Nửa đêm, gió hạ mát mẻ nhè nhẹ mơn trớn, lướt qua nếp nhăn áo nơi bờ vai đơn bạc.
Ngô Nghị xoa xoa cái đầu đau nhức, thân thể này quả thật chẳng ra sao, cứ như thế này, có khi đời này thực sự phải trải qua ở cái tiểu viện không người hỏi thăm này mất.
Sau khi tỉnh mộng, ký ức của thân thể này cũng dần hiện lên rõ ràng.
Năm nay là năm Trưởng thứ 2.(*)
Trong năm này, lãnh thổ của nhà Đường được mở rộng đến mức lớn nhất, từ Tuyết Lĩnh đến Uông Dương, từ trời cao đến nơi u cốc, liên tục ngang dọc mấy chục triệu dặm, mỗi một tấc đất đều hướng về thành Trường An đứng lặng phía tây kia.
Cũng là một năm này, Đường Cao Tông vẫn là đấng anh minh thần võ, có tầm nhìn của bậc quân vương, sát phạt quyết đoán, mà Võ Tắc Thiên vẫn là mẫu nghi thiên hạ, an ổn nơi hậu cung, Trung Hoa lãnh thổ rộng lớn, trong thời đại thịnh thế có một không hai.
Ngày tháng phồn hoa tráng lệ này, xuyên qua ngàn năm phong vũ cũng không chút phai màu, vẫn nội liễm mà thâm trầm, tựa một hồi ảo mộng vinh quang mà linh thiêng đối với hậu thế.
Mà trong cái thời đại phong quang vô hạn ấy, cuộc đời nguyên chủ lại đơn giản như một tờ giấy trắng không tỳ vết, còn chưa kịp viết đôi lời văn chương, đã dưới sức nặng của bệnh tật mà mất đi dáng dấp nguyên bản.
Người này như một cây cỏ dại tự sinh tự diệt, ở tòa biệt viện tiêu điều này hờ hững chờ ngày tử vong, vị chính thất nọ thậm chí cũng chẳng rảnh tay trừng trị cậu ta, thỉnh thoảng lại nắm phật châu trước mặt Bồ Tát, âm thầm tính toán cái đứa con thứ đen đủi này khi nào mới ra đi.
Ngày hôm sau, Giang thị lại sai Ngô Cửu đến.
“Ôi, thiếu gia, sao ngài lại dậy sớm thế này.” Ngô Cửu tới, không ngờ lại va vào người y, mặt mày cứng đờ vẽ ra một nụ cười, “Phu nhân có nhắc lão về thân thể ngài, ngài như vậy là không quý trọng sức khỏe rồi, nếu như ra sân mà bị nhiễm phong hàn, người ngoài không biết lại nói phu nhân khắt khe với con thứ.”
Nói xong, cái eo già của hắn(**) ưỡn sang một bên cửa, muốn ngăn cản Ngô Nghị ra ngoài.
Một nô tài lại dám ra vẻ như vậy trước mặt chủ tử, từ đây cũng có thể đoán ra chút ít địa vị của nguyên chủ ở nhà.
Ngô Nghị có cảm giác như vừa ngủ một giấc dài, tinh thần cũng thoải mái hơn, bệnh trạng ngày hôm qua được quét đi sạch sành sanh, nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Cửu, lộ ra một loại ý lạnh tuyệt nhiên không giống ngày thường.
“Mẹ hiền con hiếu là thiên đạo nhân luân(***), mẫu thân đã quan tâm nhi tử ta như vậy, ta há có thể không đến nhà chính tận hiếu? Hôm nay ngươi ngăn ta ở nơi này, chẳng lẽ muốn khiến ta bị vùi lấp dưới cái danh bất hiếu bất nhân?”
Ngô Cửu ngàn vạn lần không ngờ tới vị thiếu gia này còn có ngày cãi lại hắn, tưởng bản thân mình nghe lầm, ngây ngốc trong gió chốc lát, nhất thời không tìm được điều gì sai trong câu nói của y, chỉ ngượng ngùng tiếp lời: “Tiểu thiếu gia nói lời ấy là sai rồi, có câu phúc chí tâm linh, có những việc không cần cưỡng ép làm, chỉ cần ngài có hiếu tâm, phu nhân tự nhiên hiểu được.”
“Nếu như đúng là phúc chí tâm linh, ngươi cần gì phải đến đây theo lời phu nhân?” Ngô Nghị hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, “Ý của ngươi, không lẽ phu nhân chỉ là hư tình giả ý, lá mặt lá trái với đứa con thứ này sao?”
Ngô Cửu vốn cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, một con cọp giấy không hơn, bị Ngô Nghị hỏi ngược lại hai câu, đã sớm run rẩy, không tự chủ được lui về sau một bước: “Thiếu gia, ngài bị bệnh mà hồ đồ rồi, lời như vậy sao có thể nói lung tung…”
“Ta thấy, bản thân mình chưa hồ đồ vì bệnh, nhà ngươi đã lẩm cẩm vì già rồi!” Ý cười của Ngô Nghị càng sâu, ánh mắt vốn lạnh lẽo vì bệnh tật lại càng thêm phần đáng sợ, “Chủ nhân nói chuyện, khi nào thì đến phiên một tên nô tài khươ tay múa chân rồi hả?”
Trong mắt Ngô Cửu, Ngô Nghị cùng lắm cũng chỉ là một con mèo thất thế đầy mình đau ốm, lại không ngờ con vật nhỏ này cũng có lúc nổi trận lôi đình?
____ thậm chí còn bị vẻ khinh người kia ép đến loạn thở, chỉ có bề ngoài vẫn mạnh miệng, run rẩy nói: “Thiếu gia lớn rồi, cũng sẽ lấy uy phong ra chèn ép lão nô, lão nô, vậy thì lão nô phải đi bẩm báo phu nhân, xem ra thiếu gia ngài đã chán ghét lão nô lắm rồi!”
Đâu chỉ có chán ghét, Ngô Nghị còn ước gì hắn ta cút ngay tức thì.
“Vậy ta không tiễn.”
“A? Nó thật sự nói như vậy?”
Ngô Cửu gật đầu như giã tỏi, dặm mắm thêm muối vào nhất cử nhất động của Ngô Nghị mà thuật lại một lần, oán hận nói: “Lão nô ở Ngô gia mấy chục năm, hầu hạ từ thời thái gia còn nắm quyền, giờ đây vị kia lại ra oai như vậy, lão nô sợ là không thể ở lại!”
Khí trời giữa hạ, là khi tử vi trong vườn nở rộ nhất, cánh hoa mỏng nhẹ lại trĩu nặng ở đầu cành, ép tới độ bụi sơn trà gần đó cũng mất đi ba phần màu sắc.
Giang thị thương tiếc nhặt nhành sơn trà kia, đặt trong lòng bàn tay, gảy hai lần: “Thợ trồng hoa bây giờ cũng thật là có tâm, tử vi ưa dương, sơn trà ưa âm, hắn liền trồng sơn trà dưới tử vi, sắp xếp khiến hoa đồng loạt nở.”
Ngô Cửu không đoán được ý của chủ tử, không thể làm gì khác ngoài cười cười hùa theo: “Phu nhân quả là mắt sáng như châu, không phải thì làm sao người thợ kia có thể thể hiện công phu đây!”
“Sơn trà dù có nở tốt cũng là ỷ vào râm mát của tử vi.” Giang thị thả cành hoa nhỏ trong tay xuống, phủi phủi phấn hoa trong lòng bàn tay, “Rốt cuộc thì, thứ gì không đúng lúc thì cũng không thể lâu dài.”
Nói xong, khẽ thở dài, nhìn về hướng Ngô Cửu: “Ngươi cho rằng người thợ này tinh xảo sao? Ta lại thấy hắn làm vậy là trái luân thường, quá nặng tâm tư, người ngoài nhìn vào liền sinh chán ghét.”
Ngô Cửu lập tức thông minh ra: “Nếu phu nhân không thích người thợ kia, gọi người khác thay là được, không thích sơn trà này, vậy để lão nô thay người lấy đi.”
Nói xong liền đưa tay, muốn đào cây sơn trà chướng mắt nọ.
“Không cần.” Giang thị mỉm cười, nhưng trong mắt lại lạnh nhạt, “Thay thợ trồng hoa, người ta lại nghị luận ta cay nghiệt với người làm, bỏ hoa, người không biết lại cho rằng ta tính tình quái đản, ta bảo ngươi thường xuyên đến thăm đứa nhỏ không hiểu chuyện kia, nó lại trách ta trói buộc nó.”
“Ý phu nhân là…”
“Nó thích xuất môn cũng là chuyện tốt.” Giang thị lười biếng ngáp một cái, mặt trời càng gay gắt, bà thưởng ngoạn nửa ngày cũng chán ngán rồi.
Ngô Cửu thấy thế, đưa tay tạo thế đỡ đoạn cánh tay trắng tuyết của bà, nghe bà cúi đầu thấp giọng nói: “Nó chịu đựng tình trạng sống dở chết dở như thế, thân là một người mẹ, ta nhìn cũng đau lòng, nhưng dù sao, ta là mẹ cả, mà nó cũng chỉ là con thứ, làm nhiều sai nhiều, ngươi có hiểu?”
“Lão nô minh bạch!” Ngô Cửu không hổ là một lão già thành tinh, Giang thị chỉ điểm một chút, hắn cũng có thể hiểu ý sâu xa trong đó.
Con ma ốm này thế nào cũng chết, y càng hung hăng khiêu khích, vậy Giang thị cứ càng ẩn nhẫn né tránh.
Nuôi y ăn, y còn không tin, chỉ bằng với hai lạng xương thịt, còn có thể tại trần thế này bao lâu.
“Vậy nô tài sẽ sai người chú ý động tĩnh của thiếu gia, phu nhân hãy yên tâm.”
Giang thị chậm rãi nở nụ cười, qua một lúc lâu mới sâu xa nói: “Mấy ngày trước lão gia có nhắc tới, mùa thu này Thái thường tự(****) sẽ phái thái y đến các nơi tuyển chọn đồ đệ, bù vào chỗ trống ở Trường An, có thể hỏi thăm xem đến Viên Châu chúng ta là vị lão gia nào không?”
“Đã hỏi rõ ràng, là Trương Khởi Nhân Trương lão gia.” Ngô Cửu đương nhiên biết tâm tư chủ nhân, sao dám lơ là việc này, đã sớm tìm hiểu thông tin rõ ràng.
“Lúc thái gia còn tại có đứng cùng hàng cùng lớp với Trương lão gia, cũng phải có tình nghĩa. Bây giờ, tuy là thái gia đã đi, vừa chọn được học sinh, lại có thể giúp mệnh lão gia, sao có thể không bán cho nhà chúng ta cái mặt này? Lão nô cảm thấy hẳn ngài ấy có thể đồng ý đưa tiểu thiếu gia lên kinh thành làm quen.”
Tuy rằng dòng dõi Ngô gia đông đúc nhưng dưới gối Giang thị thì chỉ có một nhi tử, có điều việc này cũng không cần vội vàng, lại có ai dám lấn lướt con trưởng chứ.
Lúc này Giang thị mới hài lòng nở nụ cười: “Lời này đúng là có lý, được rồi, hủ nhi cũng nên đi học về, chúng ta về nhà thôi.”
Nội thành Viên Châu, Xuân Lâm đường.
Một người thân mặc áo sợi đay, đầu đội mũ nghiêm chỉnh, một mặt ngượng nghịu mà nhìn thân ảnh thiếu niên yếu ớt trước mắt.
“Dược liệu ngài nói, không phải chúng ta không có, calomel(*****) thì cũng không nói làm gì, nhưng thạch tín… Lại là chất kích độc, không có đơn thuốc, chúng ta không dám dễ dàng bán ra.”
“Vậy còn thiềm tô?”(******)
Người kia lại hàm hậu nở nụ cười, có chút xin lỗi: “Ta cũng chưa từng nghe nói tới loại dược liệu này, nhà chúng ta chỉ buôn bán nhỏ, sao có thể dùng những loại dược liệu cổ quái như vậy!”
Hệ thống chữa bệnh của Đường triều không có lạc hậu như Ngô Nghị nghĩ, không có phương thuốc của đại phu, dược liệu y muốn căn bản không thể tùy tiện mua, mà còn lại đều là mấy thành phần phụ không mấy ai biết, người làm ở đây cũng chưa từng nghe thấy.
Ngô Nghị vội vã rời giường ra ngoài, đương nhiên không phải muốn rập đầu tận hiếu gì đó trước mặt Giang thị.
Chủ tớ Giang thị cậy thế khinh người, tấm thân này như đèn cạn dầu mà dần lụi tàn, một đứa nhỏ như vậy, cứ lẻ lon bám bên ván giường, đến chết cũng không có một bát thuốc.
Cũng may, mẹ ruột quá cố cũng tư tàng cho cậu ta vài đồng bạc giấu trong thắt lưng, người nhà Ngô gia chê cậu ta một thân bệnh khí, cũng không ai muốn ô uế tay mà soát người cậu ta.
Ngô Nghị nắm trong tay chút ngân lượng cùng tám xu đồng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của vị mẫu thân chưa từng gặp mặt kia, nếu như nàng biết nhi tử của mình bị làm nhục đến chết như vậy, con tim bị khoét có cỡ nào đau đớn đây.
Y không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, từ từ nghiền ngẫm một đơn thuốc.
Đầu tiên cần có thạch tín.
Đơn thuốc trị ung thu máu theo đông y vốn cũng chỉ do người đi trước truyền miệng, là một bài thuốc bí truyền, mãi đến tận một ngàn năm sau, khoa học kỹ thuật mới nghiên cứu phân tích, đừng nói người làm nơi này không hiểu, ngay cả Ngô Nghị cũng chỉ học được vỏn vẹn vài điểm da lông.
Thạch tín, thiềm tô, cả hai đều là kịch độc ảnh hưởng đến tính mạng, hơn nữa, việc dùng thạch tín trị ung thư máu chỉ xuất hiện rất ít trong các văn hiến ở thế kỷ trước, đây suy cho cùng cũng là phương thuốc bí quá hóa liều, cả chính y cũng không nắm được mấy phần chắc chắn.
Dù sao cũng bị bức đến tuyệt lộ, chẳng bằng cứ buông tay thử một lần.
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của người nọ, trong lòng người làm cũng lộn tùng phèo, không biết cậu trai trẻ này muốn những độc vật này làm gì.
“Vậy thì phiền ngươi lấy cho ta vài vị thuốc khác.”
“Được, cho hỏi ngài muốn gì?”
“Thượng đảng sâm, một phần đương quy hoàn thiện, bạch truật, hoàng kỳ, củ từ…(*******)
Ngô Nghị chắp tay, quen thuộc nói ra một đơn canh dưỡng sinh quen thuộc.
Nếu dược liệu quan trọng trong nhất thời không thể kiếm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mấy chén thuốc này cố giữ lại mạng nhỏ.
Cố hết sức mình, còn lại thì nghe mệnh trời thôi.
“Ngài chậm một chút, tiểu nhân không lấy kịp!” Người làm ngoài miệng la hét, tay thì lựa dược liệu theo lời Ngô Nghị, đóng gói tốt.
Ngô Nghị cười nói cảm ơn.
“Ta thấy ngài tinh thông dược lý, lẽ nào đã từng học qua y?” Người làm từ nhỏ đã chạy việc ở đây, cũng có chút hiểu biết với dược liệu, “Phương thuốc này tuy khác biệt, nhưng đúng là một phương thuốc tốt để bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ.”
Ngô Nghị kiểm tra lại dược liệu, lắc đầu nói: “Đây gọi là canh mạn bạch, do một đại phu đức cao vọng trọng tạo ra, cũng không phải do ta nghĩ ra.”
“Canh mạn bạch?” Người làm lầm bầm lặp lại lời Ngô Nghị, âm thầm ghi nhớ phương thuốc kia, lại ngẩng đầu lên, nào còn thấy thân ảnh người nọ?
Khoảng thời gian mười mấy ngày thoáng cái đã qua, tháng ngày như nồi canh lẳng lặng sôi trào trên lò lửa, trong mùi vị đăng đắng lại tích tụ từng chút thay đổi.
Suy cho cùng, sinh mệnh người trẻ tuổi cũng ngoan cường, hết mấy chén thuốc, gò má nguyên bản gầy gò cũng hồng nhuận hơn trước rất nhiều.
Ngô Nghị âm thầm cởi áo, vuốt vuốt xương sườn nổi trên da, suy nghĩ làm sao mới có thể nuôi mình béo lên.
Mới vừa thả vạt áo xuống, lại nghe được tiếng gió ngoài cửa, còn chưa kịp hỏi là ai đã có một âm thanh lanh lảnh vui vẻ truyền tới.
“Ma Công lão gia!”
– —
Hal: (*)… tôi ngu sử lắm nên… thím nào biết thì hú tiếng để tôi còn sửa hic, nguyên văn đây “章二年”
và ờm… sau này có bất cứ đoạn reference lịch sử nào, khả năng tôi ghi sai tên, hiểu sai ý cũng rất lớn, hic, nên có gì nhớ nhắc nhé ;v; À, và có một số chỗ, nếu chỉ là giải thích xuông khó hiểu mà tôi thấy không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện, có lẽ tôi sẽ cắt đi ;;v;;
(**) Chương 1 không biết tuổi, tưởng người trẻ… May là dùng từ “hắn” này cũng không chỉ rõ tuổi, nhỉ…? Hay nên thay bằng cách xưng hô khác…?
À, nói thêm về xưng hô, tôi biết là các phu nhân này tầm 3-40 là cùng, dùng “bà” có hơi già quá nhỉ? Nhưng tôi cũng không biết dùng từ nào… cứ thấy từ “nàng” không thể hiện đủ độ dày dặn kinh nghiệm, cáo già hay đằm thắm =))))))
(***) cũng không phải khó hiểu như chú thích cho chắc, “đạo trời, luân lí làm người”
(****) Thái thường tự: Cơ quan phụ trách thi hành thể thức lễ nghi, điều khiển ban nhạc, trông coi đền chùa etc. Gồm 7 thự, trong đó có Thái y thự, cơ quan phụ trách về y tế cho vu và toàn nước.
(*****) Yeah, tôi biết cổ trang mà có tiếng Anh thì hơi kỳ… nhưng tôi cũng không biết để thế nào, nó là Hg2Cl2, tôi không hiểu lắm, nó liên quan đến điện hóa gì đó =)))) Thôi kệ đi.
(******) Thiềm tô: Nhựa cóc.
(*******): Thượng đảng sâm: bổ trung ích khí, sinh tân, dưỡng huyết.
Đương quy: thường được dùng để chữa bệnh về nội tiết.
Bạch truật: dùng phần củ, đối với máu thì chống đông máu, dãn mạch máu.
Hoàng kỳ: điều chỉnh hệ thống miễn dịch, có tác dụng với bệnh thiếu máu.
Củ từ: ngăn cản sự tích tụ chất béo trong thành mạch máu, giúp tinh thần ổn định
– Mọi chú thích đều chỉ mang tính tham khảo, vì bệnh của nguyên chủ là ung thư máu( các tế bào bạch cầu phát triển không bình thường, gây đau nhức xương tủy, đau nửa đầu, lượng hồng cầu giảm gây thiếu máu, khả năng miễn dịch giảm, ảnh hưởng đến tính tình) nên tôi… chỉ nhặt công dụng có liên quan đến máu và tăng sức khỏe cho cơ thể… Còn cái “canh mạn bạch”… tôi tìm không ra tiếng Việt nên ghi bừa…
Rồi biết luôn, ông Ngô Nghị 80% chiếm cái slot này, lấn lướt mặt con trưởng =))) Ủa, mà thế có nhanh quá không nhỉ… Kiểu con cún con kia sẽ bám đuôi đi theo hay hai người sẽ tách ra một thời gian, hay là rơi vào 20% còn lại, vận may của Ngô Nghị không phải ở thời điểm này?… Tôi muốn biết mà tôi lười edit quá OTL