Ngô Nghị có chút suy ngẫm, hỏi hắn: “Ngươi còn nhớ Trần thái y nói gì về bệnh trạng của hắn không?”
Nghiêm Minh cẩn thận nhớ lại. Trần thái y dù sao cũng nói thầm cùng học của mình vài câu, hắn nghe trộm được chút ít: “Hình như là trên người có vài vết thương, ngoại thương không tính là nặng, nhưng mà khí dương không đủ, khí huyết nghịch loạn, miễn dịch có vấn đề… Ta nghe cũng không hiểu a.”
“Có đề cập đến việc hắn dùng thuốc gì không?”
“Trần thái y nói với triệu chứng hôn mê này, tạm thời dùng mấy vị ôn hòa nhân sâm, mạch môn, ngũ vị tử, phụ tử, gừng sấy khô, cam thảo để nấu thuốc, cũng mời châm sư đến châm cứu đả thông huyệt vị.”
Mấy vị thuốc này xem như hợp lại xem như dầu cù là(*), dược hiệu ôn hòa, lấy điều dưỡng làm chủ, xem ra có phương thuốc riêng.
Ngoại thương, tức ngực khó thở, thậm chí có khả năng bị sốc, chẳng trách đánh động đến toàn bộ thái y.
Đầu ngón tay Ngô Nghị miết nhẹ mặt bàn trong vô thức, lông mày cau lại.
Chỉ mong là y cả nghĩ quá thôi.
Giờ mão hôm sau, phía chân trời vừa mới có chút ánh sáng, Ngô Nghị liền bị tiếng bước chân xột xoạt ngoài cửa đánh thức, y tay nhẹ chân khẽ rời giường chung của học sinh, thấy Nghiêm Minh đang duỗi một cánh tay toe toét cười.
Bất đắc dĩ đặt lại cánh tay này vào trong ổ chăn ấm, trong tạp âm như vậy mà Nghiêm Minh vẫn cứ ngủ ngon mộng đẹp.
Ngô Nghị khoác quần áo, yên lặng khép cửa, vừa đi giày vừa đến thư khố ở hậu viện.
Hoàng thất Lý Đường đam mê săn bắn, vậy nên đồ dùng của trạm y tế lâm thời cũng đầy đủ, thị vệ trông coi thư khố đang buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê hỏi y: “Đang làm gì?”
Ngô Nghị vội vàng cười nói: “Ta là học sinh y khoa, Ngô Nghị, đến tra cứu một ít sách thuốc.”
Thủ vệ kia vốn là đang rảnh rỗi, lại thêm đã từng thấy mặt Ngô Nghị, liền ngáp dài mở cửa: “Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, Trương thái y hơn nửa đêm đến tìm sách, học sinh của Trương thái y sáng sớm lại đến quẫy nhiễu mộng đẹp của người ta.”
Ngô Nghị cũng lười sửa cách dùng tục ngữ bừa bãi này, theo sau thủ vệ, một đường đi vào thư khố di động ám bụi.
Đầu ngón tay lướt qua từng phần sách phủ đầy bụi, điển tịch y khoa quý hiếm nhiều như sao trên trời là kết tinh từ những kinh nghiệm cùng trí tuệ của cổ nhân, được thời gian mài giũa lại càng thêm lắng đọng… những thứ này lại giấy trắng mực đen rõ ràng để lại cho hậu nhân.
Ngô Nghị cảm khái một phen, vô cùng hoài niệm Baidu của hiện đại, tìm vài giây đã ra mấy ngàn kết quả.
Y ngồi trên nền đất trong thư khố, nâng từng quyển từng quyển y kinh, tìm những dược liệu không phổ biến. Chợt nhìn thấy một con bọ giấy nhỏ bằng hạt cải chạy tán loạn trên trang giấy, Ngô Nghị nhẹ nhàng hất con vật nhỏ tham ăn này ra ngoài.
Bất tri bất giác đã đến giữa ngày.
“Tiểu tử họ Ngô, ngươi sững sờ trong đó hai canh giờ rồi, vẫn chưa tìm được sách sao?” Thủ vệ khá là không kiên nhẫn mà rống, “Ta sắp phải thay ca rồi, ngươi nhanh một chút.”
Ngô Nghị lấy ra giấy bút trong tay áo, mắt không rời trang sách, dùng Hán ngữ giản thể sao chép lại tư liệu tra được.
Trong nháy mắt nhấc ngòi bút, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi ra khỏi thư khố, hướng thủ vệ cúi đầu: “Làm phiền ngươi.”
Thủ vệ thấy y tuy tuổi còn trẻ nhưng lại thấu tình đạt lý, biết để ý, khóe miệng cũng không còn ủ rũ nữa, nói chuyện phiếm vài câu: “Ôi, chúng ta thì có gì phiền hà đâu! Phái vương vừa ngã bệnh, thật giống với câu nói kia___ Cổng thành thất thủ, người vô tội gặp nạn! Nghe nói thánh thượng nổi giận, không trị hết có khi còn muốn cắt chức chỉnh đốn lại mấy người thái y thự.”
Khiến cho vị vua lưu cái danh nhát gan đến tận hậu thế phát ra hỏa khí lớn như vậy, có thể thấy Phái vương Lý Hiền lần này thực sự đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh.
Ngô Nghị trong lòng đã có ba phần tính toán, trên mặt vẫn nhàn nhạt nở nụ cười: “Cứu người chính là thiên chức của đại phu, ta nghĩ các lão sư nhất định sẽ tận trách tận chức, cứu được Phái vương.”
Dù sao, trong hiểu biết mơ hồ của y, các con thân sinh của Võ Tắc Thiên này mất mạng hay bị chuyển đi đều là do một tay vị này xếp đặt, tuyệt không có chuyện mượn tay ông giời.
___ Nếu như ở thời đại này, lịch sự vẫn là lịch sử y được học trên sách giáo khoa.
___
Trương Khởi Nhân đã làm thái y hơn năm mươi năm, tính cả khoảng thời gian bảy năm trong học đường, thời gian làm y của ông đã chiếm gần như cả cái sinh mạng này. Ngay cả thánh thượng hiện nay, con cái của thánh thượng, đều là được ông nhìn mà lớn lên.
Lý Trị này không để tâm đến quyền sinh quyền sát trên tay mình, không lâm vào thế yếu thì hoàn toàn không sử dụng.(**)
Ông từng nhìn qua biết bao ánh mắt của vị quân vương này, từ đôi mắt trong suốt không tạp niệm ánh nước của trẻ sơ sinh, hay lúc còn non trẻ nấp sau bóng lưng phụ thân mà chất chứa nỗi cô đơn trong lòng, lại đến khi khai cương khoách thổ lộ rõ vẻ sáng suốt, vậy nhưng chưa bao giờ người nọ lộ ra vẻ như ngày hôm nay, u ám đến độ gần như mất hết mọi hào quang cùng phong mang.
“Trần Thái Y, lúc Hiền ra đời, là y hầu theo hoàng hậu.” Lý Trị như là cực kỳ mệt mỏi, ngón trỏ nhẹ xoa huyệt thái dương, nhưng thế nào cũng chỉ xoa được một mảnh đau nhức, “Khi đó là trẫm cùng hoàng hậu đang trên đường đến Chiêu Lăng tế bái Thái Tông, các ngươi đều nói, đứa nhỏ này mặt mày cực kỳ giống Thái Tông, lại có duyên có phận đúng vào dịp này, sau nhất định trở thành trụ cột cho xã tắc.”
Trương Khởi Nhân nhìn kỹ vị đế vương mệt mỏi suy sụp trước mắt, tâm tư lại như trở về đêm mưa xóc nảy mười mấy năm trước: “Lão thần còn nhớ, mưa rất lớn, sấm vang chớp giật, thiên địa thất sắc. Hoàng hậu nói, con trai của nàng không sợ gió mưa, ngài cũng nói đây là dấu hiệu Thánh Hiền giáng thế, vì vậy lấy tên là Hiền.”
Nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt ảm đảm của Lý Trị cũng mơ hồ hiện lên vài vệt vui sướng, nhưng lập tức lại chìm vào nỗi khổ nơi đáy lòng.
“Trẫm thành phụ mẫu thiên hạ, lại khó có thể bảo toàn cho con trai, lẽ nào thực sự muốn nó một bước trước ta, đi theo Thái Tông sao!”
Trương Khởi Nhân quỳ mạnh xuống: “Thiên tướng hạ trần mang chức trách lớn trước đều cần trải qua rèn luyện, Phái vương điện hạ là người có phúc, tất sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành cát…”
“Được rồi, những lời như vậy trẫm nghe đã quá nhiều, cũng đã chán rồi.” Động tác ngón tay Lý Trị bất giác dừng lại, hai mắt như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thái giám Vương Phúc đứng cạnh đã lâu tiến lên nâng ông lên, cho Trương Khởi Nhân ánh mắt “Ngươi cứ lui trước”.
Trương Khởi Nhân cũng không thể làm gì hơn, chỉ đứng dậy cáo lui: “Vậy thần đến nơi của Phái vương, tiếp tục thương nghị với Trần thái y.”
Lý Trị chậm rãi nhắm mắt, dùng giọng mũi “Ừ” nhẹ một tiếng.
Trương Khởi Nhân chân trước mới ra cửa đã đụng phải một người vội vã chạy tới, hai người luống cuống tay chân giữ mũ áo, lúc này mới nhìn nhau.
“Hóa ra là Trần thái y.” Trương Khởi Nhân cũng không kịp vấn an, vội vã nói thẳng, “Vì sao ngươi cũng tới? Bệnh tình Phái vương có biến?”
Trần Kế Văn vỗ tay một cái, thảng thốt nói: “Vừa nãy ta làm kiểm tra, Phái vương điện hạ đã không thể nhìn thấy rồi! Sợ là bệnh đã lấn đến vùng não, ta đã cho người làm canh dưỡng não, bèn tới đây bẩm báo thánh thượng.”
“Biển Thước nói, ở ngoài da, chườm nóng có thể dùng; thương đến bắp thịt, có thể dùng châm; ở dạ dày, lửa có thể dùng; thương đến cốt tủy, cố định lại vị trí. Hiện giờ bệnh của Phái vương ảnh hưởng đến não, thực sự là lành ít dữ nhiều.”(***)
Trương Khởi Nhân thở dài một tiếng: “Trước mắt, hai người chúng ta cũng không thể ngăn cản cơn sóng dữ, bệ hạ thời khắc này sợ lại tái phát chứng đau đầu, ngươi trước hãy trở lại coi chừng Phái vương, ta lại đi tìm trong y điển, hoặc là xin bệ hạ chiêu mộ lương y trong kinh thành, có thể tìm được cao nhân có bài thuốc dân gian.”
Trần Kế Văn kinh hãi đến biến sắc: “Cho dù chúng ta vô năng, sao dám dùng đến đại phụ dân gian? Hoàng hậu đã sai người đến núi Chung Nam tìm Tôn Tư Mạc Tôn tiên nhân, nếu như lão nhân gia chịu đến, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng.”
Trương Khởi Nhân chậm rãi lắc đầu: “Không phải vậy, núi Chung Nam có bao xa, hành tung Tôn tiên nhân lại lúc ẩn lúc hiện, coi như có thể mời Tôn tiên nhân xuống núi, Phái vương cũng chưa chắc có thể cầm cự được đến lúc ấy.”
Thấy sắc mặt Trần Kế Văn nghiêm lại, ông tiếp tục: “Không bằng trước hết mời Thái thường thừa hạ lệnh toàn bộ thái y tiếp thu ý kiến quần chúng, lại âm thầm tìm danh y trong kinh, chúng ta bên này trước cứ tiếp tục dùng thuốc bảo dưỡng, củng cố căn cơ, mời bên ngoại khoa sử dụng châm cứu, vẫn có thể đảm bảo mấy ngày.”
Trần Kế Văn gật gù: “Cũng không có biện pháp khác, ta đây liền đi gặp Trịnh thái thường thừa, ngươi đến tìm bên ngoại khoa, Trường Trương Diệp khoa châm cứu, cùng La Thế Hà tiếp tục cố gắng hội chẩn.”
Trần Kế Văn vội vã bàn lại kế hoạch, sau đó chân không chạm đất mà rời đi.
Trương Khởi Nhân yên lặng đứng trong chốc lát, giờ ngọ, ánh sáng phù phiếm của mặt trời theo khe cửa mà vào, trên không trung đan xen quang ảnh, mọi người đều có chút mệt mỏi buồn ngủ, chẳng mấy chốc nửa ngày đã trôi qua như vậy.
Ước chừng một nén nhang sau, Vương Phúc quả nhiên nhón mũi chân đi ra từ trong phòng, dùng khẩu hình miệng nói: “Bệ hạ ngủ.”
Trương Khởi Nhân lại lui lại hai bước, hạ thấp âm thanh: “Ta sẽ sai người mang canh bổ khí đến, phiền ngươi khuyên bệ hạ bảo dưỡng thân thể, lấy xã tắc làm trọng.”
Vương Phúc đáp một tiếng liền theo sát phía sau, trái phải nhìn quanh, lập tức mang biểu hiện nghiêm túc, cung kính bái Trương Khởi Nhân một cái.
Vương Phúc tuy là thái giám, nhưng lại theo Lý Trị vài chục năm, tư lịch sâu nặng, đặc biệt được sủng ái, Trương Khởi Nhân đương nhiên rõ ràng phân lượng lần thi lễ này, vội vàng đỡ người: “Vương công công xin chớ đa lễ, có việc gì xin mời nói thẳng.”
Vương Phúc lúc này mới đứng dậy, trịnh trọng nói: “Hoàng hậu có lời muốn chuyển đến ngươi, nàng biết tài ba của ngươi không chỉ giới hạn ở Thái Thường tự, mời ngươi cứ việc buông tay một lần này, nàng tất bảo đảm cả nhà ngươi tính mạng vô ưu.”(****)
Lông mày Trương Khởi Nhân vừa nhướn đã nhíu lại thành rãnh sâu hoắm, giống như một phiến vỏ cây già úa khô héo, thô ráp được năm tháng mài qua, lại khó có thể gãy.
Vương Phúc rướn cổ lên chờ câu trả lời của ông, chợt hơi run run, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
“Mời ngài bẩm lại với hoàng hậu, ta sẽ tận lực để trị liệu cho Phái vương điện hạ.”
– —
Hal: (*) cái “dầu cù là” này ý nói là việc gì cũng dùng được.
(**) Đoạn miêu tả Lý Trị này tôi không hiểu cho lắm…
(***) Thím nào biết thì bảo để tôi sửa lại nhé chứ tôi cũng không hiểu đoạn về Biển Thước này lắm.
(****) Tôi cũng không hiểu ý câu này của Võ hậu lắm, không biết lúc này bả đã quyết tâm muốn diệt Lý Hiền chưa? Sẽ dựa vào nội dung những chương sau và sửa lại nếu cần ;;v;;