Ánh mắt Tôn Khải Lập trầm xuống, người tuổi tác lớn nhất trong đám người bị đẩy ra, run lập cập đi tới trước mặt ông, âm thanh run run rẩy rẩy.
“Học sinh… Học sinh tên Hoàng Cừ, thường ngày có đọc “Hoàng đế nội kinh”, chương “Tố Vấn” viết, viết… Chuyện xưa về Hoàng đế, sinh mệnh như thần linh, nhỏ tuổi đã có thể nói, lời lẽ rõ ràng, dài mà thành thục,…”
“Được rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Tôn Khải Lập không nhịn được mà ngắt lời người đang liên miên dài dòng.
Học sinh này hai chân run như đang đánh nhau: “Thưa tiến sĩ, học sinh năm nay, hai mươi mốt.”
“Hai mốt? Hai mốt mà mới chỉ đọc mở đầu của “Hoàng đế nội kinh”?” Tôn Khải Lập nhíu chặt mày, “Ngươi không được thông qua, lần sau còn tiếp tục thì không cần đến đây nữa.”
“Tạ ơn, tạ ơn tiến sĩ dạy bảo.” Hoàng Cừ đầu đầy mồ hôi xoay người, lảo đảo đi về trong sự xì xào của mọi người.
“Này, các ngươi có ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ không?” Dù Nghiêm Minh không ở trong hàng ngũ học sinh mới tới nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi lưu lại nghe.
Ngô Hủ không ngửi được mùi gì kỳ quái, lại thấy Nghiêm Minh cùng Tử Văn ở đối diện nở nụ cười, lặng lẽ chỉ dưới chân Tôn Khải Lập: “Ngươi xem.”
Hắn mới lén lút nhìn, trong đám người đã truyền ra tiếng cười nhẫn nhịn ___ nguyên lai là chỗ Hoàng Cừ đứng khi kiểm tra có một vệt nước nhỏ, hắn bị Tôn Khải Lập dọa cho vãi tè rồi.
Hoàng Cừ mắc cỡ đỏ mặt, không thể làm gì ngoài cầm sách che mặt mình, hận không thể chui vào trong vỏ ốc.
Tôn Khải Lập lẳng lặng nhìn những học sinh đang mang vẻ chế nhạo kia, mãi đến tận khi bên dưới tĩnh lặng lại như mảng nước đọng.
“Cười đủ rồi?”
Nào có ai dám đáp lời của ông.
“Các ngươi ngày hôm nay, tất cả đều không được thông qua.” Sắc mặt Tôn tiến sĩ rốt cục có một tia biến hóa, chỉ tiếc là không ai dám ngẩng đầu phỏng đoán tâm tình của ông.
“Đây là thi tuần đâu tiên của các ngươi, lần sau nếu vẫn còn tình trạng này, vậy mời chư vị dẹp đường hồi phủ đi.”
Để lại cho bên dưới một câu này, Tôn Khải Lập chắp tay rời đi.
Học sinh bên dưới không khỏi trắng bệch cả mặt.
Đây không phải là uy hiếp trắng trợn sao?
Một trận khóc than bi quan bên dưới, chỉ có mình Nghiêm Minh là cười được: “Tôn tiến sĩ quả nhiên đối xử bình đẳng, ha ha ha!”
Tôn Khải Lập đánh một đòn này, khiến các thanh thiếu niên vốn đang hăng hái nông nổi trở về nguyên hình, các học sinh nhìn người xung quanh mình, ai cũng không dám ngang ngược trên địa bàn của Thái thường tự.
Nếu như vị lão sư này mà dạy đại học ở ngàn năm sau, nhất định sẽ bị học sinh truyền miệng đồn thành giáo viên ma quỷ, tiết học như vùng gặp nạn, là đối tượng bị người người than vãn trách cứ.
Thế nhưng, ông lại làm lão sư ở Đường triều, coi như có đánh một trăm phần trăm trượt cho học sinh cũng không ai dám trách cứ hay trừ tiền lương của ông.
Học sinh mới tới học đường đã bị Tôn Khải Lập dội cho một chậu nước lạnh, khiến sự nhiệt tình trong lòng tắt ngúm, nhất thời mất đi vẻ thỏa thuê mãn nguyện khi mới vào cửa, từng người mặt mày xám xịt, cúi đầu ủ rũ đi về nơi phân phát đồ cho học sinh mới.
Đến nơi cho tân sinh, phòng ở học đường cung cấp thực sự không tính là xa hoa, ba phía tường trắng và một cánh cửa gỗ, mái ngói thanh hôi cũ kỹ, coi như mỗi người có một tiểu gian.
Ngô Nghị đẩy cửa đi vào căn phòng được phân cho mình, xông vào mũi là một luồng mùi vị mốc meo của bụi, giương mắt nhìn lên, cửa sổ giấy đã vì mưa gió mà thủng mấy lỗ, mở đường cho vài tia gió xuân se lạnh.
Chẳng trách cổ nhân có câu “học hành là biển khổ”, ký túc xá ở học phủ đệ nhất trung ương cũng không đuổi kịp điều kiện ở đại học thế kỉ 21, làm bạn cùng các học sinh cũng chỉ có gian phòng nhỏ này, một thời gian học tập gian khổ.
Y quét dọn qua bụi bặm trong phòng rồi ngồi trước bàn, lấy “Hoàng đế nội kinh” mà Trương Khởi Nhân đưa, bắt đầu học thuộc lòng.
Lần thi tuần đầu tiên không có chuẩn bị, Tôn Khải Lập còn không nể mặt mà đánh trượt hết, nếu như lần thi tuần sau còn không thể thông qua, vậy chắc chắc sẽ bị vị lão sư nghiêm khắc này đuổi ra khỏi cửa rồi.
Trong lúc vùi đầu khổ học, thời gian trôi đi rất nhanh, Ngô Nghị mới đọc xong nửa phần không ngắn không dài “Tám điều cơ bản luận”(*), sắc trời đã tối từ lâu, ánh trăng lành lạnh len lỏi bên cửa sổ, nhàn nhạt chiếu lên trên trang sách,
Y ngẩng đầu lên từ đống cổ văn, hơi nghiêng đầu giãn gân cốt, hơi đâm đâm bút vô bấc đèn, phù hợp với tình hình bây giờ mà nhớ lại câu vừa đọc “Trăng khuyết, bắp thịt giảm rắn chắc, kinh lạc hư, mất sức đề kháng”(**), tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
Không chờ y mở miệng nói “Mời vào”, đèn lồng đã soi sáng một khuôn mặt trắng nõn tinh tế, không mời mà bước tới trước Ngô Nghị.
Vị khách này không chút cảm thấy mạo phạm, bên trong đôi mắt đào hoa chất đầy ý cười: “Ngô đệ, đã trễ thế này mà còn chăm chỉ đèn sách, chẳng trách Trương tiến sĩ lại nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Ngô Nghị mỉm cười đáp lại, bắt đầu nhớ lại xem cái vị huynh đệ tự xưng này tên gọi là gì.
Người đến rất có nhãn lực, biết hai người không đủ thân thích để xưng huynh gọi đệ cũng tự mình cấp thang đi xuống: “Lệnh tôn cùng gia phụ ta có một đoạn tình nghĩa, tuy hai nhà chúng ta thế giao nhiều năm, ta lại không quan tâm nhiều đến Ngô đệ, thật sự là sơ xuất của vi huynh, mong hiền đệ không ghi hận trong lòng.”
Ngô Nghị vỗ tay một cái: “Phải rồi, lệnh tôn là…”
“Thái thú Ung châu Từ Văn.” Từ Tử Văn tiếp lời, “Vi huynh thực sự cảm thấy hổ thẹn!”
Ngô Nghị chỉ cười không nói.
Hai người cười qua cười lại nửa ngày, Từ Tử Văn thấy Thái Cực cũng đã đánh hòm hòm rồi, cẩn thận đóng cửa lại, lấy một hộp gỗ nạm vàng ngọc từ trong tay áo, đưa đến tay Ngô Nghị.
Nụ cười của Ngô Nghị hơi cứng lại, rũ mắt liền thấy cái hộp kia được mở ra, bên trong là nhân sâm dài ba tấc.
“Đây là nhân sâm, tuyệt phẩm không gì sánh bằng của Đạo gia(***), nghe nói phải ba ngàn năm mới có một cây, ba ngàn năm sau thì nở hoa, lại chờ ba ngàn năm nữa mới thành quả.” Từ Tử Văn đột nhiên thấp giọng, lại nghe có chút phấn khích, “Trong cung cũng chưa chắc có thứ tốt như vậy, ta thấy hiền đệ văn nhược nên đặc biệt đưa tới cho ngươi bồi bổ thân thể.”
Cũng may là đang ở Đường đại, không thì Ngô Thừa Ân(****) cũng phải bật nắp quan tài.
Ngô Nghị cười ha ha, một tay đẩy hộp, nói: “Bản thân Nghị ngu dốt, với Đạo gia không có duyên.”
Tử Văn vẫn chầm chậm nói: “Hiền đệ đừng nghĩ như vậy, thượng thiện nhược thủy, mà đây có thể là lợi vật.”(*****)
Ngô Nghị bất đắc dĩ: “Không dối gạt Từ huynh, tiểu đệ tin Phật gia.”
…
Từ Tử Văn chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhìn đối phương một chút, tiểu tử Ngô gia này quả thực là da trâu dính giấy, không dễ đối phó!
____ Xé thế nào cũng không được, có nhai cũng không nát.
Sắc mặt hắn trầm xuống, nhận lại hộp gỗ, vỗ một cái xuống mặt bàn trong phòng, lạnh giọng nói: “Nói vậy, ý hiền đệ là không muốn cùng đường với ta?”
Bàn trong phòng là một tấm gỗ đã nhiều năm, tính chất kiên cố, chịu được lực.
Ngô Nghị cũng rất kiên nhẫn chờ Từ Tử Văn vỗ bàn quát lớn xong, hướng tay về phía cửa ra hiệu: “Từ huynh hẳn là nên quay về phòng của Từ huynh, còn Nghị hẳn phải ở lại phòng của chính mình, đương nhiên là không thể thuận đường rồi.”
____ Rầm.
Cửa phòng cơ hồ bị Từ Tử Văn dập nát.
Học sinh ở sát vách nghe thấy tiếng, lúc ra thì vừa vặn thấy khuôn mặt không cam lòng của Từ Tử Văn, đầu óc bọn họ đang mơ hồ lại nghe giọng Ngô Nghị cất ra từ trong phòng: “Từ huynh, kính xin dừng chân.”
Sắc mặt Từ Tử Văn khôi phục một chút, quay lại làm thân: “Ngô đệ quả nhiên…”
Lời còn chưa nói xong, hộp gỗ tử đàn đã bị ném ra từ trong phòng.
Góc hộp được mài đến bóng loáng, vô ý được ném vào trong lòng Từ Tử Văn, như một cái bạt tai mơ hồ, khiến hai gò má hắn ửng hồng.
Tới nhìn vừa vặn chính là huynh đệ tốt Nghiêm Minh của hắn, thấy bạn tốt của mình bị đuổi ra khỏi cửa, không khỏi phì cười: “Chậc, Từ huynh, huynh đây là đang mặt nóng áp mông lạnh rồi.”
Từ Tử Văn tối tăm mà liếc hắn một cái, cơ hồ muốn nghiến nát hàm răng: “Cái nhục ngày hôm nay, nếu như ta không báo…”
____ Ầm.
Người đóng cửa lần này là Ngô Nghị.
“… Ý tứ từ khách cũng thật lớn.” Nghiêm Minh tiếp tục cười nhạo, “Hôm nay Từ huynh cũng đừng ăn khuya nữa, cẩn thận ăn no rồi lại kêu ta ăn hộ.”
“Ngươi biết cái gì.” Từ Tử Văn cười lạnh một tiếng, ánh mắt như muốn xuyên qua cửa phòng đóng kính, mơ hồ muốn đâm lên người ở bên trong.
Nghiêm Minh nhìn sắc mặt hắn thực sự không ổn, bất đắc dĩ nhún vai, kéo hắn về phòng mình nói chuyện.
“Ta thực không hiểu.” Hắn cũng không tiếp tục chọc Từ Tử Văn, “Người này, không phải sáng nay Ngô Hủ đã nói rồi sao, là một tên tiểu nhân từng dùng độc, ngươi hà tất phải đi theo cái loại bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa ấy?”
Từ Tử Văn chậm rãi giương mắt nhìn hắn, tựa như nghe được một chuyện cười lớn.
“Ngô Hủ? Cái tên ngu ngốc kia sao? Ngươi vẫn tin lời hắn là thật?” Hắn nhíu mày, nụ cười có thêm ba phần khinh thường, “Một đứa con thứ từ nơi nghèo túng kia cũng được Trương lão gia tự mình mang đến Trường An, ngươi thực sự coi hắn là kẻ đầu đường xó chợ?”
Thấy Nghiêm Minh vẫn mang một bộ dạng như rơi vào trong sương mù, hắn nói thẳng: “Nếu như Ngô Hủ được cất nhắc thì còn đến phiên đệ đệ hắn ra mặt? Ta cũng không phải muốn dính vào tiểu tử này… Ta hỏi ngươi, bây giờ, trong thái ý thự, người đứng đầu là vị tiến sĩ nào?”
“Ý của ngươi, muốn dựa vào hắn mà tìm tới Trương tiến sĩ?” Nghiêm Minh lúc này mới chợt hiểu ra, nhưng trong lòng lại như vẫn còn khúc mắc, “Có lẽ Ngô Hủ…”
“Người không đủ khả năng vươn tới chỗ Trương Khởi Nhân, ngươi quản hắn làm gì.” Từ Tử Văn vừa nói lời này ra khỏi miệng cũng cảm thấy có chút quá cay nghiệt, câu tiếp theo mau chóng thu lại ý trào phúng, ngôn từ ôn hòa lại.
“Nghiêm đệ, lúc này lấy học tập làm đầu, chỉ có hai chúng ta là thành thật với nhau, ngươi tuyệt đối không nên vì chuyện anh em nhà khác cãi cọ mà là học tình hữu nghị nhiều năm của chúng ta.”
– —
Tác giả có lời muốn nói: Thực sự quá dài nên tôi sẽ tiếp tục tóm tắt nhé OTL
Nói về chế độ thi cử khắc nghiệt của y khoa ở Đường triều, thi rất nhiều, dăm ba bữa lại thi, thi tuần đọc sách không thuộc bị phạt về nhà chép lại, thi không được, bị lưu ban ba lần, trường sẽ không tiếp tục dạy. Học hành bảy năm ra trường rồi cũng chưa chắc có thể thành tiến sĩ vì sau đó còn phải thi chính trị các thứ, nói chung là mệt.
Lý Tố Tiết muốn Ngô Nghị đi theo ngành y sở dĩ là vì hoàng đế khi đó, ông này luôn muốn tìm đại phu để kéo dài hơi, nếu Ngô Nghị có thể may mắn mà giúp được thì coi như nhà Lý Tố Tiết cũng có thể thơm lây (chắc thế)..
– —
Hal: (*) Về tên chương trong đống sách cổ, sau này nếu có đều là ghi bừa nha ;;v;;
(**) Đoạn này nói về quan hệ của các kỳ trăng và khí huyết, nôm na là đầu thắng trăng tròn sẽ khỏe hơn, càng về cuối tháng càng yếu đi, tôi hiểu vậy á…
(***) Đạo gia: Một trong những truyền thống tư tưởng lớn của Trung Quốc.
(****) Ngô Thừa Ân là tác giả của Tây Du Ký ấy, chắc vì trong đấy cũng nhắc đến nhân sâm các kiểu =))))
(*****) Cái “thượng thiện nhược thủy” này không chắc là chỉ gì? Lúc đầu tôi nghĩ là cùng nói về “lợi vật”, ở đây là nhân sâm, nhưng không biết là liên quan thế nào? Câu này là từ Đạo gia, muốn nói “nước ở trên mọi vật”, nghĩa bóng theo tôi hiểu là để chỉ những người biết hạ mình, ôn hòa khiêm tốn như nước đều sẽ ở trên những người khác, ở đây là chỉ Ngô Nghị nói như vậy đã khiêm tốn rồi chăng?
Hai chương liên tiếp ăn mừng ultimate bias của tôi có comeback hoành tráng ~ Các thím nghe Spring của Bom với Dara hết chưa huhuhu
Anyway, tưởng bạn Văn thế nào, ai dè vẫn còn nóng nảy quá __ (: 3 J)Z Không biết sau này có thành tích gì nổi bật không chứ phản diện mà level này chắc cũng chỉ là pháo xịt thôi nhỉ =))))