Từ Dung đang muốn nói, Lý Kính Nghiệp đã cúi người, nâng từng người dậy.
“Vị này là tiểu thúc phải không? Nhiều năm không gặp, nhìn ngài hao gầy không ít, chắc là ngày ngày đều vất vả rồi.”
Vị bà con xa kia còn đang do dự muốn quỳ xuống tiếp, Lý Kính Nghiệp đã sớm đỡ dậy, đẩy người ra ngoài cửa.
Xong một người, y lập tức mang khuôn mặt tươi cười đón người có vóc dáng mập mạp bên cạnh: “Nhị gia trông đúng là thư thản, nhìn cũng biết là nhờ con cháu hiếu thuận, gia nghiệp vui vẻ.”
Y hỏi han ân cần từng người, không lộ dù chỉ là một chút cao ngạo của đích trưởng tôn.
“Tâm ý của chư vị, Kính Nghiệp thay tổ phụ cảm ơn, chỉ là mặt đất ngày đông giá lạnh, mọi người nhất định phải bảo trọng thân thể, Kính Nghiệp tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn muốn nhận được chỉ bảo của các trưởng bối.”
Một phen kính cẩn, cho bọn họ mặt mũi.
Lý Kính Nghiệp lại dặn dò quản sự chuẩn bị một chút đồ nhắm rượu, chiêu đãi những vị khách quý này cho tốt.
Con cháu nhà quan sớm đã thành tinh, được nói như vậy là tốt rồi, lúc này mới đấm đấm chân bỏ đi, lầm bầm một câu “Vẫn là kính nghiệp hiểu chuyện.”
Trong thời gian một nén hương, căn phòng có hơn mười người cuối cùng cũng vắng bớt.
Lý Kính Nghiệp xử lý xong cục diện mới buông xuống nụ cười trên mặt, động viên Từ Dung: “Ngươi tuổi còn nhỏ, bọn họ không nghe lời ngươi, chớ có để trong lòng.”
Từ Dung cười khổ một tiếng: “Trước mắt bệnh tình của tướng quân vẫn quan trọng nhất, huynh trưởng yên tâm, tự ta biết nặng nhẹ.”
Người lưu lại cũng không nhiều, chỉ có tử tôn dòng chính, mấy hạ nhân thiếp thân cộng thêm Trương Khởi Nhân.
Ngô Nghị lúc này mới thấy rõ thần sắc yếu ớt của Lý Tích, gò móa gầy gò như tăng thêm một lớp bụi so với buổi chiều, hai hàng lông mày nhíu chặt, yết hầu lên xuống một lần, lại muốn nôn mửa.
Từ Dung nhanh tay nhanh mắt, nửa quỳ, đỡ lấy thân thể lảo đảo của ông.
Lý Tích nửa là khạc, nửa là nôn, mệt mỏi dựa nửa người, thân thể run lên nửa ngày, cả người đột nhiên co rụt, nôn thêm một ngụm máu.
Vẻ mặt mọi người đều chấn động, vạn vạn không ngờ tới bệnh tình Lý Tích lại đột nhiên chuyển biến, đã sắp không giữ được rồi.
Lý Kính Nghiệp không ngại bẩn, vừa dùng ống tay áo giúp Lý Tích lau sạch miệng mũi, vừa trầm giọng hỏi: “Vì sao lão gia đột nhiên có chuyển biến không tốt?”
Người hầu hạ ông trong phủ, tên gọi Vương Hỉ, đã sớm hoang mang lo sợ, hai chân nhất thời mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.
“Bẩm, bẩm đại thiếu gia, tướng quân khi tỉnh lại thì đói bụng, ăn hai phần quế hoa cao, lại uống thêm một chén canh, một lát sau liền kêu đau bụng, lại muốn tìm cốt phong tửu đến, tiểu nhân cân nhắc, thấy lão gia thường ngày bụng đau cũng uống cái kia, không dám trái mệnh…”
“Hồ đồ!” Lý Kính Nghiệp quát một tiếng, “Lão gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không hỏi ý tứ của Trương thái y, lại nghe theo ý muốn của bệnh nhân, thật sự là quá mức hồ đồ!”
Vương Hỉ sớm đã dập đầu đến độ trầy cả da, hô trong miệng “Đại thiếu gia tha mạng”.
Lý Kính Nghiệp không nhịn được, phất tay một cái: “Được rồi, tự đi tìm quản sự lĩnh phạt đi.”
Vương Hỉ nào còn dám biện bạch, biết như vậy đã là cực kỳ khai ân với hắn, vội vội vã vã thiên ân vạn tạ lùi ra.
Lý Kính Nghiệp lúc này mới nhìn về phía Trương Khởi Nhân, trên mặt nhiều thêm vẻ đau xót: “Kính xin Trương thái y cứu gia gia.”
Trương Khởi Nhân chờ y nói câu này, để mọi người im lặng bình tĩnh rồi mới phân ra tâm tư quan tâm đến bệnh tình của lão tướng quân.
Cuối cùng vẫn là Từ Dung dễ kích động, lúc Lý Kính Nghiệp hỏi chỗ sai xót đã sớm cẩn thận kiểm tra toàn thân Lý Tích một lần, mới vừa dự định báo lại hai câu liền nghe Trương Khởi Nhân trầm giọng hỏi: “Bụng tướng quân có phải cứng ngắc không?”
Hắn gật gù, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: “Không chỉ như vậy, con quan sát mí mắt của tướng quân, cả đầu ngón tay cũng trắng xám, liền nghĩ tới là do mất máu nhiều, tất cả tích trữ trong bụng.”
Mí mắt, đầu ngón tay đều là những nơi có da mỏng, thông qua kiểm tra thân thể đơn giản mà cho ra kết quả mức độ thiếu máu đại khái.
Ngô Nghị không khỏi sinh lòng khâm phục.
Những điều mà ngàn năm sau phải có hệ thống kiểm tra mới có thể đưa ra tổng lết sớm đã được triều Đường vận dụng trong thực tiễn rồi.
Nhìn ngửi hỏi qua, Trương Khởi Nhân mới bắt đầu bắt mạch.
Ánh mắt mọi người đều dính chặt trên đầu ngón tay của ông, ngón tay chếch lên khẽ nhúc nhích, khiến mọi người căng thẳng lại truyền đến mấy phần kích thích.
Một lúc lâu, ông mới buông ra.
“Lão tướng quân không phải bệnh tình đột nhiên chuyển xấu, mà là thân trúng kịch độc.”
Lời vừa nói ra như một đạo trưởng đánh xuống khiến mọi người chấn động ___
Có người hạ độc?
Trương Khởi Nhân giải thích xong, phân phó thật nhanh: “Cho nhà bếp mài bốn lạng cà rốt, ngâm trong chất lỏng từ rau hẹ tươi, làm xong lập tức mang lên cho tướng quân ăn. Lại hầm nhừ thêm tám lạng củ từ rồi bưng tới.”
Ông thả tay, quay lại nắm hàm dưới Lý Tích, một tay khác thừa dịp hàm răng không còn nghiền, trực tiếp đưa vào trong cuống họng.
Từ Dung tay mắt lanh lẹ, mang bô tiểu đến đặt dưới dường, phối hợp với động tác của Trương Khởi Nhân, vỗ mấy lần lên lưng Lý Tích.
Lý Tích nằm trong chăn như bị đâm, thân thể như cá quét dầu, lại há mồm nôn ra rất nhiều uế vật.
Từ Dung thấy mọi người trợn mắt há mồm, vội vàng quát lên: “Không nghe thấy Trương thái y à? Nhanh đi làm!”
Lúc này mới có người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chạy như gió vào phòng bếp, dựa theo yêu cầu của Trương Khởi Nhân mà chuẩn bị.
Trong chốc lát, Lý Tích vốn đã không có nhiều đồ trong bụng giờ đã nôn hết ra. Trương Khởi Nhân rút tay, tay trái vẫn nắm hàm dưới, kêu Từ Dung bưng tới gì đó rồi rót vào.
Một phen dằn vặt, trên mặt Lý Tích mới có điểm hồng hào, con ngươi cũng run rẩy chấn động, suy nhược mà nhìn mọi người.
“Đã không sao rồi.” Trương Khởi Nhân trước trấn an ông lão bị bệnh đến không mở miệng được, tránh nặng tìm nhẹ bàn giao, “Bệnh đi như kéo tơ, không phải rất nhanh đã có thể tốt đẹp.”
Cũng không biết Lý Tích có nghe rõ không, khóe mắt trống trơn, mí mắt không chịu nổi gánh nặng, lại một lần nữa rơi vào mộng mị.
Chờ Lý Tích an ổn, Lý Kính Nghiệp mới thở dài một hơi nhẹ nhóm: “Trương thái y quả là thần y, chỉ là không biết gia gia đã trúng độc gì? Lại là từ đường nào mà đi vào?”
Trương Khởi Nhân nghiêm túc nhìn y, nói ra ba chữ rõ ràng: “Đoạn trường thảo.”
Vừa dứt lời, một đợt gió xuân xe lạnh thổi vào phòng, khiến sắc mặt ngưng trọng của mọi người lại tăng thêm một tầng hàn ý.
Lý Kính Nghiệp không nhịn được run run: “Là ai ác độc như vậy, hạ loại độc dược đòi mạng như vậy cho gia gia!”
Thần sắc y ngày một nghiêm túc, nhìn bốn phía, trong mắt là một màn băng mỏng.
“Từ Dung, ngươi phân phó, ngày hôm nay ta phải tra ra rõ ràng, bánh ngọt, rượu, canh thuốc gia gia từng dùng qua, tất cả đều phải điều tra kỹ càng, một khi phát hiện dị thường, lập tức giải những người liên quan đến trước mặt ta, không cho phép chạy!”
Lại hướng về phía Trương Khởi Nhân cúi đầu: “Chỉ sợ không thể ngay lập tức tra ra người hạ độc, người này ra tay độc ác, khó lòng phòng bị, chỉ xin Trương công ở lại phủ giúp đỡ.”
Lý Tích là nguyên lão tam triều, ban tước đến Quốc công, càng là một trụ cột vững vàng cho đảng Đông cung, về công về tư, Trương Khởi Nhân cũng không thể từ chối tỉnh cầu của Lý Kính Nghiệp.
Lý Kính Nghiệp làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, dàn xếp xong cho nhóm người Trương Khởi Nhân, lại chọn ra sáu người thân tín tinh mắt canh giữ trước giường bệnh Lý Tích.
Một bên khác, Từ Dung tay chân lưu loát, rất nhanh đã tra được hết thảy mọi vật Lý Tích từng tiếp xúc ngày hôm nay.
Hắn bận bịu một miếng cơm cũng không ăn, một khắc cũng không dám trì hoãn, báo cáo tình hình cho Lý Kính Nghiệp.
“Không tìm thấy vấn đề gì?” Lý Kính Nghiệp nhướng mày, khá hoài nghi.
“Vâng.” Từ Dung cũng cảm thấy kỳ quái, “Đã tra từ bã thuốc, chén thuốc, túi giấy đựng bánh ngọt lão gia ăn qua, đã uống hay chạm qua, toàn bộ đều không thấy thấm độc.”
Lý Kính Nghiệp suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy có kẻ khả nghi nào tiếp cận lão gia trưa nay không?”
Từ Dung lắc đầu: “Trưa nay đều có Vương Hỉ cảnh giữ, ta đã điều tra, cũng không có chỗ khả nghi.”
Hai người tính toán một phen vẫn không thu hoạch được gì.
Không lâu sau màn đêm buông xuống, xa xa truyền đến tiếng chuông nặng nề trầm thấp, vầng trăng tròn lặng lẽ hiện lên trên bầu trời, thành Trường An đã đến lúc cấm đi lại vào ban đêm.
Anh Quốc công phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Dưới ánh nên chập chờn, Từ Dung ngẩng đầu lên, buồn ngủ mà ngáp một cái.
“Đoạn trường thảo có thể thấm qua da thịt bị trầy xước, vào bụng rồi có thể xé ruột xé gan, lần này tướng quân bị trúng độc tựa như núi đổ, nếu như không phải bị động tiếp xúc qua tay chân, còn có thể bị hạ độc từ nơi nào chứ?”
Hắn tự lẩm bẩm, vô ý thức mà vuốt quyển “Lôi Hiệu bào chế luận” mới đọc được một nửa, trong mắt vẫn là vẻ mờ mịt.
Từ Dung làm sư huynh mà không ngủ, Ngô Nghị cũng chỉ có thể cùng hắn lật sách suốt đêm, mù quáng trong một đống sách cổ y kinh.
Đoạn trường thảo tiếng tăm lừng lẫy, ở hiện đại kỳ thực vẫn có người dùng, tên lại ôn hòa hơn ___ lôi công đằng.
Cũng không trách thái độ của cổ nhân hoàn toàn khác lạ, ở hiện đại, lôi công đằng là một vị thuốc phổ biến trị phong thấp, Ngô Nghị cũng không xa lạ các loại dược liệu vừa có lợi vừa có hại như vậy.
Chỉ có điều, đúng như Từ Dung nói, từ sáng đến tối Lý Tích đều có người chuyên trách hầu hạ, làm thế nào lại có người âm thầm hạ độc được chứ?
Ánh mắt y từ từ lướt qua từng bút họa cổ văn, ngón tay đột nhiên dừng lại trên một lời chú giải.
“Sư huynh!”
Từ Dung nhịn buồn ngủ, đang lảo đà lảo đảo thị bị y rống cho tỉnh cả người, suýt nữa lăn từ trên ghế xuống.
“Ngươi xem.” Ngô Nghị vội vàng đưa sách trong tay cho hắn.
Từ Dung nhìn qua hai lần, thấy được nội dung Ngô Nghị lưu ý, cơn buồn ngủ được mấy chữ này vỗ bay mất.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu: “Tên kia là một kẻ thô nhân, làm sao có khả năng biết biện pháp như vậy? Sau lưng hắn khẳng định có người chỉ điểm…”
Giữa lúc hai người nhìn nhau, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra.
Giọng nói có chứa lạnh lùng của Từ Dung vang lên: “Ai?”