Một ngày tháng bảy, thời tiết như cái lồng hấp, nhiệt khí cuồn cuộn bốc hơi lên từ nhựa đường tỏa ra một thứ mùi gay mũi nhàn nhạt, khiến cho không khí vốn đã khô nóng nơi thành thị càng thêm khó chịu.
Ve sầu không thường thấy ở những thành phố lớn không biết từ đâu lại chui ra như nấm mọc sau mưa, giấu mình ở những góc khuất, tự chơi bản nhạc của bọn chúng, khiến thần kinh mọi người càng thêm khó chịu không yên.
Dù là như vậy, máy lạnh ở phòng giải phẫu động vật cũng bật có chút quá rồi, Ngô Nghị không nhịn được mà run lập cập dưới lớp quần áo giải phẫu dày, theo bản năng mà than phiền một câu: “Ai mở máy lạnh vậy chứ.”
Chờ chút, nơi này là…
Ngô Nghị đưa mắt nhìn quanh, đèn mổ lạnh lẽo trên đỉnh đầu soi sáng bóng người bận rộn bốn phía, các đồng nghiệp thân mặc quần áo giải phẫu màu xanh đậm đang tập trung tinh thần làm một cuộc phẫu thuật cho động vật, nghe được lời than phiền của y, một người mới ngẩng đầu lên, cười đến cong cong mắt.
“Đàn em, cậu vận động nhiều một chút sẽ không lạnh, lại đây, cậu lo phần da đi, anh xuống trước!”
Ngô Nghị ngơ ngẩn đi đến nhận kim trong tay người kia, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, ngón tay đã theo kinh nghiệm mà thuần thục chuyển động.
Chờ đến khi cuộc giải phẫu kết thúc gọn ghẽ lưu loát, Ngô Nghị mới xem như là hồi thần, đây là xuyên về hiện đại rồi?
Còn bản thân y ở Đường triều thì sao?
Lẽ nào thuốc giả chết bào chế thất bại, khiến cơ thể của Ngô Nghị bị chết ở hơn ngàn năm trước, mà hồn phách của chính mình lại một lần nữa trở về thời hiện đại công nghệ kỹ thuật phát triển?
Vậy còn những người chờ mong y “khởi tử hoàn sinh” thì sao? Dáng vẻ thương tâm của Thẩm Hàn Sơn, y đến giờ còn chưa từng gặp, Thái Bình chắc đã khóc hết nước mắt đi, còn Cảnh nhi…
Nếu như ngươi không tỉnh lại, ta cũng theo ngươi mà đi, sẽ không để ngươi cô đơn lẻ loi dưới cửu tuyền.
Lời thầm thì mang theo khí tức ấm áp ấy dường như hẵng còn vang vọng ngay bên tai.
Y không khỏi nắm chặt tay, Cảnh nhi, ngươi tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột.
Còn chưa hết lo nghĩ trong lòng đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết: “Là ai, dùng, natri phenobarbital, của tôi!”
Ngô Nghị đành cởi găng tay, đi tới bên đàn anh Chu nhìn, quả nhiên thấy thuốc gây mê trong bình đã hết.
Ở nơi thuốc gây mê bị kiểm soát nghiêm ngặt, thứ thuốc này liền trở thành loại thuốc quý giá nhất trong các cuộc giải phẫu cho động vật, chẳng trách đàn anh lại có bộ dạng như bị cướp mất bạn gái, nếu tiếp tục như vậy thì những cuộc giải phẫu còn dư lại hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ làm được.
Thuốc gây mê…
Trong đầu Ngô Nghị đột nhiên hiện ra một phương thuốc quen thuộc.
Trầm tư chốc lát, vẫn vỗ vỗ vai đàn anh: “Anh Chu, anh nói xem, chúng ta có thể dùng thuốc đông y để gây mê không?”
Đàn anh ngờ vực ngẩng đầu lên, như là nhìn thấy người lạ: “Thuốc đông y cũng gây mê được á? Sao cậu không nói là Hoa Đà xuyên việt đến đây luôn cho rồi.”
Hoa Đà không xuyên đến, nhưng người học đông y gần mười năm ở Đường triều là y đây thực sự đã phát minh ra một phương thuốc gây mê.
Ngô Nghị không để ý tới gương mặt đầy nghi hoặc của Chu Thanh Vân, cầm lấy bút bi trên bàn, viết xuống giấy phương thuốc gây mê.
Lâu rồi không dùng bút bi, cảm giác khi ngòi bút tiếp xúc mặt giấy vừa quen thuộc lại xa lạ, Ngô Nghị không khỏi cười thầm một câu, giờ tự cầm bút viết cũng không xong.
Lúc này Chu Thanh Vân lộ ra ánh nhìn kinh ngạc: “Đàn em, cậu học cái này lúc nào vậy?”
“Hả?” Ngô Nghị cúi đầu nhìn, hóa ra phương thuốc mình viết xuống lại theo bản năng mà dùng chữ phồn thể, là thể hành thư khá lưu hành tại Đường triều, nhìn qua cũng rất có vẻ lưu loát sinh động.
Đáng tiếc, trong mắt người hiện đại như Chu Thanh Vân thì cũng như người thường nhìn kiểu chữ chuyên dụng của bác sĩ, chẳng khác gì bùa quỷ khó hiểu.
“Lúc còn nhỏ có hứng thú nên học qua.” Ngô Nghị mặt không biến sắc nói dối cho qua, lần nữa viết lại phương thuốc dưới dạng giản thể, “Đàn anh, thử phương thuốc này xem, có lẽ sẽ có tác dụng gây mê.”
Chu Thanh Vân nửa tin nửa ngờ nhận lấy tờ giấy, tiện tay lấy di động ra, đối chiếu tên từng vị thuốc mà ghi vào thanh tìm kiếm.
Ngô Nghị không khỏi thấy buồn cười, y đều đã quên, xã hội hiện đại có cơ sở dữ liệu khổng lồ trên Internet, cần dùng tới thuốc gì cũng sẽ không cần phiền phức như cổ nhân, chỉ cần lên mạng tìm một chút là có được ngay tư liệu liên quan.
“Thật sự có phương thuốc này! Ma túy tán… Là một vị thái y triều Đường phát minh ra, chỉ tiếc vị kia cũng không lưu lại tên mình trong sử sách…” Chu Thanh Vân đọc lướt qua thông tin một lần, nửa cười trêu, “Đàn em, không phải là cậu xuyên việt tới đấy chứ, biết viết chữ phồn thể lại còn nhớ được phương thuốc như thế.”
Ngô Nghị sờ sờ chóp mũi mình, không tỏ rõ ý kiến mà nở nụ cười.
Tới lúc này, y có chút hoảng, rốt cuộc là y một lần nữa xuyên trở về hay Đại Đường kia vốn chỉ là một giấc mộng hoàng lương, bây giờ mới tỉnh lại, trở về thế giới hiện thực?
Là Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu?
Trong lúc đang xuất thần suy nghĩ, đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một đợt rung chuyển.
“Đàn anh, nhìn kìa.”
Bút bi trên bàn cũng theo rung động, chứng minh cảm giác của bọn họ không phải ảo giác.
Sắc mặt Chu Thanh Vân nhất thời cứng ngắc.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi qua ánh nhìn sợ hãi.
Động đất.
Hai người chưa kịp chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, phạm vi chấn động đột nhiên tăng lên, toàn bộ tòa nhà dường như bị một đôi bàn tay lớn nắm lấy lắc qua lắc lại, trong lúc trời đất quay cuồng, Ngô Nghị mơ hồ nghe thấy một giọng nói lo âu.
“Sư phụ!”
Theo đó là một bàn tay đưa về phía y.
Ngô Nghị có một loại tín nhiệm không tên với bàn tay này, không chút do dự mà nắm lấy.
Bàn tay ấm áp cùng y mười ngón liên kết, dường như dùng một khí lực vô cùng lớn, kéo y ra khỏi thế giới đang kịch liệt lay động kia.
Sau một đạo bạch quang chói mắt, Ngô Nghị mở mắt mình.
Đập vào mi mắt chính là một gương mặt lo lắng, mặt mày căng chặt, thần sắc tiều tụy.
Thấy y tỉnh lại, đôi con ngươi thâm trầm kia mới ánh lên một vẻ vui mừng.
“Sư phụ, ngươi rốt cục tỉnh rồi.” Lời ra khỏi miệng dẫn theo mấy phần nghẹn ngào, ba ngày này dường như ở ranh giới sinh tử, âm dương cách biệt, khiến hắn cho rằng đã mất đi người trước mắt này.
“Cảnh nhi?” Ngô Nghị theo bản năng mà nhìn xung quanh, mới phát hiện bây giờ mình đang ở trên một chiếc xe ngựa, hóa ra cảm giác trời đất rung chuyển là do xe ngựa xóc nảy tạo ra.
Mà cảm thấy lạnh là vì sau khi y dùng thuốc giả chết thì xuất hiện hiện tượng hạ thân nhiệt.
Gió tây khẽ vén mành xe, dẫn vài tia nắng ấm áp lọt vào, quanh người tựa như có nắng hạ ấm áp chậm rãi làm tuyết tan, thân thể một lần nữa lại có thể bắt đầu cảm nhận.
Một hồi ban nãy cũng là ảo mộng mà thôi.
Chỉ có bàn tay lôi y ra khỏi dòng nước xoáy là thật, vẫn đang nắm chặt lấy tay y, mười ngón đan xen, một khắc cũng không nỡ buông.
“Sư phụ, ngươi đã ngủ rất lâu rồi.” Khóe mắt Lý Cảnh ươn ướt, lời muốn nói cứ bách chuyển thiên hồi quẩn quanh trong lòng, tranh nhau muốn được nói ra, nhưng mở miệng một hồi cũng chỉ nói được một câu thầm thì.
“Ngươi rốt cục tỉnh rồi.”
“Ta ngủ đã bao lâu?” Ngô Nghị chỉ cảm thấy đầu đau ê ẩm, không biết mình đã mơ ngủ bao lâu.
“Ba ngày.” Giọng Lý Cảnh có chút khàn, “Ban đầu, cả Thẩm tiến sĩ cũng nói ngươi không sống được, nhưng ta không tin ngươi sẽ nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi, thật may, may là ngươi rốt cục cũng tỉnh lại.”
Ba ngày này, hắn canh giữ bên người Ngô Nghị bất kể ngày đêm, cơ hồ chưa ăn uống gì, càng khỏi nói đến rửa mặt chỉnh trang. Cẩn thận nhìn lại, trên cằm đã mọc ra chút râu, cùng đó là vành mắt thâm đen lại càng tăng thêm vẻ lôi thôi tiều tụy.
Bộ dáng lôi thôi lếch thếch, chán nản bất kham này khác xa so với vẻ công tử phong lưu văn nhã thường ngày của hắn.
Ngô Nghị thấy gương mặt uể oải ấy, trong lòng không khỏi tê rần, nhẹ vuốt lên đốt ngón tay rõ ràng của đối phương, đau lòng bật thốt lên: “Ngươi gầy rồi, Cảnh nhi.”
Ngươi gầy rồi.
Ba chữ này, Lý Cảnh từng nói cùng y trong ngục Đại Lý Tự vào ngày đó, lúc ấy y vẫn không cảm thấy gì, đến phiên mình tự nói ra mới cảm nhận được một loại đau đớn như khoét vào tim.
“Không có gầy, không tin thì ngươi thử xem.”
Lý Cảnh giang hai tay, cách một tầng chăn mà ôm lấy y, siết chặt lấy cơ thể gầy gò của đối phương, tựa như một tấm lưới bắt chặt con mồi trong đó.
Gương mặt tái nhợt của Ngô Nghị không khỏi hiện lên vệt đỏ, thấp giọng nói: “Buông ra, ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì.”
Lý Cảnh không chỉ không buông tay, trái lại càng ôm chặt: “Ngươi biết không, chuyến này là do ta xin chỉ của thiên hậu, đưa thi thể ngươi về thành Viên Châu an táng, lá rụng về cội. Ta nghĩ vạn nhất ngươi có thực sự rời đi, vậy cũng không muốn an táng bên trong thành Trường An.”
Ngô Nghị giờ mới hiểu được vì sao mình lại xóc nảy trên xe ngựa, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy núi đá cùng sông lớn đi ngược lại hướng xe ngựa, cổng thành Trường An đã từ lâu biến khỏi tầm mắt.
“Vậy vụ án này cuối cùng kết thúc thế nào?” Ngô Nghị thực sự không biết trong quãng thời gian ba ngày mình ngất đi này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Lý Cảnh lại làm sao để đoạt lấy “thi thể” y từ trong tay Địch Nhân Kiệt.
“Trương Khởi Nhân mưu hại Trinh Vũ tướng quân, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng ông ta là do ai sai khiến, đã không còn người sống để mở miệng đối chứng nữa. Địch Nhân Kiệt tuy có lòng tra án nhưng cũng không thể tra đến người ngươi.”
Ngô Nghị vẫn còn nghi vấn trong lòng: “Bên thái tử sao có khả năng bỏ qua?”
“Bên thái tử sẽ không truy cứu chuyện này, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã an bài mọi việc thỏa đáng rồi.” Lý Cảnh đơn giản tóm tắt lại những chuyện râu ria bằng một câu, cũng không phải có ý muốn giấu Ngô Nghị, chỉ là không hy vọng y biết nhiều làm gì.
“Vậy Thái Bình…” Trong lòng Ngô Nghị vẫn không buông bỏ được đứa nhỏ ngây thơ hoạt bát kia. Mấy năm ở chung, trong lòng y, Thái Bình đã sớm không phải là thiên kim công chúa cao cao tại thượng mà chỉ là một tiểu cô nương chọc người thương yêu, khiến người lo lắng mà thôi.
Lý Cảnh không thể làm gì ngoài dùng tay che lên mắt Ngô Nghị: “Thái Bình còn kêu gào muốn tới Viên Châu gặp ngươi, có điều nàng cũng tự biết chừng mực, sẽ không để lộ việc này ra ngoài.”
Ánh sáng trước mắt bị ngăn cản, còn dư lại cũng chỉ có thì thầm ấm áp bên tai.
“Sư phụ, ngươi hỏi nhiều người như vậy, vì sao lại không hỏi đến ta?”
___
Hal: Sao lại có thể vừa bá đạo vừa ôn nhu vừa biết làm nũng thế này cơ chứ ;;v;; Em bé dễ thương quá tôi biết làm sao bây giờ huhu.