Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Bộ đồ gấu do khu thương mại phát thì để nhân viên mặc rồi tự mình giặt. Cho nên Lý Siêu có mặc bộ đồ gấu đi ra khỏi khu thương mại thì cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Lúc trước cảnh sát xem lại đoạn video lúc chuyện xảy ra, mỗi lối ra không có nhân viên khả nghi xuất hiện, đó là bởi vì người phạm tội căn bản là không có đi. Hắn vẫn mặc đồ gấu như trước, mang theo bé gái quay về phòng nghỉ, sau đó thì mang cả bộ đồ và bé gái bỏ lên xe gắn máy. Bề ngoài của bộ đồ khá là cồng kềnh, có giấu trẻ em ở bên trong mang ra ngoài thì cũng không ai nhìn ra được.
Cứ như thế tránh được camera ra, một đường công khai đi ra ngoài.
Chỗ chị Hà chọn giao hàng lần này là con hẻm nhỏ ở con phố sau lưng quảng trường Hải Triều, bên đó ngư long hỗn tạp, cũng không có camera, cảnh sát đi đến lại chẳng bắt được ai, chuyện này chẳng ngạc nhiên chút nào. Mà chuyện hôm nay ồn ào lớn thế rồi, cũng không thể nào dùng Lý Siêu làm mồi nhử rắn ra khỏi hang được.
“Nhưng mà cũng may là đã có manh mối, tóm được lũ khốn khiếp kia là chuyện sớm hay muộn thôi.” Phương Sơ Dương xoa xoa Địch Mông Mông đang vô cùng lo lắng cho bạn mình.
“Chú nói xem, bọn chúng bắt mấy bé gái đáng yêu là để làm gì, mọi người có tra đến chuyện này không…” Trước mặt trẻ em thì khó nói đến những chuyện đen tối không sạch sẽ gì đó, Địch Thần cau mày, cho Phương Sơ Dương một ánh mắt “Chú hiểu đấy.”
“Đây không phải là chuyện mà anh nên quan tâm, Địch Conan tiên sinh ạ.” Phương Sơ Dương nghiêng qua liếc anh, cần phải làm gì thì cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, “Chúng tôi chuẩn bị phát cho anh một cái huy chương thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu như năm nay anh thi vào cao đẳng thì có thể dùng để cộng điểm đấy.”
“Anh học xúc đất thì thi vào cao gì chứ, thi vào cửa nhà họ Cao à?” Địch Thần ngồi trên sô pha, lấy cùi chỏ chọc chọc Cao Vũ Sanh bên cạnh.
“Anh muốn thi vào nhà họ Cao thì em cộng cho anh một trăm điểm.” Cao Vũ Sanh ngẩng đầu từ trong sách, nghiêm túc nói.
“Ha ha ha, chú nhìn Thiên Tứ nhà người ta này, biết nói chuyện thật đó.” Địch Thần kéo vai Cao tổng, chỉ vào anh em nhà mình, “Chú nhìn lại chú xem, chậc chậc.”
“Còn có tiền thưởng mấy ngàn vì thấy việc nghĩa hăng hái làm nữa, anh cũng đừng cần nữa nhé.” Phương Sơ Dương ném lon vào thùng rác, phủi tay chuẩn bị đi.
“Cần chứ, chắc chắn là cần! Quốc gia cho anh vinh dự, anh làm sao có thể không cần được? Lúc nào đưa cho anh thì chắc chắc anh chú sẽ đi nhận thưởng.” Nghe thấy có tiền cầm, Địch Thần lập tức đổi thái độ, ý nói mình chính là Khổng Dung nhường lê, Tư Mã Quang đập vỡ chum, tấm gương đạo đức thiên cổ khó gặp, không nhận phần thưởng này đúng là thiên lý khó dung.
“…” Phương Sơ Dương nghe không nổi nữa, vỗ vỗ Cao Vũ Sanh ý bảo hắn đi theo ra ngoài, để cho một mình Địch Thần ở lại khoác lác với Địch Mông Mông.
Hành lang bệnh viện có dán giấy dán tường màu hồng nhạt và màu xanh, mặt đất là nhựa chống té, khi bệnh nhân vui vẻ thì có thể tập thể dục chạy bộ trong hành lang. Ở cửa có ghế dài làm từ gỗ, được sơn màu sắc rực rỡ, nhẵn bóng mượt mà. Nhưng mà trong hành lang cũng không có ai đang ngồi trên ghế dài cả, vô cùng yên tĩnh.
Phương Sơ Dương lẳng lặng nhìn kỹ Cao Vũ Sanh chỉ chốc lát, thấp giọng hỏi: “Tình huống cơ thể của anh ta cậu cũng biết, cậu tính đối phó với truyền thông như thế nào?”
“Miệng của bệnh viện này rất chặt, bệnh tình thế nào cũng sẽ không nói ra, tuỳ ý tôi nói thế nào thì thế đó.” Cao Vũ Sanh có chút ngoài ý muốn khi Phương Sơ Dương nói chuyện này với mình.
Nếu truyền thông của nhà nước muốn phỏng vấn thì bệnh viện công lập sẽ nói ra như tình hình thực tế. Nhưng bệnh viện tư thì không giống, tất cả đặt khách hàng lên làm đầu, dù cho chỉ là cảm mạo vặt thì có người đến hỏi, bác sĩ cũng sẽ không nói nửa chữ, cho dù là truyền thông gì nữa thì cũng sẽ không nể mặt.
“Cậu ta không thích hợp bại lộ trước mặt người khác, lần này không bị lộ tẩy nhưng lần sau thì khó nói.” Nói đến cái này, Phương Sơ Dương lại tức giận, đã cảnh cáo Địch Thần bao nhiêu lần rồi là đừng có can thiệp vào, chính là không nghe, giờ một lần so với lần trước còn ồn ào hơn.
“Ừ.”
“Cám ơn cậu đã giúp đỡ, cũng mong cậu hãy giữ bí mật, đừng lấy chuyện của anh ta ra đầu cơ.”
Bản thân Địch Thần chính là người chuyên gây họa, lúc trước không khiến truyền thông chú ý thì còn được, từ khi gặp được nhân vật công chúng giống như Cao Vũ Sanh thì lúc nào cũng lắc lư trên màn ảnh của truyền thông cả, điều này khiến cho Phương Sơ Dương lo lắng không thôi. Nói đến cùng thì chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với Cao Vũ Sanh, không thể trách lên đầu người ta được, nhưng hôm nay có rất nhiều người chụp được một màn Cao Vũ Sanh ôm Địch Thần…
“Tôi hiểu ý của anh.” Cao Vũ Sanh rũ mắt, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Bị Phương Sơ Dương dùng thân phận người thân của Địch Thần để cảnh cáo, khiến cho hắn có chút không vui. Rõ ràng là hắn nhặt được Tinh Tinh trước, nhưng người lại ở cùng người khác ngây ngô cả mười lăm năm.
“Cậu hiểu là được rồi, đừng để bác sĩ kiểm tra anh ta nhiều quá.” Phương Sơ Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm phú nhị đại trẻ tuổi này, muốn xem hắn có dụng tâm hiểm ác muốn lấy Địch Thần đi làm thí nghiệm gì không, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, “Cũng đừng tò mò gì với cơ thể của cậu ta cả.”
“Tò mò gì?” Cao Vũ Sanh nâng mắt, ánh mắt có chút lạnh đi, trước khi Phương Sơ Dương phát giận thì nhìn thẳng vào mắt của hắnu, “Từ lúc tôi còn rất nhỏ đã cùng anh ấy sống nương tựa vào nhau, tất cả tình cảm đều được ký thác trên người anh ấy. Với tôi mà nói, ca ca chính là mạng sống của tôi.”
Lời này khiến cho Phương Sơ Dương bất ngờ, vốn chỉ định bắt chẹt người trẻ tuổi này chút thôi, không nghĩ đến là nhận được lời thẳng thắn như thế. Nào có người nào ký thác hết lên người anh trai nhỏ quen hồi bé, hình như thằng nhóc này có chút không bình thường. Nghẹn một lát, những lời hung hơn hơn cũng không nói ra khỏi miệng được.
Phương Sơ Dương cất bước đi, Cao Vũ Sanh thì trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy Địch Thần vẫn duy trì tư thế từ lúc hắn đi ra ngoài, làm ổ trên sô pha lướt điện thoại. Địch Mông Mông đã tự giác mở phim hoạt hình trên TV xem, không hề có ý chơi với cậu chút nào.
Cậu cháu hai người ai chơi đồ người nấy, chẳng ai quấy rầy ai.
Cao Vũ Sanh rất bình tĩnh ngồi lại bên cạnh Địch Thần, nhìn anh không nói lời nào.
“Phương Sơ Dương nói gì với em thì cũng đừng để trong lòng.” Mắt Địch Thần cũng chẳng rời điện thoại, vừa trượt vừa nói chuyện với Cao Vũ Sanh, “Chú ấy nói chuyện có chút khó nghe.”
“Anh ấy sợ em sẽ sinh ra sự tò mò với cơ thể của anh.” Cao Vũ Sanh thuật lại nguyên văn.
Địch Thần dừng một chút, quay đầu nhìn hắn: “Nói gì thế, sao nghe không được tự nhiên thế chứ!”
“Anh ấy nói vậy đấy.” Cao Vũ Sanh vô tội nhìn lại, “Em hiểu ý của anh ấy.”
Càng nói lại càng kỳ cục hơn, không thể nào nói được nữa. Địch Thần ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại: “Em đã đọc tin tức trên mạng chưa?”
“Sao vậy?” Cao Vũ Sanh lại gần nhìn.
“Ầm ĩ lớn thật, trách không được Phương Sơ Dương lại tức giận đến thế.” Địch Thần cười khổ.
Bắt cóc trẻ em trong khu thương mại, lại còn ném bé gái từ trên cao xuống, chuyện điên rồ như thế đã bị truyền lên mạng, nói là khiến cho cả nước khiếp sợ cũng chẳng ngoa.
Quá trình cứu người có thể so với phim Hollywood, quá mức chấn động lòng người, có một đám người nghi ngờ là đang quay phim không cẩn thận bị người quay được. Nhưng mà có rất nhiều người ở hiện trường ra chứng minh, những người khác nhau đứng ở những góc khác nhau quay lại được một màn Địch Thần cứu bé gái, còn có việc mẹ Thi Thi nhận phỏng vấn ngắn ở bệnh viện, sự thật không thể chối cãi. Mà hình chụp anh té trên đất miệng phun máu đã được truyền đi khắp nơi.
Địch Thần cũng được xem là “người nổi tiếng,” cư dân mạng đã từng căm hận anh thật không thể thật hơn, liếc mắt là nhận ra anh liền.
[Đây không phải là thầy giáo nhà trẻ kia à?]
[Oa, không phải đâu. Người kia là thầy giáo yếu như gà ấy mà, vị anh hùng này rõ ràng là một cao thủ võ lâm!]
[Chính xác là anh ta, không tin thì xem hình so sánh đi.]
Hình chụp của Địch Thần bị cư dân mạng lén cất kỹ lại được tung lên, nhưng lần này lại không bị trang web xoá đi. Thầy giáo vài ngày trước còn đang lâm vào sóng gió không chịu trách nhiệm, hôm nay bỗng liều mình cứu con của người khác. Lật mình trước sau khác biệt như thế, có thể so với bay từ rãnh Mariana đến dãy núi Himalaya, thật quá khó tin.
[Đây đúng là cùng một người, tại sao có thể có chuyện huyền huyễn như thế chứ.]
[Hu hu hu, rõ ràng là một người dũng cảm tốt bụng, lúc trước lại bị nói xấu như thế. Những người đã từng mắng anh ấy có thấy đau mặt không?]
[Mấy đại V kia không ra xin lỗi à? Bên nhà nước bác bỏ tin đồn mà vẫn chết sống không chịu thừa nhận, cố gắng bôi đen người ta. Có bản lĩnh thì mấy đại V đi ra nhảy lầu cứu người đi!]
Rất nhiều đại V đã từng mắng Địch Thần nay câm miệng hết, không dám nói lời nào. Chỉ có vị “Thiết Đầu Ca” kia vẫn cứ ngang bướng đến cùng.
[Thiết Đầu Ca V: Một thầy giáo nhà trẻ cũng có thân thủ này sao? Nếu anh ta có bản lĩnh thế này thì đi làm thầy giáo nhà trẻ làm gì, đi làm vệ sĩ cho rồi đi! Chụp hình để đầu cơ, biết không? Không tin thì chờ xem, mấy ngày nữa tên tiểu bạch kiểm này sẽ debut thôi.]
[Tôi thấy chắc anh muốn debut vị trí center đưa tang nhỉ, ngoại trừ phun phân thì anh còn có thể nói gì khác không?]
[Bên nhà nước bác bỏ tin đồn không tin, hơn một nghìn người qua đường chứng minh cũng không tin, chỉ có anh là giỏi, chỉ có anh là thông minh, như thế đã được chưa.]
[Report report đi, phí lời với thằng này làm gì. Lúc đầu chính là do nó đi đầu bịa đặt đấy.]
Nhưng loại người lăn lộn nhiều năm, có nhiều fan như thế, anh ta cũng có bản lĩnh nhất định. Quan điểm anh ta đưa ra cũng không phải không có lý, nghề nghiệp của Địch Thần và thân thủ của anh đúng là có chút không hợp nhau. Nhưng nhanh chóng có người nói cho anh ta biết, Địch Thần thật đúng là một vệ sĩ.
[Soái ca ôm anh ta hình như là Cao Vũ Sanh đúng không?]
[Sao hai người bọn họ lại lăn lộn cùng một chỗ vậy?]
[Nói một câu nho nhỏ, người này đúng là vệ sĩ của Cao tổng, tôi đã từng gặp hai người họ ở trong thang máy toà nhà.]
[Hả?]
[Hả hả?]
[Hả hả hả?]
Người đó không tìm được hình gặp trong toà nhà, nhưng có người tìm ra được video lúc Địch Thần xung đột với gia đình nhà Tiểu Bàn ở đồn công an. Lúc đó, video này đã bị xoá đi nhanh chóng, nhưng có người lại lưu, tìm ra được hình chụp màn hình từ video. Trong hình chụp màn hình, Cao Vũ Sanh đúng là ở bên cạnh Địch Thần.
Mà hình chụp ở khu thương mại thì càng rõ ràng hơn, lần này Cao Vũ Sanh không chạy đâu được.
Thầy giáo nhà trẻ kiêm vệ sĩ lại còn học xúc đất, cư dân mạng cũng ngớ ngẩn luôn.
Địch Thần nhìn tin tức biến đổi bất ngờ này, chính mình cũng mệt giùm mấy người xem náo nhiệt đó: “Bây giờ mà nói cho bọn họ biết anh là người ngoài hành tinh thì chắc bọn họ cũng tin là thật.”
Cao Vũ Sanh giơ tay cướp điện thoại, khoá màn hình: “Đừng có nói bậy trên mạng, thật sự sẽ có người tin đó.”
/Hết chương 48/