Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lúc mẹ không có ở đó, hắn cứ như bị ma quỷ quấn vậy, ngày nào cũng lẩm bẩm muốn tìm Tinh Tinh ca ca.
“Bọn họ cho là em không nhớ rõ, cứ nghĩ khi đó em bị tự kỷ thì không nhớ rõ được cái gì.” Dường như Cao Vũ Sanh cực kỳ tức giận, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Biết rõ Tinh Tinh ca ca có ý nghĩa như thế nào mà những người này cũng dám, cũng dám sao!
“Em đã từng bị tự kỷ?” Địch Thần nghe được trọng điểm. Lúc dì Diệp mất, Cao Vũ Sanh mới có tám tuổi, trẻ em ở tuổi đó đã có thể hiểu được “Chết” là có ý gì. Nếu như trong nhà không có ai an ủi em ấy, lại còn ác độc không muốn em ấy sống tốt, chuyện tinh thần xảy ra vấn đề là rất dễ.
Cao Vũ Sanh phục hồi tinh thần lại, ném miếng xương gãy trong tay xuống, lấy một cái khăn giấy từ từ lau tay: “Không có, em chỉ là không muốn nói chuyện thôi.”
“…” Địch Thần không đỡ nổi cũng thở phào một cái, không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Ngẫm lại bộ dáng không thèm để ý đến người khác của Cao Vũ Sanh lúc bình thường, nếu như lúc còn bé cứ ít nói lại cứng nhắc không thú vị, đúng là có chút giống bị tự kỷ.
Nếu như người nhà họ Cao cho rằng tinh thần của em ấy có vấn đề, bây giờ lại tìm người đến giả mạo Tinh Tinh ca ca là có ý gì? Đối với người thật vất vả lắm mới có thể bình phục lại, chấp niệm này giống như khẩu lệnh thôi miên gọi người tỉnh lại, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ khiến em ấy suy sụp lần nữa.
Địch Thần có thể nghĩ ra được sau khi việc này bị vạch trần thì đám người nhà họ Cao sẽ nói gì, “Tôi cũng chỉ vì Vũ Sanh thôi,” “Nhìn nó tìm kiếm cực khổ quá nên muốn dỗ nó vui vẻ.”
Đây là cái gia đình gì thế!
Địch Thần cắn một miếng cánh gà chiên xù, phát hiện ăn rất ngon, cầm một miếng đưa đến bên miệng Cao Vũ Sanh đang đờ ra: “Ngoan, đừng nghĩ nữa, chuyện cũng chẳng to tát gì, để ca trút giận cho em được không, hửm?”
Cao Vũ Sanh ngước mắt nhìn anh, bị một câu “Ngoan” kia làm cho ngây ngốc, hắn đã lớn thế này rồi mà kiểu câu dỗ hắn của người này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mới vừa há miệng muốn nói gì đó thì đã bị miếng cánh gà kia chặn ngang.
Thành công đút đồ ăn xong, Địch Thần vui vẻ lau tay, lấy điện thoại gọi cho Phương Sơ Dương. Anh Thần đại ca phố kim khí, nói muốn thay anh em trút giận chính là một giây cũng không để lỡ.
“A lô, cậu cả của Mông Mông, nhờ chú chuyện này.” Địch Thần bày ra sắc mặt có việc muốn nhờ em trai tốt.
“Có rắm mau thả.”
“Có một người tên là Bạch Duệ, công tác ở văn phòng luật sư Bác Duệ khu Cao Tân, chú giúp anh tra xem người này có phải là trẻ mồ côi hay không, lúc trước ở cô nhi viện nào, có từng phạm tội…” Địch Thần nói một chuỗi dài, còn chưa nói hết thì đã bị cậu cả Phương dùng một tiếng “Cút” cắt đứt.
“Là do anh, giờ tôi vội muốn chết đây, lại còn hy vọng tôi phạm quy tra thông tin người khác à, mơ đẹp quá.” Phương Sơ Dương giống như ăn thuốc súng, mỗi câu nói như oán khí ngút trời.
“Ây, cái chuyện này chú vứt chuẩn thật đấy, cái này có liên quan cái chim gì đến anh?” Địch Thần bị hắn to tiếng làm cho tức giận. Vì giúp cảnh sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, anh đã rất siêng năng trông Mông Mông, cố gắng không gây phiền toái cho Phương Sơ Dương. Bây giờ ngay cả chính anh cũng ở trong nhà Cao Vũ Sanh, căn bản là không hề vướng đến chuyện của Phương Sơ Dương, vậy mà sao còn có thể trách lên đầu anh?
“Vụ án mất tích trẻ em lại để cho đội hình cảnh thành phố giúp đỡ!” Phương Sơ Dương cáu kỉnh không ngớt, loại chuyện này vốn là do đồn công an khu trực thuộc quản, tỉnh kế bên cũng có khả năng giúp đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác do bàn tán trên mạng dẫn đến dư luận xôn xao, nên lại chuyển đến trên đầu bọn họ.
“…” Địch Thần chột dạ sờ mũi một cái.
“Anh là Conan hả? Đi đến chỗ nào là chỗ đó trúng chuyện xui xẻo. Anh có thể cứ ngây ngốc ở bên người Thiên Tứ của anh, đừng có mẹ nó đi ra ngoài tác yêu tác quái được không!”
“Ây, lời này của chú anh không thích nghe đâu nhé, đang nguyền rủa Vũ Sanh của chúng ta gặp chuyện không may à?”
“Cạch, tít tít…”
Phương Sơ Dương trực tiếp cúp điện thoại.
“Này, đội phó.” Trần Chiếu Huy cẩn thận gọi đội phó Phương đang bốc lửa đầy đầu, “Chiếc xe van chở Vương Tử Kiếm đi biến mất ở gần huyện R.”
“Cái gì gọi là biến mất?” Phương Sơ Dương trừng Tiểu Trần không miêu tả rõ lắm.
“Chính là…” Trần Chiếu Huy nuốt nước miếng, “Sau đó thì camera không quay được nó nữa.”
Chiếc xe bắt cóc Tiểu Bàn đi ra khỏi thành phố bằng quốc lộ, một đường đi về phía Đông. Quốc lộ không kín và quản lý nghiêm khắc như cao tốc, chỉ có thể dựa vào camera ở ngã tư hay dọc đường. Nhưng thường thì quốc lộ sẽ xuyên suốt rất nhiều thị trấn, ngã tư chính không có nhiều, hình ảnh cuối cùng là chụp được từ máy đo vận tốc xe ở bên đường.
“Chiếc xe đó đi qua đoạn đường siêu tốc ở thị trấn Hạ Đường, bị máy đo vận tốc phát hiện, camera kế tiếp là cách đó mười ki-lô-mét. Phân tích hình ảnh đó hai mươi bốn tiếng nhưng cũng không có cái bóng, chắc là bị bắt cóc đến chỗ khác.”
Ở trong thôn xóm có rất nhiều đường nhỏ, có khi vài đường nhỏ trong thôn là do họ tự mình làm, thông hướng ra những đường lớn khác. Gần thị trấn Hạ Đường có rất nhiều thôn xóm khác, đường xá chi chít, chiếc xe ma này còn đi ban đêm. Ở nông thôn, mọi người thường đi ngủ sớm vào ban đêm, trên đường không có ai, ngay cả tìm người chứng kiến cũng khó tìm.
“Chú ý đến tin tức của chiếc xe ma này bên phía cảnh sát giao thông, bất kể có phải là bảng số này hay không, chỉ cần là xe van thì phải chú ý kỹ.” Phương Sơ Dương đau đầu xoa xoa thái dương. Bảng số của xe ma là bảng số giả, thậm chí còn có người làm mấy cái bảng số để có thể tuỳ thời thay đổi.
“Dạ.” Trần Chiếu Huy gật đầu, nghĩ đến cái gì muốn nói lại thôi.
“Có rắm mau thả.” Phương Sơ Dương ngồi trên bàn, nhấc chân là có thể đá trúng mông của Tiểu Trần.
“Em chỉ là không nghĩ ra, sao nhóc mập đó lại leo lên chiếc xe này?” Trần Chiếu Huy vò đầu, theo lý thuyết thì trẻ em lớn như thế cũng chắc chắn có chút cảnh giác chứ.
“Còn nhỏ quá, lại tham ăn, chắc là đối phương cầm đồ ngon gì đó lừa nhóc ấy.” Tiểu Mã xen vào nói.
Tiểu Trần thật thà không nói gì, Tiểu Trương bên cạnh không đồng ý nói: “Trẻ em bây giờ cũng đâu có thiếu ăn, làm sao có thể bị người khác lừa được. Bình thường nhóc ấy có dễ bị lừa không, hỏi người lớn một chút chẳng phải là rõ sao.”
“Ây, đúng rồi, anh Thần không phải là thầy giáo của nhóc ấy sao? Đội phó, anh mau hỏi anh Thần xem bình thường cậu nhóc kia có dễ lừa không.” Tiểu Mã giật giây nói.
Nếu như không dễ lừa mà Tiểu Bàn lại ngoan ngoãn leo lên xe như thế, có thể hoài nghi là người quen gây án.
Gọi điện thoại cho tên trứng thúi Địch Thần mới bị hắn cúp điện thoại? Phương Sơ Dương nhìn chằm chằm màn hình một lát, giống như là có cừu oán với điện thoại, một lát sau mới cắn răng nghiến lợi gọi đi: “Tôi hỏi anh…”
“Tối nay anh không về.” Địch Thần vô cùng tự giác trả lời.
“Anh thích về hay không về gì, tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về!” Phương Sơ Dương giơ tay lên muốn cúp điện thoại, chống lại ánh mắt khát vọng của Tiểu Trần, Tiểu Mã, Tiểu Trương, cuối cùng cũng nhịn được, “Khoan đã, ai hỏi anh có về hay không! Tôi hỏi anh này, bình thường cậu nhóc mập kia có dễ tiếp xúc với người lạ không?”
Thật ra Địch Thần cũng thấy điểm đó rất kỳ lạ, lúc đó cũng đã nói với cảnh sát khu đó nhưng có thể là đối phương nghe không vào: “Thật ra Tiểu Bàn cũng năm tuổi rồi, là nhà nhóc khai hộ khẩu ít tuổi đi. Người cũng rất tinh ranh, lừa gạt đơn giản là không được.”
“Vì sao phải sửa tuổi?” Phương Sơ Dương bỗng nhiên ngứa miệng, hỏi thêm một câu.
“Bà nội của nhóc ấy nói là đi xem bói người ta nói sau này Tiểu Bàn có thể làm quan lớn, sửa tuổi nhỏ đi chút sẽ dễ dàng đạt được hơn.” Có vài vị trí quan trọng đề bạt cho cán bộ thì bị hạn chế tuổi, lớn tuổi hơn sẽ mất đi cơ hội thăng chức.
“…” Cái này là cái gì vậy.
“Cho nên mới nói.” Địch Thần đổi đề tài câu chuyện, lại vòng đến trên người anh em nhà mình, vô cùng chân thành đề nghị, “Chú cũng nên sửa tuổi nhỏ đi thành em trai anh, như thế sau này mới có thể làm cục trưởng.”
“Tít tít tít…” Phương Sơ Dương lại cúp điện thoại.
“Hầy, thật không lễ phép.” Địch Thần bĩu môi.
Cao Vũ Sanh ngồi bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện, nhịn không được mím môi cười rộ lên.
“Như thế này mới đúng, con nít thì nên vui vẻ chút, có chuyện gì thì có ca ca mà.” Địch Thần vui tươi hớn hở khoác vai Tiểu Thiên Tứ, “Đến, chúng ta chơi trò tung lên cao nào.”
Đây là khoảng sân rộng trước toà nhà Tài Phú, có rất nhiều người đang nhìn. Cao Vũ Sanh khó khăn không nói được gì né tay anh, bước nhanh vào trong toà nhà.
Địch Thần cười ha ha đuổi theo hắn, bước vào toà nhà thì thu nụ cười lại, trực giác cảm thấy xung quanh có rất nhiều đường nhìn đang quan sát anh. Khi vào thang máy, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn.
Trong thang máy ngoài anh ra còn có ba người khác nữa, ánh mắt được mặt kính thang máy phản lại bị Địch Thần bắt trúng, nhìn ngược lại: “Người anh em, nhìn cái gì thế? Cô giáo nhà trẻ không dạy cho cậu biết nhìn chằm chằm vào người lạ là chuyện không lễ phép sao?”
Người làm việc trong toà nhà này ít nhiều cũng là người có thân phận, lần đầu tiên bị nói trực tiếp như thế, cậu trai trẻ tuổi bị nói vậy lập tức đỏ mặt. Hai đồng nghiệp bên cạnh giúp hắn giải vây: “Anh có phải là thầy giáo nhà trẻ trong câu chuyện trên mạng không?”
Mắt lạnh của Cao Vũ Sanh nhìn sang, đối phương lập tức rụt cổ một cái.
Vừa vặn đã đến tầng 23, Địch Thần nhấn nút mở cửa để cho Cao Vũ Sanh đi ra ngoài trước, một tay lấy kính râm trong ba lô ra đeo lên: “Cậu nghĩ là vệ sĩ tư nhân sẽ đi làm thầy giáo nhà trẻ à?”
Vệ sĩ tư nhân! Thì ra là vệ sĩ của ông chủ Tiêu Điểm à, vậy tất nhiên không thể là thầy giáo nhà trẻ được, hai công việc này cách xa nhau quá nhiều.
Cửa thang máy đóng lại, vệ sĩ Địch kiêu ngạo tự mãn bị thùng rác làm vấp chân một cái, vội vàng tháo kính ra. Xem ra dù cho ảnh trên mạng đã bị làm mờ, nhưng vẫn có không ít người nhớ kỹ tướng mạo của anh.
“Chắc chắn có không ít người lưu lại.” Cao Vũ Sanh rành rẽ nhất, chuyện đã từng được đưa lên mạng dù có một ngày thì mãi mãi cũng không có khả năng xử lý sạch sẽ, cho nên phải mau chóng bác bỏ tin đồn.
“Đương nhiên rồi, ca lớn lên đẹp trai thế mà.” Địch Thần vô cùng đồng ý với quan điểm của hắn.
“…”
“Chắc là có ngày anh cũng bị người đến nhà đổ dầu tặng vòng hoa mất.”
Thảo luận trên mạng về việc mất tích của Tiểu Bàn và giáo viên không làm tròn chức trách vẫn còn tiếp tục, người nhà kia căn bản không hề có ý ra mặt bác bỏ tin đồn, mặc kệ Địch Thần gọi điện thoại thế nào cũng cứ giả chết.
“Thư ký Trịnh, cho mượn điện thoại của cậu một chút.” Địch Thần ngăn Trịnh Kinh mới vừa bước vào lại, mượn điện thoại gọi cho mẹ của Vương Tử Kiếm, lần này cuối cùng cũng có người bắt.
Nghe được là Địch Thần, còn chưa nói hết thì đối phương đã hét ầm lên: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, con trai của tôi đã mất tích mà cậu còn để ý đến chút tiếng tăm đó sao! Tôi có chỉ mặt gọi tên không? Tôi có đăng số điện thoại hay địa chỉ nhà cậu lên không?”
Nói được nửa, điện thoại liền bị cha Tiểu Bàn đoạt lấy: “Xem như cậu không giúp chúng tôi tìm Tiểu Bàn cũng được, đừng có gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa. Cả nhà chúng tôi đã rất suy sụp rồi, không có thời gian nói về những thứ vô dụng này với cậu!”
“Uây, không ngờ là mấy chuyện bịa đặt này lại hại tôi mất việc, giờ còn lý luận.” Địch Thần bị tức đến cười, “Được rồi, mấy người cứ tìm con trước đi. Đợi tìm được về rồi thì chúng ta lại tính sổ.” Nửa đoạn sau là giọng lạnh lùng, hình dáng y chang mấy anh đại ca đi thu phí bảo kê.
Thư ký Trịnh ở bên cạnh nghe đến lá gan run rẩy, nghi ngờ vệ sĩ Địch dùng điện thoại của mình làm hoạt động phạm pháp gì đó.
“Nhìn tôi làm gì? Cao tổng đang nói chuyện với cậu kìa.” Địch Thần cúp điện thoại, nhướng cằm với thư ký Trịnh.
“Hả?” Thư ký Trịnh xoay đầu lại, đối diện ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của ông chủ nhà mình, nhanh chóng quay lại vấn đề, “Tôi đã đi tra, Bạch Duệ này đúng là luật sư của văn phòng Bách Duệ, là một đại luật sư, rất có năng lực. Sở trường chính là làm về vấn đề kinh tế, am hiểu đòi tiền bồi thường bảo hiểm, tranh giành gia sản. Anh ta có đối tượng hợp tác cố định, làm cố vấn cho hai xí nghiệp, cũng làm luật sư tư nhân nữa.”
Về phần làm luật sư tư nhân cho ai thì không tra được. Cao Vũ Sanh cũng có luật sư tư nhân của mình nên hiểu được tính tư mật của việc này.
“Có muốn tôi tìm người theo dõi anh ta hay không? Tôi biết một thám tử tư, vô cùng quen thuộc với việc này.” Thư ký Trịnh tích cực bài ưu giải nạn cho ông chủ.
Cao Vũ Sanh rũ mắt: “Thư ký Trịnh.”
“Đây!” Trịnh Kinh bày ra tư thế tuỳ thời đợi lệnh.
“Anh có thể ra ngoài rồi.” Cao Vũ Sanh ném tấm danh thiếp của Bạch Duệ vào trong hộp danh thiếp, từ chối tiếp tục thảo luận chuyện này.
Nhà họ Cao trừ ra cậu em trai lăn lộn ăn nằm chờ chết kia, mấy người khác đều có thể có luật sư tư nhân. Cha hắn sẽ không làm loại chuyện nhỏ chẳng đáng kể này, Cao Trấn Trạch có rất nhiều loại biện pháp để buộc hắn về nhà. Mẹ kế và chị hai cũng rất có thể, nhưng bất kể là ai thì hắn cũng chẳng có hứng thú để biết.
“Ây, đừng ném đi.” Địch Thần ngồi vào bàn của Cao Vũ Sanh, lấy tấm danh thiếp kia ra, “Bỏ đi thì cho anh.”
“Để anh làm gì?” Cao Vũ Sanh nâng mắt nhìn anh.
“Hẹn anh ta.” Địch Thần lưu số điện thoại trên danh thiếp vào điện thoại của mình.
Thư ký Trịnh mới vừa bước đến cửa lảo đảo một cái suýt nữa trượt chân.
“Đừng quậy.” Cao Vũ Sanh cố gắng lấy danh thiếp về, lại bị Địch Thần giơ tay lên né đi, không giành nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn anh, “Anh, hẹn anh ta làm cái gì?”
Trong đôi mắt thâm thuý vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, chỉ là từ góc độ của Địch Thần thì trong con ngươi phân minh trong suốt kia còn mơ hồ lộ ra mấy phần mong đợi. Giống như là bạn nhỏ đợi anh cho kẹo, vì biểu hiện thành thục một chút mà cố gắng kiềm chế hưng phấn.
“Hẹn anh ta nói chuyện về lý tưởng cuộc sống, thi từ ca phú.” Địch Thần nghiêm túc nói, bỗng nhiên nắm tay bóp danh thiếp thành đống nhăn nheo, cúi đầu chớp mắt một cái với Cao Vũ Sanh, “Để cho anh ta hiểu rõ, vì sao nước biển lại mặn như thế.”
Tác giả:
Thần ca: Đừng cản anh, anh phải đánh chết anh ta (đeo găng tay đấm bốc).
Cao tổng: Đừng, đừng vì em mà đánh nhau (vác thang leo lên sân khấu ra).
/Hết chương 41/