Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 38



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cho nên, thư ký Trịnh sốt ruột như thế, là vì thân phận kỹ sư xúc đất của Địch Thần bị cho hấp thụ ánh sáng?

Cao Vũ Sanh không hiểu suy nghĩ của hắn lắm, mở trang web ra tự mình xem.

Tin đó chỉ có hình của Địch Thần, ở dưới bình luận có bổ sung một đoạn video, trong đó chính là bộ dáng nói chuyện của Địch Thần và có mặt của Cao Vũ Sanh chợt lóe lên phía sau. Không phải người vô cùng quen thì nhìn không ra, bây giờ vẫn chưa có người nào chú ý đến hắn, toàn là nói về Địch Thần.

[Đỗi Đỗi Quân: Nhà trẻ bây giờ không chịu trách nhiệm đến loại trình độ này sao? Tôi còn nghĩ để quên trẻ con trên xe buýt chở học sinh đã là tội ác tày trời rồi.]

[Ưu Quốc Ưu Dân Lão Bà: Thật điên rồi, sau này ai còn dám gửi con vào nhà trẻ nữa, lúc trước không phải còn có tin cô giáo cầm kim đâm trẻ em sao?]

[Phiến Nhi Ca: Có rất nhiều thầy cô giáo trong nhà trẻ cấu kết với lũ buôn người, không tin thì mấy người vào trang của tôi xem tin thứ nhất đi.]

[Trả lời @Phiến Nhi Ca: Bán hình cút!]

Cư dân mạng vịn từ chuyện lần này bàn đến những chuyện nguy hiểm xảy ra ở nhà trẻ từ trước đến giờ, cuối cùng lại vòng về trên người Địch Thần, bình đầu phẩm chân với một tấm ảnh chụp mờ mờ, mắng cha chửi mẹ.

[Bây giờ nhà trẻ vẫn có can đảm thuê thầy giáo à, đàn ông có bao nhiêu sơ ý không biết sao?]

[Tên tiểu bạch kiểm này vừa nhìn là biết không phải thầy giáo đàng hoàng gì.]

[Có người nói hiệu trưởng nhà trẻ là một bà cô đấy, nói không chừng là tình nhân của hiệu trưởng đó.]

[Quật Địa Tam Xích: Ôi chao? Đây không phải là bạn học ở trường kỹ thuật của tôi à?] Cái này được mọi người đẩy lên, dưới tình cảm xúc động của cư dân mạng, tất cả mọi người nóng lòng muốn biết thầy giáo ác ma làm hại bông hoa của tổ quốc là ai, đều ở phía dưới cầu tiết lộ bí mật.

Có thể bình thường người “Quật Địa Tam Xích” này không được mọi người quan tâm như thế bao giờ, lập tức hưng phấn viết tất cả mọi thứ mình biết ra, một lần nói hết tất cả những chuyện vụn vặt. Cái gì mà hot boy trường kỹ thuật, Phan An công trường, Tống Ngọc xúc đất, còn có việc nữ sinh ở khoa đầu bếp ngày nào cũng đến đưa cơm, rồi nữ sinh khoa thẩm mỹ vì anh mà kéo bè kéo lũ đánh nhau…

Cao Vũ Sanh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu cũng không dứt ra được.

Thư ký Trịnh lấy cùi chỏ chọc chọc thư ký Hách: “Cao tổng bị tức quá rồi à?”

Thư ký Hách nhìn kỹ qua tròng kính lạnh lẽo một lát: “Không thấy được.” Tại sao sếp lại tức giận vì chuyện của vệ sĩ? Cũng đâu phải là đồn Cao Vũ Sanh buôn bán trẻ em.

“Ây… Ông không hiểu đâu.” Đó cũng không phải là vệ sĩ bình thường, là vệ sĩ thiếp thân của tổng tài đó, là cái kiểu dù có mặc quần áo hay không mặc thì cũng thiếp thân (dán vào người) ấy. Bây giờ vệ sĩ nhỏ bị ăn hiếp, sao tổng tài có thể không nóng nảy được? Nhưng mà chuyện quẹo chín khúc mười tám đường cong này, một câu Trịnh Kinh cũng không dám nói, chỉ có thể tự mình nín.

“Thư ký Trịnh.” Cao Vũ Sanh bỗng nhiên mở miệng.

“Tôi biết rồi, bây giờ sẽ liên hệ truyền thông để kéo chuyện này xuống, thu thập chứng cứ giao cho bộ phận pháp luật để kiện bọn họ đến táng gia bại sản!” Thư ký Trịnh xoa tay, đã chuẩn bị tốt để đón nhận “Cơn cuồng nộ của đế vương.”

“…” Cao Vũ Sanh trực tiếp quay đầu, nhìn về phía thư ký Hách có thể tin được, “Thư ký Hách, gửi công hàm đến cho trang web này để xoá hình của Địch Thần đi.”

Bây giờ cảnh sát vẫn chưa có tin tức, tin nóng chưa rõ này bỗng bị đông đảo người quan tâm, chuyện này có thể giúp tìm kiếm Tiểu Bàn. Bây giờ bắt trang web tháo xuống thì họ cũng không muốn, sẽ khiến họ tức giận. Bây giờ chỉ còn cách dùng lý do xâm phạm quyền chân dung để yêu cầu trang web này xoá hình của Địch Thần đi.

“Được.” Hách Học gật đầu ý đã biết, xoay người đến phòng pháp luật.

Mà thư ký Trịnh bị gạt bỏ sang một bên, rất có một loại cảm giác nguy cơ khi thái giám một bị thái giám hai đoạt đi ân sủng của hoàng thượng, cũng may một giây kế tiếp Cao Vũ Sanh đã giao một nhiệm vụ quan trọng hơn cho hắn: “Phân loại chỉnh lý những lời đồn về Địch Thần trên mạng, cố gắng đừng lặp lại nội dung.”

Vẻ mặt thư ký Trịnh hiểu rõ gật đầu, đúng là muốn thay vệ sĩ nhỏ kiện tụng xả hận mà.

Trên mạng ồn thành thế nào thì Địch Thần vẫn chưa biết, theo lý thuyết thì chuyện điều tra đã không còn quan hệ gì với anh, nhưng anh vẫn ở lại giúp cảnh sát chạy ngang chạy dọc. Anh rất quen thuộc mấy con phố này, có không ít người quen nên hỏi chuyện gì cũng tiện hơn.

“Ồ, là người được đưa đến bệnh viện hôm qua à, nhớ rõ nhớ rõ, chính là được nâng từ trong ngõ hẻm kia ra ngoài.” Chủ cửa hàng bánh chiên chỉ vào hẻm nhỏ đối diện.

“Vậy bác có thấy một đứa bé mập mạp nào không?” Địch Thần lấy điện thoại di động ra tìm hình của Tiểu Bàn.

“Hả, không để ý lắm.” Ông chủ lắc đầu.

“Uây, đang bảo sao nay quán sáng sủa hơn thế, thì ra là có cậu đẹp trai ở đây.” Bà chủ mang một mâm đồ ăn sáng đi ra, đưa một cái cho Địch Thần.

“Đương nhiên rồi, quán của bác có cần giá chữ X hình người không?” Địch Thần không hề xấu hổ với lời khen của bà chủ, nhận đồ ăn rồi chia một nửa cho cảnh sát bên cạnh.

“Đó là do chiếc xe kia chắn mất.” Ông chủ có quen với Địch Thần, không thể phát giận được, âm dương quái khí nói sự thật.

Địch Thần: “Xe gì cơ?”

“Hôm qua bên đó có một chiếc xe van cũ đậu ở đó, đúng là vướng bận.” Bà chủ chỉ vào vị trí đầu hẻm. Con đường này rất hẹp, không có chỗ đậu xe, lần nào có xe đậu đại ở đây thì con đường sẽ trở nên chật chội vô cùng, ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán.

“Bình thường chiếc xe kia cũng đậu ở đây à?”

“Không, chỉ có hôm qua thôi. Bên trong có người ngồi, chẳng động đậy gì cả, y như người chết vậy.” Khi bà chủ nói tiếp thì vẻ mặt tràn đầy chán ghét.

Cảnh sát ý thức được có chuyện, đi đến đối diện hỏi xung quanh thì quả nhiên có người thấy Tiểu Bàn lên chiếc xe van cũ đó! Nhưng do lúc đó bà của Tiểu Bàn ngất xỉu hấp dẫn sự chú ý nên rất ít người để ý.

Cảnh sát lập tức điều tra chiếc xe van cũ kia, tìm được hình ảnh thân xe chạy rất nhanh trong một camera của một cửa hàng nhỏ, đó là một chiếc xe van màu xám, thân xe bẩn thỉu. Dựa vào camera của đường lớn ở gần đó, nhanh chóng tìm được mục tiêu.

“Xe này là xe được nhóm phần tử trái luật nguỵ trang lại nên không tra được chủ xe là ai.” Cảnh sát phân tích camera cả ngày, phát hiện chiếc xe này đã ra khỏi khu vực thành phố tối qua, đi thẳng đến quốc lộ. Không dùng cao tốc có nghĩa là biển số xe này không dùng được, phải đi kiểm tra camera ở dọc đường quốc lộ, nếu như ra khỏi tỉnh thì phải liên hệ những tỉnh khác cùng hợp tác. Đây là một công trình lớn, không thể làm xong trong vòng một ngày.

Chuyện đã rất rõ ràng, bà nội Tiểu Bàn đi đón cháu rồi mua xúc xích nướng ở một cửa hàng. Lúc bà nội nói chuyện trời đất với người khác, thì không biết sao Tiểu Bàn lại im lặng không một tiếng động leo lên xe bọn buôn người. Lúc bà nội phát hiện không thấy cháu mình đâu nữa, đi vào hẻm nhỏ tìm thì lại bỗng nhiên té xỉu.

Mà do bà nội không nói thật, cứ vu khống Tiểu Bàn bị mất tích ở nhà trẻ, lừa gạt cảnh sát, cho nên bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất. Nếu như chiếc xe van kia vẫn chạy tiếp, bây giờ chắc cũng chạy đến vùng rừng sâu núi thẳm bán Tiểu Bàn đi mất rồi.

“Sao bà có thể không nói thật thế chứ!” Ông nội của Tiểu Bàn dùng bàn tay hôm trước kéo Địch Thần giờ kéo vợ mình.

“Sao tôi lại không nói thật?” Bà nội Tiểu Bàn phủi tay nhảy lên, “Tôi bị té xỉu nên quên mất, căn bản không nhớ tôi đã đón Bàn Bàn!”

“Mẹ chính là làm lạc mất cháu mình mà không dám thừa nhận!” Cha Tiểu Bàn chịu đủ rồi, quay sang hét lớn một tiếng với mẹ mình.

“Nếu mẹ nói sớm một chút thì đã tìm được Bàn Bàn về rồi. Bây giờ thì hay rồi, bọn buôn người đã chạy mất, mẹ an cái gì tâm hả!” Không phải là do thầy giáo sơ sẩy mà là do bà nội ruột của Tiểu Bàn làm mất, chuyện như thế khiến cho mẹ của Tiểu Bàn vô cùng đau khổ, cũng không quan tâm mặt mũi của mẹ chồng gì, trực tiếp dùng một ngón tay chọc vào gáy bà một cái.

“A ——” Con trai và con dâu luân phiên quở trách, bà Tiểu Bàn bỗng nhiên như điên dùng hai tay kéo tóc, hai mắt vừa trợn thì đã ngất đi.

“Bà đừng có giả bộ, mau trả lại con cho tôi!” Mắt của mẹ Tiểu Bàn đã đỏ lên vì tức, kéo mẹ chồng hai mắt nhắm nghiềm dùng sức lắc người.

“Chị dâu, đừng lắc nữa!” Cô Tiểu Bàn thét lên ngăn lại, “Mẹ té xỉu rồi, mau đưa đến bệnh viện.”

“Té xỉu cái rắm, hôm qua rõ là giả vờ.”

Người một nhà nói nhao nhao ồn ào, mắt thấy đã muốn đánh nhau. Bà nội nằm trên đất bỗng nhiên nôn ra, nhưng không có người phát hiện. Địch Thần nhìn không được nữa, kéo cổ cha của Tiểu Bàn ra, đỡ người dậy: “Đừng ồn nữa, mẹ ông không được rồi.”

“Mẹ cậu mới không được!” Cha Tiểu Bàn bỗng bị kéo ra ngoài, đang tức giận, còn chưa kịp phát giận đã bị Địch Thần đè đầu xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ ruột đang nôn ra nước chua.

Một trận rối loạn qua đi. Đưa người đến bệnh viện rồi chụp phim, mới biết bà nội bị chấn động não nhỏ. Có thể là lo lắng đánh mất cháu mình, hơn nữa thấy bệnh tình không nghiêm trọng nên không nói mình bị choáng đầu.

“Chỗ gáy này không phải là do ngã xuống dập đầu mà như bị cái gì đó đánh vào. Chấn động não sẽ khiến cho mất trí nhớ ngắn đoạn, không nhớ rõ chuyện trước khi bị té xỉu.” Bác sĩ cho ra một kết luận như thế.

Phán đoán này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, bọn buôn người không những bắt cóc Tiểu Bàn mà còn đánh bà nội hôn mê. Đây không phải là lừa bán gì nữa mà là cướp trẻ em!

“Ý chính là mẹ bị người ta đánh ngất xỉu nên mất trí nhớ.” Cha Tiểu Bàn lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy.

“Chấn động não sẽ gây ra mất trí nhớ ngắn đoạn, không nhớ rõ chuyện trước khi té xỉu. Nhưng cũng không thể nào không nhớ rõ mình đã đón cháu chứ?” Mẹ Tiểu Bàn không tin, từ lúc tan học ở nhà trẻ đến lúc mất tích thì ước chừng đã qua hơn năm mươi phút.

“Bình thường thì chỉ mất trí nhớ trước khi té xỉu mấy phút thôi, nhưng nguyên nhân này cũng khá lạ lùng.” Bác sĩ đưa ra một kết luận mập mờ, dẫn đến người một nhà này lại rùm beng.

Khi Địch Thần trở lại nhà trẻ từ đồn công an thì mới biết chuyện trên mạng. Gọi điện thoại nói mẹ Tiểu Bàn can thiệp nhưng đối phương không nghe điện thoại, nhắn tin cũng giả chết không nhắn lại. Hôm nay nhà trẻ đóng cửa, hiệu trưởng đang phải ứng phó mấy ký giả truyền thông không biết từ đâu tới.

“Cảnh sát đã xác nhận Tiểu Bàn đã được bà nội bé ấy đón đi… Đúng là thầy giáo của chúng tôi không nhớ là đã giao bé cho bà nội hay ông nội mới có thể gây ra hiểu lầm… Xúc đất? Cái này tôi chưa nghe nói qua, thầy giáo ấy đang bị đình chỉ.” Vừa dứt lời, hiệu trưởng liền thấy Địch Thần tay xách bịch gì đó đứng ở cửa, bầu không khí bỗng nhiên lúng túng.

Địch Thần lấy kính Cao Vũ Sanh đưa cho anh ra, đeo khẩu trang, phát hiện nhìn không thấy thì mới kéo kính râm xuống. Hiệu trưởng giải thích với anh: “À thì, Tiểu Địch à, bây giờ ồn ào quá, mấy ngày này cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không được rồi, tôi từ chức.”

Tiêu sái phất tay một cái, ngay cả cửa Địch Thần cũng không vào trực tiếp xoay người đi khỏi, đi đến tiểu khu đối diện dắt xe điện của mình ra.

Bác Dương bảo vệ thấy hết mọi chuyện, thò đầu ra từ trạm gác: “Tiểu Địch à, sau này cháu cũng không đến nữa sao?”

“Dạ.” Địch Thần đưa một phần đồ ăn sáng trong bịch cho bác Dương.

“Ai, có tin tức gì thì bác sẽ nói cho cháu.” Bác Dương thở dài.

Địch Thần quay đầu lại nhìn Gia Chúc Viện cũ kỹ này, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không cần, cháu đã tìm được rồi.”

Tác giả:

Bác Dương: Có phải sau này bác sẽ không có đồ ăn sáng miễn phí nữa không? (liều mạng ám chỉ).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.