Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 31



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Thiên thượng tinh, lượng tinh tinh, vĩnh xán lạn, trường an trữ.”

Trong toa xe lửa ghế ngồi cứng chật hẹp, ở giữa có treo một cái TV hai mặt, đang chiếu một bộ phim Hồng Kông nổi tiếng bấy giờ. Một mỹ nhân cổ trang cầm một cái khoá bình an, ngấn lệ đọc từng chữ trong câu thơ trên đó, đó là dòng thơ lúc mẫu thân cô đưa cô cho người khác thì khắc lên khoá. Rõ ràng đây là một câu chúc tốt đẹp, nhưng lại là vật tượng trưng cho cốt nhục chia lìa.

“Hu hu hu…” Một bé trai tầm khoảng năm sáu tuổi đang nằm dưới chỗ ghế cứng, ánh mắt ngây ngốc nhìn màn hình mờ mờ kia, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến.

“Tại sao lại để trẻ con ngủ trên mặt đất, sẽ bị cảm đấy.” Một cụ già ngồi gần đó chỉ vào tờ báo cũ dưới người cậu nhóc, khuyên đôi nam nữ ngồi trên ghế, “Để cho bé ngủ trên ghế đi, người lớn ngủ trên đất.”

“Ngủ trong lòng thì nó sợ nóng.” Người phụ nữ cười nói một câu, cúi đầu nhìn đứa bé nhưng vẫn không bế lên, giơ một chân ra cản lại đường nhìn lên TV, dùng giọng nói mang theo giọng địa phương mắng cậu bé, “Đừng xem nữa, mau ngủ đi!”

Tác dụng của thuốc khiến cho Cao Vũ Sanh tuổi nhỏ nói không ra lời, không có phim phân tán lực chú ý thì nhanh chóng đã không mở mắt nổi. Lúc mơ mơ màng màng, nghe được người đàn ông kia nói: “Cô đưa nó vào WC thay đồ cho nó đi, mặc đồ tốt như thế lát nữa nhân viên tàu đến kiểm tra lại nghi ngờ.”

Đợi cậu tỉnh lại, đồ trẻ con mềm mại cao cấp không thấy đâu nữa, trên người mặc vào một cái áo lông cũ mèm. Giày da nhỏ trên chân đổi thành đôi giày vải không vừa chân, bên trong toàn là cát đất, cọ đến lòng bàn chân đau rát.

“Đi nhanh chút coi!” Người đàn ông thấy cậu tỉnh, lập tức để cậu xuống đất để cậu tự đi.

Đã ra khỏi xe lửa, đây là một thành phố nhỏ, từ kiến trúc đến người dân đều là đen thui bẩn thỉu, đầy mùi bần cùng và rách nát.

Dạ dày quặn đau một cơn, Cao Vũ Sanh không tự chủ được ngồi chồm hổm xuống, trước mắt choáng váng ập đến từng cơn. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng người đã đói bụng đến cực hạn, không có chút sức lực nào.

Người đàn ông thấy cậu ăn vạ, giơ tay lên muốn đánh, bị người phụ nữ ngăn lại.

“Đừng đánh nó, đường còn dài lắm.” Người phụ nữ lấy ra một cái bánh bông lan nhỏ rẻ tiền bán ở trạm xe lửa, đưa cho cậu, “Đói bụng à, cho con ăn. Ăn no đi rồi cô dẫn con đi tìm mẹ.”

Đứa bé ngước mắt nhìn người phụ nữ kia, miệng to như chậu máu, trên mép còn có một cái mụn ruồi to, màu da khô vàng, cách gần như thế suýt nữa khiến cậu sợ quá khóc lên. Gia giáo nghiêm khắc khiến cho cậu rất khó nhận đồ ăn người khác đưa, nhưng bây giờ cậu biết, mình là bị bắt cóc, không ăn thì sẽ chết đói.

Nhận miếng bánh có chút đen, nhặt ra chỗ có thể ăn cắn một cái. Một mùi thức ăn thiu xông vào khoang miệng, khiến cho cậu buồn nôn, phun thẳng ra. Ngẩng đầu nhìn thấy có một cảnh sát giao thông đứng chỗ ngã tư đường, đang thổi kèn chỉ huy giao thông, cậu lập tức không để ý đến cơn đau dạ dày nữa, lớn tiếng gào lên: “Chú cảnh sát ơi, cứu con với…”

Người đàn ông hung hăng tát cậu một cái, đánh đến độ hai tai ong ong. Chuyện xảy ra sau đó thì không còn nhớ rõ nữa, lúc tỉnh dậy thì đã ở trên một chiếc xe lam của nông dân, đang xình xịch xuất phát dọc theo đường núi.

Đó là một thôn làng ở rất xa, lúc này thì mặt trời đã lặn về phía Tây. Cậu bị bán cho một gia đình không có con, người đàn ông chủ nhà là một người lưng còng, người phụ nữ là một người gầy trơ xương.

“Hu hu hu, con muốn về nhà, con muốn mẹ…” Cậu bé nho nhỏ ăn được chút đồ nên có sức, bắt đầu khóc quấy không ngừng.

“Đừng khóc nữa, sau này mẹ chính là mẹ con.” Người phụ nữ nói một câu đặc giọng địa phương, quang quác nghe không hiểu, cầm một cái khăn đen thùi lùi lau mặt cho cậu.

Người còng lưng lại gần xem, thấy cậu bé lông mày rậm rạp mắt to tròn, trông cực kỳ đẹp trai, hài lòng cười hề hề, cũng nói bô bô một tràng gì đó.

Gian nhà tối om đốt ngọn đèn dầu, kéo cái bóng hai người đến dài ra, chúng nó khiêu vũ trên bức tường đá. Tất cả trước mắt cứ như một cơn ác mộng, hai tên yêu quái mua cậu từ trong tay bọn buôn người, đang thương lượng xem là nên chiên xào hay hầm. Cao Vũ Sanh nho nhỏ không nhịn được, “oa” một tiếng khóc lớn lên.

Mấy ngày đầu người phụ nữ còn có thể dỗ cậu, sau khi dỗ không được nữa cũng mặc kệ. Cậu cố gắng chạy trốn nhưng bị người còng lưng bắt lại đánh. Lúc hai người làm việc thì hay dùng sợi dây trói cậu ở trong sân, ném cho một cái bánh bao cứng ngắc.

Cao Vũ Sanh ngồi trên gốc cây, nhìn đồ vật còn cứng hơn đá ở bên chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ, cha, nhà của con ở số mười lăm đường Minh Sơn khu Tây Thành, con tên là Cao Thiên Tứ, mẹ con tên là Diệp Dung, cha con họ Cao…”

“Phạch phạch,” con gà ngồi trên hàng rào bỗng nhiên bay đi, một cái đầu nhỏ nhô ra từ bên hàng rào, một đôi mắt trong trẻo nhìn qua. Đó là một cậu bé trai lớn hơn cậu một chút, trắng bóc giống như cái tô được làm từ vỏ trứng mà ông nội dùng, không hề hợp với cái làng đất vàng gạch bể này.

Anh trai nhỏ nhìn xung quanh một chút, nhảy thẳng qua, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cậu, dùng giọng địa phương nói một câu gì đó, hình như là mấy câu như “Đừng khóc nữa” gì đó.

Lúc này Cao Vũ Sanh mới biết trên mặt mình còn nước mắt: “Anh ơi, anh thả em đi được không? Nhà của em không phải ở đây, em muốn mẹ.”

Anh trai nhỏ hơi nhíu mày, đọc theo lời của cậu: “Mẹ? Thả?” Mặc dù nói rất khó khăn cũng rất chậm, nhưng phát âm vô cùng chuẩn.

Cao Vũ Sanh hơi há to miệng, giọt nước mắt trên mặt cũng theo cằm rớt xuống, rớt xuống trên mặt đất đầy bụi bặm.

Đối phương móc một quả trứng chim từ trong lòng ra, vẫn còn nóng hổi, nhét vào trong tay cậu, trong mắt có ý cười nhìn cậu.

“Cho em ăn à?” Cao Vũ Sanh khoa tay múa chân rồi nhét vào miệng.

“Ăn… Ừ… ăn!” Anh trai nhỏ học tiếng phổ thông cực nhanh, lột vỏ trứng chim ra, đưa đến gần miệng cậu.

Thật ra cậu rất đói bụng, hai ba miếng là ăn hết một quả trứng chim nho nhỏ, ăn nhanh quá bị nghẹn, vỗ miệng ho khụ khụ, lại không nỡ nhổ nó ra.

Anh trai nhỏ đứng lên, cầm lấy cái gáo múc nước, nhanh chóng chạy đi rồi chạy về đưa cho cậu uống. Nước suối trong veo hoá hết khô rát, cũng thành công giúp cậu nuốt được quả trứng chim cứu mạng.

Đỉnh đầu bỗng nhiên bị sờ một cái, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt anh trai nhỏ đang sờ đầu cậu đong đầy tò tò, sờ hoài không đã nghiền, một tay xoa nhẹ rồi còn xích lại ngửi một cái như động vật nhỏ.

“Anh ơi, anh tên gì vậy?” Cao Vũ Sanh kéo tay người kia, mềm mềm ấm áp, khiến cho cậu tạm thời quên đi kinh khủng xung quanh, nhịn không được càng nắm càng chặt.

“Tên?” Anh trai nhỏ khó hiểu nhìn cậu.

“Tên, Thiên Tứ.” Cao Vũ Sanh chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ cậu, “Tên.”

“Thiên Tứ.” Anh trai nhỏ đọc theo, sau đó chỉ mình, nói một cái tên cậu nghe không hiểu cũng không nhớ được. Dường như biết là cậu nghe không hiểu, anh trai nhỏ cười cười, không nói thêm nữa.

Nhưng hình như cậu có nghe được một câu: “Đừng sợ.”

Thiên Tứ… Đừng sợ…

Cao Vũ Sanh bỗng mở mắt ra, xe lửa, thôn núi, nhà màu đen, sợi dây xích chó, tất cả đều biến mất, trước mắt là phòng nhỏ trong căn nhà sân vườn của hắn. Ánh mặt trời xuyên vào từ khung cửa không kéo chặt rèm cửa sổ, xua tan đi cơn ác mộng.

“A, tỉnh rồi à.” Địch Thần ló nửa cái đầu vào trong cửa, thấy hắn ngồi dậy rồi thì đẩy cửa ra, một tay kéo rèm che cửa sổ rộng ra, “Cậu nói xem, sợ cao lại còn dám chơi trò kích thích thế. Sau này, chuyện của cậu tôi không dám nhận nữa.”

“Tối qua anh không đi à?”

“Ừ.” Địch Thần lười biếng lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

“Cậu sợ chú bị sốt.” Địch Mông Mông bỗng nhiên ló đầu ra từ cuối giường, tốt bụng giải thích cho chú Cao đang bày ra vẻ mặt mờ mịt, “Cậu nói con nít nếu bị doạ sợ sẽ bị sốt.”

Địch Thần đi rồi quay lại, trên vai đeo ba lô, một tay kéo Mông Mông kẹp dưới cánh tay: “Cơm ở trong nồi đấy, tự mình lấy, tôi phải đến nhà trẻ đây. Vậy được rồi, hợp đồng giữa hai chúng ta hôm nay là kết thúc.”

“…” Không đợi Cao Vũ Sanh nói gì, người kia đã chạy mất như có gắn gió dưới chân.

Trong nồi có hai quả trứng gà, Cao Vũ Sanh lấy ra nắm trong tay. Rõ ràng ca ca đã nhận ra hắn rồi, trong lúc rớt xuống rõ ràng nghe được một tiếng “Thiên Tứ,” sao mới đảo mắt đã chạy trối chết?

Điện thoại trên bàn vang lên, hiển thị “Đài truyền hình.”

“Cao tiên sinh, tiết mục “Tin Tốt Đến Từ Trong Mưa Gió” anh báo danh tham gia đã được xếp rồi, ba ngày sau sẽ ghi hình, mong anh đến đúng giờ.”

“Tin Tốt Đến Từ Trong Mưa Gió” là một chương trình tìm người của đài truyền hình, chuyên giúp những đứa bé thất lạc tìm người thân. Suýt nữa Cao Vũ Sanh đã quên mất chuyện này, nửa năm trước mình có báo danh để nhờ bọn họ giúp tìm ca ca.

Cao Vũ Sanh: “Có tìm được người không?”

“Tôi cũng không rõ chuyện này lắm, nhưng nếu đã thông báo anh đến quay thì 80% là đã tìm được.” Nhân viên công tác chân thành nói, chương trình chiếu trên TV thế này, tỷ số thất bại không thể cao lắm, nếu cao quá sẽ không có ai xem. Nếu thông báo khách quý đến quay thì phần lớn là tìm được rồi, không tìm được người thì cũng có tin tức chính xác.

Cao Vũ Sanh bóp nát trứng gà trong tay.

Nhà trẻ vẫn là bộ dáng như bình thường. Địch Thần lấy bữa sáng treo trên xe điện xuống, đưa cho bác Dương bảo vệ của Gia Chúc Viện ở đối diện.

“Cháu còn đến làm à, mấy hôm nay không gặp cháu.” Bác Dương cười ha hả nhận.

“Bác đoán nhầm rồi, ngày nào cháu cũng ở đây hết mà.” Địch Thần mở to mắt nói bậy, kiên quyết không chịu thừa nhận chỉ số đi làm rớt dốc của mình gần đây.

Công việc thầy giáo nhà trẻ vừa máy móc vừa nhàm chán, lúc rảnh rỗi, mọi người thường nói chuyện về mấy tin tức gần đây.

“Ở nơi chúng ta mà cũng có tà giáo, thật kinh khủng.”

“Đúng thế, những người đó vô cùng điên cuồng, chạy đến toà nhà Minh Đốn đốt pháo, sao họ không đi lên trời theo luôn đi?”

Hiện trường buổi họp báo hôm đó có live stream, nhưng live stream đã được cố định, sau khi hiện trường loạn thì ngừng, khó khăn lắm mới quay được cảnh thiên phạt giả đốt pháo. Hiện trường rối loạn khiến cho cư dân mạng quan tâm, mọi người trong thành phố đều nhìn thấy khói lửa hôm đó, không bưng bít được tin tức, cảnh sát liền cứ thế công bố sự thật.

Tà giáo hung hăng càn quấy oanh động cả xã hội. Toàn thành phố triển khai hoạt động thanh tra tà giáo rầm rộ, cũng may cảnh sát đã tìm được tất cả hang ổ của tà giáo, vừa mới thi là đã viết xong bài thi.

“Sao giờ có nhiều biến thái đến thế chứ, ngày nào tôi về nhà cũng sợ có người theo dõi, cứ hay nhìn ra đằng sau, sắp bị thần kinh mất rồi.” Cô giáo Mễ mày chau mặt ủ.

Về nguyên nhân cái chết thực sự của Lý Đình cũng được công bố theo đó. Nói là bạn trai cũ tin vào tà giáo, hắn cùng với tín đồ tà giáo theo dõi và hợp mưu giết người. Mấy đoạn tin nhắn bị làm mờ được kỹ thuật viên của công ty Bản đồ Tiêu Điểm khôi phục, những câu nói “Chịu không nổi,” “Muốn chết,” tất cả đều liên quan đến việc muốn chia tay với Vương Cánh Hàng nhưng cha mẹ không đồng ý.

[Mẹ: Người đàn ông nào mà chẳng như thế, nhịn chút là được.]

[Lý Đình: Một ngày con cũng nhịn không được.]

[Cha: Người ta có tiền như thế, tính tình hơi khó cũng là bình thường. Tự con khiêm tốn chút, đừng có mà chia tay!]

Cha mẹ Lý Đình không nhận thêm phỏng vấn nữa, mọi người liền không biết được khi biết tin con mình bị “con rể vàng” giết thì họ có hối hận hay không.

“Cảnh giác chút cũng tốt.” Địch Thần thuận miệng trả lời một câu.

Cô giáo Mễ nhìn anh: “Nếu như có người theo dõi giống như anh thì tôi không sợ.”

Địch Thần nhướng mày: “Cái này thì cô không đúng rồi, không thể vì dáng dấp đẹp trai liền đặc xá vô tội được.”

“Dáng dấp đẹp trai thì chẳng biết là ai thua thiệt đâu, nếu là anh thì tôi còn sẽ đồng ý đấy chứ.” Cô giáo Mễ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc.

“A di đà phật, nữ thí chủ xin tự trọng, bần tăng một lòng hướng Phật, không dính nữ sắc.” Một tay Địch Thần làm động tác của cao tăng Thiếu Lâm.

Đây là lúc tan học, rất nhiều phụ huynh đã đứng chờ ở cửa, nghe nói thế thì cười ha ha: “Thầy giáo Địch, cậu đẹp trai thế mà không tìm bạn gái đúng là quá lãng phí tài nguyên.”

“Tôi không tìm bạn gái đâu, không phải tôi là tài nguyên chung của mọi người à?” Địch Thần tựa ở trên lan can, nói chuyện với mẹ của mấy bạn nhỏ.

Hôm nay không cần đến đón Cao tổng tan tầm, vốn nghĩ muốn thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhóm thiên phạt giả có tổng cộng mười tám người, sắp xếp dựa theo mười tám vị La Hán, không nhiều không ít tất cả đều tham gia hoạt động tế thiên, bị cảnh sát một lưới bắt hết. Ác ma đã bị nhốt vào lồng, theo lý thuyết thì không cần lo lắng nữa, nhưng mà…

“Ha.” Một tiếng cười lạnh bỗng nhiên trộn lẫn vào trong đó.

Địch Thần ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lãnh đạm thâm thúy của Cao Vũ Sanh, khiến cho lòng bỗng kéo căng: “Vị tiên sinh này cũng đến đón bạn nhỏ nào à?”

Cao tổng tây trang giày da, anh tuấn bức người, đứng giữa một đám mẹ, dì, ông bà, muốn không chú ý cũng quá khó khăn. Mọi người đều nhìn qua, thậm chí đã có người nhận ra hắn.

“Tôi đến đón anh.”

Xung quanh bỗng nhiên im lặng trong nháy mắt, các phụ huynh vừa nghe xong luận điệu “Không dính nữ sắc”: “…”

Địch Thần: “…”

Thằng nhóc thúi này!

Tác giả:

Đã hoàn phần 1.

Thiên thượng tinh, lượng tinh tinh, vĩnh xán lạn, trường an trữ —— những lời này trích từ “Thiên Long Bát Bộ,” Nguyễn Tinh Trúc viết ở trên khoá bình an của A Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.