Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 15



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Tà giáo?” Sáng hôm sau, Địch Thần ngồi trong phòng bếp nhà Cao Vũ Sanh ăn cháo trắng thơm ngon phối với hột vịt bắc thảo và thịt nạc, quyết định tạm thời tha thứ việc Cao tổng cố ý thừa nước đục thả câu đêm qua.

“Ừ.” Cao Vũ Sanh cắt bánh quẩy Địch Thần mua thành những miếng ngắn hơn, chỉnh tề đặt trên bàn. Lại lấy mấy món ăn để ăn sáng trong tủ lạnh ra, thuận tay rót cho Địch Thần một ly nước bạc hà.

“Cái này thì có gì gọi là không thể thảo luận trên WeChat? Cậu chính là muốn cho tôi sáng sớm đi mua bánh quẩy cho cậu đúng không?” Địch Thần lấy một miếng bánh quẩy, lấy cái đĩa nhỏ múc một ít sốt tỏi với lòng đỏ trứng ăn, hai mắt lập tức sáng bừng. Người có tiền dùng nước sốt đúng là không giống người thường, hai miếng bánh quẩy nhúng mỡ heo chiên cũng ăn thành mùi hải sản cho được!

“Lúc tính mạng bị uy hiếp, dù có cẩn thận nữa cũng chẳng có gì là quá cả.” Cao tổng thong thả uống một ngụm nước bạc hà, nói đến đường đường chính chính, nhưng cũng không phủ nhận mục đích để cho vệ sĩ mua bánh quẩy cho mình.

Địch Thần bị tức đến cười, xiên một miếng dưa leo muối chua nhai rộp rộp: “Vậy cậu tính làm gì?”

“Tôi chuẩn bị đi gặp Viên Tiểu Ái.” Cao Vũ Sanh mở Ipad, trượt hai cái rồi đẩy đến trước mặt Địch Thần. Đó là một tư liệu vừa có tiếng Trung vừa có tiếng Anh, trong đó còn có rất nhiều hình ảnh. Không biết là cái tư liệu cũ mò được trong xó nào, có vài tờ tư liệu bằng giấy được scan lại, đều là về cái hình vẽ kia.

“Gặp cô ta làm gì?” Địch Thần không đồng ý lắc đầu. Có thể thương lượng được với người vẫn còn lý trí, nhưng tín đồ tà giáo kiến thức kém lại cố chấp thì không hề nói đạo lý, hơn nữa cái cô Viên Tiểu Ái kia vốn có vấn đề về đầu óc.

“Việc quấy rầy liên tục của cô ta đã gây ra ảnh hưởng không tốt với hình tượng của tôi, tôi chuẩn bị đưa cho cô ta thư luật sư (1).”

(1) Thư luật sư: khi luật sư nhận được uỷ thác từ khách hàng về việc gì đó có liên quan đến pháp luật thì sẽ tiến hành công bố, đánh giá, cuối cùng viết ra yêu cầu cho bên được gửi đến, khi được gửi đi nó sẽ là một công văn pháp luật chuyên nghiệp.

“Phụt ——” Địch Thần phun ra một ngụm nước bạc hà, khụ khụ sặc hai tiếng trợn mắt nhìn cái vẻ mặt thành thật của Cao Vũ Sanh, “Tôi thấy vầy, cậu cũng tiện thể gửi cho Bái Tinh Giáo một tờ luôn, cảnh cáo bọn họ không được gửi mấy tờ giấy quảng cáo này cho cậu nữa.”

Cao Vũ Sanh vô tội nhìn lại, sau một lát bỗng nhiên cong cong mắt, mím môi cười rộ lên: “Vậy mà anh cũng nghe ra được đó là nói đùa.”

“Trên đời này không có ai có thể biết đùa hơn anh Thần của cậu đâu.” Địch Thần nhét một miếng thịt bò vào miệng, bắt đầu khoe bừa, nhìn dáng vẻ kiểu chưa từng trải đời của bạn học Tiểu Cao, vô cùng hoài nghi cậu bé không may mắn này khi nói đùa cũng chẳng có ai cười lại, vừa nghĩ thế thì thấy rất là đáng thương.

Hai người ăn sáng xong thì ngồi trong phòng khách nghiên cứu tư liệu về Bái Tinh Giáo, Địch Thần ngại im ắng quá nên mở TV xem tin tức buổi sáng.

[Một nữ thành phần tri thức 27 tuổi nhảy lầu bỏ mình, nghi ngờ nguyên nhân do áp lực công việc quá lớn. Tình trạng sinh sống của những thành phần tri thức ở những thành phố lớn hiện đại vẫn luôn được mọi người quan tâm, theo điều tra…]

Đây là tin thời sự, phát thanh viên trình bày sự thật này rõ ràng khách quan. Tuy là trọng điểm nằm ở việc phân tích số liệu về tình hình tăng ca của các thành phần tri thức nhưng hình minh hoạ lại có tấm hình đám người ôm di ảnh của Lý Đình gây rối khóc lóc trước cửa công ty Tiêu Điểm. Mặt của những người đó và tên công ty đều được làm mờ, nhưng cái này cũng chẳng giúp ích được gì, loại hình ảnh này nếu như có trên mạng sẽ rất dễ bị tìm ra địa chỉ.

“Xem ra phải gửi thư luật sư cho đài truyền hình trước đã.” Cao Vũ Sanh tiện tay nhấn xuống, cúi đầu gửi một email cho bộ phận pháp luật của công ty, “Thứ hai anh để trống thời gian rồi theo tôi đi làm, tôi muốn đi gặp Viên Tiểu Ái và cha mẹ của Lý Đình.”

“Được, sáng sớm thứ hai tôi sẽ đến đón cậu.” Địch Thần đứng lên, duỗi người, “Cậu bận gì thì làm đi, không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây.”

Cao Vũ Sanh ngẩng đầu, không nói một lời nhìn Địch Thần, dường như không ngờ là anh phải đi.

“Còn có việc gì sao?” Địch Thần Thẳng thắn vô tư không hiểu sao bị đôi mắt này làm cho chột dạ, nghiêm túc nhớ lại chút, mình cũng không đồng ý hôm nay sẽ tăng ca mà?

“Không có.” Cao Vũ Sanh rũ mắt xuống.

Địch Thần nghĩ cái đầu cúi xuống kia thật là xù xù, tay ngứa muốn mò ra sờ một cái, mới duỗi móng vuốt ra thì điện thoại trong túi bỗng vang lên: “Alo, Diều Hâu à.”

Diều Hâu chính là tráng hán nhìn giống như phần tử phạm tội trong “Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính,” bình thường thì làm ở cửa hàng sửa xe hơi, còn nhận việc làm vệ sĩ theo kỳ hạn ngắn. Có người nói là lúc trước lăn lộn trong giang hồ, rất ít nói với người khác về tên thật của mình cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Diều Hâu.

Hán tử bên đầu kia hơi do dự một chút, một hồi mới ấp úng mở miệng: “Anh Thần, anh có thể cho em mượn năm ngàn được không, cuối tuần em lãnh lương sẽ trả lại cho anh.”

“Được chứ, gửi vào thẻ của cậu nhé?” Đứng lâu mệt, Địch Thần lại ngồi xuống trên ghế sô pha, theo thói quen kê chân lên bàn trà, khi ý thức được đây là nhà của người khác thì vội vàng bỏ xuống. Cũng may lúc vào nhà đã đổi dép rồi, dép kẻ ô mềm mại không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đồ dùng đắt đỏ cả.

“Đừng gửi vào thẻ.” Dường như Diều Hâu có gì đó khó xử, thở dài, “Cho em mượn tiền mặt đi, để em đi đến chỗ anh.”

“Không cần, lát nữa anh cũng vừa vặn đi ngang qua cửa hàng của cậu, để anh đưa cho cậu.” Địch Thần cũng không hỏi nhiều, đồng ý gọn lẹ xong thì cúp điện thoại, bỗng phát hiện chân mình đổi hướng tự giác mò đến chân của Cao tổng, đầu gối đụng đầu gối. Cảm thấy chơi rất vui nên liền dùng đầu gối đụng vào người ta một chút, “Tôi đi đây, cố gắng đừng đi ra ngoài, nếu cần ra ngoài thì gọi cho tôi. Ai gõ cửa cũng đừng mở, biết chưa?”

Cao Vũ Sanh nghiêng đầu qua nhìn anh, người này xem hắn là con nít ba tuổi à?

Địch Thần thấy hắn như thế thì càng muốn trêu hắn hơn: “Thật mà, cậu có từng nghe về câu chuyện cổ tích này chưa?”

“Chuyện gì?”

“Có một bé thỏ ở nhà, có sói xám đến gõ cửa, con thỏ lại từ từ mở cửa…”

“Có lẽ tôi hiểu vì sao anh lại chỉ có thể làm vệ sĩ theo kỳ hạn ngắn rồi.” Cao Vũ Sanh tắt TV, một tay khoác lên chỗ dựa lưng của ghế sô pha, mặt không thay đổi chăm chú nhìn Địch Thần đang lảm nhảm. Chắc hẳn là không có khách hàng nào có thể chịu được một vệ sĩ vừa ồn ào lại còn gợi đòn trong thời gian dài được.

“A, cậu đang dùng ngôn ngữ xúc phạm người khác đấy.” Địch Thần cười mỉa nhảy lên, khoác ba lô lên vai, trước khi khách hàng mở miệng trừ tiền thì nhanh chóng trốn mất.

Cửa tự động đóng phát ra tiếng “cạch,” toàn bộ gian nhà bỗng lâm vào yên ắng trong nháy mắt. Cao Vũ Sanh vẫn duy trì tư thế ngồi yên như nãy mấy giây rồi mới từ từ thu cánh tay lại.

Địch Thần lấy tiền, cưỡi con xe điện đi đến cửa hàng sửa xe.

Diều Hâu vẫn còn mặc bộ đồ làm việc dính đầy dầu máy kia, khí trời nóng nực, nửa trên thì mặc một cái áo ba lỗ, bắp thịt trên cánh tay phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy Địch Thần tới, hắn lập tức bỏ đồ nghề xuống, tuỳ tiện lau hai bàn tay trên cái khăn đen thùi: “Anh Thần.”

“Vội vàng thế.” Địch Thần lấy tiền từ trong túi ra đưa cho hắn, nhỏ giọng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Diều Hâu nhét tiền vào túi, kéo khoá ấn ấn: “Không có gì, mẹ em uống hết thuốc rồi nên cần mua thêm thôi.”

Địch Thần có biết đến chuyện mua thuốc, mẹ Diều Hâu mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, phải uống thuốc liên tục. Thuốc kia không thể dùng bảo hiểm để trả được, mỗi tháng cũng phải dùng hết hơn ngàn.

“Không phải tuần này cậu mới lãnh lương à?” Địch Thần nhíu mày, không tính bỏ qua cho hắn, giọng nói nghiêm túc, “Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?

Tuần trước Diều Hâu có nhận công việc giúp một tiểu thịt tươi đuổi fan cuồng, ba ngày chín ngàn tệ.

Tiểu nam tinh kia vừa mới nổi danh, tuy tài nguyên chưa nhiều nhưng lại hấp dẫn một đám fan điên cuồng đáng sợ bám theo xe, còn xông vào luôn cả chỗ quay phim chụp hình. Vệ sĩ chính quy không xử được đám người này, phải dùng đến loại vệ sĩ không chính quy như Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính. Diều Hâu dùng lễ phép để kiềm chế, cẩn thận xua đuổi ba ngày nhưng không có hiệu quả, không thể nhịn được nữa lôi hung tướng đại ca xã hội đen ra, đâm lủng bánh xe của tên cầm đầu rồi lôi anh ta vào bụi cỏ dạy anh ta cách đối nhân xử thế. Tên kia bị câu “Nếu dám theo nữa tháo chân” làm cho sợ choáng váng, chừng mấy ngày không dám cùng đám fan cuồng đến nữa, tiểu thịt tươi vô cùng hài lòng nên lại trả thêm cho hắn ba ngàn nữa.

Hơn mười ngàn này cũng đủ mua thuốc rồi.

“Mẹ em… không biết nghe cái toạ đàm gì mà rút hết tiền trong thẻ ra.” Diều Hâu có chút ngượng ngùng.

Địch Thần chỉ sợ là Diều Hâu gặp phải anh em trước kia, nghe được là mẹ Diều Hâu bị gạt tiền thì nhẹ nhõm hơn: “Hầy, anh cứ tưởng là chuyện gì.”

“Nếu như mua thực phẩm chức năng gì thì cũng chẳng nói làm chi, vấn đề là bà ấy không mua cái gì cả, hỏi cũng không nói, chỉ sợ là tin cái giáo phái gì.” Cũng không biết là Diều Hâu thấy được gì khác thường từ trên người mẹ mình, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Tin giáo phái gì… Địch Thần mới xem tư liệu về tà giáo không lâu ở chỗ Cao tổng, nên khá là nhạy cảm với mấy chữ này, giơ tay đặt lên vai của Diều Hâu: “Đi xem thế nào, để anh đi về nhà với cậu hỏi xem dì Hùng đi tham gia cái toạ đạm gì, xem có thể tìm ra được cái tên gạt tiền kia không.”

Mẹ của Diều Hâu họ Hùng, là một bác gái không có văn hoá gì, nấu ăn rất là ngon, chỉ là hay đi gây sự tí thôi. Đi ra ngoài nhảy tập thể chút thôi là cũng có thể đánh nhau với bác gái nhà người ta được. Sau đó bị bệnh không đi nhảy được nữa nên ở nhà cố tình gây sự. Vốn Diều Hâu có một người bạn gái, nhưng bị bác gái quấy nên cũng không còn.

“Hôm nay anh không cần trông Mông Mông à?” Nghe được Địch Thần muốn về nhà cùng cậu, Diều Hâu vô cùng vui vẻ, nói một tiếng với ông chủ rồi thay bộ đồ làm việc ra. Dì Hùng chẳng ở chung với ai được vậy mà lại cực kỳ thích Địch Thần, miễn là lời Địch Thần nói thì bà cũng có thể nghe lọt tai vài câu.

“Dì hàng xóm trông giùm.” Địch Thần cười híp mắt theo Diều Hâu về nhà, vào cửa là ồn ào, “Dì Hùng ơi con đến rồi này, nấu đồ ngon cho con ăn với!”

Nhà của Diều Hâu là tự xây, căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong khu dân cư nghèo (2). Dì Hùng còn đang bận bịu trong phòng bếp, nghe tiếng thì ngó nửa cái đầu ra, ba nếp nhăn sâu ở mi tâm khi thấy Địch Thần liền giãn ra.

(2) Nguyên văn là “城中村”, “thành trung thôn” hay dịch nôm na là “làng quê trong đô thị”: nói đơn giản, khu này được bao bọc bởi các toà nhà cao ốc, nhưng bản thân nó thì là một khu có giá nhà rẻ, dễ sống. Để là khu ổ chuột thì hơi quá nên mình để là khu dân cư nghèo nhé.

“Tay nghề của dì Hùng đúng là tuyệt vời.” Địch Thần vừa ăn một miếng sườn xào chua ngọt lớn vừa lung lạc dì Hùng, hỏi xem dì đang tin giáo phái gì. Đông hỏi một câu Tây thọt một câu, lập tức là hỏi ra được.

“Cái này không phải là giáo phái, mà là Thiên Nghiên Hội (Hội nghiên cứu bầu trời)!” Dì Hùng kiên quyết lắc đầu, nói là nghiên cứu về vật lý học thiên thể, huyền học tinh tượng, là nghiên cứu khoa học chứ không phải giáo phái gì cả, “Cái thần kỳ chính là có một cỗ máy thời gian, chỉ cần đọc tên của mình ra là có thể biết được kiếp trước kiếp này.”

“Thần kỳ thế sao?” Địch Thần ngậm xương, nghiêm túc phụ họa.

Dì Hùng thấy anh nghe lọt tai nên tâm tình lên cao, đứng dậy lấy một cuốn sách cho Địch Thần xem: “Con xem chút đi, trên đây nói rõ ràng lắm.”

Địch Thần nhận lấy lật lật, cuốn sách này in ấn phi pháp lại còn cẩu thả, mấy tờ giấy mỏng dính in mấy bài văn và tranh vẽ cũng ra hồn lắm, nhưng mà hành văn đọc như đồ vứt đi vậy. Chỉ là, trên bìa trang cuối cùng có in một hình vẽ lớn bằng đồng xu —— những chòm sao nằm trong vòng tròn đồng tâm, ở giữa có một con mắt.

Bái Tinh Giáo!

Địch Thần làm ra vẻ chăm chú đọc, lại gần tham khảo với dì Hùng: “Dì đi nghe cái vật lý học thiên thể này làm gì? Cũng đâu có chữa bệnh được đâu.”

“Ai nói không thể, thầy giáo ở đó nói, chỉ cần là đi theo tu luyện, thành tâm cầu xin, đợi đến lúc tẩy cân phạt tuỷ (3) thì bệnh cũ nhiều năm cũng có thể trị sạch!”

(3) Tẩy tủy kinh, tương truyền là phần Hậu bộ của Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại khi ông đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự để truyền phật pháp. Nội dung của bộ kinh là phương pháp tu luyện khí công và võ thuật (Wiki).

Trong câu nói này có lượng tin tức quá lớn, nên trong chốc lát thì Địch Thần không rõ đây là tu luyện hay cầu khẩn hay là cái chốn thần tiên nào nữa, chỉ có thể giả bộ không hiểu: “Lợi hại thế à, vậy cái bệnh vặt trời sinh phải dựa vào bình ô-xy mà sống của con có thể trị không?”

Dì Hùng dùng một ngón tay chọt chọt vào cuốn sách nhỏ kia, nghiêm túc nói: “Chắc chắn có thể.”

“Vậy à, vậy khi nào dì đi nghe giảng thì dẫn con theo với nhé?”

Tác giả: Nghe nói mọi người nhớ tiểu kịch trường lắm nên triệu hồi nó ra chút, đừng nên mê luyến nó, nó chỉ là một công việc tạm thời thôi.

Tiểu kịch trường:

[Cuộc sống lúc nào cũng thiếu chút gì đó]

Cao tổng: Phòng này im ắng quá, hình như thiếu gì đó.

Thần Thần: Thiếu tôi.

Diều Hâu: Trong lòng không ổn định lắm, hình như thiếu gì đó.

Thần Thần: Thiếu tiền.

Dì Hùng: Cái đầu này trống rỗng quá, hình như thiếu gì đó.

Thần Thần: Thiếu dây thần kinh.

/Hết chương 15/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.