Chuyển ngữ: Cực Phẩm
“Tiểu Tranh, cô đừng trách tôi!” Mẹ kế cầm dao găm nhào qua.
Cao Văn Tranh thét lên cầm gậy chống của mình, vung một cái, “bộp” một tiếng đập vào trên đầu mẹ kế. Một dòng máu lập tức chảy từ trên trán xuống, mẹ kế co quắp ngã trên mặt đất.
“Mẹ!” Cao Mục Địch sợ hãi hét lên nhào qua.
Cùng lúc đó, Địch Thần nắm tay Cao Vũ Sanh, lặng yên không một tiếng động kéo dây kim loại, quấn lên cánh tay sát thủ dùng sức kéo.
“Rắc,” cánh tay cầm súng của sát thủ bị vặn gãy trong nháy mắt, súng ngắm rơi xuống đất. Địch Thần cúi đầu bước đến, trực tiếp đá bay khẩu sung: “Chạy mau, đi ra ngoài báo cảnh sát!”
Người trẻ tuổi Cao Mục Địch phản ứng nhanh nhất, ôm lấy mẹ hắn đã bất tỉnh chạy ào ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, cửa chính bỗng nhiên bị một cước đá văng.
“Ai cũng đừng nghĩ chạy được!” Một người đàn ông quần áo chỉnh tề giơ một cái bật lửa kiểu cọ đắt tiền lên, dùng đôi chân mang giày da từ từ đóng cửa lại, chính là luật sư tư nhân kia của Cao Văn Tranh —— Bạch Duệ.
Cao Văn Tranh ngồi dưới đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm: “Bạch Duệ? Anh làm gì thế, anh điên rồi!”
Vừa nãy luật sư và vệ sĩ đều ở trong phòng ăn nhỏ, do quá lo lắng nên tất cả mọi người không ai chú ý đến hướng đi của hai luật sư có tiếng. Nghĩ là Bạch Duệ kéo luật sư của cha Cao đi ra ngoài trao đổi, chuyến đi đó một đi không trở lại.
Bây giờ nhìn cảnh tượng này, còn có cái gì là không hiểu nữa. Địch Thần cười nhạo một tiếng: “Sát thủ là do anh mướn đúng không?”
Nghĩ đến lúc trước anh nghe được đối thoại của Bạch Duệ và Cao Văn Tranh ở trên đường, liền rõ ràng. Sát thủ này vẫn luôn là một mình Bạch Duệ liên lạc, Cao Văn Tranh hết sức tín nhiệm Bạch Duệ, đưa tiền cho hắn để hắn trả cho sát thủ. Giá cả từ hai triệu một cái chân, lên đến thành năm triệu một cái mạng, cuối cùng Cao Văn Tranh bị sát thủ doạ điên trả thêm hai mươi triệu hao tài tiêu tai, liền biến thành bốn cái mạng.
“Bạch Duệ, vì sao?” Rõ ràng Cao Văn Tranh cũng nghĩ rõ khúc mắc trong đó, sát thủ vẫn do một mình Bạch Duệ liên lạc, từ đầu đến cuối đây là một âm mưu dùng tiền của cô mua mạng của cô, “Tôi đối xử tốt với anh như vậy, tin tưởng anh như vậy, tôi với anh còn… Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?”
“Đừng có con mẹ nó nói ra!” Bạch Duệ gắt gỏng cắt đứt câu chuyện xưa vui vẻ kia, làm một động tác nôn khan, “Ngủ với cô xong tôi nôn ói tròn một ngày, loại đàn bà tính cách còn bẩn hơn bồn cầu như cô, ngủ với cô đúng thật như là ăn c*t!”
Cao Văn Tranh không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Bạch Duệ, bây giờ trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn lịch sự tràn đầy chán ghét. Cô không chịu được hét ầm lên, tóc tai rối bời, nước mắt giàn giụa, giống như là điên rồi.
“Anh cũng là người bị hại trong vụ mỏ khai thác Cao Viễn?” Địch Thần vỗ vỗ Cao Vũ Sanh đang cố gắng cố định sợi dây kim loại vào tay vịn cầu thang, mình thì nắm lỗ hổng ô-xy, yên lặng tính toán xem còn có thể dùng được bao lâu nữa. Gối đầu đã xẹp xuống, chắc chắn chống không được năm phút đồng hồ.
“Cậu có yêu cầu gì thì chúng ta có thể bàn bạc, buông bật lửa xuống trước đã. Cậu muốn bồi thường, hay là muốn xin lỗi, tôi đều có thể làm cho cậu.” Cao Chấn Trạch mở miệng, dựa vào tâm tính ổn trọng lăn lộn trong thương trường nhiều năm, cố gắng câu thông với Bạch Duệ.
“Xuỳ —” Bạch Duệ cười khinh thường một cái, đẩy đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, nó ánh lên ánh sáng trắng dưới chiết xạ của đèn huỳnh quang, “Bồi thường? Cao Thành, năm đó ông cũng nói như vậy, kết quả thì sao, trở mặt lại còn đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người vợ mình. Mẹ Cao Vũ Sanh chết như thế nào, ông còn nhớ rõ không?”
Sắc mặt Cao Chấn Trạch thay đổi mấy lần trong nháy mắt, lập tức mở miệng: “Chuyện quá khứ là do năng lực của tôi có hạn, lúc đó tiền bán khoáng thạch vẫn còn chưa nhận được, thật sự không rút ra được nhiều như thế để bổi thường, liền bán nhà ở bồi thường cho người cầm đầu nhóm công nhân mỏ trước. Ai biết hai tên kia lại ôm tiền chạy, cũng không nói rõ tình huống, làm hại công nhân lại biểu tình lần nữa, bức chết Diệp Dung. Lần này, lần này không giống như thế, tôi có công ty đã lên sàn, cũng đủ để bồi thường cho mọi người.”
“Phi!” Bạch Duệ hung hăng nhổ bước bọt, “Thứ ông bán cũng chẳng phải quặng sắt, là kim loại hiếm, lại còn bán ra nước ngoài, làm sao có thể không có tiền. Là vì ông muốn bảo toàn tài sản, lấy mạng của thằng nhóc này để uy hiếp, nói Diệp Dung tự mình đi tìm chết. Bây giờ mới qua mấy năm đâu, chủ tịch Cao đã quên rồi à?”
Trong lòng Địch Thần run lên, nhìn Tiểu Thiên Tứ dựa trên người mình. Mặt Cao Vũ Sanh không thay đổi nghe, giống như không có quan hệ gì với hắn.
“Em đã đoán được từ sớm.” Cao Vũ Sanh nói rất nhỏ bên tai Địch Thần. Lúc nhớ đến mẹ mình chết như thế nào, thì đã nghĩ đến.
Đương nhiên Cao Chấn Trạch sẽ không trực tiếp lấy mạng của con trai ra uy hiếp, vậy sẽ chỉ khiến Diệp Dung cá chết lưới rách. Ông chỉ cần nói cho Diệp Dung, mấy công nhân kia đã điên rồi, nếu như bị bọn họ biết con trai đang ở đâu, chắc chắn sẽ bị đánh chết, giữa vợ chồng bọn họ phải có một người giấu con đi. Về phần ai là người ở lại, ai đi tìm chết, Diệp Dung vẫn luôn chủ động gánh chịu trách nhiệm làm yên lòng công nhân không có lựa chọn nào khác.
Cao Chấn Trạch cũng vội vàng nhìn con trai, đây là đứa con ưu tú nhất của ông, là người thừa kế đế quốc thương nghiệp của ông, tuyệt đối không thể để nó cách lòng với mình: “Mười lăm năm trước, cậu mới chỉ có vài tuổi, mấy tin tức vỉa hè đó có mấy phần là sự thật đâu? Tôi chết rồi, sẽ không có người bồi thường cho những công nhân đáng thương đó. Con trai à, nghe tôi nói đây, cậu còn trẻ, còn có tương lai rộng mở, nếu như một nhà chúng tôi phạm tội, cứ giao cho pháp luật xét xử. Thả bật lửa xuống đi, dùng bản lĩnh của cậu chắc chắn có thể giúp mình thoát tội, đừng vì người không đáng làm người mà liên luỵ đến mình.”
Lời nói này đến có tình có lí, Địch Thần nghe xong cũng muốn bỏ dao mổ xuống lập địa thành Phật.
Nhưng mà, Bạch Duệ lại không đồng ý, chỉ là lạnh lùng cười rộ lên: “Có vài người muốn bồi thường, đáng tiếc, người mà mấy người gặp phải lại chính là tôi, tôi không giống với bọn họ. Bồi thường gì tôi cũng không muốn, tôi chỉ cần mấy người chết, ai họ Cao cũng phải chết hết.”
“Cha mẹ của tôi đều làm việc ở hầm mỏ của ông, muốn kiếm tiền đi học đại học cho tôi. Cha tôi mắc bệnh ung thư. Mẹ tôi ôm bụng bầu đến đòi công bằng, chỉ vì muốn có tiền thuốc men cho cha tôi. Nhưng mà mấy người thì sao, một xu mấy người cũng không đưa! Không có tiền trị bệnh bằng hoá chất, ông ấy chỉ có thể truyền nước muối ở Trung tâm Y tế, ông có hiểu loại tuyệt vọng này không? Ông ấy cố gắng không chết, chỉ vì muốn nhìn em gái tôi sinh ra, nhưng mà lúc em gái sinh ra rồi thì chỉ sống được mười phút!”
“Em tôi không sống được, cha tôi cứ thế chuyển thành bệnh nặng, không được mấy ngày đã đi mất. Mẹ tôi bị đả kích lớn trong tháng đó, bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, vào ngày cha tôi hạ huyệt thì nhảy giếng.”
Lúc Bạch Duệ nói, trên mặt chỉ có thờ ơ, chỉ có đôi mắt sau thấu kính là lộ ra màu đỏ sẫm điên cuồng.
Trong phòng lập tức im lặng, sát thủ bị sợi dây kim loại quấn lấy bỗng nhiên mở miệng: “Tôi khuyên cậu nên thả ra, nếu không đợi lát nữa anh ta châm lửa, cậu cũng chạy không được.”
Lời này, tự nhiên là nói với Cao Vũ Sanh. Một đầu của sợi dây kim loại cắm vào tường, hợp với cổ tay Cao Vũ Sanh cũng đủ để chống được thể trọng của hai người thành niên mà không bị tuột bao cổ tay ra. Một khi nổ lớn, Cao Vũ Sanh căn bản không kịp chạy trốn.
“Trốn cái gì mà trốn, mấy người đều phải chết.” Ngón cái của Bạch Duệ từ từ mở nắp che của bật lửa.
“Khoan đã.” Địch Thần giơ tay, “Tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ vô tội.”
Bạch Duệ cười nhạt: “Dính dáng với nhà họ Cao thì chẳng ai vô tội.”
Địch Thần vội vàng xua tay, tình ái dào dạt trần thuật: “Không phải mà, cha tôi là một cảnh sát nhân dân, vì cứu một cô gái rơi xuống nước mà đã hy sinh; mẹ tôi là nhà giáo nhân dân, thiêu đốt chính mình lúc dạy học để soi sáng cho người khác, trực tiếp bị đốt thành si ngốc; em trai tôi là cảnh sát nhân dân, có lòng nhiệt huyết tràn đầy vì cứu mấy đứa nhỏ mà suýt nữa đã táng thân ở hầm mỏ; nhà tôi còn có một đứa nhỏ, đứa bé ấy cũng là người bị hại của vụ hầm mỏ Cao Viễn, có bệnh tật bẩm sinh, nếu như tôi đi rồi, thì nó phải làm sao bây giờ.”
Bạch Duệ nghe mà sửng sốt một chút, nhíu chặt lông mày.
“A, Triệu Bân!” Địch Thần bỗng nhiên nhìn phía sau Bạch Duệ, hô to một tiếng.
Bạch Duệ quay đầu lại theo bản năng, bị Địch Thần vung một cái ghế làm từ gỗ thật tới, “ầm” một tiếng trực tiếp đập ngã hắn xuống đất. Hơn nữa đồng thời, ghế làm từ gỗ thật nhanh chóng ấn bao cổ tay một cái, gai ngược ghim vào tường co lại trong nháy mắt, giống như lò xò đã căng đến cực hạn, “vèo” một cái xuyên qua bả vai của sát thủ rồi quay trở về trong đồng hồ.
“Cạch,” Địch Thần nghe được tiếng vang thanh thúy khi nắp bật lửa mở, hít một hơi ô-xy cuối cùng vào, ôm Cao Vũ Sanh bước dài xông về phía cửa sổ.
“Xoảng xoảng xoảng,” Địch Thần dùng lưng chống mấy miểng thuỷ tinh, ôm Cao Vũ Sanh lăn trên bãi cỏ. Trong nhà, ánh lửa bùng lên, ngay sau đó là tiếng nổ to lớn, luồng không khí mạnh mẽ khiến những người đang liều mạng chạy ra ngoài văng thẳng ra khỏi nhà.
Biệt thự hoa lệ nhà họ Cao, đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Mà Bạch Duệ cách cửa gần nhất, cũng bị đẩy đi, té trên cỏ bất tỉnh nhân sự.
“Mẹ! Mẹ tỉnh tỉnh!” Lúc Cao Mục Địch chạy ra cũng không quên kéo theo mẹ mình, mang người ra ngoài. Nhưng rõ ràng mẹ kế bị bỏng không nhẹ, thậm chí Địch Thần còn có thể ngửi được mùi da khét do bị lửa đốt. Nhưng mà ô-xy đã hao hết, không còn sức để kiểm tra nữa.
“Vèo —” Tiếng viên đạn gào thét bay qua bên tai, Cao Vũ Sanh ôm cổ anh để cho mình nằm trên.
“Vũ Sanh!” Địch Thần sợ hãi kêu lên.
“A!” Bên kia truyền đến một tiếng hét thảm của Cao Mục Địch.
“Cạch!” Súng chưa được gắn hệ thống giảm thanh, cắt qua đêm tối trong nháy mắt, sát thủ trốn ở trong góc dùng súng ngắm, bỗng nhiên bị ngã ra ngoài.
Từ xa có tiếng bước chân đến gần, có rất nhiều người, liên tục không ngừng, đồng thời còn có tiếng còi cảnh sát hú to. Một cảnh sát giơ súng lục chạy đằng trước, ánh lửa chiếu sáng mặt hắn, chính là Phương Sơ Dương sương lạnh đầy mặt.
Họng súng chỉa thẳng vào người ngã xuống đất, Phương Sơ Dương cẩn thận đến gần, cúi đầu nhìn xuống. Khăn trùm đầu bằng vải bị lửa thiêu cháy, lộ ra nửa gương mặt bị bỏng, gương mặt này có hoá thành tro hắn cũng nhớ được! Cơ thể Phương Sơ Dương căng lên, gân xanh trên cổ cũng xuất hiện, nói ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Cừu Kiêu…”
“Khụ khụ khụ…” Địch Thần há miệng thở dốc vì không đủ ô-xy, bị khói sộc cho ho khan.
Cao Vũ Sanh lập tức bò dậy, kéo anh rời xa căn nhà. Nhưng một chân của hắn không làm gì được, chỉ có thể ôm anh lăn vài vòng ngay tại chỗ, một tay không nắm được, chỉ đành để người dưới thân, lo lắng nhìn Địch Thần: “Có cần hô hấp nhân tạo không?”
Suýt nữa Địch Thần đã bật cười văng nước mũi, sặc ho khan hai tiếng: “Hô hấp nhân tạo thì không cần, nhưng hôn sâu vì sống sót sau tai nạn thì rất cần.”
Ánh sáng từ lửa bừng bừng rọi chiếu, rất có không khí lãng mạn như trong phim ảnh, tuy rằng đặt mình trong đó thì chỉ có thể ngửi được mùi cháy có hại cho cơ thể.
Cao Vũ Sanh sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, lại gần hôn thật sâu lên đôi môi mang theo mùi khói.
“…” Phương Sơ Dương đang muốn gào thét tâm tình đại thù đã báo với anh em nhà mình một chút, mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy như vậy, bi thương, kích động, nước mắt đè nén bị khinh bỉ cuốn trôi đi hết, tâm tình quá mức phức tạp khiến cho gương mặt của cảnh sát Phương mất cân bằng trong nháy mắt, nhìn vào rất là vặn vẹo.
Cảnh sát lần lượt chạy tới, đặt người bị thương trong nhà họ Cao lên xe, cũng còng Bạch Duệ đang hôn mê đi, nhưng không biết phải làm sao với hai người nằm trên mặt đất hôn đến sắp tuột quần nhau.
/Hết chương 125/
Cực Phẩm: Chương sau tuột quần nhau thật nha~