Đồng Khả nhanh chóng nhập vai của mình. Hắn ta liền lớn tiếng quát cô:
“Bọn tao thích như vậy đấy, một đứa con gái yếu đuối như mày mà cũng muốn dạy đời tao à?”
Dứt lời, Trường Bạch tiến đến tát mạnh vào má cô một cái làm cô đau rát lấy tay ôm một bên má của mình. Cả phim trường chết lặng trong giây lát, bởi cái bạt tai vừa rồi của Đồng Khả là tát thật, không phải tát giả như cái vừa rồi của Ngân Xuyến. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn cho tiếp tục cảnh quay vì anh ta không hề có ý định quay lại cảnh này hai lần.
Hạ Hoa cười một cách khinh miệt về phía Trường Bạch, “Ha, đây là lần đầu có đứa dám ra tay với tôi đấy.”
Cô lùi lại về sau, định lấy đà đá cho tên khốn trước mặt thì bất ngờ hội trưởng hội học sinh liền đứng ra ngăn cản hành động của cô. Người đó chính là Bạc Huyền Sâm trong vai nam phụ Nhị Khúc Xương. Cậu ta cầm một cây thước dài, đẩy Trường Bạch ra xa, giọng nói trầm lặng vang lên:
“Cậu, bị cấm túc hai ngày vì gây sự đánh nhau với bạn bè.”
“Cắt, diễn tốt lắm. Nghỉ ngơi chút đi.”
Lúc này, quản lí của Ngân Xuyến bước ra chất vấn Đồng Khả vì cái tát vừa rồi của cậu ta:
“Tại sao lại đánh thật? Đây chỉ là diễn thôi mà, sao cậu dám đánh đỏ mặt một ngôi sao vàng như Ngân Xuyến chứ?”
Đồng Khả tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mọi người, nước mắt không ngừng rơi, chạy đến nắm lấy đôi bàn tay của Ngân Xuyến mà tự nhận lỗi về bản thân mình:
“Chị Ngân Xuyến, em thực sự không cố ý đâu.” Cậu ta đặt tay của cô lên mặt mình, “Hay giờ chị đánh em lại đi, đánh thật đau vào.”
“Chát…”
Trong nháy mắt, Ngân Xuyến đã ra tay tát thẳng vào mặt cậu ta thật. Mặc dù đây là lời cậu ta đề nghị, nhưng ai ngờ cô lại ra tay thật. Cái tát này của cô khá đau, khiến một bên mặt của Đông Khả đỏ lên. Ngân Xuyến mỉm cười nói:
“Được rồi, như ý nguyện của em đó.”
Trong lòng cậu ta lúc này đã tức đến sắp hộc máu, tuy nhiên vì sĩ diện vẫn phải nở một nụ cười tươi tắn mà đáp lại cô: “Vâng ạ.”
Sau vài cảnh quay cũng đã tới giờ ăn trưa. Ngân Xuyến cùng với Bạc Huyền Sâm lên sân thượng để dùng bữa. Cảnh quang trên này vừa rộng lớn, lại có thể tránh các thợ săn ảnh tìm đến. Vì là một diễn viên nên bữa cơm của cô chỉ là súp lơ và rau củ quả, còn Bạc Huyền Sâm thì lại nhịn đói không muốn ăn cơm.
Ngân Xuyến buồn chán bắt chuyện với cậu: “Vừa nãy khả năng diễn của cậu rất tốt đấy, có tiềm năng làm giàu.”
Bạc Huyền Sâm mỉm cười đáp: “Vâng, cảm ơn phu nhân đã khen.”
Cánh cửa ở sân thượng bất ngờ mở ra, thu hút sự chú ý của cả hai, đôi mắt liếc họ nhìn về phía cánh cửa. Người bước vào lại là Hạ bán Tử, khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh lá vô cùng nổi bật. Nhìn thấy anh ta, tâm trạng Ngân Xuyến bùng nổ và hào hứng hẳn lên, cô vui vẻ chạy đến nắm chặt lấy tay của Bán Tử, đôi mắt trìu mến nhìn anh.
“Sao hôm nay anh lại rảnh đến thăm em vây? Anh không bận gì sao?”
Chỉ thấy Hạ Bán Tử lạnh nhạt hất tay của cô ra đồng thời tát cho cô một cái bạt tai rất đau làm cô ngã quỵ xuống sàn bê tông. Khuôn mặt anh ta lúc này trông vô cùng đáng sợ, chân mày nhíu lại với nhau, lớn tiếng với cô:
“Tại sao lại đánh Đồng Khả? Cô có biết là khuôn mặt thằng bé đã sưng lên không?”
Bạc Huyền Sâm không dám tiến đến đỡ thiếu phu nhân đứng dậy. Không phải là do cậu sợ thiếu gia cắt giảm lương của cậu mà cậu muốn Ngân Xuyến tự mình đứng dậy, nhìn ra bộ mặt độc ác của Hạ Bán Tử.
Ngân Xuyến chập chững đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng nhưng nước mắt vẫn không rơi, cứng rắn mà chất vấn người chồng của mình:
“Cậu ta đánh em trước, sao anh không nói lý lẽ gì hết vậy?”
Anh ta nắm chặt cổ tay yếu ớt của cô rồi nói: “Vậy thì đã sao? Nếu không nhờ em ấy cứu tôi thì tôi đã chết rồi.”
Anh dứt khoát đẩy ngã cô thêm lần nữa, giọng nói gầm gừ của một con sói vang lên: “Nếu cô bất mãn thì ly hôn đi, dù sao cuộc hôn nhân này tôi cũng không cần.”
Nghe câu nói tuyệt tình này của anh, Ngân Xuyên bắt đầu thay đổi thái độ cứng rắn, chuyển sang thành một người phụ nữ yếu đuối, nắm chặt lấy vạt áo anh, “Không, em xin lỗi, em không nên đánh ân nhân cứu mạng anh, em sẽ đi xin lỗi Đồng Khả.”
Cậu trả lời của cô vẫn chẳng thể làm nguôi cơn giận dữ trong lòng Hạ Bản Tử. Nhưng nói dù sao thì cô ấy vẫn là người vợ hiện tại của anh nên anh ta cũng chỉ giật lại cái vạt áo, nghiến răng nói:
“Được, mong cô từ nay biết thân biết phận, đừng có đụng vào ân nhân của tôi.”
Nói xong mọi chuyện, anh ta rời đi nhanh chóng, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô. Lúc này Bạc Huyền Sâm đang đứng xem kịch giờ mới lẳng lặng bước đến đỡ thiếu phu nhân đứng dậy. Cậu ta ân cần dìu cô trở lại ghế ngồi nghỉ ngơi.