Hạ Bán Tử thấy lời ngon ngọt của mình không còn tác dụng nữa liền trực tiếp đẩy cậu xuống giường, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Đồng Khả cũng không từ chối anh, phối hợp vô cùng ăn ý.
[…]
Lúc này, tại phòng của Ngân Xuyến, cô vẫn đang thất thần ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cô vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ, tiếng khóc nức nở của cô vang khắp cả căn phòng ngủ. Cô không hiểu nổi, tại sao sự đau đớn, nỗi xót xa cứ bám víu lấy cô, không chịu buông tha cho cô một ngày nào cả. Niềm vui ban nãy của cô cũng bị vùi dập xuống tận đáy lòng, bây giờ chỉ tràn ngập sự uất ức và buồn bã.
“Tại sao…tại sao…anh lại không tin em…”
Tiếng khóc của cô đã thu hút sự chú ý của Bạc Huyền Sâm. Mặc dù thấy cô ngồi dưới sàn nhưng cậu vẫn biết giữ phép lịch sự mà gõ cửa vài cái.
“Thiếu phu nhân, người…có cần tôi giúp gì không?”
Ngân Xuyến nghe thấy giọng nói của cậu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đau khổ ấy. Để người vệ sĩ nhìn thấy thì thực sự quá mất mặt của một nữ chủ nhân trong nhà rồi. Cô từ từ đứng dậy, cố gắng không để nước mắt rơi và suy nghĩ về những lời nói tuyệt tình vừa nãy của Hạ Bán Tử. Ngân Xuyến quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt cô trông rất nghiêm túc và sắc lạnh.
“Tôi không sao. Anh có thể trở về phòng nghỉ ngơi rồi.”
Ngoài miệng cô nói như thế nhưng Bạc Huyền Sâm có thể nhìn ra được khóe mắt cô đã đỏ hoe, hai má nóng bừng như lửa đốt. Tuy nhiên, đôi mắt của cô vẫn rất kiên định, thể hiện sự cứng rắn và mạnh mẽ. Bạc Huyền Sâm mọi khi rất nghe lời của cô, bây giờ cậu lại trực tiếp từ chối, không tiếp nhận mệnh lệnh của thiếu phu nhân nữa. Cậu trực tiếp tiến đến trước mặt cô, bồng cô lên như một nàng công chúa.
“Cậu làm gì đấy? Làm trái lệnh chủ nhân là không được đâu đấy.” Ngân Xuyến vô cùng hoảng hốt trước hành động quá phận của cậu.
Mặc dù cô có phản kháng hay vùng vẫy nhưng Bạc Huyền Sâm vẫn không chịu thả cô xuống. Cậu kiên trì bế cô đến bên giường rồi mới đặt cô ngồi xuống. Cậu quỳ một gối xuống dưới sàn, xoa nhẹ cổ chân xinh xắn của cô.
“Chân của phu nhân tê rồi đúng chứ? Dù sao thì cũng quỳ ở đó cả 15 phút rồi chứ đâu phải ít.”
Ngân Xuyến không ngờ một người vệ sĩ như cậu lại mắt nhìn tinh tế đến như vậy. Cậu ta tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất biết cách chăm sóc chủ nhân của mình, điểm này cô thực sự rất hài lòng. Nhưng cậu ta vẫn là một người đàn ông, cô là một người đã có chồng thì vẫn nên giữ khoảng cách với Bạc Huyền Sâm thì tốt hơn.
“Khụ, khụ lần sau nếu muốn làm gì thì phải nói cho tôi biết trước đấy, lần này tạm thời không trừ lương của cậu.”
Bạc Huyền Sâm ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp: “Không phải thiếu phu nhân cũng bất ngời ôm tôi mà không báo trước đó thôi.”
Ngân Xuyến cảm thấy cậu ta nói cũng không hề sai, dù sao thì người hành động quá phận với cậu ta trước vẫn là cô. Nhưng lần đó quả thực cô đã rất sợ, sợ ở một mình, sợ không có ai đến cứu cô khỏi đám cháy năm đó. Nói dù sao thì cô cũng là diễn viên, ôm một người con trai cũng chỉ là một chuyện bình thường, cũng chẳng có gì to tác. Đối với việc bị Bạc Huyền Sâm bế cô lên thì nó cũng chỉ là việc cậu ta tự nguyện, quan tâm chủ nhân không có gì là sai.
Ngân Xuyến thở dài đáp: “Sao cũng được, miễn là đừng để chồng tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng ta quá thân mật là được, tôi không muốn bị anh ấy hiểu nhầm.”
Nghe câu nói này của cô, Bạc Huyền Sâm rơi vào trầm lặng vài giây. Cậu cũng phải nể phục tính nhẫn nhịn của cô. Bị Hạ Bán Tửu quát mắng, buộc tội một cách vô cớ nhưng vẫn không phản kháng, chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng như một cô gái ngốc nghếch tự dằn vặt mình vậy.
Sau khi xoa nhẹ cổ chân cho Ngân Xuyến, cậu đứng dậy đi lấy hộp cứu thương ở đầu giường của cô ra. Chỉ thấy Bạc Huyền Sâm ngồi xuống cạnh cô, xèo bàn tay trái của mình ra rồi nói:
“Cổ tay của phu nhân cũng bị thương rồi, cần phải bôi thuốc giảm đau.”
Lúc này cô mới để ý đến cổ tay của mình đã in hằn năm ngón tay tím lịm của Hạ Bán Tử. Vì mải khóc nên cô cũng không để ý đến nó lắm. Ngân Xuyến ngoan ngoãn đưa cổ tay ra cho cậu xử lý.
Bạc Huyền Sâm vô cùng tỉ mỉ băng bó lại cổ tay giúp cô, dù sao thì cô cũng là một diễn viên nổi tiếng, để lộ vết bầm này ra ngoài thì cư dân mạng lại bàn tán sôi nổi về chuyện gia đình của cô cho xem. Lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng xót xa khi nhìn cô bị tên khốn đó đối xử tệ bạc từ ngày này qua ngày khác. Đôi môi cậu cắn chặt lại với nhau, chân mày nhíu lại thể hiện rõ sự bất mãn của bản thân.
“Thiếu phu nhân bị đối xử lạnh nhạt như vậy mà người vẫn muốn lấy lòng thiếu gia sao?” Cậu buộc miệng hỏi cô.