Năm 17 tuổi, tôi tỏ tình với anh trước toàn trường.
Khi đó anh luôn cau mày từ chối tôi.
Nhưng năm 24 tuổi, ngay cả dũng khí nhìn anh tôi cũng không có.
Anh vẫn cau mày, hỏi tôi: “Chu Miên của anh, thế giới đã bắt nạt em như thế nào vậy?”
1.
Dưới cổng công ty bị phóng viên giải trí bao vây đông nghịt, tôi vừa nghe điện thoại vừa cố gắng chen vào.
Người thì mãi không thấy ra, đám phóng viên chán nản chờ đợi, đúng lúc thoáng nhìn thấy tôi liền thản nhiên kéo tôi tới phòng vấn, máy quay và micro suýt nữa chọc thẳng vào mặt tôi.
Không biết là ai còn đẩy tôi một cái khiến tôi suýt ngã.
Tôi đã hết thời từ lâu nhưng độ thảo luận vẫn luôn cao không giảm, mỗi lần đàn em cùng công ty nổi lên thì tôi lại bị lôi ra mắng, phóng viên hỏi tôi hết người này tới người khác, vừa khó nghe vừa khó xử:
“Chu Miên, đàn em cùng công ty trước đây bị cô bắt nạt đã giành được giải Tân binh âm nhạc, còn nhạc của cô càng ngày càng đi xuống, cô cảm thấy thế nào?”
“Chu Miên, giọng của cô hỏng rồi, gần đây cũng không có động thái gì, cô đang chuẩn bị rút khỏi giới sao?”
“Chu Miên, hôm nay cô tới công ty cũng là để tìm Giang Châu vừa mới về nước sáng tác nhạc cho mình à?”
Tôi được bảo vệ đưa vào, câu hỏi cuối cùng của phóng viên bị nhốt bên ngoài cửa kính.
Tôi cụp mắt, những lời nói của đám phóng viên giống như đâm một mũi kim xuyên qua tim tôi, đau đớn chồng chất.
Bọn họ hỏi quá nhiều, tôi chỉ nhớ một vài từ chính, nào là bắt nạt, hát dở, rút khỏi giới, không hát được nữa.
Và còn cả, Giang Châu.
Người đại diện ở bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, những gì nên nói cũng đã nói hết, chỉ còn lại một câu cuối cùng:
“Chu Miên, nếu lần này không lấy được bài hát Giang Châu sáng tác, tôi đành phải từ bỏ cô thôi.”
Chu Miên, tôi sẽ từ bỏ cô.
Ngón tay nắm chặt điện thoại của tôi trắng bệch, tôi im lặng một lúc mới gật đầu.
Khoảng thời gian này tôi bị bôi đen đổ oan, người đại diện vẫn luôn lo lắng chu toàn cho tôi, anh ấy cũng đã hết lòng hết nghĩa.
Nhưng giọng hát của tôi hỏng rồi, trước đây âm vực rộng bao nhiêu thì bây giờ lại không thể hát được nốt cao, tôi không có khả năng trở nên nổi tiếng nữa, cũng không có tương lai nữa.
Trừ khi….
Tôi có thể gặp được Giang Châu, nhạc sĩ tài năng quái dị vừa mới về nước.
Anh là một trường hợp khác.
Những phóng viên đứng bên ngoài công ty đang đợi phỏng vấn Giang Châu, anh không phải là minh tinh nhưng lại có sức ảnh hưởng như một minh tinh hạng nhất.
Bọn họ nói, chỉ cần không bị câm thì Giang Châu có thể viết bài hát hoàn hảo nhất cho bất cứ ai.
Câu hỏi cuối cùng của phóng viên hoàn toàn đúng.
Hôm nay tôi tới đây là vì Giang Châu.
2.
Hôm nay Giang Châu tới công ty chúng tôi bàn về chuyện hợp tác, tôi cần gặp anh để tự tiến cử.
Đã rất lâu rồi tôi không tới công ty, hơn nửa năm đã có sự thay đổi rất lớn. Tôi nổi tiếng từ năm cấp ba, một đường xuôi chèo mát mái, trở thành chị đại của công ty giải trí Hoa Ngu, lần trước tới đây, mọi người đều gọi tôi là chị Miên, còn bây giờ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét thương hại.
“Cô nhìn kìa, đó là chị Chu Miên, sao cô ta còn dám bước ra khỏi nhà nhỉ.”
“Cô vẫn còn gọi là chị Chu Miên sao? Chị đại của công ty đã đổi thành Hứa Đại từ lâu rồi. Chu Miên cũng xứng chắc.”
Tiếng bọn họ nói chuyện không nhỏ, tôi cụp mắt xuống.
Có rất nhiều người muốn gặp Giang Châu giống tôi, họ đều chờ ở khu nghỉ ngơi bên ngoài phòng họp.
Tôi quay đầu, lớp kính thủy tinh trong phòng họp mờ ảo, thoáng có thể nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí trung tâm. Là Giang Châu.
Giống như xuyên qua màn sương hư ảo, đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy.
“Chị Chu Miên, thầy Giang Châu cũng gọi chị đến đây à?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Tôi ngẩng đầu, đàn em Hứa Đại đang đứng trước mặt tôi mỉm cười ngọt ngào, theo sau là hai ca sĩ trẻ.
Hứa Đại có mối quan hệ sâu sắc với tôi, giẫm lên địa vị của tôi, nhưng ngoài mặt vẫn đối xử với tôi tử tế. Cách đây một thời gian, cô ta đạo một ca khúc chưa phát hành của tôi rồi cho nó vào album của cô ta, còn giành được giải Tân binh âm nhạc, hiện đang được chú ý.
Tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì.
Hai tùy tùng phía sau cô ta một trái một phải, châm chọc móc mỉa tôi:
“Chu Miên, cô còn kiêu cái gì? Đã như vậy rồi mà còn không biết hối cải, còn thái độ với Đại Đại của chúng tôi nữa.”
“Cô chưa biết đúng không? Giang Châu tới là để đặc biệt viết nhạc cho Hứa Đại đó.”
Tôi mím môi, hóa ra, lần này Giang Châu đã có kế hoạch trước rồi.
Họ vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra, thư ký mời Hứa Đại vào.
Hứa Đại quay đầu nhìn tôi cười. Tôi không nhìn cô ta.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim tôi dường như ngừng đập.
Tôi nhìn thấy sườn mặt Giang Châu, chỉ thoáng qua thôi, anh bị vây ở giữa, như có cảm giác mà nhìn ra phía cửa.
Cảnh tượng gặp lại cháy bỏng trong mơ đã trở thành hiện thực.
Tôi chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, bỗng nhiên bị đánh cho không còn một manh giáp.
3.
Gặp lại người mình thích hồi cấp ba có cảm giác như thế nào?
Rất lâu trước đây, tôi nghĩ khi gặp lại Giang Châu, tôi nhất định sẽ tỏa sáng. Tôi chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện thế gian này đều sẽ thay đổi, bây giờ tôi đang chìm sâu trong vũng bùn, tiếng xấu bêu đầy người.
Còn phải cầu xin bài hát của anh để trở mình.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng họp đóng lại, những người đang chờ gặp Giang Châu cũng lần lượt thở dài:
“Hóa ra Giang Châu tới là để hợp tác với Hứa Đại, giải tán thôi.”
Nhưng bọn họ đều không rời đi, có lẽ là vì muốn gặp Giang Châu. Dù sao lịch trình của Giang Châu cũng hiếm khi tiết lộ với bên ngoài, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tiếp tục gần với anh.
Tôi đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Dù chỉ trong chốc lát, tôi cũng biết bây giờ Giang Châu xuất sắc cỡ nào.
Không ở trong tình trạng xấu hổ như tôi.
Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt đen để lộ cảm xúc lo lắng và chán ghét bản thân, nét mặt ảm đạm. Rất khó tưởng tượng trước đây tôi là người tự tin phóng khoáng như thế nào.
Nếu Giang Châu nhìn thấy, có lẽ cũng không nhận ra được người này đâu.
Tôi thậm chí còn không thèm lấy đồ, rời khỏi công ty như đang chạy trốn.