Vẻ Ngoài

Chương 42



Một lúc lâu không có ai nói chuyện, Lục Thời Sâm lại nói: “Có cần tôi đến xem con hẻm đó cùng cậu không? Thuận tiện ăn cơm ở gần đó.”

“Nếu cậu có thời gian, cũng được.” Mạnh Chiêu đồng ý. Anh muốn đến con hẻm kia xem xem, nhưng cả ngày hôm nay, vẫn chưa tìm được thời gian đến một chuyến.

Đợi đến khi Mạnh Chiêu tìm địa chỉ của con hẻm trên điều hướng ô tô, Lục Thời Sâm lại hỏi: “Hứa Ngộ Lâm sao rồi?”

“Cũng mất tích, nhưng xảy ra mười năm trước.”

“Hai vụ mất tích cách nhau mười năm? Giữa hai vụ này có liên quan không?”

“Có liên quan, bạn trai của Hứa Ngộ Lâm trước khi mất tích chính là CEO của công ty mà Từ Doanh Doanh hiện đang làm streamer, tên là Ngô Vi Hàm.” Mạnh Chiêu nhấn cửa sổ xe xuống hóng gió, “Buổi chiều tôi đến gặp hắn, đương nhiên hắn không thể thừa nhận những chuyện này do hắn làm, có điều, nhìn từ phản ứng của hắn thì hiềm nghi rất lớn… Những lời nói suông từ trong miệng hắn rất không có khả năng, nhất định phải tìm được chứng cứ hắn có liên quan đến hai vụ án kia.”

“Ngô Vi Hàm? Con trai của Ngô Gia Nghĩa?” Lục Thời Sâm đánh vô lăng rẽ phải vào đường cái, “Vậy xác suất lớn hắn cũng là đầu têu bạo lực học đường năm đó đúng không?”

Mạnh Chiêu hơi bất ngờ nhìn về phía hắn: “Cậu biết Ngô Gia Nghĩa?”

Lục Thời Sâm dừng một lát mới nói: “Một trong những người giàu nhất thành phố này, ít nhiều cũng xem như danh nhân, một người làm tài chính như tôi, vẫn có nghe thấy.”

“Không sai,” Mạnh Chiêu gật đầu nói, “Tiền, quyền, địa vị, cha của Ngô Vi Hàm cũng không thiếu, ngoại trừ người như ông ta, những người khác cũng rất khó đạt tới trình độ bắt nạt người đến chết lại không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.”

Lục Thời Sâm lại hỏi: “Vậy vụ án Chu Diễn phải chăng cũng có liên quan đến hắn?”

“Khó nói… vụ án của Chu Diễn rất kỳ lạ, nếu Ngô Vi Hàm là người xúi giục bắt nạt Triệu Đồng năm đó, nhìn từ phản ứng hôm nay của hắn, hắn tuyệt đối không hy vọng chuyện này bị làm lớn chuyện, một lần nữa bị lật ra trước mắt công chúng. Lẽ nào Chu Diễn nắm giữ chứng cứ nào đó muốn lật lại bản án cho Triệu Đồng, mà sau khi Ngô Vi Hàm biết được thì muốn giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ?”

Mạnh Chiêu rơi vào suy tư: “Chứng cứ này có liên quan đến mặt tường quét vôi kia không? Nhưng trên một mặt tường rốt cuộc có thể có chứng cứ thực chất gì…”

“Mẹ kiếp, đau đầu.” Mạnh Chiêu nói xong, luồn ngón tay vào trong tóc cào loạn xạ.

Đã điều tra đến mức này, khóa chặt kẻ tình nghi, không ngờ vụ án lại vẫn bước đi liên tục khó khăn, Mạnh Chiêu ngẩng đầu ấn huyệt thái dương.

“Đi từng bước một, trước tiên điều tra rõ vụ án trước mắt rồi lại nói.” Lục Thời Sâm nói rồi nhìn Mạnh Chiêu một cái.

Sau một hồi cào loạn, mái tóc Mạnh Chiêu trở nên hơi lộn xộn, đỉnh đầu có vài cọng tóc dựng lên một cách không hòa đồng.

Đèn đỏ, Lục Thời Sâm dừng xe lại, tay phải buông ra khỏi vô lăng, dừng giữa không trung mấy giây, sau đó hạ xuống vuốt mấy sợi tóc vểnh lên của Mạnh Chiêu xuống.

“Này này này,” Mạnh Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao còn động tay động chân?”

“Tóc cậu hơi rối.” Lục Thời Sâm rút tay về, như thể không có chuyện gì mà đặt lên vô lăng.

Mạnh Chiêu trừng hắn một lát, thấy không có hiệu quả chút nào nên dự định không so đo với hắn nữa, anh giơ tay vuốt tóc mấy lần, tiếp tục dựa vào lưng ghế suy nghĩ vụ án.

Lục Thời Sâm lái xe qua ngã tư, sau khi lái đi hai trăm mét hắn dừng trước một con hẻm: “Đến rồi.”

Đẩy cửa xuống xe, Mạnh Chiêu đóng cửa xe lại, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát đang kiểm tra ở khu phá dỡ gần đó xem có chôn xác không.

Anh quan sát con hẻm này — mặt đường lát đá xanh gập ghềnh, đường tắt rộng khoảng ba mét, miễn cưỡng có thể đi xe qua.

“Đội phó Mạnh.” Người của đồn cảnh sát nhận ra Mạnh Chiêu bèn đi tới báo cáo tình huống với anh, “Ban ngày mấy đồng nghiệp đã kiểm tra một lần từ đầu đến cuối, khu phá dỡ gần đây cũng kiểm tra rồi, không phát hiện có chôn xác…”

“Biết rồi, mọi người vất vả rồi.” Mạnh Chiêu nói xong, đi lại trong hẻm quan sát tình huống xung quanh.

Con hẻm này thông ra ba lối rẽ, mà ba lối rẽ này, anh đã xem video giám sát nhiều lần, cũng không phát hiện dấu vết của Từ Doanh Doanh.

Mạnh Chiêu đi một vòng, lúc vòng về lại thấy Lục Thời Sâm cũng đang quan sát tình huống xung quanh, anh đi đến trước mặt Lục Thời Sâm, hất cằm về phía ngã tư cách đó không xa: “Từ Doanh Doanh đi từ đó vào, sau khi đi vào, giám sát của con hẻm này bị hỏng, nhưng giám sát trên ba con đường khác nối với con đường này đều không quay được cô ấy đi từ đây ra.”

Thấy Lục Thời Sâm như đang suy tư, Mạnh Chiêu hỏi: “Cậu nghĩ đến cái gì?”

“Có thể xem giám sát không?” Lục Thời Sâm hỏi.

“Ở trên xe, tôi đi lấy.” Mạnh Chiêu nói, đoạn đi mấy bước về phía xe, mở cửa xe lấy tablet kết nối với ổ cứng ra.

Tiết lộ nội dung giám sát với Lục Thời Sâm là trái quy định, nhưng từ sự tin tưởng trí thông minh của Lục Thời Sâm, anh cảm thấy nói không chừng Lục Thời Sâm có thể cung cấp quan điểm phá án mới.

Lục Thời Sâm nhận tablet hỏi: “Cậu vừa nói, Từ Doanh Doanh đi thẳng đến con hẻm này sau khi đi ra từ viện?”

“Đúng.”

Lục Thời Sâm xem hình ảnh Từ Doanh Doanh đi ra từ viện dưỡng lão: “Từ viện dưỡng lão đến con hẻm này, ở giữa phải rẽ hai lần, lộ trình cũng không gần, nhưng thoạt nhìn mục tiêu của cô ấy chính xác…”

Mạnh Chiêu phát hiện chân mày Lục Thời Sâm cau lại, anh hỏi: “Nghĩ đến gì rồi?”

“Từ Doanh Doanh đến viện dưỡng lão làm gì?”

“Không biết, nói là nhân viên công tác dẫn vào, chắc là đến xem điều kiện của viện dưỡng lão, nhưng cũng rất kỳ lạ, tôi đã đến nhà Từ Doanh Doanh, rõ ràng quan hệ của cô ấy và người nhà rất xấu, không có khả năng cho người nhà ở trong viện dưỡng lão đắt thế này…”

Lục Thời Sâm xem hết video Từ Doanh Doanh ra vào viện dưỡng lão, sau đó chỉnh video còn lại nhanh gấp sáu lần, nhanh chóng xem lại lần nữa, sau đó trả tablet cho Mạnh Chiêu.

“Sao rồi?” Mạnh Chiêu hỏi, “Có ý tưởng không?”

“Ăn cơm trước đi,” Lục Thời Sâm nói, “Tôi suy nghĩ.”

Xem ra Lục Thời Sâm xem hết đoạn giám sát này cũng không có ý tưởng gì, Mạnh Chiêu cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Công việc điều tra tội phạm không chỉ dựa vào thiên bẩm, còn phải dựa vào kinh nghiệm. Cho dù IQ của Lục Thời Sâm cao thế nào, nếu không có kinh nghiệm cũng rất khó phát hiện chỗ đột phá.

Hai người tìm một nhà hàng Quảng Đông ở gần đó và đi vào.

Mạnh Chiêu không có khẩu vị gì, mặc dù bữa cơm giữa trưa cũng không ăn, nhưng bây giờ trong đầu anh đều là nghi ngờ về vụ mất tích của Từ Doanh Doanh, thành ra không có tâm trạng ăn cơm.

Đổi lại là Lục Thời Sâm nom khẩu vị cũng không tệ lắm, gần như gọi cả menu một lượt.

“Ăn cơm trước đi,” Lục Thời Sâm nói, “Luôn chui vào trong vụ án có lẽ sẽ nhốt chặt bản thân, dừng suy nghĩ một lúc, nói không chừng sẽ phát hiện góc độ khác.”

“Cậu nói cứ như có kinh nghiệm lắm ấy.” Nghe hắn nói thế, Mạnh Chiêu cười một tiếng.

“Giống như giải đề,” Lục Thời Sâm nhìn anh, ý tứ sâu xa nói, “Nếu một đề bài từ đầu đến cuối giải không ra, có thể là vì chọn sai cách ban đầu.”

Nghe ra hàm ý trong lời nói của Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu truy hỏi: “Có ý gì, cậu đã nghĩ ra giải pháp khác cho vụ án này? Nói nghe xem.”

“Ăn xong lại nói.” Lục Thời Sâm đẩy sủi cảo tôm nhân viên phục vụ bưng lên về phía Mạnh Chiêu.

Mạnh Chiêu đành phải cầm lấy đũa gắp một miếng sủi cảo tôm.

Sủi cảo tôm này làm khá ngon, vỏ bánh dai, bên trong bao một viên thịt tôm hoàn chỉnh tươi mới, nuốt một miếng xuống, Mạnh Chiêu cảm thấy dạ dày mình đã khôi phục tri giác. Anh bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Vừa đói bụng là anh quét sạch hơn phân nửa trên bàn cơm.

Lại nhìn tướng ăn không nhanh không chậm của Lục Thời Sâm, món Quảng Đông cũng được hắn ăn ra tư thế của bữa ăn Pháp.

Mạnh Chiêu ăn no rồi, lúc đang chờ đợi Lục Thời Sâm cho ra cách giải khác của đề bài này, anh cũng không dừng suy nghĩ.

Lục Thời Sâm nói không sai, tiến vào một vụ án trong thời gian dài, có thể sẽ khiến cho bản thân đi vào một ngõ cụt rồi vòng quanh tại chỗ. Ngược lại dừng một lúc sau đó suy nghĩ tiếp, có thể sẽ tìm được góc độ khác.

Lần này Mạnh Chiêu không đặt tinh lực lên vấn đề “Từ Doanh Doanh đi vào hẻm sau đó đi đâu” nữa, anh đặt ánh mắt vào việc trước khi Từ Doanh Doanh đi vào hẻm — sau khi Từ Doanh Doanh ra khỏi viện dưỡng lão, tại sao lại đi đến con hẻm này? Cô ấy muốn đi qua con hẻm sau đó đến đâu?

Thấy chân mày Mạnh Chiêu nhíu lại, Lục Thời Sâm cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, lên tiếng hỏi: “Nghĩ ra giải pháp mới rồi?”

“Từ Doanh Doanh từng tiết lộ trong buổi phát trực tiếp, cảm giác phương hướng của cô ấy rất kém, đi ra ngoài rất ỷ lại vào điều hướng, mà phần mềm đón xe của cô ấy cũng cho thấy, cô ấy là người dùng phần mềm gọi xe nhiều lần, gần như chỉ cần vượt qua khoảng tám trăm mét, cô ấy đều chọn đón xe, nhưng cậu xem đoạn video này…”

Mạnh Chiêu lấy ipad ra, kéo video giám sát đến đoạn Từ Doanh Doanh đi về phía con hẻm, nói lên điểm khiến mình sinh ra nghi ngờ: “Sau khi Từ Doanh Doanh đi ra từ viện dưỡng lão vừa không dùng hướng dẫn, cũng không đi hỏi đường, mà mục tiêu rõ ràng, mang đôi giày cao gót nói ít cũng phải tám centimet đi một nghìn năm trăm mét, trong lúc đó còn suýt bị trẹo chân, nhưng cô ấy một mực đi bộ đến con hẻm không có giám sát, thấy thế nào cũng không phù hợp với thói quen hành vi của cô ấy…”

Mạnh Chiêu cảm thấy không có cách nào giải thích hành vi tương đương với khác thường của Từ Doanh Doanh.

“Điểm đặt ánh mắt của cậu luôn ở con hẻm này, nhìn về phía trước xem sao?” Lục Thời Sâm nhìn anh, “Cậu cảm thấy, có những nhân tố nào dẫn đến thói quen hành vi của một cá nhân thay đổi?”

“Hoặc là cố ý sửa chữa thói quen hành vi của mình trong thời gian dài, nhưng tình huống này, hành vi ban đầu nên được giữ lại một phần. Hoặc là bỗng nhiên gặp phải biến cố quan trọng nào đó trong cuộc đời, áp lực tâm lý ép buộc thay đổi một cách vô thức.”

Lục Thời Sâm lại hỏi: “Cho nên cậu cảm thấy, nên dùng tình huống nào giải thích Từ Doanh Doanh?”

Mạnh Chiêu suy nghĩ nói: “Sự thay đổi của Từ Doanh Doanh là phát sinh đột ngột, không tồn tại tình huống uốn nắn thời gian dài, gần đây cũng không gặp phải biến cố cực lớn… hình như không thuộc về cái nào cả?”

Lục Thời Sâm nhìn anh: “Cho nên mọi thứ nhìn bằng mắt thường có nhất định là thật không, phải chăng cậu vẫn chưa để mắt đến một khả năng khác?”

Mạnh Chiêu suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn: “Người đi ra từ viện dưỡng lão không phải Từ Doanh Doanh?”

“Ừ,” Lục Thời Sâm bình tĩnh nói, “Thói quen hành vi của một người nếu xảy ra thay đổi nhiều so với trước kia, vậy có khả năng đã đổi thành người khác không?”

“Cũng có khả năng…” Mạnh Chiêu tự hỏi tính khả thi của giả thiết mạnh dạn này, nếu người đi ra từ viện dưỡng lão có chiều cao tương tự Từ Doanh Doanh, khi cô ta thay đổi quần áo mà Từ Doanh Doanh mặc vào viện dưỡng lão, chỉ cần cô ta không quay về camera lộ mặt, vậy rất có thể đưa đến hiệu quả lấy giả loạn thật!

Mạnh Chiêu cầm ipad qua, nhanh chóng xem lại giám sát lần nữa, quả nhiên, đoạn đường từ viện dưỡng lão đến con hẻm, cho dù nhìn từ tư thế đi đường không lộ ra sơ hở gì, nhưng sau khi đi ra từ viện dưỡng lão “Từ Doanh Doanh” đeo khẩu trang, luôn cúi đầu, mà camera hoàn toàn không bắt được mặt cô ấy.

Mạnh Chiêu nhíu mày lại: “Lẽ nào, Từ Doanh Doanh đã gặp điều bất trắc trong viện dưỡng lão?”

Dựa theo phỏng đoán của Lục Thời Sâm, Từ Doanh Doanh thật đã bị đánh tráo trong viện dưỡng lão, mà sau đó Từ Doanh Doanh đi ra viện dưỡng lão, mãi cho đến khi biến mất ở con hẻm, đều là cạm bẫy hung thủ giăng ra để đánh lừa điều tra, mà mình đã lọt vào cái bẫy này!

Đệt… kẻ phạm tội rõ là xảo quyệt, có điều, tư duy của Lục Thời Sâm cũng thật sự đủ rộng rãi, Mạnh Chiêu nhìn về phía hắn: “Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến việc Từ Doanh Doanh bị đánh tráo?”

Lục Thời Sâm chỉ cười không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Mạnh Chiêu tiếp tục phỏng đoán vừa rồi: “Tôi đã bảo người tìm hiểu tình huống của viện dưỡng lão kia rồi, nếu như hôm đó Từ Doanh Doanh được nhân viên công tác dẫn vào xem điều kiện của viện dưỡng lão, tình huống này nhất định luôn có nhân viên đi cùng cả quá trình, rất không có khả năng sẽ xảy ra bất trắc, nếu như xảy ra bất trắc… Là nhân viên kia có vấn đề?”

“Có lẽ không chỉ là nhân viên, cái viện dưỡng lão này nói không chừng cũng có vấn đề.” Lục Thời Sâm nói, ngón tay đặt trên bàn gõ hai cái rất chậm.

Mạnh Chiêu trầm tư mấy giây, trước đó luôn đặt ánh mắt ở con hẻm Từ Doanh Doanh mất tích cuối cùng, ngược lại không để ý đến viện dưỡng lão. Bây giờ xem ra, viện dưỡng lão này đúng là rất có mờ ám.

“Nếu vụ mất tích của Từ Doanh doanh có liên quan đến Ngô Vi Hàm, viện dưỡng lão này có phải sản nghiệp của nhà họ Ngô không…” Mạnh Chiêu nói xong lấy điện thoại ra gọi điện cho Trình Vận.

“Kiểm tra giúp anh sản nghiệp trong nhà Ngô Vi Hàm có viện dưỡng lão Ôn Di không, không chỉ bản thân hắn, còn có cha hắn Ngô Gia Nghĩa, mọi thứ có liên quan đến hắn, kiểm tra tất cả một lần… Chu Kỳ Dương có ở đó không? Bảo cậu ấy đến nghe điện thoại.”

Vài giây sau, đầu bên kia đổi thành giọng nói của Chu Kỳ Dương: “Alo anh Chiêu?”

“Nhanh chóng dẫn mấy người đến viện dưỡng lão Ôn Di.” Mạnh Chiêu nói, “Phối với hợp anh lục soát nội bộ viện dưỡng lão một lần.”

“Viện dưỡng lão kia có vấn đề?” Chu Kỳ Dương giật mình nói, “Chẳng phải Từ Doanh Doanh đi ra viện dưỡng lão rồi sao?”

“Chỉ là suy đoán, tới rồi nói sau.”

Mạnh Chiêu cúp điện thoại, Lục Thời Sâm đối diện vẫn đang chậm rãi ăn cơm. Mạnh Chiêu không kịp đợi hắn, nếu như Từ Doanh Doanh mất tích thật sự có liên quan đến viện dưỡng lão kia, vậy anh nhất định phải lập tức đến điều tra.

“Tôi đi trước, cậu ăn từ từ,” Mạnh Chiêu đứng lên nói với Lục Thời Sâm, “Ăn xong đi thẳng về nhà, bữa này tôi mời.”

Anh nói xong đến quầy lễ tân trả tiền, sau đó bước nhanh đi ra nhà hàng.

Nhìn Mạnh Chiêu ra khỏi nhà hàng, băng qua đường cái, đi thẳng đến viện dưỡng lão, Lục Thời Sâm dừng động tác ăn cơm lại. Hắn cầm ấm trà trên bàn lên, rót nửa chén trà trước mặt mình, tiếp đó bưng chén trà lên nhấp một ngụm, biểu cảm trên mặt giống như đang suy tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.