Vẻ Ngoài

Chương 40



Tám giờ sáng, ánh mặt trời rất chói mắt, văn phòng của cục thành phố lần lượt có hai chiếc xe lái ra.

Nhà cha mẹ Từ Doanh Doanh ở ngoại ô khu Văn Chiêu, vị trí xa xôi, lái xe từ cục thành phố phải mất hơn một tiếng.

Mạnh Chiêu đã điều tra tư liệu trước khi đến, xung quanh đây có một trường cấp ba gọi là trường trung học số 14, điểm vào không cao, tương ứng tỉ lệ lên lớp cũng bình thường. Chất lượng dạy học ở ngoại ô khu Văn Chiêu không tốt, đại đa số học sinh chỉ có thể đến trường trung học số 14.

Có thể suy ra, năm đó Từ Doanh Doanh và Lâm Lang không có bất kỳ bối cảnh gia đình gì, chỉ dựa vào thành tích thi cấp ba thi vào trường cấp ba Văn Chiêu, thành tích hồi cấp hai nhất định đứng đầu.

So sánh với Từ Doanh Doanh hiện đang sống gần CBD ở thành phố Minh Đàm mà nói, người nhà cô sống ở tòa nhà sáu tầng này có vẻ quá đỗi đơn giản.

Mạnh Chiêu và Trình Vận xuống xe, đứng dưới lầu quan sát tòa nhà này một lúc, trong lòng phán đoán tình hình sinh hoạt của người nhà Từ Doanh Doanh.

Hai người đi lên lầu, đến cửa nhà cha mẹ Từ Doanh Doanh, Mạnh Chiêu giơ tay gõ cửa một cái.

Cửa mở ra, một người phụ nữ nhỏ gầy thò đầu ra, người phụ nữ thoạt nhìn bốn mươi, năm mươi tuổi, chỉ cao đến ngực Mạnh Chiêu, bởi vì trên mặt gầy quá, thành ra hàm răng hô trông rõ ràng hơn.

Nhìn từ bề ngoài, người phụ nữ này không hề có nét giống Từ Doanh Doanh, trong đầu Mạnh Chiêu hiện lên dáng vẻ Từ Doanh Doanh trong màn ảnh phát trực tiếp.

“Cậu tìm ai?” Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Mạnh Chiêu.

“Tôi là cảnh sát,” Mạnh Chiêu lấy giấy chứng nhận ra cho người phụ nữ nhìn, “Bà là mẹ của Từ Doanh Doanh phải không?”

“Từ Doanh Doanh làm sao?” Trên mặt người phụ nữ xuất hiện vẻ mặt cảnh giác.

“Ai vậy?” Lúc này trong phòng vang lên giọng đàn ông, ngay sau đó một người đàn ông đi ra, người đàn ông cao hơi người phụ nữ một chút, nhưng cũng chỉ cao đến cằm Mạnh Chiêu.

“Cảnh sát,” Người phụ nữ quay đầu nói với chồng mình, “Đến hỏi Từ Doanh Doanh.”

“Hai người biết bây giờ Từ Doanh Doanh ở đâu không?” Mạnh Chiêu nhìn đôi vợ chồng trước mặt hỏi.

Vừa nghe người đến là cảnh sát, trên mặt cha của Từ Doanh Doanh cũng xuất hiện vẻ mặt cảnh giác: “Không lẽ nó đã phạm tội gì rồi sao?”

Không thích hợp, Mạnh Chiêu thầm nghĩ, nhưng trên mặt anh không biểu hiện ra ngoài.

Hai vợ chồng trước mắt này chẳng những không hiện vẻ lo lắng với Từ Doanh Doanh, mà còn giống như sợ hãi vì Từ Doanh Doanh mà rước họa vào thân.

“Cô ấy mất tích gần một tuần rồi,” Mạnh Chiêu quan sát vẻ mặt hai người, “Hai người không hề hay biết?”

“Mất tích?’ Mẹ Từ Doanh Doanh hơi bất ngờ, liếc nhau với chồng sau đó nói, “Sao chúng tôi biết được, bình thường nó cũng không gọi điện thoại tới đây.”

Thái độ gần như lạnh lùng này thật sự không hợp với lẽ thường, Mạnh Chiêu hỏi thẳng: “Từ Doanh Doanh là con ruột của hai người à?”

Hai người đối diện lập tức tỏ vẻ xấu hổ, một lát sau cha Từ mở miệng trước: “Cảnh sát Mạnh, cậu nói vậy có ý gì, Từ Doanh Doanh đương nhiên là con gái chúng tôi…”

Cứ cho là giữa cha mẹ và con gái ồn ào mâu thuẫn, sau khi nghe tin con gái mất tích, phản ứng đầu tiên cũng nên là lo lắng chứ không phải nóng lòng gạt mình sang một bên. Mạnh Chiêu quan sát hai vợ chồng trước mặt.

Từ Doanh Doanh cao một mét bảy, tuy rằng mặt mũi không thể xem là vô cùng xinh đẹp, nhưng nhìn từ ảnh chụp, cũng coi như nổi bật trong đám người. Mà hai người đối diện, nhìn ra bình quân chiều cao cũng khoảng một mét sáu, mặt mũi thì sao… trừ khi Từ Doanh Doanh đột biến gen cộng thêm sau này phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không hai người đối diện có thể sinh sa cô con gái đẹp như này, thật sự là may mắn trời ban.

“Buôn người là phạm pháp hai người biết chứ?” Mạnh Chiêu nói trực tiếp hơn.

“Đồng chí cảnh sát, cậu nói bậy như thế phải chịu trách nhiệm,” Người đàn ông đối diện hình như lập tức bị Mạnh Chiêu chọc giận, “Chúng tôi chưa từng tham gia buôn người!”

“Nhắc nhở thôi mà.” Giọng điệu Mạnh Chiêu bình tĩnh, “Đừng kích động.”

“Chúng tôi không phải buôn người.” Mẹ Từ bên cạnh hoảng hồn, giải thích với Mạnh Chiêu, “Đồng chí cảnh sát, Từ Doanh Doanh là con của anh họ tôi cho chúng tôi nhận làm con thừa tự.”

“Nhận làm con thừa tự à…” Thảo nào nhìn không giống như con ruột, Mạnh Chiêu thầm nghĩ.

Mẹ Từ gật đầu, nói tiếp: “Lúc đó hai chúng tôi không có con, trong nhà anh họ tôi có ba gái một trai, anh ấy bèn cho nhà chúng tôi đứa con gái thứ hai làm con thừa tự, tuyệt đối không phải buôn người gì đâu… Chúng tôi không dùng tiền.”

“Vậy sau khi Từ Doanh Danh được nhận làm con thừa tự, hai người sinh ra một đứa con trai?” Mạnh Chiêu đã xem thông tin của Từ Doanh Doanh, cô có một cậu em trai, nhỏ hơn cô bốn tuổi, vốn cho rằng đây là một gia đình trọng nam khinh nữ bình thường, không ngờ vị trí của Từ Doanh Doanh trong gia đình còn lúng túng hơn.

Thấy đối diện gật đầu, Mạnh Chiêu làm rõ quan hệ của gia đình này, bắt đầu cắt vào từ vụ mất tích của Từ Doanh Doanh: “Vừa rồi tôi hỏi Từ Doanh Doanh ở đâu, phản ứng đầu tiên của hai người là Từ Doanh Doanh phạm tội, bình thường cô ấy có làm công việc gì trái quy định không?”

“Vậy cũng không phải…” Vừa nghe Mạnh Chiêu hỏi vậy, sự xấu hổ trên mặt mẹ Từ sâu hơn. “Nhưng mỗi lần Doanh Doanh về đều nói với chúng tôi bây giờ một tháng nó có thể kiếm mấy trăm nghìn tệ, còn dự định mua nhà, em trai nó cũng nói một cái túi của nó đã hết mấy chục nghìn, điện thoại cũng dùng loại tốt nhất, chúng tôi chưa bao giờ thấy công việc kiếm tiền như thế, hỏi nó đang làm gì nó cũng không nói, nên…”

“Nên cảm thấy nguồn gốc tiền của cô ấy bất chính?” Nhìn mặt mũi có phần cay nghiệt của hai người trước mặt, trong lòng Mạnh Chiêu sinh ra chút chán ghét. Không quan tâm Từ Doanh Doanh làm gì, phỏng đoán ác ý không có bất kỳ căn cứ này thật sự có phần ác độc.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn Từ Doanh Doanh bị người trong nhà nghiền ép đã quen, sau khi tự kiếm được tiền mới bắt đầu cố ý khoe khoang với người nhà, có thể suy ra một nhà ba người ruột thịt này thảo luận Từ Doanh Doanh ở sau lưng như thế nào….

“Vậy rất lâu rồi Từ Doanh Doanh không về nhà?” Mạnh Chiêu kiềm chế chán ghét của bản thân, tiếp tục hỏi vấn đề liên quan đến vụ án, “Hai người hiểu rõ đời sống tình cảm của cô ấy không?”

“Cái này chúng tôi không biết, nó cũng chưa từng nói với chúng tôi.”

“Từ Doanh Doanh cũng không nhắc đến chuyện viện điều dưỡng hay viện dưỡng lão gì đó?”

“Nó đâu nhắc cái này.” Giọng nói của người đàn ông không tốt.

Đối diện hỏi gì cũng không biết, xem ra sau khi Từ Doanh Doanh độc lập kinh tế thì gần như đã cắt đứt quan hệ với gia đình này.

“Con của hai người đâu?” Lúc này Trình Vận nhìn thoáng qua trong phòng, hỏi, “Không ở nhà?”

“Nó đi làm ở nơi khác.” Mẹ Từ nói.

Trình Vận lấy được địa điểm làm việc của em trai Từ Doanh Doanh, lại hỏi quỹ tích hoạt động của hai vợ chồng sau khi Từ Doanh Doanh mất tích.

Đợi cô hỏi xong toàn hộ, hai người rời khỏi nhà cha mẹ Từ Doanh Doanh.

Đi xuống lầu, Trình Vận nói: “Anh Chiêu anh nói xem, vụ mất tích của Từ Doanh Doanh có thể không liên quan đến bạo lực học đường năm đó mà liên quan đến gia đình này không? Một cô gái trẻ thu nhập khá, bị gia đình nguyên sinh cay nghiệt nhìn chằm chằm, anh cảm thấy có khả năng không?”

“Xem xét từ nút thời gian, hơi quá trùng hợp,” Mạnh Chiêu suy nghĩ sơ qua nói, “Khả năng không lớn, nhưng để an toàn, cứ bảo đồn cảnh sát ở đó sắp xếp điều tra đi.”

Trình Vận đáp một tiếng, sau đó gọi điện cho đồng nghiệp ở cục thành phố, bảo họ sắp xếp người của đồn cảnh sát bên dưới kiểm tra người nhà của Từ Doanh Doanh phải chăng có hiềm nghi gây án.

Từ quê của Từ Doanh Doanh quay về cục thành phố, đã gần hai giờ chiều, ánh nắng buổi chiều gay gắt, vẫn chưa đến tháng năm nhưng đã có không khí của mùa hè rồi.

Mạnh Chiêu lái xe vào cục thành phố, vừa xuống xe bèn cởi áo khoác ra cầm trên tay.

Lên lầu, anh đẩy cửa phòng làm việc điều tra hình sự ra, một mùi bánh báo đập vào mặt, trong phòng mấy người vừa làm việc trở về đang vùi đầu cắn bánh bao.

“Đội phó Mạnh Tiểu Trình tới đây,” Đồng nghiệp trong phòng làm việc nhác thấy Mạnh Chiêu đến vội vàng vẫy gọi anh, nuốt một miếng bánh bao nói, “Còn không đến phần của hai người sẽ bị họ chia sẻ.”

“Tôi ăn no rồi,” Nhậm Bân ăn bánh bao xong, ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, sau đó nhìn về phía Mạnh Chiêu, “Các cậu nhanh tới đây ăn đi, nhân lúc bánh bao còn nóng.”

“Anh Bân về rồi?” Mạnh Chiêu tiện tay ném áo khoác lên bàn, “Trình Vận ăn trước đi, anh không vội, anh Bân nói tình huống của Hứa Ngộ Lâm trước.”

Vừa thấy điệu bộ nói một không nói hai của anh, Trình Vận đã biết, bởi vì vụ án này luôn không tìm được chỗ đột phá, tinh thần phá án không cần mạng của Mạnh Chiêu lại nổi lên.

“Hầy, cha mẹ của Hứa Ngộ Lâm này quá đáng thương,” Nhậm Bân đặt cái cốc trong tay xuống, thở dài nói, “Tôi vừa nhắc đến cái tên Hứa Ngộ Lâm, nước mắt hai người chảy xuống liền. Sau khi Hứa Ngộ Lâm mất tích họ đã tìm mười năm, không hề có lấy một manh mối, cha của cô ấy nói cho dù chết để họ nhìn thấy thi thể cũng khiến người ta thoải mái hơn bây giờ…”

Nhậm Bân vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, có thể nghĩ, một thiếu nữ đang trong độ tuổi mười bảy như hoa bỗng nhiên mất tích, mười năm qua bặt vô âm tín, không biết sống chết, đối với cha mẹ cô mà nói là một sự tra tấn lớn nhường nào.

“Vậy trước khi mất tích Hứa Ngộ Lâm có gì khác thường không? Cha mẹ của cô ấy có suy đoán gì với việc mất tích của con gái không?” Mạnh Chiêu hỏi.

“Trước khi mất tích Hứa Ngộ Lâm đã cãi nhau một trận với cha mẹ, bởi vì lúc cô ấy tắm rửa mẹ cô ấy dọn phòng cho con gái, trong lúc vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Hứa Ngộ Lâm, phát hiện hình như cô ấy yêu sớm trong trường. Theo mẹ của cô ấy nói, bà ấy vốn định tìm Hứa Ngộ Lâm nói chuyện này, nhưng vừa mở đầu câu chuyện, Hứa Ngộ Lâm nghe nội dung tin nhắn của mình bị nhìn thấy cũng không nghe mẹ giải thích đã ầm ĩ một trận với mẹ mình. Trận đó hai người tranh cãi long trời lở đất, trực tiếp dẫn đến Hứa Ngộ Lâm rời nhà đi ra ngoài, lần này đi rồi không về nữa…” Nhậm Bân nói đến đây, lại thở dài một hơi, “Bởi vì chuyện này, quan hệ vợ chồng của cha mẹ Hứa Ngộ Lâm đã sớm tan vỡ, hai người đều cảm thấy đối phương có trách nhiệm lớn hơn đối với việc mất tích của con gái, sau khi Hứa Ngộ Lâm mất tích hai năm, hai người đã ly hôn, mỗi người có gia đình riêng, nhưng vừa có tin tức của Hứa Ngộ Lâm vẫn sẽ cùng nhau đi tìm, buổi sáng tôi vừa nhắc đến chuyện năm đó, hai người này lại cãi vã trước mặt tôi…”

“Đội phó Mạnh, cậu nói vụ án của ba cô gái này thật sự có liên quan đến vụ bắt nạt của Triệu Đồng à?” Nhậm Bân nói xong, đưa ra nghi vấn của mình, “Chỉ nhìn tình huống rời nhà đi sau đó mất tích của Hứa Ngộ Lâm, có phải bị bọn buôn người lừa đến trong hang ổ ở vùng núi hẻo lánh không, mấy năm trước có một án mất tích cũng là tình huống này mà?”

Trong phòng im lặng lại, mấy người đều rơi vào trạng thái trầm tư.

Liệu có như những gì Nhậm Bân nói không, đây cũng là một vụ án độc lập khác? Cây bút trong tay Mạnh Chiêu quay vòng trên đầu ngón tay anh, mười năm trước, Triệu Đồng trong lớp này tự tử, Hứa Ngộ Lâm mất tích, mười năm sau, Chu Diễn trong lớp này bị giết, Từ Doanh Doanh mất tích. Vụ án nổi lên bốn phía, cộng thêm Lâm Lang hàng xóm của Triệu Đồng bị mắc bệnh tâm thần mười năm không ra khỏi cửa, chẳng lẽ chỉ vì vận rủi mang đến sự trùng hợp sao…

Không đúng, Mạnh Chiêu cầm bút, cây bút bi lập tức dừng lại ở đầu ngón tay anh, anh có một trực giác mãnh liệt, giữa ba cô gái này nhất định tồn tại liên hệ nào đó.

Manh mối “phiếu điểm” do tin nhắn bí ẩn kia cung cấp, mà người biến mất trên phiếu điểm chính là Hứa Ngộ Lâm. Nói cách khác, vụ án của Hứa ngộ Lâm không thể nào là vụ án đơn độc, cô ấy nhất định có liên quan đến vụ bạo lực học đường năm đó.

Từ Doanh Doanh mất tích mười năm sau đó, trong mười năm rất có thể xảy ra rất nhiều những chuyện khác. Vậy nên mặc dù Từ Doanh Doanh có liên quan đến sự kiện bạo lực học đường năm đó, nhưng vụ mất tích của cô có lẽ có nguyên nhân khác…

Về phần Lâm Lạng và Hứa Ngộ Lâm, điểm giống nhau trên người hai cô gái này là…

Mạnh Chiêu ngẩng đầu, lên tiếng hỏi: “Anh có hỏi bạn trai trước khi Hứa Ngộ Lâm xảy ra chuyện là ai không?”

“Có, tôi hỏi rồi,” Nhậm Bân lục ảnh tốt nghiệp trong cái túi luôn mang theo bên người ra, “Sau khi xảy ra chuyện cha mẹ của cô ấy cũng đi hỏi thăm bạn trai của cô ấy, vì muốn hỏi chàng trai này, trước khi mất tích Hứa Ngộ Lâm có đến tìm cậu ta không, nhưng chàng trai này nói không.” Nhậm Bân chỉ vị trí giữa gần bên trên trong tấm ảnh tốt nghiệp, “Chính là cậu trai này, tên là gì nhỉ… Đợi tôi tìm xem, tôi đã ghi tên lại…”

Mạnh Chiêu nhận tấm ảnh tốt nghiệp kia, nhìn chàng trai Nhậm Bân chỉ.

Có lẽ khi chụp tấm ảnh này mặt trời chói chang, các học sinh lại đối diện với mặt trời, đại đa số người đều híp mắt lại, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhưng trong tình huống này, chàng trai Nhậm Bân chỉ vẫn nổi bật.

Vẻ mặt Mạnh Chiêu lập tức trở nên nghiêm trọng, cũng không phải vì mặt mũi của chàng trai này, mà vì… anh từng gặp người này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.