Vẻ Ngoài

Chương 34



Mạnh Chiêu quay lại cục thành phố, gọi một phần thức ăn ngoài.

Trong thời gian đợi giao hàng tới, anh bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay Lư Dương không gọi điện cho anh “báo cáo” tiến độ điều tra của cậu ta.

Lời dạy bảo trước đó có tác dụng rồi? Hay là Lư Dương bắt đầu chơi trò lá mặt lá trái?

Mạnh Chiêu gọi điện thoại cho Lư Dương, đúng lúc muốn hỏi tình hình Lâm Lang lần trước cậu ta nhắc đến như thế nào.

Sau khi điện thoại kết nối, Lư Dương bắt máy rất nhanh: “Cảnh sát Mạnh, tìm tôi có việc hả?”

“Không nghe lời tôi nói đúng không Lư Dương, hôm nay lại đi tra án.” Mạnh Chiêu vừa nói chuyện đã lừa cậu ta trước.

Ai ngờ Lư Dương này chưa bị lừa bao giờ, thật sự vội vàng cà lăm: “Tôi, tôi không, hôm nay tôi không tra được gì cả.”

“Không tra được gì cả? Xem ra thật sự đi điều tra rồi.” Chưa trút hết giận lên người Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu trút lên người Lư Dương, giọng điệu của anh nghiêm khắc hơn ngày hôm trước, nghiêm lệnh Lư Dương mau dừng việc tiếp xúc với vụ án này.

Lư Dương không dám thở mạnh, luôn miệng đáp lời đầu bên kia điện thoại.

Thấy đối phương hứa không tự đi điều tra nữa, Mạnh Chiêu cũng không muốn nói nhiều lời với cậu ta. Gặp phải chuyện này, nói thật, cảnh sát bọn anh cũng không có chiêu gì. Chỉ cần đối phương không quấy nhiễu tiến trình phá án nghiêm trọng, vốn cũng chẳng thể làm gì loại người này, cũng không thể giam họ lại? Hậu quả của việc hạn chế tự do cơ thể quá nghiêm trọng.

Mạnh Chiêu hỏi vào chuyện chính: “Không phải trước đó cậu có nhắc đến Lâm Lang sao? Nói cho tôi những gì cậu biết.”

“À, Lâm Lang là hàng xóm của Triệu Đồng, cùng khóa với Triệu Đồng, nhưng mà không cùng lớp.” Lư Dương cũng rất nhiệt tình, một mạch nói hết những tin tức mình biết cho Mạnh Chiêu, “Hôm đó khi tôi đi qua, đúng lúc gặp được hộ gia đình dưới tầng cô ấy về nhà cũ lấy đồ, người kia nói với tôi, trước kia thành tích học tập của Lâm Lang cũng khá tốt, nhưng cấp ba bỗng nhiên tinh thần xảy ra vấn đề, rồi không ra khỏi cửa nhà nữa, thậm chí không tham gia thi đại học.”

“Cho tới bây giờ cũng không ra khỏi cửa nhà?”

“Chắc vậy, hôm đó tôi đến gõ cửa, nghe bên trong không có tiếng động. Nhà mà tôi gặp kia nói là dù sao từ đó về sau họ không gặp Lâm Lang nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe thấy trên tầng có âm thanh la to, nói đó là âm thanh khi Lâm Lang phát bệnh.”

“Vậy bây giờ cha mẹ của cô ấy có sống chung với cô ấy không?”

“Nghe nói cha mẹ cô ấy mang theo em trai dọn đi từ mấy năm trước rồi, bỏ lại mình cô ấy ở đó, chỉ đến đưa cơm cho cô ấy mỗi ngày một lần.”

Mạnh Chiêu lại hỏi: “Vậy bạn trai của Lâm Lang hồi cấp ba trước đó cậu nói là sao?”

“Bởi vì gia đình tầng dưới nói, trước khi Lâm Lang bị bệnh tâm thần, có một nam sinh thường xuyên đưa Lâm Lang về nhà, sau khi bị bệnh nam sinh đó không thấy tăm hơi đâu, cho nên tôi đoán, bệnh của Lâm Lang có liên quan đến người bạn trai kia không…. Có điều, tôi thử đi hỏi thăm bạn trai cấp ba của cô ấy giờ ở đâu, cũng không hỏi thăm được.” Lư Dương nói xong, lại thử thăm dò hỏi, “Cảnh sát Mạnh, tôi cam đoan không thêm phiền cho các anh, anh cứ cho tôi điều tra đi…”

“Không được,” Mạnh Chiêu từ chối rất kiên quyết, “Cậu không biết mình đang dấn thân vào nguy hiểm à? Hung thủ thật của vụ án này không đơn giản như cậu nghĩ, lỡ như bị hắn biết được cậu đang điều tra chuyện này, cậu sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đừng điều tra nữa.”

“À…” Lư Dương nói bên kia điện thoại.

Cúp điện thoại, thức ăn ngoài Mạnh Chiêu đặt cũng đến rồi.

Mạnh Chiêu mở thức ăn ngoài ra, vừa nuốt phần thức ăn dầu máng xối nhạt như nước ốc, vừa nghĩ đến manh mối liên quan đến Lâm Lang mà Lư Dương vừa cung cấp.

Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến một cô gái mười năm không ra khỏi cửa một ngày, phút chốc, anh nghĩ đến Mạnh Nhã Thù. Năm đó sau khi Mạnh Nhã Thù bị dâm ô, cũng hết sức kháng cực đi ra ngoài và tiếp xúc với người khác, thậm chí mắc chứng mất ngôn ngữ do căng thẳng.

Lẽ nào… Lâm Lang cũng gặp phải sự kiện tấn công tình dục giống như Mạnh Nhã Thù?

Còn có Hứa Ngộ Lâm, tại sao tên của cô lại biến mất trên phiếu điểm… Mạnh Chiêu để hộp cơm sang bên cạnh, gõ lạch cạch mấy cái trên bàn phím, vào hệ thống nội bộ tìm tên của “Hứa Ngộ Lâm”.

Tài liệu liên quan đến Hứa Ngộ Lâm xuất hiện trên màn hình, đằng sau tên cô, đánh dấu rõ ràng hai chữ — “Mất tích”.

Mạnh Chiêu nhấn mở giao diện tài liệu, bên trên hiển thị, mười năm trước cha mẹ Hứa Ngộ Lâm đã báo án mất tích.

Cho nên, tên của Hứa Ngộ Lâm biến mất khỏi phiếu điểm, là vì cô mất tích vào năm lớp mười hai.

Mạnh Chiêu lấy xấp giấy nháp của Triệu Đồng ra, nhanh chóng lật đến một tờ trong đó, nhìn chằm chằm câu “Nếu lúc đó không giúp cô ấy, để cô ấy cũng mất tích”, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. Nhìn như vậy, Triệu Đồng bị bạo lực học đường rất có thể có liên quan đến vụ mất tích của Hứa Ngộ Lâm…

Mạnh Chiêu lại tìm kiếm cái tên “Từ Doanh Doanh”, Từ Doanh Doanh cũng không gặp phải tai nạn gì, tài liệu cho thấy, trước mắt Từ Doanh Doanh đang làm việc cho một công ty tên là “Khoa học Kỹ thuật Vân Nha” ở thành phố này. Ngày mai phải đi gặp Từ Doanh Doanh này, Mạnh Chiêu đưa ra quyết định.

Lâm Lang, Hứa Ngộ Lâm, Từ Doanh Doanh… Mạnh Chiêu cầm lấy bút viết tên của ba cô gái lên giấy, vốn cho rằng chỉ là một vụ bạo lực học đường đơn giản, không ngờ lại liên lụy đến vụ án mất tích mười năm trước.

Lục Thời Sâm nói cũng không phải không có lý, vòng tròn này quấn thực sự hơi xa rồi, quay tới quay lui, cũng không biết khi nào mới có thể vòng về vụ án của Chu Diễn.

Nhưng nếu như mặc kệ vụ mất tích của Hứa Ngộ Lâm, Mạnh Chiêu lại cảm thấy không yên lòng.

Thôi, Mạnh Chiêu thở dài, đã chạy tới đây rồi, thì dứt khoát vòng xa một chút, nhúng tay vào từ tên của ba cô gái này, triệt để bắt được sự thật giấu phía sau vụ bạo lực học đường này.

Mạnh Chiêu cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm, hôm nay anh đặt một đĩa gà lớn, bình tĩnh xem xét, cơm này làm kém xa nhà ăn.

Con gà này rốt cuộc ăn thứ gì mới có thể khó ăn thế này? Mạnh Chiêu nhìn đĩa gà lớn sắc hương vị không cái nào ngon, cảm thấy thật sự không có khẩu vị gì.

Anh rất muốn ăn đồ nướng, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm trạng ăn đồ nướng rồi.

Vừa rồi nóng nảy đến vội quá, Mạnh Chiêu hơi hối hận, Lục Thời Sâm không có tình người là thật, nhưng đồ nướng vô tội mà!

Mạnh Chiêu đậy nắp hộp cơm lại, đang định hỏi Mạnh Nhà Thù buổi tối trong nhà còn cơm thừa không thì điện thoại đổ chuông, có cuộc gọi đến.

Mạnh Chiêu nghe máy, kẹp điện thoại giữa bên mặt và bả vai, vừa thu dọn hộp cơm vừa nghe điện thoại: “Alo, xin chào?”

“Chào anh Mạnh, thức ăn ngoài anh đặt đến rồi, có thể tới cửa lấy không? Tôi không vào được.”

Thức ăn ngoài? Động tác trong tay Mạnh Chiêu dừng lại, sao còn có một phần nữa?

“Là của tôi à? Mạnh Chiêu?”

“Đúng, Mạnh Chiêu.” Anh giao hàng nói với giọng chắc chắn.

Vừa rồi đặt thêm một phần? Không đúng, trong đầu Mạnh Chiêu bỗng nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào phần thức ăn ngoài này…

Anh bước nhanh đi xuống tầng, nhận thức ăn ngoài từ chỗ anh giao hàng, chỉ nhìn lướt qua túi đóng gói tinh xảo kia, đã biết lại là cháo nồi đất Triều Sán đắt cắt cổ, nguyên liệu phong phú lần trước.

Quả nhiên, đoán đúng rồi, là Lục Thời Sâm đặt.

Mang theo thức ăn ngoài về phòng, tâm trạng Mạnh Chiêu phức tạp.

Anh hậu tri hậu giác phát hiện, mặc dù Lục Thời Sâm xem mạng người khác như cỏ rác, nhưng hắn đối xử với mình lại tốt đến mức vượt qua lẽ thường. Cho dù là án oan của Mạnh Tường Vũ, quyển sổ năm đó, hay là hai lần cháo này.

Mạnh Chiêu cảm thấy xúc động.

Là vì quan hệ bạn học cũ à?

Hay vì liên quan với vụ án này?

Hoặc là… vì điều gì khác?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.