Về Một Cô Gái Liều Lĩnh Luôn Thách Thức Tôi

Chương 2



Trans: Loading… || Beta: Tôm

***

“Chắc chắn lần này cậu sẽ được 100 điểm.”

Như mọi khi, Anja cầm chặt lấy phiếu điền đáp án với gương mặt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt.

Vài năm trôi qua, cô gái ấy đã có chút thay đổi. Mái tóc ngắn ngang vai, thậm chí là không dài ra mấy trước kia nay đã đủ dài để phủ kín bờ vai, khiến cậu trông nữ tính hơn nhiều, Trên hết, trang phục của cậu ấy cũng thay đổi, từ mấy bộ đồng phục tự do nay thành đồng phục học sinh do nhà trường yêu cầu. Sự thay đổi ấy cũng là dấu hiệu cho thấy, chúng tôi bây giờ đã là học sinh cấp hai.

Như một lẽ dĩ nhiên, tôi và Anja đăng ký vào cùng một trường trung học cơ sở. Điểm của hai đứa lần lượt chiếm hạng nhất và nhì toàn khu vực, rồi cùng nhập học tại một trường tư thục hàng đầu ở đây, nên việc hai đứa học chung trường là chuyện đương nhiên.

Có điều, vì đã từng sống 28 năm và có đồng lương ở mức bình thường, nên khi được nhận vào trường tư, tôi cảm thấy áy náy với bố mẹ. Cứ mỗi lần nghĩ tới học phí hàng năm của trường và khoản thu nhập mà kiếp trước tôi kiếm đuọc, tôi đều cảm thấy choáng váng.

Nhưng lúc tôi bảo với bố mẹ rằng học tại trường công lập cũng được, thì bố mẹ lại nói rằng: “Con còn nhỏ, không cần phải lo lắng những chuyện này.” Anja cũng thản nhiên nói: “Nếu cậu thấy như vậy là ổn, thì tớ cũng sẽ chọn trường công lập.” Vì vậy tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập học tại trường tư thục kia.

Dù cảm thấy áy náy với bố mẹ, nhưng tôi cũng không thể vì thế, chỉ vì lợi cish cá nhân mà để một thiên tài như Anja phải uổng phí tài năng của mình cho một trường công lập tại địa phương.

Tôi từng nghĩ đến việc đi làm thêm, nhưng đang băn khoăn không biết có nơi nào chịu thuê một học sinh cấp hai hay không thì tôi đã đạt 97 điểm trong kỳ thi đầu tiên của trường trung học cơ sở.

Dù đã có 28 năm kinh nghiệm, tôi cũng không thể nào đạt 100 điểm nếu không chịu ôn tập. Việc này khiến tôi nhận ra cấp hai và cấp một khác nhau đến mức nào.

“Phư phư phư! Thành trì 100 điểm cuối cùng cũng sịp đổ! Không bao lâu nữa tớ có thể thắng cậu!” Anja lớn tiếng tuyên bố bới đôi mắt ngấn lệ.

Cậu ấy được 89 điểm. Đối với cậu ấy, chỉ đạt được ngần ấy điểm hẳn là một việc đáng hổ thẹn và không thể nào chấp nhận được. Do là trường dự bị đại học tư nhân, nên bài kiểm tra ở đây chắc chắn cũng rất khó. Tôi khá hài lòng với số điểm ấy, nó cũng chỉ cho thấy tôi và cậu ấy đều đang học cấp hai. Tuy vậy, điều kiến tôi phải chú ý là điểm của cậu ấy đứng thứ hai trong lớp.

Rồi, bằng cách nào đó, tôi đã tìm được chỗ làm thêm và quyết định sẽ học hành nghiêm chỉnh.

“Hử… Vậy là cậu đang cố gắng để tiếp tục đạt 100 điểm à…”, những lời cậu ấy nói là tiếng chuông cảnh báo đầu tiên cho tôi biết rằng những quyết định và hành động của minh đang đi đúng hướng.

Nếu học tập nghiêm chỉnh và đúng cách, có vẻ như 28 năm kinh nghiệm của tôi vẫn có kha khá chỗ để vận dụng đấy.

“Sieg, cậu đang làm cái quái gì vậy? Vừa làm thêm để mang tiền về nhà, vừa học, vậy mà vẫn thi được 100 điểm… Cậu có chắc là cậu không gian lận không?”

“…”

Đúng, tôi đang gian lận, nhưng phương pháp gian lận tuyệt vời nhất của tôi gọi là luân hồi, và tôi đâu thể nói ra được.

Anja véo nhẹ má tôi.

Lần này, cậu ấy được 93 điểm, và tất nhiên điểm của cậu ấy đứng thứ hai trong lớp. Dù có học hành chăm chỉ và ôn tập đến nơi đến chốn, nhưng việc chỉ lên được có 4 điểm làm cậu ấy hụt hẫng.

Tôi đã nhiều lần nói rằng đây là trường dự bị đại học tư thục, bài kiểm tra ở đây khó hơn nhiều do với trường trung học cơ sở bình thường mà tôi từng học trong kiếp trước. Do vậy, với 93 điểm, tôi nghĩ cậu ấy nên tự hào về bản thân hơn, nhưng có lẽ cậu ấy buồn vì tôi đạt 100 điểm.

Tim Anja hơi yếu.

Tôi vừa lấy một viên kẹo mới được ra mắt trên thị trường vừa nói: “Mẹo của tớ là cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản nhất của từng chương trước. Mọi kiến thức trong các chương đều là kiến thức cơ bản, và những thứ thầy cô dạy cho cậu đều là nâng cao từ..”

“Aaa!! Chờ đã chờ đã! Cái câu thứ hai ấy, không! Không hay tẹo nào đâu, đừng nói gì hết trơn á!”

Anja giãy nảy lên rồi điên cuồng tránh xa tôi.

“Tớ khôn thể để bản thân đón nhận hồng ân từ đối thủ được!” Cậu ấy vừa nói vừa đi thẳng ra khỏi lớp, về nhà.

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ngay trước khi bắt đầu công việc bán thời gian.

***

“Cái câu thứ hai hôm trước ấy, cậu chỉ tớ cách học đi…”

Anja lê bước đến bàn tôi, lầm bầm với giọng nói yếu ớt, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ấy chấp nhận chịu đựng cảm giác hổ thẹn, hơi quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi chỉ cậu ấy cách học.

Chúng tôi sắp phải thi cuối kì.

Suốt 28 năm ở kiếp trước, tôi chỉ thành công trong việc duy trì đủ điểm đạt trong tất cả các môn. Tôi không rõ liệu tôi có phải là người phù hợp với việc chỉ dạy cho người khác hay không, nhưng tôi chắc chắn tôi còn phải học nhiều

Chẳng cần nói cũng đoán được, lần kiểm tra này, Anja lại đứng thứ hai trong lớp với tổng điểm 750 trên 8 môn. Dù điểm cao, nhưng đối với Anja, đó rõ ràng không phải là chuyện đáng mừng. Dường như cậu ấy chẳng thể nào chấp nhận việc thua tôi đến 50 điểm bởi tôi chạy qua hỏi, dù đang cạnh tranh với tôi, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy bài kiểm tra lần này thất bại thảm hại.

Bài kiểm tra lần này cực kỳ khó, nên tôi không nghĩ rằng có thứ gì có thể giúp cậu ấy đạt điểm cao hơn. Dù vậy, cậu ấy bảo rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy bực tức với điều gì đó mà nó chẳng liên quan chút nào đến tôi.

Cậu ấy đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh và tự tôn của mình để tìm đến tôi, học hỏi từ tôi. Suốt bảy năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hành động như thế.

Cậu ấy khẽ run lên, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cần đứng cạnh nhìn thôi cũng có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu ấy đang tăng lên, nhịp tim ngày một nhanh hơn.

“…Hiểu rồi, để tớ chỉ cho cậu.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Tôi chuẩn bị một chỗ ngồi đối diện với chỗ của tôi và để cô gái người đang cứng đờ kia ngồi đó. Nếu để Anja đợi thêm sẽ rất tội nghiệp cho cậu ấy, nên chúng tôi bắt đầu học ngay. Với tính cách của cậu ấy, tôi nghĩ cậu sẽ thích như thế và nhanh chóng đắm chìm vào việc học.

Và tất nhiên, trên bàn học của hai đứa, tôi để sẵn mấy viên kẹo mới mua.

“Tớ từng nói, điều quan trọng là cậu phải nắm được kiến thức cơ bản của từng chương. Mọi hứ đều là kiến thức cơ bản, những thấy mà thầy cô dạy cậu đều được phát triển dựa trên những điều cơ bản ấy.”

“…Phát triển á?”

“Ừm. Việc quan trọng cần phải làm không phải cố gắng ghi nhớ toàn bộ những gì có trong sách giáo khoa, mà trước tiên, cậu phải nắm được bản chất của nội dung cần học. Và rồi, từ đó, cậu mới có thể học tiếp kiến thức mở rộng của chúng.

Ví dụ, với môn Lịch sử… Đúng rồi… Sự kiện quan trọng nhất trong bài kiểm tra lần này là Trận chiến Lesvokis, nó đã ảnh hưởng đến tất cả các sự kiện sau. Kèm theo đó, sự kiện xảy ra trước sự kiện chính thường là nguyên nhân, là yếu tố dẫn đến trận Lesvokis. Phần lớn thời gian của thời ấy xoay quanh cái tâm là trận chiến và nó không chỉ trở thành lịch sử của quốc gia này mà còn có thể ảnh hưởng đến lịch sử của các quốc gia khác.

Khi đề cập đến ảnh hưởng của thời đại trước với các thời đại sau, hãy nghĩ xem điều gì liên kết chúng lại với nhau. Khi cậu học môn này bằng cách liên kết các sự kiện, cậu sẽ sắp xếp các suy nghĩ của cậu theo thứ tự một cách dễ dàng và hiểu chúng sâu sắc hơn chỉ từ việc đọc văn bản…”

“Liên kết…?”

“Ừm, liên kết.”

Mỗi khi cơ thể Anja run quá nhiều, cậu ấy sẽ hiểu ra điều gì đó, và chỉ với một bài giảng ngắn gọn, đầu cậu ấy lập tức vào chế độ học tập. Anja tập trung lắng nghe từng câu từng chữ tôi nói ra với nét mặt trang nghiêm, nghiêm nghị.

“Cậu có thể áp dụng cách đó với các môn khác. Với toán học, việc quan trọng đầu tiên cần làm là học công thức này. Mọi cách tính và tư duy cơ bản trong chương được gắn kết với công thức đó như thể những kiến thức cơ bản, các công thức và bài toán ứng dụng khác đều được thiết lập xoay quanh cái công thức cơ bản đó. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc vận dụng công thức để giải quyết bài toán, trước tiên, hãy cố gắng đọc lại kiến thức cơ bản và cố gắng xác định lại mục tiêu. Mục tiêu tồn tại ngay trong cái cơ bản và để đạt được nó, cậu phải thực hiện các bước nào, các tiến trình nào và cậu cần các giá trị nào? Khi nghĩ như vậy, cậu sẽ tìm ra đáp án thôi.”

“… Điều cơ bản?”

“Ừm, là căn nguyên của mọi thứ. Trong lần kiểm tra này, cậu đã phạm phải sai lầm gì? Có thể cho tớ xem không?”

Chúng tôi chăm chú ngồi học ở góc lớp, thậm chí còn quên cả về nhà tới tận lúc mặt trời lặn, khi mà một giáo viên đến bảo chúng tôi về. Khi nhận ra, mặt trời đã gần như biến mất sau phía chân trời, phủ lên ngôi trường một màu đỏ đậm cùng những tia nắng cuối cùng còn sót lại.

“Sieg… cậu dạy giỏi quá!”

Mái tóc màu xanh lam nhạt của cậu ấy được ánh hoàng hôn nhuộm lên một tông màu ấm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.