Sáng hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh, không khí, hương hoa, sương mai, cái gì cũng cảm thấy đặc biệt mới mẻ.
Hơn sáu giờ Lương Giác Quân liền rời giường, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, đi đến cửa lớn, từ xa xa nhìn ra sân, Hạ Dịch Nặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, T-shirt màu trắng, quần ngắn màu vàng nhạt, dép flip flops, tóc tùy ý cột lên, một bộ dáng lười nhác nhàn nhã trong tia nắng ban mai và sương sớm, hơn nữa, còn đeo một bộ kính râm, đang…Bóc đậu tương.
Tâm tình Lương Giác Quân tốt đến cực điểm, đúng lúc Trần Điện Điện cũng đi tới, chào hỏi Lương Giác Quân. Theo ánh mắt của Lương Giác Quân, Trần Điện Điện nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy đến, kinh ngạc nói: “Ai nha má ơi, Hạ sư tỷ, sáng sớm ngươi đeo kính râm làm gì? Qai phong đến lóa mắt rồi!”
Hạ Dịch Nặc không hề động đậy, lười biếng nói: “Ah, ta bị loạn thị, sợ sáng…”
Trần Điện Điện khó hiểu: “Nhưng mà lúc trước cũng không thấy ngươi sợ sáng a?”
Hạ Dịch Nặc ngẩng đầu cười hì hì, lộ ra một hàm răng trắng noãn: “Bởi vì lúc trước ta uống thuốc, hôm nay, ta không có uống thuốc.”
Gương mặt Trần Điện Điện có chút run rẩy: “Hạ sư tỷ, cái này…Nếu có bệnh, thuốc, không thể ngừng…”
“Ngươi có thuốc sao?”
“Không có…”
“Ah, vậy coi như xong. Ngươi còn chưa ăn sáng đi, Ngụy thúc đã chuẩn bị xong rồi, nhanh chóng đi ăn đi, ăn xong thì tới đây cùng nhau bóc đậu tương.”
“Ân? Ân …” Trần Điện Điện mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngượng ngùng rời đi.
Lương Giác Quân cười thầm, nhẹ nhàng mà đi tới, chào hỏi: “Tiểu Bảo, chào buổi sáng.”
“Sư tỷ chào buổi sáng.” Hạ Dịch Nặc để công việc trong tay xuống, khóe miệng vẽ ra một đường cong, lại nhìn không ra biểu lộ.
Lương Giác Quân: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Mấy giờ thức dậy?”
Hạ Tiểu Bảo: “Hơn bốn giờ. Buổi sáng Đổng trang đẹp như vậy, liền dậy sớm một chút ra ngoài đi dạo, Ngụy thẩm đưa ta đi ra ruộng đất lấy đậu tương.”
Lương Giác Quân nhìn thoáng qua một cái đĩa để dưới đất, bên trong đại khái là nửa cân đậu tương đã lột, hạt đậu màu xanh nhạt bao bọc trong lớp y phục lụa màu trắng, căng tràn tươi mới, đáng yêu đến cực điểm.
“Ngươi rất thích ăn đậu tương sao?”
“Cũng bình thường.”
“Vậy ngươi thích bóc đậu tương?”
“Không thích, chuyển động cơ học, móng tay sẽ đau, tay cũng sẽ ngứa.”
“Vậy ngươi còn bóc?”
“Cho nên vừa rồi kêu Điện Điện…”
“…”
Khi đang nói chuyện, Trương Quý Khang cùng Mạch Thế Ninh đeo súng dài pháo ngắn từ bên ngoài trở về, không biết là sáng sớm đã đi những đâu để sưu tầm hình ảnh địa phương rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Dịch Nặc, Mạch Thế Ninh xoay mặt ra phía sân nhỏ, tâm tình bắt đầu rạng rỡ mà nói thật diễn cảm: “Ta thật khờ, thật sự, ta đã biết rõ là khi tuyết rơi dã thú ở trong núi không có thức ăn, sẽ vào thôn tìm thức ăn; ta không biết mùa xuân cũng sẽ như vậy. Sáng sớm thức dậy ta liền mở cửa, hái một rổ đậu nhỏ, nói A Mao của chúng ta, a, không phải, nói Tiểu Bảo của chúng ta, ngồi ở trên bậc cửa bóc đậu đi. Nàng rất nghe lời, mỗi một lời của ta…”
Trương Quý Khang đã sớm cười đến gãy lưng rồi, Lương Giác Quân không rõ tình huống, chỉ thấy Hạ Tiểu Bảo phủi đất từ trên băng ghế nhảy dựng lên, giương nanh múa vuốt muốn bắt lấy Mạch Thế Ninh, Mạch Thế Ninh vội vàng trốn đến sau lưng Trương Quý Khang, hai người giằng co một hồi lâu, Mạch Thế Ninh bắt lấy kính râm của Hạ Dịch Nặc.
Mạch Thế Ninh kinh hô: “Oa! Có phải là ngươi nhìn cái gì không nên nhìn hay không?!”
Chỉ thấy mí mắt bên phải của Hạ Dịch Nặc sưng lên, đỏ đỏ như một cái bánh bao nhỏ, trông rất là buồn cười. Mạch Trương hai người ôm bụng cười lăn lộn, Lương Giác Quân chỉ cười không nói.
Hạ Dịch Nặc có một chút lúng túng: “Này, đừng cười trên nỗi đau của người khác. Ta thật thảm, bị con muỗi cắn, con muỗi này thật là độc, lại ngứa! Chỗ này lại không thể bôi thuốc, chỉ có thể chờ cho tự nó tiêu đi.”
“Ha ha ha! Hạ Tiểu Bảo a, ngươi thật là tuyệt, thật là tuyệt!” Mạch Thế Ninh cười đến không dừng lại được.
“Hừ!” Hạ Dịch Nặc hận đến nghiến răng.
Lương Giác Quân tiến đến cầm lấy kính râm trong tay Mạch Thế Ninh, đi qua lại đeo lên cho Hạ Dịch Nặc, hé miệng lắc đầu, chậc chậc nói kỳ lạ: “Thật sự là một nữ nhân dễ dàng bị thương.”
Hạ Dịch Nặc đeo kính râm xong, cười hắc hắc hai tiếng, kéo lại ghế đẩu, ngồi xuống, tiếp tục bóc đậu tương. Hai cái chân dài duỗi ra bên kia, làm cho người ta nhìn thấy có chút chói mắt.
Lương Giác Quân nói một câu ta đã ăn sáng rồi, liền xoay người trở về phòng.
Lương Giác Quân vừa đi, Mạch Thế Ninh tiến đến trước mặt Hạ Dịch Nặc nói một câu: “Y đái tiệm khoan chung bất hối, Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy*.” Sau đó lôi kéo Trương Quý Khang rời đi.
(*Hai câu cuối trong bài Điệp luyến hoa của Liễu Vĩnh: Áo đai dần lỏng ra nhưng tuyệt không hối hận (ý là gầy đi), Vì người mà tiều tụy cũng cam tâm tình nguyện.)
Sau đó cho tới trưa kỳ thật cũng không có gì để làm, Kha Định Hào lôi kéo mấy người cùng nhau chơi bài. Vì vậy ai chơi bài thì chơi bài, ai trông tiểu hài tử thì trông tiểu hài tử, ai bóc đậu tương thì bóc đậu tương. Những người còn lại đều cười thầm bởi vì Hạ Dịch Nặc vô cớ lại mang kính râm, chỉ có tiểu nam sinh cảm thấy tỷ tỷ rất oai phong, tỷ tỷ là người giỏi nhất trên thế giới này.
Ăn cơm trưa xong, nói tạm biệt với vợ chồng Ngụy Bình, hai vợ chồng chuẩn bị rau quả trái cây tươi cho mọi người mang về. Ngụy thẩm cho rằng Hạ Dịch Nặc thích ăn đậu tương, cố ý gói một bao thật lớn.
Trở về người lái xe là Tề Khiêm và Trương Quý Khang, Mạch Thế Ninh lôi kéo tiểu nam sinh, Trần Điện Điện Kha Định Hào ngồi xe của Trương Quý Khang, Lương Giác Quân, Lý Tu Hằng, Hạ Dịch Nặc liền tất nhiên ngồi cùng xe với Tề Khiêm. Hạ Dịch Nặc vốn muốn cùng Lương Giác Quân ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Lý Tu Hằng đã nhanh hơn một bước mở cửa ở chỗ ngồi cạnh lái xe cho Lương Giác Quân, rất có phong độ thân sĩ mà mời Lương Giác Quân lên xe. Hạ Dịch Nặc vẫn đeo kính đen che nữa khuôn mặt, không nói gì, ngoan ngoãn mà ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Tối hôm qua Lý Tu Hằng ngủ cùng tiểu nam sinh, đoán chừng là bị tiểu nam sinh chơi đùa đến ngủ không được ngon giấc, sau khi lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tề Khiêm vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng Lương Giác Quân, Hạ Dịch Nặc cũng không có tham gia cùng. Khi ngươi không có chủ đề để nói chuyện, người Trung Quốc có thể hỏi ngươi ăn cơm chưa, người ngoại quốc có thể nói chuyện về gần đây thời tiết như thế nào. Hạ Dịch Nặc cảm thấy Tề Khiêm nhất định là đã từng xem cuốn ‘Tiếp cận ma quỷ học’, hai quyển sách mà Mạch Thế Ninh cho mình đã được nhét vào một góc của giá sách kia?
Tối hôm qua Hạ Dịch Nặc ngủ không ngon giấc, suy nghĩ lung tung một ít chuyện. Xe chạy ra khỏi Đổng trang, Hạ Dịch Nặc cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đầu cúi thấp xuống, giống như là một hài tử làm sai chuyện vậy. Chỉ một lát sau, Lương Giác Quân liền phát hiện hai huynh muội ngồi ở phía sau nghiêng đầu ngủ mất rồi. Tề Khiêm tự giác giảm âm lượng xuống: “Không bằng ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi.”
Lương Giác Quân: “Được.”
Xe chạy đến C thành, mọi người nói tạm biệt, ai về nhà nấy.
Hạ Dịch Nặc cao gầy, vận động hàng ngày cũng chính là đi bộ hoặc là đi xe đến phòng thí nghiệm. Đương nhiên, những người đang chiến đấu nơi tiền truyến của nghiên cứu học thuật sẽ nói cho ngươi biết, tiêu hao thể lực và trí tuệ khi làm thí nghiệm thật không phải chỉ có một chút, cũng khó trách Hạ Tiểu Bảo không nguyện ý phí thời gian trong chuyện vận động, có thời gian rảnh không bằng xem sách và phim ảnh để giải trí, nói chuyện phiếm với LoVo, trở về hai nhà Hạ Lý thăm già, trung niên, trẻ, ba thế hệ.
Ba ngày sau khi từ Đổng trang trở về, Hạ Dịch Nặc gọi điện thoại cho Lương Giác Quân, nói là cảm thấy mình rèn luyện không đủ, hỏi Lương Giác Quân một chút là bình thường tập thể hình như thế nào. Lương Giác Quân nói ngươi có được sự giác ngộ này là rất tốt, chính là bởi vì bình thường ngươi không rèn luyện, mới có thể dễ dàng gãy tay gãy chân phát sốt. Hạ Dịch Nặc nói ta có gãy tay gãy chân phát sốt khi nào a. Lương Giác Quân cười, nếu như ngươi muốn vận động, không bằng tối hôm nay cùng nhau chạy bộ đi.
Đêm đó, Hạ Dịch Nặc cột tóc đuôi ngựa, quần short và áo ngắn tay màu xanh lá cây huỳnh quang, giày chạy bộ màu tím có ren màu cam, xuất hiện ở trước mặt Lương Giác Quân. Lương Giác Quân nghĩ ngợi, khó trách, trung thu năm ngoái ở núi D, người này cũng là mặc áo jacket màu cam bắt mắt như vậy. Tựa hồ chỉ cần có hoạt động vận động gì ở ngoài trời, liền trang bị cho bản thân có thể trở thành chỉ huy giao thông trong vòng một giây. Mạch Thế Ninh nói cũng khá đúng, Hạ Tiểu Bảo người này thật sự là muộn tao.
Lương Giác Quân chỉ chỉ vào một thân trang phục của Hạ Dịch Nặc: “Đêm hôm khuya khoắt, ăn mặc thật sự là lóe sáng ha.”
“Ha ha, thấy được không? Tiểu Ngôn rất thích, chúng ta mua một cặp trang phục tỷ đệ!” Hạ Dịch Nặc mang vẻ mặt đắc ý.
Hai đứa trẻ ngây thơ điên rồ.
“Màu sắc phối hợp thật là…Người rất can đảm.”
“Ha ha ha.”
“Có thể trực tiếp đứng ở giao lộ đi chỉ huy giao thông rồi.”
“…”
“Tốt nhất là mang thêm cái kính râm nữa.”
“…”
Còn nói người khác, chính mình thì sao.
Lương Giác Quân phía trên là áo tanktop thể thao, không tay cúp ngực ôm eo không nói, phía sau lưng còn lộ ra nguyên một bờ xương vai. Quần short cũng là loại siêu ngắn, tóm lại chính là một sexy girl vận động. Hạ Dịch Nặc cảm thấy không thể quản tầm mắt của mình nên đặt ở đâu, cũng không thể không biết xấu hổ, sợ rằng sẽ mạo phạm đến người trong lòng, tức giận cắn răng mà mặc niệm, đêm hôm khuya khoắt mặc thành như vậy, không biết là mùa hè tỉ suất phạm tội rất cao sao.
Lương Giác Quân tất nhiên không biết Hạ Dịch Nặc đang suy nghĩ cái gì, bắt đầu bố trí kế hoạch vận động của đêm nay: “Đối với một nữ nhân dễ bị thương ngày thường lại không có vận động như ngươi, hôm nay trước luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ mười vòng, giãn cơ thể một chút.”
“Ân.”
Đáng tiếc, mới được ba vòng, Hạ đồng học đã bắt đầu thở hổn hển rồi, yêu cầu nghỉ một lát.
Lương Giác Quân mặt không đổi sắc tim không nhảy loạn, tiếp tục chạy tại chỗ, thuận tiện cười nhạo Hạ Tiểu Bảo một chút: “Mới như vậy đã không chịu nổi sao?
Hạ Dịch Nặc thở: “Ngươi có biết, người có đầu óc quá cơ trí, tứ chi liền kém phát triển đấy.”
“Oh! Thì ra là thế!”
Hạ Dịch Nặc chỉ có thể oán hận nhìn vị tỷ tỷ đang chạy tại chỗ bên cạnh, ta nói này tỷ tỷ, ngươi có biết là ngươi chạy tại chỗ như vậy có một vài bộ phận cũng theo đó mà phập phồng lên xuống hay không, trên bãi tập có nhiều người như vậy, ngươi lại ăn mặc như vậy, không phải ai cũng chính nhân quân tử như Hạ Tiểu Bảo ta…
Kết thúc mười vòng chạy, Hạ Dịch Nặc mệt đến ngất ngư, muốn ngồi xuống nghỉ một lát. Lương Giác Quân kéo Hạ Dịch Nặc: “Vừa chạy xong đừng lập tức ngồi xuống, chúng ta đi qua khán đài bên kia.”
Leo đến bậc cao nhất của khán đài, rốt cuộc có thể ngồi xuống một lát rồi. Gió đêm thổi tới, tinh thần sảng khoái, thoải mái đến quả thực muốn ngủ luôn tại chỗ.
Lương Giác Quân đưa một chai nước qua, nhìn Hạ Dịch Nặc mang bộ dáng hết hơi ngồi ở đó, hỏi: “Thế nào, chân sao rồi?”
Hạ Dịch Nặc cố ý khoa trương mà gào khóc: “Mỏi, căng, đau!”
“Ta xoa giúp ngươi đi?” Lương Giác Quân làm bộ muốn nắm lấy cẳng chân trắng bóng của Hạ Tiểu Bảo.
“Ai, không cần…” Hạ Tiểu Bảo trốn tránh.
“Xấu hổ cái gì.”
“Sư tỷ, sao ta lại cảm thấy ngươi càng ngày càng lộ ra bản chất phúc hắc vậy?”
“Cái gì gọi là phúc hắc?”
“Coi như ta chưa nói đi…”
“Bây giờ đã biết sự quan trọng của rèn luyện thân thể chưa?”
“Chuyện này ta vẫn luôn biết rõ a. Bất quá ta cảm thấy như vậy rất không công bằng a, ngay cả trong phòng sách ngươi cũng có máy chạy bộ, ta tám trăm năm không chạy bộ, ân, không công bằng.”
“Vậy ngươi tương đối quen thuộc hình thức vận động nào?”
“Cầu lông hình như cũng không tệ, bất quá là lúc học tiểu học …”
“Vậy tối mai đi đánh cầu lông được không?”
“Vậy còn tốt hơn chạy bộ.”
“Chưa hẳn.”
Ngồi ở trên khán đài có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh sân vận động. Đã rất lâu rồi không có ngồi trên khán đài như vậy, quan sát sân luyện tập, hóng gió đêm một chút. Ngươi có thể mở miệng hít vào một hơi thật sâu, đem khí tức của Đại học C khắc sâu nhớ kỹ, sau này bất luận đi đến nơi nào cũng sẽ không quên, trong máu của ngươi đã từng ẩn chứa hương vị của Đại học C rộng lớn, ngay cả nhịp điệu hô hấp và mạch đập cũng sẽ giống nhau.
Lương Giác Quân nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ gió đếm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, mà Hạ Dịch Nặc nhớ tới nụ hôn vào ngày sinh nhật kia.
“Sư tỷ, gần đây hai chậu hoa kia thế nào rồi?”
“Rất tốt a, mấy ngày trước không phải mới vừa hỏi rồi sao.”
“Ah, cũng đúng.”
“Vậy gần đây LoVo thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
Kết thúc đêm chạy bộ về đến nhà, Lương Giác Quân ngồi ở phòng sách nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ thật lâu. Cây xương rồng, giống như Hạ Dịch Nặc, ở trước mặt phần lớn mọi người có thói quen bảo vệ chính mình, là một cây gai nhỏ yên tĩnh có lễ phép; cây sống đời, cũng giống như Hạ Dịch Nặc, đáng yêu, lương thiện, không mang theo tính công kích. Có thể mỗi người chúng ta đều sẽ có hai mặt như vậy, ở trước mặt người tín nhiệm, mới có thể thẳng thắng biểu lộ không dấu diếm gì cả.
Hôm sau khi rời giường, Hạ Dịch Nặc cảm thấy toàn thân bủn rủn, duỗi lưng cũng có thể nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc. Dựa theo ước hẹn, buổi tối đúng giờ Hạ Dịch Nặc xuất hiện ở cửa vào hội trường cầu lông. Lương Giác Quân nhìn thấy Hạ Dịch Nặc mặc một thân đồ thể thao trắng đen bình thường, gật đầu nói hôm nay mặc trông rất tốt.
Tới gần khai giảng, hội trường cầu lông cũng có nhiều người hơn, ồn ào huyên náo. Sau khi hai người khởi động đơn giản, liền bắt đầu đánh cầu.
Cầu lông là một trong số những môn vận động yêu thích hiếm hoi của Hạ Dịch Nặc. Trước khi cha mẹ ly hôn, Hạ Viêm sẽ mang theo Hạ Dịch Nặc đến hội trường cầu lông đánh cầu, phải nói, ở nơi hội trường cũ kỹ đã được một vài năm tuổi này, có không ít những kí ức khi nhỏ của Hạ Dịch Nặc. Cầu lông tốt ở chỗ, chính giữa có cách một tấm lưới, không có tiếp xúc thân thể với đối thủ, ngươi chỉ cần cầm vợt đứng ở đó, toàn tâm toàn ý dán chặt mắt vào quả cầu là được.
Hạ Dịch Nặc có chút lực bất tòng tâm, đại khái là thật sự quá lâu rồi không có vận động, lại thêm tối qua chạy bộ có phần quá sức. Nhất là đánh đơn còn phải chạy khắp sân, thật sự là mệt đến ngất ngư. Không ngờ Lương Giác Quân cũng chơi cầu lông tốt như vậy, không chỉ tốt, đối với dân nghiệp dư mà nói có thể coi là xuất sắc. Không đến nửa giờ, Hạ Dịch Nặc kêu ngừng để uống nước, mồ hôi cũng đã thấm ướt trên trán và tóc.
“Tiểu Bảo, đừng quá cố gắng, không chịu nổi thì phải nói.”
“Ha ha ha ha ha!”
“Sao lại cười đến vui vẻ như vậy?”
“Ha ha ha ha ha ha!”
“…”
“Ha ha ha ha ha ha!”
“…!”
Tiếp tục đánh cầu, trạng thái của Lương Giác Quân vẫn là không tệ, nhịp thở và nhịp tim cũng khống chế rất tốt. Hạ Dịch Nặc liên tục nhặt bóng, thời gian dần trôi qua, bước chân càng ngày càng nặng. Trần nhà của hội trường cầu lông rất cao, ánh đèn rất sáng, Hạ Dịch Nặc cảm thấy có chút