Trong ‘Ánh mặt trời sáng lạn’ Mã Tiểu Quân ngẩng đầu nói: “Câu chuyện xưa của ta luôn xảy ra vào mùa hè.”
Ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2013, ánh mặt trời chói chang. Sáng sớm Trương Quý Khang lấy hai hộp quà âm thầm đưa cho Hạ Dịch Nặc, nói là lễ vật của ngày quốc tế thiếu nhi năm nay, một phần là của mình, một phần là của Mạch Mạch, đưa xong liền vội vàng rời đi. Hạ Dịch Nặc mở ra nhìn thử, một tách đựng sữa hai quai, còn có hai quyển sách —— ‘Tiếp cận ma quỷ học’ và ‘Bảo điển để yêu đương thành công’. Trong hộp quà có một tờ giấy, trên tờ giấy là nét chữ rồng bay phượng múa của Mạch Thế Ninh: “Bảo, để cảm ơn bức ảnh ‘Mạch là điên Khang là ngốc, triền triền miên miên lượn chân trời xa xăm’ mà ngươi tặng, ta đặc biệt bỏ ra một buổi trưa ở tiệm sách Tân Hoa chọn lựa hai quyển sách này cho ngươi. Hy vọng ngươi chăm chỉ nghiên cứu, nói có sách, mách có chứng, bắt được người nào đó. Qua ngày 1 tháng 6 này, hy vọng ngươi trưởng thành, về sau ba người chúng ta, liền không mừng lễ thiếu nhi nữa, chúng ta cùng nhau đón lễ trưởng thành!”
Thật là…
Kha Định Hào lướt đến: “Hạ sư tỷ, nghe nói chính thê của Quý Khang ca trở về rồi, bây giờ ngươi lại trở thành lốp xe dư rồi?”
Hạ Dịch Nặc liếc nhìn hắn: “Nếu như ngươi ngứa da, có thể nói thẳng ra.”
Giữa trưa Lương Giác Quân gọi điện thoại cho Hạ Dịch Nặc, nói là Hạ Dịch Nặc có thời gian thì đến phòng làm việc của mình một chuyến, có vài thứ muốn đưa cho nàng. Bởi vì ngành học khác biệt, phòng thí nghiệm của hai người mặc dù cùng một tòa nhà lớn nhưng lại cách nhau khá xa. Một ở lầu bảy, một ở lầu chín. Khoảng năm giờ, Hạ Dịch Nặc đi tới trước cửa phòng làm việc của Lương Giác Quân.
Cốc cốc cốc. Không có ai trả lời.
Đang chuẩn bị gõ thêm ba cái, trên lưng bị vỗ một cái, Hạ Dịch Nặc xoay người qua, thì ra là Trần Điện Điện.
“Oh, Hạ sư tỷ, sao ngươi cũng tới đây?” Cô gái nhỏ đã lâu không gặp, bộ dáng rạng rỡ.
Hạ Dịch Nặc: “Tìm giảng viên của các ngươi có chút việc.”
“Ah, Lương lão sư ở phòng thí nghiệm rồi, nếu không ngươi đến phòng nghỉ của chúng ta ngồi một lát đi?” Nói xong liền muốn đưa Hạ Dịch Nặc đi đến văn phòng của nghiên cứu sinh.
Hạ Dịch Nặc vội vẫy tay nói: “Không cần, ta đi đến phòng thí nghiệm tìm nàng là được rồi.”
Vừa đi vào bên cạnh phòng thí nghiệm thông thường, liền gặp Lương Giác Quân. Nhìn thấy Hạ Dịch Nặc, Lương Giác Quân tháo bao tay và khẩu trang xuống, cười nói, đến thật là đúng lúc, vừa vặn làm xong việc.
Có người cho dù là đang mặc một cái áo khoác trắng dày cộm cũng lộ ra phong cách, chúng ta gọi là, khí chất. Nếu như áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm cũng coi như là đồng phục, vậy lực hấp dẫn của bộ đồng phục của Lương Giác Quân có sức sát thương rất lớn.
Hạ Dịch Nặc: “Cho nên nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc.”
Lương Giác Quân vừa cởi nút áo khoác trắng, vừa nói: “Hôm qua phòng thí nghiệm tổ chức đi chơi ở ngoại thành, chúng ta đi đến một nông trường hái dâu tây, kết quả là nhiều người hái, ít người ăn, đem về rất nhiều, ta giữ lại hai hộp cho ngươi. Bên kia còn có sữa chua dâu tây do nhà vườn tự làm, ta đoán chắc ngươi sẽ thích.”
“Cám ơn sư tỷ!” Hạ Dịch Nặc cười hì hì nói, cầm lấy áo khoác trắng mà Lương Giác Quân cởi ra, treo lên móc áo trên tường trong phòng thí nghiệm.
Lương Giác Quân rửa tay, liền dẫn Hạ Dịch Nặc trở về văn phòng, chỉ chỉ hai hộp dâu tây cùng một bình sữa chua lớn trên bàn, “Cũng không biết ngươi có thích ăn dâu tây hay không.”
“Tiểu Ngôn rất thích.”
“Thật sao? Còn ngươi?”
“Ta thì bình thường.”
“Ta cũng vậy.”
“Vừa vặn hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, buổi tối ta muốn đến chỗ của ba ta ăn cơm. Ta sẽ nói với Tiểu Ngôn, đây là Lương tỷ tỷ tặng cho hắn.”
“Ha ha, tốt. Chúc hắn ngày lễ vui vẻ. Hôm khác sẽ mời các ngươi ăn cơm.”
“Thật sao, được, ta chờ.”
Buổi tối trở về nhà Hạ Viêm, Hạ Dịch Ngôn vui vẻ nói với tỷ tỷ hôm nay trong nhà trẻ có những hoạt động gì, mình thắng được phần thưởng gì. Đặng Nhu Nguyệt nấu rất nhiều đồ ăn, sau khi ăn xong Nặc Ngôn hai người đến ghế sofa vui đùa ầm ĩ, Hạ Viêm trêu ghẹo: “Bây giờ Tiểu Bảo trở về cũng là vì Tiểu Ngôn, loại lão xương cốt như chúng ta không còn được hoan nghênh rồi.”
Hạ Dịch Nặc không hài lòng: “Phụ thân, sao ngay cả con của mình cũng ăn dấm chua được vậy.”
Hạ Viêm nhìn nhìn hai đứa con, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn cùng hiền lành.
Đến cuối tháng sáu, sinh viên trong khoa bắt đầu được nghỉ hè, người trong sân trường ít đi hơn phân nửa, mà những lão nghiên cứu sinh vẫn là mỗi ngày ngâm mình phòng thí nghiệm. Đại sư huynh Lưu Triết chuẩn bị tốt nghiệp rời trường rồi, sau khi hoàn thành bảo vệ luận văn khó tránh khỏi sẽ có một bữa tiệc để chia tay phòng thí nghiệm. Năm tháng là con dao mổ, bằng cấp là con dao cạo. Lưu Triết cảm thán, học xong tiến sĩ, đường chân tóc cũng dần dần thụt lui vào không ít. Nhưng mà phòng thí nghiệm bằng sắt, người như nước chảy, người cũ đi, người mới đến, nghe ra có chút sầu não, nhưng đó chính là quy luật bất biến.
Đại sư huynh chạy về phía tương lai tốt đẹp, đồng thời cũng có nghĩa là, Hạ Dịch Nặc nhảy lên trở thành đại sư tỷ trong phòng thí nghiệm hơn mười nghiên cứu sinh của Đường Thụ Lương. Lưu Triết trêu ghẹo: “Tiểu sư muội xanh tươi năm đó, hôm nay cũng đã trở thành đại sư tỷ, sau này còn có thể tiến hóa thành Diệt Tuyệt sư thái hay không đây?”
Kha Định Hào lập tức lên tiếng thay thân sư tỷ của mình, cũng bác bỏ định kiến dành cho nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ: “Vì sao trong xã hội có nhiều người tồn tại thành kiến đối với nữ tiến sĩ như vậy?! Các sư tỷ, các sư muội của ta, mỗi người đều là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp, tại sao chỉ nói đến loại thứ ba? Những người luôn miệng nói nữ nhân không cần đọc quá nhiều sách, chỉ cần giúp chồng, dạy con, mới thật sự là ngu ngốc và ngu muội, bởi vì tính cách gia trưởng trong xương cốt của bọn họ không cho phép lòng tự ái của bọn họ bị tổn thương. Là một nam nhân tốt trong thế kỷ mới, ta chỉ muốn nói, các nữ tiến sĩ, xin vui lòng liên lạc với ta!”
Mọi người cười hỏi, ngươi thích nữ tiến sĩ như vậy, Điện Điện nhà các ngươi có biết không?
Mùa hè này, Trương Quý Khang cũng tốt nghiệp, bắt đầu mặc áo sơ mi quần tây đến công ty làm việc; phòng studio của Mạch Thế Ninh cũng đặt ở thành Tây, cách Đại học C khoảng nửa giờ đi xe, gần đây đang vội vàng lắp đặt thiết bị; ba vị bác sĩ của Lý gia vẫn là mỗi ngày bận rộn, cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh; nhà trẻ của Hạ Dịch Ngôn đã được nghỉ hè, tiểu nam sinh ở nhà rảnh rỗi đến phát hoảng, cả ngày ầm ầm ĩ ĩ, sau đó bị đưa đến một lớp học hội họa.
Nếu như nói câu chuyện của Mã Tiểu Quân là vì mùa hè của thời đại đó, hormone xen lẫn với mồ hôi, khiến cho tung bay, khiến cho rung động, vậy câu chuyện xưa của chúng ta, là vì mùa hè trong sân trường, thuộc về tụ họp cùng chia lìa, cũng thuộc về bắt đầu cùng kết thúc. Mà những ký ức về ánh mặt trời sáng lạn trong cuộc sống này, vĩnh viễn không phai màu, là tiếng ve kêu ngoài cửa sổ kia.
Giữa hè, rốt cuộc đã tới.
Lương Giác Quân hỏi Hạ Dịch Nặc, cuối tuần có thời gian để nàng thực hiện lời hứa mời đi ăn cơm hay không. Hạ Dịch Nặc nói Tiểu Ngôn đang ở trường luyện thi chỉ sợ là không thể tới đây. Đệ đệ thân ái, tỷ tỷ thỉnh thoảng liền vất bỏ ngươi một lần, ngươi sẽ tha thứ cho tỷ tỷ đi. Kết quả Lương Giác Quân nói là muốn tự thân xuống bếp, khiến cho Hạ Tiểu Bảo mừng rỡ không thôi. Thời gian hẹn vào buổi tối thứ bảy, suy nghĩ một chút, Hạ Dịch Nặc đi đến cửa hàng bán hoa một chuyến.
Dựa theo số nhà mà Lương Giác Quân cho biết, Hạ Dịch Nặc ấn chuông cửa Lương trạch. Lương Giác Quân vừa mở cửa liền nhìn thấy Hạ Dịch Nặc ôm một thùng giấy nhỏ.
Hạ Dịch Nặc cười đến vẻ mặt sáng lạn: “Sư tỷ.”
Lương Giác Quân: “Đến rồi a, mau vào đi.”
Hạ Dịch Nặc: “Được, đây là quà đến cửa.”
Lương Giác Quân: “Là cái gì?”
Hạ Dịch Nặc: “Chậu hoa. Cây xương rồng và cây sống đời*, phóng bức xạ, hấp thụ formaldehyde, có thể dành cho những người lười chăm sóc, là vật bất ly thân rất cần thiết.”
(*Tên khoa học của hai loài cây này Echinopsis eyriesii và Cotyledon tomentosa)
Lương Giác Quân cầm lấy thùng giấy, nhìn thấy cây sống đời như miếng thịt núc ních cùng cây xương rồng như gai nhím nhỏ, không khỏi mỉm cười: “Cần thiết, cám ơn!”
Hạ Dịch Nặc thở ra một hơi, lấy tay quạt quạt gió: “Bên ngoài thật là nóng.”
“Nhanh vào nhà đi”, Lương Giác Quân đưa cho Hạ Dịch Nặc một đôi dép lê, “Có muốn uống chút nước lạnh trước hay không?”
“Không cần. Buổi tối chuẩn bị làm món gì vậy?” Hạ Dịch Nặc vừa đổi giày vừa nói.
“Ta chỉ biết làm những món tương đối đơn giản, ngươi không chê là được rồi.”
“Sao lại chê chứ.”
Xem xét cái ổ nho nhỏ của Lương Giác Quân một chút, hai phòng ngủ một phòng khách, ước chừng bảy tám chục mét vuông, gọn gàng sạch sẽ, gần như không có vật dụng dư thừa. Chỉ là lần đầu tiên đến nhà người khác, cũng không thể xem xét quá mức lộ liễu.
Lương Giác Quân: “Tùy ý ngồi đi, ta ở một mình, vật dụng rất đơn giản.”
“Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tảng đều đủ*”, Hạ Dịch Nặc chỉ vào chậu hoa hỏi, “Vậy để ở đâu?”
(*Ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết)
“Phòng sách là được rồi.”
Lương Giác Quân mang theo Hạ Dịch Nặc đi vào phòng sách. Cửa vừa mở ra liền thấy một cái bàn rất lớn, phía trên có một máy tính để bàn, một notebook, bên cạnh theo thứ tự còn có máy đánh chữ, máy cắt giấy, một ít giấy và bút rải rác. Tủ sách đứng, đồ vật bên trong cũng không nhiều, đều là một vài tài liệu giảng dạy và văn kiện. Bên cạnh giá sách là một máy chạy bộ.
“Vậy để ở đây đi.” Hạ Dịch Nặc chỉ chỉ vào mép cửa sổ trong phòng sách.
“Được rồi.”
Quay lại phòng tiếp khách, Lương Giác Quân nói: “Những món ta biết làm không nhiều lắm, làm salad, món chính là mì Ý, món tráng miệng là apple pie ta mua ở bên ngoài, không biết ngươi có thích hay không.”
“Đều được, ta đều ăn được.”
“Ah, sao ta lại từng nghe bà ngoại của ngươi nói ngươi là người kén ăn nha?”
“Không thể nào? Tuyệt đối là nói xấu. Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cái gì ta cũng có thể ăn.”
“Vậy cuối cùng là ngươi không thể ăn cái gì?”
“Ân…Cà rốt, rau thơm, rau cần, nội tạng động vật, khoảng vài thứ này thôi.”
“Cái này còn nói là không kén ăn?”
“Mỗi người cũng nên có một chút sở thích nho nhỏ…”
Lương Giác Quân đu vào phòng bếp, để Hạ Dịch Nặc ngoan ngoan ở phòng khách xem TV chờ đợi.
Phòng ở là của trường học, Lương Giác Quân ký hợp đồng ba năm làm nghiên cứu viên đặc biệt với Đại học C, sau ba năm cũng chưa quyết định đi hay ở, cũng không dành nhiều tâm tư cho căn phòng ở này. Hạ Dịch Nặc quan sát phòng tiếp khách tỉ mỉ, ngoại trừ gọn gàng sạch sẽ, vẫn là gọn gàng sạch sẽ, nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như đang ở trong phòng khách của khách sạn.
Lương Giác Quân ở trong phòng bếp nửa giờ liền giải quyết xong, chuẩn bị bắt đầu. Không nghĩ tới vừa ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Hạ Dịch Nặc Lương Giác Quân bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là Lương Giác Quân cũng rất kinh ngạc khi lúc này có ai đến tìm mình, đứng dậy đi ra mở cửa.
“Surprise!”
Ah, Trình Giảo Kim sở dĩ gọi là Trình Giảo Kim, Hạ Dịch Nặc xoa trán.
May đứng ở ngoài cửa kích động nói với Lương Giác Quân: “Cuối tuần Jeremy trở về NY, ta tới nói cho ngươi biết một tin tốt, hắn muốn kết hôn!” Người nước ngoài có thói quen phóng đại giai điệu, một chữ married ngữ điệu kéo rất dài rất dài, dùng cách thức này để thể hiện cảm xúc trong nội tâm.
“Ah, Hạ, ngươi ở đây.” Cô gái tóc vàng có ánh mắt sắc bén, từ xa xa liền nhìn thấy Hạ Dịch Nặc ngồi bên bàn ăn, Hạ Dịch Nặc vẫy tay tỏ ý chào hỏi.
“Đúng vậy, ta mời nàng đến ăn tối.” Lương Giác Quân giải thích, “Thay ta nói chúc mừng Jeremy.”
Vì vậy đôi mắt cô gái tóc vàng chiếu sáng lấp lánh: “Ta có thể tham gia cùng các ngươi không, ta cũng còn chưa ăn tối đây!”
Lương Giác Quân quay đầu nhìn Hạ Dịch Nặc, Hạ Dịch Nặc gật đầu, Trình Giảo Kim liền vui vẻ mà vào cửa.
Hạ Dịch Nặc đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
Trình Giảo Kim: “Tiếng Anh của ngươi hình như cũng không tệ, Hạ.”
Hạ Dịch Nặc: “Cao đẳng Anh ngữ cấp 6, CET6, trong lúc đi học thuận tiện trau dồi một chút.”
Trình Giảo Kim nói với Lương Giác Quân: “Ha ha ha, your girl is so cute!”
Lương Giác Quân cười cười, cũng không cho ý kiến.
Trình Giảo Kim: “Vậy, chúng ta một lần nữa làm quen lẫn nhau một chút. Ta là May Woodley, sinh ra ở LA, hiện đang giảng dạy tại Học viện Trao đổi Quốc tế, chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật Phương Tây, cũng ở C thành được một năm rồi.”
Hạ Dịch Nặc: “Ta là Hạ Dịch Nặc, sống ở C thành, lớn lên ở C thành, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ tư ở Viện y học, chuyên ngành là Y học tái tạo.”
Trình Giảo Kim gật đầu: “Ah, khó trách, các ngươi lại quen biết nhau.”
Hạ Dịch Nặc cười: “Cũng khó trách, chúng ta lại quen biết.”
“Được rồi, tiếp tục quen biết qua lại, chúng ta không cần ăn cơm sao?” Lương Giác Quân nói.
Trình Giảo Kim: “Ở sát bên nhà của ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngươi nấu cơm.”
Lương Giác Quân: “Một mình rất hiếm khi làm.”
Ba người ngồi xuống, vốn là bữa tối hai người không hiểu sao lại biến thành bữa tối ba người. Cô gái tóc vàng là người dễ làm quen, luôn hỏi Hạ Dịch Nặc các loại vấn đề, thích ăn cơm Tây không, bình thường ở phòng thí nghiệm làm cái gì, cái gì là Y học tái tạo, có single hay không vâng vâng, Hạ Dịch Nặc nhất nhất trả lời.
Lương Giác Quân vừa ăn, vừa rất hứng thú mà nhìn hai người, vào lúc thích hợp liền nhắc nhở May một chút.
Sau khi ăn xong, khi cô gái tóc vàng biết là Hạ Dịch Nặc biết cài lại hệ thống máy tính, kéo Hạ Dịch Nặc nói muốn đi đến nhà của mình, nói với Lương Giác Quân là cho mượn cô gái của ngươi dùng một lát, giúp ta sửa máy tính. Lương Giác Quân dí dỏm phất tay như bán hàng, tỏ vẻ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Dịch Nặc hết cách rồi, chỉ có thể để May lôi đi.
Thì ra anh hùng Tùy Đường Trình Giảo Kim không quá hiểu biết những sản phẩm điện tử, chỉ biết cách sự dụng không biết cách bảo trì.
“Một bằng hữu người Trung Quốc của ta nói cho ta biết, máy tính của ta cần cài lại hệ thống, vì vậy ta nghe theo ý kiến của hắn mua đĩa CD này, nhưng mà ta cũng không biết cách làm cụ thể như thế nào.” Cô gái tóc vàng nói rõ không ngại ngùng.
Hạ Dịch Nặc chỉ có thể nói: “Được rồi, ta thử xem.”
Một giờ kế tiếp, Hạ Dịch Nặc đang cài lại hệ thống, May thì là ở bên cạnh mở to mắt nhìn kỹ, như là một bảo bảo tò mò. Trong thời gian chờ đợi, May thần thần bí bí mà nói với Hạ Dịch Nặc: “Hạ, nhân lúc Claire không có ở đây, ngươi nói cho ta biết một chút, ngươi có thích nàng hay không?”
Hạ Dịch Nặc không lên tiếng, chẳng qua là nhìn May.
Cô gái tóc vàng: “Không cần nhìn ta như vậy, ta hỏi thử thôi.”
Vẫn là không lên tiếng.
Cô gái tóc vàng: “Được rồi. Ta thừa nhận, kỳ thật ngay từ đầu ta từng theo đuổi nàng, nhưng mà nàng nói chúng ta không có khả năng. Sau đó ta cũng hoàn toàn phát hiện ra, tính cách của nàng không quá thích hợp với ta. Cho nên, không làm được người yêu vẫn là có thể làm bằng hữu không phải sao?”
Hạ Dịch Nặc gật gật đầu, không biết là đang đồng ý với câu nào.
“Ngươi