Ve Kêu Mùa Hạ

Chương 19: Mùa đông ở Bắc Kinh



Trần Sơ Hiểu liên tục nhấn mạnh là muốn Hạ Dịch Nặc ở yên tại chỗ không cần di chuyển, sẽ cho xe đến đón. Vốn thời gian có chút gấp gáp, ngày mai là hôn lễ, buổi trưa hôm nay phù dâu mới đến, còn phải thử lễ phục.

Mới vừa đến cửa ra, liền nghe có thanh âm gọi: “Nặc Nặc!”

Hạ Dịch Nặc nghe thấy tiếng kêu thoáng cái đầu liền lớn hơn, quên mất là còn có người này.

Người tới tên là Hoàng Kỳ, chính là Hoàng Kỳ giống như một loại thuốc Đông y. Thời đại học cùng lớp với Hạ Dịch Nặc, từng theo đuổi Hạ Dịch Nặc, nhưng mà bị dứt khoát từ chối. Hoàng Kỳ là người Bắc Kinh hiếm hoi đến thành phố khác để đi học, sau khi tốt nghiệp vẫn là trở về thủ đô, rất thân thiết với Trần Sơ Hiểu. Đã sớm đoán rằng thế nào cũng gặp lại hắn, trong nội tâm Hạ Dịch Nặc than nhỏ.

Hoàng Kỳ vẫy tay: “Nặc Nặc, ở đây!”

Hết cách rồi, Hạ Dịch Nặc lôi kéo Lương Giác Quân đi đến chào hỏi: “Hoàng Kỳ, đã lâu không gặp.”

Hoàng Kỳ rất vui vẻ: “Đúng là đã lâu không gặp a! Tay của ngươi làm sao vậy?!”

“Sư tỷ, chúng ta có thể đã gặp phải một lái xe tương đối nói nhiều rồi.” Hạ Dịch Nặc kề tai nói nhỏ với Lương Giác Quân.

“Nặc Nặc, tay của ngươi? Còn có, vị này là?” Lúc này Hoàng Kỳ mới nhìn thấy nữ tử bên cạnh Hạ Dịch Nặc.

Hạ Dịch Nặc trả lời: “Không cẩn thận làm bị thương, không có gì đáng ngại. Để ta giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu của ta, Lương Giác Quân, vị này chính là Hoàng Kỳ, bạn học thời đại học.”

“Xin chào.”

“Xin chào xin chào! Bằng hữu của Nặc Nặc cũng là đại mỹ nữ a, hì hì!”

Lương Giác Quân mỉm cười, không tiếp lời. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Hạ Dịch Nặc muốn cho Hoàng Kỳ một lưỡi đao lóe sáng.

Hoàng Kỳ cầm lấy cái túi trên tay Lương Giác Quân, ân cần nói với Hạ Dịch Nặc: “Sơ Hiểu nói với ta ngươi đến tham dự hôn lễ, ta liền nghĩ ta sẽ đến đón ngươi, thật sự là quá tốt, lúc này nhất định phải để cho ta tận tình làm tròn trách nhiệm địa chủ, hảo hảo đón tiếp ngươi.”

Trên đường đi chủ đề của Hoàng Kỳ liên tục không ngừng nghỉ, từ những chuyện lý thú thời đại học cho đến công việc bây giờ, từ phong tục C thành cho đến danh thắng Bắc Kinh, Hạ Dịch Nặc lễ phép đáp lại, vừa lo lắng sẽ lạnh nhạt Lương Giác Quân, thỉnh thoảng lại giải thích vài câu với Lương Giác Quân. Lương Giác Quân yên tĩnh lắng nghe, nghe đến chỗ thú vị, liền biểu đạt suy nghĩ của mình.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, ba người đã tới một tiệm áo cưới. Còn chưa có xuống xe, Hạ Dịch Nặc liền nhìn thấy Trần Sơ Hiểu đã đứng chờ ở cửa vào rồi. Sau khi tốt nghiệp, cũng gần bốn năm không gặp nhau rồi, hai người cho đối phương một cái ôm thật chặt.

Hạ Dịch Nặc giới thiệu: “Lão đại, đây là sư tỷ của ta Lương Giác Quân, đã từng nói với ngươi, cùng ta tham dự hôn lễ đấy.”

“Xin chào xin chào! Hoan nghênh hoan nghênh! Ta là bạn cùng phòng thời đại học của Tiểu Bảo, ta là Trần Sơ Hiểu.” Lực độ và tần suất của cái nắm tay này, là muốn bóp gãy cánh tay người ta sao. Trong nội tâm Hạ Dịch Nặc cảm thán, người dân của thủ đô quả thật là nhiệt tình a!

“Xin chào, không mời mà tới, quấy rầy rồi, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc!” Lương Giác Quân nói.

“Có gì đâu nha, cao hứng còn không kịp. Bằng hữu của Tiểu Bảo liền chính là bằng hữu của ta!”

Lão đại chính là có phong thái của lão đại. Hạ Dịch Nặc đứng ở bên cạnh mỉm cười.

Trần Sơ Hiểu kéo tay Hạ Dịch Nặc qua: “Ngươi cái tên này, cho ta xem xem cuối cùng là bị thương thế nào?”

“Không có chuyện gì đâu.”

“Trên phần bó bột này của ngươi vẽ lung tung cái gì đây?”

Hạ Dịch Nặc vội vàng bảo vệ thạch cao bó bột: “Đùa giỡn linh tinh thôi.”

“Vậy lúc nào mới có thể tháo bột?” Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ.

“Hai tuần nữa đến bệnh viện kiểm tra lại một chút, mẹ của ta sẽ giám sát ta, yên tâm đi!”

“Tổn thương gân động xương thì cần một trăm ngày, lần này phải cẩn thận một chút!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Thấy bộ dáng qua loa của Hạ Dịch Nặc, Trần Sơ Hiểu nắm lấy gương mặt của nàng: “Ngươi nha, nhiều năm như vậy vẫn là cái dạng này, Thiên Sơn Đồng Mỗ, hả?!”

Hạ Dịch Nặc lùi ra phía sau mà tránh né, gương mặt biến hình giọng điệu nói ra cũng trở nên kì quái: “Không không không, không dám so với lão đại, lão nhân gia ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề*.”

(*Đại ý là vĩnh viễn được thần tiên ban phúc, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất)

“Ba hoa với ta, lại ngứa da sao?”

“Không dám không dám.”

Cười cười nói nói, bước vào tiệm áo cưới. Lễ phục và giầy đã sớm chọn xong rồi, đang chờ thử lại xem kích thước có phù hợp hay không, có cần sửa chữa hay thay đổi gì hay không. Trần Sơ Hiểu líu ríu nói rất nhiều thứ, đại khái có thể khái quát là: Hôm qua lão tam Lâm Thư Uyển đã đến Bắc Kinh, bây giờ không biết đang đi dạo ở đâu; buổi chiều tân lang còn phải bận rộn, buổi tối mới có thể được rảnh rỗi, cho nên buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản tụ họp một chút; đã đặt phòng cho ngươi, ngay trong khách sạn tổ chức tiệc cưới ngày mai; bốn giờ sáng mai thức dậy trang điểm, chụp hình quay phim cũng sẽ đồng bộ, cho nên đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút; Hoàng Kỳ là một trong hai phù rể, một phù rể còn lại là đồng nghiệp của tân lang…

Những tin tức này thật đúng là không nhỏ. Hạ Dịch Nặc nhất nhất đáp ứng, lo lắng nhìn thoáng qua Lương Giác Quân, Lương Giác Quân hiểu ý, vỗ vỗ tay Hạ Dịch Nặc trấn an: “Ta không sao, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của ngươi.”

Lúc thử lễ phục, Lương Giác Quân đang muốn hỏi Hạ Dịch Nặc có cần hỗ trợ hay không, Trần Sơ Hiểu vừa phụ giúp Hạ Dịch Nặc vào phòng thử áo, vừa nói: “Nhìn bộ dạng này của ngươi, ta tới giúp ngươi thử đi, thuận tiện nhìn xem mấy năm nay ngươi trổ mã như thế nào!”

Hạ Dịch Nặc dở khóc dở cười, nhìn vào đôi mắt của Lương Giác Quân, Lương Giác Quân cho nàng một nụ cười nhạt. Hạ Trần hai người vào phòng thay quần áo, Lương Giác Quân liền ngồi trên ghế sofa chờ.

Hoàng Kỳ bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện: “Lương tiểu thư, uống nước đi.” Vừa đưa tới một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp.

Lương Giác Quân hai tay tiếp nhận chai nước: “Cám ơn.”

“Lương tiểu thư là sư tỷ của Nặc Nặc sao, ta nghe Nặc Nặc gọi ngươi là sư tỷ a.”

“Cũng xem như là như vậy. Ngài gọi tên của ta là được rồi.”

“Ai, sư tỷ của Nặc Nặc đương nhiên cũng phải gọi là sư tỷ mới đúng.”

“Được rồi, tùy ý là được rồi.”

“Lần này Lương sư tỷ tới Bắc Kinh là nghỉ phép sao?”

“Cũng xem như là vậy.”

“Vậy sư tỷ hẳn là rất quen thuộc với Nặc Nặc đi?”

“Ân.”

Bỗng nhiên Hoàng Kỳ lấy tay gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi một chút, Nặc Nặc nàng, hiện tại có…có bạn trai hay không?”

Lương Giác Quân có chút giật mình: “Tại sao không hỏi nàng?”

“Đây không phải, không phải là chuyện rất khó hỏi trực tiếp sao,” Hoàng Kỳ có chút căng thẳng xoa xoa tay, “Kỳ thật không gạt ngươi, lúc học đại học, còn từng theo đuổi Nặc Nặc, chẳng qua là bị từ chối, cho nên…”

“Ta hiểu.”

“Vậy nàng rốt cuộc là đã có bạn trai hay chưa?”

“Theo ta được biết, chưa có.” Trong ấn tượng ngoại trừ lần phủ nhận quan hệ với Trương Quý Khang, Hạ Dịch Nặc hoàn toàn chưa từng nhắc đến chút chủ đề nào về phương diện tình cảm.

“Ah! Cám ơn sư tỷ!” Hoàng Kỳ không tiếp tục nói gì nữa.

Cửa phòng thay quần áo bị mở ra, Hạ Dịch Nặc thay quần áo xong đi ra, đứng trước gương. Lễ phục phù dâu là màu tím nhạt, thiết kế đơn giản, không vướng víu chút nào, mặc trên người Hạ Dịch Nặc, thanh nhã lịch sự, khiêm tốn mà không đơn điệu. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Dịch Nặc mặc váy, Lương Giác Quân tán thưởng mà lặng yên thưởng thức. Ánh đèn trong phòng thử quần áo có chút mạnh, trong lúc nhất thời lại làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Hoàng Kỳ ở bên cạnh thì hoàn toàn nhìn đến ngốc rồi.

“Eo có chút rộng đúng không.” Trần Sơ Hiểu vừa loay hoay chỉnh lễ phục vừa nói. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh lập tức nói tiếp: “Không sao, chỗ này lát nữa chúng ta chỉnh lại một chút là được.”

“Cánh tay treo ở đây thật là kỳ quái, thật buồn cười, ha ha ha.” Hạ Dịch Nặc nhìn mình trong giương cười nói.

Bỗng nhiên từ phía sau có một đôi tay kéo mái tóc của mình qua, mái tóc vốn tung xõa sau lưng được kéo đến trước ngực, từ trong gương Hạ Dịch Nặc nhìn thấy Lương Giác Quân cùng đôi bàn tay dịu dàng của nàng.

“Như vậy không phải sẽ tốt hơn một chút sao?” Lương Giác Quân nhìn vào Hạ Dịch Nặc trong gương, hỏi.

“Ân.” Hạ Dịch Nặc cười cười, mắt ngọc mày ngài.

“Sáng mai trang điểm cũng không cần làm tóc, để như vậy rất tốt.” Tân nương liền giải quyết dứt khoát.

Sau đó đến khách sạn, cẩn thận sắp xếp hành lý. Còn một đoạn thời gian mới đến buổi tụ họp vào buổi tối, tân nương còn có rất nhiều chuyện phải làm, nói Hạ Lương hai người nghỉ ngơi một chút, buổi tối chờ mọi người đều tới đông đủ liền ăn một bữa cơm ngay tại khách sạn. Hoàng Kỳ lưu luyến rời đi. Hạ Lương hai người bàn bạc nếu như không mệt, nhân lúc còn mấy tiếng thời gian, không bằng ra ngoài đi dạo một chút.

Lương Giác Quân chưa từng đến Bắc Kinh, trung tâm chính trị kinh tế cùng văn hóa của quốc gia này. Vô số người trẻ tuổi trong lòng ôm mộng tưởng đi tới Bắc Kinh, hy vọng có thể cắm rễ trụ lại nơi này, mở ra một chương mới của nhân sinh. Khi còn nhỏ trước khi chưa xuất ngoại, cha mẹ cũng từng nói với mình, con phải ngoan ngoan, chờ đến khi con trưởng thành, liền dẫn con đến Bắc Kinh xem Thiên An Môn. Chỉ tiếc là không thể hoàn thành giấc mộng đơn thuần khi còn nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, về sau xuất ngoại cũng không có cơ hội đến nữa. Bắc Kinh đối với Lương Giác Quân mà nói, không phải là thủ đô trong những tin tức thời sự, mà là một loại sùng kính của thời thơ ấu. Nhưng mà loại cảm giác sùng kính này lại khiến cho bản thân theo bản năng không thể tới gần, cho dù là sau khi về nước, trong những ngày nghỉ một tháng trước khi chính thức nhập học, Lương Giác Quân đã đến thăm một số thành phố trung tâm, một số con sông nổi tiếng, nhưng cố tình lại không có đến Bắc Kinh. Có một vài thứ, có lẽ nên dấu kín trong ký ức mới là tốt nhất. Chuyến đi này không có nằm trong kế hoạch, nhưng lại hợp tình hợp lý, đại khái chính là số phận đã định trước.

Hạ Dịch Nặc hỏi Lương Giác Quân muốn đi đâu, Lương Giác Quân thốt ra: “Thiên An Môn.”

Hạ Dịch Nặc nở nụ cười: “Nhìn không ra ngươi rất đỏ rất chuyên* a, cho ngươi đeo một cái khăn quàng đỏ, có được không?”

(*Màu đỏ đề cập đến ý thức chính trị, đặc biệt đề cập đến việc nắm vững kiến thức chuyên môn. Điều đó có nghĩa là nhấn mạnh con đường xã hội chủ nghĩa, cùng những kiến thức chuyên môn và khả năng chính trị.)

Lương Giác Quân buông tay: “Được rồi, ngươi coi như đây là một thiếu nữ vô tri mù quáng sùng bái những đặc điểm mang tính bước ngoặc của tổ quốc trong sách giáo khoa đi.”

“Không không không, ta hiểu mà! Đây là một loại truyền thống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, ngươi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, còn có giác ngộ như vậy, đáng tán dương!” Hạ Dịch Nặc vội giải thích.

“Lão đại cùng phòng của các ngươi nói đúng, tại sao ngươi càng ngày càng hư hỏng vậy hả, trước kia sao lại không nhìn ra a.”

“Thật sao? Vậy dẫn ngươi đi ngồi tàu điện ngầm Bắc Kinh nổi tiếng xa gần!”

Lần này lại càng giả vờ đáng khinh một chút, hai người chỉ có một mình Lương Giác Quân đem túi. Thật ra là lo lắng đi tàu điện ngầm chen chúc sẽ làm bị thương đến cánh tay Hạ Dịch Nặc. Cũng may người dân Bắc Kinh nhiệt tình, Tiểu Hạ đồng học đi vào, liền có người nhường chỗ ngồi, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ. Trên tàu điện ngầm Hạ Dịch Nặc đưa điện thoại cho Lương Giác Quân xem, trên đó có viết một đoạn:

“Nhân sinh tựa như tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 1—— sáng sớm, lúc ngươi xuất phát từ trạm Bawangfen (Bát vương) trong lòng ngươi sẽ tràn đầy mong chờ đối với những nơi ngươi sắp đến; lúc tiến vào Phố Tài chính, ngươi sẽ cảm thán sự phồn hoa cùng náo nhiệt ồn ào của nó; đến Phục Hưng Môn, lúc này có lẽ ngươi chỉ có thể bạt mạng kiếm tiền; khi đến trạm Gongzhufen (Công chúa), ngươi thậm chí còn có chút tơ tưởng đến thế giới tự nhiên của vùng núi phía Tây; nếu như khi ngươi đến trạm Yuquanlu (Ngọc Tuyền) mà vẫn còn có chỗ muốn đi, liền phát hiện nơi đây chỉ còn cách Bát Bảo Sơn* một trạm dừng nữa thôi! Có lẽ, nhân lúc còn trẻ, ngươi dừng chân ở Kiến Quốc Môn hoặc Phục Hưng Môn tìm đường tắt, chỉ là ngươi sẽ phát hiện ra ngươi đã lạc bước lên tuyến số 2, lại đi một vòng lớn. Cuộc sống mà chúng ta được sinh ra, có ánh mặt trời có hoa tươi, cũng có thành tựu và tự hào. Tiếc nuối chính là, đồng thời chúng ta cũng có người huynh đệ song sinh với niềm vui —— đó chính là đau khổ, đả kích, thất bại cùng thất vọng. Khi chúng ta đối mặt với tất cả mọi điều trong cuộc sống, điều quan trọng là, xin đừng bởi vì khó khăn thách thức mà nản chí dừng lại.”

(*Đây là khu nghĩa trang cách mạng)

Sau khi xem xong Lương Giác Quân hướng Hạ Dịch Nặc gật gật đầu, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Lúc đến Thiên An Môn ước chừng ba giờ chiều. Mặc kệ xuân hạ thu đông, ban ngày ban đêm, du khách vẫn luôn nhiều như vậy. Cũng may bây giờ không phải là dịp gì đặc biệt, không phải sắp hàng dài kiểm tra an ninh.

“Cảm thấy thế nào, có giống với trong tưởng tượng hay không?” Hạ Dịch Nặc hỏi.

“Ân, không sai biệt lắm, people mountain people sea.” Lương Giác Quân đáp.

“Haha, không sai!” Điển hình của học đi đôi với hành.

“Lúc ta còn nhỏ, mẹ ta vẫn luôn nói sẽ dẫn ta đến đây. Đáng tiếc bà qua đời sớm, sau đó ta lại xuất ngoại, vẫn không có cơ hội đến đây.”

“Thì ra là thế.”

“Cho nên phải cám ơn Hạ Tiểu Bảo đồng học đã dẫn ta tới đây.”

Hạ Dịch Nặc hé miệng, chỉ cười không nói.

Ánh mặt trời nhàn nhạt treo ở phía chân trời, trước Thiên An Môn du khách hối hả, nối dài không dứt. Cơn gió bấc lạnh lẽo khô ráo thổi qua, khiến cho tinh thần của người ta rung động một cái. Một bài hát ‘Mùa đông ở Bắc Kinh’ là viết thế này:

Mùa đông ở Bắc Kinh

Khi bờ môi trở nên khô nứt

Có người bắt đầu ưu sầu

Nhớ nhung những bằng hữu trước đây

Ngày cơn gió bấc thổi tới

Chim di cư đã bay đi xa

Tình yêu của chúng ta

Biến thành sự chờ mong vô tận

Buổi sáng băng giá

Ánh mặt trời cô đơn trên đường lớn lạnh lẽo

Giữa dòng người đông đúc

Trong đó có cô nương khiến ta thương tâm

Lúc vội vàng đi qua

Không thể tìm thấy khuôn mặt của gương

Trên con đường lớn đó

Tưởng tượng về cuộc hội ngộ của chúng ta

Hai người liền đi dạo một vòng dưới cổng thành và quanh quảng trường. Lúc đó có một cô gái trẻ tuổi đi tới nhờ Lương Giác Quân chụp giúp một tấm hình, Lương Giác Quân vui vẻ nhận lời. Chụp xong cô gái nhiệt tình hỏi, nếu không ta cũng chụp giúp các ngươi một tấm đi? Hạ Dịch Nặc nhìn về phía Lương Giác Quân, Lương Giác Quân không chút do dự liền lấy điện thoại di động ra đưa cho cô bé kia, kéo Hạ Dịch Nặc qua đứng.

Cô gái: “Một hai ba, cà tím*!”

(*Tiếng Trung “cà tím” đọc là ” qié zì”, khi phát âm từ này thì trông chúng ta như đang cười)

Đây chính là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Bắt được khoảnh khắc cả hai đều rất dễ thương,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.