Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên

Chương 2: Trọng sinh (2)



Edit: Cá Mặn Ướp Muối

Bích Vân Kính

Vì cái gì muốn vả mặt một nam nhân chướng mắt mình, lại là gả cho một người nam nhân lợi hại hơn?

Nguyên chủ ngươi có thể có chút tiền đồ hay không.

Gả cho Tạ Thức Y còn không bằng trực tiếp bị đánh vào U Lao đâu.

Ngôn Khanh nháy mắt không còn thèm ăn nữa, cơm cũng ăn không vô, nhưng sau khi mắt nhìn thịt cá hương băm gà Cung Bảo cá đầu xuân hầm sữa trong cặp lồng, lại cảm thấy bản thân có lẽ còn có thể miễn cưỡng nếm thử.

Hắn vừa ăn vừa lời nói khách sáo với người sai vặt: “Ngươi biết U Lao ở nơi nào không?”

Thị vệ kinh hãi: “U Lao? U Lao là địa phương dùng để giam giữ kẻ có tội ác tày trời của tông môn, thiếu gia, ngài hỏi cái này làm gì?”

Ngôn Khanh chỉ chỉ chính mình hỏi: “Làm sao, chẳng lẽ trông ta không giống kẻ tội ác tày trời?”

Thị vệ ưỡn mặt ra: “Đương nhiên không giống rồi! Thiếu gia ngài làm sao sẽ là kẻ tội ác tày trời đâu! Ngài đơn thuần thiện lương, đều là cái bạch nhãn lang Ân Vô Vọng kia hạ Mê hồn thuật với ngài, mới hại ngài phạm phải sai lầm lớn như thế này!”

Ngôn Khanh mỉm cười: “Không tồi, ta rất thưởng thức năng lực trợn mắt nói dối này của ngươi.”

Ngôn Khanh dự định đêm nay rời đi, không hề có hứng thú tham dự vào cảm tình vai chính thụ tinh phong huyết vũ trong phim.

Nhưng trong đầu hân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trong nháy mắt đặt đũa xuống, đóng cặp lồng lại, nói với thị vệ: “Đi, mang ta đi gặp Ân Vô Vọng.”

Thị vệ bị hành động đột phát này của hắn làm cho chấn động: “Thiếu gia ngài tìm Ân Vô Vọng làm gì vậy?”

Ngôn Khanh: “Đòi nợ.”

Thị vệ nhìn hắn y như gặp quỷ vậy, kêu trời trách đất, dùng mạng ngăn cản: “Không được đâu thiếu gia à, ngài cũng đều trộm La Lâm Hoa rồi, nếu mà hiện tại còn cưỡng ép Ân Vô Vọng, đó chính là tội càng thêm tội, đây là phải ngồi U Lao đó!”

Ngôn Khanh: “?” Ta nói đòi nợ là ý này?

Ngôn Khanh hơi hơi mỉm cười: “Ngươi sao lại thông minh như thế chứ, nhanh như vậy đã biết ta muốn làm gì.” Hắn túm cánh tay thị vệ: “Đi, chúng ta đây liền đi cưỡng ép Ân Vô Vọng.”

Thị vệ khóc ra tiếng giết heo: “Thiếu gia.”

Ngôn Khanh ra Từ Đường, đi thẳng đến chỗ Ân Vô Vọng hiện tại đang ở.

Mưa bên ngoài vừa mới dừng, trên mặt đất đọng lại một vài vũng nước. Lúc Ngôn Khanh bước qua cổng, mượn mặt nước, cúi đầu nhìn bộ dáng hiện tại của mình. Ánh trăng thanh hàn, chiếu ra khuôn mặt thanh niên. Yến Khanh cùng tên khác họ với hắn, bề ngoài lại giống nhau bảy phần, mái tóc dài đen nhánh dùng một cây trâm tử mộc quấn lên, ăn mặc một thân thanh y bào hoa quý. Mượn ánh trăng nhìn lại, môi thanh niên chưa nói đã cười, đôi mắt nhìn người luôn tựa như có ẩn tình, làn da trắng nõn, sắc như xuân sớm, vừa thấy chính là công tử ca được nuông chiều từ bé ra tới.

Ngôn Khanh đời trước làm Thiếu thành chủ ở Thập Phương Thành, vẫn luôn là bộ dáng lười nhác cà lơ phất phơ cái gì cũng không chê đại sự, cho nên hiện tại dung nhập nhân vật cũng không hề có cảm giác không hài hoà, cho hắn một cây quạt, đó chính là lá ngọc cành vàng phong lưu phóng khoáng.

Thị vệ khóc sướt mướt: “Không được đâu thiếu gia à, nếu mà trưởng lão biết ngài tối nay phá thân đồng tử*, sẽ giết ta đó!”

(*Hiểu đơn giản là không còn trinh.)

Ngôn Khanh an ủi hắn: “Cách cục lớn một chút, là ta phá thân hắn.”

Thị vệ đêm khuya phát ra tiếng gào thét bi thương: “Thiếu gia ô ô ô!”

Ngôn Khanh: “Kêu vớ vẩn cái gì, câm miệng.”

Lão thái giám bên người hắn đời trước phàm là có một nửa ngây thơ của thị vệ này, hắn cũng không đến mức trải qua ở Thập Phương Thành nước sôi lửa bỏng như vậy, một cái Thiếu thành chủ đang yên đang lành thiếu chút nữa bị dọa thành bệnh liệt dương.

Mục đích Ngôn Khanh đi tìm Ân Vô Vọng lần này vô cùng đơn giản, mang Bích Vân Kính về lại.

Hắn cũng là từ trong trí nhớ mới phát hiện nguyên chủ cái bại gia tử này cư nhiên đưa Bích Vân Kính cho Ân Vô Vọng.

Bích Vân Kính đó, đây chính là Bích Vân Kính đó, là Bích Vân Kính có thể chiếu ra yểm, ở trong lòng hắn, có thể so cái La Lâm Hoa gì gì đó quan trọng hơn nhiều.

Đương kim thế giới Cửu Trọng Thiên, thượng tam trọng là Tu chân giới, hạ tam trọng là Ma Vực, ở giữa là nhân gian.

Ma vật hoành hành tam giới, đặc thù khác nhau lớn nhất giữa người và ma đó là “Yểm”. Tương truyền “Yểm” là lời nguyền mà Ma Thần vạn năm trước ôm hận hôi phi yên diệt để lại. Nó tồn tại trong muôn vàn hạt bụi trên thế gian này, có thể ký sinh ở trong nhục thai, trẻ sơ sinh ở trong bụng không may dính phải, liền sẽ bị “Yểm” ký sinh trong thức hải.

Chờ tương lai “Yểm” lặng yên không tiếng động trưởng thành, người bị ký sinh sẽ mất đi lý trí, trở thành con rối chỉ biết giết chóc.

“Yểm” có thể thao túng linh hồn người, chiếm cứ thân thể người, khiến người điên cuồng, khát máu hiếu sát.

Tu chân giới gọi người bị “Yểm” ký sinh là ma chủng.

Phát hiện ma chủng, người người tiêu diệt.

Thậm chí Cửu đại tiên môn đặc biệt thành lập một cái Tiên minh, ý muốn diệt tận ma chủng, giữ gìn thiên hạ thái bình.

Chỉ là trước khi “Yểm” còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, hành vi bề ngoài của ma chủng không khác gì người thường, thậm chí bọn họ có khả năng cũng không biết mình là ma chủng. Tiên minh cần phải mượn rất nhiều ngoại lực, tỷ như Bích Vân Kính, chính là Tiên khí để Tu chân giới nhìn trộm “Yểm” thông thường nhất.

Đường ngược đỉnh, Ngôn Khanh đi tới Dược Cốc sau núi Hồi Xuân Phái. Ân Vô Vọng vẫn luôn che giấu tung tích, cho nên toàn bộ Hồi Xuân Phái cũng không biết người này là Thiếu tông chủ Lưu Quang Tông một trong Cửu đại tiên môn trên Trọng Thiên, chỉ nghĩ là một dã nam nhân ngoài phái, an trí hắn ở trong sơn động hoang vắng hẻo lánh. Dược Cốc sau núi cũng là một cái địa phương chung linh dục tú*, tên là “Cốc” sự thật lại là “Nhai”**, hai đỉnh núi dốc đứng thẳng tắp, đứng trong sương mù mây nhẹ.

(*Đất thiêng sinh hiền tài.)

(**Giải thích cho ai không hiểu Cốc谷nghĩa là hang, Nhai崖 nghĩa là dốc.)

Ngôn Khanh vừa lên núi vừa cùng thị vệ nói chuyện phiếm hỏi: “Ngươi tên là gì đó.”

Thị vệ tất cung tất kính: “Ta tên Thông Minh, thiếu gia ngài gọi ta Thông Minh là hảo.”

Ngôn Khanh nhìn trái ngó phải: “Thông Minh à, ta sao lại có cảm giác hôm nay sau núi có chút âm trầm đâu.”

Thông minh nơm nớp lo sợ: “Đúng vậy đó, ta cũng cảm thấy vậy, thiếu gia à nếu không chúng ta trở về đi.”

Ngôn Khanh cười nhạo: “Khó mà làm được, tới cũng tới rồi, bỏ dở giữa chừng không phải là thói quen tốt đâu.”

Thân thể này vẫn là thân thể phàm nhân, Ngôn Khanh đi ở trên đường tối om bị nhánh cây kéo loạn phát quan. Hắn ngại phiền, trực tiếp giật phát quan ra, thuận tiện gãi gãi đầu tóc làm ra một chút cái đẹp lộn xộn, vì xứng đôi với kiểu tóc của chính mình, còn quy mao mà kéo cổ áo ra một chút. Trong tay cầm quạt xếp, rất chi là phong cách.

“……” Thông Minh nhìn một đống động tác tiêu sái này của hắn, rối rắm nửa ngày, không nhịn được: “Thiếu gia, chúng ta vẫn là trở về đi. Từ sau khi ngươi trộm La Lâm Hoa đưa cho Ân Vô Vọng, trưởng lão liền nổi trận lôi đình, dùng khổ hình với Ân Vô Vọng, còn cầm tù hắn nữa. Hiện tại ngoài sơn động khẳng định có người thủ đó, ta vào không được.”

Ngôn Khanh không để bụng: “Sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.” Ngôn Khanh cầm cây quạt chỉ về phía trước, ngồi xổm ở sau một lùm bụi cây, hỏi: “Thủ vệ ngươi nói là hắn hả?”

Chỉ thấy phía trước, chỗ giao hai đỉnh núi, đứng một nam một nữ. Nam nhân làn da ngăm đen, diện mạo thật thà chất phác, trong tay cầm một cây trường thương, mặt nghẹn thành màu gan heo. Đối diện là cái thiếu nữ nha hoàn trang điểm, mặt tròn tròn, đầu đội khăn toái hoa, ôm bụng hai mắt rưng rưng.

Gió thổi cây lá, tình cảnh thê lương.

Thiếu nữ nghẹn ngào: “A Hổ ca, ngươi xác định không đi theo ta sao?”

A Hổ không đành lòng nhìn nàng nữa: “A Hoa ngươi một người đi đi, trưởng lão có ân với ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa.”

Thiếu nữ viền mắt đỏ đậm, cuồng loạn: “Ta không đi! Nếu mà đến ngươi cũng không cần ta nữa, ta không bằng đi chết cho xong. Ngươi không đi cùng ta, ta liền nhảy từ nơi này xuống.”

A Hổ khó khăn: “A Hoa, ngươi cẩn thận một chút, trong bụng ngươi còn mang thai hài tử nữa.”

Thiếu nữ càng cuồng loạn: “Có phải là bởi vì nó không! Có phải là bởi vì ta mang thai nên không cần ta nữa hay không! Ngươi quả thực đúng là súc sinh!”

Thông Minh và Ngôn Khanh núp sau bụi cây liếc nhau.

Thông Minh: “Thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm gì?”

Ngôn Khanh: “Đi, đi giúp người làm niềm vui.”

Ngôn Khanh từ phía sau dò đầu ra, thần sắc kinh ngạc đi qua đó làm người hoà giải: “Làm sao vậy, sao lại cãi nhau thế này.”

A Hổ như là ở biển rộng tìm được gỗ nổi, gấp đến độ đổ mồ hôi, xoay người nước mắt lưng tròng nói với Ngôn Khanh: “Đạo hữu cứu ta, vị hôn thê của ta không đồng ý hòa ly, một hai phải dẫn ta đi, ta không đi liền uy hiếp ta muốn nhảy vực.”

Ngôn Khanh nói: “Vậy ngươi liền đi cùng nàng là được.”

A Hổ khó xử nói: “Nhưng ta không muốn đi cùng nàng.”

Ngôn Khanh nói: “Chậc, ngươi có còn là nam nhân nữa hay không.”

A Hoa khóc ròng nói: “A Hổ ca ta đúng là nhìn lầm ngươi!”

Ngôn Khanh gật đầu: “Không sai không sai.”

A Hoa than thở khóc lóc: “Ta cực cực khổ khổ hoài thai mười tháng sinh hài tử! Ngươi thế mà lại ghét bỏ nó không phải của ngươi! Ngươi cái thứ tra nam này!”

Ngôn Khanh thuận miệng nói: “Phải đó phải đó.”

“?”

“…… Ai, cũng không phải.”

A Hoa cảm xúc phi thường kịch liệt, chỉ vào Ngôn Khanh và Thông Minh: “Ngươi mau kêu bọn hắn lăn, chuyện giữa chúng ta chúng ta giải quyết, ta đếm đến ba tiếng mà bọn họ còn ở, ta liền từ chỗ này nhảy xuống đó! Ba, hai –”

A Hổ nhanh như con kiến trên chảo nóng, trực tiếp đẩy Ngôn Khanh ra sau: “Thôi bỏ đi, đạo hữu ngươi đi mau đi mau, còn không đi vị hôn thê của ta muốn nhảy vực.”

Ngôn Khanh nhìn ánh sáng xanh trên đầu A Hổ, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được, bảo trọng.”

Cáo biệt đôi phu thê này, Ngôn Khanh túm Thông Minh trực tiếp đi vào trong sơn động.

Thông Minh liên tiếp quay đầu lại: “Thiếu gia, ta thật sự mặc kệ bọn họ sao.”

Ngôn Khanh cười nhạo một tiếng, công khai đi vào sơn động: “Quan tâm bọn họ làm gì, ngươi quên chúng ta tới làm cái gì rồi à?”

Ở trong sơn động bôi đen không dễ đi đường, Ngôn Khanh từ trong tay áo móc ra một viên dạ minh châu, trong sơn động ẩm ướt gập ghềnh, đường có một độ dốc đi xuống.

Thông Minh lúc này mới phản ứng lại: “Không đúng a thiếu gia — chúng ta liền dễ dàng như vậy mà vào được rồi?”

Ngôn Khanh: “Đúng vậy, may mắn nhờ tình yêu vĩ đại.”

Ngôn Khanh giơ dạ minh châu đi về phía động nhỏ mà Ân Vô Vọng ở, kết quả còn chưa tới cửa động, đã bị một đạo kiếm ý mang theo sát khí thẳng tước bay qua bên người, tước mất của hắn — hai sợi tóc???

Ngôn Khanh: “?”

Cùng lúc đó, trong sơn động truyền đến âm thanh đối thoại rõ ràng.

Thanh âm nam nhân trầm thấp đè nén căm giận ngút trời: “Tiêu Tiêu, ngươi nhất định phải dùng phương thức này cứu hắn?”

Thanh âm thiếu niên mang theo khóc nức nở, khiếp đảm ôn nhu: “Yến sư huynh, xin, xin lỗi, nhưng ta không thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn nữa.”

Phía trên sơn động có vô số lỗ trên vách đá, để ánh trời lượng sắc thiên ti vạn lũ* chiếu vào.

(*Ngàn tơ vạn sợi.)

Ngôn Khanh đem dạ minh châu nhét vào trong tay áo, phe phẩy cây quạt đi vào đó, phát hiện trong sơn động nhiệt có ba người — ngoại trừ Ân Vô Vọng bị cha hắn dùng hình đánh đến gần chết hôn mê bất tỉnh, còn có ngồi xổm bên cạnh không ngừng rơi lệ tiểu sư đệ Bạch Tiêu Tiêu.

Mà người áo tím đứng ở bên cạnh Bạch Tiêu Tiêu kia càng đúng dịp, đúng là cái thân ca ca Yến Kiến Thủy đồng phụ dị mẫu vẫn luôn coi hắn là chuột chạy qua đường kia.

Ngôn Khanh giật mình: “Ai nha, mọi người đều ở a.”

Bạch Tiêu Tiêu đang rưng rưng giằng co với Yến Kiến Thủy đâu, đột nhiên xông tới một cái Ngôn Khanh, nháy mắt đánh vỡ không khí bi tình. Bạch Tiêu Tiêu trước đó không lâu mới bị Ngôn Khanh uy hiếp giao lệnh bài Vong Tình Tông ra, nhìn thấy hắn theo bản năng sợ hãi, thân hình run rẩy.

Yến Kiến Thủy đối với cái bao cỏ đệ đệ này của mình chán ghét đến cực điểm, không chút nào che giấu vẻ khinh thường: “Yến Khanh, ngươi tới làm gì?”

Ngôn Khanh phe phẩy quạt xếp: “Này không phải Ân công tử một mình ở nơi này, ta không quá yên tâm sao.”

Yến Kiến Thủy cười lạnh: “A, ngươi lăn ra ngoài, chính là quan tâm lớn nhất với hắn.”

Ngôn Khanh liếc nhìn Bạch Tiêu Tiêu mười ngón tay đan chặt với Ân Vô Vọng một cái, hàm súc từ chối nói: “Vậy vẫn là không được. Tại sao có thể người người đều quan tâm Ân Vô Vọng, mà không ai quan tâm đại ca ngươi đâu. Ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này xảy ra.”

“……”

Yến Kiến Thủy gân xanh nổi lên muốn đánh người.

Ba người giằng co là lúc, ngón tay Ân Vô Vọng đột nhiên cử động.

“Vô Vọng ca ca!” Bạch Tiêu Tiêu đôi mắt thanh triệt trừng lớn, vui mừng, nắm tay lên.

Mà trong nháy mắt hắn nắm lấy tay Ân Vô Vọng, đôi môi khô nứt tái nhợt của Ân Vô Vọng đột nhiên thở dốc thật mạnh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ nhạt không bình thường.

Bạch Tiêu Tiêu sửng sốt: “Vô Vọng ca ca!”

Giây tiếp theo, Ân Vô Vọng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt che kín tình dục cực nóng, giống y như dã thú không có lý trí tiến về phía môi Bạch Tiêu Tiêu cắn.

“!” Bạch Tiêu Tiêu chợt trừng lớn mắt tròn, quên phản kháng.

“Ân Vô Vọng!!” Yến Kiến Thủy bị một màn này kích thích không còn lý trí nữa, vung kiếm chém về phía Ân Vô Vọng.

Hiện giờ Ân Vô Vọng chưa thanh tỉnh hoàn toàn, không có sức đánh trả, đón một kiếm này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Bạch Tiêu Tiêu nghe được tiếng kiếm, lập tức tay bắt lấy bả vai Ân Vô Vọng, dán môi cùng hắn, dâng lên cả người bảo hộ ở trước người hắn, dự định vì hắn chặn một kiếm này.

Yến Kiến Thủy: “Tiêu Tiêu!”

Kiếm đột nhiên ngừng ở không trung —

Trong mắt Yến Kiến Thủy tất cả đều là thống khổ: “Tiêu Tiêu, ngươi cư nhiên nguyện ý lấy mạng hộ hắn.”

“……” Không hổ là tiểu thuyết đến bà tác giả cũng phải tự xưng máu chó.

Ngôn Khanh như suy tư gì: “Đây chính là tu la tràng trong truyền thuyết sao?”

Thông Minh cũng như suy tư gì: “Thiếu gia có phải ngươi hạ xuân dược với Ân Vô Vọng hay không?”

Ân Vô Vọng hôn mê bất tỉnh, thân thể cực nóng như thiết.

Bạch Tiêu Tiêu gắt gao ôm hắn, mắt chứa lệ nóng quay đầu lại nói: “Không, sư huynh, Ân Vô Vọng là bởi vì ta mới biến thành như vậy, ngươi đừng động vào hắn!”

Yến Kiến Thủy chữ từ kẽ răng nhảy ra: “Cho nên ngươi muốn ta trơ mắt nhìn vị hôn thê của ta ấp ấp ôm ôm với nam nhân khác?”

Bạch Tiêu Tiêu rưng rưng lắc đầu: “Không phải sư huynh, ta không có hai lòng với Vô Vọng ca ca. Ta làm này đó đều là vì cứu hắn. Ta vừa vặn là Cực Hàn Chi Thể, hiện tại chỉ có ta mới có thể trợ giúp hắn.”

Yến Kiến Thủy: “Ngươi buông hắn ra, ta đi tìm đại phu tới.”

Nước mắt Bạch Tiêu Tiêu rơi như mưa: “Không được đâu sư huynh không còn kịp rồi. Vô Vọng ca ca thống khổ như vậy, đều là bởi vì ta, ta không thể ngồi xem mặc kệ.”

“Bạch Tiêu Tiêu!” Yến Kiến Thủy gần như mất khống chế.

Ngôn Khanh phe phẩy cây quạt, ý vị thâm trường nói: “Nhìn thấy chưa, tình tay ba đã định sẵn có người phải bị thương, cho nên làm người không cần quá đa tình.”

Thông Minh còn đang rối rắm: “Cho nên thiếu gia à xuân dược rốt cuộc có phải ngươi hạ hay không?”

Ngôn Khanh: “Ta đang phân tích tình yêu cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể hỏi ra loại vấn đề chó má này?”

Lúc tràng diện lại lần nữa lâm vào cháy bỏng, đột nhiên toàn bộ sơn động kịch liệt run lên. Răng rắc, trên vách đá bên cạnh nứt ra từng khe hở, đất đá cuồn cuộn rơi xuống.

“Không xong rồi!” Yến Kiến Thủy khiếp sợ — hắn tức giận hai lần, kiếm khí chấn động, thế mà lại khiến cho sơn động sụp đổ.

– ———

Edit có lời muốn nói: Máu chó quá máu chó:Đ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.