Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 49



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Ánh đèn cam ấm áp trên đầu giường phác họa khuôn mặt rõ nét, hài hòa của người đàn ông, đôi mắt như nhiễm ánh lửa, chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt của Tri Miên.

Thời khắc đó, Tri Miên bỗng nhiên ngơ ngẩn, suýt nữa thì chìm trong ánh mắt anh.

Ngay sau đó, trong lòng cô căng thẳng, nhanh chóng tỉnh táo khỏi những lời nói ái muội dịu dàng của anh, rời mắt: “Không có mà…”

Quan tâm sao?

Cô cảm thấy mình không quan tâm, nhưng hành động của cô lại không theo sự khống chế của não bộ.

Cũng như giây phút này, cô không cưỡng lại được cái ôm của anh.

Chỉ là cô rất sợ mọi thứ chỉ là chớp nhoáng, những điều tốt đẹp mà cô mong đợi có thể sẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô vẫn có chút sợ hãi, bất an, không dám cho đi tất cả, sợ mất tất cả một lần nữa.

Đoạn Chước ôm cô, rũ mắt xuống, nhìn cảm xúc cuộn trào trong mắt cô, cười một tiếng, rồi sờ đầu cô:

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Không sao cả, anh quan tâm là được.”

Tri Miên cụp mắt xuống, không nói gì.

Anh lại lên tiếng: “Anh sẽ từ từ đợi, đợi đến khi em buông bỏ được mọi lo lắng, rồi quay lại với anh.”

Thì ra anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Vài giây sau, Tri Miên xấu hổ đẩy anh ra rồi ngồi thẳng dậy: “Anh bị sốt, sao không nghỉ ngơi đi?”

“Không phải em mang cháo cho anh à?”

“À đúng rồi, vậy thì anh ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé? Có đói không?”

“Nếu em đút cho anh ăn, thì anh sẽ rất đói.”

“…” Người này được đằng chân lại thích lân lên đằng đầu đúng không?

Đoạn Chước ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn cô, miệng cười nhẹ: “Bé con, cả người anh đau nhức, tay chân yếu ớt, em phải thông cảm cho anh trai một chút.”

Tri Miên nghe xong, tim cô đập loạn nhịp, suy nghĩ trôi về nơi xa.

Cô nhớ lúc mới đến nhà anh, anh đã thích đùa cô như thế này, bảo cô nhẹ giọng gọi anh là anh trai.

Sau đó, lại biến thành tiếng kêu r.ên ở trên giường.

Cô vừa kêu lên, thì ngay lập tức tới số, người đàn ông càng làm cô tàn nhẫn hơn, mất hết lý trí.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, miễn cưỡng bưng bát lên, múc một thìa, rồi đưa lên miệng anh.

Anh ăn, cô trêu anh: “Không phải người nào đó quanh năm suốt tháng đều khoe khoang thể lực của mình sao? Giờ lại sốt đến mức không còn sức lực, cháo cũng không thể ăn được.”

Đoạn Chước ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Thể lực không tốt sao?”

“…”

Người đàn ông này lại nghĩ đi đâu vậy chứ!

Đoạn Chước nhìn cô bị trêu chọc mà nhìn sang chỗ khác, cười. “Trước kia người nào đó cũng không nói anh như vậy đâu.”

Trước kia, ở trên giường, Tri Miên mệt, mềm nhũn như vũng nước, vừa khóc thút thít vừa phàn nàn sao thể lực của anh lại tốt như vậy.

Tri Miên tức giận, hít sâu một hơi, trực tiếp dúi cái bát vào tay anh: “Mặc kệ anh, anh tự ăn đi.”

Đoạn Chước cười.

Sau khi anh ăn hết cháo, Tri Miên đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt anh tối sầm lại, gọi cô: “Tri Miên.”

“Gì?”

Anh cho rằng cô đang tức giận. “Sau này anh sẽ không trêu em như vậy nữa.”

Cô khịt mũi, quay người lại, chỉ để lại một câu: “… Tôi đi lấy nhiệt kế.”

Lấy nhiệt kế xong, cô đo nhiệt độ trên trán anh, là 37.7 độ, coi như là sốt nhẹ, chắc không còn nghiêm trọng như lúc nãy.

Thể chất của một người đàn ông rất tốt, uống thuốc cái là khỏi rất nhanh.

“Anh ngủ thêm một giấc nữa chắc là sẽ khỏi thôi.” Anh hỏi: “Có phải tối nay cậu bảo em ở lại ăn tối không?”

“Ừm.”

“Anh ngủ một lát, tỉnh lại thì sẽ ăn cơm với mọi người.”

Tri Miên gật đầu, cuối cùng anh cũng đi ngủ, cô rời khỏi phòng.

————-

Buổi tối, đầu bếp trong trang viên đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn.

Trước bữa tối, Trang Gia Vinh gọi riêng Tri Miên đến phòng sách, tâm sự với cô.

“Tiểu Cửu, cậu gọi cháu đến đây là vì cậu muốn tâm sự với cháu một chút về Tiểu Đoạn. Cháu có phiền nếu cậu nói chuyện về thằng bé không?”

Giọng điệu của Trang Gia Vinh rất nhẹ nhàng, Tri Miên sững sờ, sau đó gật đầu. “Cậu cứ nói đi ạ.”

“Thực ra, cậu cũng không biết cụ thể về chuyện tình cảm của hai đứa. Kể cả chuyện chia tay, mãi sau này cậu mới được nghe Tiểu Đoạn kể lại. Cậu biết rằng chắc hẳn là cháu rất khó chịu, đau lòng, nên mới muốn rời xa thằng bé. Cậu nghĩ cháu đã làm rất đúng. Tình yêu vốn dĩ nên làm cho cả hai bên được hạnh phúc.”

Tri Miên cụp mắt xuống.

“Cậu hiểu tình cảm của cháu dành cho Đoạn Chước rất phức tạp. Thằng bé là người luôn bầu bạn với cháu, là anh trai đưa cháu về nhà, là người con trai mà cháu thích, cũng là người khiến cháu buồn. Quả thực là thằng bé đã làm sai rất nhiều chuyện, cậu cũng không định biện giải gì cho nó.”

Trang Gia Vinh nhìn Tri Miên. “Nhưng cậu có thể thấy rõ, là thằng bé rất thích cháu, nếu không thích cháu, thì thằng bé sẽ không sa sút tinh thần cả một năm. Hơn nữa, một năm chia tay này, thằng bé vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cháu.”

“Dõi theo cháu?”

Trang Gia Vinh cười. “Năm ngoái chia tay, thằng bé đã chuyển về đây ở rất lâu. Có buổi tối, cậu ra khỏi phòng làm việc, thấy thằng bé đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu hỏi thằng bé sao vẫn chưa chịu ngủ, thì nó nói là nó đang đọc truyện tranh. Thằng bé nói với cậu là nó đang đọc truyện tranh của cháu, nghiêm túc đọc mỗi một chương cháu vẽ. Hơn nữa, cậu còn biết rằng thằng bé đã lén xem buổi ký sách của cháu, chỉ là cháu không nhìn thấy thằng bé.”

Tri Miên choáng váng.

Cuối tháng 12 năm ngoái, trong buổi ký tặng truyện tranh của cô, quả nhiên cô đã không nhìn lầm?

“Nhưng khi thằng bé nhận ra rằng nó đã quá bỏ bê cháu, thì cũng đã quá muộn. Một năm qua, không phải là thằng bé đã quên được cháu, mà là cảm thấy áy náy đến mức không dám đi tìm cháu, sợ cháu sẽ tức giận, đau khổ, thậm chí còn sợ là cháu sẽ hận thằng bé.”

Trái tim Tri Miên hỗn loạn cảm xúc.

Đoạn Chước chưa bao giờ nói với cô về những điều này…

“Cậu nói những điều này, không phải để làm cho cháu cảm động, sau đó tha thứ cho thằng bé, bởi vì, có một số nỗi đau không thể bù đắp bằng cảm giác áy náy.” Trang Gia Vinh nói: “Cậu chỉ hy vọng, là cháu có thể cho Tiểu Đoạn chút thời gian, nhìn thấy sự thay đổi của thằng bé, rồi lựa chọn lại – xem hiện tại, rốt cuộc thì thằng bé có thể làm cháu thích một lần nữa không.”

“Dù cháu có muốn quay lại với thằng bé hay không, thì cậu đều tôn trọng quyết định của cháu.”

Một lúc lâu sau, Tri Miên gật đầu. “Cảm ơn cậu.”

Trang Gia Vinh đứng dậy khỏi sofa, vỗ vai cô: “Nếu sau này thằng bé có làm gì sai, thì cứ nói với cậu, cậu sẽ đứng về phía sau.”

Tri Miên mỉm cười.

“Đi thôi, xuống lầu ăn tối, sắp đến giờ rồi.”

Hai người đi xuống lầu, Trang Gia Vinh nhìn thấy Dụ Linh và Hàng Y Bạch trong phòng khách. “Dụ Linh, Y Bạch, đến, ăn tối thôi.”

“Rồi, đến đây.”

Bốn người bước tới nhà ăn, sau khi ngồi xuống, Trang Gia Vinh hỏi: “Tiểu Đoạn còn đang ngủ sao?”

Dụ Linh: “Chắc vậy, nếu bị sốt thì cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Vậy thì được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Y Bạch đừng khách khí nhé.”

“Dạ, cảm ơn chú Trang.”

Trang Gia Vinh cười nhìn Tri Miên: “Tiểu Cửu thì khỏi phải nói, cháu đang ăn cơm ở nhà mà.”

“Dạ…”

Hàng Y Bạch phía đối diện nhìn Tri Miên, khi cô đối diện với ánh mắt của cô ta, Hàng Y Bạch lập tức cúi đầu xuống.

Năm phút sau, trên lầu có tiếng động, vừa quay đầu lại, thì Đoạn Chước đã đi xuống.

Người đàn ông thay áo len đen, quần jean, trông rất có sức sống, sau khi bước vào, anh kéo ghế bên cạnh Tri Miên ra, ngồi xuống, quay lại nhìn cô, cong môi: “Sao em không gọi anh cùng xuống ăn tối?”

Tri Miên hơi giật mình. “Tôi sợ anh còn đang ngủ…”

Trang Gia Vinh hỏi. “Đã hạ sốt chưa?”

“Dạ, không sao rồi.” Đoạn Chước nghiêng người về phía Tri Miên. “Em sờ thử xem?”

Tri Miên:?

Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cô không còn cách nào khác, đành phải đưa tay chạm vào trán Đoạn Chước, đúng thật là đã hạ nhiệt. “Chắc là đã hạ sốt rồi.”

Trang Gia Vinh: “Được rồi, vậy thì ăn thôi.”

Hàng Y Bạch nhìn Đoạn Chước ở đối diện, ngẩn người——

Đây là Đoạn Chước kiêu ngạo lạnh lùng mà cô ta biết sao?!

Người đàn ông trước nay ít khi nói cười, vậy mà bây giờ lại dịu dàng trước mặt Tri Miên sao? Còn để cô chạm vào đầu mình?!

Cả người Hàng Y Bạch đều choáng váng.

Tri Miên động đũa, quay đầu lại nhìn thoáng qua đũa của Đoạn Chước, thấy anh vươn tới đĩa mực hấp dầu hành, cô lặng lẽ giật ống tay áo anh.

“Hửm?”

Cô nói nhỏ: “Anh mới ốm dậy, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy đâu.”

Đoạn Chước không hề để ý lắm đến chế độ ăn uống, cười: “Được rồi, vậy anh có thể ăn cái gì?”

Cô liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở bát canh trên bàn: “Canh mướp đắng, món này không nóng, anh uống một bát đi.”

“…” Anh chưa bao giờ thích ăn mướp đắng.

Đối diện ánh mắt của Tri Miên, cuối cùng, anh cũng ngoan ngoãn cầm muôi lên, múc một cái bát, Trang Gia Vinh trêu chọc: “Ô, không phải cháu ghét nhất là uống canh này sao?”

Đoạn Chước cong khóe miệng, kéo kèo giọng: “Không gì là không thể, uống canh này để hạ nhiệt cậu ạ.”

Trên bàn có món tôm rang muối tiêu, là món yêu thích của Tri Miên, nhưng cô cảm thấy bóc vỏ rất phiền phức, lại còn dễ bị đâm vào tay, nên không động đũa. Đoạn Chước đã tùy tiện ăn vài ngụm cháo, không quá đói, hỏi. “Có muốn ăn tôm không?”

Cô sững sờ, rồi nhìn thấy anh gắp một con tôm, dùng đũa xử lý, bóc vỏ xong thì đặt lên đĩa của cô, rồi hỏi cô muốn ăn gì nữa.

Mặt Tri Miên hơi đỏ, nhưng anh lại không hề e dè khi có người ngoài ở đây, cứ như thể cô mới là người bị bệnh vậy.

Trang Gia Vinh nhìn hai người tương tác, chỉ cười không nói.

Sau bữa ăn, mọi người ăn hoa quả trong phòng khách, Dụ Linh và Hàng Y Bạch thấy đã gần đến giờ nên định rời đi, Tri Miên cũng nói là muốn quay về trường học.

Sau khi tạm biệt Trang Gia Vinh, ba người đi ra ngoài, trong khi đợi xe riêng đến đón, Hàng Y Bạch bước đến trước mặt Tri Miên, do dự hỏi:

“Cô và Đoạn Chước đang hẹn hò sao?”

Tri Miên hơi giật mình. “Không.”

“Không yêu đương sao?”

Cái đó…

“Tôi đang đuổi theo cô ấy, có vấn đề gì không?”

Hàng Y Bạch nghiêng người, thấy Đoạn Chước đi tới, ánh mắt lạnh lùng.

Hàng Y Bạch sửng sốt không nói nên lời, Đoạn Chước nửa ôm lấy vai Tri Miên: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Hai người rời đi, đáy mắt Hàng Y Bạch hơi đỏ, biết rằng mình không còn hy vọng gì nữa.

Tri Miên đi theo Đoạn Chước đến bãi đậu xe tư nhân, cô nghĩ đến cái gì đó. “Hàng Y Bạch kia…”

“Sao vậy?”

Cô nghĩ một lúc, nghĩ là mình hỏi nhiều thì không tốt lắm. “Không có gì.”

Đoạn Chước cười, xoa xoa gáy cô: “Ghen à?”

Tri Miên trừng mắt nhìn anh. “Còn lâu.”

“Anh hoàn toàn không thân với cô ta, cũng chỉ ăn cơm chung vài lần vào năm ngoái thôi, hơn nữa, còn có người ngoài ở đó.” Anh cười. “Đừng lo, nên từ chối thì anh đều từ chối hết. Ngoại trừ em, thì không ai có cơ hội đâu.”

Tri Miên cảm thấy rằng gần đây anh như thay đổi thành một người khác, động tí là nói lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng… cô lại không thấy phiền phức.

Ài, không còn cách nào với anh mà.

——-

Sau khi Đoạn Chước tham gia thi đấu trở về, thì cũng đã bước sang tháng 4.

Anh lại tiếp tục công việc huấn luyện hàng ngày, còn Tri Miên thì tiếp tục viết luận văn, vẽ truyện tranh.

Season 1 của “Gió mùa tháng tám” đã kết thúc, nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ, thành tích trên InteTừ Nhĩet rất tốt, số lượng xuất bản cũng rất ấn tượng, thậm chí còn ký hợp đồng kịch truyền thanh. Dưới lời kiến nghị của Lâm Linh, cô dự định làm season 2, viết về cuộc sống đại học của nam nữ chính.

Còn cuốn “Nhào vào lòng anh”, Tri Miên hiện đang chủ yếu tập trung sáng tác, đã đến giai đoạn giữa – cuối, cũng đã ký hợp đồng để xuất bản. Bây giờ, mỗi tuần, cô đều chủ yếu vẽ truyện này.

Sau khi chương trình công ích mà Tri Miên tham gia được phát sóng, biểu hiện của cô trên chương trình đã thu hút sự yêu thích của rất nhiều người hâm mộ. Lại có một nhân viên tiết lộ rằng, đêm đó, Tri Miên đã đưa một đứa trẻ bị tái phát hen suyễn đến bệnh viện, mọi người đều khen cô là người đẹp lương thiện, giúp cô lại gặt hái được thêm rất nhiều fans.

Cuối tháng 4, cuộc thi sáng tác truyện tranh Trí Thái trong nước sẽ diễn ra.

Trí Thái đã là tạp chí truyện tranh lớn nhất Trung Quốc từ lâu, có thể đăng truyện tranh trên đó là cả một vinh dự, cũng tương đương với việc nhận được sự công nhận lớn trong giới. Sau này, Trí Thái lại tự mình tổ chức một cuộc thi vẽ truyện tranh, có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước.

Cuộc thi Trí Thái được tổ chức ba năm một lần, Tri Miên dự định sẽ đăng ký tham gia cuộc thi năm nay. Suy cho cùng, dù thành tích mạng có tốt đến đâu cũng không thể tạo dựng được vị thế trong ngành truyện tranh bằng chiến thắng trong cuộc thi. Không phải bất kỳ họa sĩ trực tuyến nổi tiếng nào đăng ký cũng sẽ giành được giải thưởng.

Sau khi Tri Miên đăng ký xong, cô đã nói chuyện với Từ Nhĩ, nói về việc này, Từ Nhĩ bảo. “Nếu em muốn tham gia cuộc thi này, thì tôi có thể giới thiệu cho em một giáo viên… Mẫn Chí Chuyên.”

Tri Miên sững sờ. “Thầy Mẫn Chí Chuyên ấy ạ?!”

Tất nhiên cô đã nghe qua tên này.

Mẫn Chí Chuyên, một họa sĩ nổi tiếng trong nước, đã làm tổng biên tập tạp chí Trí Thái 5 năm, đã từng làm biên tập mỹ thuật cho nhiều tạp chí truyện tranh nổi tiếng trong nước, ông cũng là giám khảo của cuộc thi truyện tranh Trí Thái hai lần trước đó, địa vị trong ngành cũng phải ngang ngửa với Từ Nhĩ.

“Năm nay, vì lý do sức khỏe nên ông ấy không tiếp tục làm giám khảo nữa, nhưng nếu em có thể làm quen với ông ấy, nhờ ông ấy hướng dẫn cho, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc thi của em.”

Mẫn Chí Chuyên là người thành phố Lâm, hai ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh, nên Từ Nhĩ đã trực tiếp dùng danh nghĩa của mình để lấy một tấm thư mời cho cô.

Vào buổi sáng ngày diễn ra buổi triển lãm, cô xuất phát từ trường học, đến nơi tổ chức triển lãm, cũng là phòng làm việc truyện tranh của Mẫn Chí Chuyên.

Đây là một cuộc triển lãm tranh tư nhân, phải có thư mời mới được vào, những người có thể vào, hoặc nứt đố đổ vách, hoặc họ là đồng nghiệp hiểu biết hội họa, hoặc là những người giàu có muốn mua tranh.

Tri Miên đưa thư mời điện tử ra, bước vào.

Bên tai cô là tiếng nhạc du dương, êm ái, cô dẫm giày cao gót của cô trên mặt đá xám nhạt, toàn bộ studio rộng 300 mét vuông, được chiếu sáng bởi ánh nắng từ cửa sổ sát đất.

Những bức tranh tinh xảo được đóng khung treo trên tường, những vị khách tham quan bên trong đều mặc quần áo chỉnh tề, trang phục lộng lẫy, nhỏ giọng thì thầm, như thể đang tham gia một bữa tiệc rượu vậy.

Có một bức tranh được đặt ở trung tâm, là tác phẩm tiêu biểu của Mẫn Chí Chuyên – “Ác ma”.

Bức tranh này chỉ vẽ một đôi mắt đẫm máu, có chút dữ tợn, phong cách u ám khiến tổng thể bức tranh mang vẻ nặng nề, áp lực, như thể có một đôi tay đang siết chặt trái tim vậy. Nếu ban đêm nhìn thấy, nhất định sẽ sởn cả tóc gáy.

Tri Miên đứng trước bức tranh hồi lâu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên:

[Khi nào thì triển lãm kết thúc?]

Là Đoạn Chước.

Cô trả lời: [Không chắc.]

Đoạn Chước: [Cứ xem từ từ, kết thúc thì gọi cho anh, anh đưa em đi ăn cơm.]

Tri Miên: [Ừ.]

Cô cất điện thoại vào túi, tiếp tục thưởng thức buổi triển lãm.

Điều đáng kinh ngạc là tất cả các bức tranh của Mẫn Chí Chuyên đều có màu sắc rực rỡ, ngoại trừ “Ác ma”. Các truyện tranh ông vẽ, về cơ bản đều là chủ đề gia đình, vẽ một nhà ba người gồm ông, vợ và con gái, ấm áp và giản dị.

Đi về phía trước, cô nhìn thấy rất nhiều người đang đứng trước một bức tranh, dễ thấy nhất trong đám đông Mẫn Chí Chuyên mặc tây trang màu xám nhạt.

Người đàn ông mặc vest, đi giày da, hơi hóp bụng, đeo kính, đã gần 50 tuổi, thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi rói.

Mẫn Chí Chuyên đang nói với những người khác về quan niệm sáng tác. “Thực ra, tôi cảm thấy rằng, đời sống vật chất không phải là điều quan trọng nhất đối với con người, mấu chốt chính là sự cao quý của tâm hồn và sự theo đuổi cái đẹp. Trong xã hội ngày này, ha m muốn vật chất, sẽ thường làm con người mất đi phương hướng… “

Tri Miên cẩn thận lắng nghe, cảm thấy ông không chỉ là một họa sĩ, mà còn là một học giả uyên bác, nói chuyện có chiều sâu, nhưng lại không cho người ta cảm giác xa cách.

Bên cạnh Mẫn Chí Chuyên có cả trai lẫn gái, là rất nhiều họa sĩ xuất sắc trong studio, cũng có rất nhiều học sinh xuất sắc. Trong buổi triển lãm hôm nay, có một số bức tranh là của học trò ông.

Cuộc triển lãm kéo dài ba tiếng đồng hồ, kết thúc lúc 12 giờ trưa.

Sau khi kết thúc, một người đàn ông đến tìm Tri Miên. “Cô là Tri Miên sao?”

“Đúng vậy.”

“Cô là người thầy Từ Nhĩ đề cử đúng không? Hiện tại thầy Mẫn đang rảnh, cô có thể đi cùng tôi.”

“Được.”

Tri Miên được dẫn đi, đúng lúc Mẫn Chí Chuyên vừa trò chuyện với những người khác xong, quay lại thì thấy cô, Tri Miên gật đầu, lễ phép giới thiệu bản thân.

Mẫn Chí Chuyên tập trung nhìn khuôn mặt Tri Miên, nhẹ nhàng nói: “Từ Nhĩ đã kể cho tôi nghe về em, người khiến cậu ấy phải đề cử trước mặt tôi không nhiều lắm. Hôm nay tới xem triển lãm, em thấy thế nào?”

“Thầy Mẫn vẽ rất tuyệt, em thích nhất là…”

Tri Miên nói ra một số suy nghĩ, trên khuôn mặt Mẫn Chí Chuyên xuất hiện ý cười: “Suy nghĩ của em rất tốt, em định đăng ký cuộc thi Trí Thái lần này sao?”

“Dạ phải.”

“Hôm nay tôi không có nhiều thời gian, như vậy đi, em để lại số điện thoại cho trợ lý của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày khác nhé.”

“Dạ được, cảm ơn thầy Mẫn rất nhiều.”

“Chủ yếu là lát nữa tôi phải tham gia một bữa tiệc. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, thì khi nào có thời gian tôi sẽ giải đáp.”

Tri Miên gật đầu, đưa thông tin liên lạc cho trợ lý.

Cuối cùng, Tri Miên cảm ơn ông rồi rời đi, Mẫn Chí Chuyên đứng đó, trợ lý ở bên cạnh, nhàn nhạt nói. “Cảm giác người này cũng khá thông minh.”

Mẫn Chí Chuyên nhìn theo bóng lưng của Tri Miên.

Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy jeans, váy ôm sát eo, lộ ra vòng eo thon thả, dài trên đầu gối, tôn lên đôi chân dài thon thả, trong sáng đến lạ thường.

Mẫn Chí Chuyên nhìn, cuối cùng, nụ cười sâu hơn: “Là một hạt giống tốt.”

——

Tri Miên bước ra cửa phòng triển lãm tranh, nhìn thấy một chiếc Hummer đang đậu bên vệ đường.

Đoạn Chước đang dựa vào bên cạnh xe, đeo kính râm, nhìn xuống điện thoại.

Cô bước tới, người đàn ông nhìn thấy cô. “Bận xong chưa?”

“Rồi.”

“Đi thôi.”

Anh giúp cô mở cửa xe.

Sau khi lên xe, anh khởi động xe, hỏi cô muốn ăn ở đâu, Tri Miên thắc mắc: “Hôm nay anh không tập luyện sao?”

“Giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi mà?”

“Anh còn phải gấp gáp về câu lạc bộ nữa, thời gian nghỉ trưa sao đủ được.”

Người đàn ông cong môi. “Đã bắt đầu nghĩ cho anh rồi sao?”

Tri Miên liếc anh một cái, xe rẽ ngang, anh nói: “Muốn ăn gì?”

Tri Miên liếc nhìn con đường phía trước. “Đến trung tâm thương mại phía trước đi.”

Hôm nay là ngày làm việc, trong trung tâm thương mại không có nhiều người, hai người đi thang máy từ tầng 1 lên thẳng tầng phục vụ ăn uống, cuối cùng, Tri Miên tùy tiện chọn được một con cá hầm cải chua.

Sau khi order, Đoạn Chước hỏi cô thấy buổi triển lãm tranh sáng nay thế nào, cô nói là cô đã chụp vài bức tranh cho anh xem, Đoạn Chước đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

Tri Miên sững sờ một lúc, dịch vào trong một chút, người đàn ông ngồi xuống.

Hai người ngồi gần nhau, cảm giác giống như một đôi tình nhân, mặt Tri Miên hơi nóng, cũng may là Đoạn Chước không động tay động chân, chỉ nhìn vào điện thoại của cô.

Tri Miên cũng nói với anh về việc gặp Mẫn Chí Chuyên: “Tôi cảm thấy thầy Mẫn rất thân thiện, hòa nhã, cũng không làm giá chút nào. Đến lúc đó tôi có thể xin thầy dạy bảo về một vài vấn đề khi thi đấu.”

“Khá tốt. Ông ấy từng là giám khảo, chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm.”

“Cũng coi như là nể mặt thầy Từ Nhĩ.”

“Từ Nhĩ? Có phải là họa sĩ cùng tham gia chương trình từ thiện với em không?”

“Đúng vậy, anh biết sao?”

“Anh đã xem chương trình.”

“Hả?” Anh thực sự xem sao?

Đoạn Chước quay đầu nhìn cô, khóe môi ngả ngớn: “Những đứa trẻ đó rất đáng yêu. Nhưng em còn đáng yêu hơn.”

Tri Miên bị anh thả thính, nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhìn xuống điện thoại, nghĩ đến điều gì đó, khẽ thở dài. “Hy vọng có nhiều trẻ em trong cô nhi viện có thể nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm.”

Cô nhi viện Tâm Trì chỉ là một trong số hàng triệu cô viên viện trên thế giới, còn có rất nhiều trẻ em cần được giúp đỡ.

Đoạn Chước nhìn cô một lát, giơ tay xoa đầu cô. “Sẽ có thôi.”

Một lúc sau, Tri Miên đứng dậy rửa tay, cá hầm cải chua cũng được dọn lên bàn, Đoạn Chước vừa định giúp cô múc một bát thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, màn hình sáng lên.

Anh tùy tiện liếc nhìn, thấy một thông báo:

[Tri Miên, chiều mai có rảnh đi uống trà cùng nhau không?]

Tên người gửi là Tuân Dao.

Hình như là tên một chàng trai.

Một lúc sau, Tri Miên quay lại, thấy Đoạn Chước đã ngồi phía đối diện, cô ngồi xuống, nhìn cá hầm cải chua sôi ùng ục trong nồi, cảm giác thèm ăn tăng lên. “Thơm quá đi.”

Cô múc canh, cho đến khi nghe thấy giọng nói khó chịu của người đàn ông trước mặt vang lên:

“Có người hẹn em đi uống trà.”

Cô thắc mắc, phát hiện ánh mắt Đoạn Chước đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô cầm lên xem, hơi sửng sốt.

Sau cuộc gặp đó, tám người họ bắt đầu lập một group chat nhỏ, Tuân Dao có thêm Wechat của cô, cô đồng ý. Anh ấy thường xuyên trò chuyện với cô các vấn đề về trà, bao gồm cả hạng mục mà anh ấy đang nghiên cứu.

Cô nhìn xuống tin nhắn, giọng nói rầu rĩ của Đoạn Chước vang lên: “Người đó là ai?”

Cô ho nhẹ một tiếng. “Là người tôi gặp được ở lần giao lưu trước.”

Khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trầm xuống.

“Em kết bạn với chàng trai trong buổi xem mắt sao?”

Vậy mà cô lại thật sự trò chuyện với người khác sao?!

Tri Miên giải thích: “Chỉ đơn thuần là kết bạn thôi.”

Anh cau mày. “Người khác muốn yêu đương với em, em nói muốn làm bạn với họ?” Mục đích này có thể giống nhau sao?

“… Anh nghĩ nhiều rồi, người ta cũng chỉ muốn kết bạn thôi.”

“Đã mời em đi uống trà rồi.”

“Người này là cựu chủ tịch của câu lạc bộ thưởng thức trà ở trường chúng tôi, anh ấy hiểu rất rõ về trà.”

Đoạn Chước cười nhạt. “Trường học em còn có câu lạc bộ thưởng thức trà sao?”

“Sao, không được à?” Hiện tại không có nhiều người trẻ uống trà, cho nên những người như Tuân Dao, Zhimian rất hiếm thấy, cảm thấy khá thú vị.

Đoạn Chước nhìn xuống cá hầm cải chua vàng ươm trong bát, im lặng một hồi, cổ họng gằn ra mấy chữ: “Em thường nói chuyện gì với anh ta?”

“Nói về trà đó, đúng lúc chúng tôi có cùng sở thích.”

“Em cũng có thể nói chuyện với anh.”

Cô cười. “Anh có thích uống đâu, cũng không hiểu rõ, nói với anh làm gì.”

“…”

Sau khi dùng bữa, bước ra khỏi nhà hàng, Tri Miên nhìn xuống điện thoại, nhưng bàn tay lại bị một bàn tay khô ráo, ấm áp nắm lấy.

Tim cô đập loạn một nhịp, lập tức muốn rút tay về, nhưng Đoạn Chước vẫn giữ cô lại, không chịu buông ra.

“Đoạn Chước…”

Anh cúi đầu nhìn cô. “Em đi uống trà với anh ta sao?”

Tri Miên do dự, sau đó gật đầu: “Anh ấy đã hỏi tôi hai lần rồi, còn từ chối nữa thì ngại lắm.”

Hơn nữa, cô đến là để hợp tác với anh ấy làm dự án, chứ không phải để hẹn hò.

Hũ giấm trong lòng Đoạn Chước hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh, anh liế.m răng hàm sau. “Được.”

Anh không nói gì nữa, Tri Miên cười thầm trong lòng.

Người này càng ngày càng thích ghen tuông vô cớ.

Sau khi đưa Tri Miên trở lại trường học, Đoạn Chước quay về câu lạc bộ, tình cờ gặp Gia Cát Vũ vừa ăn cơm về.

Gia Cát Vũ rảnh rỗi nhàm chán, đi đến văn phòng anh ngồi, hai người vào phòng làm việc, đúng lúc Trình Lập vào đưa tài liệu, Đoạn Chước cầm lấy, nhưng chưa đọc, mà nói: “Đi tìm hiểu một người, càng nhanh càng tốt.”

Đoạn Chước viết một cái tên trên giấy, đưa cho Trình Lập: “Anh ta cũng đang học đại học C.”

Trình Lập gật đầu. “Anh Chước, chủ yếu là muốn tra phương diện nào?”

Đoạn Chước quay đầu nhìn anh ấy, ánh mắt hơi lạnh: “Mọi phương diện.”

“…” Trình Lập nhận ra được có gì đó không ổn, gật đầu rồi nhanh chóng đi làm.

Gia Cát Vũ tiến lên. “Điều tra ai? Chuyện công việc sao?”

Đoạn Chước ném bút lên bàn. “Người bên cạnh Tri Miên.”

Hai mắt Gia Cát Vũ sáng lên. “Ý cậu là?”

Đoạn Chước nói qua, Gia Cát Vũ nghe xong liền cười như được mùa: “Được lắm, cậu cũng có tình địch rồi, bây giờ căng thẳng lắm đúng không?”

Đoạn Chước lạnh lùng nhìn anh ấy.

“Không sao đâu, đừng lo lắng, Tiểu Cửu cũng có mắt chọn người rất tốt, người bình thường con bé còn chướng mắt ấy chứ.” Gia Cát Vũ an ủi anh.

Đoạn Chước cười khẽ một tiếng. “Hiếm khi miệng anh mọc được ngà voi.”

Gia Cát Vũ: Mẹ nó, tôi không nên khen cậu.

Sau khi kết thúc luyện tập buổi chiều, Đoạn Chước và Gia Cát Vũ đi bộ trở lại câu lạc bộ, Trình Lập bước tới, mang theo một văn kiện: “Anh Chước, đã có người tra được rồi.”

“Để tôi xem.”

Gia Cát Vũ cầm lấy, liếc mắt nhìn vài lần. “Ố là la, người này giỏi nha…”

Đoạn Chước nhìn sang.

Tuân Dao là con trai của ông chủ một công ty bất động sản ở thành phố Lâm, gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã là học sinh giỏi khoa văn, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi diễn thuyết, tranh luận. Năm đó, anh ấy đã được nhận vào Khoa tiếng Trung của Đại học C với tư cách là thủ khoa ngành Tiếng Trung của đại học C. Thành tích trong trường rất xuất sắc, giành được vô số giải thưởng, bây giờ đã thuận lợi tốt nghiệp.

Một trong những điều rất đặc biệt là Tuân Dao đã dùng tiền của mình để đầu tư vào một quán trà cao cấp ở thành phố Lâm, Đoạn Chước nhớ mang máng là trước đây, khi bàn về các dự án kinh doanh, anh đã được mời đến quán trà này để bàn chuyện làm ăn.

Gia Cát Vũ cảm thán: “Đây là một học sinh giỏi siêu cấp vô định cộng thêm con nhà giàu chính hiệu nha. Đoạn Chước, cậu ta không thua kém cậu chút nào đâu.”

Đoạn Chước không nói gì.

Gia Cát Vũ bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu ta thích uống trà, anh nhớ Tiểu Cửu cũng thích uống trà, hai người này có rất nhiều đề tài chung nha, vừa uống trà vừa tán gẫu, nói chuyện thơ văn, rất dễ bồi dưỡng tình cảm nha… “

Đoạn Chước nghe vậy, nhìn báo cáo điều tra, sắc mặt càng lạnh hơn.

—–

Chiều hôm sau, Tri Miên và Tuân Dao đã thống nhất về thời gian, địa điểm, cô tự mình lái xe từ trường đến đó.

Khi đến nơi, Tri Miên xuống xe, nhìn thấy trên bảng hiệu của quán trà này là bốn chữ rất văn học: “Trầm Hương Lũ Yên”.

Bước vào quán trà, lập tức có thể nghe thấy âm thanh của núi non, nước chảy, phong cách trang trí bên trong là kiểu đình viện, đi qua cổng vòm và hành lang gấp khúc, hai bên là các đình đài lầu các phong cách cổ đại, đơn giản mà tao nhã.

Khi vào trong nhà, cô nhìn thấy Tuân Dao, bước tới.

Tuân Dao cười với cô: “Chào buổi chiều.”

Tri Miên mỉm cười.

Hai người tán gẫu một lúc, Tuân Dao dẫn cô ngồi vào bàn trà bên cửa sổ, sau đó ngồi đối diện với cô, phía sau Tri Miên là Đa Bảo Các (1) mô phỏng bằng gỗ đỏ, trên đó có để rất nhiều sách về trà, đèn gỗ hình chữ nhật bên cạnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Một người phục vụ đi tới: “Ông chủ, có cần chuẩn bị gì không ạ?”

Tri Miên sửng sốt một chút, rồi nghe thấy Tuân Dao nói: “Không cần, mọi người có thể rời đi trước được rồi.”

Sau khi những người khác rời đi, Tri Miên hỏi. “Cô ấy gọi anh là ông chỉ sao?”

Tuân Dao cười: “Anh cũng là một trong những ông chủ của quán trà này. Thực ra, đây thường là nơi anh làm việc.”

Tuân Dao bày dụng cụ pha trà. “Hôm nay em muốn uống gì? Quán trà của bọn anh có hết.”

Tri Miên vừa định trả lời, thì mắt đột nhiên liếc ra ngoài cửa sổ, một người đàn ông đi qua đình viện, đến cửa.

Ánh mắt Tri Miên di chuyển theo bóng dáng của anh, cho đến khi người đàn ông bước vào, ánh mắt anh đảo qua, cuối cùng rơi vào người cô.

Ngay sau đó, Đoạn Chước đi về phía cô.

Tri Miên sững sờ khi nhìn thấy Đoạn Chước đi tới trước mặt mình, cô đứng dậy: “Sao anh lại ở đây?!”

Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Anh tới đây ngồi một chút.”

Tuân Dao có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Chước, đứng dậy, hỏi Tri Miên. “Em quen biết sao?”

“Đúng vậy…”

Tri Miên đang lo không biết nên giải thích như thế nào, Đoạn Chước nhìn về phía Tuân Dao gầy gò trước mặt, chậm rãi nói: “Tôi là bạn của Tri Miên, Đoạn Chước.”

Tuân Dao nghe xong liền đưa tay ra. “Xin chào, Tuân Dao.”

Đoạn Chước bắt tay.

Tuân Dao nhìn Đoạn Chước, cong môi nói: “Nếu là bạn của Tri Miên, lại tới đây một mình, có muốn cùng nhau ngồi uống trà không?”

Trong lòng Tri Miên thầm kêu không ổn, nhìn thấy Đoạn Chước nhướng mắt liếc Tuân Dao, trong đôi mắt hiện lên ý cười không rõ ràng:

“Đương nhiên là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.