Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 42



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Đoạn Chước trầm giọng nói, Tri Miên đối diện ánh mắt của anh, trong lòng hoàn toàn rối bời.

Cho dù mấy ngày nay, trong lòng cô đều có suy đoán như vậy, cho dù vừa rồi cô nghe thấy Gia Cát Vũ nói như thế, nhưng ngay lúc tận tai nghe anh nói, thì máu cô như dồn hết lê n đỉnh đầu, khiến cả người cô đều nóng lên, ngơ ngẩn đến mức không nói nên lời.

Thấy cô sững sờ, Đoạn Chước cười cười, giơ tay véo má cô:

“Đừng chạy trốn, để anh nói xong đã.”

Người đàn ông im lặng hồi lâu, trong lòng đủ loại cảm xúc đan chéo nhau, giọng nói khàn khàn:

“Tri Miên, thật xin lỗi, trước đây anh đã làm quá nhiều điều khiến em buồn. Anh biết là vì ba mẹ em mất sớm, phải sống nhờ trong nhà họ hàng suốt 5 năm, em phải chịu rất nhiều khổ sở, cô đơn. Anh đón em về nhà, nhưng lại không bảo vệ em thật tốt, đó là lỗi của anh.”

Chỉ cần nghĩ tới lời cô nói lúc ấy: “Tôi đã không có nhà nữa rồi.”, là trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tự trách.

“Lần đầu tiên em nói muốn chia tay, anh không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, cho rằng em vẫn sẽ trở lại bên anh. Anh lại còn tự ý dùng phương pháp của mình để theo đuổi em, mãi cho đến đêm đó, khi nghe em nói nhiều như vậy, anh mới biết anh đã làm sai điều gì.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tính tình anh đúng thật là rất thối tha, tự cho mình là đúng, khi cãi nhau cũng luôn cố chấp không đổi. Những vấn đề em nói, khi trở về, anh đã suy nghĩ rất lâu, hoàn cảnh sống của chúng ta khác nhau, anh làm gì rất tự tin, thường xuyên xem nhẹ cảm nhận của em.

Anh chưa bao giờ nghĩ xem em cần gì, anh làm rất nhiều chuyện mà anh tự cho là tốt với em, nhưng thật ra đều làm tổn thương em, làm em cảm thấy không được tôn trọng.”

Tri Miên cụp mắt xuống, đáy mắt có chút đỏ.

“Thái độ của anh đối với em, làm cho em cảm thấy anh chỉ cưng chiều em như thú cưng, nhưng trong lòng anh trước nay chưa từng nghĩ vậy, anh cũng chưa từng muốn rời khỏi em, chưa từng nghĩ tới việc tìm người cô gái khác, trong lòng anh, không gì có thể thay thế được em cả.”

Cô gái sững người.

Từ trước đến nay, Đoạn Chước không thích nhiều lời, nhiều năm qua, anh gần như chưa bao giờ giãy bày cảm xúc của mình như thế này.

“Những lời này của anh không phải do nhất thời xúc động. Sau khi chia tay với em, anh đã cố gắng từ bỏ, không liên lạc với em nữa, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể buông tay được. Hiện tại, khó khăn lắm anh mới có thể đến gần em một lần nữa, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ.”

Đoạn Chước tiến lại gần một bước, chống tay lên xe bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

“Những vấn đề mà em nói, anh chắc chắn sẽ sửa lại, em thích thế nào, anh đều sẽ nỗ lực làm thế ấy.”

Đoạn Chước đối diện ánh mắt của cô, cong môi: “Hồi cấp ba chẳng phải là anh chưa theo đuổi em sao? Bây giờ, cứ để anh theo đuổi em cho tốt, bù đắp những thiếu sót ngày xưa cho em.”

Trong lúc nhất thời, Tri Miên không thể tiêu hóa lượng thông tin này.

Nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông, từng chút khuấy động trái tim, cô im lặng cúi đầu, sau đó mới thì thào nói: “Hiện tại tôi không thể cho anh một câu trả lời chính xác, tôi cần suy nghĩ thêm…”

Họ vừa gặp lại nhau không lâu, thậm chí, cô còn định hoàn toàn nói lời chia tay với quá khứ.

Ai mà biết được anh sẽ nói mấy lời này với cô chứ…

“Nghĩ bao lâu?”

Cô mấp máy môi. “Chắc sẽ phải rất lâu…”

Người đàn ông cười nhẹ, đưa tay lên xoa mái tóc của cô. “Được rồi, muốn nghĩ bao lâu cũng được. Anh chỉ nói trước với em một tiếng, để cô giám khảo nhỏ có thể chuẩn bị tinh thần trước, từ giờ trở đi, kiểm tra anh thật tốt.”

Anh cúi xuống, nói bên tai cô: “Chỉ cần em không phản kháng như trước kia, không có cơ hội nào cả là được.”

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của hai người được kéo ra rất dài.

Gió đêm khe khẽ.

Sau một lúc lâu, anh mới buông tay ra, lui về phía sau, Tri Miên nhíu mi chớp chớp mắt, nghe thấy anh cười: “Bé con, sao em vẫn còn dễ dàng đỏ mặt như vậy chứ? Anh mới nói có vài câu thôi mà.”

“…”

Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh, lẩm bẩm. “Tôi lên lầu đây.”

Bây giờ cô cảm thấy tay chân tê dại, không nói nên lời, nếu còn ở trước mặt anh nữa, thì cô sẽ hấp chín mất.

Trước đây, khi tỏ tình với anh, cô cũng không căng thẳng đến vậy.

Đoạn Chước nhếch môi: “Được, lấy hành lý đi.”

Đoạn Chước xoay người đi tới cốp xe, cuối cùng đưa vali cho cô: “Anh mang lên cho em nhé?”

“Không cần, tôi có thể xử lý được.”

Tri Miên nhìn anh. “Anh về sớm một chút mà nghỉ ngơi đi.”

Vừa tỏ tình xong đã muốn anh đi luôn.

Đoạn Chước bất lực cong môi. “Được.”

Tri Miên kéo vali, quay người, bước vào tòa nhà.

Như là mất đi ý thức, khi tỉnh táo lại, cô đã đi tới cửa nhà, mở cửa, cô chạy ra ban công, lén lút ngó đầu ra ngoài thăm dò, nhìn thấy Đoạn Chước vẫn còn đứng ở tầng dưới, nhìn lên, cũng nhìn theo hướng của cô.

Cô lập tức rụt đầu lại, quay người bước vào phòng khách.

Cô ngồi trên sofa, ôm gối khủng long, vùi mặt vào đó, tim đập thình thịch.

Trong đầu, những lời anh nói cứ hiện lên không ngừng, hết lần này đến lần khác ùa vào não cô, như giặc đến đánh mãi không hết, đánh thức ký ức về tình cảm đã mất từ ​​lâu giữa hai người.

Cô đột nhiên nhớ tới, một lần, vào năm ngoái, cô tỉnh dậy sau khi bị sốt, Đoạn Chước đã mạnh mẽ đề nghị để cô trở về bên anh.

Lúc đó, anh vẫn còn kiêu ngạo trên cao, làm cô cảm thấy lạnh lòng.

Ai có thể ngờ rằng, một năm sau, những gì anh nói với cô lại là – anh muốn theo đuổi cô một lần nữa.

Lần này, anh chọn cách chủ động tiếp cận cô.

Hơn một năm qua, anh thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Một lát sau, Tri Miên gọi cho Lương Chi Ý, nói với cô ấy về chuyện này. Mỗi khi gặp vấn đề về tình cảm, cô luôn nghĩ đến việc tìm Lương Chi Ý đầu tiên.

Nghe xong, bên kia cười một tiếng, Tri Miên bị tiếng cười của cô ấy làm cho đỏ cả mặt: “Cậu cười cái gì…”

“Tớ đã nói mà? Tên đàn ông chó này thực sự nhớ thương cậu mãi không quên. Tớ thấy hai người chia tay không hề quyết liệt tẹo nào. Cậu nói xem, bao nhiêu năm qua, trong thế giới của cậu chỉ có mỗi một người đàn ông là anh ta, mà chắc anh ta cũng thế nhỉ? Mối tình đầu có ràng buộc sâu lắm đó.”

Tri Miên: “…”

Lương Chi Ý khống chế cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa ý cười: “Cậu nghĩ như thế nào?”

Tri Miên nói là cô cũng không biết.

“Nếu cậu thực sự không muốn dính líu gì với anh ta, thì tối nay cậu đã trực tiếp từ chối rồi, đúng không? Cậu không từ chối, nghĩa là sau khi gặp lại, anh ta đã thay đổi rất nhiều, cậu không còn bài xích với anh ta nữa. Bây giờ, cậu không cần phải ép buộc bản thân quá nhiều, thích gì thì làm nấy, cứ quyết định theo cảm giác của cậu thôi.”

Trong đầu Tri Miên loạn cào cào, là do cô hay nghĩ nhiều.

“Cậu cứ coi anh ta như là một người theo đuổi bình thường thôi, bây giờ cứ để anh ta đuổi theo cậu, cho đến khi anh ta bù đắp được hết tất cả vết thương trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy hai người có thể bắt đầu lại từ đầu mới thôi. Cùng lắm thì cậu vẫn không hài lòng về anh ta, rồi từ chối là xong.”

Lương Chi Ý không đưa ra ý kiến ​​ủng hộ hay phản đối, suy cho cùng thì tình cảm là chuyện của hai người, người khác không có quyền giúp đưa ra quyết định.

“Tình yêu nên là thứ hàn gắn trái tim con người. Nếu cậu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên anh ta, thì cứ tiếp tục đi, Cửu Cửu, đừng nghĩ nhiều quá.”

Tri Miên nói. “Ừm, tớ hiểu rồi.”

“Nhưng mà, hứa với tớ, đừng để cho tên chó đó theo đuổi cậu quá nhanh! Cậu không được đầu hàng chỉ trong một hai ngày, như vậy thì quá vô dụng! Cậu phải để anh ta phải nếm mật nằm gai mà theo đuổi cậu cơ!”

Tri Miên trả lời, cuối cùng thì cúp máy.

Cô quay lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trăng sáng sao xa, bầu trời lấp lánh.

Trong lòng cô dần trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ cần làm theo trái tim mình, rồi để thời gian quyết định tất cả thôi.

———-

Ngày hôm sau.

Tri Miên thức dậy muộn vì đêm qua bị mất ngủ.

Cô nhìn điện thoại di động, lúc 8 giờ Đoạn Chước hỏi cô đã dậy chưa, anh nói sáng nay có cuộc họp, chỉ vào thời gian nghỉ ngơi mới có thể cầm điện thoại di động, nên có lẽ là không thể trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức được.

Tri Miên trả lời tin nhắn, nhưng ai biết được, ngay sau đó, người đàn ông đã gọi đến, cô hơi ngạc nhiên, chuẩn bị tinh thần rồi nhấc máy.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm thấp bên kia vang lên.

“Ừm… không phải anh đang họp sao?”

“Nhìn thấy tin nhắn của em, nên vẫn muốn gọi điện cho em. Dậy rồi thì nhớ ăn sáng. Vốn dĩ sáng nay anh muốn mua bữa sáng rồi gửi cho em, nhưng em không trả lời nên anh đoán là em đang ngủ.”

“Không sao đâu, trong nhà có bánh mì.” Tri Miên nhớ tới một chuyện. “Hôm nay tôi có thể đến lấy xe được không?”

“Ừm, khi nào thì em đến?”

“Tôi sẽ thu dọn đồ đạc rồi chút nữa sẽ qua đó.”

Đoạn Chước đáp lại, Tri Miên cúp điện thoại, xuống giường dọn dẹp.

Hơn 10 giờ, Tri Miên lên tàu điện ngầm đến câu lạc bộ, sau khi bước vào, thì thấy Trình Lập đang đợi cô.

Anh ấy dẫn cô đến văn phòng của Đoạn Chước chờ trước. “Cô Tri, cuộc họp của họ sẽ kết thúc sớm thôi.”

Tri Miên gật đầu.

Khi cô đi qua khu vực văn phòng, nhiều nhân viên trong câu lạc bộ đã từng gặp qua cô nhìn thấy cô, và nhận ra: “A, Tri Miên?!”

Tri Miên sững sờ một lúc, sau đó cười nhẹ đáp lại.

Ai để tâm một chút đều biết Đoạn Chước và Tri Miên đã chia tay, lúc này nhìn thấy cô gái được dẫn đến phòng làm việc của Đoạn Chước, mọi người vẫn có chút khó hiểu.

Tri Miên vào văn phòng, ngồi xuống, một lúc sau, một vài nhân viên hóng hớt đi vào, cầm ly nước đi tới. “Tri Miên, uống nước đi.”

“Cảm ơn.”

Có một cô gái mặc áo blouse trắng thuộc đội y tế hiện tại của Đoạn Chước, đi theo đến, nghe thấy họ trò chuyện với nhau, phản ứng chậm nửa nhịp. “Cô tên là Tri Miên?”

“Ừm.” Tri Miên phát hiện mình chưa bao giờ gặp cô ấy, hỏi. “… Có chuyện gì vậy?”

“Tri Miên…” Cô gái nghĩ đến những gì mình nhìn thấy khi kiểm tra sức khỏe cho Đoạn Chước, trầm ngâm. “ZM…” (1)

Con ngươi cô ấy run lên, kinh ngạc nhìn về phía cô gái: “Đúng rồi, cô có phải là người trên tay Fire…”

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Bóng dáng Đoạn Chước xuất hiện.

Cô gái phải im lặng ngay lập tức, mấy nhân viên lần lượt chào hỏi anh.

Đoạn Chước không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nhướng mi nhìn về phía họ. “Có chuyện ở đây sao?”

“Không có gì, không có gì.”

Đợi đến khi những người không liên quan rời đi, Tri Miên mới đứng dậy nhìn anh, trong lòng vẫn còn nghi ngờ về những gì người kia vừa nói.

Tay gì?

Cô vô thức liếc nhìn tay của người đàn ông, anh mặc áo khoác, hai tay đút túi quần, không nhìn thấy gì cả.

Đoạn Chước cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đi tới chỗ cô, đưa cho cô chìa khóa.

“Cảm ơn.”

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, nói: “Chút nữa cùng nhau ăn cơm nhé?”

Giọng nói trầm thấp này đúng thật là làm người ta ngứa ngáy.

Cô vội vàng từ chối. “Buổi trưa không được, tôi có hẹn với Tuyên Hạ rồi, muốn đi làm thủ tục sang tên với cậu ấy.”

Vẻ mặt anh ngượng ngùng, nhưng cũng không hề ép buộc: “Có muốn anh giúp gì không?”

“Không cần đâu.”

“Khi làm thủ tục nhớ phải cẩn thận một chút, đừng quá cẩu thả.”

Tri Miên gật đầu, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Gia Cát Vũ ở cửa: “Ố là la, Tiểu Tửu tới à —”

Gia Cát Vũ cười đi vào, Đoạn Chước quay đầu lại nhìn anh ấy, Tri Miên cười nói: “Anh Gia Cát.”

“Hôm nay đến lấy xe à?”

“Dạ.”

Gia Cát Vũ khoác vai Đoạn Chước, cười với cô: “Tối mai sinh nhật anh, mời rất nhiều bạn bè đến, Tiểu Tửu, em nhớ phải đến đấy, em không đến thì anh sẽ không tổ chức tiệc đâu.”

Tri Miên mỉm cười. “Được rồi, em sẽ đi mà.”

Cô liếc nhìn điện thoại của mình. “Em phải đi đây.”

“Đưa em đi lấy xe.” Đoạn Chước nói.

Tri Miên đồng ý, bước ra khỏi văn phòng, Gia Cát Vũ huých một cái vào cánh tay anh. “Khi nào thì cậu định mời anh ăn cơm đây?”

Đoạn Chước lạnh lùng nhìn anh ấy.

“Nếu không phải nhờ cuộc điện thoại của anh tối hôm qua, sao cậu có thể chó ngáp phải ruồi, rồi tỏ tình sớm như vậy được sao? Anh còn dùng sinh nhật của mình để tạo cơ hội cho hai người đấy, Tiểu Đoạn, cậu phải có chút lương tâm chứ!”

Tối hôm qua, khi trở về, Đoạn Chước đã gọi điện cho Gia Cát Vũ, nói với anh ấy về chuyện của Tri Miên.

Đoạn Chước bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn anh ấy, nhếch miệng:

“Yên tâm, chỉ cần ba vẫn ở đây, thì chắc chắn con sẽ không sợ bị đói.”

“… Biến!”

————-

Sau khi Tri Miên rời câu lạc bộ, liền đi tìm Tuyên Hạ. Sau khi cô chuyển tiền cho Tuyên Hạ xong, cả hai mang theo nhiều tài liệu khác nhau, đến đội cảnh sát giao thông để làm thủ tục sang tên.

Cuối cùng, xe cũng đã thuận lợi nằm dưới danh nghĩa của Tri Miên.

Buổi chiều có một tiết học, Tri Miên lái xe trở về trường, ba người ở ký túc xá nhìn thấy chìa khóa xe trong tay cô, vẻ mặt hâm mộ: “Đang học đại học mà đã có thể tự bỏ tiền ra mua xe, cũng quá hạnh phúc đi thôi! “

“Tiểu Cửu, tối nay chở chúng ta đi ăn tối!”

“Ài, tớ vẫn đang thi lấy bằng lái xe, mà Tiểu Cửu đã mua xe rồi!”

Tri Miên mỉm cười. “Chỉ là xe second-hand thôi.”

“Second-hand cũng rất lợi hại rồi. Dù sao thì tớ cũng không mua nổi. Hiện tại truyện tranh của cậu nổi tiếng như vậy, mấy năm nữa là có thể tự mình mua nhà rồi. Cậu tuyệt lắm ó.”

Cuối cùng, Tri Miên ngẩng mặt lên cười, giọng điệu khoe khoang hiếm thấy: “Tớ cũng cảm thấy mình rất giỏi.”

Cô dựa vào bản thân mình, thật sự tự làm ra được những thành tích này.

Bây giờ, cô không cảm thấy mình kém cỏi nữa.

Ở trường, Tri Miên bắt đầu nghiêm túc viết luận văn, buổi chiều ngày hôm sau, cô đang ngồi trong ký túc xá gõ máy tính, thì Gia Cát Vũ gọi điện thoại đến, nói buổi chiều Đoạn Chước có đánh giá rèn luyện, có thể là rất muộn mới xong. Muốn hỏi Tri Miên là để Trình Lập đi đón cô, hay là chờ Đoạn Chước bận xong thì tới đón cô.

Tri Miên không muốn làm phiền Đoạn Chước, cuối cùng quyết định để Trình Lập đến đón mình vào tối nay.

Buổi tối, cô xuống cầu thang, lên xe Bentley.

Một giờ sau, xe chạy đến biệt thự phong cách Châu Âu ở bên sông Lâm. Gia thế của Gia Cát Vũ không thể so với Đoạn Chước, nhưng cha mẹ của anh ấy cũng làm kinh doanh, anh ấy cũng là cậu ấm nhà giàu.

Tri Miên bước vào biệt thự, có người bước tới chào đón, là bạn gái của Gia Cát Vũ, Khổng Tư.

Vào lần đi cắm trại cách đây rất lâu, cô đã gặp Khổng Tư rồi.

Lần này, Gia Cát Vũ rất chung thủy, yêu đương hai năm mà vẫn chưa hề chia tay.

Khổng Tư đã hơn một năm không gặp cô, cong môi: “Tri Miên, đã lâu không gặp.”

“Chào chị Khổng Tư —”

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Khổng Tư nói Đoạn Chước và Tư Mã Thành vẫn còn ở câu lạc bộ, lát nữa sẽ tới đây, bữa tối vẫn đang được chuẩn bị, nên Tri Miên có thể đi nghỉ ngơi trước.

Tri Miên gật đầu, lên trên lầu biệt thự trước.

Một lúc sau, một đám trai gái sôi nổi đi tới.

Mọi người đều là bạn bè trong giới, thường ra ngoài cùng uống rượu, vui đùa, chào hỏi Gia Cát Vũ, trước khi buổi tiệc bắt đầu, ba người phụ nữ tay cầm rượu đỏ, làn váy đung đưa, vừa nói vừa cười bước lên lầu.

Ba người bước lên lầu, vừa bước ra khỏi ban công liền nhìn thấy một bóng người đang đứng ở bên ngoài.

Nhìn từ phía sau, người phụ nữ đang mặc một chiếc váy nhung màu đỏ sẫm kiểu Pháp, làn váy nhẹ nhàng, bên hông thiết kế thắt nơ con bướm, để lộ ra vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn màu trà phía sau lưng, bị gió đêm thổi bay, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đường cong cổ tinh tế, dưới sắc đêm xanh đậm trông như đang phát sáng.

Cô gái vịn tay vào lan can, chăm chú nhìn ra khung cảnh dòng sông.

Ba người phụ nữ chỉ đơn giản nhìn ngắm bóng lưng người đẹp, ngẩn ngơ một lúc.

Người này là ai? Sao chưa bao giờ thấy vậy?

Họ đi về phía trước một chút, Tri Miên nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn họ một cái, cả ba người đều sững sờ —

Đây không phải là bạn gái cũ của Đoạn Chước sao?!

Ba người đi đến bên cạnh, kinh ngạc liếc nhìn Tri Miên, xác nhận là không nhìn lầm, thì thào nói: “Sao người phụ nữ này lại ở đây?!”

“Trời ơi, sao cô ta lại biến thành như vậy chứ…”

Họ vẫn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cô là trong bữa tiệc mừng của Đoạn Chước, trông rất trẻ con, giống như một học sinh bình thường, hơn một năm họ không gặp, cô như lột xác hoàn toàn, từ khí chất đến ngoại hình, đều đẹp đến mức làm người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

“Không phải là cô ta đã chia tay với Đoạn Chước lâu rồi sao? Sao vẫn đến đây chứ?”

“Chắc là vì cũng là bạn của Gia Cát…”

Ba người bọn họ luôn không thích Tri Miên, trước kia, có một lần ở quán bar, bọn họ đang bàn tán về Tri Miên thì bị Đoạn Chước nghe được, thậm chí còn bị người đàn ông mắng mỏ, lúc này nhìn thấy cô, trong lòng lại càng thêm chán ghét.

“Đêm nay Đoạn Chước cũng sẽ tới, chút nữa gặp mặt, cô ta không thấy xấu hổ sao?”

“Nếu tôi là cô ta, thì căn bản là sẽ ngại không dám tới. Ăn mặc như vậy để thu hút Đoạn Chước, muốn nối lại tình xưa với người ta đây mà.”

“Cô ta tưởng mình là ai, bên ngoài Đoạn Chước thiếu phụ nữ sao?”

Một người phụ nữ trong đó ra hiệu, cả ba bước đến chiếc ghế mây trên ban công, ngồi xuống.

Tri Miên đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy tiếng cười của mấy người phụ nữ sau lưng: “Aizzz, đêm nay khi nào thì Đoạn Chước tới?”

Âm lượng khác hẳn với những tiếng thì thầm ban nãy, Tri Miên có thể nghe rất rõ.

Cô vô thức quay đầu liếc nhìn ba người, một người ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười mà nói với hai người bên cạnh: “Cũng sớm thôi, không biết đêm nay anh ấy có dẫn theo cô gái nào không.”

“Đúng đó, tối hôm qua anh Trương và Gia Cát Vũ ở quán bar nói chuyện điện thoại, không phải Gia Cát Vũ nói gần đây Đoạn Chước đang theo đuổi một cô gái, thậm chí còn chạy theo người ta đến nơi khác sao?”

“Cậu nói xem, là kiểu con gái gì mà khiến Đoạn Chước nghiêm túc như vậy nhỉ? Đoạn Chước chủ động theo đuổi ai đó, đây là lần đầu tiên tớ nghe nói đấy.”

“Chắc chắn không phải là một cô gái bình thường. Con gái bình thường sao có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy được, anh ấy còn chướng mắt cho mà xem…”

“Có lẽ tối nay anh ấy sẽ dẫn người tới, đến lúc đó là chúng ta có thể thấy được rồi.”

Ba người bọn họ cậu một lời tôi một tiếng, tâng bốc “tình mới” của Đoạn Chước lên tận trời, nhìn thấy bộ dạng không dám quay đầu lại của Tri Miên, trong lòng thầm nhạo báng.

Bạn gái cũ đến dự tiệc, nhìn thấy bạn trai cũ có tình mới, không biết sẽ xấu hổ đến mức nào.

Chắc lại có trò hay để xem đây.

Tưởng tượng ra cảm giác này, cũng đủ báo mối thù Đoạn Chước sỉ nhục bọn họ lúc trước.

Mà Tri Miên lại lặng lẽ thu lại ánh mắt, lắng nghe mấy lời tông bốc của bọn họ, trong lòng lẫn lộn cảm xúc.

“…”

Cô nên vui vì họ khen ngợi cô, hay cô nên tức giận vì họ cố tình nói mấy lời làm cô ghê tởm đây.

Sao thế giới này cứ như một vở kịch vậy chứ…

Một lúc sau, cả ba cuối cùng cũng đổi chủ đề, trong khi bọn họ đang trò chuyện, thì một giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh:

“Ở đây à.”

Tri Miên quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Chước từ trong nhà đi ra, dáng người cao lớn thẳng tắp.

Ba người phụ nữ nhìn thấy anh, lập tức dừng cuộc trò chuyện lại, đầu tiên là sững sờ không biết anh đang nói chuyện với ai, sau đó nhìn thấy Đoạn Chước bước về phía Tri Miên, tới bên cạnh cô, cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô, động tác thân mật. “Đứng ở chỗ này không lạnh sao?”

“Không lạnh…”

Khoác áo khoác lên người cô xong, người đàn ông đưa tay xoa xoa gáy Tri Miên, giọng nói trầm thấp lưu luyến: “Có đói bụng không? Có muốn dẫn đi ăn không?”

Tri Miên: “Có gì ăn vậy…”

Đoạn Chước: “Muốn xuống lầu xem một chút không?”

“Được…”

Ba cô gái ngồi trên ghế mây nhìn thái độ của Đoạn Chước đối với Tri Miên, vẻ mặt ngu ngơ:????!!

Không phải là bạn gái cũ sao?!

(1) ZM: Tri Miên (知眠) phát âm là [Zhi Mian], có cách viết tắt là ZM.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.