Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 29



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tri Miên:?

Không phải người này đi nước ngoài thi đấu à, sao khi trở về lại nói chuyện kiểu này?

Tri Miên nhìn anh chằm chằm hai giây. “Vừa rồi anh uống rượu à?”

Không ngờ cô gái lại phản ứng như vậy, sắc mặt Đoạn Chước tối sầm lại, anh ôm lấy gáy cô, kéo cô lại gần. “Ai uống rượu?”

“Đoạn Chước!” Tri Miên đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, thân thể co rụt lại, lại giơ tay muốn đánh vào tay anh, nghe anh hít vào một hơi khí lạnh liền dừng lại.

“… Anh làm sao vậy?”

Người đàn ông rũ mắt, vén cổ tay áo khoác lên, phần trên chiếc đồng hồ màu đen, một vết thương trên cánh tay hiện ra trước mắt, chưa kết vảy, có vẻ như máu chảy ra vì trận giằng co lúc nãy, trông có chút đáng sợ.

Hôm nay, trên máy bay trở về, Gia Cát Vũ ngồi ở bên cạnh Đoạn Chước, nghĩ đến chuyện anh bị thương, liền nói đùa: “Tiểu Đoạn, sau khi cậu trở về có thể thử dùng khổ nhục kế xem ra.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Đoạn Chước: “Cái gì?”

“Mỗi lần Tiểu Tửu thấy cậu bị thương đều sốt hết cả ruột. Cậu nghĩ xem, nếu cô ấy vẫn còn quan tâ m đến cậu, nhìn thấy bạn bị thương, thì chắc chắn là cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy, có đúng không?”

Gia Cát Vũ nói xong, liền cười vỗ vỗ mu bàn tay anh, rồi thu hồi ánh mắt:

“Nhưng anh nghĩ cậu sẽ không thèm dùng thủ đoạn xấu xa như vậy đâu. Mỗi lần bị thương, cậu đều sẽ không để cho cô ấy nhìn thấy mà.”

Đoạn Chước im lặng như không nghe thấy, mấy giây sau liền nhàn nhạt mở miệng:

“Chút nữa anh gỡ băng gạc ra cho em đi.”

“Hả? Làm gì cơ?”

“Không để lộ vết thương, thì sao cô ấy nhìn thấy rõ ràng được?”

Gia Cát Vũ: “…”

Thật vậy, trước đây, anh chưa bao giờ dùng thương tích của mình để giành lấy sự chú ý của cô gái nhỏ.

Vì trong mắt cô luôn chỉ có duy nhất một mình anh.

Nhưng bây giờ, anh muốn xem phản ứng của cô.

Muốn xác nhận suy đoán trong lòng anh – là cô vẫn quan tâ m đến anh.

Chỉ giả vờ như không quan tâm thôi.

Lúc này, Đoạn Chước để lộ vết thương ở trước mắt cô, quan sát biểu hiện trên mặt cô gái, ho nhẹ một tiếng, giả bộ thản nhiên: “Lúc thi đấu bất cẩn bị thương.”

Thấy cô không nói gì, anh lại lẩm bẩm: “Miệng vết thương khá sâu.”

Ánh mắt của Tri Miên dừng lại một chút, ngay sau đó liền nhận ra rằng mình không nên quan tâm hỏi han như trước, cô liếc nhìn sang chỗ khác, giọng điệu không nóng không lạnh: “Vậy thì anh nhanh chóng đi xử lý vết thương đi.”

Rất lâu sau, Đoạn Chước vẫn không thấy cô có thêm biểu hiện gì.

Anh nhướng mày, không khỏi bất bình hỏi: “Anh bị thương, mà em chỉ có phản ứng như vậy sao?”

Lúc trước, cô đau lòng đến mức đỏ cả mắt, nhẹ nhàng hỏi anh có đau không, giống như con mèo con làm bạn bên người chủ nhân.

Tri Miên lại liếc nhìn vết thương của anh ——

Không phải chỉ là một vết xước thôi sao? Vậy mà còn dám nói là miệng vết thương khá sâu à?

Đoán được ý tứ trong lời nói của anh, Tri Miên nghĩ đến vẻ mặt không để bụng trước kia khi anh bị thương, cười nhẹ, trêu chọc: “Không sao, vết thương này đối với anh thì có là gì, dù sao thì anh cũng đã giành được vị trí nhất bảng rồi mà.”

“…”

Đây là những gì anh đã từng nói với cô.

Cô nhớ rõ, bây giờ trả lại nguyên vẹn cho anh.

Mí mắt Đoạn Chước khép hờ, mấy giây sau, anh cầm hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn dưới chân, đặt vào tay cô, nhàn nhạt nói: “Một mình anh băng bó vết thương cũng không tiện.”

Muốn nhờ cô băng bó giúp cho sao?

Tri Miên không muốn làm theo ý của anh, trực tiếp từ chối: “Tôi không làm.”

“Đơn giản thôi.”

“Không phải lúc trước có người nào đó băng bó vết thương mà không muốn tôi nhìn thấy, nên ép tôi ra ngoài sao?” Tri Miên hất cằm lên. “Anh nhờ Trình Lập đi vào giúp đi, chắc chắn là anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi, hoặc là đến câu lạc bộ để tìm bác sĩ.”

Đoạn Chước: “…”

Cô đẩy cửa xe ra, xuống xe, trên ghế vẫn còn nguyên hộp đồ ngọt màu hồng, cô nhìn anh:

“Dạo này tôi đang muốn kiêng đường, anh tự giữ lại đồ ngọt đi, tạm biệt.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Đoạn Chước đợi cả đêm, bây giờ đột nhiên nghi ngờ cuộc đời.

Trình Lập đang hút thuốc dưới tán cây đằng xa, nhìn thấy cô gái một mình bước ra khỏi xe, hai tay trống trơn, sau đó bước vào ký túc xá, thời gian cô ngồi trên xe chưa đầy hai phút.

Nhanh vậy sao?

Không phải là…

Anh ấy nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, quay lại xe, mở cửa lái xe, quay đầu lại thấy đồ ngọt ở hàng ghế sau vẫn còn đó, lại nhìn vẻ mặt của Đoạn Chước, liền đoán được kết quả.

Anh chàng này lại thất bại rồi.

Thi đấu UMF còn không khó đến vậy.

Trình Lập cố gắng xoa dịu, rối rắm hai giây, rồi nói: “Anh Chước, anh có muốn em băng bó tay cho anh không?”

Đoạn Chước giương mắt, lạnh lùng nhìn anh ấy.

Trình Lập: “…”

Được rồi, là anh ấy lắm miệng.

Sau đó, Đoạn Chước mở hộp y tế ra, một mình khéo léo băng bó, cúi đầu, liếm răng hàm sau, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. “Mấy thủ đoạn này đều vô dụng.”

Mỗi khi anh kết thúc trận đấu, cô đều sẽ đợi anh trở về nhà, luôn để đèn chờ anh.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh đến tìm cô, cô cũng không muốn nhận quà.

Trình Lập nghe xong liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Anh Chước, anh đừng quá lo lắng, nhất định là cô Tri vẫn còn cần một thời gian nữa mới nguôi giận được. Chỉ cần anh có tâm, cô ấy nhất định sẽ nhìn thấy, cô Tri vốn là một cô gái có trái tim mềm mại mà.”

Màn đêm mịt mù và làn gió mát rượi thổi vào chiếc xe im lìm.

——–

Tri Miên đi đến ký túc xá.

Đẩy cửa ký túc xá ra, Đồng Nhiễm vừa đi ra ngoài lấy nước nóng, quay đầu lại liền nhìn thấy cô, đặt cốc nước xuống. “Này, Tiểu Cửu —–“

“Tớ đã về rồi đây.”

Tri Miên đi tới chỗ ngồi, đặt túi vải lên ghế, cầm chai nước khoáng trên bàn, mở ra uống một ngụm, Đồng Nhiễm bước tới, vội vàng hỏi: “Hôm nay có người đưa cậu về đúng không?”

Cô sửng sốt một chút. “Ý gì vậy?”

Đồng Nhiễm thấp giọng nói: “Tớ vừa mới đi lấy nước, liền nghe thấy mấy cô gái cùng khóa với chúng ta đang bàn luận về cậu.”

Tri Miên hơi giật mình. “Bàn luận gì về tớ chứ?”

“Họ nói rằng họ nhìn thấy cậu lôi lôi kéo kéo một người đàn ông ở tầng dưới ký túc xá, cuối cùng cậu còn lên xe của người đàn ông kia.”

Quả nhiên là vẫn bị nhìn thấy.

“Tiểu Cửu, người đàn ông kia là người theo đuổi cậu sao?”

Tri Miên im lặng cụp mắt xuống. “Không, là… bạn trai cũ của tớ.”

“Cái quái gì vậy trời?! Là anh ta sao? Đã chia tay rồi mà bây giờ anh ta vẫn còn tìm cậu sao?”

Cô không hề giấu giếm Đồng Nhiễm mà gật đầu.

Đồng Nhiễm kinh ngạc ra mặt. “Cậu với bạn trai yêu nhau từ năm lớp 11, quan hệ hẳn là rất tốt. Lúc đầu nghe nói hai người chia tay, tớ còn tưởng rằng hai người chỉ mâu thuẫn thôi. Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Cho anh ta một cơ hội sao?”

Tính thế nào…

Trái tim của Tri Miên thực sự cũng đang rất loạn.

Vẻ mặt của Tri Miên ảm đạm, thấy cô không trả lời, Đồng Nhiễm cũng không hỏi thêm câu nào: “Không sao đâu, chuyện tình cảm cậu nên suy nghĩ kỹ, cẩn thận vẫn hơn.”

“Ừm.”

Tri Miên đặt chai nước lên bàn, nhìn thấy trên góc bàn có vài tấm vé, hỏi Đồng Nhiễm: “Sáng nay cậu không ở ký túc xá, tớ còn chưa hỏi cậu, tớ có vé xem triển lãm truyện tranh vào sáng thứ bảy, cậu có muốn đi chung với tớ không? Thu Thu và Ôn Ôn đều không rảnh.”

“Triển lãm truyện tranh á?! Về cái gì vậy?”

Tri Miên nói một chủ đề.

Sau khi nghe xong, Đồng Nhiễm cảm thấy khá thích thú. “Tớ đi! Đúng lúc cuối tuần này bạn trai tớ muốn đi chơi một trận bóng rổ, không rảnh. Cuối cùng thì tớ cũng có chút thời gian cho bản thân rồi.”

“Được, vậy chúng ta cùng nhau đi.”

Trò chuyện xong, Tri Miên đi tắm, sau khi ra khỏi phòng tắm, cô ngồi vào bàn, mở máy tính ra, muốn giải quyết chút chuyện về truyện tranh, nhưng lại thấy có email trả lời từ Hoạt Sang Bách Duy đến hộp thư của cô.

Cô bấm vào đó, thì email cho biết đã nhận được hồ sơ của Tri Miên, bên kia nói muốn biết thêm về cô, cần cô lựa thời gian để tới phỏng vấn.

Hoạt Sang Bách Duy không từ chối cô trực tiếp, lại còn nói rằng muốn cô đi phỏng vấn sao?!

Điều này có nghĩa là việc cô được vào công ty này có thêm một chút hy vọng rồi!

Tri Miên nhìn email, cong môi đầy hạnh phúc.

———–

Thời gian Tri Miên hẹn với Hoạt Sang Bách Duy là chiều thứ Bảy, vì họ chỉ có một ngày nghỉ duy nhất, thứ Bảy vẫn đi làm. Mấy ngày sau đó, Tri Miên luôn dành thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, sáng thứ bảy, cô định xem triển lãm truyện tranh với Đồng Nhiễm xong thì đi phỏng vấn.

Buổi sáng, cả hai bắt xe buýt đến trung tâm triển lãm văn hóa của thành phố Lâm.

Nơi giao nhau giữa hai con phố, một tòa nhà vuông vức tắm mình trong ánh nắng lấp lánh và lộng lẫy.

Tầng đầu tiên ở đây là thư viện thành phố Lâm, các tầng trên có thể là nơi tổ chức triển lãm nghệ thuật, nơi thi đấu của các đại học hay hội nghị quy mô lớn, rất đa dạng.

Tri Miên và Đồng Nhiễm xuống xe, đi về phía cổng tòa nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía trước.

Nhìn về phía trước, hàng trăm nam nữ thanh niên đang xúm lại một chỗ, tiếng người ồn ào, hơn chục nhân viên mặc trang phục chuyên nghiệp đang giữ gìn trật tự.

Trong số đó, một số người còn cầm trên tay băng rôn cổ vũ đủ màu, Tri Miên nhìn kỹ, ấy vậy mà bên trên có viết mấy chữ GYB, Fire các thứ.

Sau đó, cô mới để ý là có một bảng hiệu quảng cáo khổng lồ được đặt ở lối vào của trung tâm triển lãm, nội dung là buổi họp fan GYB.

Địa điểm diễn ra sự kiện rất sôi động.

Khi Đồng Nhiễm nhìn thấy, cô ấy xúc động nói: “Tớ biết buổi họp fan này! Trước đó tớ và bạn trai đã vội vàng mua vé, nhưng bọn tới không săn được, gớt nước mắt luôn. Ghen tị với họ quá, hôm nay hẳn là lần tớ đến gần Fire nhất. Hóa ra là được tổ chức ở đây…”

Đồng Nhiễm liếc mắt nhìn thời gian. “Triển lãm truyện tranh chốc nữa mới bắt đầu, Tiểu Cửu, chúng ta đi đến đó đi? Có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy đội GYB đấy!”

Tri Miên muốn từ chối, nhưng Đồng Nhiễm lại quá kích động, kéo cô ngồi ở hàng ghế sau chỗ chờ ở cửa, rồi lấy điện thoại di động ra gọi video cho bạn trai.

“…”

Tri Miên không muốn làm ảnh hưởng đến sự hứng thú của Đồng Nhiễm, nên đành phải đứng phía sau.

Dù sao thì đợi một chút là được, trong biển người tấp nập này, nhất định là anh sẽ không để ý cô.

Thời gian trôi qua rất chậm, thật ra chỉ có mười phút, đột nhiên có một chiếc xe buýt màu đen dừng lại ven đường, ngay lúc cửa mở ra, cảnh tượng sôi trào, người hâm mộ giơ băng rôn lên, hò hét rung trời.

Tri Miên nhướng mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy vài người đàn ông bước ra khỏi xe.

Người đàn ông đi phía trước mặc chiếc áo len chui đầu màu xanh đậm giản dị, đội mũ lưỡi trai.

“Fire! Fire!” Các fans hét lên như muốn nổ tung màng nhĩ.

Các vệ sĩ mặc đồ đen túc trực để duy trì trật tự.

Tri Miên nhìn đoàn người đi ngang qua lối đi trước mặt, Đoạn Chước đang nhìn về phía trước, nhưng không hiểu vì sao, anh lại đột nhiên quay sang hướng cô.

Tri Miên nhanh chóng cúi đầu xuống.

Như thể chỉ là vô tình, người đàn ông lại quay lại.

Sau khi đội GYB bước vào trung tâm triển lãm, những fans có vé bắt đầu xếp hàng để vào, lúc này, Tri Miên mới nhận ra rằng, tiếng hét lớn nhất mà cô vừa nghe được, chính là từ người bạn cùng phòng tốt của mình.

Đồng Nhiễm nắm lấy cánh tay Tri Miên, nhảy tưng tưng như gà chọi. “Trời ơi, tớ thực sự thấy được Fire rồi!! Anh ấy cao quá, cảm giác như gần 1m9 ấy!”

Tri Miên “ừm” một tiếng cho có lệ, rồi nói. “Đi thôi, triển lãm truyện tranh sắp bắt đầu rồi.”

Hai người rời khỏi nhóm người hâm mộ, đi tới cổng B của trung tâm triển lãm, Đồng Nhiễm nghĩ đến một chuyện: “Mà này, lần đó tớ đến quán bar, không phải bị bạn trai cũ dây dưa sao? Sau đó, bạn trai cậu, không, bạn trai cũ của cậu đi đến, bây giờ tớ nghĩ lại, cảm giác anh ta và Fire trông hơi giống nhau thì phải?!

Tri Miên đang uống nước, suýt chút nữa thì bị sặc.

“… Cậu nhìn thấy mặt của anh ấy sao?”

“Không phải, lúc đó tớ khóc, hơn nữa ánh đèn quá mờ, tớ còn chưa kịp nhìn, thì anh ta đã mang cậu đi rồi.”

Tri Miên sờ mũi, lương tâm cắn rứt.

Đồng Nhiễm mỉm cười. “Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, tớ cũng rất muốn biết Fire còn độc thân, hay là vì thi đấu nên không có thời gian yêu đương nhỉ?”

Tri Miên ngẫm lại, đôi khi, anh thực sự rất bận rộn, không thích hợp để hẹn hò.

“Ôi, nếu một ngày nào đó, anh ấy yêu đương, thì trái tim của biết bao fan nữ trên mạng sẽ tan nát mất. Tớ rất tò mò, anh ấy đẹp trai như vậy, không biết cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy nhỉ?”

Tri Miên nhớ tới hình ảnh Đoạn Chước bước vào trung tâm triển lãm, bộ dáng rực rỡ.

Trong mắt người ngoài, thật sự là chỉ có cô gái rất tốt mới xứng với anh.

Đoạn Chước đã là vận động viên chuyên nghiệp trong bốn năm, chưa có vụ bê bối nào cả. Các lãnh đạo của câu lạc bộ cố tình che đậy mối quan hệ của cô với Đoạn Chước, lý do là muốn bảo vệ cô và không muốn cô bị giới truyền thông chú ý.

Vì vậy, cô cũng được giấu rất kỹ.

Hai người bước vào trung tâm triển lãm, đi theo bảng chỉ dẫn, đi thang máy lên tầng triển lãm truyện tranh.

Ngay khi vừa bước vào, một tin nhắn liền được gửi đến điện thoại di động của Tri Miên.

Đoạn Chước: [Đến buổi họp fans của anh sao?]

Đoạn Chước: [Muốn xem thì sao không nói cho anh biết? Anh có thể trực tiếp tìm một người nào đó đưa em vào.]

Tri Miên đọc tin nhắn, dường như có thể nghe thấy giọng điệu tự luyến của anh bên tai mình.

Trong lòng cô trợn tròn mắt. [Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đến đây xem triển lãm nghệ thuật thôi.]

Vài phút sau, tin nhắn của người đàn ông lại đến: [Suy nghĩ quá nhiều? Vậy tại sao em lại đứng giữa dòng người hâm mộ của anh chứ?]

Tri Miên: “…”

Cô chụp ảnh hiện trường triển lãm truyện tranh gửi qua, khóa màn hình điện thoại di động, cất vào cặp, lười dỗi lại anh.

——–

Tri Miên xem triển lãm truyện tranh cả buổi sáng, thu hoạch được rất nhiều cảm hứng.

Mới đây, cô đã lên kế hoạch mở một hố mới lấy về tình yêu thời hiện đại, nhưng trước mắt thì vẫn đang trong quá trình ấp ủ.

Buổi trưa, trước khi rời đi, Đoạn Chước liền gọi điện thoại đến.

Cô nhấc máy: “Alo.”

“Xem triển lãm truyện tranh xong chưa?”

“Sắp xong rồi, sao vậy?”

“Anh bận xong rồi, đưa em đi ăn trưa nha?” Người đàn ông nói.

“Không cần, tôi đi ăn với bạn cùng phòng rồi.”

“Buổi chiều có kế hoạch gì không?” Đoạn Chước thấp giọng hỏi. “Không có kế hoạch thì cùng anh đi ra ngoài nhé?”

“Chiều nay tôi sẽ đến một công ty để phỏng vấn, không có thời gian.”

“Phỏng vấn? Lại đi làm bán thời gian nữa à?”

Tri Miên tự lẩm bẩm trong lòng, nếu làm tốt thì cũng có thể lên chính thức rồi.

Cô thuận miệng nói qua loa một câu, Đoạn Chước nói: “Đúng lúc anh không có việc gì, có thể đưa em qua đó.”

“Không cần…”

“Được rồi, hiện tại anh cũng muốn đi xem triển lãm, anh sẽ lên ngay đây.” Anh nhàn nhạt nói.

“…” Người này uy hiếp cô à?

Tri Miên không muốn anh gặp được Đồng Nhiễm, hơn nữa, có thể có fans của Đoạn Chước ở đây, đến lúc đó gây ra chấn động thì sao bây giờ.

Cô bất đắc dĩ nói: “Ăn xong tôi sẽ liên lạc với anh.”

Đầu dây bên kia bật cười. “Ừ.”

Sau khi cúp máy, Tri Miên và Đồng Nhiễm cùng đi ăn ở gần trung tâm triển lãm. Sau khi ăn xong, Đồng Nhiễm biết Tri Miên sẽ đi phỏng vấn, vì vậy, cô ấy liền trở lại trường học trước.

Tri Miên đứng ở ven đường trước nhà hàng, gửi một tin nhắn cho Đoạn Chước.

Một phút sau, chiếc Bentley màu đen chạy tới và dừng lại trước mặt cô.

Tri Miên mở cửa sau, lên xe, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt của bạch trà Bvlgari vào trong xe.

Đoạn Chước đảo mắt, nhìn thấy trang phục của cô gái hôm nay, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc ——

Áo sơ mi trắng, váy chỉnh tề, ôm trọn đường cong lả lướt, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer màu đen nhỏ vừa vặn, tóc đen buộc đuôi ngựa, cần cổ trắng ngần ẩn dưới cổ áo sơ mi, trông thật mê người.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ăn mặc như thế này.

Sự trưởng thành và ngây ngô, lại thật sự hấp dẫn.

Tri Miên đóng cửa lại, nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý từ người đàn ông bên cạnh: “Cuộc phỏng vấn này quan trọng như vậy sao?”

Cô sững sờ một lúc, sau đó quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh. “Sao vậy?”

Hầu kết Đoạn Chước dịch chuyển, nhìn đi chỗ khác, trầm giọng nói: “Không có chuyện gì, em muốn đi đâu?”

“Hoạt Sang Bách Duy.”

Đoạn Chước sững sờ. “Em tới đây phỏng vấn? Phỏng vấn làm trợ lý truyện tranh?”

“Không phải, là họa sĩ hợp đồng.”

“Hử?”

Tri Miên do dự, rồi nói với anh ta. “Bây giờ tôi là tác giả chính của một cuốn truyện tranh, muốn trở thành họa sĩ hợp đồng của họ.”

Tri Miên nói đến đây, Đoạn Chước liền hiểu ý cô. “Truyện thế nào rồi, được phát hành ở đâu?”

“Truyện tranh Nhạc Họa.”

Đoạn Chước đã từng mơ hồ nghe thấy trang web này từ cô. “Bút danh của em là gì?”

Tri Miên hơi ngượng ngùng khi nói về vấn đề này. “Anh muốn biết cái này để làm gì? Anh không quan tâm đến vấn đề này, tôi cũng không nổi tiếng, tôi chỉ là một họa sĩ bình thường thôi.”

Anh cong nhẹ khóe môi. “Em không nói thì anh không tìm được sao?”

“…”

Sau đó, cô cũng lười không muốn nói.

“Sau này muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh à?” Anh hỏi.

Tri Miên cụp mắt xuống. “Ừm, tuy là bây giờ vẫn còn rất kém.”

Đoạn Chước đoán được cô đang cô đơn, liền trấn an: “Nếu mà em muốn đi con đường này thì không phải là rất dễ dàng sao? Anh sẽ trực tiếp đưa em đến công ty này, vốn dĩ em đã có thực lực này rồi. Đến lúc đó, anh có thể giúp em quảng bá, tổ chức tiệc ký tặng triển lãm truyện tranh linh tinh gì đó, nếu vẽ đẹp thì có thể bán bản quyền. “

Giọng điệu của người đàn ông rất thoải mái.

Nói chuyện này đơn giản như một trò chơi vậy.

Tri Miên cảm thấy tim mình như bị cắt một cái, im lặng hai giây, rồi đột nhiên cười: “Giấc mơ của tôi đúng thật là không đáng nhắc đến trước mặt anh.”

Đúng vậy, rất đơn giản.

Không phải cô cũng như lời những người đó nói sao, cô được Đoạn Chước nuôi, muốn gì cũng được.

Cô không cần vất vả gì cả, dù sao thì có anh là đủ rồi.

Người đàn ông nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, nhưng không biết tại sao. “Sao vậy?”

Tri Miên ngoảnh mặt đi, chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không cần, chúng ta đã chia tay rồi, tôi không cần anh giúp.”

Lời nói vô cùng gay gắt.

Sắc mặt Đoạn Chước cũng trầm xuống.

Dọc đường đi, hai người đều kiêu ngạo không nói lời nào, bầu không khí cực kỳ áp lực.

Cuối cùng xe cũng lái đến cửa tòa nhà Hoạt Sang Bách Duy, xem như là giải thoát.

“Cảm ơn.” Tri Miên lịch sự gật đầu, không đợi người đàn ông đáp lại, lập tức mở cửa xuống xe.

Cô chưa bước được vài bước thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân, cổ tay cô đột ngột bị giữ chặt.

Đoạn Chước đi tới trước mặt cô, chặn đường cô, nhìn xuống vẻ mặt lạnh nhạt của cô, thở dài: “Sao lại không vui?”

Tri Miên mím môi, không muốn nói. “Không có gì.”

Anh cau mày. “Suốt đường đi em đều mẹ nó gục mặt xuống, vậy mà bảo với anh là không có gì à? Tưởng anh không thể nhìn ra sao?”

Tri Miên không nói gì.

Cuối cùng, người đàn ông có vẻ thỏa hiệp, nói: “Nếu em không muốn anh quan tâm, thì anh sẽ mặc kệ, được không?”

Tri Miên cũng không muốn chọc giận anh, cô chỉ nói: “Sắp đến giờ rồi, tôi vào đây.”

Cô tránh qua anh, đi về phía tòa nhà.

Đoạn Chước đứng ở nơi đó, nhìn cô đi vào công ty, hơi cau mày trở lại xe, đóng sầm cửa lại.

Chiếc Bentley ra khỏi đây.

Cách đó không xa, Thư Mính đi ra từ Tòa nhà Ngân hàng Xây dựng bên cạnh Công ty Hoạt Sang Bách Duy đã chứng kiến ​​cảnh tượng này.

Ban đầu cô ta hơi choáng váng.

Sau khi bạn cô ta gọi điện thoại xong, liền bước đến gần, hỏi: “Đi thôi, cậu đang nhìn gì vậy?”

“Tớ nhìn thấy Đoạn Chước và bạn gái cũ của anh ấy…”

Một người bạn cũng làm trong đội ngũ y tế của câu lạc bộ nghe thấy thế, vẻ mặt tò mò: “Hả? Ở đâu?”

“Đi rồi.” Thư Mính nghi ngờ. “Không phải Đoạn Chước đã chia tay với người phụ nữ đó rồi sao?”

Tại sao anh vẫn ở bên cạnh Tri Miên?!

“Không rõ lắm, nhưng chia tay rồi sao vẫn còn liên lạc chứ?”

Thư Mính nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, có vẻ như Đoạn Chước là người chủ động, định lôi kéo Tri Miên, nhưng Tri Miên lại tỏ ra thờ ơ.

Cô ta chợt nhớ tới những lời sỉ nhục mà Đoạn Chước đã nói khi cô ta đến phòng của anh để tỏ tình vào đêm đi huấn luyện đó.

Chẳng lẽ trong lòng Đoạn Chước vẫn để tâ m đến Tri Miên sao?

Sao có thể chứ…

Nghe vậy, Thư Mính nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm.

——–

Trong phòng phỏng vấn, có hai người phỏng vấn đang ngồi trước mặt Tri Miên.

Một người đàn ông trong đó đã đọc lý lịch của Tri Miên, sau khi hỏi những vấn đề cơ bản, liền mỉm cười: “Cuốn “Gió mùa tháng tám” của cô rất nổi tiếng ở Truyện tranh Nhạc Họa đó, đã xếp hạng nhất trong vài tuần liên tiếp rồi, nhưng cô cũng biết, về cơ bản là công ty chúng tôi không ký hợp đồng với họa sĩ mới mà, đúng không?”

Tri Miên gật đầu, nói. “Tôi biết, nhưng quý công ty yêu cầu tôi đến phỏng vấn, chứng tỏ là tôi vẫn có một chút hy vọng, tôi muốn cố gắng một chút.”

“Hiện tại cô vẫn còn là học sinh, bình thường cô có nhiều thời gian vẽ truyện tranh không?”

“Việc học đúng thật là rất bận, nhưng tôi sẽ phân bổ thời gian của mình một cách hợp lý, tập trung vào truyện tranh.”

Một người phỏng vấn khác vẫn luôn im lặng, nhìn cô, nói. “Có hàng trăm họa sĩ xuất sắc trực thuộc trong công ty của chúng tôi, cô nghĩ mình có điểm gì đặc biệt không?”

Tri Miên chớp mắt, suy nghĩ: “Tôi nghĩ chắc hẳn là phong cách vẽ của tôi. Nhiều người nói rằng phong cách vẽ tranh của tôi rất phù hợp với với kể chuyện. Thực ra, tôi cũng không quá am hiểu về những câu chuyện về phụ nữ thành thị, trong truyện tranh Nhạc Họa, đề tài tình yêu học đường như tôi không nhiều. Hơn nữa, tôi rất kiên trì, vẽ những gì mình muốn vẽ.”

—————-

Sau khi phỏng vấn xong, Tri Miên rời đi, một trợ lý của bộ phận nhân sự đi ra, cười với cô: “Khi nào có kết quả tuyển dụng thì tôi sẽ báo cho cô, cô cứ chờ trước nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Tri Miên bước ra khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, trong lòng có chờ mong.

Tri Miên trở lại trường học, vào ngày chủ nhật tiếp theo, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giám đốc Vương của trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhậm Thời.

Bên kia nói trại huấn luyện thiếu niên EA vào kỳ nghỉ đông đã chính thức kết thúc, tối nay sẽ tổ chức tiệc tối kết thúc, xem như là để chúc mừng, Tri Miên là giáo viên dạy giao tiếp, nên được mời đến tham dự.

Giám đốc Vương hào hứng nói: “Có vài đứa nhóc nói là chúng rất muốn gặp cô, vì vậy cô giáo Tri tối nay nhất định phải đến nhé.”

Tri Miên không thể chối từ, đành phải nhận lời mời này.

Cô nhận được địa chỉ, thấy rằng bữa tiệc tối nay đang được tổ chức tại trụ sở của Câu lạc bộ Nhậm Thời. Buổi tối, cô trang điểm một chút rồi bắt đầu từ trường đến Câu lạc bộ Nhậm Thời.

Cô cảm thấy tối nay khả năng cao sẽ gặp phải Đoạn Chước.

Nhưng cô đã không còn sợ hãi như trước, cô nghĩ, dù có gặp mặt, thì anh cũng không thể làm gì cô trước mặt mọi người được.

Bầu trời đêm như một bức màn xanh biển che trên đầu, biển sao mênh mông.

Khi Tri Miên đến, là khoảng mười phút trước khi chính thức bắt đầu bữa tiệc, cô bước vào sảnh câu lạc bộ, muốn lấy gương ra xem tóc có bị gió làm xù không, nhưng khi mở túi ra, thì một thỏi son đã vô tình rơi ra ngoài.

Cô cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay đã chạm vào sớm hơn cô một chút và nhặt nó lên.

Tri Miên đứng dậy, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, trong lòng hơi sửng sốt.

“Bác sĩ Thư?”

Thư Mính đưa cây son ra, ánh mắt rơi vào trên người Tri Miên, cô ta mỉm cười. “Của em đây.”

“Cảm ơn.”

“Đã lâu không gặp cô Tri. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây.”

“Vâng, tôi đến đây để tham dự bữa tối kết thúc trại huấn luyện thanh thiếu niên. Tôi là giáo viên dạy giao tiếp của chúng.”

“Thật là trùng hợp, còn đang đi học mà đã trở thành giáo viên rồi, giỏi quá đi.” Thư Mính mỉm cười. “Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu sao? Đúng lúc tôi vừa bận việc xong, đến văn phòng tôi ngồi chút nhé? Chúng ta nói chuyện vài câu, dù sao thì cũng được coi như là bạn bè rồi.”

Tri Miên không thể nghĩ ra lý do để từ chối, nên liền đồng ý.

Tri Miên đi theo Thư Mính vào phòng làm việc, sau khi bước vào, Tri Miên ngồi xuống sofa, Thư Mính đi đến máy lọc nước bên cạnh, rót một cốc nước, đưa cho cô.

“Cảm ơn bác sĩ Thư.”

Thư Mính ngồi xuống đối diện. “Đừng gọi tôi là bác sĩ Thư nữa, cứ gọi tôi là chị Thư đi, gọi như vậy làm tôi có cảm giác như vẫn đang làm việc vậy.”

“Được.”

Hai người tán gẫu vài câu về trại huấn luyện thanh niên, Thư Mính chuyển đề tài. “Gần đây tôi có nghe nói qua cô… cô và Đoạn Chước đã chia tay rồi sao?”

Ánh mắt Tri Miên hơi dừng lại. “Đúng vậy.”

“Tôi mới chỉ nghe những đồng nghiệp khác trong câu lạc bộ nói. Tôi vẫn có chút tò mò, vì sao hai người lại chia tay vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là bởi vì tính tình không hợp thôi.”

“Tôi còn rất ngạc nhiên, bởi vì tôi có thể nhìn ra là cô rất thích Đoạn Chước.” Thư Mính vuốt v e cốc nước. “Hiện tại tôi cũng không phải là bác sĩ của đội anh ấy nữa, tôi đã được điều đi rồi, nên cũng không gặp Đoạn Chước nhiều, anh… anh ấy đã nói chuyện này với cô chưa? “

“Không, sao vậy?”

Thư Mính ngạc nhiên, thấy cô không giống như đang nói dối.

Cho nên, Tri Miên không biết chuyện của cô ta sao?

Hàng ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thư Mính, cô ta mỉm cười: “Không có gì, thật ra trước đây tôi rất thích tính cách của cô, muốn kết bạn với cô, nhưng vì công việc không thuận tiện nên không được. Nếu em không để ý, thì về sau chúng ta có thể liên lạc nhiều hơn được không?”

Giọng điệu Thư Mính chân thành, Tri Miên gật đầu: “Được.”

Cả hai liền thêm WeChat, đã đến giờ bắt đầu tiệc tối, Thư Mính nói là mình đã tan làm, muốn về nhà, Tri Miên cũng liền rời đi.

Khi đi thang máy lên lầu, Tri Miên nghĩ đến lời Thư Mính nói, liền cảm thấy hơi kinh ngạc.

Trước đây, cô lờ mờ cảm thấy Thư Mính có phần đối địch với mình, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không cảm nhận được, cô nghĩ, có phải là lúc đó cô đã quá nhạy cảm rồi không?

Khi lên đến tầng, cô đi ra ngoài, đi theo biển chỉ dẫn, thấy sảnh lớn sáng rực, có năm sáu bàn tròn, bên trong vô cùng ồn ào.

Cô đi vào, một số học sinh từ trại huấn luyện thanh thiếu niên nhìn thấy cô. “Cô giáo Tri!”

Một vài cậu nhóc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hào hứng chạy lên, cậu một lời, tôi một tiếng:

“Cô Tri, em nhớ cô lắm luôn!”

“Cô giáo Tri hôm nay xinh quá.”

“Cô Tri, tụi em nhớ cô lắm đấy…”

Tri Miên ngượng ngùng cong môi, được họ nhiệt tình kéo về chỗ ngồi.

“Cô giáo Tri, cô ngồi cùng bàn này với tụi em đi.”

Ban đầu, Tri Miên định ngồi với một số giáo viên và nhân viên của trại huấn luyện thanh thiếu niên, nhưng cuối cùng, cô lại bị kéo đến bàn của một đám học sinh.

Sau khi ngồi xuống, càng ngày càng có nhiều người đến.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nói cười rôm rả.

Mấy người đàn ông khoan thai tới muộn.

Tri Miên nhìn lên, thấy Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành, Đoạn Chước đang đi bên cạnh họ, còn bên cạnh anh là một nhóm đàn ông không nổi danh, mặt tây trang đi giày da, phong độ nhẹ nhàng.

Là những người có địa vị cao nhất đêm nay.

Bọn họ càng ngày càng gần hơn, ánh mắt kiên định của Đoạn Chước lướt qua từng vị trí, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tri Miên.

Nhìn nhau một giây, cô nhanh chóng rời mắt đi.

Cô làm như không nhìn thấy, cho đến khi cô cảm giác được đoàn người dừng lại ở lối đi bên cạnh vị trí của cô, một mùi thuốc lá thoang thoảng bay tới. Cô dịch chuyển tầm mắt, nhìn thấy áo khoác gió màu xanh quân đội của Đoạn Chước, chân dài thẳng tắp, giờ phút này đang đứng ngay sau cô.

Cô nhìn thấy người đàn ông đang lạnh nhạt nói với những người khác. “Tôi sẽ ngồi ở bàn này.”

Lòng Tri Miên chùng xuống, ngay sau đó, giọng nói của giám đốc Vương vang lên: “Đoạn Chước, bàn này toàn trẻ con. Cậu và hai huấn luyện viên phải ngồi ở bàn chính chứ?”

Đoạn Chước không đáp.

Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành nhìn thấy Tri Miên, như là đã biết trước, không hề kinh ngạc, ngược lại còn cố ý hỏi: “Ơ, sao lại có một cô gái ở đây vậy? “

“Ồ, đây là giáo viên dạy giao tiếp của bọn nhóc. Chúng nhất quyết kéo cô ấy đến ngồi chung.”

Gia Cát Vũ trêu ghẹo: “Nhìn đám nhóc này đi, chỉ biết nhiệt tình với cô giáo xinh đẹp thôi, vừa rồi nhìn thấy tôi có như vậy đâu.”

Mấy chàng trai tiếp lời: “Huấn luyện viên, trong tuần này chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Tụi em có ít cơ hội gặp với cô giáo Tri hơn mà…”

Vẻ mặt Đoạn Chước không thay đổi, sau đó liền đi tới bàn chính.

Đoàn người ngồi xuống.

Giám đốc Vương hỏi Tri Miên có muốn ngồi vào bàn chính không, vì chỉ còn một ghế trống, Tri Miên từ chối: “Không sao đâu, tôi ngồi đây là được rồi, không sao cả.”

Âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ, lọt vào tai người đàn ông chỉ cách đó một lối đi.

Đoạn Chước nhìn xuống điện thoại, lông mày càng ủ rũ.

Sau khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, lãnh đạo của trại huấn luyện thanh niên nói vài lời, cuối cùng chúc mọi người có một tối vui vẻ.

Mấy người đàn ông ở bàn chính trò chuyện với nhau, bàn chuyện công việc, Đoạn Chước ít khi động đũa, dường như đang chăm chú lắng nghe, chú tâm vào bàn của Tri Miên —

Rất khác với bàn chính.

Không khí cực kỳ sôi nổi, bọn họ có vẻ cười nói rôm rả, ba từ “cô giáo Tri” liên tục được nhắc đến khiến ai đó cảm thấy cáu kỉnh.

Anh hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy cô gái có làn da trắng hơn tuyết, tay cầm ly rượu, khóe mắt cong cong, đôi mắt nhuốm đầy ánh sáng nhỏ vụn từ đèn chùm pha lê trên đầu, trò chuyện với họ rất vui vẻ.

Ngồi với một đám trẻ trâu thì có gì để nói chứ?

Anh nhanh chóng nghĩ đến, cô gái nhỏ xinh đẹp lại có tính cách tốt, thật sự rất thu hút sự chú ý của các chàng trai.

Chàng trai mà anh nhìn thấy ở dưới tầng ký túc xá ngày hôm đó cũng xin WeChat của Tri Miên.

Sau khi chia tay, cô có rất nhiều người theo đuổi.

Liệu cô có thích chàng trai khác không?

Rượu đỏ trong ly lấp lánh, tầm mắt Đoạn Chước rơi xuống, đáy mắt dần tối, lúc này lại bị vỗ vai, Gia Cát Vũ nhướng mày nhìn anh. “Đi thôi, đi qua uống với họ hai ly.”

Tại bàn tiệc sôi động này, một số chàng trai đang kính rượu Tri Miên, cô gái rót chút rượu vang đỏ, uống từ từ, rồi rót tiếp hai ba lần nữa.

Có người hóng hớt hỏi về chuyện tình cảm của Tri Miên: “Cô Tri, cô đẹp như vậy, có phải là đã có bạn trai rồi không?”

Tri Miên ngẩn ra, lắc đầu.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. “A, sao có thể chứ? Chắc chắn là có rất nhiều người đuổi theo cô giáo luôn.”

Có người liền nói: “Có nhiều người theo đuổi thì nhất định phải có bạn trai sao. Có lẽ cô giáo đều không hài lòng với những người đó. Cô giáo Tri, cô nói xem, cô thích mẫu người như thế nào?”

Vừa dứt giọng, một giọng nói bên cạnh liền chen vào: “Nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?”

Tri Miên nhìn thấy Gia Cát Vũ và Đoạn Chước đang đến gần, người sau đang nhìn cô.

Mọi người trong bàn lễ phép đứng dậy, một cậu chàng liền nói. “Tụi em vừa hỏi cô giáo Tri thích mẫu người như thế nào.”

“Bọn nhóc này còn rất hóng hớt nha.”

Tri Miên nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Đoạn Chước vẫn rơi vào trên người mình, không biết là do uống rượu hay sao mà hai má cô hơi nóng lên, ai mà biết, ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông, tự mình hỏi cô: “Tôi cũng rất hứng thú, không biết cô giáo Tri thích mẫu người như thế nào?”

Tri Miên:?

Cô lặng lẽ nhìn Đoạn Chước, bầu không khí mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được, đang từ từ trào dâng.

Hai giây sau, Tri Miên cười với anh: “Tôi thích những chàng trai dịu dàng.”

Dịu dàng.

Một tính từ hoàn toàn không liên quan gì đến Đoạn Chước.

Cuối cùng, người đàn ông cong môi cười. “Kiểu cô Tri thích, trong câu lạc bộ có rất nhiều người, tôi có thể giới thiệu cho cô.”

“Được thôi, tôi cũng đang muốn yêu đương đây.”

Từng lời của cô gái đều như mang gai.

Gia Cát Vũ bên cạnh nghe vậy, cố hết sức mới nén ý cười trên khóe miệng.

“Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly đi.”

Gia Cát Vũ nâng ly, chạm ly với mọi người.

Khi các anh chàng nhìn thấy sắc mặt băng giá của Đoạn Chước, trong lòng liền nghi ngờ, không biết tại sao.

Uống xong, Gia Cát Vũ kéo Đoạn Chước về.

Rượu quá ba tuần, Tri Miên uống quá nhiều, người hơi lâng lâng, sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng không say, nhưng đầu óc hơi mù mờ, cả người cứ phiêu phiêu, có chút hưng phấn nhẹ.

Cô nhanh chóng kiểm soát cơ thể, ngừng uống rượu.

Sau khi bữa tiệc chính thức kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi sảnh tiệc, đi thang máy xuống lầu một, bước ra ngoài.

Đến cửa, gió xuân hơi lạnh, màn đêm nặng nề.

Mọi người chào tạm biệt, giám đốc Vương ân cần hỏi Tri Miên: “Cô Tri, cô đi đâu? Có cần tìm người đưa cô về không?”

“Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi về được.”

Sáng mai không có lớp học, câu lạc bộ gần Hoa Viên Tân Dương hơn một chút, nên cô định quay về căn hộ.

Cô gật đầu chào tạm biệt mọi người, rồi bước xuống bậc thang, lâng lâng, bước chân có chút loạng choạng.

“Đoạn Chước, vậy thì cậu…” Còn chưa kịp nói xong, thì đã thấy Đoạn Chước đột nhiên đi ra khỏi đám người, đuổi kịp Tri Miên, dừng lại bên cạnh cô, giữ cô lại.

Các nhân viên và học sinh trong câu lạc bộ đột nhiên ngừng trò chuyện, tất cả đều sững sờ, nhìn sang.

“Ơ, Đoạn Chước và Tri Miên quen nhau à?!”

“Ơ, quen nhau sao?”

Đoạn Chước trầm giọng nói: “Anh đưa em trở về.”

Tri Miên quay lại nhìn anh, cau mày, nghiêm túc đẩy anh ra: “Không cần, đi đây.”

Đoạn Chước nhéo cằm cô một cái, khuôn mặt lạnh lùng kéo cô vào trong lòng, cau mày nói: “Uống rượu thế này có về được không?”

Giọng nói của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu, Tri Miên ngẩng mặt lên, tự đắc nhìn anh: “Tôi không say, chỉ hơi say thôi!”

Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, liền nhéo một cái. “Mặt như cái mông khỉ thế này, còn nói là không say hả.”

Bộ dáng ngây ngốc, cũng sắp say đến nơi rồi.

Cô tức giận hất tay anh ra. “Ai cho phép anh chạm vào mặt tôi, anh như mông khỉ!”

“Có chịu đi không?” Anh mất kiên nhẫn.

“Tôi không đi.” Tri Miên nâng cằm lên. “Anh có thể làm gì được tôi?”

Ngay sau đó, Đoạn Chước cúi xuống, trực tiếp bế cô lên, vừa đi xuống bậc thang, cô gái đã hét lên:

“Đoạn Chước, thả tôi xuống…”

Cách đó không xa, tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ:????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.