Editor: Byredo
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Hoàng hôn mờ ảo như màu nước xanh biếc, bao phủ bầu trời tầng tầng lớp lớp.
Mọi người ra vào trước quán.
Tri Miên đứng sau cửa nhà hàng, đối diện với ánh mắt của Đoạn Chước.
Trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Vừa rồi Tri Miên và Lương Chi Ý bước vào nhà hàng này thì thấy phải xếp hàng, nhìn lại thực đơn lại thấy không hợp khẩu vị nên quyết định rời đi.
Hơn nữa, họ đoán rằng mình đã ở trong lâu như vậy, có lẽ Phan Phân sẽ không đến mức canh mãi ở bên ngoài.
Lương Chi Ý đi vệ sinh trước, Tri Miên bước ra cửa đứng đợi, nhưng ai biết, Phan Phân lại đang đứng ở cửa, còn Đoạn Chước thì đứng đối diện.
Cô nghe thấy câu hỏi của người đàn ông ——
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Nể tình lúc trước bà cho cô ấy ở nhà, hay là nể tình bà “chăm sóc” cô ấy?”
Quá sốc, cô đứng ở chỗ khuất của hai người họ và lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện.
Sau khi tỉnh táo trở lại, Tri Miên bước đến gần anh, mấp máy môi, nói bằng giọng rầu rĩ. “Anh ở đây làm gì?”
Người đàn ông đưa tay lên, kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay và nhìn xuống cô:
“Tôi nói lần này tôi đi ngang qua, em tin không?”
“…”
Tri Miên lười suy nghĩ lung tung, những lời người đàn ông và Phan Phân vừa nói cứ văng vẳng trong đầu cô, cuối cùng, cô nghẹn ngào thốt lên: “Vừa rồi… Cảm ơn.”
Cô không ngờ Đoạn Chước sẽ bênh vực mình sau khi chia tay.
Sắc mặt Đoạn Chước hơi tối sầm lại, anh chế nhạo cô: “Ngày hôm đó bà ta mắng em, đến đòi tiền em, vậy mà em cứ ngây ngốc để bà ta mắng mình à? Lúc bình thường, không phải em rất giỏi mắng tôi sao, sao lúc đó lại không hề biết giận? “
“…”
Tri Miên phản pháo lại: “Là tôi mắng bà ta trước, sau đó bà ta mới khó chịu mắng tôi.”
“Vậy sao ngày hôm đó em kể lại với tôi mà tủi thân thế chứ?”
Tri Miên trợn tròn mắt. “Ai tủi thân.”
Đoạn Chước liếc cô một cái, lắc nhẹ tàn thuốc, một lúc sau mới nói: “Sau này nếu bà ta lại quấy rối em nữa, thì cứ nói thẳng cho tôi biết, nhưng mà tôi vừa mới dọa rồi, chắc bà ta không dám đâu.”
“Không liên quan đến anh… việc này rất phiền phức.”
Hơn nữa, anh đã chia tay với cô, và Tri Miên không muốn anh dính líu đến.
“Phiền phức cũng phải quản. Vừa rồi tôi đã khiêu khích bà ta. Nếu bà ta khó chịu, quay đầu trả thù em.” Đoạn Chước cười nói. “Vậy thì không phải tôi sẽ phải chịu trách nhiệm sao?”
Tri Miên nhìn bộ dạng lưu manh của anh, không thể không nghĩ về biểu hiện tương tự khi anh trêu chọc cô trước đây.
Cô nhìn sang chỗ khác. “Không cần, anh tự lo cho bản thân trước đi.”
“Cửu Cửu ——–“
Lúc này, một giọng nói xen vào.
Lương Chi Ý chạy đến bên cạnh Tri Miên, nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ lại có thể gặp lại Đoạn Chước. “Anh… anh đặc biệt tới đây để tìm Tri Miên sao?!”
Tri Miên vội vàng nắm lấy tay cô ấy, ngăn cô ấy nói lời vô nghĩa: “Không phải, hiểu lầm…”
Cô nói “đi đây” với Đoạn Chước, sau đó kéo Lương Chi Ý chuồn nhanh.
Đoạn Chước còn chưa kịp nói thêm, sắc mặt liền tối sầm lại.
Tri Miên vừa đi, Gia Cát Vũ đã đậu xe đi tới bên cạnh anh, nhìn thấy Đoạn Chước, liền ôm lấy vai anh: “Yo yo, còn đứng ở cửa chờ anh, tốt với anh như vậy à?”
Đoạn Chước đẩy tay Gia Cát Vũ ra, nhìn anh ấy như tên ngốc. “Biến đi.”
————-
Sau kỳ nghỉ xuân, Tri Miên bắt đầu tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.
Kiên trì thêm hai tuần nữa, kỳ nghỉ đông sắp kết thúc rồi.
Sáng thứ tư, như thường lệ, là giờ học. Buổi sáng, cô ủi chiếc áo khoác mà Đoạn Chước đưa cho mình, cất vào túi, nghĩ hôm nay sẽ mang nó đến hội trường trao đổi, nhờ người chuyển cho, như vậy cô sẽ không phải gặp lại anh nữa.
Cô bắt tàu điện ngầm đến điểm đến của mình và đi bộ đến lớp học, cô cúi đầu xuống, đang sửa sang lại cổ áo len, thì trước mặt cô bỗng truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười nói.
Tri Miên ngẩng đầu lên, tùy ý liếc nhìn, phát hiện ra bốn năm người đàn ông đang tiến lại gần.
Người đi giữa đã quá quen thuộc.
Bước đi của người đàn ông như mang gió, trên đôi giày Martin đen là đôi chân dài thẳng tắp, sau đó là lông mày kiếm và đôi mắt sáng, vẻ mặt nghiêm nghị của anh không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Mấy người đàn ông mặc vest và đi giày da bên cạnh đang nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ nhàn nhạt đáp lời.
Ánh mắt của Tri Miên và Đoạn Chước nhanh chóng chạm nhau trong không khí.
Cô nhanh chóng rời đi.
Hai bên đi ngang qua nhau, không ai chào hỏi, Tri Miên nghe thấy hai chữ “phỏng vấn”, vân vân trong miệng những người đó.
Tri Miên bàng hoàng, sao hôm nay anh lại ở đây?
Sau khi bước đến lớp, vẫn còn chút thời gian trước khi vào học, cô bật màn hình máy tính lên trước, chuẩn bị bài khác trong lớp.
Khi sắp tới giờ học, mà không có học sinh nào trong lớp, cô đi ra ngoài, rót một cốc nước ở sảnh nghỉ bên cạnh.
Khi quay lại, cô đã nghe thấy căn phòng sôi động hẳn lên, cô đi ngang qua, một vài nam sinh tình cờ nhìn thấy cô: “Ôi, cô giáo Tri —”
“He he, chuẩn bị vào lớp rồi.”
“Cô giáo, chờ đã, chúng ta xem phỏng vấn trước đi.”
“Phỏng vấn gì?”
“Cô giáo Tri, cô có muốn vào xem một chút không?”
Tri Miên bị bọn họ kéo vào phòng họp, nhìn thấy Đoạn Chước ngồi ở ghế phía trước, bên cạnh có vài nhân viên mặc vest và giày da, người dẫn chương trình ngồi đối diện, bên cạnh có thiết bị quay phim.
Học sinh nói với cô: “Chính là cuộc phỏng vấn với Fire, tụi em cũng vừa mới biết hôm nay anh tới có cuộc phỏng vấn tại đây…”
Tri Miên hơi giật mình, do dự, định rời đi thì thấy có rất nhiều người chặn ở cửa, khiến cô không thể ra ngoài được.
Cô đảo mắt, ánh mắt lại rơi vào người đàn ông.
Đoạn Chước nhìn bản thảo câu hỏi trong tay, nghe thấy tiếng huyên náo sau lưng, tùy ý ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp bóng dáng của cô gái.
Anh thu hồi ánh mắt, nhếch khóe môi lên, hỏi người chủ trì: “Chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
“Được rồi.”
Hôm nay là cuộc phỏng vấn Đoạn Chước của một tạp chí thể thao trong nước, đây có thể coi là một số hoạt động quảng cáo mà người đàn ông thường phải chấp nhận.
Đầu tiên, người dẫn chương trình hỏi về lịch sử phát triển chung của GYB. “Nghe nói đội GYB đã thành lập được 6 năm. Tên của đội xuất phát từ đâu? Hành trình của đội như thế nào?”
Đoạn Chước nói rằng ý nghĩa của tên đội GYB bắt nguồn từ câu: Give me your back.
Có nghĩa là, đưa lưng bạn cho tôi.
Điều này thể hiện sự yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội, đồng thời, cũng đồng nghĩa với việc anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho đồng đội.
Khi môn thể thao EA lần đầu tiên du nhập vào Trung Quốc, triển vọng phát triển và sức mạnh của nó đều không mấy khả quan. Một người đã từng là thành viên của một đội nước ngoài, cuối cùng lại xin nghỉ, về Trung Quốc hoạt động. Sau khi về nước đã sáng lập ra đội EA đầu tiên trong nước, cũng chính là GYB.
Ban đầu, việc phát triển của GYB gặp nhiều khó khăn, vì kinh phí và công nghệ còn hạn hẹp, nên họ hoàn toàn bị các đội nước ngoài hành hạ khi tham gia các cuộc thi quốc tế khác nhau. Nhưng cuối cùng, GYB lại dựa vào lòng nhiệt huyết và sự nỗ lực không ngừng để mở ra con đường máu, vào năm 2014, khi tham gia giải Vô địch thế giới, lại bất ngờ giành được chức quán quân khu châu Á.
Sau đó, khi EA ngày càng trở nên nổi tiếng, Câu lạc bộ Nhậm Thời đã mua lại GYB với giá cao, và cung cấp các địa điểm, tài nguyên và huấn luyện viên tốt, nên đội mới có ngày hôm nay.
Là đội trưởng thứ ba của GYB, Đoạn Chước nổi lên từ cuộc thi sau khi giành chức vô địch trong cuộc thi cá nhân châu Á của EA vào năm trước, và sau đó liền đảm nhận vị trí đội trưởng.
Từ trận đấu đó đến nay, chỉ cần là trận đấu cá nhân, thì anh vẫn luôn duy trì thành tích thi đấu phi thường, không thua một trận nào, đứng trong top 10 thế giới, được mệnh danh là ngôi sao mới có tiềm năng nhất, có thể đại diện cho Trung Quốc trên thế giới.
Và GYB mà anh dẫn dắt cũng là giai đoạn mạnh nhất trong lịch sử của đội.
Người dẫn chương trình hỏi: “Tôi đã từng kiểm tra thông tin. Ban đầu, anh là một tuyển thủ nghiệp dư, sau nhiều thăng trầm mới trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn đó vậy?”
“Ngay từ đầu, tôi không thể thích ứng với quy tắc của các giải thi đấu chuyên nghiệp, nên không thể tìm thấy trạng thái.”
Ban đầu, ông chủ câu lạc bộ nhìn thấy ngoại hình và thực lực của Đoạn Chước, liền hy vọng Đoạn Chước sẽ phát triển thành người phát ngôn, ngày thường nhận quảng cáo cho doanh nghiệp, tham gia các hoạt động, không cần hoàn toàn chú ý tham gia thi đấu.
Mà cậu của anh, Trang Gia Vinh, lại có cổ phần ở Nhậm Thời, cũng ngầm hy vọng rằng Đoạn Chước không cần làm việc quá sức, rốt cuộc thì môn thể thao này, thi không tốt thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
“Cuối cùng, anh đã tiếp tục kiên trì, và lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp này như thế nào?”
“Thứ nhất là vì tôi thích. Tôi luôn mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới. Thứ hai là vì…”
Đoạn Chước nghĩ tới cái gì đó, khóe môi đột nhiên cong lên:
“Có một cô gái đã tặng tôi một chiếc găng tay chiến thuật rất đặc biệt, và nói với tôi rằng, điều cô ấy mong chờ nhất là tôi được đứng trên bục vinh quang, cầm cúp trên tay và tỏa sáng”.
Tri Miên đang đứng ở phía sau phòng họp, lông mi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu đối diện đôi mắt rực lửa của Đoạn Chước phía trên.
Hai mắt người chủ trì sáng lên, cảm giác được mình đã phát hiện thông tin chưa từng được đào ra: “Cô gái này là gì của anh vậy?”
Đoạn Chước hơi ngả người ra sau, lười biếng nhướng mày. “Anh làm cho tạp chí giải trí à?”
“…”
Người dẫn chương trình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển chủ đề.
Cuộc phỏng vấn vẫn đang diễn ra, khi đến giờ học, Tri Miên đưa các học sinh trở lại lớp học.
Khi chuẩn bị PPT, cô nhớ tới những lời Đoạn Chước vừa nói về mình, nhanh chóng thu hồi tâm trí.
Cô nhìn các học sinh bên dưới: “Các em, hôm nay sẽ nói về phép xã giao trong những trường hợp thân mật…”
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng.
Học được nửa buổi, cửa sau của phòng học đột nhiên bị mở ra.
Quay đầu lại nhìn, lời trong miệng Tri Miên đột ngột dừng lại.
Đoạn Chước đẩy cửa đi vào, học sinh trong phòng học quay đầu nhìn thấy, liền náo loạn: “Fire…”
“Các em ngoan ngoãn học tập đi.”
Anh trầm giọng nói.
Sau đó, người đàn ông đi đến hàng ghế cuối cùng của lớp học, ngồi xuống, đặt điện thoại di động lên bàn, ngước mắt lên nhìn Tri Miên, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhã.
Tri Miên bắt gặp ánh mắt của anh, khi nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên, cô cau mày.
Người này có ý gì!
Cố tình không để cô được dạy yên phải không?
Nhưng dù có buồn bực thế nào thì cô cũng không dám lộ ra vẻ kỳ quái, cuối cùng chỉ giả bộ như không nhìn thấy anh. “Lớp tiếp tục đi…”
Các bạn học nhìn thấy Đoạn Chước ngồi ở phía sau, đều ngồi thẳng lưng, không dám làm việc riêng nữa.
Khi Tri Miên giảng bài, ánh mắt Đoạn Chước liền ghim chặt vào cô, không chút che đậy.
Cô gái nhỏ hôm nay mặc chiếc áo len cánh dơi màu nâu lạc đà, túi củ tỏi, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, trông vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng cong lên, vẫn còn rất trẻ con.
Phía sau bục giảng, đôi chân dưới váy như ẩn như hiện, xinh đẹp và mảnh mai.
Anh biết rằng cô gái nhỏ rất ưu tú, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cô theo cách này.
Anh không biết rằng người trước nay luôn nhút nhát như cô, vậy mà lại trở thành một giáo viên, bình tĩnh giảng bài trước mặt mọi người.
Cô thực sự tỏa sáng, đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Tri Miên cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, như thể mang theo một luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng, lòng bàn tay cô hơi đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng không để mình mắc phải bất kỳ sai lầm nào.
Sau khi phần thực hành giao tiếp đã được sắp xếp xong, cô liền cho mọi người vài phút để hoàn thành với người bạn cùng bàn.
Cô bước xuống bục giảng, trong lúc không có người chú ý, liền đi đến bên cạnh Đoạn Chước, trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Sao anh lại ở đây?”
Đoạn Chước dựa lưng vào ghế, cười ranh mãnh: “Không phải cô giáo Tri đã nói là luôn hoan nghênh tôi tới nghe giảng mà?”
Anh nói: “Tôi đến đây để xem cô dạy có tốt không.”
Tri Miên: “…”
Tên chóa!
Cô gái bực bội đá vào cái chân dưới bàn học của anh, anh liền trốn đi, ngay sau đó, đầu gối của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, suýt chút nữa thì đã đá vào bàn ghế bằng sắt bên cạnh.
Cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay ấm áp của anh, ngực Tri Miên run lên, lập tức lùi lại, ánh mắt Đoạn Chước trầm xuống, nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Không sợ bị dập vào sao?”
Tri Miên vội vàng liếc nhìn về phía trước, thấy không có ai đang nhìn mình.
“Nghe xong rồi thì đi mau đi.” Cô nói.
Đoạn Chước nhướng mày. “Em cứ giảng bài của em đi, tôi có gây phiền hà gì đâu. Sao vậy, vừa nhìn thấy tôi thì em lại căng thẳng sao?”
Anh nói xong, Tri Miên liền cảm thấy chán nản, cuối cùng thì quay đầu bước lên bục giảng.
Đoạn Chước không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô.
————–
Sau một buổi sáng, khi giờ học kết thúc, Tri Miên tuyên bố tan học.
Cô đang phân loại tài liệu trên bục giảng, thì mấy nam sinh trong lớp liền vây quanh. “Cô giáo Tri, cô có muốn ở lại ăn trưa với chúng em không?”
“Cô giáo Tri, cùng tụi em đến nhà ăn đi.”
Tri Miên mỉm cười. “Không được đâu, cô phải về đây.”
“Được rồi, tạm biệt cô giáo…”
Các bạn học lần lượt rời đi, sau khi thu dọn xong, cô muốn trả áo khoác cho Đoạn Chước, nhưng lại phát hiện anh không còn ở trong phòng học nữa.
Lúc ra ngoài không thấy ai, nên cô đơn giản vào nhà vệ sinh trước.
Sau khi đi ra, cô quay lại đường cũ, lần này, cô đã nhìn thấy Đoạn Chước đang đứng ở đoạn hành lang nơi cô nhất định phải đi qua, dựa vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại.
Không có ai xung quanh.
Cô dừng lại, bước tới trước mặt anh, đưa túi: “Cảm ơn áo khoác của anh ngày đó.”
Sau hai giây im lặng, người đàn ông đưa tay nhận lấy, sau đó nhướng mi, đối diện ánh mắt của cô, nhẹ giọng nói: “Cùng nhau ăn cơm trưa?”
“Không cần, tôi về nhà.”
“Tôi đưa em về.”
Tri Miên khẽ cau mày, tự hỏi tại sao anh lại nhàn rỗi như vậy.
“Tôi sẽ tự bắt taxi về.”
“Tình cờ là tôi cũng muốn về.”
Tri Miên từ chối không thương tiếc: “Tôi đã nói không rồi, hơn nữa, tôi cũng không muốn đi nhờ anh.”
Cô muốn gạt cánh tay trước mặt mình của anh ra, nhưng cổ tay lại bị trở tay nắm lấy, Đoạn Chước kéo cô vào tường, cúi đầu dựa sát vào. “Bé con, còn định giả bộ không biết tôi đến bao giờ? “
Giọng người đàn ông giống như một chiếc loa siêu trầm, lại có chút lưu luyến.
Cô sững người một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh Đoạn, trước đây chúng ta là quan hệ người yêu, bây giờ không phải nữa, cũng chẳng liên quan gì đến công việc cả, đúng không?”
Anh giễu cợt. “Muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với tôi như vậy sao? Là ai trước kia luôn dính lấy tôi?”
“…” Người này sao lại cứ lôi quá khứ nói chứ!
Tri Miên vặn lại. “Anh cứ coi tôi trẻ tuổi thiếu hiểu biết, thị lực kém, bây giờ hối hận rồi, không được sao?”
Đôi mắt anh tối đi một chút.
“Anh buông ra.”
Cô sợ có người đi ngang qua, nên vội vàng muốn ném tay anh ra, nhưng người đàn ông quá mạnh, Tri Miên không thoát ra được, trong cơn tức giận, cô cúi gằm mặt xuống, trực tiếp cắn lên.
Đoạn Chước cảm nhận được cơn đau đớn khi bị cắn vào hổ khẩu ở bàn tay.
Anh phản ứng lại, không kêu đau hay vùng vẫy, cho đến khi cô gái nhỏ trút giận xong.
Tri Miên hất tay anh ra, bước sang một bên, hô hấp dồn dập, nhìn anh với vẻ cảnh giác, giống như một con mèo đang đưa móng vuốt ra cào cấu.
Đoạn Chước cúi đầu, thấy trên tay mình có hai hàng dấu răng rõ ràng, đã trũng xuống.
Người đàn ông nhướng mắt nhìn cô, không tức giận mà còn cười. “Em vẫn thích cắn tôi như vậy sao?”
Khi làm cô khóc trên giường, cô cũng đỏ bừng cả mắt, cắn yết hầu anh, không đau nhưng ngứa, khiến anh hoàn toàn mất trí.
Tri Miên nghe thấy ý trong lời nói của anh, hai má liền đỏ bừng vì tức giận:
“Đoạn Chước, anh bị dở à!”
Hành lang ngược sáng, mùa đông ảm đạm, cái lạnh thấu xương.
Khắp mọi nơi đều yên tĩnh.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô, Đoạn Chước cảm thấy tim như thắt lại.
Vài giây sau, anh lại bước tới trước mặt cô, đôi mắt rực lửa đối diện với ánh mắt của cô, hầu kết dịch chuyển, giọng khàn đi, như thể tự hỏi bản thân:
“Cửu Nhi, rốt cuộc thì tôi không tốt với em chỗ nào?”