Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 100



Nửa giờ sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Tri Miên được Đoạn Chước bế đi ra khỏi phòng tắm.

Người đàn ông đặt cô lên giường, kéo chăn lên, phủ lên người cô, giọng nghiêm túc:

“Mặc đồ ngủ vào.”

Tri Miên thấy bộ dạng kiên quyết “từ chối dụ dỗ” của anh, không nhịn được cười.

Tại sao người này lại dễ thương như vậy chứ?

Biệt thự được trang bị máy sưởi, nên lúc này, Tri Miên cũng không lạnh, cô đứng dậy, vòng tay qua vòng eo nhỏ hẹp của người đàn ông, nâng đôi mắt mù sương, đầy ý cười nhìn anh: “Ông xã, sao tự chủ của anh lại kém như vậy?”

Cô cũng chỉ chạm vào cơ bắp anh thôi, mà người này đã như muốn ăn thịt cô rồi.

Đoạn Chước rũ mắt xuống, nhìn thấy bộ dạng hồ ly nhỏ của cô, tức giận hôn lên môi cô một cái, sau đó cầm bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào, không nói một lời.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN— 

Cuối cùng, Tri Miên bị anh ôm, dựa vào đầu giường, trán bị anh búng một cái, Đoạn Chước nhìn cô thật sâu: “Còn nghịch ngợm nữa thì em chờ đấy.”

Tri Miên nhìn thấy anh xoay người đi về phía phòng tắm, khóe môi cong lên.

Cô rất thích nhìn bộ dạng tên đàn ông thúi này muốn chạm vào cô nhưng lại không thể!

Bây giờ, cô lại có “kim bài miễn tử” rồi nha.

Một lúc sau, người đàn ông thu dọn phòng tắm xong, trở lại phòng ngủ, nằm lại trên giường, Tri Miên đang đọc sách, lại bị anh ôm vào lòng.

“Đang đọc cái gì vậy?” Giọng anh lười biếng.

“À, là cuốn “Hướng dẫn an toàn thực phẩm cho phụ nữ mang thai”.” Chiều nay, Tri Miên bảo dì giúp việc lấy tất cả sách về mang thai mà họ đã mua ra.”Trước đây đã xem qua một lần rồi, bây giờ em nghĩ nên đọc lại.”

“Không sao đâu, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần này đã có kinh nghiệm rồi.”

Tri Miên cười: “Nhớ trước đây, hai ta đều luống cuống, không hiểu gì cả. Cũng may là cậu đã sắp xếp hết cho chúng ta.”

“Vừa rồi lão Trang bảo chúng ta dẫn con trai trở về sống, nói là sẽ sắp xếp người đặc biệt chăm sóc em.”

Tri Miên suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý: “Được, như vậy thì sẽ không mệt mỏi.”

Anh nhướng mày. “Có phải em cũng sợ anh không chăm tốt cho em không?”

Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh. “Không có, sao em lại không yên tâm về anh chứ? Là em cảm thấy, hẳn là cậu cũng hy vọng chúng ta ở bên cậu nhiều hơn nhỉ? Một mình cậu ở trong biệt thự lớn như vậy, cũng rất cô đơn.”

Trang Gia Vinh tuổi già, không có bạn đời, không có con cái. Thực ra, Đoạn Chước cũng giống như con của ông, nếu họ qua đó sống, thì trong nhà sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Thêm người, lại còn có Đoạn Chi Hành ồn ào, chắc chắn là Trang Gia Vinh sẽ rất vui.

Cuối cùng, Đoạn Chước nói ngày mai sẽ nói một tiếng với Trang Gia Vinh, mấy ngày nữa họ sẽ chuyển đến.

Hai người cùng nhau đọc sách một hồi, Tri Miên buồn ngủ đến mức hai mắt dần dần nhắm lại, khẽ dựa vào vai anh. Đoạn Chước nhíu mi nhìn cô, khẽ nhéo mặt cô: “Mệt à?”

“Dạ…”

“Ngủ đi.” Anh đóng sách lại, đặt ở đầu giường, sau đó ôm cô, từ từ nằm xuống, đắp chăn cho cô.

“Ngủ ngon, ông xã…” Cô mơ màng lầm bầm.

Đoạn Chước nghiêng người, nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ, trong lòng mềm mại, cuối cùng, khóe môi cong nhẹ: “Ngủ ngon.”

———–

Vài ngày sau, Tri Miên và Đoạn Chước đưa Đoạn Chi Hành trở về ở nhà Trang Gia Vinh.

Việc cô mang thai đứa thứ hai cũng được mấy người bạn xung quanh biết. Buổi chiều cuối tuần, Tri Miên cùng Lương Chi Ý trò chuyện trong nhóm nhỏ gồm mấy người bạn, Lương Chi Ý biết tin, vui mừng thay Tri Miên. [Tớ thấy sinh một đứa đã là đủ mệt rồi, mà tương lai, cậu sẽ trở thành mẹ của hai đứa trẻ, lại còn mệt hơn! Tớ quá phục cậu luôn.]

Tri Miên: [Được rồi, lúc cậu mang thai, tớ còn thấy cậu tung tăng nhảy nhót đấy.]

Con của Lương Chi Ý và Bùi Thầm cũng đã được một tuổi.

Lương Chi Ý: [Tung tăng nhảy nhót? Tớ mệt chết thì có, vừa nhớ lại đã thất khó chịu rồi hu hu hu.]

Tuyên Hạ cũng nhảy ra: [Tiểu Cửu, cậu sinh đứa thứ hai, tớ sẽ làm cha nuôi nha!]

Lương Chi Ý: [Ha, mình thì không chịu làm cha, lại còn bày đặt xin làm cha nuôi!]

Tuyên Hạ: [Nào nào nào, cậu giới thiệu một người bạn gái cho tớ đi.]

Lương Chi Ý: [Ok luôn, tớ chắc chắn sẽ giới thiệu một người cho cậu, hôm nào sẽ để cử cho cậu.]

Tuyên Hạ: [Cậu không phá hư là tớ đã cảm ơn trời Phật rồi.]

Tuyên Hạ và Lương Chi Ý cãi nhau trong nhóm, Tri Miên đứng ngoài mua vui, không tham gia. Lương Chi Ý nói, thời gian này ở nhà buồn quá, hay là mọi người ra ngoài tụ tập đi, cũng lâu rồi họ chưa tụ họp.

[Bây giờ cậu phải ở nhà chăm con, còn có thời gian sao?] Tuyên Hạ trêu ghẹo.

[Có chứ, hai ngày nay ba mẹ tớ ôm em bé về nhà, Bùi Thầm thì đi họp ở chỗ khác, tớ chán quá…]

Tuyên Hạ: [Hiện tại Tiểu Cửu mang thai đấy, cậu còn dám rủ cậu ấy ra ngoài chơi à?]

Tri Miên nói, chỉ cần không mệt thì không sao. Cuối cùng, Tuyên Hạ đề nghị đến khu nghỉ dưỡng do nhà một người bạn phát triển, ở ngay ngoại ô thành phố Lâm. Thời gian trước Tuyên Hạ vừa mới qua đó, cảm thấy khá ok.

Lương Chi Ý đồng ý luôn, còn Tri Miên chưa quyết định, nói là đi hỏi Đoạn Chước một chút.

Cô đứng dậy, đi đến phòng gym, người đàn ông đang chạy bộ bên trong. Cô bước đến máy chạy bộ, điều chỉnh tốc độ, dựa vào bên cạnh, tỏ ra dễ thương mà chớp chớp mắt với anh.

Đoạn Chước thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo, anh giảm tốc độ, nhìn ngang qua cô. “Có chuyện gì?”

“Ngày mai em muốn ra ngoài chơi với Chi Ý, được không?”

“Đi đâu?”

Cô nói địa điểm, Đoạn Chước nói là ngày mai trong ngày anh phải đến câu lạc bộ, không thể đi cùng cô, anh rất lo lắng.

Tri Miên xin anh: “Em hứa sẽ đảm bảo đến an toàn tuyệt đối, nhất định sẽ không chạm vào những thứ nguy hiểm. Khi nào xong việc, anh có thể tới tìm em, được không?”

Cuối cùng, Đoạn Chước miễn cưỡng đồng ý. “Chỉ có bạn thân em thôi?”

“Còn cả Tuyên Hạ… Cậu ấy nói là sẽ dẫn theo mấy người bạn nữa.”

Ánh mắt anh tối sầm lại: “Nam?”

Sợ anh ghen, Tri Miên giơ ba ngón tay lên, hứa ngày mai sẽ chỉ ở cùng Lương Chi Ý, Đoạn Chước nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, cong miệng, vỗ đầu cô: “Lên lầu nghỉ ngơi đi, anh chạy tiếp.”

Cô biết đây là đồng ý, vui vẻ ra mặt. “Dạ!”

———-

Ngày hôm sau, được tài xế ở nhà đưa đi, Tri Miên đến gặp Lương Chi Ý trước.

Lương Chi Ý và cô lại vội vã đến nhà Tuyên Hạ. Trên đường đi, Lương Chi Ý ôm Tri Miên, siêu kích động: “Cuối cùng thì hôm nay cũng không cần mang theo con nhỏ, hạnh phúc quá!”

Tri Miên liếc cô ấy: “Tớ thấy cậu có vất vả chút nào đâu?”

Dường như Lương Chi Ý không hề bận tâm, khuôn mặt rạng rỡ, trông như thiếu nữ, vừa thấy đã biết cuộc sống rất dễ chịu.

Lương Chi Ý cười. “Tuy tớ không phải tự mình nuôi con, nhưng lòng tớ cũng mệt chút. Cửu Cửu, tớ rất kính nể cậu, về sau cậu sẽ phải nuôi hai đứa.”

“Cậu đừng nói nữa, nói nữa cậu lại làm tớ căng thẳng…”

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, hôm nay cậu nhớ cẩn thận một chút, tớ phải chăm sóc ngươi. Không phải bọn họ nói muốn đi ngâm suối nước nóng sao, hiện tại, xem ra cậu không ngâm được rồi…”

“Không sao đâu, hôm nay tớ chỉ ra ngoài giải sầu, xem các cậu chơi.”

Sau khi hai người đến nhà Tuyên Hạ, cùng với Tuyên Hạ đi đến khu nghỉ dưỡng. Một giờ sau, xe đã tới nơi, ba người vừa mới xuống xe, thì một chiếc Brady màu đen cũng lái vào bãi đậu xe, âm thanh động cơ rất lớn, cực kỳ huênh hoang.

Sau khi chiếc Brady đỗ lại, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông bước ra khỏi xe —

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao thẳng, khí chất cao quý, quầy tay bao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp, bên ngoài khoác áo gió dài đậm màu, dẫn theo gió lạnh, bước xuống.

Mà hướng lên trên, nhìn vào khuôn mặt kia, các đường nét đều rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, lúc này không hề có ý cười, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, bạc tình.

Người đàn ông đóng cửa xe, đi về phía họ.

Trước đây, Tri Miên đã từng nhìn thấy anh ấy, trong đây lập tức hiện lên tên anh.

Giản Gia Trí.

Không phải cô cố ý nhớ kỹ, chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy làm cô quá ấn tượng, nhìn qua rất hung dữ, khi không cười còn hung dữ hơn cả Đoạn Chước…

Nhưng mà, cô cũng chưa bao giờ thấy Giản Gia Trí cười lên sẽ thế nào.

Người đàn ông đi đến trước mặt, Tuyên Hạ khoác vai anh ấy, nói đùa với anh ấy vài câu. Giản Gia Trí đơn giản đáp lại, lúc này, Tri Miên mới biết được, khu nghỉ dưỡng này là của Giản Gia Trí.

Lương Chi Ý hỏi: “Mà này, Lê Lê không tới sao? Đã lâu không gặp cô ấy, thấy nhớ quá.”

Giản Gia Trí: “Cô ấy nói buổi chiều sẽ đến đây.”

Tuyên Hạ: “Sao, buổi sáng cô ấy không rảnh à?”

Giản Gia Trí nâng mắt lên nhìn anh ấy, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đang ngủ nướng.”

Vẻ mặt của Tuyên Hạ lập tức trở nên sâu xa, cười đến bỉ ổi: “Ài, sao cậu biết? Tối hôm qua cậu đưa cô ấy về nhà mình đúng không, thảo nào cô ấy lại ngủ nướng…”

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một cảm xúc, đầu lưỡi áp vào hàm trên, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Tuyên Hạ đang ngang nhiên “liên tưởng” lập tức nén cười, ho nhẹ hai cái: “Được rồi, được rồi, chúng ta đi vào thôi, người đã đến đông đủ rồi…”

Mấy người bước vào, Tri Miên và Lương Chi Ý đi đầu, Tri Miên thấp giọng hỏi: “Lê Lê mà cậu vừa nói là ai vậy?”

“Cậu chưa gặp đâu, là một em gái rất dễ thương, chính là bạn gái của Giản Gia Trí, Tô Vãn Lê, con gái của tập đoàn Tô thị.”

“Bạn gái?”

“Không ngờ đúng không? Vậy mà có cô gái có thể trở thành bạn gái của anh ất.” Lương Chi Ý nói giỡn mà than thở.

Mỗi khi nhìn thấy Giản Gia Trí, cô ấy đều cho rằng người này đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nhìn qua như bị muôn núi nghìn sông ngăn cách, khí thế quá mạnh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nhìn không dám trêu chọc.

Lương Chi Ý còn gọi Giản Gia Trí là “anh trai tâm trạng không tốt”, bởi vì nhìn khuôn mặt của anh ấy, giống như ngày nào anh ấy cũng không có tâm trạng tốt vậy…

Tri Miên nghe Lương Chi Ý kể chút chuyện có liên quan với Tô Vãn Lê, rất tò mò về cô gái này.

Họ bước vào khu du lịch, có người đặc biệt tiếp đãi, không khí trong lành, sinh thái tự nhiên, có ao hồ, có núi sông, có trang trại trái cây.

Buổi sáng, Tuyên Hạ và Giản Gia Trí định muốn đi bàn công chuyện với mấy người bạn, Tri Miên và Lương Chi Ý nghe nói cam hoàng đế trồng ở đây rất ngọt, nên định đến vườn cây ăn quả để hái một ít. Mọi người hẹn nhau tụ tập ăn cơm vào buổi trưa.

Tri Miên và Lương Chi Ý được đưa đến vườn cây ăn quả, sau khi hái trái cây được một lúc, thì một giọng nữ nghịch ngợm truyền vào từ cửa vườn: “Ơ, chị Chi Ý đâu rồi…”

Lương Chi Ý quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang đi vào, đang nhìn xung quanh.

Cô gái mặc chiếc váy ren trắng, khoác áo khoác len màu đỏ rượu bên ngoài, trông có vẻ to rộng. Cô ấy búi củ tỏi, khuôn mặt to bằng một bàn tay chứa đầy ý cười, làn da trắng nõn, hơi giống quả trứng luộc vừa bóc vỏ.

“Ở đây!” Lương Chi Ý cầm một quả cam hoàng đế vẫy tay với cô ấy.

Ánh mắt cô gái dừng lại, sau đó cong môi, bước nhanh tới, vui vẻ chào hỏi Lương Chi Ý, Lương Chi Ý nói với Tri Miên. “Đây là Tô Vãn Lê mà tớ vừa kể với cậu, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái. Lê Lê, đây là Tri Miên.”

Tri Miên mỉm cười với cô ấy, Tô Vãn Lê nhìn cô hai giây, mi mắt cong lên. “Oa, trông chị đáng yêu thật đó!”

Tri Miên đỏ mặt, ngượng ngùng cười, Tô Vãn Lê có tính tình rất dễ làm thân, nhiệt tình nói chuyện với Tri Miên, Lương Chi Ý hỏi: “Đúng rồi, không phải Giản Gia Trí nói là chiều em mới đến sao?”

Tô Vãn Lê nghĩ đến điều gì đó, trong lòng cảm thấy rất không vui. “Em dậy sớm, nên qua sớm hơn.”

“Đây, em thử cam hoàng đế này đi.”

Tô Vãn Lê nhận lấy, bóc một múi cho vào miệng nếm thử rồi gật đầu, đôi bông tai hình bông tuyết đung đưa, phản chiếu ánh sáng tươi đẹp dưới ánh mặt trời. “Ngọt quá đi, còn ngon hơn cam trong nhà em mua.”

Ba người hái trái cây thêm một lúc, cuối cùng cùng nhau rời đi, quản lý khu du lịch tới hỏi bọn họ tiếp theo muốn đi đâu, đầu Tô Vãn Lê nhảy số, quay đầu hỏi hai người kia: “Chúng ta đến hầm rượu đi? Chọn ra mấy loại rượu ngon rồi uống.”

“Được đấy, chắc chắn là em sẽ quen thuộc nơi này hơi bọn chị rồi.” Lương Chi Ý trêu chọc.

Sắc mặt Tô Vãn Lê đỏ lên, lúm đồng tiền hiện ra. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Mọi người đi bộ đến hầm rượu, đây là một trong những hầm rượu hàng đầu ở thành phố Lâm, đồng thời, cũng là hầm rượu riêng của Giản Gia Trí. Trong đó có rất nhiều loại rượu vang đỏ đẳng cấp thế giới, người bình thường căn bản là không thể vào được. Tất nhiên, quản lý biết thân phận của Tô Vãn Lê.

Đi theo bậc thang vào hầm rượu ngầm nhiệt độ ổn định, xung quanh là tường đá, ánh sáng hơi mờ ảo. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài trông khá nhỏ, nhưng bên trong lại rất độc đáo, không khí tràn ngập hương thơm của gỗ.

Đi xuống, bên trong có một bức tường tròn giống như đấu trường La Mã, toàn bộ bức tường cao 7 mét được lấp đầy bởi đủ loại rượu vang đỏ rực rỡ, to lớn, đồ sộ.

Chính giữa kê một cái bàn lớn bằng đá cẩm thạch, Tri Miên và Lương Chi Ý bước tới bàn, ngồi xuống, Tô Vãn Lê đi dạo xung quanh, chỉ vào mấy chai rượu ở trung tâm, nói với quản lý. “Hôm nay bạn tôi đến đây, anh đi lấy ba chai đó xuống.”

Quản lý nhìn, trong lòng lập tức run lên —

Đó là mấy chai rượu vang đỏ mà Giản Gia Trí trân quý nhất, Chateau Ausone năm 1983, Romanee Conti năm 1989… tất cả đều được Giản Gia Trí mua từ nước ngoài mấy năm trước, giá cả đắt đỏ.

Quản lý uyển chuyển nói muốn gọi điện thoại cho Giản Gia Trí, Tô Vãn Lê liếc mắt nhìn. “Không cần, anh trực tiếp đi lấy đi.”

Cô ấy muốn uống rượu còn phải được anh ấy đồng ý sao?!

Quản lý cố gắng ngăn cản: “Cô Tô, hay là để tôi chọn cho cô mấy chai rượu đỏ thích hợp với quý cô hơn…”

Nếu Giản Gia Trí biết chuyện này, rồi trách tội lên đầu anh ta thì sao?

“Không cần, tôi chỉ muốn mấy chai đó.”

Cô ấy cố ý, ai bảo đêm qua anh ấy ức hiếp cô ấy như vậy chứ?

Tô Vãn Lê xoay người. “Mau lấy đi.”

Quản lý hít vài hơi khí lạnh, cuối cùng lén sang một bên, gọi cho Giản Gia Trí. Sau bên kia nhấc máy, quản lý nói: “Anh Giản, cô Tô đưa bạn đến hầm rượu, nói là muốn uống mấy chai rượu kia. Vậy nên làm gì bây giờ ạ?”

Sau khi nghe xong, người đàn ông, giọng nói lãnh đạm: “Không sao cả, cô ấy muốn uống cái gì, anh cứ lấy cho cô ấy.”

Quản lý kinh ngạc, lặp lại: “Cô Tô nói là muốn uống chai Chateau Ausone năm 1983 kia…”

Giản Gia Trí lười biếng cắt lời: “Cô ấy muốn cái gì thì cho cô ấy cái đấy, nghe không hiểu sao?”

“Được, vâng.”

Cúp điện thoại, quản lý khiếp sợ, tự lẩm bẩm: “Ôi, cô Tô nhất định là người đầu tiên…”

Năm phút sau, quản lý lấy tam chai rượu, giao cho ba người, mở ra và thưởng thức.

Tô Vãn Lê nói chuyện với Lương Chi Ý và Tri Miên, biết Tri Miên đang mang thai, lập tức cho người đi dặn dò đầu bếp, phải chú ý chế độ ăn uống một chút.

Tô Vãn Lê sờ sờ đầu mình: “Chị Tri Miên, thật ngại quá, em không biết chị đang mang thai, còn đưa chị đến đây uống rượu _ (: 3∠) _.”

Tri Miên: “Không sao cả, hai người cứ uống đi.”

“Vậy để em bảo người đi lấy nước trái cây cho chị.” Tô Vãn Lê gọi người đến.

Tô Vãn Lê và Lương Chi Ý nếm thử rượu, không uống nhiều. Một lúc sau, từ cửa hầm rượu vang lên một giọng nói, họ quay đầu lại thì thấy Tuyên Hạ và Giản Gia Trí đi xuống.

“Mọi người thật sự tới hầm rượu…” Tuyên Hạ kinh ngạc.

Tô Vãn Lê quay đầu lại, thấy Giản Gia Trí đang đi phía trước, hai tay đút túi.

Ánh mắt sâu xa của người đàn ông đảo qua, cô ấy nhìn sang chỗ khác, sờ mũi, mặt không chút thay đổi.

Hai người bước tới, Tuyên Hạ nhìn mấy chai rượu trên bàn, kinh ngạc rớt cằm. “Le Pin năm 1988?! Mẹ nó, rượu quý như vậy còn được lấy ra uống…”

Tuyên Hạ cầm cốc chân dài lên. “Nào nào nào, mau rót cho tớ một ly, tớ đã thèm lâu lắm rồi. Lê Lê, em tuyệt quá đi, nếu không có em, thì không biết đến kiếp nào anh mới được uống rượu này!”

Tô Vãn Lê kiêu ngạo cười. “Không cần cảm ơn em, anh cảm ơn người anh em của anh là được rồi. Em chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi.”

Tuyên Hạ cười đến là sung sướng, liếc nhìn Giản Gia Trí, vui mừng vì người đàn ông không hề đen mặt.

Quả nhiên, chỉ có tổ tông nhỏ trước mặt này mới dám muốn làm gì thì làm trước mặt Giản Gia Trí.

Tuyên Hạ uống, thẳng thắn khen hương vị này rất tuyệt, nhưng Giản Gia Trí lại không hề để ý, nhìn rượu trong ly Tô Vãn Lê: “Uống bao nhiêu rồi?”

Anh ấy sợ cô uống nhiều sẽ say.

Tô Vãn Lê nhận ra điều này, khẽ mím môi, cười nhạt. “Anh xem em mới rót ra được bao nhiêu chứ, mới ly thứ hai thôi.”

Một lúc sau, có người đến thông báo đã chuẩn bị xong bữa trưa, mời mọi người đến nhà ăn trước. Tuyên Hạ bảo quản lý mang rượu lên.

Mọi người đi ra ngoài, Tô Vãn Lê ngồi ở trên ghế chân cao, xoay người, Giản Gia Trí đứng bên cạnh cô ấy, dựa vào cái bàn bên cạnh, giống như nửa ôm cô vào lòng, không cho cô ấy xuống khỏi chỗ.

Những người khác đã đi hết.

Giản Gia Trí cầm cốc của cô ấy lên, ngẩng đầu uống nốt phần rượu còn lại trong ly, nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, cuối cùng cúi đầu nhìn cô ấy, không nói lời nào.

Anh ấy cách rất gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người quấn quanh hơi thở, Tô Vãn Lê bị nhìn đến mức chột dạ. “Anh định làm gì… đi ăn cơm thôi.”

Giọng người đàn ông trầm xuống: “Biết mấy chai rượu này của anh quý thế nào không?”

Đặc biệt chọn rượu quý để mở, một lần còn trực tiếp mớ ba chai.

Tô Vãn Lê kiêu ngạo lại tủi thân. “Hầm rượu của anh có nhiều rượu như vậy, em mở có vài chai. Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh muốn giận em sao? Tối hôm qua anh còn nói anh thích em nhất…”

Giản Gia Trí nghe vậy, nốt ruồi lệ cong lên theo khóe mắt: “Anh mắng em chưa? Em căng thẳng cái gì?”

“…”

Sắc mặt Tô Vãn Lê dần dần đỏ lên. “Sao em biết anh có tức giận hay không, trước kia anh rất hung dữ…”

Cô ấy còn chưa kịp nói xong, thì đã bị nhéo cằm, một nụ hôn rơi xuống đôi môi đỏ mọng.

Tô Vãn Lê lập tức sững sờ.

Một lát sau, người đàn ông buông môi ra, nắm tay cô ấy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Đi thôi, trở về rồi “tính tiền” rượu vang đỏ em uống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.