Chu Hiên Di bị anh bóp cằm đến đau, trong mắt bắt đầu dâng lên một tầng nước. Cô mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh, không còn dáng vẻ nhút nhát như trước.
Chu Dạ Quân nhìn con thỏ nhỏ trong tay thay đổi ngoạn mục trong bụng không khỏi hài lòng. Chỉ là cô lên tiếng bênh vực cho tên nam nhân khác, anh căn bản là không thấy vừa mắt.
Anh buông cô ra, bàn tay hạ xuống nắm lấy tay cô kéo đi trước sự kinh ngạc của mọi người.
– Anh buông tôi ra.
– Nên nhớ tôi là người đưa cô đến đây.
– Buông ra, tôi tự đi được.
Cô vẫn cự nự trước hành động của anh.
Anh tất nhiên là không hài lòng, từ nắm tay chuyển thành bế bổng cô lên đi đến bên chiếc xe bọc thép ném vào.
– Lập tức quay về.
Trên suốt dọc đường hai người cũng không còn cuộc trò chuyện nào.
Chu Hiên Di có hơi lo lắng anh sẽ nhìn thấy mấy vết trầy trên người của mình. Nhưng rồi lại tự trách mình ngu ngốc, anh thì quan tâm gì cô kia chứ? Đúng là tự mình đa tình.
Buổi tối tại dinh thự Chu gia.
– Thiếu gia trở về.
Nghe được lời này, Hồ Xuân Như cùng Ngô Niệm Niệm một trước một sau chạy ra ngoài cổng nghênh đón Chu Dạ Quân.
Cũng đã rất lâu anh không về nhà, chẳng trách có nhiều người “nhung nhớ” như thế.
Lại một lần nữa khi họ nhìn thấy sự có mặt của Hiên Di thì đều tắt nụ cười, khuôn mặt dần trở nên xám xịt.
Hồ Xuân Như là ghét hơn cả, bà cái có nói nhưng giọng điệu vẫn nghe nhàng:
– Con trai, sao con dẫn cô ta về? Không phải cô ta phải ở tù mọt gông ư?
Anh lạnh lùng quét mắt sang người đứng cạnh mẹ mình:
– Hiên Di vô tội, người phải ở tù là người cố ý hãm hại cô ấy kìa.
Ngô Niệm Niệm cùng Hồ Xuân Như thoáng rùng mình.
– Mẹ, chẳng phải con đã thông báo từ trước là phải đuổi cổ cô ta ra ngoài gì con mới về ư? Tại sao bình bông đi động này vẫn ở trong nhà chúng ta?
– Em… em không phải bình bông di động, em có thể làm rất nhiều thứ cho anh, kể cả… kể cả…
Cô ta cắn cắn môi, lí nhí trong miệng, cúi người để lộ khe núi sau chiếc áo hai dây kệch cỡm:
– Chuyện giường chiếu.
Nghe được lời này, Chu Dạ Quân tuỳ tiện nhổ một bãi nước bọt, âm giọng tựa như địa phủ:
– Ông đây cóc cần. Cút!
Không để cô ta nói thêm câu nào thì thuộc hạ của anh đã xông lên lôi cổ cô ta đi. Ngô Niệm Niệm chỉ biết to giọng la hét thất thanh nhưng nhận lại là một cú đánh gáy của thuộc hạ anh làm cho bất tỉnh.
Dọn rác xong xuôi, anh kéo tay cô đi lướt qua mặt mẹ mình. Hồ Xuân Như tức muốn chết, con trai bà vì một át sao chổi mà chống đối mọi sự gán ghép của bà, thậm chí chẳng coi bà ta ra gì.
Bà ta đi theo con trai vào trong, tức tối nói lớn:
– Rốt cuộc con muốn làm gì vậy hả, Dạ Quân?
– Con muốn kết hôn với cô ấy.
Lời nói của anh như sấm đạn giữa trời Quang đối với hai người phụ nữ.
Anh lấy cô??? Dựa vào đâu?
– Anh nói gì cơ?
– Tôi muốn lấy em. Cho dù em không đồng ý cũng không thể từ chối.
– Chu Dạ Quân, anh điên rồi!
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương trên tay, gõ gõ vài cái không kiên nhẫn nói:
– Đợi một chút nữa.
Có một người dường như không thể kiên nhẫn nổi, bà ta nghe xong lời con trai mình nói mà choáng váng đến sắp ngất:
– Con, con, con nói gì? Lấy cô ta? Dạ Quân, có phải con ăn trúng bùa mê thuốc lý của cô ta không?
– Tất nhiên là không.
Hồ Xuân Như di chuyển đến gần Hiên Di, đối mắt đỏ ngầu cùng khoé miệng run run
– Cô làm ơn buông tha cho gia đình tôi đi. Cố muốn gì cũng được, làm ơn đừng cướp con trai tôi đi được không? Tôi chỉ còn mình nó làm chỗ dựa.
Hiên Di cũng vô lực lắc đầu, cô làm sao biết anh là có ý gì. Với lại, anh hận cô còn không hết cộng với cương vị là một quân nhân thì việc kết hôn với cô chỉ như một trò đùa.
Nhưng cô làm sao biết được, anh hoàn toàn có lý do để trói buộc cô bên mình.
A Đông từ ngoài cửa đi vào dắt theo một cậu bé tầm bốn tuổi có gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn sáng như sao trời có màu lam đặc biệt.
– Tiểu Minh?
Cô kinh ngạc thốt lên.
A Đông đưa cậu bé đến bên Chu Dạ Quân, anh ngồi xuống bế gọn cậu bé lên tay, nở một nụ cười hiếm hoi:
– Chu Minh Nhất Thiên, chào mami, chào bà nội đi con.
Cậu bé ngoan ngoãn không hề xa lạ mà cất giọng nói lảnh lót êm tai:
– Con chào bà, con chào mami.
Hiên Di hoàn toàn không ngờ tới Chu Dạ Quân lại biết được Chu Minh Nhất Thiên. Cô không may vào một lần quên uống thuốc tránh thai đã mang bầu. Cô không dám phá thai, vì vậy đã bí mật sinh con rồi gửi con cho bạn thân thiết nhờ nuôi giúp tránh để anh biết. Lúc đó nếu anh biết cô có con với mình, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến kết cục.
Nhưng cô nào biết Chu Dạ Quân đã cho người theo dõi, quan sát và biết mọi động tĩnh của cô trong doanh trại. Mỗi tháng doanh trại sẽ cho binh sĩ gọi điện về cho người nhà, mà cô lại chọn gọi đến cô bạn nuôi Tiểu Minh suốt ba tháng khiến người như anh cảm thấy không đúng, liền cho người đi điều tra.
Cha con anh vừa nhận nhau không lâu, nhưng cậu bé thừa hưởng tính thông minh từ anh nên vừa nhìn đã nhận ra ba mình, còn biết Hiên Di, người cô chơi đùa với cậu bé bao lâu nay chính là mẹ.
– Dạ Quân, thằng bé này… đừng nói là…
– Đúng, là con của con và cô ấy.
– Không thể nào! Con bị nó lừa rồi.
A Đông nhanh chóng đưa ra vài bản xét nghiệm ADN ra trước mặt Hồ Xuân Như:
– Cậu chủ nhỏ một trăm phần trăm chính là con của thượng tướng.
Chu Hiên Di bị anh bóp cằm đến đau, trong mắt bắt đầu dâng lên một tầng nước. Cô mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh, không còn dáng vẻ nhút nhát như trước.
Chu Dạ Quân nhìn con thỏ nhỏ trong tay thay đổi ngoạn mục trong bụng không khỏi hài lòng. Chỉ là cô lên tiếng bênh vực cho tên nam nhân khác, anh căn bản là không thấy vừa mắt.
Anh buông cô ra, bàn tay hạ xuống nắm lấy tay cô kéo đi trước sự kinh ngạc của mọi người.
– Anh buông tôi ra.
– Nên nhớ tôi là người đưa cô đến đây.
– Buông ra, tôi tự đi được.
Cô vẫn cự nự trước hành động của anh.
Anh tất nhiên là không hài lòng, từ nắm tay chuyển thành bế bổng cô lên đi đến bên chiếc xe bọc thép ném vào.
– Lập tức quay về.
Trên suốt dọc đường hai người cũng không còn cuộc trò chuyện nào.
Chu Hiên Di có hơi lo lắng anh sẽ nhìn thấy mấy vết trầy trên người của mình. Nhưng rồi lại tự trách mình ngu ngốc, anh thì quan tâm gì cô kia chứ? Đúng là tự mình đa tình.
Buổi tối tại dinh thự Chu gia.
– Thiếu gia trở về.
Nghe được lời này, Hồ Xuân Như cùng Ngô Niệm Niệm một trước một sau chạy ra ngoài cổng nghênh đón Chu Dạ Quân.
Cũng đã rất lâu anh không về nhà, chẳng trách có nhiều người “nhung nhớ” như thế.
Lại một lần nữa khi họ nhìn thấy sự có mặt của Hiên Di thì đều tắt nụ cười, khuôn mặt dần trở nên xám xịt.
Hồ Xuân Như là ghét hơn cả, bà cái có nói nhưng giọng điệu vẫn nghe nhàng:
– Con trai, sao con dẫn cô ta về? Không phải cô ta phải ở tù mọt gông ư?
Anh lạnh lùng quét mắt sang người đứng cạnh mẹ mình:
– Hiên Di vô tội, người phải ở tù là người cố ý hãm hại cô ấy kìa.
Ngô Niệm Niệm cùng Hồ Xuân Như thoáng rùng mình.
– Mẹ, chẳng phải con đã thông báo từ trước là phải đuổi cổ cô ta ra ngoài gì con mới về ư? Tại sao bình bông đi động này vẫn ở trong nhà chúng ta?
– Em… em không phải bình bông di động, em có thể làm rất nhiều thứ cho anh, kể cả… kể cả…
Cô ta cắn cắn môi, lí nhí trong miệng, cúi người để lộ khe núi sau chiếc áo hai dây kệch cỡm:
– Chuyện giường chiếu.
Nghe được lời này, Chu Dạ Quân tuỳ tiện nhổ một bãi nước bọt, âm giọng tựa như địa phủ:
– Ông đây cóc cần. Cút!
Không để cô ta nói thêm câu nào thì thuộc hạ của anh đã xông lên lôi cổ cô ta đi. Ngô Niệm Niệm chỉ biết to giọng la hét thất thanh nhưng nhận lại là một cú đánh gáy của thuộc hạ anh làm cho bất tỉnh.
Dọn rác xong xuôi, anh kéo tay cô đi lướt qua mặt mẹ mình. Hồ Xuân Như tức muốn chết, con trai bà vì một át sao chổi mà chống đối mọi sự gán ghép của bà, thậm chí chẳng coi bà ta ra gì.
Bà ta đi theo con trai vào trong, tức tối nói lớn:
– Rốt cuộc con muốn làm gì vậy hả, Dạ Quân?
– Con muốn kết hôn với cô ấy.
Lời nói của anh như sấm đạn giữa trời Quang đối với hai người phụ nữ.
Anh lấy cô??? Dựa vào đâu?
– Anh nói gì cơ?
– Tôi muốn lấy em. Cho dù em không đồng ý cũng không thể từ chối.
– Chu Dạ Quân, anh điên rồi!
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương trên tay, gõ gõ vài cái không kiên nhẫn nói:
– Đợi một chút nữa.
Có một người dường như không thể kiên nhẫn nổi, bà ta nghe xong lời con trai mình nói mà choáng váng đến sắp ngất:
– Con, con, con nói gì? Lấy cô ta? Dạ Quân, có phải con ăn trúng bùa mê thuốc lý của cô ta không?
– Tất nhiên là không.
Hồ Xuân Như di chuyển đến gần Hiên Di, đối mắt đỏ ngầu cùng khoé miệng run run
– Cô làm ơn buông tha cho gia đình tôi đi. Cố muốn gì cũng được, làm ơn đừng cướp con trai tôi đi được không? Tôi chỉ còn mình nó làm chỗ dựa.
Hiên Di cũng vô lực lắc đầu, cô làm sao biết anh là có ý gì. Với lại, anh hận cô còn không hết cộng với cương vị là một quân nhân thì việc kết hôn với cô chỉ như một trò đùa.
Nhưng cô làm sao biết được, anh hoàn toàn có lý do để trói buộc cô bên mình.
A Đông từ ngoài cửa đi vào dắt theo một cậu bé tầm bốn tuổi có gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn sáng như sao trời có màu lam đặc biệt.
– Tiểu Minh?
Cô kinh ngạc thốt lên.
A Đông đưa cậu bé đến bên Chu Dạ Quân, anh ngồi xuống bế gọn cậu bé lên tay, nở một nụ cười hiếm hoi:
– Chu Minh Nhất Thiên, chào mami, chào bà nội đi con.
Cậu bé ngoan ngoãn không hề xa lạ mà cất giọng nói lảnh lót êm tai:
– Con chào bà, con chào mami.
Hiên Di hoàn toàn không ngờ tới Chu Dạ Quân lại biết được Chu Minh Nhất Thiên. Cô không may vào một lần quên uống thuốc tránh thai đã mang bầu. Cô không dám phá thai, vì vậy đã bí mật sinh con rồi gửi con cho bạn thân thiết nhờ nuôi giúp tránh để anh biết. Lúc đó nếu anh biết cô có con với mình, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến kết cục.
Nhưng cô nào biết Chu Dạ Quân đã cho người theo dõi, quan sát và biết mọi động tĩnh của cô trong doanh trại. Mỗi tháng doanh trại sẽ cho binh sĩ gọi điện về cho người nhà, mà cô lại chọn gọi đến cô bạn nuôi Tiểu Minh suốt ba tháng khiến người như anh cảm thấy không đúng, liền cho người đi điều tra.
Cha con anh vừa nhận nhau không lâu, nhưng cậu bé thừa hưởng tính thông minh từ anh nên vừa nhìn đã nhận ra ba mình, còn biết Hiên Di, người cô chơi đùa với cậu bé bao lâu nay chính là mẹ.
– Dạ Quân, thằng bé này… đừng nói là…
– Đúng, là con của con và cô ấy.
– Không thể nào! Con bị nó lừa rồi.
A Đông nhanh chóng đưa ra vài bản xét nghiệm ADN ra trước mặt Hồ Xuân Như:
– Cậu chủ nhỏ một trăm phần trăm chính là con của thượng tướng.