Thấy rõ sự quả quyết trong mắt Chu Hiên Di, Phạm Hành không khỏi lo lắng, tiến tới định giằng khẩu súng lại nhưng cô đã nhanh chân lùi lại.
– Một là thầy cho em đi, hai là em sẽ chết tại đây. Thầy chọn đi.
Phạm Hành chưa từng nghĩ cô gái yếu đuối trước kia dám tự chĩa súng vào mình đe dọa anh ta. Nếu là giết người khác thì anh ta sẽ không lo, còn cô muốn tự kết liễu, anh ta không chắc cô có dám làm hay không.
Cũng bởi vì nhiều lần anh ta quan sát thấy cô rất bất cần, không quan tâm mọi thứ xung quanh, chuyện gì cũng chỉ muốn làm cho xong. Một cô gái như vậy khó có thể khiến người khác nhìn vào thấy được cô hạnh phúc. Muốn chết cũng là điều có thể làm ra.
Mắt thấy Chu Hiên Di nhắm mắt, tay chuẩn bị bóp cò, Phạm Hành hét lên:
– Được rồi được rồi, theo ý em hết, em mau bỏ súng xuống đi.
Chu Hiên Di hạ súng xuống, lạnh lùng quay đi chạy theo những người khác.
Phạm Hành thấy thế liền trang bị rồi chạy theo:
– Để tôi dẫn đường cho em.
Anh ta vẫn là không yên tâm để cô đi như vậy.
Đi sâu vào trong rừng, bầu không khí nồng đượm mùi thuốc súng càng rõ ràng.
Hai người một thầy một trò nhanh chân cố đuổi kịp đoàn người phía trước.
Trên đường đi Chu Hiên Di và giáo quan Phạm có nhìn thấy một vài vết máu dưới đất, trên thân cây, thậm chí là xác người không rõ danh tính. Điều này càng dám chắc họ đã đi đúng đường.
Nhưng dọc đường đi họ vẫn chưa bắt gặp một binh sĩ lớp một nào, giáo quan Phạm thấy kì lạ bèn lên tiếng:
– Quái lạ, lớp một đi đâu hết rồi? Họ không thể đi nhanh như thế này được.
– Em cũng không thấy có nhiều bước chân đã đi qua nơi đây. Có thể họ đi con đường khác chứ không phải đường này.
– Con đường này là gần nhất rồi. Trợ lý của tôi cũng biết, còn có thể dẫn họ đi đâu được?
Cô nhún vai, nhàn nhạt đáp:
– Em không biết. Thầy có bộ đàm, thử liên lạc xem sao.
Tút, tút, tút.
– Không kết nối được.
Hai người bọn họ lại đi qua một con suối chảy siết. Nằm vất vưởng hai bên bờ là những xác chết có xăm mình mẩy, nhìn thoáng qua cũng đoán được là của bọn buôn ma tuý. Không có một xác chết nào mặc đồ quân nhân cho thấy người của Chu Dạ Quân hầu hết đều còn sống.
Nhưng họ biến mất ở đâu thì vẫn chưa tìm ra.
Hướng vào con đường hẹp nhiều cây cối, bỗng có tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cây đằng trước. Hai thầy trò một trước một sau phòng thủ.
Một bóng người mặc đồ bảo hộ nhảy ra, khiến cả hai một phen thót tim.
– Tô Kiều Ân, sao lại là em?
Tô Kiều Ân thu súng lại bởi vì cô ấy cũng cho rằng hai người là địch, cảnh giác đáp:
– Trên đường đi cùng mọi người em không thấy có điều gì khả nghi nên đã tách đàn. Đi theo hướng này thấy những vết máu thì em dám chắc mình đi đúng đường. Nhưng cũng chỉ có một mình em nên không dám manh động.
Quả nhiên là binh sĩ xuất sắc nhất doanh trại. Chu Hiên Di nhắm mắt cũng phải nể phục đầu óc của cô ấy.
– Hai người sao lại đi cùng nhau?
Giáo quan Phạm thở dài:
– Là bất đắc dĩ, không phải như em nghĩ đâu.
Tô Kiều Ân cũng không tra hỏi nữa, cùng hai người tiến sâu vào trong rừng.
Cả ba vừa đi vừa đánh mắt nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ phong khi có người tấn công bất chợt.
– Có người!
Ba người đàn ông mặt mày hung tợn chặn đường bọn họ, trên tay cầm sẵn vũ khí.
– Bọn mày là người của ai?
– Thượng tướng Chu Dạ Quân.
– Vậy thì chỉ có con đường chết. Tên Chu Dạ Quân đấy đã tàn sát khá nhiều đồng bọn của tao, tao không thể dễ dàng bỏ qua được.
Đoàng, đoàng, đoàng.
– Nhiều lời.
Chu Hiên Di một lúc hạ gọn và tên trước mặt, đoạn lạnh mặt lên nòng lần thứ tư rồi tiến lên phía trước.
Giáo quan Phạm cùng Tô Kiều Ân đảo mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn mà kiên cường của Chu Hiên Di phía trước.
Chu Hiên Di này càng ngày càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện được một thuộc hạ của Chu Dạ Quân đang bị thương nấp sau gốc cây.
Giáo quan Phạm đi tới hỏi thăm tình hình:
– Anh có sao không?
– Ư… tay tôi…
Ở bắp tay phải anh ta có một vết thương dài và sâu đến tận xương, máu đỏ không ngừng tuôn ra.
Vết thương quá sâu và nặng, nhất thời Phạm Hành không biết làm gì.
– Thầy có mang hộp cứu thương không?
Chu Hiên Di cất tiếng hỏi.
– À tôi chỉ mang vài thứ này thôi.
Giáo quan Phạm lấy trong túi áo giáp ra một vài cuộn bông băng, kim khâu và một lọ nước sát trùng nhỏ.
– Đưa cho em.
Cô ngồi xuống bên binh lính, sát trùng vết thương và kim khâu, đoạn thuần thục nhổ một cọng tóc dài của mình xuống luôn vào kim.
– Không có thuốc gây tê, anh chịu khó chịu đau một lát.
Nói xong, tay cô thoăn thoắt khâu lại vết thương hở. Binh lính kêu gào đau đớn nhưng vẫn để cô làm vì anh ta biết nếu để máu chảy nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
– Xong rồi.
– C… cảm ơn cô. Tôi phải… a!
Anh ta toan đứng dậy thì ở chân truyền đến một hồi đau nhức dữ dội liền khuỵu xuống.
Từ chỗ anh ta ngồi có một con rết to bằng hai ngón tay màu đen bò đi.
Thấy rõ sự quả quyết trong mắt Chu Hiên Di, Phạm Hành không khỏi lo lắng, tiến tới định giằng khẩu súng lại nhưng cô đã nhanh chân lùi lại.
– Một là thầy cho em đi, hai là em sẽ chết tại đây. Thầy chọn đi.
Phạm Hành chưa từng nghĩ cô gái yếu đuối trước kia dám tự chĩa súng vào mình đe dọa anh ta. Nếu là giết người khác thì anh ta sẽ không lo, còn cô muốn tự kết liễu, anh ta không chắc cô có dám làm hay không.
Cũng bởi vì nhiều lần anh ta quan sát thấy cô rất bất cần, không quan tâm mọi thứ xung quanh, chuyện gì cũng chỉ muốn làm cho xong. Một cô gái như vậy khó có thể khiến người khác nhìn vào thấy được cô hạnh phúc. Muốn chết cũng là điều có thể làm ra.
Mắt thấy Chu Hiên Di nhắm mắt, tay chuẩn bị bóp cò, Phạm Hành hét lên:
– Được rồi được rồi, theo ý em hết, em mau bỏ súng xuống đi.
Chu Hiên Di hạ súng xuống, lạnh lùng quay đi chạy theo những người khác.
Phạm Hành thấy thế liền trang bị rồi chạy theo:
– Để tôi dẫn đường cho em.
Anh ta vẫn là không yên tâm để cô đi như vậy.
Đi sâu vào trong rừng, bầu không khí nồng đượm mùi thuốc súng càng rõ ràng.
Hai người một thầy một trò nhanh chân cố đuổi kịp đoàn người phía trước.
Trên đường đi Chu Hiên Di và giáo quan Phạm có nhìn thấy một vài vết máu dưới đất, trên thân cây, thậm chí là xác người không rõ danh tính. Điều này càng dám chắc họ đã đi đúng đường.
Nhưng dọc đường đi họ vẫn chưa bắt gặp một binh sĩ lớp một nào, giáo quan Phạm thấy kì lạ bèn lên tiếng:
– Quái lạ, lớp một đi đâu hết rồi? Họ không thể đi nhanh như thế này được.
– Em cũng không thấy có nhiều bước chân đã đi qua nơi đây. Có thể họ đi con đường khác chứ không phải đường này.
– Con đường này là gần nhất rồi. Trợ lý của tôi cũng biết, còn có thể dẫn họ đi đâu được?
Cô nhún vai, nhàn nhạt đáp:
– Em không biết. Thầy có bộ đàm, thử liên lạc xem sao.
Tút, tút, tút.
– Không kết nối được.
Hai người bọn họ lại đi qua một con suối chảy siết. Nằm vất vưởng hai bên bờ là những xác chết có xăm mình mẩy, nhìn thoáng qua cũng đoán được là của bọn buôn ma tuý. Không có một xác chết nào mặc đồ quân nhân cho thấy người của Chu Dạ Quân hầu hết đều còn sống.
Nhưng họ biến mất ở đâu thì vẫn chưa tìm ra.
Hướng vào con đường hẹp nhiều cây cối, bỗng có tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cây đằng trước. Hai thầy trò một trước một sau phòng thủ.
Một bóng người mặc đồ bảo hộ nhảy ra, khiến cả hai một phen thót tim.
– Tô Kiều Ân, sao lại là em?
Tô Kiều Ân thu súng lại bởi vì cô ấy cũng cho rằng hai người là địch, cảnh giác đáp:
– Trên đường đi cùng mọi người em không thấy có điều gì khả nghi nên đã tách đàn. Đi theo hướng này thấy những vết máu thì em dám chắc mình đi đúng đường. Nhưng cũng chỉ có một mình em nên không dám manh động.
Quả nhiên là binh sĩ xuất sắc nhất doanh trại. Chu Hiên Di nhắm mắt cũng phải nể phục đầu óc của cô ấy.
– Hai người sao lại đi cùng nhau?
Giáo quan Phạm thở dài:
– Là bất đắc dĩ, không phải như em nghĩ đâu.
Tô Kiều Ân cũng không tra hỏi nữa, cùng hai người tiến sâu vào trong rừng.
Cả ba vừa đi vừa đánh mắt nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ phong khi có người tấn công bất chợt.
– Có người!
Ba người đàn ông mặt mày hung tợn chặn đường bọn họ, trên tay cầm sẵn vũ khí.
– Bọn mày là người của ai?
– Thượng tướng Chu Dạ Quân.
– Vậy thì chỉ có con đường chết. Tên Chu Dạ Quân đấy đã tàn sát khá nhiều đồng bọn của tao, tao không thể dễ dàng bỏ qua được.
Đoàng, đoàng, đoàng.
– Nhiều lời.
Chu Hiên Di một lúc hạ gọn và tên trước mặt, đoạn lạnh mặt lên nòng lần thứ tư rồi tiến lên phía trước.
Giáo quan Phạm cùng Tô Kiều Ân đảo mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn mà kiên cường của Chu Hiên Di phía trước.
Chu Hiên Di này càng ngày càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện được một thuộc hạ của Chu Dạ Quân đang bị thương nấp sau gốc cây.
Giáo quan Phạm đi tới hỏi thăm tình hình:
– Anh có sao không?
– Ư… tay tôi…
Ở bắp tay phải anh ta có một vết thương dài và sâu đến tận xương, máu đỏ không ngừng tuôn ra.
Vết thương quá sâu và nặng, nhất thời Phạm Hành không biết làm gì.
– Thầy có mang hộp cứu thương không?
Chu Hiên Di cất tiếng hỏi.
– À tôi chỉ mang vài thứ này thôi.
Giáo quan Phạm lấy trong túi áo giáp ra một vài cuộn bông băng, kim khâu và một lọ nước sát trùng nhỏ.
– Đưa cho em.
Cô ngồi xuống bên binh lính, sát trùng vết thương và kim khâu, đoạn thuần thục nhổ một cọng tóc dài của mình xuống luôn vào kim.
– Không có thuốc gây tê, anh chịu khó chịu đau một lát.
Nói xong, tay cô thoăn thoắt khâu lại vết thương hở. Binh lính kêu gào đau đớn nhưng vẫn để cô làm vì anh ta biết nếu để máu chảy nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
– Xong rồi.
– C… cảm ơn cô. Tôi phải… a!
Anh ta toan đứng dậy thì ở chân truyền đến một hồi đau nhức dữ dội liền khuỵu xuống.
Từ chỗ anh ta ngồi có một con rết to bằng hai ngón tay màu đen bò đi.