– Rốt cuộc cô vào trong đây để làm gì?
Tô Kiều Ân lạnh lùng hỏi cô.
Chu Hiên Di nhún vai, nhàn nhạt đáp:
– Cũng như các cô.
– Đừng tưởng qua mặt được tôi. Từ lúc cô vào đây đã gây ra bao nhiêu rắc rối.
– Rắc rối? Còn không phải bọn họ là người gây ra sao? Tôi cũng chỉ là nạn nhân, tự thanh minh cho mình là chuyện sai ư?
Tô Kiều Ân vẫn giữ thái độ chán ghét, lạnh giọng nói:
– Cô đúng là không giống vẻ bề ngoài. Đừng làm gì ảnh hưởng đến doanh trại, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi Tô Kiều Ân bỏ đi.
Chu Hiên Di gãi gãi cái đầu nhỏ của mình:
– Trên đời này còn có người không nói đạo lý như vậy à?
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, doanh trại vẫn tập huấn, cô và Triệu Phước vẫn chạm mặt nhau. Dạo này Triệu Phước không còn gây khó dễ cho cô nữa, nhưng cô biết, ánh mắt của cô ta nhìn cô đầy thù hằn.
Khoảng giữa tháng thứ hai, doanh trại lại tiếp nhận một binh sĩ mới. Một cô gái thoạt nhìn rất hoạt bát, tuy mới đến nhưng thành tích không tồi. Cô ấy được xếp thay thế cho Hàm San trong khi kí túc xá của Chu Hiên Di.
Trong giờ cơm, Chu Hiên Di vừa ngồi vào chỗ thì binh sĩ mới đó tiến đến bàn của cô rồi ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện:
– Cho tôi ngồi ở đây với được không?
Cô gật nhẹ, miễn là không làm phiền cô thì ai cũng được.
Nhưng hình như cô đã lầm. Cô ấy trong lúc ăn nói không ngừng nghỉ, từ hỏi tên tuổi, đến thời gian rồi lại nói về độ hung dữ của giáo quan.
Cô chỉ trả lời ậm ừ qua loa, biết được tên cô gái là Xuyên Chi Tú, nhỏ tuổi hơn cô.
Nhưng cô không hề than phiền hay đuổi cô ấy đi, bởi vì cô nhìn thấy được dáng vẻ của cô thuở xưa. Hoạt bát, ngây ngô, thích nói xấu người mình ghét, và đặc biệt là nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, xem cuộc sống này là hạnh phúc.
Kể từ hôm đó tự nhiên Chu Hiên Di có bạn trong doanh trại, hầu như lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Càng tiếp xúc, cô lại càng thấy con người Xuyên Chi Tú rất đáng thương, không nỡ để cô ấy một mình đối mặt với những chuyện không tốt.
Đến lần đánh giá tiếp theo, xếp hạng của Chu Hiên Di tăng lên đáng nể, cứ đà này có thể cô sẽ vào top đầu. Nhưng mới chỉ là top đầu thôi vì hạng một là bức tường thành khó có thể vượt qua.
– Được rồi, mọi người giải lao đi.
Tiếng của giáo quan Phạm vừa dứt, mọi người liền giải tán ai làm việc nấy.
Chu Hiên Di cùng Xuyên Chi Tú đến nhà vệ sinh chung rửa mặt để tỉnh táo hơn. Theo sau họ cũng có kha khá người. Vì nhiều người nên phải xếp hàng chờ đến lượt, Chu Hiên Di vốn không thích tranh giành nên lùi lại cuối hàng.
Xuyên Chi Tú có vẻ không đợi được, cô nàng tặc lưỡi lắc đầu:
– Thôi em đi mua nước uống đây, đợi như thế này chắc em không chịu nổi.
Chu Hiên Di gật đầu, hàng người bắt đầu ít dần đi.
Đến lượt cô, xung quanh cũng chẳng còn bóng người, như thế mới khiến cô thoải mái hơn. Cô vặn vòi nước xả xuống bồn, lấy nước đó rửa mặt rồi uống trước tiếp.
Đột nhiên có người từ đằng sau dùng lực ấn đầu cô xuống bồn nước. Vì quá đột ngột nên cô không kịp phản kháng, bị vùi trong nước một lúc lâu. Cứ tưởng sẽ bỏ mạng nơi này thì tiếng loa phát thanh yêu cầu tập hợp vang lên giọng của giáo quan Phạm:
– Tập trung! Tập trung!
Lúc này người đằng sau mới chịu bỏ ra, Chu Hiên Di vừa thoát khỏi ải tử thần liền thở dốc. Đến lúc cô kịp hoàn hồn thì người định hãm hại cô đã biến mất.
Xuyên Chi Tú cầm chai nước vội vàng đi vào:
– Vào giờ rồi sao chị còn ở đây? Nhưng mặt chị sao đỏ thế? Chị vừa khóc à?
Cô đưa mắt hướng ra bên ngoài không có người, lại nhìn về Xuyên Chi Tú rồi lắc đầu:
– Không có. Vừa rồi có ai đi ra khỏi đây không?
– Em vừa va phải Triệu Phước ở bên ngoài.
Triệu Phước???
Lại là cô ta sao? Cô nghĩ sau chuyện vừa qua Triệu Phước phải biết điều rồi chứ? Lần này còn muốn ám sát cô.
– Chị, chị lại nghĩ cái gì đấy?
Cô lắc đầu, dùng ống tay lau mặt rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Cô đến trước mặt Triệu Phước, bốn mắt nhìn nhau, cô ta cau mày đầy khó chịu:
– Gì nữa đây?
Tô Kiều Ân đứng cạnh cô ta, nhíu chặt mày.
Không khí dần trở nên căng thẳng, tiếng của giáo quan Phạm lại xen vào đúng lúc:
– Hội kia, mau vào hàng, đứng đấy làm gì nữa?!
Thấy thái độ dửng dưng như không của Triệu Phước, Chu Hiên Di cuộn chặt nắm tay, môi mím chặt nhưng cô cũng không thể hành động lỗ mãng, củ dựa vào lời của Xuyên Chi Tú chưa chắc đã có người tin, phải đợi khi nào cô tìm được bằng chứng, cô sẽ xử chuyện này ra ngô ra khoai.
Xuyên Chi Tú lẽo đẽo theo cô vào hàng, không nhịn được tò mò, hỏi:
– Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không chị? Em thấy Triệu Phước đáng nghi lắm.
– Đừng bận tâm, chuyện này là chuyện riêng của chị, em không nên xen vào kẻo liên lụy.
– À dạ vâng.
– Rốt cuộc cô vào trong đây để làm gì?
Tô Kiều Ân lạnh lùng hỏi cô.
Chu Hiên Di nhún vai, nhàn nhạt đáp:
– Cũng như các cô.
– Đừng tưởng qua mặt được tôi. Từ lúc cô vào đây đã gây ra bao nhiêu rắc rối.
– Rắc rối? Còn không phải bọn họ là người gây ra sao? Tôi cũng chỉ là nạn nhân, tự thanh minh cho mình là chuyện sai ư?
Tô Kiều Ân vẫn giữ thái độ chán ghét, lạnh giọng nói:
– Cô đúng là không giống vẻ bề ngoài. Đừng làm gì ảnh hưởng đến doanh trại, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi Tô Kiều Ân bỏ đi.
Chu Hiên Di gãi gãi cái đầu nhỏ của mình:
– Trên đời này còn có người không nói đạo lý như vậy à?
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, doanh trại vẫn tập huấn, cô và Triệu Phước vẫn chạm mặt nhau. Dạo này Triệu Phước không còn gây khó dễ cho cô nữa, nhưng cô biết, ánh mắt của cô ta nhìn cô đầy thù hằn.
Khoảng giữa tháng thứ hai, doanh trại lại tiếp nhận một binh sĩ mới. Một cô gái thoạt nhìn rất hoạt bát, tuy mới đến nhưng thành tích không tồi. Cô ấy được xếp thay thế cho Hàm San trong khi kí túc xá của Chu Hiên Di.
Trong giờ cơm, Chu Hiên Di vừa ngồi vào chỗ thì binh sĩ mới đó tiến đến bàn của cô rồi ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện:
– Cho tôi ngồi ở đây với được không?
Cô gật nhẹ, miễn là không làm phiền cô thì ai cũng được.
Nhưng hình như cô đã lầm. Cô ấy trong lúc ăn nói không ngừng nghỉ, từ hỏi tên tuổi, đến thời gian rồi lại nói về độ hung dữ của giáo quan.
Cô chỉ trả lời ậm ừ qua loa, biết được tên cô gái là Xuyên Chi Tú, nhỏ tuổi hơn cô.
Nhưng cô không hề than phiền hay đuổi cô ấy đi, bởi vì cô nhìn thấy được dáng vẻ của cô thuở xưa. Hoạt bát, ngây ngô, thích nói xấu người mình ghét, và đặc biệt là nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, xem cuộc sống này là hạnh phúc.
Kể từ hôm đó tự nhiên Chu Hiên Di có bạn trong doanh trại, hầu như lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Càng tiếp xúc, cô lại càng thấy con người Xuyên Chi Tú rất đáng thương, không nỡ để cô ấy một mình đối mặt với những chuyện không tốt.
Đến lần đánh giá tiếp theo, xếp hạng của Chu Hiên Di tăng lên đáng nể, cứ đà này có thể cô sẽ vào top đầu. Nhưng mới chỉ là top đầu thôi vì hạng một là bức tường thành khó có thể vượt qua.
– Được rồi, mọi người giải lao đi.
Tiếng của giáo quan Phạm vừa dứt, mọi người liền giải tán ai làm việc nấy.
Chu Hiên Di cùng Xuyên Chi Tú đến nhà vệ sinh chung rửa mặt để tỉnh táo hơn. Theo sau họ cũng có kha khá người. Vì nhiều người nên phải xếp hàng chờ đến lượt, Chu Hiên Di vốn không thích tranh giành nên lùi lại cuối hàng.
Xuyên Chi Tú có vẻ không đợi được, cô nàng tặc lưỡi lắc đầu:
– Thôi em đi mua nước uống đây, đợi như thế này chắc em không chịu nổi.
Chu Hiên Di gật đầu, hàng người bắt đầu ít dần đi.
Đến lượt cô, xung quanh cũng chẳng còn bóng người, như thế mới khiến cô thoải mái hơn. Cô vặn vòi nước xả xuống bồn, lấy nước đó rửa mặt rồi uống trước tiếp.
Đột nhiên có người từ đằng sau dùng lực ấn đầu cô xuống bồn nước. Vì quá đột ngột nên cô không kịp phản kháng, bị vùi trong nước một lúc lâu. Cứ tưởng sẽ bỏ mạng nơi này thì tiếng loa phát thanh yêu cầu tập hợp vang lên giọng của giáo quan Phạm:
– Tập trung! Tập trung!
Lúc này người đằng sau mới chịu bỏ ra, Chu Hiên Di vừa thoát khỏi ải tử thần liền thở dốc. Đến lúc cô kịp hoàn hồn thì người định hãm hại cô đã biến mất.
Xuyên Chi Tú cầm chai nước vội vàng đi vào:
– Vào giờ rồi sao chị còn ở đây? Nhưng mặt chị sao đỏ thế? Chị vừa khóc à?
Cô đưa mắt hướng ra bên ngoài không có người, lại nhìn về Xuyên Chi Tú rồi lắc đầu:
– Không có. Vừa rồi có ai đi ra khỏi đây không?
– Em vừa va phải Triệu Phước ở bên ngoài.
Triệu Phước???
Lại là cô ta sao? Cô nghĩ sau chuyện vừa qua Triệu Phước phải biết điều rồi chứ? Lần này còn muốn ám sát cô.
– Chị, chị lại nghĩ cái gì đấy?
Cô lắc đầu, dùng ống tay lau mặt rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Cô đến trước mặt Triệu Phước, bốn mắt nhìn nhau, cô ta cau mày đầy khó chịu:
– Gì nữa đây?
Tô Kiều Ân đứng cạnh cô ta, nhíu chặt mày.
Không khí dần trở nên căng thẳng, tiếng của giáo quan Phạm lại xen vào đúng lúc:
– Hội kia, mau vào hàng, đứng đấy làm gì nữa?!
Thấy thái độ dửng dưng như không của Triệu Phước, Chu Hiên Di cuộn chặt nắm tay, môi mím chặt nhưng cô cũng không thể hành động lỗ mãng, củ dựa vào lời của Xuyên Chi Tú chưa chắc đã có người tin, phải đợi khi nào cô tìm được bằng chứng, cô sẽ xử chuyện này ra ngô ra khoai.
Xuyên Chi Tú lẽo đẽo theo cô vào hàng, không nhịn được tò mò, hỏi:
– Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không chị? Em thấy Triệu Phước đáng nghi lắm.
– Đừng bận tâm, chuyện này là chuyện riêng của chị, em không nên xen vào kẻo liên lụy.
– À dạ vâng.