Vật Trong Tay Lật Thiên Hạ

Chương 47: Phần 47



Hoàng hậu cười nói: “Nếu Mộc Đàn an phận thủ thường, thay ta trông chừng ngươi, thì nàng ta có thể tiếp tục yên ổn làm Mộc Đàn. Nhưng nếu nàng ta vọng tưởng phá vỡ tôn ti trật tự để leo lên, thì nàng ta cũng chỉ là một miếng gỗ đàn hương đang cháy dùng để tôn thêm hương thơm của thất bộ liên mà thôi.”

“Vậy thần thiếp chính là thất bộ liên?”

Hoàng hậu cười nhìn ta: “Làm thất bộ liên không tốt sao? Hoàng thượng cực kỳ yêu thích thất bộ liên, Tiêu Phòng điện của ngươi không phải ngày nào cũng xông dùng huân hương thất bộ liên sao?”

“Vậy khi Mộc Đàn có thai, nương nương đã quyết định đốt nàng ta thành tro rồi?”

“Chỉ có Thái tử do chính Hoàng thượng phong mới có thể bịt miệng các quyền quý Bắc Tề, mà chỉ có con của ngươi mới có thể được Hoàng thượng phong làm Thái tử. Nếu Mộc Đàn không có thai cùng lúc với ngươi, ta cần gì phải giữ lại đứa trẻ của nàng ta. Ta chịu để nàng ta giữ lại cục thịt trong bụng đó, bất quá chỉ là để làm đồ dự phòng cho ngươi mà thôi.”

Ta cúi đầu che giấu ánh mắt, cười nhẹ: “Vậy thật là đa tạ nương nương.”

Hoàng hậu cũng cười nhẹ: “Mộc Đàn vì con mình mà làm đến mức đó, vậy tại sao ngươi lại không chịu ch*t vì con của ngươi chứ?”

Ta cười nói: “Tại sao nương nương lại tốt với thần thiếp đến vậy? Tất cả mọi người trong cung đều không thể sinh Hoàng tử, duy chỉ có thần thiếp là ngoại lệ.”

“Bởi vì ngươi được Hoàng thượng coi trọng nhất, con của ngươi sẽ được phong làm Thái tử.”

Ta cười nói: “Còn bởi vì từ khi ta có thai, nương nương đã biết đứa trẻ này chắc chắn sẽ ngu ngốc phải không?”

Mắt Hoàng hậu lạnh đi, nhưng lại cười nhẹ: “Hóa ra Liễu Nhứ là người của ngươi.”

Ta cười nói: “Nếu Liễu Nhứ là người của ta, thì ngày đó sao lại nghe lời nương nương, để mặc thất bộ liên ăn mòn mắt trái của ta đến mức bị mù như bây giờ? Trước khi vào cung ta đã biết độc tính của thất bộ liên rồi, có thể dùng làm huân hương, nhưng không thể dính máu, nếu không sẽ dễ khiến phụ nữ vô sinh, ngay cả khi có thai, thai nhi chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương về trí óc.”

Hoàng hậu cười nói: “Vì vậy ngươi mới kiên quyết không muốn đứa trẻ này đến thế? Thật nhẫn tâm, đứa trẻ bị tổn thương về trí óc thì không phải là con của ngươi sao?”

“Ta vốn chỉ lo cho bản thân mình, nương nương quên rồi sao?”

Hoàng hậu cười một tiếng, nhìn ta chăm chú: “Liễu Diệp, ngươi với Tiết Thường Khiết thù sâu như biển, với bổn cung chẳng qua chỉ có chút ân oán, trước ngày ở Phật đường, bổn cung chưa từng đe dọa tính mạng của ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn hại bổn cung?”

“Nương nương đã điều tra tất cả mọi chuyện về Liễu Diệp từ khi sinh ra, đúng không?”

“Đúng vậy, đặc biệt là sau khi ngươi vào Tiết phủ, ta tự nhận đã điều tra tỉ mỉ, tuyệt đối không có sai sót. Tiết Thường Khiết ức h.i.ế.p ngươi, sỉ nhục ngươi, gi*t tình lang của ngươi, ngươi không gi*t nàng ta mà lại muốn gi*t ta, tại sao?”

“Nương nương điều tra về tất cả mọi chuyện liên quan đến Liễu Diệp đương nhiên là không có sai sót,” Ta cười rạng rỡ: “Nhưng làm sao nương nương biết, ta chính là Liễu Diệp?”

16. Liễu Diệp – Âm thanh của người cũ

Ta cười nhẹ nhìn gương mặt biến sắc của Hoàng hậu: “Để ta kể cho nương nương nghe một câu chuyện nhé.”

“Mười bảy năm trước, cá chỉ bạc ở Ôn Du hà của Bắc Tề được giới quý tộc Ảnh đô ưa chuộng, vì vậy ngư dân bắt đầu đánh bắt với số lượng lớn, sau đó bọn họ đã trải qua vài năm sung túc.

Trên Ôn Du hà có một cặp phu thê, thê tử vì mất đi hai đứa con trong năm đói kém nên phát điên, trượng phu cũng bắt đầu suốt ngày say rượu, nhưng từ khi bắt đầu đánh bắt cá chỉ bạc, cuộc sống của bọn họ bắt đầu trở nên tốt hơn, vì bọn họ đã có tiền nhàn rỗi, bọn họ có thể nhặt về những đứa trẻ sơ sinh bị những nạn dân khác bỏ rơi.

Chỉ khi trong nhà có hài tử, thê tử mới không phát bệnh điên, trượng phu mới không say xỉn.

Nhưng thê tử chỉ chịu nuôi những đứa trẻ đến sáu bảy tuổi, bởi vì con của bọn họ ch*t khi mới sáu bảy tuổi, nàng ta không thể chấp nhận những đứa trẻ lớn hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.