Ầm ĩ một đêm, khi bình minh ló dạng, bất kể thần tiên hay yêu tinh, tất cảđều nằm la liệt trên bãi cỏ cạnh ao.
Cá Chuối nhìn lên bầu trời sáng lóa, tâm trí lơ đễnh.
Nó nhớ lại lần đầu tiên mình đến ao này, rõ ràng đã qua mấy trăm năm, nhưngcứ như mới xảy ra ngày hôm qua…
Có gặp gỡ, đương nhiên sẽ có ly biệt. Đây mãi mãi là đạo lý không thể thayđổi, thời gian dài như vậy, đủ để nó nhìn ra…
Nó lặng lẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại…
…
“Hắc Tử!!! Hắc Tử!!!”
Đang mơ mơ màng màng, Cá Chuối bị lay mạnh rồi gọi rất to.
“Xảy ra chuyện gì!!!” Cá Chuối mở to mắt, cả kinh nói.
“Bị muộn rồi!!!” Cá Chép hô.
“Muộn cái gì???” Cá Chuối không hiểu kêu.
“Hạ phàm a!!! Hắc Tử!!!” Cá Chép vẫn lay nó, kêu.
“Biết rồi!!! Đi nào!!!” Cá Chuối nhanh chóng đứng dậy.
“A…” Cá Chép nghĩ ra cái gì, nói thêm, “Bổ sung một chút, là Bạch Si vàGiao Long hạ phàm…”
Cá Chuối chớp mắt mấy cái, “…”
Đám tiểu yêu xung quanh, đầu đầy gân xanh nhìn chúng nó.
“Chúng ta đi đi, đừng để ý đến chúng nó…” Giao Long thở dài, kéo Ly, rờiđi.
Ly do dự quay đầu nhìn lại, rồi ngoan ngoãn đi theo.
Chúng yêu tiên nhìn một cái rồi lập tức đuổi kịp.
“Chúng ta phải đi đến đâu?” Con Cua vừa đi vừa hỏi.
“Đi đến đạo quan trên núi.” Ếch hồi đáp.
“Hả? Tại sao?” Con Cua không hiểu.
“Giáng xuống nhân gian và tu luyện thành người không giống nhau, Ly và GiaoLong phải đi đến nơi có linh lực mạnh nhất, sau đó chuyển thế làm người.” CáNheo chậm rãi đáp.
“A! Đây chính là ý nghĩa của truyền thống đầu thai sao?” Con Cua hiểu ra.
“Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi!” Cá Chép và Cá Chuối trăm miệng một lời.
“Phun! Cá đần!” Tôm Sông khinh bỉ.
“A —— kỳ thị chủng tộc —— “
Ly nghe chúng nó ồn ào, an tĩnh cười.
Giao Long nhìn nó, cũng cười.
Một ngày nào đó, còn có thể gặp lại…
…
…
Đi đến trước đạo quan trên núi, chúng yêu tiên liền nhìn thấy Thính Thông vàHồ Ly ở chỗ này chờ.
Hồ Ly đi đến, mắt đã ướt.
“Bạch Si ~~” nàng ôm Ly, “Sau khi đầu thai, nhớ đến thăm chúng ta ~~ “
Ly sửng sốt một chút, rồi đưa tay vỗ vỗ Hồ Ly, “Hồ Ly, ngươi làm sao lại biếtta muốn đầu thai?”
Hồ Ly hít hít cái mũi, “Yêu tinh cả vùng này đều biết rõ mà. Thần tiên bịgiáng xuống nhân gian, đây là chuyện ngàn năm khó gặp…”
= =|||
Chúng yêu tiên thống nhất nhìn về phía Cá Chép.
Cá Chép vẻ mặt sợ hãi, “Không, không phải ta nói ra!!!”
“Lý Tử, ta tin tưởng ngươi…” Cá Chuối nắm tay Cá Chép, nghiêm túc nói.
“Hắc Tử!”
“Lý Tử!”
“Hắc Tử!”
…
“Các ngươi một vừa hai phải thôi! Đến giờ rồi!” Hắc Xà mở miệng.
Cá Chép và Cá Chuối lập tức ngậm miệng, nhìn Hắc Xà.
Hắc Xà hắng giọng, “Đừng quên, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thủy quan mớitrong ao. Các ngươi biết điều một chút…”
= =
“Chúng ta muốn chuyển nhà.” Cá Chép, Cá Chuối và Con Cua nghiêm túc, trămmiệng một lời nói.
Hắc Xà lạnh lẽo rét buốt nhìn chúng nó, “Không sợ chết thì cứ thử xem.”
“Phản đối chủ nghĩa bá quyền và cường quyền chính trị!” Con Cua la lớn.
“Bàng Bàng! Nói rất hay!” Cá Chép và Cá Chuối đồng thanh.
“Cám ơn!” Con Cua cười.
“Ta vừa nói là đến giờ rồi! Các ngươi không nghe thấy hả?” Hắc Xà coi thườngchúng nó, giọng nói lạnh băng.
Nháy mắt, chúng yêu ngậm miệng.
“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt…” Cá Nheo thở dài, kết luận.
Đúng lúc đó, cửa lớn của đạo quan mở ra. Hai tiểu đồng mặc áo xanh đi ra,cung kính hành lễ.
“Sư phụ mời các vị tiến vào.”
Giao Long kéo ly, bước vào trong.
Cá Chép và Cá Chuối kéo con Cua, rất nhanh xông vào.
Hắc Xà cau mày, đuổi theo.
Ếch nhìn Cá Nheo, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi, đi vào.
Thính Thông đang muốn cất bước, lại nhìn thấy Hồ Ly đứng yên, ngơ ngác nhìncửa chính.
“Không vào sao?” Thính Thông mở miệng, hỏi.
Hồ Ly ngẫm nghĩ, lắc đầu.”Ta chờ ngươi.”
Thính Thông cười cười, đi đến bên cạnh nàng, “Không cần đợi. Dù sao cũngkhông có việc của ta, ta ở đây với nàng.”
Hồ Ly cười gật đầu.
Nàng kéo tay Thính Thông, đi sang một bên, ngồi xuống.
Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nhìn vào đạo quan. Trên bầu trời, dầndần xuất hiện hai vệt cầu vồng, bay vào đạo quan. Trong phút chốc, tất cả chuônggió vang lên.
Hồ Ly nheo mắt, nhớ đến ngày mưa hôm ấy, cũng là tiếng chuông gió này rungđộng cả tâm hồn.
“Hồ Ly…” Thính Thông mở miệng, nói, “Chờ sau khi ta quan lễ, chúng ta rờikhỏi nơi này được không?”
Hồ Ly nhìn hắn, “Rời khỏi?”
Thính Thông nghiêm túc gật đầu, “Ừ.” Hắn cười, “Đi tìm một nơi sơn minh thủytú…”
Hồ Ly nắm chặt tay hắn, cười gật đầu.”Được.”
Hai người nhìn nhau cười. Một lời hứa hẹn như vậy, cũng đã đủ rồi.
Đúng lúc đó, một tia sáng trắng lóa từ trong đạo quan phóng lên trời, sau đólà một quầng sáng chói lọi màu vàng cấp tốc đuổi theo.
Hồ Ly nhìn hai tia sáng biến mất tại chân trời, có chút bi thương cười.
“Một ngày nào đó, sẽ gặp lại…”
…
Cửa đạo quan lại một lần nữa mở ra, chúng yêu tiên vẻ mặt chán nản đi ra.
“Ta còn tưởng Bạch Si nói: lần này ta sẽ rất nhanh, là ý gì, thì ra là lúcđầu thai sẽ nhanh… ” Cá Chép bóp trán, thở dài.
“Lại còn nhanh hết sức, Nghê còn chưa kịp nói bắt đầu, nó đã lao ra…” CáChuối cũng bóp trán, thở dài.
“Năng lực phản ứng như thế, đối với Bạch Si quả thực hiếm thấy…” Tôm Sôngcũng bóp trán, thở dài.
“Giao Long ca ca đuổi không kịp mất…” Con Cua cũng bóp trán, thở dài.
“Chênh lệch này, ít nhất cũng mười năm…” Cá Nheo không bóp trán, nhưng lạithở dài.
Hồ Ly đứng lên, đi qua, “Xong nhanh vậy sao?”
Chúng yêu tiên gật đầu, “Bạch Si thật sự là quá nhanh!”
= =
Trên bầu trời cầu vồng dần dần biến mất, tiếng chuông gió cũng ngừng lại.
Chúng yêu tiên nhân thống nhất thở dài.”Cũng quá nhanh đi…”
Tôm Sông than xong, nhìn sắc trời, nói, “Được rồi, ta cũng phải đi.”
“Hả?”
Tôm Sông cười cười, “Trở về nơi tu hành tọa hóa nhân thân… Thực là phiềntoái a.” Nó nhìn Cá Chép và Cá Chuối, “Cá đần! Khinh bỉ các ngươi một lần cuốicùng! Lần sau gặp lại chính là tinh thần biển khơi!”
“Sao lại là tinh thần biển khơi?” Con Cua không hiểu.
“Bởi vì dễ đọc.” Tôm Sông đáp rất đương nhiên.
= =|||
Tôm Sông xoay người, phất phất tay, “Đi đây ~ “
Chúng yêu tiên nhân cũng phất tay.
Cá Chuối nhìn bóng lưng Tôm Sông, cảm thấy mắt ươn ướt. Thì ra, nó vốn chưahiểu rõ…
“Hắc Tử! Khóc cái gì! Chúng ta là nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ!” Cá Chépvỗ vai nó, cao giọng nói.
Cá Chuối nhìn nó, “Lý Tử, ngươi cũng đừng khóc, được sao?”
Cá Chép hít một hơi, “Ngươi không cần phải bóc mẽ ta…”
Con Cua nức nở, “Mọi người đều đi, sau này Bàng Bàng sẽ tịch mịch…”
Ếch cười một cái, “Lũ nhóc, tất cả là do tu luyện không đủ ~ “
“Ếch máu lạnh!” Chúng yêu hô.
“Máu ta vốn lạnh mà…” Ếch vuốt tóc, nhẹ nhàng đáp.
“Ta cũng thế.” Hắc Xà giơ tay thừa nhận.
Cá Nheo nghĩ nghĩ, “Hình như ta cũng vậy…”
Hồ Ly vẻ mặt cảm động, “Ta không phải máu lạnh, ta không phải ~ “
= =|||
Đúng lúc đó, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một đám thần tiên. Một nữ tửmặc bộ đồ con thỏ cầm một cành Quế, nhanh chóng tiến đến, đứng trước cửa đạoquan, mở miệng cười:
“Thưa quý vị, chào buổi sáng. Ta là ký giả hàng đầu của đài truyền hìnhNguyệt cung, Thỏ Ngọc. Hiện tại ta đang truyền hình trức tiếp tại hiện trườngthi hành ‘Ngàn năm khó gặp thần tiên bị giáng xuống nhân gian’!”
Thỏ Ngọc nói xong, nhìn nhìn bốn phía.”Trước tiên chúng ta phỏng vấn một vàivị tiên có mặt….”
Con Cua giơ tay, “Ký giả tỷ tỷ, ngươi tới chậm rồi. Giao Long ca ca và BạchSi tỷ tỷ đã đi rồi!”
“WHAT???” Thỏ Ngọc chấn kinh.”Không thể nào, nhanh như vậy sao!!!”
Chúng yêu tiên nhân chán nản gật đầu.”Chính là nhanh như vậy đấy.”
Thỏ Ngọc ngây ra vài giây, rồi nhanh chóng phản ứng kịp.”Các ngươi là ngườichứng kiến sao? Có thể kể lại tình hình lúc đó không? Lời cuối cùng họ nói làgì? Các ngươi biết từ đầu đến cuối chuyện họ bị giáng xuống phàm giankhông?…”
Liên tiếp hỏi, khiến chúng yêu tiên sắc mặt đại biến.
“Đám chó săn, quả nhiên đáng sợ…” Cá Chép run rẩy, nói.
“Làm sao bây giờ? Cá Chép?” Cá Chuối nhìn thấy đám thần tiên kia vây quanh,khẩn trương nói.
Cá Nheo vẻ mặt nghiêm túc bước lên, nói: “A a ~~ nói đến chi tiết tình hìnhnhéo, ta đã từng…”
Xung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả đám nhân viên săn tin cũng tập trungtinh thần nghe.
“Coi kìa, là Hằng Nga!” Cá Nheo đột nhiên chỉ lên bầu trời, hô lớn mộttiếng.
Nháy mắt, tất cả ánh mắt đều giương lên 45 độ.
“Chạy!” Cá Nheo ra lệnh một tiếng, đột phá vòng vây.
“Lão Niêm! Nói lạc đề quá giỏi!”
“A a ~~ nói đến nói lạc đề giỏi nhéo, ta đã từng…”
“Lão Niêm! Đừng có nói lạc đề!!!”
= =#
Cá Chuối ra sức chạy, chạy, trên mặt đột nhiên cảm thấy lành lạnh.
Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bông tuyết bay trong bầu trời.
“Tuyết rơi, khó khăn càng tăng! Hắc Tử! Đừng để bị tụt lại phía sau a ~~” CáChép chạy ở phía trước, hô.
Cá Chuối cười một cái, chạy theo.
…
Một ngày nào đó, sẽ gặp lại…
…
Chương Cuối
Lúc về đến ao, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Từng bông bay bay chầm chậm,cảm giác thật mỏi mệt…
Nhưng mà, khoảng thời gian này, cuối cùng là quá nhanh hay là quá chậmđây?
Một ngày sau, Bảng xếp hạng Yêu Tinh Đạo Sĩ Thiên Hạ muốn thu phục nhất đã cóthay đổi ở NO.1. Con Thỏ yêu chỉ thích ăn thịt liên tục chiếm ngôi vị đó suốtsáu trăm năm mươi ba năm bảy tháng lẻ hai mươi ngày đã bị một yêu tinh đẹp đếnmức nhân thần phải phẫn nộ, thiên địa thất sắc, không rõ nam nữ… lật đổ. Thờigian này lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói, trong giới đạo sĩ cũng bắt đầuthịnh hành phong cách đam mỹ trung tính, có người nói, cũng bởi vì con thỏ chỉbiết ăn thịt… Yêu tinh trong ao nói: Đó là vì đài truyền hình Nguyệt Cung vôtình chộp được một tấm hình của cá Nheo, còn tuyên truyền một phen…
Một năm sau đó, ở Nam Hải xuất hiện một giáo phái mới, xưng là Bắc Thần Cung.Nghe đồn, cung chủ của Nam Hải Bắc Thần Cung là một nữ tử võ nghệ cao cường,xuất thân bí ẩn. Sau một năm nữa, Bắc Thần Cung thống nhất thu phí vận tải trênbiển, giang hồ đại loạn, thế lực trên biển mất cân bằng, triều đình phiền não vôcùng. Lúc đó, một vị tướng quân trẻ tuổi nào đó ở biên cương chiến công hiểnhách đã tự động xin đi bắt giặc, sẵn sàng lãnh binh trấn thủ ở Nam Hải, tiêudiệt tà giáo. Thời gian này, lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói, bọn họ làkẻ thù lâu năm có thâm cừu đại hận. Có người nói, bọn họ là đôi tình nhân vì yêusinh hận… Yêu tinh trong ao nói: đó là một yêu tinh hoàn toàn không hiểuchuyện tình yêu và một nam nhân hiền lành, dịu dàng…
Ba năm sau, nghe nói có một đệ tử của tiên nhân, sau quan lễ liền bỏ tu đạo,rời khỏi đạo quan, cùng một nữ tử xinh đẹp ngao du thiên hạ. Thời gian này, lờiđồn đãi nổi lên khắp nơi. Có người nói, nữ tử ấy là yêu nghiệt chuyên môn câudẫn nam nhân. Có người nói, tiểu đạo sĩ kia không chống cự được dụ hoặc chốnhồng trần. Có người nói, ở núi Nga Mi từng thấy bọn họ, nữ tử kia ở dưới chânnúi do dự không biết nên mua bánh bao xanh hơn hay là hạt dẻ rang đường hơn…Yêu tinh trong ao nói: đó là một yêu tinh vẫn thích tự ngược và một nam nhân ướcmơ nơi sơn minh thủy tú…
Hai mươi năm sau, trên giang hồ xuất hiện một nữ tử bạch y tung bay. Ngheđồn, nữ tử này đẹp như thiên tiên, không thuộc về nhân gian khói lửa, hoàn toànkhông biết đối nhân xử thế, nhưng võ công cực kỳ cao. Xưng tên là Tiểu Long Nữ.Thời gian này, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Có người nói, nàng là thiên tiên hạphàm, nhân gian tuyệt sắc. Có người nói, nàng là võ lâm tân tú, nhân tài kiệtxuất giang hồ. Có người nói, nàng cùng đệ tử của mình có JQ (gian tình), chínhlà loại tình yêu bất luân… Yêu tinh trong ao nói: = = hay nàng là BạchSi???!!!
…
Tất cả lời đồn đãi xuất hiện rồi sau đó biến mất, sau thời điểm đó. Thứ duynhất không biến mất, chính là một cái ao nho nhỏ…
Cá Chép và Cá Chuối vừa núp sau tảng đá, qua mặt nước nhìn đám người trên bờao.
Đám người này cãi nhau một lúc thật lâu, cuối cùng cũng rời đi.
“Ôi trời, ta còn tưởng bọn họ vĩnh viễn không đi chứ!” Cá Chép thở ra,nói.
“Đúng vậy, không biết bọn họ đến đây làm gì, thực ồn ào quá ~” Cá Chuối cũngthở ra, nói.
“Được rồi, chúng ta đến đọc thư của Bàng Bàng đi ~” Cá Chép bơi sang một bên,”Lão Nheo, nhanh ra đọc thư đi.”
Cá Nheo ai oán mở miệng, “Chờ một chút, ta đang rất vội đây này…”
Chỉ thấy một đàn nòng nọc tụ trước mặt Cá Nheo, vô cùng ngây thơ, “Mẹ, mẹ, mẹ~~ “
= =|||
Cá Nheo cứng ngắc mở miệng, “Ta không phải mẹ của các ngươi…”
Đám nòng nọc vẫn khờ khạo như cũ, “Ngươi với bọn ta giống nhau, ngươi chínhlà mẹ ~ “
Cá Nheo tiếp tục cứng ngắc, “Ách… Mẹ các ngươi có bốn chân… Takhông…”
Đám nòng nọc không nhân nhượng không buông tha, “Ngươi chính là mẹ của chúngta ~~ “
= =|||
Cá Chép và Cá Chuối nhìn nhau, “Chúng ta tự đọc thư đi.”
Cá Chép hắng giọng, đọc:
“Hắc Tử, Cá Chép, Lão Niêm, còn có Hắc Xà ca ca, mọi người ở ao khỏe chứ. Taở kinh thành rất tốt. Lần khoa cử thứ ba này của ta lại thất bại, đúng thật,LEVEL của ta còn quá thấp… Nhưng mà, mơ ước làm quan của ta sẽ không thayđổi!!!
Tuy nhiên lần này, ta gặp một người siêu thú vị. Hắn là đề danh thứ ba trongkhoa cử này, cũng chính là ‘Thám Hoa’, họ Lý. Tuy rằng thi đậu, nhưng hắn vẫnthích chốn giang hồ, nghe nói công phu phi đao của hắn là hàng đầu. Có phải rấttuyệt không ~ (Lý Tầm Hoan – Tiểu Lý Phi Đao =)) )
Có điều, thi rớt rồi nên ta chỉ có thể chờ đến khoa cử tiếp theo. Kinh thànhgiá cả rất đắt đỏ, ta sẽ rất nhanh trở về ~ mọi người chuẩn bị hoan nghênh tanha ~
—— Bàng Bàng thân gửi”
“Oa, Bàng Bàng biết Tiểu Lý thám hoa? Thực lợi hại!” Cá chuối nghe xong,khen.
“Đúng a! Còn biết phi đao! Nhất định rất có phong cách!” Cá Chép gấp thư lại,cũng khen.
“Bàng Bàng sắp trở về, chúng ta giúp nó chuẩn bị một buổi PARTY đi ~~” CáChuối nghĩ ra gì đó, nói.
“Ý kiến hay! Hắc Tử!”
“Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ta có hôm nay, chính vì ở gần Lý Tử ngươi~~ “
“Không hổ là anh em tốt của ta! Hắc Tử!”
“Lý Tử!”
“Hắc Tử!”
“Lý Tử!”
…
“Điều lệ thứ ba trong Ao Quy, không được lớn tiếng ồn ào…” giọng của CáChuối đột nhiên lạnh như băng.
Cá Chép và Cá Chuối cùng nhau ngậm miệng lại.
Cá Chép rưng rưng, “Thế giới này quá tàn khốc…”
Cá Chuối cũng rưng rưng, “Là hiện thực quá tàn khốc…”
“Đúng rồi! Chúng ta đi đến chỗ Ếch trốn tránh hiện thực đi!” Cá Chép nói.
“Ừ! Lên mạng đi!” Cá Chuối đồng ý.
Hai con yêu tinh lập tức hóa thành hình người, lên bờ.
Cá Chuối nhìn bãi đá bên bờ ao, “Gì đây! Lại vứt giấy rác lung tung, đám nhânloại kia sao lại làm thế này!”
“Đáng chết! Phá hoại cảnh quan!… Oa! Còn chặt cả trúc!!!” Cá Chép kêuto.
Hắc Xà nháy mắt phóng lên bờ, “Cái gì! Dám hủy hoại môi trường cảnh quan củaao!!!” Nó nháy mắt lấy ra thùng rác với cái chổi, “Thật quá đáng!!! Lũ nàolàm?!”
Hắc Xà nhặt lên một tờ giấy lộn, xem xem, ” ‘Chặt trúc mở đường’? Thách chúngmày làm!!!”
Nó dùng sức vo tờ giấy lại rồi ném vào trong thùng rác.
“Cái gì mà ‘Tiểu Thạch Đàm Ký’* “! Ao với hồ còn chẳng phân biệt nổi, vănchương dở tệ!”
“Thật sự là quá xấu xa mà! Chúng ta vào mạng công khai lên án bọn họ!” CáChuối lòng đầy căm phẫn.
“Đúng!!!” Cá Chép không cần nghĩ đồng ý ngay.
Nói xong, hai con yêu tinh sóng vai rời đi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiênngang.
Trong ao, truyền đến tiếng kêu bi thương của Cá Nheo, “Ta thực sự không phảimẹ các ngươi mà ~~ “
Cá Chuối cười, cười thật sự vui vẻ.
Cá Chép cũng cười, cười thật sự vui vẻ.
Thời gian, dù nhanh hay chậm, dài hay ngắn, cũng không sao. Quan trọng, làthời gian vui vẻ nhiều hơn thời gian không vui vẻ…
Chúng nó sẽ cười , cùng ở bên nhau cười.
Quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai…
…
* Một bài thơ của Liễu Tông Nguyên.
~ Kết Thúc ~