Vật Trong Ao

Chương 33



Ếch chớp mắt một vài cái, nhìn đám tiểu yêu trước mặt.

“Lại đến nữa… Lần này lại vì cái gì?” Ếch không vui hỏi.

Cá Chuối và Cá Chép vô tội nói: “Không liên quan chúng ta, là lão Niêm muốnchúng ta tới chỗ của ngươi.”

“Đúng a đúng a, lão Niêm nói ngươi có một mình rất tịch mịch, muốn chúng tatới chơi với ngươi ~” con Cua bổ sung.

“Ta tịch mịch…” Ếch khóe miệng co rúm.

“Đúng đúng ~~” chúng yêu gật đầu.

“Cái tên gia hỏa thích bịa đặt này! Hắn đâu, ta không phải ——” Ếch nộ khítrùng thiên, ngó ngang ngó dọc, lại không có thấy cá Nheo, “Nó đâu?”

“Lão Niêm nói hắn không tới, miễn chọc cho ngươi nổi giận.” Con Cua đáp.

Ếch cau mày, sau đó khẽ thở dài một hơi.

“Thôi. Các ngươi ở lại đi…” Nói xong, nó ôm đàn tam huyền đi mất.

Chúng yêu ngơ ngác nhìn nhau, “Vì sao, lão Niêm không tới nhỉ?”

~~

Cá Nheo ở trong hồ nước hắt hơi mấy cái.

Ly né ra xa, có chút lo lắng nhìn nó.

Cá Nheo hít hít cái mũi, mở miệng: “Trời bắt đầu lạnh rồi nhớ mặc áo ấm…Tiểu Bạch Si à, ta có khi cảm mạo rồi, nếu không muốn bị lây, ngươi cũng đếngiếng đi. “

Ly ôm móng vuốt, “Ta là Thủy Quan, không thể tùy tiện rời ao.”

Cá Nheo nhìn nó, “Không phải ngươi cứ ba ngày lại chạy sang ao bên cạnhsao?”

Ly vô tội nói: “Ta…”

“Như vậy đi.” Cá Nheo đi qua, mở miệng, “Ngươi lần này đi đến ao bên cạnhchơi lâu một chút, chơi với Giao Long lâu vào ~~ “

Ly gãi gãi đầu, “Nhưng mà…”

“A a, nói đến nhưng mà nhéo, ta đã từng ~~ “

“Lão Niêm… đừng có nói lạc đề…” Ly cẩn thận dè dặt nói.

“Khụ khụ, thói quen thôi…” Cá Nheo sờ sờ râu mép.

Ly nghĩ nghĩ, “Ta đi đến chỗ Giao Long, chuyện ở ao xử lý thế nào?”

“Ta giúp ngươi trông ~” Cá Nheo vỗ ngực.

Ly vẻ mặt hoài nghi.

“A a, nói cái kiểu nhìn kia, ta đã từng…”

Ly lập tức nhảy ra khỏi ao, “Ta đi, ta đi ~~ “

Cá Nheo vừa lòng gật đầu, nhìn mặt nước, “Ba ngày sao…”

~~

Chạy vào ao bên cạnh, Ly chui xuống đáy nước, cuộn thành một bó.

“Tới làm gì.” Giao Long liếc nàng một cái, nói.

Ly cuộn càng chặt hơn một chút, nghiêm túc mở miệng, “Ta là bánh bao.”

= =|||

Giao Long vẻ mặt khinh bỉ nhìn nó, “Ớn lạnh…”

“Sao lại ớn lạnh?” Ly thả người, ôm móng vuốt, “Cá ở chỗ ta nói ngươi thấycái này, nhất định sẽ rất vui vẻ…”

Giao Long không khỏi bật cười, “Vui vẻ mới lạ! Tạo hình như thế rất cổquái.”

“Chúng nó nói cái nhan sắc này của ta, chỉ có thể COS bánh bao…” Ly đángthương tội nghiệp đáp.

Xiềng xích trên Trấn Thủy kiếm lại bắt đầu phát ra tiếng vang chói tai.

“Ha ha ha…” Giao Long cười, “Ai bảo chỉ có thể COS bánh bao chứ, bánh bộtmì không phải còn hợp hơn sao ~ “

Ly cao hứng trở lại, “Đúng a đúng a, ta thế nào không nghĩ đến ~ bánh bột mìcũng là vòng một vòng ~ “

“A a, nhưng mà không có hành thái.” Giao Long cười nói.

Ly thấy nó vui vẻ như vậy, bản thân cũng cảm thấy vui. Đám cá con trong aoquả nhiên không có lừa nó.

“Ta… Có thể ở chỗ này lâu một chút hay không?” Ly mở miệng, hỏi.

“Là thế nào?” Giao Long ngửng đầu, hỏi.

“Cá Nheo ở chỗ ta bị cảm mạo, nó nói không muốn lây cho ta…” Ly trảlời.

Giao Long hung hăng than thở một hơi.”Đần a, ngươi đó! Yêu tinh sao lại bịcảm mạo! Còn nữa, ngươi là thần tiên, sao có thể bị lây!!!”

Ly lùi lùi về sau, “… Vậy ta nên trở về thì hơn…”

“…” Giao Long trầm mặc một hồi, “À… ờ ngốc như ngươi… biết đâu, thật sựsẽ bị lây…”

Ly gật đầu, “Ừa, thời tiết lạnh, cần cẩn thận mà!”

Không biết tại sao, không khí ở đáy ao bắt đầu trở nên nặng nề.

Ly và Giao Long, đều bắt đầu không biết nói gì.

Rất lâu sau, Ly lại cuộn tròn, thuận tiện vẩy ít bùn lên người mình, “Xemnày, bánh bao đậu ~ “

Giao Long cười phì một tiếng, “Bạch si!”

“Không phải Bạch Ly, là bánh bao đậu!” Ly vẫn vẻ mặt nghiêm túc nói.

Giao Long cười, “Nhìn đã cảm thấy khó ăn.”

Ly hắc hắc cười, thả lỏng người, hất sạch bùn trên người.”Chuyện lần trước,thực xin lỗi nga…”

Giao Long cười hỏi, “Chuyện gì?”

“Thì chuyện ta nói bỏ trốn đó…” Ly có chút khiếp đảm mở miệng.

Nụ cười của Giao Long biến mất, lạnh lùng nói: “À.”

“Đám Cá trong ao nói với ta. Bỏ trốn là phải cùng người mình thích mới được,cho nên, ta sẽ không cùng người khác bỏ trốn…” Ly thành khẩn đáp.

“Ờ.” Giao long không mấy quan tâm.

“Ta vẫn thích cùng ở một chỗ với ngươi…” Ly hơi nghịch lớp bùn dưới người,nói.

Im lặng yên tĩnh, dưới đáy nước từng vòng tròn lan ra.

Rất lâu, Giao Long hờ hững đáp: “Ừm…”

Ly đi gần đến một chút, “Ngươi không giận chứ?”

Giao Long liếc mắt nhìn nó một cái, “Ai giận?”

“Ngươi đó.” Ly khẳng định, “Đám cá trong ao dặn ta phải đến nhận lỗi. Ngươikhông giận chứ?”

Giao Long nổi giận, “Ta đã nói là không giận!”

Ly hơi rụt lại, “Thực xin lỗi… Ta vẫn nên COS bánh bao đậu thì hơn…”

Giao Long cắn răng, “Ta, không, thích, xem, bánh, bao, đậu!”

“A?” Ly ôm móng vuốt, “Vậy làm sao đây? Ở đây chỉ có bùn đất thôi… hay làbánh bột mì?”

“…” Giao Long dộng đầu vào Trấn Thủy kiếm, không nói nổi.

Ly bắt đầu bất an.”A, hay là, bánh quẩy?”

Giao Long chán nản mở miệng, “Được rồi, ngươi muốn làm thì làm đi…”

Ly cười, gật đầu, “Ừa.”

Đúng lúc này, mặt nước rung chuyển một trận. Một luồng hắc quang chói lọi vọtvào trong ao.

Ly không khỏi nhắm mắt lại, sau đó nó nhìn thấy nam tử một thân hắc y đứngtrong nước. Mái tóc màu đen dài ở trong nước trôi nổi, rất xinh đẹp. Cái ngườinày thật sự rất dễ coi, chỉ là, nhìn cho kỹ, lại có cảm giác băng lãnh làm chongười ta sợ hãi.

“Là ngươi…” Giao Long lạnh nhạt nói, “Muốn cái gì?”

Kẻ đến đưa ra một quyển công văn, mở miệng: “Thừa lệnh pháp chỉ của ThiênCung, xá cho ngươi tội ác lúc trước, đi trừng trị yêu ma.”

“Thái bình thịnh thế, ở đâu ra yêu ma?” Giao Long khinh thường.

“Ngươi còn nhớ huyền thanh không?” Kẻ đến mở miệng.

“Con ếch à.” Giao Long cười cười, “Nó đã nhập tiên đạo, có cái gì mà cầntrừng trị?”

“Nó bao che yêu ma, giữ Bát Tuấn. Thiên Cung muốn tước tiên tịch của nó.” Kẻđến bình tĩnh đáp.

“Ồ? Xem ra ngay cả Thiên Cung, cũng không vào được cái miệng giếng kia ~”Giao Long nhẹ nhàng nói, “Ta có lĩnh pháp chỉ không phải cũng thế sao?”

“Ép nó đi ra là được.” Kẻ đến nhìn nhìn Ly bên cạnh, “Ngươi chỉ cần bảo nóđầu hàng khuất phục.”

Giao Long nhắm mắt lại, “Không hứng thú.”

“Ngươi muốn bị trói ở chỗ này cả đời sao?” Kẻ đến nhíu mày.

“Không muôn.” Giao Long hồi đáp, “Nhưng mà, ân oán cá nhân của ngươi, takhông có hứng thú can dự.”

“…” Kẻ đến trong con mắt hơi nổi sát khí, “Không hổ là rồng, xương cốt quảlà cứng quá.”

Giao Long khẩu khí vẫn khinh thường, “Không thể bằng người được, cường Longkhó áp lũ rắn độc mà, không phải sao?”

Kẻ đến cười một chút, pháp chỉ trong tay hóa thành bột mịn, phiêu tán trongnước.”Đã như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Đáng ra, ta đã phản đối thiên cungtha cho ngươi. Nhưng mà, vẫn xin khuyên ngươi một câu, đừng có hối hận…”

Nói xong, một đạo hắc quang phóng ra khỏi mặt nước, biến mất vô tung.

“Hắn là ai?” Ly mở miệng hỏi.

“Xà Tinh.” Giao Long đáp, “Vào tiên tịch rồi vẫn là một dạng đáng ghét!”

Giao Long chán ghét, Ly quyết định cũng chán ghét theo. Nó gật đầu, coi nhưđịch nhân.

“Ta sẽ hối hận? Nực cười…” Giao Long căm giận nói, nhưng nghĩ đến cái gì,”Uy, đến đây!”

Ly nghe lời bơi qua.

Giao Long dùng lực chà mạnh lên Trấn Thủy kiếm. Nháy mắt, một chiếc vảy bịtước xuống.

Ly nhìn thấy mà sợ hãi.

“Cầm.” Giao Long nói.

Ly cầm lấy phiến vảy màu vàng, không hiểu.

“Nếu như xảy ra chuyện gì, thì ném miếng vảy này ra. Rõ chưa?” Giao Long dặndò.

Ly tuy không biết nguyên nhân, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, “Rõ rồi.”

Miếng vảy màu vàng bóng loáng, dưới đáy nước tỏa sáng rạng rỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.