Nhận được sự đãi ngộ to lớn kia , Vương Sở Nhiên thật sự không kham nổi . Nhưng mà không thể phủ nhận từng cử chỉ chuyển động của hắn làm cơn nặng trĩu trong cô bỗng chốc tan biến. Đôi mắt mệt mỏi ban sáng bây giờ đã không còn thấy khó chịu nữa , rất thoải mái , dễ chịu.
”Ổn hơn chứ?”
”…Đã đỡ hơn nhiều rồi , Nhậm thiếu cảm ơn ngài ”
”Con người tôi ơn nghĩa rạch rồi, lần này cô nợ ơn tôi ”
”…”
Nụ cười công nghiệp của Vương Sở Nhiên thoáng cứng đờ.Lần này cô nợ ơn hắn ? Vậy còn hắn nợ ơn cô thì sao? Tại sao hắn không nói đến?
Công lí ở đâu?công đạo ở đâu?
”Nhậm thiếu hômqua tôi trả tiền giúp ngày , hômnay ngài giúp tôi , côi như chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai!”
Nhậm Địch nhìn cô một cái , âm giọng không dày cũng không mỏng ” Hômqua rõ ràng cô bảo hai ly nước đó cô mời tôi ”
”…”Lập luận vô lí gì vậy?
Không nói cũng biết người này đang ép buộc cô . Dẫu vậy cô cũng không thể làm gì hơn . Chỉ đành bất đắt dĩ nói
”Vậy giờ …ngài muốn gì ?”
Hắn cũng không tỏa ý lãng tránh , nhàn hạ cho tay vào túi quần ” Tôi muốn cô mang ơn tôi ”
….
Buổi chiều sau kho đến viện chăm mẹ , Vương Sở Nhiên nhanh chóng chuẩn bị bắt xe đến buổi tiệc . Cô từng không ít lần đem tài nghệ của mình đi biểu diễn , nhưng phạm vi biểu diễn chỉ dừng lại tại những buổi tiệc nhỏ hoặc phòng trà . Đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi xa hoa như thế này , một buổi tiệc rượu của giới thượng lưu .
Đó là những buổi tiệc của người giàu có , xa hoa phóng khoáng
”Cô là Vương Sở Nhiên”
”À vâng ”
”Đi theo tôi”
Vương Sở Nhiên không nói gì , im lặng đi theo người kia . Họ dẫn cô tới một căn phòng nhỏ bên trong cũng có một vài nhạc công khác.Cô e dè cuối đầu chào hỏi cũng không một ai đáp lại lời chào ấy . Điều đó làm cô thêm phần khó cử .
”Không cần chào hỏi bọn họ , đây là đồ diễn của cô . Thay đồ xong thì ra đây cho chuyên viên trang điểm ”
”À, vâng ”
Vương Sở Nhiên cầm đồ vào phòng thay ,hai hàng long mài cô hơi đanh lại , đây có thật là đồ diễn không?chiếc đầm này vừa nhìn đã biết là đồ thương hiệu xa xỉ , ai đời lại bỏ một số tiền lớn để mua đồ cho nhạc công bao giờ?
”Cô gái cô thay đồ xong chưa ?”
”Sắp…sắp xong rồi”
”Nhanh lên ! gần đến giờ diễn rồi ”
Bị quản lý thúc giục Vương Sở Nhiên chỉ dám ”dạ dạ ” qua loa rồi nhanh chóng mặc chiếc váy lọng đó lên người. Chiếc váy ôm sát cơ thể càng làm lòng cô dấy lên vài phần nghi hoặc?
Làm thế nào mà họ lại biết rõ số đo cơ thể của cô?
Vương Sở Nhiên ôm một bụng nghi hoặc ngồi vào bàn trang điểm .Cô khẽ liếc mắt sang các nhạc công bên cạnh , bọn họ cũng đang trang điểm giống cô. Có điều cô được chuyên viên trang điểm còn họ thì tự trang điểm.
Nghi hoặc mõi lúc tăng cao đến khi quản lý vào nói rằng cô là người diễn chính cho buỗi tiệc cô mới bấm bụng tin tưởng.
Buỗi tiệc bắt đầu, Vương Sở Nhiên cùng các nhạc công kia đi lên biểu diễn. Vì là người diễn chính nên cô được phân công vào vị trí trung tâm.
”…”toàn thân Vương Sở Nhiên cứng đờ .Hắn …sao hắn lại có mặt đây???
Nhậm Địch đứng dưới khán đài , môi mỏng không khỏi giương cao đắc ý . Quả đúng như những gì hắn mường tượng , chiếc váy này rất hợp vớ vóc dáng của cô . Chiếc váy cúp ngực lộ rõ bầu ngực to tròn trắng trẻo , chiếc váy bó sát vào vòng eo bé xíu của cô , bờ mông không quá to nhưng cũng coi là hoàn hảo .
Tuyệt vời !!
Tư Mã Lệ đứng ngay bên cạnh , nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn về phía Vương Sở Nhiên.Chiếc váy mà cô đang mặc, lại chính là mặc hàng giới hạn của bộ sưu tập này.
Ruốc cuộc hắn có hứng thú với Vương Sở Nhiên đến đâu? Đến mức độ nào mà lại chịu chi số tiền lớn cho cô ta như vậy .
Lòng Tư Mã Lệ không cam , nũng nịu qua qua nhìn hắn ” Nhậm thiếu chiếc váy mà Vương Sở Nhiên mặc người ta cũng muốn có ”
Hắn không chút nóng giận , chỉ ảm đạm nâng ly rượu nhấp một ngụm nhàn nhạt đáp ” Làm người sống phải biết điều ”
Vương Sở Nhiên bên trên nhận được hiệu lệnh của người chỉ dẫn cô bắt đầu bản nhạc của mình. Tiếng nhạc êm dịu bắt đầu vang vọng khắp buổi tiệc . Khách khứa nhờ đó mà bắt đầu màn khiêu vũ.
Nhậm Địch ngồi ở đằng xa ,chăm chăm nhìn cô gái nhỏ đang hòa mình vào bản nhạc du dương . Nét mặt thanh thoát nhập tâm theo từng giai điệu , khuôn môi anh đào còn thi thoảng cong lên cười . Hình ảnh đẹp đẽ hệt như một vị tiên nữ đang dạo chơi chốn dân gian , khiến tâm tình hắn thoải mái dễ chịu có điều loại trong sáng này của cô quá đỗi chói lóa , như muốn thanh tẩy con người một thân mang tội lỗi như hắn . Mà hắn tuyệt đối không muốn bước ra khỏi vũng bùn lầy, vậy nên hắn sẽ đem cô giam giữ vào thế giới ấy .
Để cô vĩnh viễn không tài nào thoát ra được !
”Nhậm thiếu phiên giao dịch ở biên giới phía Tây có chuyện , người của cậu đoàn bị” cớm ” phát hiện rồi”
Nét mặt hắn vẫn điềm nhiên không đổi, vẫn ung dung vắt chéo chân thưởng thức rượu .
”Lại là tên cảnh sát họ Kỳ?”
”Vâng” Văn Sinh gật đầu đáp lại
Nhậm Địch không vội nhẹ nhàng xoay ly rượu vang.Nhìn dòng nước màu đỏ sóng sánh bên trong , mép môi hắn nhẹ nhếch lên cười khẩy
”Văn Sinh nhạc công hômnay chơi đàn hay chứ ?”
Văn Sinh hướng mắt nhìn lên phía sân khấu , thấy Vương Sở Nhiên đang kéo đàn violon bên trên liền tự ngẫm ra vấn đề .
Tâm tình hômnay của hắn đang tốt!
Anh tạm bợ trả lời ” Rất hay ”
”Thay tôi gửi lời đến cảnh sát Kỳ , bảo cậu ta đừng nhiệt tình với nghề nghiệp quá . Nên dành thời gian để chăm sóc mẹ già và người vợ đang mang thai của cậu ta đi , bao đồng quá không tốt!”
”Vâng ”