Cảnh Diệp nói liên miên một đống lớn, miệng đắng lưỡi khô mà dừng lại, nhìn thấy Lý Lộc chỉ ngây ngốc đứng đó, không nhịn được đưa chân đạp hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau đi!”
Lý Lộc: “……” Ngài chưa nói xong tiểu nhân dám đi sao?
Lý Lộc bị hắn đá ngã, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, cút ra khỏi phạm vi công kích của Hoàng đế Bệ hạ, sau đó lập tức bò dậy đi truyền lời, mới đi được hai bước, lại nghe Hoàng đế Bệ hạ nói: “Còn nữa, gọi người để ý, sau khi Tể Tướng về lập tức báo cho trẫm!”
Không đề cập tới việc Lý Lộc đi qua thấy Hoàng hậu nương nương nhà mình đang nước mắt lưng tròng mà cáo hắc trạng Hoàng thượng với Tể Tướng đại nhân, bên này Cảnh Diệp đã lấy được tin tức về đám thích khách, có lẽ là bởi vì sớm có suy đoán, Cảnh Diệp trực tiếp sai người trước hết đi điều tra Tôn gia thử xem, kết quả một nửa trong dự liệu của hắn, một nửa lại ngoài dự đoán.
Thân bút bạch ngọc trong tay Cảnh Diệp “Kẽo kẹt” một tiếng bị hắn bóp nát, hắn xanh mặt nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói: “Ngươi thực sự không tra sai?!”
“Hồi Hoàng thượng, thực sự không sai, thuộc hạ tìm được mấy tòng phạm còn có nhân chứng mấu chốt, đã giam lại, chờ Hoàng thượng xử lý.”
Cảnh Diệp cười lạnh một tiếng, trong mắt như bị đóng băng ngàn dặm, ngay cả lửa giận tăng vọt cũng không thể hòa tan sự lạnh lẽo trong đó, “Mấy tòng phạm, chà, rất tốt, Tôn gia, thật là tốt!”
Nhớ lại lúc trước khi gặp phải ám sát, mặc dù hắn biết rất có thể là do Tôn gia phái tới, nhưng hắn cho rằng mục tiêu của Tôn gia là tiểu Hoàng hậu, cho nên vẫn không buông tiểu Hoàng hậu ra, chỉ sợ không cẩn thận thì nàng sẽ bị thương.
Khi đó trong lòng vẫn đang tức giận, trước mặt mọi người, hắn cưng chiều tiểu Hoàng hậu, che chở tiểu Hoàng hậu, hắn đã làm rõ ràng như thế, không ngờ Tôn gia lại còn dám xuống tay với tiểu Hoàng hậu.
Nhưng thật không ngờ, mục tiêu lần này của Tôn gia lại không phải tiểu Hoàng hậu, mà là hắn!
Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám hành thích vua! Khó trách lần này Thái hậu không đến, nói gì Quý phi bị cấm túc, nàng âu sầu trong lòng, cho nên chỉ mong ở lại trong cung chăm sóc Quý phi, không muốn tới đây săn thú, đều là diễn trò! Thì ra là đã tính toán xong hết rồi!
Được, thật là tốt, mẫu hậu của mình, vì gia tộc, đi mưu hại thân sinh nhi tử là hắn!
Sớm biết tình thân trong hoàng gia lạnh bạc, lại không biết lạnh bạc đến mức này, đứng trước quyền lợi, có thể bỏ bất cứ người nào!
Không ngờ đúng là bản thân làm liên lụy tới tiểu Hoàng hậu, Cảnh Diệp nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Đi mời Tể Tướng tới đây.”d&đ#L3&Qu*ý(dôn@
Tạ Bích Sơ vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra đã nhìn thấy phụ thân nam thần nhà mình, tự cảm thấy nằm mơ cũng mơ thấy nam thần đây chắc chắn là chân ái, ngay sau đó được phụ thân nam thần an ủi các kiểu chăm sóc các kiểu mới thực sự tỉnh táo lại.
Tỉnh táo mà nhớ lại mọi chuyện, phản ứng đầu tiên chính là ôm phụ thân rơi nước mắt lộp bộp, phụ thân à, Bảo Nhi nhà người sống không lâu nữa đâu, nhân lúc còn có thể chung sống thì hãy nắm chặt thời gian mà ở bên nhau cho chán đi, nếu không sau này chắc chắn không có cơ hội nữa rồi.
Nữ nhi khống Tạ Dịch Giang vừa nhìn thấy nước mắt của Bảo Nhi nhà mình, trái tim lập tức bể nát, luống cuống tay chân dỗ dành nàng, đồng thời trong lòng nổi điên lên, Bảo Nhi nhà hắn ngoan ngoãn như vậy, từ nhỏ đã không thích khóc, lần này khóc thảm như vậy, đều là lỗi của Hoàng đế, đều là lỗi của thích khách, đều là lỗi của Tôn gia, chờ đó mà xem, hắn không chỉnh chết bọn họ hắn liền theo họ của Bảo Nhi!
Có cánh tay vàng to bự là phụ thân nam thần ở đây, Tạ Bích Sơ khóc xong, cũng không còn rất sợ nữa, dù sao còn có phụ thân, lần trước phụ thân cũng đã đồng ý, cho nên chắc chắn rất nhanh là có thể đưa mình từ trong ngục giam hoàng gia cao ngất ra ngoài!
Dưới sự chăm sóc ấm áp của phụ thân mà uống một bát cháo, Tạ Bích Sơ oán giận với phụ thân năm nay nàng gặp hạn, mới hơn một tháng mà đã bị ám sát hai lần, ai biết Tạ Dịch Giang tràn đầy oán khí bật thốt lên: “Lần này cũng không phải là ám sát con!”
Tạ Bích Sơ sững sờ, có hơi không thể tin nói: “Phía sau màn không phải là Tôn gia sao, bọn họ lại dám hành thích vua?!”
Tạ Dịch Giang đang hơi hối hận chợt sững sờ, cũng có hơi không dám tin, cau mày nói: “Sao Bảo Nhi biết người giật dây là Tôn gia?” Chẳng lẽ là Hoàng thượng nói cho nàng biết, nhưng sao Hoàng thượng phải nói cho Bảo Nhi, tính tình Bảo Nhi từ trước đến giờ đơn giản, hoàn toàn không hiểu chính sự, nếu như Hoàng thượng nói những chuyện này với Bảo Nhi, vậy chắc chắn là vì muốn thông qua Bảo Nhi nói cho hắn biết!
Nhưng sao Hoàng thượng phải làm như vậy? Hắn và Tôn gia vốn là không chết không thôi, nếu Hoàng thượng muốn hắn đối phó Tôn gia thì vốn không cần thông qua Bảo Nhi mà có thể nói thẳng với hắn không phải sao?
Tể tướng đại nhân thông minh thậm chí có chút không nghĩ ra.d/đ+l®Quý@Đôn
Tạ Bích Sơ thầm mắng mình nhanh miệng, nàng có thể nói là bởi vì nàng biết kịch tình sao? Chính bởi vì lần ám sát này, nam chính cảm động ơn cứu mạng của nữ chính, đồng thời, cũng bắt đầu không vừa lòng đối với Thái hậu và Quý phi, hoặc là nói cả Tôn gia, lá gan của Tôn gia quá lớn, quá mức kiêu ngạo.
Như vậy cũng là bắt đầu khúc nhạc dạo cho nữ chính và Tôn Quý phi ngươi chết ta sống, sau đó Cảnh Diệp nâng đỡ nữ chính ở hậu cung chống lại Thái hậu Quý phi, đạt được mục đích chèn ép Tôn gia, cho đến khi Hoàng đế yêu nữ chính.
Nhưng trong truyện gốc mặc dù có nói người giật dây là Tôn gia, lại không nói mục tiêu ám sát là Hoàng đế, bởi vì lúc ấy nữ chính đã được Hoàng đế coi trọng, Tôn Quý phi cực kỳ ghen ghét nữ chính, rất có khả năng phái người giải quyết nữ chính.
Mà hôm nay, mặc dù không có nữ chính, nhưng mà theo như việc Cảnh Diệp tú ân ái lúc trước, trạng thái của mình và nữ chính trong truyện không khác nhau lắm, chắc chắn sẽ dẫn đến sát ý từ Tôn gia, thật không nghĩ đến, vậy mà lại là ám sát Hoàng đế.
Tạ Bích Sơ thu hồi suy nghĩ, cúi đầu mất hứng nói lầm bầm: “Phụ thân, con cũng không ngu ngốc, lần trước lúc ra khỏi thành bị ám sát, chính là do Tôn gia phái người tới, bởi vì con mà Quý phi bị cấm túc, bọn họ không hận con mới lạ, lần này, Hoàng thượng sủng ái con như vậy, bọn họ thấy được khẳng định cũng hận con, cho nên con mới cảm thấy……”