Tạ Bích Sơ vứt bánh ngọt trong tay, xoa xoa ngón tay, khí phách phất tay áo, “Tới đi, nể mặt ta thoa nhiều phấn một chút, hôm nay chủ tử nhà các ngươi vẫn, đang, bị, bệnh!”
Đến khi nàng từ trong gương nhìn thấy một cô bé bệnh tật đến dường như ngay sau đó sẽ ngất xỉu, Tạ Bích Sơ hài lòng, vừa nhìn về phía gương luyện tập các loại vẻ mặt, vừa nói: “À, đúng rồi, còn cần phải nhớ chuẩn bị cho ta một chiếc khăn thấm nước tiêu cay, ta sợ một lát nữa lúc cần khóc lại không khóc nổi, còn có Cẩm Lạc, ngươi đến đây làm mẫu một cái xem nên làm như thế nào để khóc trông đáng thương nhất.”
Cẩm Lạc: “. . . . . .” Chủ tử, thật ra ngươi có gương mặt kia thì dù khóc như thế nào nhìn cũng rất đáng thương.
Tạ Bích Sơ bệnh tật rất nhanh đã ngồi kiệu đến cửa cung Ninh Khang, “suy yếu” được Cẩm Trù đỡ xuống, nhìn cửa lớn xanh vàng rực rỡ trước mắt, Tạ Bích Sơ âm thầm hô một tiếng: “ac¬tion!” với bản thân.
Người cổ đại phổ biến kết hôn sớm sinh đẻ sớm, cộng thêm ăn uống hợp lý bảo dưỡng thích đáng, cho nên Thái hậu nhìn qua có vẻ khá trẻ tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ là nhìn qua có vài phần hung hãn, rõ ràng cho thấy bị tính cách ảnh hưởng.
Thái hậu đại mã kim đao1 ngồi ở trên, nhẹ nhàng liếc Tạ Bích Sơ một cái rồi cúi đầu uống trà, không để ý tới nàng nữa.
Tạ Bích Sơ vừa nhìn thấy đã biết đây rõ ràng là đang ra oai phủ đầu cho nàng mà, quyết đoán bắt đầu bày ra kỹ thuật biểu diễn, nàng suy yếu đứng thẳng người, vừa hành lễ thân thể vừa lung lay, giống như một giây kế tiếp sẽ ngã xuống, nói một câu thở gấp ba ngụm, lời nói cũng không thể nói đều đặn.
“Thỉnh. . . . . . Thỉnh an. . . . . .. . . . . .Thái hậu nương nương. . . . . . ” Nàng đè vị trí trái tim cau mày, dáng vẻ mềm mại yếu ớt đến mức sẽ tắt thở ngay lập tức khiến Thái hậu căn bản không có biện pháp không nhìn nàng.
Ngộ nhỡ Hoàng hậu gặp chuyện không may ở ngay trong cung của nàng, đầu tiên cái mũ khắt khe với con dâu khẳng định đội chắc trên đầu nàng, chứ đừng nói chi là dựa vào sức nặng của Tể Tướng ở trong triều không biết sẽ nhấc lên biết bao nhiêu sóng gió.
Thái hậu ho khan một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đặt ly trà xuống, không cam không nguyện cho miễn lễ: “Đứng lên đi.”
Tạ Bích Sơ cảm kích nhìn nàng, chậm rãi ngồi xuống, thở dốc một hơi mới nâng trán dùng giọng yếu ớt hỏi: “Không biết Thái hậu nương nương gọi nô tì tới có gì phân phó?”
Thái hậu ngạo mạn nhìn xuống nàng một cái, nói: “Mấy ngày trước ngươi ở ngoài cung bị ám sát? Có biết là do người nào sai khiến?”
Lời này vừa nói ra Tạ Bích Sơ cũng thấy hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Thái hậu tìm nàng là bởi vì chuyện Chu Tĩnh Tuệ, không ngờ lại là hỏi chuyện ám sát, đây là bà ta đang quan tâm nàng?
Ý nghĩ đáng sợ này vừa nhô ra đã ngay lập tức bị Tạ Bích Sơ nghiền thành tro, nhất định là bởi vì chung sống quá lâu với người cổ đại cho nên bị lây bệnh, nàng lấy lại bình tĩnh, uất uất ức ức nói: “Không. . . . . . Không biết.”
Thái hậu hình như thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhíu mày nói: “Ngươi cũng không chịu an phận ở lại trong cung, thăm người thân gì chứ, như vậy cũng được thôi, nhưng ngươi chạy ra ngoài thành làm cái gì, liên lụy Tĩnh Vương bị thương nặng như vậy, bản thân ngươi ngược lại không có việc gì, nhìn ngươi đúng là đồ tai họa!”
Rõ ràng ngày hôm qua còn nhìn thấy đồng đội khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu như vậy, hôm nay lại có người nói cho ta biết hắn bị thương rất nặng ta cũng mờ mịt luôn, còn có Thái hậu nương nương ngài nhìn ta nè, ngài nhìn ta cho kỹ nè, mặc dù không thấy máu nhưng mà ta cũng đã hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, bây giờ đã yếu đuối đến mức đứng cũng không vững đó, ngài nói ta không sao có cảm thấy không có sức thuyết phục hay không vậy?
Có phải ngài mù rồi hay không?
Quả nhiên Hoàng cung chính là làng giải trí thời cổ đại, tất cả mọi người đều đang diễn trò, ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng, mọi người đều giống nhau, nhìn ở điểm ngươi thuộc thế hệ trước so với ta, ta rộng rãi tha thứ ngươi đó dì à!
Tạ Bích Sơ vụng trộm vui rạo rực cho mình một điểm thưởng, quả nhiên là một cô bé thiện lương đáng yêu người đã đẹp tâm còn đẹp hơn mà.
Vì vậy Tạ Bích Sơ giữ yên lặng.
Có lẽ Thái hậu cũng cảm thấy đề tài này đã có thể kết thúc, tiếp đó lại bắt đầu một đề tài khác, nội dung chủ yếu như sau:
Ngươi thân là Hoàng hậu, quản lí Hậu cung như thế nào, sao hôm nay Hoàng thượng lại nghĩ đến một nô tỳ ti tiện của Hoán Y Cục, còn cố ý tự mình cho người điều nàng đến Tàng Thư Lâu, tiện tỳ này rốt cuộc là ai, có mục đích gì.
Quả nhiên đến.
Tạ Bích Sơ cũng lười châm chọc rồi, nữ chính đó, nàng ta làm gì cũng là đương nhiên, bởi vì nàng ta thuận theo ý trời, loài người căn bản không có cách nào ngăn cản nàng ta.
Nàng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái hậu, “À? Cung nữ nào?”
Thái hậu nhẹn lời, một hơi buồn bực ở ngực phun không ra nuối không trôi, hiện tại Tôn Quý phi đang bị cấm túc, nàng đương nhiên muốn coi kỹ Hoàng đế, miễn cho bị phi tần nào đó trong cung nhân cơ hội mang thai rồng (con vua) trước, sau sự kiện nước canh lúc trước, Hoàng đế đối với Hậu cung cũng không yêu thích, Thái hậu còn âm thầm vui mừng thật lâu, cho nên Chu Tĩnh Tuệ xuất hiện mới có thể khiến cho nàng cảnh giác.
Thân là Hoàng đế chú ý một cung nữ thân phận thấp kém vốn là chuyện không tầm thường, người lãnh đạo tối cao của một quốc gia sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đi quan tâm nhân viên phục vụ của tiệm giặt bên cạnh sao? Nhưng Cảnh Diệp không chỉ có quan tâm, còn mở miệng vàng ra điều người đó vào thư viện quốc gia.
Thái hậu âm thầm nóng nảy, đang muốn châm ngòi Hoàng hậu ngu xuẩn này một chút, mượn tay nàng tìm hiểu ngọn nguồn của Chu Tĩnh Tuệ, tất nhiên nếu như có thể tiến thêm một bước mượn đao giết người2 vậy thì càng tốt, mặc dù bản thân Thái hậu cũng cảm thấy hi vọng đối với suy nghĩ phía sau không lớn.
Chú thích:
1 đại mã kim đao chỉ phong cách: đàng hoàng, đĩnh đạc thẳng thắn/trực tiếp, sắc sảo, sảng khoái.
2 mượn đao giết người: lợi dụng người khác để đạt được mục đích.