Edit: Ry
“Lép nhép”.
Tiếng gặm đùi gà vang lên trên bàn cơm.
Dòng chảy ngầm gì gì đó, Đại Hoàng không biết, nó chỉ đơn thuần là một con chó đang ăn cơm.
Chủ nhân bảo ăn thì nó ăn chứ sao.
Chú chó nhỏ ăn ngon lành.
Thậm chí mõm nó ủi vào cái đĩa dịch chuyển kêu “lạch cạch”.
Những người còn lại trên bàn câm nín.
Bởi vì Lục Nhiên làm mọi thứ quá nhanh, quá to gan, đến mức khiến tất cả bọn họ chết sững.
Đại Hoàng gặm được nửa cái đùi gà rồi, cả bàn người vẫn chưa có phản ứng gì.
Đôi đũa định gắp đùi gà của bà Thẩm ngừng giữa không trung.
Cái tay đang giơ bát ra nhận của Thẩm Tinh Nhiễm cũng cứng đờ.
Cho đến khi Lục Nhiên giơ tay móc xương gà ra khỏi miệng Đại Hoàng: “Nào, không được nhai xương.”
“A!”
Bà Thẩm mới hét lên một tiếng.
Bà ta quên cả những lễ nghi mình tự hào nhất, cầm đũa chỉ thẳng vào Lục Nhiên đang ăn cơm, lát sau lại dịch sang con chó bên cạnh cậu cũng đang ăn cơm: “Mày, mày dám để chó lên bàn! Còn cướp đùi gà của Nhiễm Nhiễm?”
Trong lúc bà ta la hét, một cái đùi khác lại bị Lục Nhiên gắp mất, bỏ vào đĩa cho Đại Hoàng.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngớ ra trước hành vi của Lục Nhiên.
Nhưng nó phản ứng rất nhanh, lập tức diễn vẻ sợ chó, dịch ghế lùi lại.
Bị Lục Nhiên tát cho hai phát, qua cơn sốc, thật ra nó còn mừng thầm.
Vì Lục Nhiên làm thế, vợ chồng nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ không chấp nhận một đứa con như cậu.
Thế thì nó cũng không cần lo vị trí của mình trong nhà bị uy hiếp.
Nhưng mừng thì mừng, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn có cảm giác lo lắng khi vài việc vượt khỏi tầm khống chế.
Dù sao thì… Bị tát cũng đau lắm chứ.
Theo động tác dịch ghế của nó, chân ghế mài trên mặt sàn phát ra âm thanh chói tai.
Tiếng động này đáng lẽ phải khiến bà Thẩm và Thẩm Hồng Nguyên chú ý, nhưng đợi nửa ngày, Thẩm Tinh Nhiễm cũng không thấy ai hỏi thăm mình.
Nó khó hiểu ngẩng lên, sau đó nhìn thấy bà Thẩm ôm ngực, tức tới nỗi sắp ngất.
Tay cầm đũa của Thẩm Hồng Nguyên cũng run rẩy, đôi mắt trợn lên với Lục Nhiên.
Tức thì tức, nhưng sự chú ý của cả hai người đều đặt hết vào Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Nhiễm tức giận.
Nó nhìn sang Thẩm Tinh Trác.
Thẩm Tinh Trác không nhìn Lục Nhiên, mà nhìn con chó vàng đang liếm đĩa bên cạnh cậu, ngây người không biết nghĩ cái gì.
Thẩm Tinh Nhiễm đành phải nói: “Ba mẹ đừng giận, coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe!”
Nói đoạn nó ngẩng lên nhìn Lục Nhiên, ngập ngừng muốn nói, nhưng rồi hoảng sợ cúi gằm mặt để không ai thấy: “Chó… Thật ra cũng đáng yêu…”
Mồm nói chó đáng yêu, tay lại vuốt ve vết thương bị “chó cắn”.
“Lục Nhiên! Anh làm cái gì vậy hả! Vứt con chó này ra ngoài ngay cho tôi!” Thẩm Hồng Nguyên đập bàn.
“Mau vứt đi, nhanh lên, xem Nhiễm Nhiễm bị dọa rồi này. Nhiễm Nhiễm à đừng sợ, chỉ là con chó thôi…” Bà Thẩm vội vàng quay sang an ủi Thẩm Tinh Nhiễm.
“Có… Có lẽ là vì anh trai quá thích con chó đó.” Thẩm Tinh Nhiễm tiếp tục pha trà.
“Nhóp nhép.”
Lục Nhiên và Đại Hoàng tiếp tục ăn cơm.
Cậu mắt điếc tai ngơ với tình hình gà bay chó chạy trước mặt.
Đầu bếp nhà họ Thẩm tốn một số tiền lớn mời về có tay nghề siêu đỉnh, hương vị này không có ở căn tin trường đâu.
Mà do mặt Thẩm Tinh Nhiễm bị “trọng thương”, bà Thẩm còn dặn dò phòng bếp nấu đồ ít dầu ít muối.
Thế là rất nhiều món Đại Hoàng ăn được.
“Ăn! Anh còn dám ăn à?”
“Anh leo lên trời rồi đấy Lục Nhiên! Đầu tiên là chó anh nuôi cắn Nhiễm Nhiễm, sau đó anh còn đánh em trai anh, giờ lại dám mang con chó đó vào bàn cơm. Anh còn coi tôi, chủ cái nhà này ra gì không?”
Thẩm Hồng Nguyên rất bất mãn với thái độ của Lục Nhiên.
Tới tuổi trung niên, ông ta thích nhất là cáu giận ra oai trong bữa cơm.
Phản ứng của ba đứa con trai không giống nhau, nhưng ít nhiều còn có phản ứng, Lục Nhiên thì lại hoàn toàn ngó lơ ông ta, khiến ông ta càng thêm tức giận.
Lục Nhiên gắp một miếng cá hồi.
Cậu dùng hành động để chứng minh, chủ nhà họ Thẩm là cái chó gì mà phải để ý.
“Anh cho rằng mình về nhà họ Thẩm rồi là có thể ngang ngược coi trời bằng vung đúng không?”
“Anh xem em trai anh rồi nhìn lại bản thân đi. Anh là cái thứ gì, ngoài chỉ biết mang phiền về nhà thì anh làm được cái gì?”
“Lại còn học cái ngành thú y vô dụng kia, chẳng lẽ anh muốn tôi nói cho người ta biết con trai của Thẩm Hồng Nguyên này là bác sĩ thú y à?”
Lục Nhiên vẫn cặm cụi ăn cơm.
Đại Hoàng có vẻ nghe ra người đối diện đang mắng chủ mình, nó không ăn nữa, ngẩng đầu dùng cặp mắt hạt đậu đen nhánh nhìn Lục Nhiên.
Từng lời Thẩm Hồng Nguyên nói ra đều là những gì ông ta nghĩ trong lòng.
Nỗi đau thất lạc con trai út đã biến mất lâu rồi, nghe tin tìm được Lục Nhiên, phản ứng đầu tiên của ông ta là thấy phiền phức.
Nếu Lục Nhiên có tiền đồ thì còn tạm được, không có tiền đồ truyền ra chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Thẩm.
Giờ tất cả những gì dồn nén trong lòng đã bùng nổ:
“Còn dám đòi một tỷ? Anh cho rằng trước đó anh đi lạc là lỗi của ai, chứ không phải anh không nghe lời chạy loạn à? Cái giống đẻ ra chỉ biết gây phiền cho gia đình!”
“Cái ông viện trưởng Lục của cái viện mồ côi kia dạy anh như thế hả? Bảo sao năm ngoái bị bệnh chết, quả báo đấy!”
Nghe câu này, Lục Nhiên hơi dừng động tác.
Cậu làm như không có việc gì ấn đầu Đại Hoàng, nhẹ nhàng bảo nó: “Mau ăn đi.”
Ban đầu, mọi người còn kiên nhẫn nghe Thẩm Hồng Nguyên mắng Lục Nhiên.
Chỉ có mình Lục Nhiên ăn.
Nhưng Lục Nhiên ăn ngon lành quá.
Một người một chó ăn mà cứ như livestream mukbang.
Nhìn một hồi, không biết là bụng ai kêu “òng ọc” một tiếng.
Bà Thẩm không nhịn được giơ tay kéo áo chồng, ra hiệu cho ông ta đủ rồi.
Ăn cơm quan trọng hơn.
Thẩm Hồng Nguyên mắng một hồi cũng thấy đói.
Ngay khi ông ta giơ đũa lên, Lục Nhiên ợ một tiếng no nê, rút khăn giấy ra lau miệng.
Cậu nhìn về phía bốn người còn chưa động đũa, mỉm cười:
“Không ăn thì nhịn.”
Mấy người nhà họ Thẩm đang chuẩn bị dùng bữa sửng sốt.
Lục Nhiên nhìn sang Đại Hoàng, bảo nó: “Đại Hoàng, không phải nhịn, ỉa đi.”
Hai chữ cuối cùng vừa thốt lên, bốn người kia đều tưởng là mình nghe nhầm.
Thậm chí Đại Hoàng cũng sửng sốt.
Nó hơi xấu hổ, nhìn Lục Nhiên như hỏi thăm, còn khe khẽ “gâu” một tiếng.
“Ỉa.” Lục Nhiên lời ít ý nhiều.
Đại Hoàng sốt ruột quay vòng vòng trên ghế.
Cuối cùng nó vẫn nhảy xuống, ỉa một bãi trên sàn nhà.
Mùi hương thơm lừng truyền tới.
Bốn người họ Thẩm đang cầm đũa chuẩn bị ăn, mặt bắt đầu đổi sang màu lá chuối.
Ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm cũng mất khả năng quản lý biểu cảm, ngũ quan vặn vẹo.
“Mày, mày!” Thẩm Hồng Nguyên mày nửa ngày, môi run run.
Một giây sau, Lục Nhiên sầm mặt đứng dậy.
Cậu rút từ trong túi ra một cái túi rác dùng để nhặt cứt chó khi dắt nó đi dạo, dứt khoát nhặt bãi cứt lên.
Nhưng cậu không đi ra ngoài vứt.
Trong cái nhìn phải nói là kinh hoàng của người nhà họ Thẩm, Lục Nhiên giẫm lên ghế, cầm cứt chó đứng lên bàn ăn.
Một phát đá đổ hết đồ ăn trên bàn, sau đó như thằng điên vung vẩy túi rác trong tay.
Cái này phải gọi là công kích không phân biệt giới tính tuổi tác.
Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng muốn hét lên, nhưng phát hiện có vật thể bay sát qua mặt mình thì lập tức ngậm miệng lại.
Trong sự hỗn loạn, Lục Nhiên đi tới trước mặt bà Thẩm đầu tiên.
Cậu vừa vung vẩy túi rác trong tay, vừa chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm, hỏi: “Bà thấy tội nghiệp nó đúng không?”
Bà Thẩm đã chết sững.
Mắt bà ta dán chặt vào thứ trong tay Lục Nhiên, ngả người về sau hết cỡ, dán lưng vào ghế, hai tay cũng giơ lên cao, từng lỗ chân lông trên người đều kêu gào mau rời khỏi đây.
Lục Nhiên có vẻ rất bất mãn với thái độ của bà ta. Cậu ngồi xổm trên mặt bàn, dịch người về phía trước: “Bà thấy nó tội nghiệp thì liên quan chó gì tới tôi? Bà muốn làm chó la liếm con nuôi bà thì làm, sao cứ phải lôi kéo tôi theo vậy, hả?”
“Hay là bà thấy tôi chưa đủ khổ? Hả?”
Bà Thẩm không dám nói một câu, vội ngậm cái miệng đang há lại, hai tay điên cuồng xua xua: “Khô, khô, không, không… Khổ! Khổ!”
Lục Nhiên bật bà ta xong, đôi mắt đen láy chuyển sang nhìn Thẩm Hồng Nguyên mắng mình nãy giờ.
Thẩm Hồng Nguyên rõ ràng kiên cường hơn, chỉ tay vào cậu như định mắng tiếp.
Lục Nhiên dí túi cứt vào mặt ông ta!
Thẩm Hồng Nguyên trợn trắng mắt chuẩn bị ngất.
Lục Nhiên không cho ông ta ngất, một tay cầm túi cứt đong đưa trước mặt ông già, tay còn lại nắm vai ông ta, bắt đầu hỏi tội:
“Vừa rồi ông nói là ai bị quả báo? Ai cho phép ông nói viện trưởng Lục? Ông xứng à?”
Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm đống cứt trong tay Lục Nhiên, đầu tiên là gật đầu, sau đó nhận ra thì điên cuồng lắc đầu.
“Nói đi? Ông nói giỏi lắm cơ mà?” Lục Nhiên cũng không lớn tiếng, thậm chí là nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng kết hợp với đôi mắt đen đặc không có lấy một tia sáng, không ai dám nghi ngờ về việc thiếu niên sẽ dí đống cứt trong tay vào mặt ông ta.
Chủ nhân nhà họ Thẩm, Thẩm Hồng Nguyên, lần đầu tiên gặp nguy hiểm như vậy trong đời, chỉ có thể mím môi cố gắng nói thành tiếng: “Không, không xứng!”
Lục Nhiên hỏi tiếp: “Ông còn chê ngành học của tôi đúng không? Bác sĩ thú y vô dụng? Ông nói lại đi xem nào?”
Cứt chó gần như dí sát vào mũi Thẩm Hồng Nguyên.
Thẩm Hồng Nguyên đã trong trạng thái nửa ngất, ngả hẳn người ra sau, ông ta lấy ra bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ trên thương trường: “Tốt! Tốt! Có, có tiền đồ!”
Tới đây Lục Nhiên mới buông tha cho ông ta.
Cậu quay lại nhìn Thẩm Tinh Nhiễm.
Thẩm Tinh Nhiễm đã đứng dậy chực bỏ chạy, bị cậu túm tóc kéo về: “Chạy? Tao tưởng mày là con trai ngoan cơ mà, ba mẹ mày bị người ta dùng cứt chó uy hiếp đấy, sao mày không tới chịu khổ cùng, chạy cái gì mà chạy?”
Thẩm Tinh Nhiễm không dám cựa quậy.
Lục Nhiên cầm túi cứt, chỉ vào Đại Hoàng: “Tao hỏi mày lần cuối, vết thương trên tay mày là ai cắn?”
Thẩm Tinh Nhiễm còn muốn kiên trì.
Lục Nhiên xoay cái túi cho nó thấy lỗ thủng trên đó.
Lần này Thẩm Tinh Nhiễm không diễn nữa, nó muốn khóc thật.
Lần đầu tiên trong đời nó thẳng thắn như vậy, hét lên: “Là em, em tự cắn!”
Trong lúc Lục Nhiên chất vấn Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác đã đứng dậy lùi ra sau.
Là một thằng cuồng em trai, gã cũng rất muốn cứu em mình.
Nhưng nhìn thứ trong tay Lục Nhiên, gã vẫn do dự mất mấy giây.
Chỉ mấy giây này, Lục Nhiên quay sang ném túi cứt vào người gã.
“Viu” một tiếng, túi cứt xé gió đập vào áo khoác da đắt đỏ của Thẩm Tinh Trác.
Áo da tất nhiên phải cứng.
Cả phòng tĩnh lặng.
Ba người họ Thẩm khác cứng đờ tại chỗ, tận mắt chứng kiến hình ảnh như được quay chậm, cái túi mỏng tang kia bị đè nén, biến hình.
Sau đó… Không chịu được lực.
Họ nghe thấy tiếng “bẹp”.
Thứ bên trong nổ tung, văng rất là cao văng rất là xa.
Thẩm Tinh Nhiễm đứng gần nhất thấy trên mặt mình có gì ấm ấm, vô thức giơ tay sờ.
Nó còn chưa nhận ra thứ trên mặt mình là gì.
Sau đó thể rắn hơi mềm mới bắn ra, đi theo đường vòng cung, bẹp bẹp rơi xuống như mưa.
Cả đám người nhà họ Thẩm ngồi yên tại chỗ, mặt mày hốt hoảng.
Trong giây phút đó họ đều cho là mình đang nằm mơ, đừng nói là tránh, hét còn quên.
Đợi đến khi “mưa” tạnh, Lục Nhiên ban nãy đã nhanh tay ôm Đại Hoàng trốn ra xa mới trở lại.
Cậu đi tới bên cạnh Thẩm Tinh Trác.
Cậu hai nhà họ Thẩm đã hóa đá, mắt đờ đẫn.
“Mày cho là mày chạy được à?” Lục Nhiên đạp gã một phát: “Còn muốn giết chó của tao? Ăn cứt đi!”
Cậu điên cuồng đạp Thẩm Tinh Trác mấy cú.
Sau đó dưới cái nhìn kinh hoàng của những người còn lại, bóc cái túi trên người Thẩm Tinh Trác, quăng lên bàn ăn.
Người nhà họ Thẩm tập thể run rẩy.
Lục Nhiên giẫm một chân lên ghế, một tay ôm Đại Hoàng, lớn tiếng nói:
“Từ hôm nay trở đi, tôi muốn cả cái nhà họ Thẩm này, không một ai còn dám to tiếng với tôi và chó của tôi!”
____________________
Thế là xong lịch đăng chương tuần này nhé =)))))))))))) Hẹn gặp mọi người tuần sau =)))))))))))