Edit: Ry
Lục Nhiên dứt khoát ôm chó lên đi về phía chiếc xe.
Cậu đặt Đại Hoàng lên ghế rồi quay đầu cầm điện thoại chụp lại biển số chiếc xe thể thao của Tóc Vàng.
Làm hết những việc này, cậu chợt nhớ ra một việc, tìm kiếm trong đám người trên vỉa hè, nói chuyện với một thiếu nữ, sau đó mới trở lại xe.
Toàn bộ quá trình Lục Nhiên vẫn nhớ “thiết lập” bị đâm xe của mình, khập khiễng đi rất chậm.
Tài xế của chiếc xe doanh nhân kia lại không hề thúc giục.
Tóc Vàng nhìn Lục Nhiên trèo lên xe, tiếp tục nhìn cửa sau xe chậm rãi khép lại. Gã ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm: “Xong rồi, thôi xong rồi!”
Gã cuống quít gọi cho Thẩm Tinh Trác: “Anh Trác, sao, sao anh lại bảo em làm chuyện này!”
Thẩm Tinh Trác ở đầu bên kia còn đang hỏi chó.
Tóc Vàng sụp đổ gào lên: “Chó cái gì nữa mà chó! Mẹ nó sao anh lại tìm con đường này!”
Trong xe doanh nhân.
Lục Nhiên lẳng lặng ngồi ở ghế sau.
Không gian của chiếc xe này rộng khác thường.
Kiểu thiết kế này hẳn phải có 8 ghế ngồi, nhưng không biết tại sao lại bỏ đi phần ghế ở chính giữa.
Lục Nhiên ngồi ở hàng ghế sau cùng, trước mặt cậu có một màn che màu đen.
Cả buồng xe cũng rất tối, thỉnh thoảng mới có ánh đèn đường lọt vào qua ô cửa.
Lục Nhiên cũng không rảnh quan sát nhiều.
Sự chú ý của cậu tập trung hết vào chú chó nhỏ trên đùi.
Đại Hoàng mặc dù tên là Đại Hoàng, nhưng thực tế nó là giống chó nhỏ, đứng lên còn chưa cao tới đầu gối Lục Nhiên, co lại là có thể thoải mái nằm trên người cậu.
Lục Nhiên cẩn thận kiểm tra cho Đại Hoàng, còn xem xét vết thương ở chân nó.
Cậu là sinh viên ngành thú y của đại học Y, hồi trước cậu đăng kí thi ngành này chính là vì Đại Hoàng.
Kiểm tra tới kiểm tra lui, Lục Nhiên mới thở phào.
Sau đó thiếu niên thân mật xoa đầu Đại Hoàng: “Có nhớ bố không nào! Bố nhớ con lắm đó!!”
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng hôn chùn chụt.
Đại Hoàng ư ử dùng lưỡi liếm mặt cậu, giống như mùa đông 9 năm trước.
Mắt Lục Nhiên cay xè.
Có lẽ trong mắt Đại Hoàng, nó mới chỉ không gặp chủ nhân mấy tiếng mà thôi.
Nhưng Lục Nhiên đã mất Đại Hoàng hơn 10 năm.
Trong tháng ngày nằm trên giường bệnh, thứ Lục Nhiên nhớ nhất chính là Đại Hoàng. Để người nhà họ Thẩm hại chết Đại Hoàng chính là việc cậu hối hận nhất ở kiếp trước.
Lục Nhiên cố nhịn không để nước mắt chảy ra, xoa bóp đệm thịt của Đại Hoàng, rất vô tư hỏi: “May mà không bị thương nặng đấy, nếu mày là một con chó tàn phế không nhúc nhích nổi thì thôi thà chết cho rồi.”
Lục Nhiên không phải đang nói Đại Hoàng, cậu đang nói chính mình.
Cậu mới dứt lời, buồng xe vẫn luôn tĩnh lặng đột nhiên có tiếng động.
Lục Nhiên ngẩng lên nhìn về phía màn che.
Vài giây sau, màn che được kéo sang một đoạn, một ông bác trung niên quay người lại nhìn cậu.
Bác có kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận, quần áo cũng cầu kì, nhưng thái độ hết sức hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi:
“Chàng trai, đằng trước là cục cảnh sát, cậu muốn tới bệnh viện trước hay là tới cục cảnh sát trước?”
“Dạ thôi ạ, làm phiền bác cho cháu tới phòng khám thú y gần nhất.” Lục Nhiên nói.
Ông bác sửng sốt, nhìn xuống đầu gối cậu.
Lục Nhiên ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau, còn đặt chó lên đùi.
Có nhìn thế nào cũng không thấy giống dáng vẻ khập khiễng vừa rồi.
Lục Nhiên bình tĩnh nhìn lại ông, không hề có sự chột dạ vì bị phát hiện ăn vạ.
Nền tảng tâm lý của ông bác này vẫn rất tốt, hiền lành mỉm cười chấp nhận sự thật.
Ông quay đi hình như trưng cầu ý kiến của ai đó, sau đó mới quay lại, cười bảo Lục Nhiên: “Được, vừa hay chúng tôi cũng tiện đường.”
Màn che lại được đóng kín.
Đường tới bệnh viện thú y hơi xa, Lục Nhiên bình tĩnh lại, tự dưng thấy hơi buồn ngủ.
Cậu mới ở nhà họ Thẩm tát Thẩm Tinh Nhiễm hai phát, bật lại bà Thẩm.
Sau đó cứu được Đại Hoàng ở trên đường, cho Tóc Vàng một bài học.
Những chuyện này, Lục Nhiên hoàn toàn là nghĩ gì làm nấy.
Thực tế cậu vẫn chưa rõ, mình thật sự sống lại ở thời điểm Đại Hoàng vẫn chưa chết, hay… Đây chỉ là một giấc mộng khi cậu nằm trên giường bệnh.
Mở mắt ra, thứ chờ đợi cậu vẫn sẽ là thiết bị lạnh lẽo, là căn phòng khóa kín.
Nhưng chỉ do dự vài giây, Lục Nhiên quyết định mặc kệ.
Tới đâu thì tới.
Tóm lại chỉ cần cậu còn sống, cái nhà họ Thẩm đó đừng mơ được yên ổn.
Lục Nhiên ôm chặt Đại Hoàng ấm áp trong lồng ngực.
Trong lúc ý thức dần mơ màng, cậu nghĩ về chiếc xe mình đang ngồi.
Cậu không biết nó là hãng xe gì, nhưng trông rất đắt.
Mà trang phục của ông bác vừa rồi, cậu nhớ mình từng nghe đám người họ Thẩm nói đó là trang phục cho quản gia.
Kiếp trước, khi bị ép tới đường cùng, khi mới nằm trên giường bệnh, Lục Nhiên cũng mơ, cũng hi vọng sẽ có người xuất hiện tìm lại công bằng cho mình.
Nhưng cậu nằm 10 năm, những mong hão đó đã lụi tàn lâu rồi.
“Cậu gì ơi?” Giọng nói hiền hòa vang lên bên tai.
Lục Nhiên bừng tỉnh, con mắt đen nhánh của cậu không có tiêu cự, mất một lúc lâu, dường như trước võng mạc vẫn là những đường nét đơn điệu của trần phòng bệnh.
Có bao nhiêu đường, có bao nhiêu vết, tất cả đã khắc sâu vào trong trí não Lục Nhiên, muốn quên cũng không thể quên được.
“Cậu gì ơi?”
Cho đến khi nhận ra nhiệt độ ấm áp trên đầu gối, mắt Lục Nhiên mới lại tập trung vào khuôn mặt vị quản gia kia.
“Tới bệnh viện thú y rồi.” Quản gia nói.
“À vâng, cháu cảm ơn.” Lục Nhiên lắc đầu, ôm Đại Hoàng xuống xe.
Vừa đặt chân xuống đất, cậu lập tức lảo đảo.
Quản gia vội đỡ Lục Nhiên, thầm thấy áy náy.
Sao bác lại cho rằng cậu thiếu niên này ăn vạ người ta chứ! Rõ ràng là lo cho thú cưng quá nên không màng tới vết thương của mình.
Nhìn này, chân bị thương tới độ đứng cũng không vững.
“Cậu không cần đi bệnh viện thật à?” Quản gia hỏi.
Lục Nhiên không hiểu gì nhìn ông bác một cái, nói cảm ơn rồi tiếp tục bế Đại Hoàng vào trong bệnh viện.
Tê chân mà cũng phải đi viện khám à?
Nhà giàu đúng là thích để ý tiểu tiết.
Lục Nhiên cho Đại Hoàng khám đủ các mục ở bệnh viện.
Chân nó bị thương không nặng, nhưng về sau sẽ hơi thọt, với lại bị thương ở chân không tiện di chuyển, cần phải ở bệnh viện vài ngày.
Xử lý vết thương cho Đại Hoàng xong, Lục Nhiên ngồi trước lồng với nó một lúc.
Tranh thủ lúc này, cậu lấy di động ra, nhận một video.
Trước khi lên xe, cậu trở lại vỉa hè chính là để tìm người qua đường tốt bụng kiếp trước đã cung cấp video cho cậu, nhờ người ta gửi sang cho mình.
Đoạn video này hoàn chỉnh quay lại quá trình Đại Hoàng bị đâm. Từ lúc xe thể thao cố ý đâm lên vỉa hè chỗ Đại Hoàng đang trốn, tới về sau cố tình nhấn ga lao về phía cậu.
Lục Nhiên cắt phần có mặt mình đi, chỉ để lại đoạn cố ý đâm chó, đăng lên mạng.
Kiếp trước, nội dung của đoạn video này còn dã man hơn.
Nhưng Lục Nhiên nhận được video, sợ gây thêm phiền phức cho nhà họ Thẩm, cố gắng kìm nén vờ như không có gì xảy ra.
Bây giờ… Hơ hơ, ước gì cái nhà đó chết cụ luôn đi.
Video được đăng tải, lập tức thu hút rất nhiều lượt xem.
Ban đầu chỉ là trách móc mấy thằng nhà giàu bị khùng lái xe thể thao đâm chó.
Về sau được chú ý nhiều hơn, có người đào ra được sự kiện chiếc xe thể thao kia từng đâm người khác ở trong trường.
Sau đó có vài video được đăng ở phần bình luận, quay rất rõ.
Trong video là một quãng đường vắng trong một ngôi trường đại học, mấy chiếc xe sang bao vây một cậu sinh viên đang ngồi dưới đất.
Mấy chiếc xe kia cố tình nhấn ga giả vờ muốn đâm vào cậu sinh viên, sau đó dừng lại ngay sát nút, thành thạo chơi màn mèo vờn chuột, làm người xem sởn tóc gáy.
Chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bần bật của Tóc Vàng cũng nằm trong số đó.
Sự kiện lập tức bùng nổ trên mạng.
Có người đứng ra bóc phốt, nói là cậu sinh viên trong video bị thương, nhưng mấy đứa con nhà giàu kia hợp tác tạo áp lực lên nhà trường, đè mọi chuyện xuống.
Mấy chuyện này đúng là không thể tin nổi.
Dân mạng chửi cả Tóc Vàng lẫn chủ mấy chiếc xe khác trong video, chửi máu chó đầy đầu, thậm chí còn ùa tới bài đăng của trường đại học kia về sự kiện này.
Lục Nhiên xem một hồi, cất điện thoại đi, nhìn Đại Hoàng đang truyền nước biển trong lồng.
Cậu mở lồng ra xoa đầu Đại Hoàng: “Ngoan nhé, nghỉ ngơi đi, hôm nào bố lại tới thăm.”
Tạm biệt Đại Hoàng rồi, Lục Nhiên ra khỏi bệnh viện thú y.
Cậu đi một hồi trên đường, cuối cùng dứt khoát gọi xe về nhà họ Thẩm.
Lục Nhiên về được một lúc thì chiếc xe doanh nhân phiên bản dài kia lại đi ngang qua, đỗ trước cổng bệnh viện thú y.
Xe cứ như vậy đỗ ở ven đường, không có ai xuống xe.
Qua nửa ngày, chỗ ngồi đằng trước tấm màn che vang lên một giọng nam trầm: “Đi thôi.”
Câu nói vừa dứt, xe lập tức khởi động.
Lục Nhiên nhanh chóng trở lại nhà họ Thẩm.
Về lý thuyết thì đáng lẽ cậu nên mang Đại Hoàng trốn khỏi cái nhà này ngay mới đúng.
Nhưng kiếp trước đã chứng minh rằng đường bỏ đi cũng bị ông trời phá hỏng.
Với cả, tại sao cậu phải đi?
Lục Nhiên nghênh ngang bước vào biệt thự, lại phát hiện không có ai ở nhà.
Chủ nhà họ Thẩm hiện tại, cha ruột của cậu, ông Thẩm Hồng Nguyên hiện đang đi công tác.
Người thừa kế của nhà họ Thẩm, chủ nhà đời kế tiếp, anh cả của cậu, Thẩm Tinh Ngộ đang ở nước ngoài bận làm dự án. Ông anh hai ăn chơi phá của Thẩm Tinh Trác thì không có quan hệ tốt với người nhà, quanh năm ở bên ngoài.
Lục Nhiên cũng không thắc mắc bà Thẩm với Thẩm Tinh Nhiễm đi đâu.
Với trình độ che chở của nhà họ Thẩm với Thẩm Tinh Nhiễm, đi đường đá phải ghế cũng đòi bế đi bệnh viện khám, giờ bị cậu quạt cho hai phát, chắc lo sốt vó mang đi khám toàn thân luôn rồi.
Khám luôn được cái não thì tốt, có bệnh thì chữa sớm đi.
Lục Nhiên cũng mừng vì được rảnh tai.
Cậu về phòng mình, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ như thường.
Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên tới phòng ăn.
Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Lục Nhiên có khá nhiều tiết học buổi sáng, rời nhà tương đối sớm, nên thường lúc cậu dậy người nhà họ Thẩm còn đang ngủ.
Nhưng dù có bị muộn học, Lục Nhiên cũng kiên nhẫn đợi tất cả mọi người xuống phòng ăn rồi mới dám động đũa.
Nhưng bọn họ ăn cơm thì chưa từng đợi cậu.
Hôm nay, Lục Nhiên không những kệ xác đống quy củ đó, còn nhấc nắp lồng hấp lên cầm bánh bao bắt đầu ăn, bất chấp ánh mắt không đồng tình của giúp việc.
Còn tiện thể múc một chén cháo.
Một lát sau, trên lầu có tiếng động.
Bà Thẩm đã xuống nhà.
Lục Nhiên ngẩng lên nhìn.
Quý bà họ Thẩm vẫn duy trì dáng vẻ bình thản.
Bà ta ung dung đi xuống, ngồi xuống bàn ăn.
Thấy bữa sáng trên bàn đã bị người khác chạm vào thì lập tức nhìn về phía Lục Nhiên.
Trong mắt bà ta là sự ghét bỏ xa lánh, nhưng nhanh chóng bị nén xuống.
Bà ta vờ như không có việc gì cầm đũa lên, giọng nói lại đầy chỉ trích: “Hôm nay Nhiễm Nhiễm xin nghỉ, không dám ra khỏi phòng.”
Lục Nhiên giả bộ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: “Sao không dám ra, nhục quá không dám gặp người khác à?”
Bà Thẩm không nhịn được: “Em trai anh bị anh đánh thành như thế anh còn không biết xấu hổ ngồi đó ăn sáng à! Sao lại có cái thứ trơ trẽn như anh chứ?”
Lục Nhiên lẳng lặng nghe bà Thẩm chì chiết, sau đó phì cười.
Bà Thẩm sống trong an nhàn sung sướng làm gì biết chửi người khác.
Nhưng bị mẹ ruột của mình nói là thứ trơ trẽn, cũng coi như một trải nghiệm mới lạ.
Đời trước nghe được câu này, Lục Nhiên bị đả kích nặng, nghi ngờ bản thân đủ kiểu, làm gì cũng bó tay bó chân, một câu cũng không dám nói nhiều.
Đời này…
Lục Nhiên bâng quơ gật đầu: “À vâng vâng vâng vâng.”
Nói đoạn cậu thò tay bưng cái lồng bánh bao gạch cua trước mặt bà ta, đặt xuống trước mặt mình.
“Người nghèo chưa được ăn gì ngon bao giờ, bà Thẩm thứ lỗi nhé.” Lục Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười.
Bà Thẩm đang định gắp bánh bao: “…”