Edit: Ry
Lâm Y hoảng, sợ bộ dạng hiện giờ của mình bị mẹ chồng tương lai nhìn thấy.
Thẩm Tinh Nhiễm thì mừng thầm.
Người nhà họ Trương đến tận nơi thăm, chứng tỏ họ vẫn coi trọng Lâm Y. Nếu họ biết thủ phạm là Lục Nhiên, thằng đó về sau chắc chắn sống không yên.
“Mày sợ cái gì.” Thẩm Tinh Nhiễm khuyên nó: “Bây giờ trông mày càng thảm thì Trương phu nhân mới lại càng xót mày chứ?”
Lâm Y nghi ngờ nhìn Thẩm Tinh Nhiễm. Nó do dự một chớp mắt, sau đó sửa sang lại, mở cửa cho Trương phu nhân.
Trương phu nhân rất nhiệt tình, vừa vào đã ôm mặt Lâm Y: “Ôi, sao mặt nhỏ lại xanh xao thế này, con làm gì mà trốn trong phòng, sao không ra ngoài phơi nắng chút cho khỏe?”
“Gần đây tâm trạng không tốt lắm ạ.” Lâm Y nghe lời khuyên của Thẩm Tinh Nhiễm.
“Tâm trạng không tốt lại càng phải ra ngoài chứ!” Trương phu nhân kéo Lâm Y ngồi xuống giường, thấy Thẩm Tinh Nhiễm thì gật đầu cười.
Vị phu nhân này không giống với các phu nhân nhà giàu khác, nghe nói thời trẻ bà vẫn luôn làm việc ở công ty gia đình, thế nên từng hành vi lời nói đều toát lên phong thái chị đại cương quyết.
Thẩm Tinh Nhiễm ngoan ngoãn đứng ở góc nhìn Trương phu nhân ân cần hỏi han Lâm Y, trong đầu lại đang thắc mắc vì lí do gì mà nhà họ Trương lại chọn thông gia với nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm so với nhà họ Trương vẫn hơi kém, nhưng nhà họ Thẩm thì ở cùng đẳng cấp với họ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cũng chỉ dám ngầm khó chịu trong lòng, chứ bảo nó đính hôn với Trương Lân thì còn lâu nó mới chịu.
Tuy Trương Lân là con trai độc nhất, nhưng thằng đó cũng là một thằng báo đời bị chiều hư, còn không bằng Thẩm Tinh Trác. Trương phu nhân còn là kiểu mạnh mẽ nữa.
Có vài giây suy nghĩ, nó đã phê phán mối với nhà họ Trương không đáng một đồng.
Đến khi Thẩm Tinh Nhiễm hoàn hồn, nó mới chợt nhận ra bất thường.
Trương phu nhân vẫn luôn quan tâm hỏi han Lâm Y, khuyên Lâm Y ra ngoài chơi, tới nhà họ Trương chơi, thậm chí còn kể chuyện hồi Trương Lân còn bé.
Nói tới nói lui, hoàn toàn không nhắc đến vụ tai nạn của Lâm Y.
Thẩm Tinh Nhiễm sốt hết cả ruột, liếc mắt ra hiệu cho Lâm Y.
Nhưng Lâm Y cũng bị kéo theo tiết tấu của Trương phu nhân. Rơi vào đường cùng, Thẩm Tinh Nhiễm đành tự mở miệng: “Bác ơi, mấy hôm nay Lâm Y không muốn ra ngoài là vì cậu ấy bị người ta ức hiếp ạ.”
Nói rồi nó ngượng ngùng cúi đầu: “Người ức hiếp cậu ấy là Lục Nhiên, có chút quan hệ với nhà cháu…”
Thẩm Tinh Nhiễm nói hết rồi, đợi mãi vẫn không thấy Trương phu nhân nói gì.
Nó hơi ngẩng lên, thấy vẻ mặt cười như không cười và con ngươi đen kịt của Trương phu nhân, lập tức mừng thầm.
Quả nhiên nhà họ Trương rất coi trọng Lâm Y, mới nghe vậy Trương phu nhân đã tức giận.
Nghĩ thế, tự dưng nó lại thấy chua chua.
Rốt cuộc nhà họ Trương coi trọng Lâm Y ở điểm gì?
Khi nó định thêm mắm dặm muối, Trương phu nhân cứ nhìn nó chằm chằm, trên mặt là nụ cười, giọng điệu lại rất nghiêm khắc: “Sao lại nói là ức hiếp, chỉ là thanh niên đùa giỡn với nhau thôi mà.”
Thẩm Tinh Nhiễm đần mặt ra.
Đùa giỡn? Là sao?
Đáng lẽ bà ấy phải hùng hổ đi tìm Lục Nhiên hỏi tội chứ?
Thẩm Tinh Nhiễm quýnh lên, suýt nói ra chuyện Lục Nhiên ấn đầu Lâm Y vào bồn cầu.
Lâm Y cũng luống cuống.
Trương phu nhân quả quyết cắt ngang cả hai: “Được rồi!”
“Bạn bè với nhau sao phải thù hằn như vậy.” Bà giơ tay vuốt mặt Lâm Y, giọng điệu cương quyết không cho phép làm trái: “Tiểu Y, con hãy tới tìm người bạn đó, hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau, có gì nói hết ra rồi làm hòa.”
Thẩm Tinh Nhiễm và Lâm Y đều không ngờ kết quả là như vậy.
Sao lại bắt Lâm Y chủ động đi xin lỗi Lục Nhiên?
Lâm Y cũng sốc, nhưng nó không dám cãi.
Trương phu nhân dặn dò thêm vài câu rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi, bà còn cố tình nhìn Thẩm Tinh Nhiễm một cái.
Chuyện xảy ra ở câu lạc bộ hôm đó có thể giấu bọn trẻ ranh, nhưng sao giấu được bọn họ?
Chỉ là, ai mà biết đó liệu có phải là do vị kia bất mãn với sắp xếp của chồng bà nên cố tình làm ra để cảnh cáo không?
Vì…
Cái thằng con riêng tên Lục Nhiên đó, sau khi gây chuyện lại xuất hiện ở tòa nhà còn lại.
Còn được quản gia của Kỷ Mân đón vào.
Bây giờ động vào Lục Nhiên có khác nào động vào Kỷ Mân?
Nhà bọn họ chưa ngớ ngẩn đến thế.
Rời khỏi nhà họ Lâm, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn còn luống cuống.
Cảm giác mọi thứ vuột ra khỏi tầm tay càng thêm trầm trọng, khiến nó lo lắng vô cùng.
Thẩm Tinh Trác không đáng tin, bên Lâm Y thì thái độ của nhà họ Trương rất lạ.
Chẳng lẽ không ai có thể bắt chẹt được Lục Nhiên?
Nó cảm thấy như vậy mãi không được.
Về đến nhà, nó cố tình dặn dò đầu bếp, sau đó đeo tạp dề xuống bếp. Không tính là tự tay, nhưng cũng là hỗ trợ chút xíu, làm cho Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân một bữa cơm.
Chờ hai vợ chồng Thẩm Hồng Nguyên về nhà, trước khi hai người lên lầu hai, Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng kéo tay bà Thẩm: “Mẹ! Con nấu cơm cho ba mẹ này, đều là món ba mẹ thích ăn đó!”
Nói rồi nó giả bộ như vô cùng phấn khởi, kéo bà Thẩm tới phòng ăn.
Nhưng chưa bước qua cửa, hai vợ chồng Thẩm Hồng Nguyên đã xanh mặt.
Rất xin lỗi, nhưng đặt chân vào chỗ này là hết muốn ăn rồi.
Thấy vẻ mặt của cả hai, đến Thẩm Tinh Nhiễm cũng phải thầm chửi một câu ngựa bà.
Qua bao nhiêu ngày rồi, phòng này được lau dọn mấy chục lần rồi?
Nhưng không sao.
“Nhiễm Nhiễm, hay là mình bảo người hầu mang lên trên tầng ăn nhé?” Bà Thẩm cứng đờ vỗ tay Thẩm Tinh Nhiễm.
Nhưng mới dứt lời, bà ta đã thấy đồ ăn bày đầy trên bàn ăn.
Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân tức khắc hiện vẻ khó xử.
Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu diễn điệu bộ tổn thương.
Nó vuốt ve vết đỏ trên ngón tay mình, dè dặt nói: “Ba mẹ không muốn ăn ạ? Không muốn thì thôi vậy, con…”
Thấy nó như thế, Thẩm phu nhân đau lòng ngay: “Không không, ý mẹ không phải vậy, chẳng qua là…”
Thẩm Tinh Nhiễm nhẹ nhàng kéo hai vợ chồng ra ghế sô pha ngồi. Nó tỏ ra hiểu lòng người: “Con biết, là do con không cân nhắc tới cảm nhận của ba mẹ. Nhưng…”
Thẩm phu nhân nghe mà thấy an ủi trong lòng, càng thêm áy náy với Thẩm Tinh Nhiễm.
Nó do dự nửa ngày, như thể không nhịn được nữa mới phải nói: “Ba mẹ, đây là nhà của hai người mà. Ba mới là chủ gia đình, sao lại để… Sao lại bó tay bó chân trong nhà, để… Thủ phạm thoải mái tự do như vậy?”
Lời này chọc thẳng vào nỗi đau của Thẩm Hồng Nguyên. Ông ta sầm mặt, sắc mặt của bà Thẩm cũng trở nên khó coi.
Thẩm Tinh Nhiễm vặn ngón tay, ngập ngừng nói từng câu, không ngừng thêm mắm thêm muối.
“Lúc hai người không có nhà, anh ấy thậm chí còn muốn cho chó lên lầu hai, cứ tiếp tục thế này…”
Thẩm phu nhân đăm chiêu, sau đó vỗ tay Thẩm Tinh Nhiễm: “Con nói đúng, không thể tiếp tục như vậy được, phải dạy cho nó một bài học.”
Cả ngày hôm nay Thẩm Tinh Nhiễm làm những gì, Lục Nhiên hoàn toàn không biết. Cậu nghỉ việc ở quán ăn, nhưng lại tìm mấy công việc mới.
Có cơ hội sống lại, Lục Nhiên rất hưởng thụ cảm giác chân đạp trên đất, cố gắng sinh hoạt.
Trở lại nhà họ Thẩm, biệt thự im lìm, không khác gì thường ngày.
Lục Nhiên lau chân cho Đại Hoàng, đổ chút thức ăn ra cho nó, còn mình thì vệ sinh cá nhân rồi lăn ra giường ngủ.
Cậu mới lim dim, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Lục Nhiên bực bội ngồi dậy.
Cậu tưởng là Thẩm Tinh Trác lại lên cơn nửa đêm về phá, mở cửa thì thấy là người hầu.
“Có chuyện gì?” Lục Nhiên hỏi.
Người hầu mới vừa rồi còn gõ cửa ruỳnh ruỳnh, giờ thấy Lục Nhiên lại rén, vô thức nói bé hơn: “Cậu Lục, phu nhân bị khó ngủ, đêm dễ tỉnh giấc, nên xin cậu buổi tối đừng gây quá nhiều tiếng động ạ.”
“Tôi đang ngủ, tiếng động gì?”
Người hầu hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Cậu đi đứng ngủ xoay người đều có âm thanh ạ.”
Lục Nhiên nhìn gã, đóng cửa cái “sầm”, lên giường ngủ tiếp.
Cậu vừa chui vào chăn, sắp chìm vào mộng đẹp, cửa lại “ruỳnh” “ruỳnh”.
Lục Nhiên lẳng lặng mở mắt ra.
Trong đôi mắt đen không có sự phẫn nộ vì bị đánh thức, phẳng lặng như làn nước đọng.
Cậu vén chăn xuống giường, mở cửa, bên ngoài là một người hầu khác.
“Lại có chuyện gì?” Lục Nhiên hỏi.
Người hầu đáp: “Phu nhân lại bị đánh thức ạ, mong cậu yên tĩnh một chút.”
Lục Nhiên buồn cười.
Cậu chợt nhớ ra, hình như kiếp trước cũng có khúc này.
Đợt đó không biết bà Thẩm trúng cái gió gì mà bị suy nhược thần kinh, luôn cảm thấy dưới lầu có âm thanh. Ban đêm giật mình tỉnh là tự động đổ tại cậu gây tiếng động.
Càng nực cười hơn là khi đó Lục Nhiên còn tưởng là thật.
Cậu tưởng mình gây tiếng động quá lớn, hay là ngủ mơ vô tình quậy phá gì đó. Thế là cẩn thận từng li từng tí, cái gì cũng cố gắng làm thật khẽ. Đi lại phải nhón chân, đêm ngủ cũng không dám xoay người.
Nhưng bà Thẩm vẫn cho là cậu quá ồn.
Cuối cùng còn suy sụp hét ầm lên, đuổi cậu từ phòng của người hầu ở lầu 1 ra nhà kho trong vườn.
Giờ sống lại mới thông, cậu ở lầu 1, bà Thẩm ở lầu 2, sao có thể nghe được tiếng của cậu?
Huống hồ khi đó cậu còn cố gắng thở thật khẽ, thế mà bà Thẩm vẫn nghe được.
Chuyện này chỉ có một là ngứa mắt cậu, nên cái gì cũng đổ lỗi cho cậu.
Hai là ngay từ đầu đã âm mưu muốn đuổi cậu ra vườn ở.
Lục Nhiên nhìn người hầu ngoài cửa, không nhiều lời, biểu thị đã biết.
Đêm nay cậu không ngủ, thức trắng viết cho xong bài luận. Còn ghi nhớ tần suất và cường độ gõ cửa của người hầu.
Sáng hôm sau, Lục Nhiên hỏi mượn bạn học loa không dây, lại đi mua cây gậy cao su.
Lúc cậu về nhà họ Thẩm, sau nhiều ngày không thấy, hôm nay bà Thẩm lại ngồi ở ghế sô pha dưới lầu một, cười cười nói nói với Thẩm Tinh Nhiễm.
Hai người nhìn quầng thâm mắt của cậu, như thể thắng được một bàn, vui muốn chết.
Lục Nhiên không nói gì, cúi đầu lầm lũi về phòng.
Thẩm phu nhân đắc ý nháy mắt với Thẩm Tinh Nhiễm: “Thấy chưa, phải dạy một chút mới ngoan được.”
Thẩm Tinh Nhiễm thì giả mù sa mưa an ủi: “Mẹ… Hay là thôi đi?”
Bà Thẩm dứt khoát vẫy người hầu tới: “Đêm nay tiếp tục, nhớ là qua nửa đêm thì chú ý tiếng động, đừng có quấy rầy lầu hai với lầu ba.”
Ban đêm, đèn trong phòng Lục Nhiên vừa tắt được vài phút.
Cửa phòng lại bị đập, lí do giống hệt kiếp trước, đề nghị cậu chuyển ra nhà kho ngoài vườn ở.
Lục Nhiên giả bộ bị làm phiền đến sụp đổ, đóng cửa lại, kiên nhẫn chờ đợi.
Sau nửa đêm, đợi khi người hầu tới gõ cửa cũng nhẹ nhàng hơn, lầu hai lầu ba đều đã say ngủ.
Lục Nhiên mở cửa phòng, cắm thẻ nhớ vào loa cầm tay đã sạc điện cả ngày.
Biệt thự im ru trong bóng tối.
Đột nhiên một tiếng nổ vang trời:
“Cắc tùng cắc tùng!”
“Cắc tùng cắc tùng!”
“Trời đất bao la này là tình yêu của ta ~~”
Lục Nhiên cầm loa phóng thẳng lên lầu hai, chạy một mạch tới trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Thẩm Hồng Nhiên, cầm gậy mát xa điên cuồng đập vào cửa.
“Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!”
“Cắc tùng cắc tùng!”
“Em là đám mây đẹp nhất trên trời ~~”
Hai vợ chồng Thẩm Hồng Nguyên mới lim dim, đầu bù tóc rối hốt hoảng lao ra.
__________________
Theo tác giả thì mấy bài được nhắc đến trong này là có thật, tui gg thì nó là bài Phong Cách Dân Tộc Đẹp Nhất trong Phượng Hoàng Truyền Kỳ =)))))))))))))) Đoạn “cắc tùng cắc tùng” là t bịa đấy, vì nó kiểu tiếng tượng thanh cho tiếng beat thùng thùng ấy =)))))))))))