Edit: Ry
Mặt Thẩm Tinh Trác lập tức đen sì.
Trước giờ gã ở trước mặt người ta luôn là nói một không nói hai, chưa một ai dám nghi ngờ gã, nhất là về mặt tiền tài.
Lục Nhiên lại cứ luôn như vậy.
Thẩm Tinh Trác cáu gắt: “Cậu nói thế là có ý gì? Không tin tôi?”
Lục Nhiên cười một tiếng, giọng điệu rất hoang mang: “Anh nghĩ xem anh đã làm những gì, tôi lấy cái đếch gì để tin anh?”
Thẩm Tinh Trác nghẹn họng.
Thấy gã không chuyển khoản, Lục Nhiên kệ luôn, cất điện thoại quay lại quầy.
Đúng lúc có khách tới, cậu thành thạo giúp người ta chọn món.
Cảm giác đè nén trong lòng Thẩm Tinh Trác lại nặng hơn.
Điều này chứng tỏ Lục Nhiên không những không tin gã, mà còn không coi lời gã ra cái gì.
Thẩm Tinh Trác cắn răng đi tới quầy.
“Đưa điện thoại đây.” Gã nói.
Lục Nhiên trố mắt, không ngờ thằng cha này tính coi tiền như rác thật.
Nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn mở mã QR chuyển khoản ra.
Thẩm Tinh Trác nhanh gọn chuyển tiền sang.
“Được chưa, giờ về với tôi.”
Lục Nhiên nhìn tiền đã vào túi, tiếp tục đứng sau quầy: “Ok, đợi xíu tôi nói với ông chủ.”
Thẩm Tinh Trác cau mày: “Đợi? Cậu trêu tôi hả?”
Lại có khách đến.
Lục Nhiên khua tay đẩy gã sang bên, hơi bực mình: “Thế nhân viên trong công ty nhà họ Thẩm thích nghỉ việc là cứ nguẩy đít bỏ đi luôn hay gì, không cần bàn giao công việc à?”
Tất nhiên Lục Nhiên có thể đi luôn, nhưng cậu thấy không cần thiết phải vì mấy phút lên cơn của Thẩm Tinh Trác mà đắc tội chủ tiệm này.
Thẩm Tinh Trác lại nghẹn họng, cuối cùng xị mặt ra bàn ngồi.
Lục Nhiên nói chuyện với ông chủ, tiếp tục bận rộn tới chạng vạng.
Thẩm Tinh Trác vẫn cứ ngồi ở góc đó.
Tính tình gã vốn không tốt, giờ trả tiền còn bị bắt đợi nửa ngày, người như quả bom sắp nổ: “Rốt cuộc cậu có đi hay không?”
Lục Nhiên lại rất thong thả, vừa thu dọn đồ vừa hỏi Thẩm Tinh Trác: “Có phải anh chưa từng tới công ty nhà anh không?”
Một câu đã chọc trúng vào nỗi đau của Thẩm Tinh Trác.
Gã tức thì im re.
Hai người còn đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Anh Trác!”
Một thanh niên ăn mặc diêm dúa bước vào, vừa nhìn là biết thuộc nhóm bạn của Thẩm Tinh Trác.
Người này đi thẳng tới chỗ gã: “Ủa là anh thật hả? Bảo sao em ở ngoài nhìn thấy giống thế.”
Thẩm Tinh Trác đang bực mình, không buồn nhìn y: “Cút, đéo có tâm trạng.”
Người kia cũng không giận.
Y ngẩng lên nhìn Lục Nhiên sau quầy, lại nhìn Thẩm Tinh Trác, tự cho là đã hiểu, tới gần tai gã thì thầm: “Anh, là thằng con riêng mà Nhiễm Nhiễm kể đó hả?”
Thẩm Tinh Trác sửng sốt.
Gã muốn giải thích, nhưng lại theo thói quen ngậm miệng, bảo vệ Thẩm Tinh Nhiễm.
Người này nhướng mày với Thẩm Tinh Trác: “Vụ này anh để em! Cái này là sở trường của em!”
Nói xong y đi tới trước quầy, hòa nhã cười với Lục Nhiên: “Cậu là bạn của anh Trác à? Tụi tôi tính đi chơi bi a này, đi chung không?”
Thẩm Tinh Trác tưởng y sẽ gây chuyện, đang định ngăn cản, nghe vậy lại ngừng.
Nếu đi chung thì đó sẽ là sân nhà của gã, kiểu gì cũng tốt hơn là làm nhân viên ở đây, phục vụ cho cả đống người.
Lục Nhiên nhìn người vừa xuất hiện.
Đã cầm gấp đôi tiền lương, ông chủ còn vừa chuyển tiền lương mấy ngày đi làm, tâm trạng cậu rất tốt.
“Được.” Thế là tủm tỉm đồng ý.
Cả ba cùng nhau lái xe tới một câu lạc bộ ở ngoại ô.
Câu lạc bộ này là một tòa nhà đôi, nhưng chỉ có một bên mở cửa đón khách.
Tới khi vào phòng, Lục Nhiên thấy được không ít người quen kiếp trước.
Thật ra cậu biết tất cả bạn bè của Thẩm Tinh Trác.
Kiếp trước lúc mới trở lại nhà họ Thẩm, cậu luôn rất nỗ lực để hòa nhập với cuộc sống của bọn họ. Dù cho bạn bè của Thẩm Tinh Trác có vài thứ khiến Lục Nhiên rất không thoải mái, cậu cũng cố hết sức để chấp nhận.
Nhưng vì quan hệ giữa cậu mà Thẩm Tinh Nhiễm, dù có nỗ lực đến mấy thì kết cục vẫn chỉ là bị xa lánh.
Cái người hôm nay mời cậu tới, Lục Nhiên biết, y là Trần Thịnh.
Người này kiếp trước vì để lấy lòng Thẩm Tinh Nhiễm và Thẩm Tinh Trác mà gây không ít phiền phức cho cậu.
Vừa hay Lục Nhiên đang ngứa tay, chờ cơ hội bắt người khai đao.
Tất cả người trong phòng thấy Thẩm Tinh Trác bước vào thì lập tức chạy tới xun xoe.
“Anh Trác, nhà Tóc Vàng tiêu rồi, nó nhờ em hỏi anh có cách gì cứu nó không kìa?” Một người nói.
Lục Nhiên phối hợp cầm cốc uống nước, nghe thấy mấy chữ Tóc Vàng thì dỏng tai lên.
Thẩm Tinh Trác nghe được cũng đau đầu.
Gã tức giận nói: “Nó đắc tội ai còn đéo biết à? Tao cứu thế nào được nó?”
Những người còn lại nghe vậy cũng đồng tình, có đứa thổn thức thở dài, có đứa là cười trên nỗi đau của người khác.
Chỉ có Lục Nhiên là không hiểu?
Tóc Vàng đắc tội ai?
Chẳng trách cái video đó lại hot như vậy, quả nhiên là có người đang làm thịt thằng đó.
Căn phòng lặng xuống một hồi, sau đó có người bắt đầu nhiều chuyện: “Mà kể cũng lạ, sao Tóc Vàng lại biết vị kia của nhà họ Kỳ vậy?”
Giọng điệu không chỉ là tám chuyện, còn có sự tò mò và hâm mộ, như thể việc quen biết “vị kia” là một chuyện cực kì có mặt mũi vậy.
Nhắc tới đề tài này, rất nhiều người lên tinh thần.
Trần Thịnh ra vẻ bí ẩn: “Hôm xảy ra chuyện tao có gặp Tóc Vàng, nghe nói là tình cờ gặp thôi.”
“Tình cờ? Thằng đó cũng hên thật đấy.” Có người cười.
“Mày phải tin tao.” Trần Thịnh nói: “Cái tính lái xe của nó ai cũng biết rồi, ngồi lên xe là phải đâm cái gì mới được.”
“Sao, đừng bảo là đâm phải xe nhà họ Kỳ nhé?”
“Cho nó 800 lá gan nó cũng không dám!”
“Tụi mày yên để tao kể nốt!” Trần Thịnh tiếp tục: “Nó xui chó bị vị kia bắt gặp.”
Lục Nhiên sửng sốt, sau đó mới chậm lụt hiểu ra, cái lần “tình cờ” đó hẳn là hôm cậu gặp Tóc Vàng.
Có người không tin: “Gì? Tình cờ gặp mà lại xen vào việc của người khác á? Người nhà họ Kỳ tốt bụng vậy sao?”
“Chậc!” Trần Thịnh tức giận vỗ đùi: “Tụi mày quên là chân ông đó bị cái gì à?”
Y nói vậy, cả phòng lập tức im re, không ai dám hó hé nữa.
Thẩm Tinh Trác lại không vui.
Hôm đó Tóc Vàng coi như là làm việc thay gã, mà việc đó… Gã tạm thời không muốn đối mặt, cũng không muốn nhớ lại.
Huống hồ Tóc Vàng gặp chuyện cũng khiến công ty của gã gặp phải đả kích không nhỏ.
“Thôi thôi đừng có tụ tập ở đây nữa, bàn trống đâu.”
Thẩm Tinh Trác lên tiếng, cả lũ lập tức giải tán.
Trần Thịnh buôn dưa xong cũng quay lại với chủ đề chính.
Y nhìn sang Lục Nhiên, đầy ẩn ý hỏi: “À, cậu chính là người nhà họ Th…”
“Ngừng.” Lục Nhiên giơ tay cản: “Tôi không phải người nhà họ Thẩm. Tôi họ Lục, là người cậu hai nhà họ Thẩm dùng tiền mời về.”
Cậu nói rất hùng hồn, Trần Thịnh ngớ ra, không khỏi thắc mắc. Thẩm Tinh Trác nghe được cái câu “không phải người nhà họ Thẩm” cũng sửng sốt.
Trần Thịnh hết nhìn gã lại nhìn Lục Nhiên, không hiểu rốt cuộc quan hệ của hai người này là tốt hay không tốt.
Vậy y có nên tiếp tục buổi dạy học này không đây?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ của y với Thẩm Tinh Nhiễm khá tốt, mà Thẩm Tinh Trác thì cái gì cũng chiều theo Thẩm Tinh Nhiễm.
Tóm lại là ra mặt cho Thẩm Tinh Nhiễm thì không bao giờ sai.
“Ấy, làm gì mà xa cách thế, tới đây thì đều là anh em cả.”
Trần Thịnh ngồi xuống cạnh Lục Nhiên, nheo mắt cười: “Hay là hôm nay anh Lục mời tụi em một bữa?”
Đây là phương pháp đám Trần Thịnh hay dùng.
Loại con riêng như Lục Nhiên luôn liều mạng nghĩ cách hòa nhập vào giới bọn họ, cho dù nghèo rách không xu dính túi cũng sẽ kiên trì giữ thể diện. Mấy thủ đoạn này trong mắt tụi nó tính ra là “nhẹ nhàng” lắm rồi.
Thẩm Tinh Trác ngồi trên ghế sô pha, tay cầm cốc rượu.
Gã nghe được lời Trần Thịnh nói, cũng biết y muốn làm gì, nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Thẩm Tinh Trác vẫn còn cay việc Lục Nhiên để mình ngồi trong tiệm đợi cả ngày.
Thẩm Tinh Nhiễm chọc giận gã, ít nhiều còn biết nói vài lời ngon ngọt dỗ gã.
Gã đang đợi Lục Nhiên xin mình giúp đỡ, đợi cậu lên tiếng.
Thẩm Tinh Trác thầm liếc Lục Nhiên, lại nghe thấy thiếu niên nói: “Được, muốn gọi gì cứ gọi, muốn uống gì cũng cứ uống!”
Cậu đồng ý rất dứt khoát.
Trần Thịnh ngây người.
Y nghi ngờ nhìn Lục Nhiên, vẫy tay gọi phục vụ: “Thế thằng em không khách sáo nữa nhé?”
Sau đó ngập ngừng chọn hai chai rượu.
Rượu trong câu lạc bộ không ghi giá, cũng không cần phải ghi giá.
Trần Thịnh không rõ thái độ của Thẩm Tinh Trác với Lục Nhiên. Y ăn tàn phá hại thật, nhưng cũng không ngu, gọi tạm hai chai là được, lỡ có gì thì cũng không tới nỗi quá khó xử.
Ai ngờ Lục Nhiên lại hết sức bất mãn trước hành động “cẩn thận” này của y, giằng lấy thực đơn điện tử, không thèm nhìn bấm gọi liền mười mấy chai.
Trần Thịnh nhìn mà há hốc.
Lục Nhiên gọi xong còn vỗ vai y, nói với Trần Thịnh: “Gọi mấy anh em nữa tới đi, thích gì cứ gọi.”
Ánh mắt Trần Thịnh nhìn Lục Nhiên đã thay đổi.
Ban đầu là săm soi khinh thường, giờ đã bay vọt tới tôn kính.
Thẩm Tinh Trác không biết hai người này đang làm cái gì, nhưng Lục Nhiên mãi không cầu xin giúp đỡ. Gã nhẫn nhịn một hồi, không nhịn được, thế là cố ý trào phúng: “Đãi tiệc cơ à? Tiền lương của cậu đủ mua một chai nước không?”
Lục Nhiên cắn miệng cốc, vô tội nhìn gã: “Tôi đãi, nhưng ai nói là tôi trả tiền?”
Thẩm Tinh Trác không hiểu.
Lục Nhiên cười với gã: “Tôi là người cậu hai mang tới, tất nhiên cậu hai phải là người trả tiền rồi.”
Kiếp trước Lục Nhiên đã bị lừa một lần.
Khi ấy cậu mới trở lại nhà họ Thẩm, chưa có khái niệm gì với cách vung tiền của đám người này. Trần Thịnh bảo cậu chiêu đãi, cậu muốn làm họ vui vẻ nên cũng ngờ nghệch đồng ý. Thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cống hiến ra tất cả số dư trong tài khoản của mình.
Đến lúc tính tiền mới biết, tất cả mọi thứ của mình cộng lại còn không bằng số lẻ một lần Thẩm Tinh Trác đãi bạn bè.
Thế là bị chế nhạo không ngừng.
Thẩm Tinh Trác nghe Lục Nhiên nói vậy, tức tới nỗi chỉ biết cười trừ.
Tức thì tức, nhưng một góc nhỏ trong lòng gã lại thầm khen ngợi.
Cũng thông minh đấy, biết mưu mô chiêu trò.
Thẩm Tinh Trác này chưa bao giờ bị ai gài bẫy như vậy.
Gã tính chửi mấy câu, lại đối diện với cặp mắt của Lục Nhiên.
Thiếu niên đang kề môi vào miệng cốc uống từng ngụm nước.
Đôi mắt nhìn gã vẫn còn sự gian xảo chưa tan hết.
Bởi vì cậu đang ngửa lên, phần đuôi mắt rủ xuống trông thật ngoan hiền đáng yêu.
Trông dễ thương hơn hẳn con ngươi đen kịt thường thấy.
Sự bực tức trong lòng Thẩm Tinh Trác lập tức tan biến.
Trần Thịnh sấn tới cạnh Lục Nhiên.
Y ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, thò tay sang bá vai cậu.
Thẩm Tinh Trác lập tức dán mắt vào tay Trần Thịnh, chưa kịp nghĩ gì đã hung dữ nói: “Cái tay mày để đâu đấy, đừng có táy máy.”