Edit: Ry
Ồn ào đủ thứ tiếng.
“Nhiễm Nhiễm đừng sợ, mẹ đưa con đi bệnh viện!”
“Không sao đâu mẹ, mặc dù chó của anh hơi dữ, cắn cũng đau, nhưng anh ấy không phải cố ý mang chó về đâu.”
Lục Nhiên đang váng đầu, vừa nghe thấy quả giọng trà xanh không lẫn đi đâu được này thì lập tức lên tinh thần.
Nhưng đầu óc cậu như chìm trong một lớp sương, không thể tỉnh táo nổi.
Lúc này, giọng nữ ban đầu bỗng trầm xuống:
“Sao cái thứ gì anh cũng mang vào nhà thế hả? Cái loại chó hoang đó nên vứt đi từ lâu rồi.”
Lời này rõ ràng là nói với Lục Nhiên.
Cuối cùng còn lầm bầm, ghét bỏ nói thêm một câu: “Đừng có mang cái thói quen ở nơi rách rưới đó về đây.”
Lục Nhiên nghe thấy tiếng mình giải thích: “Đại Hoàng không phải chó hoang, mẹ đồng ý nên con mới mang về. Nó già rồi răng không sắc, không cắn…”
Còn chưa nói hét, giọng nữ kia đã rít lên: “Anh còn dám cãi à? Thế vết thương trên tay em anh là giả chắc?”
Lục Nhiên nghe được bản thân nỗ lực giải thích: “Đại Hoàng không có răng nanh, không thể cắn được vết như vậy.”
“Ý anh là gì? Anh bảo em anh giả vờ hả?”
“Lục Nhiên, tôi đã nói rất nhiều lần, anh muốn đuổi em trai anh đi đúng không?”
Bà ta vừa dứt lời, người được gọi là “Nhiễm Nhiễm” lập tức nấc lên một tiếng khóc.
Lại là giấc mơ này!
Lục Nhiên tức tới nỗi suýt ói máu.
Nhưng máu dồn lên não, ý thức của cậu như đột phá được một lớp màng, dần tỉnh táo hơn.
Ánh sáng trước mặt thật chói, lại không phải ánh nắng tự nhiên, mà là ánh đèn hoa lệ.
Đèn trần pha lê chiết xạ ra những mảnh sáng nhỏ vụn, chiếu vào sàn lát gạch men chống phản quang.
Rõ ràng là chiều tối mà sáng trưng như ban ngày.
Cả sảnh biệt thự tràn ngập hương vị tiền tài, lấp lánh như là ảo mộng.
Lục Nhiên hít một hơi thật sâu.
Lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy cái nhà họ Thẩm này rõ rệt như vậy.
Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời.
Lục Nhiên giương mắt nhìn về phía hai người ngồi trên ghế sô pha.
Đầu tiên là quý bà đang nói với giọng điệu gay gắt kia.
Thật ra bà ta trông rất trẻ, đầy khí chất, dù đang ở thời kì tiền mãn kinh nhưng sống trong an nhàn sung sướng nên không có điệu bộ điên cuồng của những người phụ nữ bình thường bị cuộc sống và kích thích tố tra tấn.
Thế mà mang lại ảo giác cho người nhìn rằng bà ta là người rất hiền lành.
Quý bà đang cẩn thận cầm cổ tay người bên cạnh.
Bên cạnh bà ta là một thanh niên trông như mới vào đại học.
Thanh niên có mái tóc đen mềm mại, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu sáng rất giản dị. Thoạt nhìn thì không rõ nhãn hiệu và chất liệu, nhưng căn cứ vào khuy cài và chỉ thêu họa tiết, không cái nào không thể hiện sự tinh xảo và tự cao.
Lồng ngực Lục Nhiên phập phồng mạnh hơn.
Hai người đó.
Một kẻ là mẹ ruột của Lục Nhiên.
Một kẻ là đứa con nuôi chiếm lĩnh thân phận cậu.
4 tuổi, Lục Nhiên gặp một trận lũ nhỏ, thất lạc với gia đình.
Khi được người ta cứu, cậu sốt cao nhiều ngày, quên sạch thông tin về người nhà, được đưa tới viện mồ côi.
Tuy không nhớ rõ người nhà, nhưng từ nhỏ đến lớn Lục Nhiên vẫn luôn tin tưởng người nhà chắc chắn rất yêu cậu, chắc chắn sẽ tới tìm cậu.
Vất vả thi đỗ đại học, cuối cùng cậu cũng được gặp người nhà.
Khi ấy Lục Nhiên mới biết, năm đầu tiên cậu đi lạc, người nhà đã nhận nuôi một đứa bé khác.
Đứa bé kia cùng tuổi với cậu, tính cách cởi mở vui tươi, hồn nhiên ngây thơ.
Không ai muốn mãi đắm chìm trong nỗi đau mất con, và không phải ai cũng sẵn sàng tốn thời gian sức lực, mò kim đáy biển tìm một đứa mồ côi.
Vị trí trong nhà đã có người lấp đầy, người nhà họ Thẩm cũng nhanh chóng quên đi đứa con út ruột thịt là cậu.
Cũng chuyển tên của cậu – “Thẩm Tinh Nhiễm”, cho vị con nuôi này.
Con nuôi không chỉ chiếm vị trí của cậu, còn sở hữu cái tên vốn thuộc về cậu.
Thế là những người thân thiết nhất với Lục Nhiên trên thế giới này, cứ như vậy, dễ như trở bàn tay vứt bỏ cậu.
Chỉ có mình Lục Nhiên cố chấp giữ lại tên mình.
Khi đi lạc, cậu chưa biết viết, cũng chỉ nhớ mang máng mình được gọi là “ranran”, thế là nhân viên ghi chép viết thành chữ “Nhiên*”.
*Gần âm. Nhiên là 燃, nghĩa là bốc cháy, đọc là [rán]. Nhiễm là 染, đọc là [rǎn]. Tinh là ngôi sao, cái tên Tinh Nhiễm tui hiểu là ánh sao sáng chiếu rọi mọi thứ khiến chúng nhiễm lên hào quang của mình.
Cho tới khi được tìm về, Lục Nhiên mới biết, mình trở thành Thẩm Tinh Nhiễm giả rồi.
Ban đầu Lục Nhiên rất mừng, cũng vui vẻ chấp nhận đứa em trai Thẩm Tinh Nhiễm này.
Từ nhỏ cậu đã không có gia đình, chỉ muốn có thêm thật nhiều người thân, không hề bài xích vị con nuôi kia.
Nhưng sự phân biệt đối xử trong cái nhà này lại khiến Lục Nhiên ngơ ngác.
Họ cho rằng vì cậu lớn lên trong nghèo khó, sợ cậu có tiền sẽ đi gây chuyện, nên nhà họ Thẩm không những không cho cậu tiền tiêu vặt, thậm chí học phí đại học cũng là cậu đi vay quỹ học tập.
Nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của Thẩm Tinh Nhiễm ít cũng mấy trăm nghìn tệ.
Bởi vì sợ Thẩm Tinh Nhiễm bị tủi thân, sợ nó bị xa lánh, họ không dời hộ khẩu của cậu về đây, cũng không công khai thân phận của cậu.
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là cậu út được tất cả yêu chiều của nhà họ Thẩm, còn Lục Nhiên chẳng là cái thá gì hết.
Lục Nhiên thất lạc người thân 15 năm, trở về gia đình vốn thuộc về mình.
Kết quả mọi người trong nhà, từ cha mẹ tới anh cả, anh hai, tất cả đều chỉ lo không biết Thẩm Tinh Nhiễm có buồn có khóc vì cậu trở về không.
Lục Nhiên cảm thấy có lẽ Thẩm Tinh Nhiên chỉ cần nhíu mày với cậu một cái, cậu cũng thành kẻ tội đồ.
Sau khi cậu về nhà họ Thẩm, Thẩm Tinh Nhiễm cũng xảy ra rất nhiều “tai nạn”.
Có khi là vô tình trượt chân, hoặc là bị bỏng nước nóng.
Rõ ràng không liên quan gì tới Lục Nhiên.
Nhưng chỉ đợi người nhà tới an ủi, Thẩm Tinh Nhiễm không cần làm gì hết, rụt rè cho nhìn cậu một cái là Lục Nhiên sẽ nhận hết các loại chỉ trích.
Lục Nhiên đi từ mờ mịt, cho tới phẫn nộ, rồi cố chấp.
Cậu nỗ lực giải thích với người nhà, lại không ai chịu nghe.
Sau đó vì thấy người nhà quá quan tâm Thẩm Tinh Nhiễm, nên cho tới tận phút cuối cùng, Lục Nhiên cũng chưa từng làm gì Thẩm Tinh Nhiễm.
Thậm chí thấy người nhà vô cớ thiên vị như vậy, tiềm thức cậu bắt đầu bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm.
Cậu bắt chước phong cách ăn mặc của Thẩm Tinh Nhiễm.
Nhưng quần áo của Thẩm Tinh Nhiễm là nhung mềm dệt từ lông ngựa vàng đắt đỏ nhất, Lục Nhiên thì một cái áo lông dê bình thường cũng không mua nổi.
Cậu bắt chước tính tình hiền dịu và cách cư xử quý phái của Thẩm Tinh Nhiễm.
Nhưng tính cách của Thẩm Tinh Nhiễm là được đắp nặn bằng tiền tài suốt mười mấy năm, cậu chỉ là một đứa không người thân lớn lên trong viện mồ côi.
Kết quả sau cùng tất nhiên là Lục Nhiên càng giống một thứ hàng nhái rẻ rúng.
Sau đó, trong một lần cãi cọ, giữa mùa đông mà Lục Nhiên bị Thẩm Tinh Nhiễm đẩy xuống bể bơi.
Tất cả người nhà đều chứng kiến cảnh này.
Nhưng đến cả người thân ruột thịt với cậu cũng chỉ hờ hững vứt cho một câu: “Sao lại bất cẩn như thế chứ? May mà không liên lụy tới Nhiễm Nhiễm.”
Lục Nhiên vẫn luôn liều mạng giành lấy tình thương của người nhà cuối cùng cũng hiểu.
Cậu ý thức được mọi thứ chỉ là dã tràng xe cát.
Cậu vĩnh viễn không tranh được với Thẩm Tinh Nhiễm.
Lục Nhiên từ bỏ, rời khỏi nhà họ Thẩm sống một mình.
Tiếp tục cuộc sống cô đơn nhưng bình yên ngày trước.
Nhưng mộng đẹp chỉ được nửa năm.
Lục Nhiên còn chưa tốt nghiệp, người nhà họ Thẩm đột nhiên tới cửa, dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép buộc cậu trở về.
Lục Nhiên lần đầu tiên phản kháng, nhất quyết không đồng ý.
Trong quá trình chống đối này, lần đầu tiên cậu ý thức được sức mạnh của nhà họ Thẩm.
Dù đã sắp tốt nghiệp rồi, cậu bỗng bị nhà trường đuổi học không lí do.
Dọn nhà chạy tới mấy thành phố khác nhau, tìm việc gì làm cũng bị nhà họ Thẩm phá hỏng.
Lần cuối cùng, cậu cả cao quý của nhà họ Thẩm, anh trai ruột của Lục Nhiên, còn đích thân dẫn người tới bắt cậu.
Lục Nhiên cuống quít bỏ chạy, lại trùng hợp bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào.
Tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, Lục Nhiên bị liệt từ cổ trở xuống, thanh quản cũng bị tổn thương.
Tháng ngày đau khổ giờ mới thật sự bắt đầu.
Lục Nhiên mới hơn 20 nằm trên giường bệnh, ý thức hoàn toàn tỉnh táo, nhìn toàn thân mình cắm đầy những cái ống.
Có lẽ là Thẩm Tinh Nhiễm “nhân từ”, để nhà họ Thẩm nuôi dưỡng đứa tàn phế này.
Lục Nhiên nằm trên giường bệnh suốt 10 năm.
Căn phòng bệnh này là hình thức khép kín, không có cửa sổ, không có chim, cũng không có người.
Cậu lẻ loi nằm đó, chỉ có dụng cụ chạy ong ong làm bạn.
Đến cả y tá điều dưỡng cũng chỉ vào phòng sau khi cậu ngủ.
Thỉnh thoảng Thẩm Tinh Nhiễm sẽ tới, mang người nhà tới thăm cậu.
Để cậu nhìn chính người thân của mình, cùng với người ăn cắp thân phận của cậu, hạnh phúc bên nhau, có cuộc sống mỹ mãn.
Lục Nhiên không có cả sức để mở miệng chửi.
Trong 10 năm cô độc tuyệt đối này, Lục Nhiên đã sụp đổ.
Cậu cảm thấy cuộc đời mình thật sự thảm tới vô lí, không ai có thể chấp nhận được.
Những năm cuối đời, Lục Nhiên chỉ có thể không ngừng hồi tưởng, gặm nhấm quá khứ.
Cậu nhớ tới cơn đau khi bị xe tông.
Cậu nhớ tới làn nước rét lạnh thấu xương của bể bơi vào mùa đông.
Cậu nhớ tới từng lần phí công giải thích, rồi từng lần suy sụp thất vọng vì không được tin tưởng.
Lục Nhiên vẫn luôn hỏi tại sao.
Tại sao mình gặp phải những chuyện này?
Tại sao mình lại rơi vào cảnh này?
Rõ ràng cậu từ bỏ rồi, cậu không tranh giành với Thẩm Tinh Nhiễm nữa, không trêu chọc nữa, cậu trốn đi rồi vẫn không được ư?
Ông trời nói rằng, không được.
Cho tới vừa rồi, trong đầu Lục Nhiên bỗng hiện thêm vài thứ.
Hóa ra những bi kịch vô lí mà cậu gặp phải chỉ là tình tiết trong một quyển truyện.
Thẩm Tinh Nhiễm là nhân vật chính được tất cả cưng chiều trong cuốn truyện đó, mà cậu – Lục Nhiên, chỉ là một con tốt thí thấp kém tác giả vẽ ra để nâng tầm cho nhân vật chính mà thôi.
Tác giả thậm chí còn thề lên thề xuống lí do tạo ra nhân vật này là để mọi người hiểu được, huyết thống không quan trọng tới vậy!
Lục Nhiên: …
Khi trong đầu hiện lên những thông tin này, Lục Nhiên chỉ còn một ý tưởng: Tất cả chúng mày đi chết hết đi!
Lại nhìn hai người trước mặt.
Lục Nhiên “thuộc nằm lòng” những kí ức trước khi bị liệt, nhanh chóng nhận ra tình hình hiện giờ.
Đây là khi cậu mới trở về nhà họ Thẩm.
Khi sống ở viện mồ côi, do quá khát vọng tình thương, cậu đã lén lút nuôi một chú chó con, tên là Đại Hoàng.
Lúc được đón về nhà họ Thẩm, Lục Nhiên đã hỏi ý mẹ Thẩm, được đồng ý rồi mới mang Đại Hoàng về.
Nhưng hôm đó trở về từ trường học, cậu đã gặp cảnh này.
Thẩm Tinh Nhiễm với hai vết đỏ mờ mờ trên tay, ngồi trên ghế sô pha thút thít.
Mẹ Thẩm thì chỉ trích cậu nói là Đại Hoàng cắn Thẩm Tinh Nhiễm, còn vứt Đại Hoàng đi.
Nực cười.
Chưa nói việc Đại Hoàng đã 9 tuổi, răng lợi gì rụng hết rồi, vốn không cắn ra được vết thương như vậy. Lục Nhiên biết Đại Hoàng không phải giống chó cao quý đáng yêu gì, cũng sợ gây thêm phiền cho người nhà khó khăn lắm mới tìm được, nên cậu luôn dẫn Đại Hoàng ra ngoài cùng mình, hoặc là nhốt nó trong phòng ngủ.
Đại Hoàng siêu cỡ nào mới có thể mở được khóa chống trộm, lao ra cắn Thẩm Tinh Nhiễm đây?
Đời trước Lục Nhiên không có đường chối cãi.
Vì cậu có giải thích thế nào mẹ Thẩm cũng không chịu nghe.
Cuối cùng vì người nhà, Lục Nhiên phải từ bỏ chú chó đã làm bạn với mình 9 năm.
Nhìn người nhà họ Thẩm vứt Đại Hoàng ra ngoài.
Ban đầu Lục Nhiên chọn nén giận.
Về sau nhận rõ hiện thực, cậu chọn lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng giờ, Lục Nhiên trong thân xác này, là Lục Nhiên bị cắm đầy đường ống, là Lục Nhiên bị nhốt trong căn phòng bệnh tăm tối suốt 10 năm.
Cậu đã sắp điên rồi.
“Mẹ, mẹ tha thứ cho anh đi, vết thương của con cũng chỉ hơi đau thôi.”
Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu, ôm mặt che đi nụ cười.
Tất nhiên đây không phải do con chó kia cắn rồi.
Nó mở cửa phòng Lục Nhiên, con chó rách không có tiền đồ kia chỉ biết chui vào trong góc trốn, không có nổi một tí công kích.
Mệt cho nó phải tự ra tay, làm giả vài vết thương.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Nói xong câu này, Thẩm Tinh Nhiễm tưởng là Lục Nhiên sẽ càng cố giải thích, thậm chí chửi bới mình.
Vậy thì càng khiến ấn tượng của người nhà họ Thẩm về Lục Nhiên thêm tồi tệ.
Nhưng ai ngờ Lục Nhiên không nói nửa lời, thình lình vươn tay ra, túm tóc Thẩm Tinh Nhiễm.
Không nói không rằng cho nó hai cái bạt tai.
“Chát!”
“Chát!”
Hai tiếng giòn tan quanh quẩn trong căn phòng khách xa hoa rộng lớn, tiếng này còn vang hơn tiếng kia.