Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 47



Dụ Vương nghe vậy sững sờ: “Tô đại nhân đây là..”

“Điện hạ không cần phải khách khí, việc nhỏ như trả tiền này cứ giao cho hạ quan là được rồi.” Tô Huyên trầm giọng nói.

“Tô đại nhân bồi huynh muội chúng ta đã rất mệt nhọc, làm sao có thể để ngài tốn kém thêm nữa?” Dụ Vương lắc đầu: “Huống chi trời đông giá rét như thế mà Niệm Niệm cô nương vẫn chịu đi cùng, đó cũng là may mắn của huynh muội ta.”

Nhưng Tô Huyên vẫn chưa chịu dừng lại, hắn còn nói: “Từ trước đến nay người trong kinh hiếu khách, chưa từng để khách trả tiền.”

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Phù Niệm Niệm, giọng nói cũng nhu hòa hơn: “Đúng không? Phù cô nương?”

“Cái này..” Dụ Vương có thể phát hiện được thái độ cường ngạnh của Tô Huyên, cũng biết việc trước mắt này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài.

Chẳng lẽ là sinh thần hôm trước hoài nghi hắn nên hiện tại liền muốn gây chuyện? Nhưng dù sao Tô Huyên cũng là quan to tam phẩm, thực sự không nên không có khí độ như vậy, huống chi một người là phiên thân vương với một người là quan ở kinh thành thì kết thù có thể có gì tốt chứ?

“Điện hạ, hạ quan là phụng chỉ tùy hành.” Cuối cùng Tô Huyên cũng phải lôi Hoằng Đức Hoàng đế ra: “Một chút sai lầm cũng có thể chọc giận thánh thượng, nếu bị truy cứu thì cũng không tốt cho bất cứ ai trong chúng ta.”

Dụ Vương nghe vậy thì hơi nhíu mày, bỗng nhiên sinh ra chút hoài nghi đối với động cơ Hoàng đế phái Tô Huyên đi theo, hắn chép miệng: “Vậy.. Đành phải khiến Tô đại nhân tốn kém rồi.”

Không hiểu sao Tô Huyên có chút đắc ý, không khỏi nhẹ nhàng cong khóe miệng: “Điện hạ không cần phải khách khí.”

Phù Niệm Niệm nghe vậy, khuôn mặt tươi cười nhìn Dụ Vương: “Vâng, quận chúa với điện hạ không cần phải khách khí.”

Dù sao cũng là tiền của Tô Huyên, ngu sao mà không tiêu, phải tiêu hết để hắn táng gia bại sản mới tốt. Nghĩ như vậy, Phù Niệm Niệm càng cười xán lạn hơn.

Trên đường người đến người đi, nhưng xung quanh lại như hoàn toàn ảm đạm không màu, trong mắt Tô Huyên chỉ có duy nhất Phù Niệm Niệm.

Vậy mà nàng lại cười với Dụ Vương, còn cười vui vẻ như vậy.

Tô Huyên hơi híp mắt, cũng không biết thế nào, hắn cảm thấy giống như có một cỗ khí bị đè nén trong ngực khiến hắn không dễ chịu gì.

Tô Huyên nghiến răng, sắc mặt khó coi, trong nháy mắt một chút đắc ý vừa mới xuất hiện đã tan thành mây khói. Nếu không phải có mũ màn cản trở, giờ phút này ánh mắt như đao của hắn sợ là có thể trực tiếp gϊếŧ người.

Cũng may bọn hắn không dừng lại ở chỗ này quá lâu, Nghị Đức quận chúa vẫn luôn kêu mệt, vội vàng bám lấy Phù Niệm Niệm đi lên xe ngựa, đến đây, cuối cùng Phù Niệm Niệm mới tách khỏi Dụ Vương.

Lúc này Tô Huyên mới thở phào một hơi, chuẩn bị quay người rời đi.

Ngược lại Dụ Vương một bên lại không có dáng vẻ vội vã muốn lên xe, hắn liếc mắt dò xét Tô Huyên, cuối cùng hình như hiểu ra cái gì, thế là há miệng gọi hắn lại: “Tô đại nhân xin dừng bước.”

Tô Huyên quay đầu: “Điện hạ có chuyện gì?”

“Bản vương nghe nói trước kia Phù cô nương từng hứa hẹn muốn thành hôn với đại nhân, thế nhưng về sau trời xui đất khiến mới có thể gả cho người khác.” Dụ Vương bước thêm mấy bước đến gần Tô Huyên: “Bây giờ ngài với Phù cô nương còn rất nhiều vướng mắc, xem ra Tô đại nhân vẫn vô cùng nhớ tình cũ.”

“Rốt cuộc điện hạ muốn nói cái gì?” Tô Huyên trầm giọng hỏi.

Ánh mắt Dụ Vương dò xét khắp người Tô Huyên một lúc, sau đó mới dừng lại dường như nhìn xuyên thấu qua lớp vải mỏng bốn mắt nhìn nhau với Tô Huyên: “Phù cô nương đã vô ý, đại nhân cần gì phải quấn quít dính chặt lấy?”

Hắn lại nói thêm: “Dù sao bây giờ Phù cô nương đã là phụ nữ có chồng, Tô đại nhân cũng nên vì thanh danh của Phù cô nương mà suy nghĩ.”

Tô Huyên nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Điện hạ ngang nhiên mang Niệm Niệm đi ra ngoài, cái này là suy nghĩ cho thanh danh của nàng?”

“Niệm Niệm..” Dụ Vương lắc đầu: “Sao Tô đại nhân làm như thân thiết vậy, không biết nếu Phù cô nương nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì? Thích ai là tự do của Phù cô nương, ngài không nên cưỡng ép nàng.”

“Điện hạ chính là muốn nói với ta cái này?” Tô Huyên bĩu môi: “Điện hạ tự tin như thế, là vì cảm thấy Niệm Niệm có tình ý sâu đậm với ngài?”

“Tình ý sâu đậm thì không dám nói đến, nhưng bản vương cảm thấy dù sao giữa hai người vẫn là tình đầu ý hợp mới tốt, bản vương nguyện ý chờ.” Khóe mắt Dụ Vương nâng lên, có chút khiêu khích nhìn Tô Huyên: “Mặc dù bây giờ Tô đại nhân là người được bệ hạ coi trọng, nhưng nếu như Phù cô nương chịu cùng bản vương về Sơn Đông làm Vương phi, chưa chắc đã không so được với kinh thành.”

“Ta nhớ điện hạ mới vừa nói, Niệm Niệm vẫn là phụ nữ có chồng.” Tô Huyên không cam lòng yếu thế: “Trả lại câu nói, Niệm Niệm vẫn là phụ nữ có chồng, điện hạ giậu đổ bìm leo chỉ sợ không phải là loại này hành vi của quân tử.”

Dụ Vương cũng không tức giận, hắn chỉ nắm chặt lò sưởi trong tay một chút: “Một triều thần bị giáng chức đuổi ra khỏi kinh, bây giờ ngay cả phu nhân của mình cũng không bảo vệ được, hắn xứng với phù cô nương sao? Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, Tô đại nhân nhất định rất vui vẻ, nếu không phải hắn về vườn thì ngài cũng không có cơ hội, không phải sao?”

Tô Huyên cũng không biểu hiện tức giận với lời nói này, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Không sai, hắn không bị hạ bệ thì điện hạ cũng không có cơ hội, chúng ta cũng không có sự khác biệt.”

Dụ Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Phù cô nương xứng đáng với người tốt hơn, bản vương là tình thế bắt buộc, còn xin Tô đại nhân không ngang ngược can thiệp.”

“Thật sao?” Tô Huyên bị chọc tức đến cười ra tiếng: “Cái đó ngược lại phải xem Niệm Niệm có nguyện ý vì điện hạ ly hôn với phu quân của mình hay không.”

Dụ Vương cười mà không nói, chỉ khẽ gật đầu với Tô Huyên một cái, trực tiếp đi về phía xe ngựa.

Mà Tô Huyên liếc mắt nhìn về phía Phù Niệm Niệm đang ngồi xe ngựa, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Lúc này Nhiễm Chính mới rời kinh bao lâu? Vậy mà đã có người không kìm nén được bắt đầu trêu chọc Phù Niệm Niệm.

Hắn tin Phù Niệm Niệm sẽ không vì Dụ Vương này mà ly hôn với hắn, coi như Phù Niệm Niệm không được xem là yêu thích Nhiễm Chính, thế nhưng tình nghĩa giữa hai người bọn họ sẽ không đến mức không chịu được một kích như thế.

Hắn hiểu rõ Phù Niệm Niệm, cũng nguyện ý tin tưởng Phù Niệm Niệm.

Thế nhưng cho dù vậy, đột nhiên xuất hiện Dụ Vương vẫn khiến trong lòng hắn khó chịu, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Dụ Vương ở trước mặt Phù Niệm Niệm nói cái gì mà lưỡng tình tương duyệt.

Từ đó Tô Huyên buồn bực không nói được câu nào, dĩ nhiên trong lòng đã có so đo. Hắn hi vọng cái chùy vương gia này tốt nhất có thể mang muội muội của hắn về núi đi về hướng đông nhanh lên, như vậy mới mắt không thấy tâm không phiền.

Bên này Phù Niệm Niệm cũng có chút mệt mỏi, bởi vậy chỉ lo dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi, cũng không quản Dụ Vương vẫn chậm chạp chưa theo tới đang nói cái gì với Tô Huyên ở đằng xa.

Mà Nghị Đức quận chúa ngồi ở một bên thì ngược lại tinh thần tỉnh táo, nàng ấy ăn hết củ khoai đậu trên tay rồi lau sạch sẽ sau đó xích lại gần Phù Niệm Niệm giật nhẹ tay áo của nàng: “Niệm Niệm, phu quân của cô là hạng người gì vậy? Có từng mua đồ cho cô hay không?”

Phù Niệm Niệm suy nghĩ một lát, lúc này mới có chút do dự nói: “Hắn.. Tướng mạo cũng không tính là xấu, tài văn chương cũng vô cùng tốt, ngày thường đều mỉm cười với tất cả mọi người, cũng coi như là được mọi người yêu thích. Chẳng qua là hắn tay không thể nâng vai không thể khiêng, mặc dù nhìn qua mặt ngoài là một người rất hòa thuận, nhưng thật ra trong âm thầm vẫn luôn dữ dằn, vẫn rất chọc người ghét.”

Những lời này đầu tiên là khen sau lại là mắng, Nghị Đức quận chúa nghe thấy như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi tiếp: “Vậy cô có thích hắn không?”

Phù Niệm Niệm vừa rồi còn chậm rãi nói bỗng nhiên im lặng, trong mắt có tia mất mác, nửa ngày mới chậm rãi nói ra một câu: “Nhưng hắn quá thông minh.”

Đối với lần hỏi đáp này khiến Nghị Đức quận chúa càng nghe lại càng thấy mơ hồ, nàng ấy xoắn xuýt: “Thông minh không tốt sao? Nếu là ta nha, thì nhất định phải lấy nam tử oai hùng nhất trên đời này, không thể quá xấu, cũng không thể quá ngu ngốc.”

“Ta cũng không nói rõ được.” Phù Niệm Niệm nhẹ giọng nói.

Nàng giật nhẹ khóe miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lúc chết dưới đao của Tô Huyên ở đời trước, Phù Niệm Niệm liền sợ mình tùy tiện dễ tin người khác, đi vào vết xe đổ của đời trước. Mà hết lần này tới lần khác Nhiễm Chính lại có tâm tư thâm trầm, muốn chơi bất luận kẻ nào đều dễ như trở bàn tay.

Phù Niệm Niệm biết, coi như mình có loại tâm tư kia, đã định trước không dám bước qua nút thắt trong lòng mình. Quan hệ giữa nàng với Nhiễm Chính cũng chỉ có thể dừng ở một bước như hiện tại, nghĩ đến đây Phù Niệm Niệm càng cúi đầu xuống thấp hơn: “Có lẽ hắn sẽ thật lòng một chút đối với người mình thích.”

“Ừm?” Nghị Đức quận chúa nhìn vẻ mặt Phù Niệm Niệm rõ ràng có chút mất mác, tự biết đã nói đến chuyện khiến Phù Niệm Niệm khổ sở, lúc này mới vội vàng khoát khoát tay: “Cô đừng khổ sở nha, chúng ta nói cái khác. Biểu cô mẫu Tích Vân gọi ta cùng ca ca ba ngày sau đến phủ thượng cùng nhau đánh bóng, hay là cô với quốc công gia cũng cùng đi đi?”

“Ta..”

Lời nói của Phù Niệm Niệm vẫn chưa xong, Nghị Đức quận chúa liền kéo cánh tay của nàng: “Cứ quyết định như vậy đi, không cho phép lật lọng.”

Thấy trong mắt Nghị Đức quận chúa tràn đầy mong đợi, đương nhiên Phù Niệm Niệm tiếp tục từ chối thì cũng không tốt, đành phải gật đầu với nàng ấy.

Nghị Đức thấy Phù Niệm Niệm đồng ý, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhiệm vụ huynh trưởng giao cho nàng ấy, từ trước đến nay nàng ấy vẫn luôn làm tốt, lúc này Nghị Đức quận chúa mới khẽ dựa lên người Phù Niệm Niệm: “Thật ra ta có thể nhìn ra, vị Tô đại nhân đeo mặt nạ quái dị kia vẫn luôn quấn lấy cô, nếu cô đi đánh bóng với chúng ta thì chắc chắn sẽ không gặp lại hắn.”

“Quận chúa suy nghĩ cẩn thận, thật sự khiến ngài hao tâm tổn trí rồi.” Khóe mắt Phù Niệm Niệm hiện lên chút ý cười, có thể tránh khỏi Tô Huyên đương nhiên là nàng cầu còn không được: “Chỉ cần quận chúa cùng Dụ Vương điện hạ có thể hài lòng, đương nhiên ta sẽ cùng đi.”

“Vui vẻ? Ai..” Vẻ mặt Nghị Đức quận chúa thay đổi: “Cũng không biết lúc nào Hoàng Thượng cho chúng ta rời kinh, ta rất muốn hồi phủ, thật muốn ăn cá dấm đường với gà hầm.”

*Cá dấm đường

*Gà hầm

“Không bằng quận chúa nếm thử mỹ thực kinh thành trước.” Phù Niệm Niệm nhẹ giọng khuyên nàng ấy: “Cố gắng hai ngày nữa rồi trở về, mấy khi quận chúa mới đến kinh thành một chuyến, đến lúc đó nói đi là đi, cũng không hối hận?”

“Hắc hắc, cô nói cũng đúng.” Nghị Đức quận chúa gật đầu: “Nếu mỗi ngày cô đều có thể đi cùng với ta thì tốt biết bao? Cô có muốn đến Sơn Đông chơi không?”

Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, còn chưa biết đáp lại như thế nào, bỗng nhiên xe ngựa đi chuyển, đầu của cô nhẹ nhàng chúi xuống trên vách xe, quận chúa nhìn nàng cười ha hả.

– – — — —

Lúc Tô Huyên trở lại phủ nha thì màn đêm đã bao phủ.

Hắn vừa mới vào nhà, Văn Điều đột nhiên hiện thân, nửa đùa nửa thật cười trêu chọc nói: “Như thế nào? Có phải cả ngày chưa cơm nước gì hay không? Cần ta chuẩn bị chút gì cho ngươi ăn không? Hai tôn Đại Phật thế nào rồi? Chắc là hầu hạ tốt chứ?”

Tô Huyên không trả lời, càng không có tâm tư để ý tới Văn Điều. Chỉ cần vừa nghĩ tới lời nói ban ngày của Dụ Vương kia, nghĩ đến có người ở trước mặt mình có ý đồ với Phù Niệm Niệm thì tâm trạng của hắn sẽ không tốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp gì, hiện tại hắn là Tô Huyên, là kẻ cầm đầu làm hại Nhiễm Chính bị đuổi khỏi kinh, cho dù Phù Niệm Niệm làm cái gì, hắn đều không có lập trường ngăn cản.

Mắt thấy Tô Huyên đi đến trước bàn như có điều suy nghĩ, Văn Điều nhạy bén cảm thấy không khí không đúng, đành phải tự giác ngậm miệng, rồi đưa phong thư vào trong tay hắn: “Đưa tới cho Nhiễm Chính.”

Lúc này Tô Huyên mới nhận lấy mở ra, chuyên tâm nhìn nội dung trong này.

“Ngươi..” Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Văn Điều phát hiện trong này có cái quái dị, thế là muốn mở miệng phá tan không khí yên lặng đông cứng này.

Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong thì đột nhiên Tô Huyên vo tròn phong thư thành một cục, động tĩnh lớn lạ thường, thậm chí thiếu chút làm đổ ngọn đèn trên bàn.

Cùng lúc đó, Văn Điều nghe thấy Tô Huyên thấp giọng nói: “Vật nhỏ không có lương tâm.”

Tô Huyên nắm tay lại thật chặt, Văn Điều đang muốn nhắc nhở hắn đừng làm rách vết thương mấy ngày trước, đi lên trước hai bước, hắn mới phát hiện cả người Tô Huyên đều bị tức đến phát run.

Văn Điều khẽ giật mình, người trước mặt mấy năm trước từng lọt vào bẫy của triều thần, đã từng trở thành trò đùa trước mặt mọi người bị mọi người nhục nhã, nhưng chưa có lần nào tức giận như thế này.

Cuối cùng hắn cũng phát hiện được sự quái dị này, vội vàng nhặt tờ giấy bị vo tròn lên, lại vuốt phẳng tờ giấy một lần nữa. Ánh nến chậm rãi chập chờn, lông mày Văn Điều dần cau lại sau khi nhìn thấy nội dung phong thư.

Cuối cùng sự yên lặng cũng bị phá vỡ, vẻ mặt Văn Điều không thể tin được nhìn Tô Huyên: “Đây là.. giấy ly hôn?”

Tác giả có lời muốn nói:

Mai Mai: Tức giận a TnT

Nhiễm Chính chuẩn bị quá trình truy thê gian khổ rồi há há.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.