Giữa trưa ngày thứ ba Nhiễm Chính cùng Nhiễm Thung mới trở về Nhiễm phủ.
Mặt hai người bọn họ đều tràn đầy mệt mỏi, rõ ràng không muốn người khác biết những chuyện đã trải qua trong cung. Tôn thị vội vàng dìu Nhiễm Thung trở về phòng nghỉ ngơi, không biết có phải tin tức Nhiễm Chính bị giáng chức đã truyền ra ngoài hay không, lúc này không có Phù Niệm Niệm tới đón, trong phủ có vẻ hơi không chào đón hắn cho lắm.
Mạt Lỵ nhắm mắt theo sát bên cạnh, tạm thời không đoán nổi tâm tư của Nhiễm Chính, cho nên cũng không dám đem chuyện Phù Niệm Niệm bị thương nói tỉ mỉ cho hắn.
Vết sưng trên mặt Nhiễm Chính đã tiêu tan, nhưng chuyện bị Hoàng Thượng tát như một dấu ấn mãi mãi mang theo trên người hắn. Rồng xuống nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ cho dù là quan chức lớn nhỏ, ai cũng có thể lấy chuyện này ra trêu chọc hai câu, dù sao hiện tại hắn chẳng qua là “Hương dã thôn phu” bị tân hoàng chán ghét mà vứt bỏ.
“Phu nhân đâu?”
Mạt Lỵ dừng một chút, “Phu nhân, đêm qua chịu chút tổn thương, bây giờ đang nằm ở trên giường..”
Nhiễm Chính giả bộ ngạc nhiên hỏi: “Bị thương? Vì sao bị thương?”
Mạt Lỵ còn chưa lên tiếng, bước đi thong thả đến trước cửa phòng hai người liền nghe thấy tiếng khóc, Phù Niệm Niệm ở trước mặt Bạch Trà khóc lóc kể lể Tô Huyên tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ tàn ác. Bạch Trà càng đau lòng không thôi, thỉnh thoảng phụ họa Phù Niệm Niệm oán hận vài câu, Nhiễm Chính ở ngoài cửa nghe được trợn trắng mắt.
Nghe động tĩnh bên trong dần dần bình tĩnh lại, Nhiễm Chính mới bảo Mạt Lỵ đẩy cửa ra.
“Thiếu phó?” Phù Niệm Niệm thật sự không ngờ tới Nhiễm Chính sẽ trở lại nhanh như vậy, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, nàng vội vàng đứng dậy đi giày vào.
Nhiễm Chính đi tới bên giường, ngay cả quan phục trên người còn chưa thay, hắn đã một bên ra hiệu Phù Niệm Niệm đừng xuống, một bên đánh giá dáng vẻ nàng suy yếu tái nhợt, còn chưa chờ Phù Niệm Niệm lên tiếng, tiến vào trước đã hỏi: “Tô Huyên tổn thương ngươi?”
Phù Niệm Niệm ngẩn người, sau khi hốt hoảng lại có chút không biết phải làm sao, cuối cùng đành phải gật đầu. Trước đó nàng luôn muốn cho Nhiễm Chính tin rằng Tô Huyên đối với mình có mưu đồ làm loạn, nhưng lại luôn bị Nhiễm Chính nhìn thấu, bây giờ còn chưa kịp diễn, Nhiễm Chính ngược lại hỏi trước một câu như vậy, làm sao đều khiến Phù Niệm Niệm cảm thấy là lạ.
Nhiễm Chính không nói nhiều, liền nhìn tay của nàng, sau khi chỉnh lại trật khớp dường như khôi phục rất tốt.
Xung quanh mắt hắn có một quầng thâm đen, Phù Niệm Niệm vừa nhìn liền biết ba ngày này Nhiễm Chính không có được nghỉ ngơi tốt, trong cung có chuyện lớn xảy ra, cũng không biết bà ngày này Nhiễm Chính đã trải qua những chuyện gì.
Nàng làm gì còn muốn nói với Nhiễm Chính những cái này, hắn không phải cũng bị Tô Huyên hại đủ thảm sao?
Huống chi trước mắt Tô Huyên đắc thế, ai còn dám đi tìm hắn gây chuyện? Cứng đối cứng ngộ nhỡ bị lật ra chuyện Phù Niệm Niệm gϊếŧ Chu Ninh Trạo, đến lúc đó càng không ổn.
Phù Niệm Niệm nhíu mày, ngưng thần nhìn Nhiễm Chính. Sắc mặt của hắn cũng không tốt, con ngươi nhẹ nhàng buông xuống, có vẻ là gấp gáp muốn nghỉ ngơi. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không hỗn loạn, chỉ chuyên tâm toàn tâm toàn ý chú ý cổ tay Phù Niệm Niệm, Nhiễm Chính động một chút cũng thận trọng, dường như sợ làm đau nàng.
Đầu lông mày Phù Niệm Niệm chậm rãi rủ xuống, biểu hiện của Nhiễm Chính giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhớ lại lời nói tối hôm qua của Chu Ninh Trạo, nhưng nàng dám nhắc tới một chữ. Phù Niệm Niệm chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên nóng lên, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, liền trực tiếp đứng dậy ôm Nhiễm Chính. Có trời mới biết, Nhiễm Chính còn có thể an toàn trở về, nàng đã cảm thấy rất vui.
Nhiễm Chính khẽ giật mình, bật cười.
Phù Niệm Niệm nghe tiếng cười bên tai, đã lường trước được Nhiễm Chính lại nghĩ mọi chuyện này đều là nàng diễn trò.
Được lắm, hắn làm sao biết được tối hôm qua nàng lo lắng như thế nào? Phù Niệm Niệm cụp mắt xuống, khó nén một ánh mắt thất lạc, mặc dù lo lắng cho Nhiễm Chính, nhưng Phù Niệm Niệm vẫn ngay lập tức thay đổi thành dáng vẻ đáng yêu như trước kia, nhỏ giọng chậm rãi nói: “Chuyện bị thương cũng không quản trọng, chỉ cần thiếu phó có thể trở về..”
Ai ngờ lời nói của nàng còn chưa dứt Nhiễm Chính lại vỗ vỗ lưng của nàng như dỗ trẻ con, “Đừng sợ, tất cả vẫn tốt, không sao.”
Phù Niệm Niệm lại sững sờ, vốn cho rằng còn bị Nhiễm Chính trêu cợt, ai biết được dường như Nhiễm Chính có thể nhìn thấu tâm tư nàng. Đột nhiên Phù Niệm Niệm cảm giác được cái mũi chua chua, nàng nhịn một chút, giọng nói mới tốt lên.
“Thật sự không có chuyện gì sao?”
Nhiễm Chính gật đầu chắc chắn, “Bị giáng chức trục xuất ra khỏi nội các mà thôi, lên lên xuống xuống còn không phải chuyện thường sao?”
Ngữ khí của hắn hoàn toàn ôn như như trước đây, nhưng Phù Niệm Niệm nghe ra được tình cảm chân thành trong đó. Mặc dù Phù Niệm Niệm không biết Nhiễm Chính thật sự coi trọng cái gì, nhưng nàng có thể chắc chắn, công danh lợi lộc đối với Nhiễm Chính mà nói, hoàn toàn chỉ có thể coi là vật ngoài thân. Hắn ở vị trí cao trong trều đình có thể tự đắc, ở giang hồ xa xôi cũng có thể vui vẻ, giống như trên đời này thật sự không có cái gì có thể khiến hắn xúc động sầu lo, cho dù là chết.
“Không sao là tốt rồi, thiếu phó đã ba ngày chưa về, ăn trước vài thứ rồi nghỉ ngơi một chút đi.” Phù Niệm Niệm thấp giọng nói, che đậy cảm xúc nho nhỏ của mình, “Cả người đã mệt mỏi rồi, đừng để thân thể chịu đựng thêm nữa.”
“Đại tẩu sao còn gọi là thiếu phó thế?” Tiếng nói của Nhiễm Hinh từ trong nội viện truyền đến, “Phòng hào của đại ca đã bị tước đoạt, đại tẩu còn chưa biết sao?”
Tôn thị lúc này mới vội vàng kéo Nhiễm Hinh, hung hăng trừng nàng một cái.
Đi theo vào phòng, Tôn thị mới cười cười xin lỗi, “Nhị thúc ngươi mới nói một câu, không biết thế nào để Hinh Tả Nhi nghe đươc, nó còn nhỏ, các ngươi đừng chấp nhặt với nó.”
Phù Niệm Niệm từ từ nhắm hai mắt quay đầu lại, thân thích bỏ đá xuống giếng giống như mấy con ruồi, đánh hơi thấy mùi liền sẽ theo tới.
Nhiễm Chính vỗ vỗ tay Phù Niệm Niệm, ra hiệu nàng cứ yên tâm.
“Nhị thẩm sao bỗng nhiên lại mang muội muội tới?” Nhiễm Chính không kiêu ngạo không tự ti hỏi, giọng điệu không khác so với lúc bình thường.
Lúc này Tôn thị mới đưa hộp trong tay ra, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, giống như là có chuyện gì khó nói, “Cái này.. Đây là nhân sâm Nhị thúc ngươi bảo ta mang đến đưa cho ngươi, nấu canh sâm, pha trà sâm, để ngươi bồi bổ thân thể, chúng ta đều vì quan tâm ngươi.”
Nhiễm Chính cười nhạt một tiếng, “Niệm Niệm bị thương thành thế này, Nhị thúc Nhị thẩm mặc kệ, bây giờ cầm nhân sâm tới cho ta bổ thân thể? Không cần thiết phải làm vậy, có chuyện gì nói thẳng không tốt sao?”
“Hôm nay Nhị thúc của ngươi cùng ngươi mới từ trong cung trở về, những chuyện này còn chưa quan tâm.” Tôn thị càng che càng lộ nói, “chỉ là Nhị thúc ngươi nói có chút chuyện quan trọng đến nói với ngươi, bảo ngươi trước chớ vội ngủ lại, đến nhị phòng nói chuyện.”
“Nhị thúc cùng Nhị thẩm đã hao tâm tổn trí rồi, ta đã biết, đợi chút để ta thay y phục rồi đến.” Nhiễm Chính đáp, “Còn nhân sâm, thật sự là không công bất thụ lộc, Nhị thẩm mang về đi.”
Tôn thị yên lặng, trước khi đi quay người lại nói, “Chuyện trong cung, ngươi chớ để ở trong lòng, xem như bị đánh mặt, thì chúng ta vẫn là người nhà của ngươi. Gãy xương thì nối gân cốt, mặc kệ người khác nói thế nào thấy thế nào, ta và Nhị thúc ngươi tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi.”
Nhiễm Chính mặt không biểu tình, chỉ nhìn cạnh cửa, “Nhị thẩm đi thong thả, ta còn phải chăm sóc Niệm Niệm, thứ lỗi không tiễn được.”
Mắt thấy Tôn thị mang theo Nhiễm Hinh đi xa, Phù Niệm Niệm mới nắm lấy tay áo Nhiễm Chính hỏi, “Nhị phòng vừa rồi nói đánh mặt, là có ý gì? Chuyện trong cung rốt cuộc là thế nào?”
Nhiễm Chính không nói lời nào, bất động thanh sắc nhìn Mạt Lỵ một cái, Mạt Lỵ từ từ tiến lên giải thích, “Nhị gia mới trở về, nói là.. trong cung thiếu phó bị tát một cái, đêm qua lúc về bị sưng mặt.”
Tục ngữ đều nói đánh người không đánh mặt, Phù Niệm Niệm vừa mới bình phục vẻ mặt lại lập tức rối rắm, “Sao có thể thế này? Sao có thể đánh vào mặt người khác như vậy?”
Trong mắt Phù Niệm Niệm lộ ra vẻ đau lòng khó mà che giấu, “Đến tột cùng là ai đánh ngài? Thật sự là quá đáng.”
Nhiễm Chính lại chỉ là cười nhạo một tiếng, ai đánh hắn, Phù Niệm Niệm trước mắt rõ ràng là người không vô tội nhất, đáng tiếc nàng cũng giống mọi người đều bị che mắt, làm sao biết tối hôm qua bàn tay kia của nàng tát hắn có bao nhiêu hung ác.
Không có đồ vật đến tiêu sưng, nên quá đêm càng sưng hơn, khiến cho những quan viên trước kia ước gì Nhiễm Chính bị hạ đài chê cười một đêm.
“Không sao, Hoàng Thượng đánh.” Nhiễm Chính lắc đầu, “Đêm qua triệu ta tra hỏi, ta không nói gì, lúc này mới Hoàng Thượng mới bị tức giận mà tát.”
“Ngài bị tát, giá tài bị niêm phong, còn bị cách chức.” Đôi lông mày lá liễu của Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nhăn lại, “Ngài như thế này mà gọi là không sao?”
“Há lại chỉ có từng đó chuyện, Hoàng Thượng ra lệnh cưỡng chế ta rời khỏi kinh, nhị thúc gọi ta tới, tất nhiên là vội vã muốn hỏi ta lúc nào lên đường.” Nhiễm Chính nói tỉ mỉ, “Hành trình của ta có chút vội, không ở kinh thành được quá hai ngày, Hoàng Thượng tức giận, càng không cho phép ta mang gia quyến tôi tớ. Ta đã bảo Văn Điều tìm một tòa nhà, có lẽ không lớn, nhưng để ngươi sinh hoạt thì cũng coi như thuận tiện.”
“Chỉ cần Văn Điều tìm được, ngươi hãy mang theo Nhuyễn Nguyễn qua đó ở.” Nhiễm Chính hơi suy tư, “Ngươi mang mấy tỳ nữ hạ nhân đã từng hầu hạ theo, ngân lượng ta cũng đã chuẩn bị, dùng được mấy năm cũng không thành vấn đề.”
Nhiễm Chính đã cẩn thận suy nghĩ, người khác còn ở lại trong kinh thàn, nhưng cuối cùng vẫn có thân phận khác, chuyện trong nội viện hắn không tiện nhúng tay, nếu không sắp xếp chu đáo, hắn tuyệt đối không yên tâm rời đi.
Nhiễm Chính không muốn Phù Niệm Niệm đợi ở Nhiễm phủ chịu uất ức, nhưng lại cũng không nỡ cho Phù Niệm Niệm hưu thư, hắn vẫn muốn giữ Phù Niệm Niệm ở bên người như vậy, cho dù là đưa cho nàng muộn chút cũng được. Đành phải tự nhủ ở trong lòng là Phù Niệm Niệm không còn chỗ để đi, đây cũng là cách tốt nhất.
Cho nên không hiểu sao, hắn có chút sợ Phù Niệm Niệm không đồng ý.
Mà sắc mặt Phù Niệm Niệm lại ngưng trọng lắc đầu, dịu dàng nói: “Như thế này không ổn.”
Đột nhiên Nhiễm Chính cảm thấy như có cái gì gõ vào trong lòng mình một cái, cả người đều ngẩn ngơ.
Trời cao mặc chim bay, Phù Niệm Niệm quả nhiên vẫn muốn đi. Tay Nhiễm Chính nắm chặt vạt áo, nếu như Phù Niệm Niệm khăng khăng muốn rời khỏi, hắn nên làm thế nào đây?
“Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ở Nhiễm phủ có ăn có uống, nhị phòng cũng không thể đuổi ta đi, với lại coi như thật sự bị đuổi, ta cũng tự có chỗ.” Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nhếch môi, “Ta biết, đối với ngài mà nói, Văn Điều là người rất quan trọng. Ngài không nên bảo hắn đi làm những việc nhỏ này, lãng phí ân tình một cách vô ích. Ngày sau ngài muốn về kinh, không thể làm mất mối quan hệ với Văn Điều, đó mới là lúc nên làm phiền hắn.”
Đôi mắt Nhiễm Chính nhẹ nhàng híp lại, Phù Niệm Niệm đang vì hắn mà suy nghĩ.
Hoàng Thượng muốn giúp Tô Huyên xóa sạch sẽ thân phận Nhiễm Chính, nếu thanh lý sạch sẽ phái Thuận Trinh cũ do Chu Ninh Cực cầm đầu, Nhiễm Chính ở ngoài kinh sẽ “Ngoài ý muốn qua đời”, mà hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Nhưng Phù Niệm Niệm không biết, nàng không biết Nhiễm Chính hoàn toàn không có khả năng hồi kinh, nàng còn đang vì Nhiễm Chính tính toán nên Đông Sơn tái khởi như thế nào.
Nhiễm Chính đưa tay sờ sờ tóc Phù Niệm Niệm, “Không cần suy nghĩ cho ta, nếu ta muốn hồi kinh, sẽ tự có biện pháp.”
“Vậy ngài cũng không cần suy nghĩ cho ta, ta cũng giống ngài sẽ tự có biện pháp.” Phù Niệm Niệm bĩu môi, “Ngài đã đáp ứng muốn cùng ta ly hôn, nếu hiện tại đòi ly hôn, có vẻ ta ghét nghèo yêu giàu đạp cao giẫm thấp, thế nên ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm chờ ngài hồi kinh.”
Khoé mắt Nhiễm Chính nhẹ nhàng công lên, bên miệng cũng mang theo ba phần ý cười.
“Vậy nếu ta.. Không về được thì sao?”
“Ngươi dám?” Phù Niệm Niệm trừng mắt một cái, “Nếu ngươi không cố gắng để hồi kinh, ta liền lấy tiền của ngươi đi nuôi tiểu bạch kiểm, còn muốn dẫn người đi đánh ngươi.”
“Dù sao ngài không quan không quyền, tốt xấu gì ta vẫn tiểu thư Anh quốc công phủ.”
Nàng lại nghĩ nghĩ, “Ngài không thể không trở về, một mình ta, có lẽ không đối phó được với Anh quốc công phủ, chứ đừng nói là Tô Huyên.”
Nhiễm Chính cười nhạo một tiếng, ngồi ở bên giường Phù Niệm Niệm suy tư một lúc, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Oánh Nương là người của ta, nếu ngươi có chuyện gì, cứ tìm hắn nói, hắn sẽ giúp ngươi.”
Phù Niệm Niệm sững sờ, cảm thấy lượng tin tức trong lời nói quá lớn, nhưng nàng còn chưa có phản ứng, liền nghe Nhiễm Chính rỉ tai nàng nói một câu.
“Phù Cận Cố cũng hoàn toàn không phải chết vì bệnh.”