Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 23



Phù Niệm Niệm giãy dụa cũng mảy may không có chút xê dịch nào. Nàng biết Tô Huyên cho người trông chừng mình, cũng ý đồ gọi người, thế nhưng ngoại trừ để thủ hạ đem đồ vật nhét vào miệng nàng, thì không có bất kỳ người nào để ý tới nàng nữa.

Mọi cuyện phát sinh trên tuyết sơn luôn quanh quẩn trong đầu Phù Niệm Niệm không làm sao xua đi được, theo thời gian trôi qua sự sợ hãi càng ngày càng lớn. Trước mắt không tự giác có chút mơ hồ, nàng thật rất sợ. Thế nhưng ngoại trừ bản thân, sẽ không có người giúp nàng.

Cũng không biết qua bao lâu, Phù Niệm Niệm ngầm trộm nghe thấy tiếng Tô Huyên trở về, nàng vội vàng buông thõng đầu hai mắt nhắm nghiền.

“Phù Niệm Niệm.” Tô Huyên khẽ đẩy đầu Phù Niệm Niệm một cái, nhưng ngoại trừ đầu ngiêng đi một chút thì không có bất kỳ phản ứng gì.

Ngất đi? Hay là ngủ thiếp đi?

Tô Huyên cau mày một cái, đem đồ vật nhét trong miệng Phù Niệm Niệm lấy ra, lúc này mới đem ánh mắt dời tới sợi dây cột Phù Niệm Niệm. Dây thừng đã vặn lấy sít sao, đem cổ tay nàng vặn đến đỏ thắm, Phù Niệm Niệm quả nhiên giãy dụa, lúc này mới đem dây thừng làm thành cái bộ dáng này, phảng phất sắp khảm vào da thịt của nàng.

Liền xem như một cái thứ nữ nho nhỏ, chỉ sợ ở Quốc Công phủ cũng chưa từng ăn qua loại khổ này, Tô Huyên lắc đầu, bất đắc dĩ đưa tay cởi dây trói cho Phù Niệm Niệm. Trong lòng còn không khỏi oán thầm Phù Niệm Niệm nếu là an an ổn ổn sinh hoạt, làm sao sẽ có những chuyện rắc rối như thế này?

Ăn khổ như thế này, cũng đáng đời nàng.

Phù Niệm Niệm hai tay bị trói bắt chéo sau lưng sau khi được thả ra liền mềm mại rũ xuống, trong nháy mắt Phù Niệm Niệm mở mắt ra, nàng đá Tô Huyên một cước, bất thình lình đem nhạn linh đao bên hông Tô Huyên rút ra kề lên trên cổ hắn.

“Ách.” Tô Huyên bị đá đến ngã ngồi ra sau tuyệt không bối rối, “Ngươi có biết hay không? Cầm lưng đao là đâm không chết người.”

Phù Niệm Niệm nghe vậy, lúc này mới chú ý tới mình bối rối mà không có phân biệt vị trí lưỡi đao. Tay nàng run dữ dội hơn, nghĩ đến bắt lấy chuôi đao đổi phương hướng cũng không phải chuyện dễ dàng, Tô Huyên thấy thế, một phát bắt được sống đao đem đao từ trong tay Phù Niệm Niệm rút ra, “Chớ lộn xộn, nếu không cái cổ tay nhỏ bé này của ngươi sẽ bị bóp gãy.”

Phù Niệm Niệm lui lại núp ở bên trong một góc của xe, tay không biết là bởi vì sợ hay là bị buộc quá lâu, một mực run run. Trong mắt của nàng ẩn không đi sợ hãi, dưới mắt đã khô còn pha một chút nước mắt đọng lại, vừa nhìn liền biết vừa rồi nàng khẳng định khóc qua.

Tô Huyên híp híp mắt, mình làm gì để nàng sợ thành dạng này?

Hắn gặp Phù Niệm Niệm khóc qua vô số lần, nhưng chút khóc này, liền âm thanh đều du dương uyển chuyển, Phù Niệm Niệm khóc đến lê hoa đái vũ, một vẻ chọc người đau lòng, vừa nhìn liền biết là giả.

Nhưng lúc này đây, dường như là thật.

Phù Niệm Niệm giống con nai con bị hoảng sợ, cũng không nhúc nhích rụt lại. Không biết thế nào, Tô Huyên liền nghĩ tới bảy năm trước vào cái trời tuyết kia, nhớ tới dáng vẻ lúc Phù Niệm Niệm ngửa đầu nhìn hắn đem cây trâm giao cho hắn, trong mắt tràn đầy vui sướng, ngay cả khóe mắt đều cong lên.

Rõ ràng tất cả mọi người đều nói Phù Niệm Niệm đợi Tô Huyên bảy năm, nhưng bây giờ làm sao lại biến thành như vậy chứ?

Tô Huyên không tự chủ được vươn tay, muốn giúp Phù Niệm Niệm lệ phủ trên mặt.

Nhưng Phù Niệm Niệm lại không chút do dự bắt lại cánh tay hắn hung hăng cắn.

“Tê..” Tô Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, không có kiên nhẫn hất Phù Niệm Niệm ra, “Ngươi thật đúng là sói con, không cẩn thận liền sẽ bị ngươi cắn.”

“Ngươi đừng tới đây.” Phù Niệm Niệm cả gan, “Ngươi nếu dám lỗ mãng, Nhiễm Chính sẽ không bỏ qua ngươi.”

“Xùy..” Tô Huyên cười nhạo, “Ta hiện tại coi như bẻ gãy cổ của ngươi cũng sẽ không có người biết, ngươi còn trông cậy vào Nhiễm Chính tới cứu ngươi?”

Thanh âm của hắn vẫn là nhất quán trầm thấp, ở trong miệng Tô Huyên, bẻ gãy cổ một người như là một chuyện vô cùng đơn giản, nghe tới thật sự là khiến cho người ta rùng mình.

“Vì cái gì?” Phù Niệm Niệm cắn cắn môi, “Vì cái gì liền không chịu buông tha ta? Vì cái gì không thể cách ta xa một chút?”

“Phù Niệm Niệm, ngươi làm rõ ràng, cầm chủy thủ đâm ta người là ngươi, đá ta là ngươi, hiện tại cắn ta vẫn là ngươi, đến cùng ai không chịu buông tha ai?” Tô Huyên đem Phù Niệm Niệm ấn tại trên vách xe, “Những cái này ta đều có thể không so đo, thế nhưng là ngươi lại không muốn sống tra những chuyện không nên tra, ngươi có phải hay không muốn mệnh rồi?”

Tô Huyên chọc chọc trán Phù Niệm Niệm, “Ngươi có biết Nhiễm phủ nước sâu bao nhiêu hay không? Như thế tra ra, ngay cả chyện của Nhiễm Chính cũng sẽ bị bại lộ, đến lúc đó ngươi cho rằng hắn sẽ còn che chở ngươi?”

Phù Niệm Niệm sững sờ nhìn Tô Huyên, hắn vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ Oánh Nương không phải là người của hắn sao? Thế nhưng là nghĩ kĩ lại, Nhiễm Mính không phải là người Nhiễm phủ sao? Phù Niệm Niệm ý thức được mình đụng phải một cái phiền toái, sinh hoạt ở trong Nhiễm phủ, người mấy phòng từ trước đến nay đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng có lẽ đã bị Nhiễm Mính để mắt tới, cho nên hôm nay mới có thể trực tiếp bị bắt đi từ cửa Nam trấn, nàng không thể tra xét nữa.

“Người người đều nói ta giết người như ngóe xem mạng người như cỏ rác, ta không phủ nhận, nhưng ngươi biết Nhiễm Chính từng giết bao nhiêu người sao?” Tô Huyên nhìn chằm chằm Phù Niệm Niệm, “Ngươi cho rằng Nhiễm Chính cả ngày khuôn mặt tươi cười ôn hòa thì sẽ không giết người? Ngươi cho rằng chỉ bằng tính tình không khiến người chán ghét liền có thể đặt chân bên trong Nội các? Ngươi biết giết người không thấy máu là như thế nào sao?”

Phù Niệm Niệm tự nhiên biết Nhiễm Chính không phải loại lương thiện, thế nhưng là Nhiễm Chính dáng người gầy yếu, hào hoa phong nhã, sợ là ngay cả đao cũng cầm lên không nổi, Phù Niệm Niệm tin Nhiễm Chính sẽ đùa bỡn người khác, nàng cũng tin Nhiễm Chính sẽ ở trên triều đình dùng thủ đoạn không quang minh chính đại đả kích đối lập, thế nhưng Phù Niệm Niệm thực sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ Nhiễm Chính giết người.

Tô Huyên tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, hỏi ngược lại: “Văn nhân bút, giết người đao, không cầm đao thì sẽ không giết người ư? Trên đời này giết biện pháp người có hàng ngàn hàng vạn, không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ tự mình động thủ? Con ruồi sẽ chỉ vây quanh máu dính trên đao, ngươi không nên không biết những người cùng Nhiễm Chính liên hệ đều là thứ người gì như vậy.”

Phù Niệm Niệm tự nhiên biết, bắt đầu từ đời trước, Cẩm Y Vệ trấn phủ sứ Văn Điều này liền thường quanh quẩn bên Nhiễm Chính. Mà Cẩm Y Vệ xưa nay không thấy có thanh danh gì tốt, vô luận là nam trấn Văn Điều hay là bắc trấn Tô Huyên, mỗi người đều nợ máu từng đống, chết trên tay bọn họ triều thần vương công tuyệt đối không phải là số ít.

Người người đều đối với bọn hắn kính nhi viễn chi.

Nhưng Văn Điều lại vẫn cứ cùng Nhiễm Chính gần gũi như vậy, Nhiễm Chính không phải là không có đao, hắn càng không cần tự thân đi làm, Văn Điều liền sẽ giúp hắn xử lý tốt hết thảy.

Nhưng là kết quả này cũng không khiến Phù Niệm Niệm cảm thấy quá mức giật mình, nàng cảm thấy như thế này, hết thảy mới đúng là hiện thực, Nhiễm Chính như thế này, mới giống như là một đại thần Nội các chân chính.

“Ngươi cũng giống như hắn bất quá đều là muốn lợi dụng ta mà thôi, các ngươi đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết, vì cái gì kẹp ta ở giữa không thể tự mình tìm cách giải quyết sao?” Phù Niệm Niệm cau mày một cái.

“Ngươi tìm kia là tử lộ, không ai lợi dụng ngươi, an an ổn ổn sống cuộc sống của ngươi, đừng tra loạn.” Tô Huyên không chút lưu tình bác bỏ nói, “ngươi biết càng nhiều, uy hiếp liền sẽ càng lớn, đến lúc đó ngươi cảm thấy ai sẽ buông tha ngươi? Coi như ta không giết ngươi, Nhiễm Chính cũng sẽ không lưu ngươi.”

“Ta đến tột cùng là uy hiếp của Nhiễm Chính, hay vẫn là uy hiếp của ngươi?” Phù Niệm Niệm trầm giọng hỏi.

Tô Huyên khẽ giật mình, nửa ngày không nói gì, hắn lần đầu tiên cảm thấy Phù Niệm Niệm không biết tốt xấu như thế, dường như là một phiền phức khó giải quyết.

Tay của hắn chậm rãi dời lên trên cổ Phù Niệm Niệm, “Ngươi có tin ta hiện tại liền có thể bóp chết ngươi hay không.”

“Ngươi có thể hay không an ổn một chút, đừng hơi một tí là kiếm chuyện.” Cảnh cáo trong miệng tựa hồ còn lộ ra nhàn nhạt thở dài.

Phù Niệm Niệm không chú ý nên không nhận ra, nàng chỉ cảm thấy mình dường như ngột ngạt không cách nào thở được, nàng cơ hồ là dùng tới khí lực toàn thân, hung hăng đẩy Tô Huyên một cái, còn may, xe ngựa đang ngừng lại, Phù Niệm Niệm vượt qua Tô Huyên nhảy xuống xe chạy trối chết.

Có lẽ Tô Huyên thất thủ không thể bắt được, cũng có thể Tô Huyên vốn không muốn bắt nàng lại. Phù Niệm Niệm hăng hái chạy rất xa, chạy đến thở hồng hộc, chạy đến bây giờ không có khí lực mới dám quay đầu nhìn một chút.

Trên đường phố mọi người hối hả làm việc, mà Tô Huyên thì không thấy đâu.

Phù Niệm Niệm cứ như vậy chật vật chạy về Y Hạc Quán, Bạch Trà cùng vợ chồng lão Cao giật nảy mình. Mắt thấy tóc nàng hơi có vẻ tán loạn, cổ tay cũng bị dây thừng xoắn đến lưu lại vết ứ đọng, trên mặt cũng không thể coi là sạch sẽ, thấy thế nào đều giống như từ chỗ nào trốn tới.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Bạch Trà vội vàng bắt tay của nàng cẩn thận xem xét.

Phù Niệm Niệm lắc đầu, “Chúng ta về phủ trước đi.”

Bạch Trà vội vàng hướng Phù Niệm Niệm gật đầu, lại nhẹ nhàng giúp nàng xoa cổ tay, “Tiểu thư người đến tột cùng là đi đâu? Bạch Trà thay người chải chải đầu a?”

“Cứ như vậy trở về, cái gì đều không cần quản.”

Phù Niệm Niệm thần sắc âm u, Bạch Trà tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, đành phải qua loa cùng vợ chồng lão Cao tạm biệt, dìu Phù Niệm Niệm cùng nhau trở về. Nàng một đường đều nhíu mày dò xét Phù Niệm Niệm, lo lắng vô cùng, thế nhưng là Phù Niệm Niệm hiển nhiên là không muốn nhiều lời, Bạch Trà tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều.

Mắt thấy sắp hồi phủ, Phù Niệm Niệm bỗng nhiên ngừng bước chân.

Bạch Trà hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, chỉ thấy Phù Niệm Niệm nắm lấy xiêm y của mình hung hăng xé rách.

“Tiểu thư ngươi đây là..” Bạch Trà không hiểu sao cả.

Phù Niệm Niệm một bên vừa xé vừa hướng Bạch Trà thấp giọng dặn dò: “Đừng lộ ra, chờ thiếu phó trở lại hẵng nói.”

Gặp Phù Niệm Niệm giữ kín như bưng như thế, Bạch Trà vội vàng im lặng, trơ mắt nhìn Phù Niệm Niệm kéo lệch váy ra, lại đem áo dài mặc trên người xé rách mấy chỗ, quả thực là đem mình biến thành càng thêm chật vật khiến so với lúc chạy về Y Hạc Quán, mới rốt cục ngừng tay lại.

“Bạch Trà ngươi nhớ kỹ, ngươi ở trên đường chờ ta, cái khác cái gì cũng không biết.”

Bạch Trà không biết Phù Niệm Niệm đến tột cùng là có tính toán gì, nhưng nàng hiểu Phù Niệm Niệm tất nhiên là có ý nghĩ gì lúc này không tiện nói thẳng, thế là vội vàng gật đầu đồng ý. Sau khi hồi phủ Phù Niệm Niệm một đường không nói chuyện, trực tiếp trở về phòng đem mình khóa lại.

Mạt Lỵ gõ gõ cửa không có bất kỳ đáp lại gì, có chút không rõ ràng lắm hỏi Bạch Trà, “Phu nhân đây là sao vây?”

“Ta cũng không biết rõ, tiểu thư một người rời đi muốn ta chờ, lúc trở về liền thành cái bộ dáng này.” Nàng thẹn thùng lắc đầu, cùng Mạt Lỵ đứng ở ngoài cửa vội vàng gọi Phù Niệm Niệm.

Trong phòng vẫn như cũ im lặng, phảng phất chưa từng có người đi vào.

Cử động khác thường như thế này để Mạt Lỵ cùng Bạch Trà càng lo lắng, không ai nói rõ được chuyện gì xảy ra, lại không dám cam đoan Phù Niệm Niệm tự giam mình ở trong phòng có thể xảy ra vấn đề gì hay không.

“Phu nhân, ngài như thế này không phải biện pháp, đến tột cùng là thế nào?” Mạt Lỵ lại gõ gõ cửa, thần sắc vẫn khẩn trương như cũ.

Phù Niệm Niệm không nói gì, nhưng là Bạch Trà cùng Mạt Lỵ đều nghe được thanh âm nàng âm thầm khóc.

Thời điểm Nhiễm Chính trở về đã trễ chút, Bạch Trà nhớ kỹ Phù Niệm Niệm dặn dò qua, hết thảy muốn chờ Nhiễm Chính trở về lại tính tiếp, nàng vội vang nói với Mạt Lỵ muốn mời Nhiễm Chính đến nói chuyện.

Chuyện đột ngột xảy ra, Nhiễm Chính cũng không có làm rõ mọi chuyện, chỉ là đứng ở trước cửa gõ gõ, y nguyên không thấy động tĩnh gì, hắn quay người lại muốn cùng bọn hạ nhân nói chút gì, chỉ nghe thấy trong phòng có đồ vật gì ngã xuống.

Nhiễm Chính thất thần trong chớp mắt, hắn quay người đá văng cửa phòng ra.

Lụa trắng dài treo ở bên trên xà ngang, Phù Niệm Niệm càng là làm bộ liền phải đem mình treo ở phía trên. Bạch Trà vội vàng tiến lên ôm lấy Phù Niệm Niệm khóc lên, trong phòng nhất thời ồn ào không chịu nổi, loạn thành một bầy.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Nhiễm Chính nhìn bọn hạ nhân đem lụa trắng mang đi, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến trên người Phù Niệm Niệm.

Chỉ thấy Phù Niệm Niệm tóc tai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, khóc đến không kềm chế được.

“Đừng làm rộn.” Nhiễm Chính lắc đầu, “Có cái gì khó khăn không được? Cần gì phải tự sát?”

Nghe Nhiễm Chính nói như vậy, Phù Niệm Niệm mới chậm rãi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn về phía hắn, “Còn xin thiếu phó thay Niệm Niệm làm chủ.”

Còn chưa kịp để Nhiễm Chính có phản ứng gì, Phù Niệm Niệm phủ phục xuống, quỳ gối ở trước mặt Nhiễm Chính, “Hôm nay.. Hôm nay Niệm Niệm trên đường ngẫu nhiên gặp Tô Huyên, hắn vậy mà dùng dây trói ta lại xé rách y phục, muốn khinh bạc ta, ta là liều chết mới thoát ra. Chuyện này nhiễm bẩn thanh danh thiếu phó, còn không bằng tự kết thúc, chỉ cầu thiếu phó không dung tha ác nhân như hắn.”

Phù Niệm Niệm cả người tràn đầy chật vật, khóc đến khàn cả giọng, cho dù ai nhìn thấy đều cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có Nhiễm Chính khóe mắt không tự chủ mà run lên.

Hắn hiện tại quả thật có chút hối hận buổi chiều không thẳng thắn đem Phù Niệm Niệm bóp chết. Truyện Cổ Đại

Tác giả có lời muốn nói:

Con ruồi sẽ chỉ vây quanh máu dính trên đao, ngươi không nên không biết những người cùng Nhiễm Chính liên hệ đều là thứ người gì như vậy.

Văn Điều: Excuse me? Ngươi chửi mình coi như xong vì sao còn muốn liên lụy ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.