Hà Ninh gọi điện cho Lý Huyên.
Nội dung ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng, bà mời Lý Huyên đến thăm nhà mình ở Lăng An.
Bà vẫn sợ mất mặt nên viện cớ thịt vịt thịt bò trong nhà ướp xong hết rồi, bảo Lý Huyên tới nếm thử.
Lý Huyên ngơ ngác nghe điện thoại, Tô Hạnh Xuyên ở cạnh nói khẽ: “Muốn thì đến, không muốn thì thôi.”
Lý Huyên suy nghĩ rồi quyết định nhận lời, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết cách giao tiếp với Hà Ninh, thế là đưa điện thoại cho Tô Hạnh Xuyên để anh nói.
Tô Hạnh Xuyên vui vẻ cầm lấy điện thoại.
Cúp máy xong, Tô Hạnh Xuyên đi ra ban công.
Lý Huyên đang dựa vào lan can hóng gió, Tô Hạnh Xuyên ôm cậu từ phía sau rồi ghì cậu trong lòng, “Không lạnh à?”
Lý Huyên lắc đầu.
Tô Hạnh Xuyên nói: “Để tớ thay mẹ tớ giải thích với cậu.”
“Cậu nói tám trăm lần rồi còn gì.”
Tô Hạnh Xuyên cười khẽ, “Cảm giác như có xin lỗi thế nào cũng không bù đắp nổi, bé cưng, rốt cuộc hôm đó mẹ tớ nói gì với cậu vậy?”
“Chẳng nhớ nữa.”
Lý Huyên quay đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên, khóe miệng nhếch lên: “Trước lúc gặp lại cậu thì nhớ rõ lắm, sau khi gặp lại quên hết rồi.”
Cậu dựa vào ngực Tô Hạnh Xuyên, “Muốn bù đắp cho tớ thì ——” Cậu chợt im bặt.
“Thì sao?”
Lý Huyên nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, thở dài một hơi: “Hình như chẳng có gì cần cậu làm cả.”
Tô Hạnh Xuyên đã là ông xã chu đáo, nô bộc tận tụy, tài xế kính nghiệp và nam sủng làm ấm giường cho cậu…… Nếu đòi hỏi thêm nữa, ngay cả Lý Huyên cũng thấy mình hơi quá đáng.
Tô Hạnh Xuyên cắn tai cậu, “Nghĩ kỹ lại xem.”
Lý Huyên đảo mắt, “Tớ muốn ăn mì gói.”
“Sao lại muốn ăn mì?”
Lý Huyên nói: “Chẳng biết nữa, tự dưng muốn ăn thôi.”
Thế là mười giờ rưỡi đêm, trăng sáng treo cao, ánh sao lấp lánh, cả thành phố dần yên tĩnh lại. Lý Huyên ngồi cạnh bàn trong phòng ăn, chờ Tô Hạnh Xuyên bưng một tô mì nóng hổi đến trước mặt mình, trong mì bỏ thêm một quả trứng, còn có xúc xích xông khói.
Tô Hạnh Xuyên đã cụ thể hóa ý nghĩa của “nhà” cho Lý Huyên thấy bằng một cách thức riêng, trong lòng Lý Huyên tràn ngập ấm áp, ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ lấy điện thoại ra chụp hình tô mì, mặt bàn gỗ hồ đào, ánh đèn vàng ấm, tô sứ màu trắng sữa.
Trong ảnh còn có cánh tay rắn chắc của Tô Hạnh Xuyên.
Lý Huyên hết sức hài lòng với bố cục tấm ảnh này, ngắm đi ngắm lại rồi lưu vào album.
Đây là album ảnh riêng tư, Tô Hạnh Xuyên nhìn sang nhưng không thấy rõ tên album, thế là tò mò chồm tới hỏi: “Trong đây còn ảnh gì nữa vậy?”
Lý Huyên bĩu môi, “Không nói cho cậu biết đâu.”
Tô Hạnh Xuyên véo mũi cậu.
Tô Hạnh Xuyên cũng nấu cho mình một tô mì, hai người ngồi ăn đối diện nhau, Lý Huyên chê nóng nên Tô Hạnh Xuyên thổi nguội cho cậu.
Tô Hạnh Xuyên luộc trứng rất siêu, có thể canh đúng thời gian để luộc ra trứng lòng đào, Lý Huyên rất thích hương vị lòng đỏ trứng quyện với mì tôm.
Tô Hạnh Xuyên hỏi cậu: “Ngon không?”
Lý Huyên đắc ý gật gù như thời sinh viên.
Lại giẫm chân Tô Hạnh Xuyên dưới gầm bàn.
Hai chân cậu đều đặt trên mu bàn chân Tô Hạnh Xuyên, anh cũng không giận mà để mặc cậu bắt nạt.
Tái hợp chưa bao lâu, Lý Huyên khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa trước mặt Tô Hạnh Xuyên, trở nên hoạt bát hơn, cậu kể chuyện ở bệnh viện, có khi xem thường có khi cảm khái, Tô Hạnh Xuyên lẳng lặng nghe.
“Sao hồi trước cậu lại chọn bệnh viện nam khoa?” Tô Hạnh Xuyên hỏi.
“Tại làm ở bệnh viện chuyên khoa nhàn hơn.”
“Vậy……”
Lý Huyên biết Tô Hạnh Xuyên muốn hỏi gì nên hừ lạnh: “Ừ, nhìn riết không có hứng thú nữa.”
Tô Hạnh Xuyên cười khẽ: “Thế thì không được rồi.”
Lý Huyên lại đạp mu bàn chân Tô Hạnh Xuyên một cái, anh giả bộ kêu đau, “Ui —— Dữ quá nha.”
Lý Huyên thuộc tạng người ăn bao nhiêu cũng không mập, Tô Hạnh Xuyên lại không có thiên phú như cậu, sau khi ăn xong, anh bỏ chén đũa vào máy rửa bát, lúc đứng dậy đột nhiên không dám chắc mình còn cơ bụng không.
Từ khi sức khỏe gặp vấn đề, anh không đến phòng tập gym nữa.
Anh đưa tay sờ thử.
Tin vui là vẫn còn hình dạng.
Tin buồn là chỉ còn mỗi hình dạng mà thôi.
Anh bảo Lý Huyên: “Từ mai tớ phải tập gym lại mới được, một tuần ít nhất ba lần.”
Lý Huyên không vui lắm, “Vậy mấy giờ cậu về nhà?”
“Chắc trước mười giờ.”
Lý Huyên lắc đầu, “Không cho đi.”
Tô Hạnh Xuyên ngồi xuống sofa rồi bế Lý Huyên lên đùi, “Chẳng phải cậu nói thích cơ bụng của tớ nhất à?”
Lý Huyên dạng chân ngồi trên đùi Tô Hạnh Xuyên, cậu không muốn xa anh quá lâu, “Tớ có thể làm bộ như cậu có.”
Tô Hạnh Xuyên đen mặt, “…… Thì tớ vốn có mà.”
Lý Huyên nằm trong lòng anh, “Vậy tớ đi chung với cậu.”
Tô Hạnh Xuyên nói đùa: “Được, vậy Huyên Huyên ở cạnh xem tớ tập, ai đến quấy rối tớ thì Huyên Huyên lập tức xông lên quát “Đây là bạn trai tôi”!”
Lý Huyên thế mà nghiêm túc gật đầu.
Tay Tô Hạnh Xuyên lướt từ gáy Lý Huyên xuống thắt lưng rồi dừng lại chốc lát, Lý Huyên vùi mặt vào cổ anh, Tô Hạnh Xuyên kề tai cậu hỏi: “Còn mười ngày nữa đúng không?”
Lý Huyên lẩm bẩm: “Không phải tính như vậy đâu.”
“Chứ còn bao lâu nữa?”
Hơi thở Lý Huyên trở nên gấp gáp, nắm chặt cổ áo Tô Hạnh Xuyên, cố giữ tỉnh táo nhắc nhở anh: “Tái khám, tái khám xong rồi tính.”
.
Trước Tết, Tô Hạnh Xuyên dẫn Lý Huyên về nhà.
Hà Ninh nhìn Lý Huyên, mỉm cười gượng gạo rồi quay vào bếp, Lý Huyên đưa mắt cầu cứu Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên đang định nói lý với mẹ mình thì Hà Ninh bưng trái cây ra, Lý Huyên sững sờ tại chỗ.
Hà Ninh chủ động nói với Lý Huyên: “Dì xin lỗi cháu, bảy năm trước…… dì nặng lời quá.”
Lý Huyên không lên tiếng.
“Giờ nhìn lại đúng là thành kiến của dì quá nặng, cháu hoàn toàn khác với tưởng tượng của dì, đúng như mẹ cháu nói, cháu là một đứa trẻ ngoan.”
Không phải kẻ biến thái kinh tởm phá nát gia đình Tô Hạnh Xuyên mà là bé ngoan.
Hà Ninh đặt trái cây xuống rồi nói với Lý Huyên: “Xin lỗi cháu nhé.”
Lý Huyên cảm thấy tảng đá đè nặng trong tim mình suốt bảy năm qua rốt cuộc đã được khiêng đi.
Tô Hạnh Xuyên nắm chặt tay cậu.
Giống hệt những giấc mơ xa xưa của Lý Huyên, một đêm nào đó, Tô Hạnh Xuyên gõ cửa trái tim cậu, đến trước mặt Lý Huyên hai mươi tuổi co ro nấp trong góc rồi dẫn cậu ra ngoài.
Hồn nhiên, đáng yêu, vô ưu vô lo.
Một lần nữa trở lại trên người Lý Huyên.
Bầu không khí trong nhà Tô Hạnh Xuyên vẫn thua nhà Lý Huyên, Tết Tây Lý Huyên dẫn Tô Hạnh Xuyên về nhà ăn cơm.
Tô Hạnh Xuyên vào bếp phụ giúp.
Lý Huyên thong dong nằm trên sofa ăn vặt.
Từ Chính Đông bước vào nhà, cởi áo khoác ngồi xuống cạnh rồi thò tay vào túi đồ ăn vặt của cậu, cậu hậm hực bịt kín túi không cho Từ Chính Đông lấy thêm.
“Đây là khoai tây chiên và bánh quy Tô Hạnh Xuyên làm cho cháu mà.”
Vì hai người thường xuyên ở nhà, tần suất ăn vặt của Lý Huyên ngày càng tăng, Tô Hạnh Xuyên sợ Lý Huyên ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe nên quyết định tự làm đồ ăn vặt.
Làm khoai tây chiên và bánh quy, hương vị rất ngon.
Từ Chính Đông tặc lưỡi, “Có chồng quên cậu.”
Lý Huyên hỏi: “Cậu, cậu lại đổi bạn trai nữa à?”
“Ừ.”
“Sao lại chia tay người cũ?”
“Cậu ta lằng nhằng quá, cứ đòi ra nước ngoài đăng ký kết hôn với cậu, như vậy sao được chứ?”
Lý Huyên khó hiểu: “Sao không được? Chẳng phải cậu thích người đó lắm à?”
“Thích thì phải đăng ký kết hôn sao? Thích chỉ là thích thôi.”
Lý Huyên lắc đầu, “Thế thì đâu phải thích.”
Từ Chính Đông liếc mắt cười: “Vậy thế nào mới là thích?”
“Thích nghĩa là không chỉ muốn kết hôn mà còn muốn kiếp này và kiếp sau đều ở bên người đó nữa.”
Toàn thân Từ Chính Đông nổi da gà, xua tay nói: “Thôi thôi, cậu còn muốn chơi đến lúc năm mươi tuổi cơ.”
Vừa dứt lời, giọng Từ Niệm Chi vang lên trên đầu: “Cái gì? Năm mươi tuổi? Em dám hả!”
Từ Chính Đông sợ run, vội vàng giải thích: “Em đùa thôi mà, chị đừng tưởng thật đừng tưởng thật!”
Lý Huyên thừa cơ giật lại túi khoai tây chiên, ôm vào lòng rồi đứng dậy đi tìm Tô Hạnh Xuyên, anh đang trộn salad.
Lý Huyên nói: “Tớ muốn đi chơi.”
“Đi đâu?”
“Muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn, khi nào tuyết rơi tụi mình sẽ tìm một giáo đường, đeo nhẫn rồi đi tới đó.”
Lý Huyên miêu tả cảnh tượng, Tô Hạnh Xuyên dừng lại nhìn cậu.
Lý Huyên ngoẹo đầu hỏi: “Sao thế?”
Tô Hạnh Xuyên cười: “Tớ thấy ý này hay đấy.”
Món ăn cuối cùng được bưng lên bàn, cả nhà quây quần bên nhau, Từ Niệm Chi hỏi: “Giờ Hạnh Xuyên vẫn đang làm ở Trung Tấn à?”
“Mấy ngày nữa cháu sẽ về công ty ạ,” Tô Hạnh Xuyên đáp: “Bước chuẩn bị niêm yết đã xong, sau này cháu không cần ở Trung Tấn nữa, có việc gì thì chạy qua chạy lại giữa hai nơi.”
“Thế thì vất vả lắm đấy.”
“Đâu có gì ạ, lần này đã nhẹ nhàng lắm rồi.”
Từ Niệm Chi cười, “Cũng đúng, Chính Đông không làm khó cháu chứ?”
“Tất nhiên là không rồi ạ.”
Từ Chính Đông biện hộ cho mình: “Em làm khó cậu ấy là sao? Lúc đầu em còn nhắm cậu ấy——”
Còn chưa nói hết đã bị Lý Huyên trừng: “Cái gì?”
“Nhắm làm bạn trai Tiểu Huyên.”
Lúc này Lý Huyên mới yên tâm.
“Sao em lại làm khó cậu ấy được chứ? Em quan tâm Hạnh Xuyên lắm đấy.”
Tô Hạnh Xuyên nói thay Từ Chính Đông: “Đúng vậy, cậu giúp đỡ cháu nhiều lắm, giờ thái độ của cấp trên đối với cháu tốt cực kỳ.”
Lý Huyên nắm lấy trọng điểm: “Vậy thái độ trước kia không tốt sao?”
Tô Hạnh Xuyên cười nói: “Đâu có.”
Lý Huyên nhíu mày gõ đũa vào bát.
Từ Chính Đông nhìn cậu rồi bảo Tô Hạnh Xuyên: “Bắt đầu ghim rồi đấy, bác sĩ Lý nhà chúng tôi thù dai lắm, đừng để nó gặp sếp cậu, sẽ có án mạng cho xem.”
Tô Hạnh Xuyên cười rồi gắp cho Lý Huyên một miếng sườn.
Anh thì thầm vào tai Lý Huyên: “Ở công ty tớ được xem trọng lắm, Huyên Huyên đừng nghĩ lung tung.”
Cơm nước xong xuôi, Từ Chính Đông gọi Tô Hạnh Xuyên.
Từ Chính Đông và cha Lý Huyên uống khá nhiều nên hơi say, anh vẫy gọi Tô Hạnh Xuyên, “Hạnh Xuyên, tới đây, cho cháu xem cái này nè.”
Tô Hạnh Xuyên tò mò đi tới.
“Cho cháu xem đoạn video quay lúc Huyên Huyên mới ra trường năm năm trước,” Từ Chính Đông cười, ánh mắt nhìn Lý Huyên trong video đầy trìu mến: “Chẳng phải hai đứa bỏ lỡ nhau bảy năm sao? Bù lại cho cháu đấy.”
Video do Từ Chính Đông quay.
Giọng anh làm âm thanh nền.
Cảnh đầu tiên là phòng khách sáng sủa, Từ Niệm Chi và cha Lý Huyên đang gói sủi cảo.
Chiếc TV lớn trong phòng khách đang chiếu gala cuối năm, hai chú mèo con nhảy tới nhảy lui trên sofa.
Cả ngôi nhà tràn ngập không khí Tết rộn rã.
“Hôm nay ăn bánh nhân gì thế ạ?” Từ Chính Đông hỏi.
Từ Niệm Chi cười nói: “Tam tiên và tôm thịt.”
Từ Chính Đông lại hướng camera về phía lũ mèo rồi chế nhạo: “Hai đứa mi ú quá, nhìn y chang quả bóng luôn.”
Mèo con lật mình khoe bụng với Từ Chính Đông.
“Không xoa đâu, ta không thích tụi bây.”
Ngoài miệng Từ Chính Đông nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống đưa tay xoa cái bụng mềm mại của mèo con, anh lại hỏi: “Huyên Huyên đâu rồi ạ?”
Từ Niệm Chi nhìn quanh, “Không thấy.”
Từ Chính Đông lia camera trong nhà một vòng, cuối cùng tìm được Lý Huyên ở ban công phòng cậu.
Lý Huyên ôm đầu gối ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng bước chân thì sụt sịt một cái rồi quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Từ Chính Đông.
“Qua đây xem em bé mít ướt nè.”
Lý Huyên trầm giọng nói: “Cậu ra ngoài đi.”
“Lại khóc nữa, chỉ thất tình thôi mà khóc từ đầu năm đến cuối năm, có cần mắt nữa không hả?” Từ Chính Đông nói.
Từ Chính Đông tới gần Lý Huyên, ống kính cũng gần hơn.
Đôi mắt sưng húp vì khóc của Lý Huyên càng thêm rõ ràng.
“Nói cậu nghe đi, điều ước năm mới là gì?”
Lý Huyên ôm đầu gối, tì cằm lên cánh tay, tiếng thút thít nhỏ dần, cậu nói: “Không có điều ước năm mới gì hết.”
“Còn nhớ cậu ta à?”
Tô Hạnh Xuyên nhìn Lý Huyên hai mươi hai tuổi, nét bầu bĩnh của trẻ con chưa mất hẳn mà vẫn là Lý Huyên ngây thơ, nhìn nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, anh đau lòng không nói nên lời.
Lý Huyên khóc hỏi: “Cậu, có khi nào cháu sẽ không bao giờ quên được không?”
Từ Chính Đông nói: “Không đâu, hai đứa mới hẹn hò vài tháng chứ mấy, tình cảm có gì sâu đậm đâu? Cùng lắm nửa năm nữa cháu sẽ quên ngay ấy mà, đến lúc đó cậu giới thiệu người mới cho cháu.”
Lý Huyên lại lắc đầu: “Cháu không hẹn hò nữa đâu.”
Từ Chính Đông sững sờ: “Hả?”
Lý Huyên ôm đầu gối, khóc không thành tiếng, ủ rũ nói: “Sau này cháu sẽ không hẹn hò nữa, ghét yêu đương lắm.”
“—— Cậu!”
Video còn chưa phát xong thì Lý Huyên đã xông ra ban công cướp mất điện thoại của Từ Chính Đông, “Cậu cho cậu ấy xem gì thế?”
Từ Chính Đông giật nảy mình.
Trong điện thoại còn vang lên tiếng khóc của Lý Huyên: “Cháu không muốn yêu nữa……”
Lý Huyên thẹn đến nỗi gò má đỏ bừng.
Từ Chính Đông cười vang, Tô Hạnh Xuyên đưa tay định ôm Lý Huyên nhưng bị cậu hất ra, Lý Huyên nói: “Ghét cậu.”
Sau đó nhìn sang Từ Chính Đông: “Cả cậu nữa.”
Lý Huyên đóng ập cửa kính, nhốt Từ Chính Đông và Tô Hạnh Xuyên ngoài ban công để hai người tự kiểm điểm.