Tiểu Mao Mao bị Trương Tuấn Kiện vác về phòng của chính mình, lúc cánh cửa đóng sập lại thì Dịch Long Huấn cũng đã được thuộc mình khuyên nhủ nên mới thôi không mắng chửi nữa.
Tiêu Anh nhìn vị thiếu gia nóng nảy này có chút bất lực, nhưng phận là người sẽ giúp Dịch Long Huấn cho giấu bí mật cho nên dù muốn dù không Tiêu Anh vẫn phải chào hỏi hắn một tiếng.
Tiêu Anh tiến đến chỗ của đám người kia, lịch sự mở miệng chào hỏi.
” Cậu Dịch, chuyện của ngài tôi đã nghe trưởng khoa kể rồi. Xin chia buồn cùng gia đình và hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt”
Tiếng nói của Tiêu Anh thành công thu hút đám người đang làm loạn này, đám thuộc hạ theo lẽ thường gật đầu thay lời chào hỏi. Riêng chỉ có Dịch Long Huấn là ngạo mạn không để Tiêu Anh vào tầm quan tâm của mình, hắn hờ hững trả lời.
” Chào!”
Kẻ này thật khó ưa, Tiêu Anh quả thực cũng không muốn dính dáng đến nhiều. Cho nên sau khi hắn vừa dứt lời, Tiêu Anh cũng chỉ đơn giản dặn dò.
” Đây là khu hành lang bệnh viện VIP, chỉ có nhóm người của anh và nhóc con Mao Mao đó ở. Hy vọng mọi người có thể hòa thuận với nhau”
Vừa nghe đến tên thằng nhóc đó trong lòng Long Huấn không khỏi bực mình, hắn mặt lạnh hỏi.
” Có vẻ như vị bác sĩ này cũng kẻ vừa nãy rất quan tâm đến thằng nhóc đó? Ba người có quan hệ mật thiết gì sao!?”
Nhắc đến Tiểu Mao Mao, Tiêu Anh dùng ánh mắt mình liếc nhìn căn phòng đã đóng sập cửa, chậm rãi trả lời.
” Tôi là em họ của Trương Tuấn Kiện, còn Tuấn Kiện lại là ” người yêu” của Tiểu Mao Mao do cậu ấy tự phong. Tiểu Mao Mao hơi nghịch ngợm một chút nhưng rất đáng yêu, bình thường thằng bé không có thích tiếp xúc với ai, vậy mà hôm nay chịu chủ động làm quen với anh khiến tôi thật sự rất bất ngờ đó”
Hắn càng nghe càng không thể chấp nhận nổi, việc một thằng nhỏ mới lần đầu gặp mặt đã cắn hắn, không những thế còn chủ động ôm ấp đòi hôn môi với đại thiếu gia Dịch Long Huấn đây thật sự là một việc không chấp nhận nổi.
Hắn nhìn Tiêu Anh bằng cách khó chịu nhất, hai mặt hắn nhíu lại đầu nguy hiểm, tựa như sắp giết người đến nơi, đoạn Dịch Long Huấn trả lời.
” Nó lần đầu tiếp xúc với ai vui vẻ tôi không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo cho mấy người biết trước… Đừng để nó xuất hiện hay ở gần tôi, nếu không tôi sẽ làm thịt nó đấy. Liệu hồn mà quản lí người của các anh cho tốt vào!”
Dịch Long Huấn nói xong những điều cần nói cũng chẳng nể nan gì, hắn vặn nắm cửa trên tay xoay một vòng, lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc hắn thẳng lưng bước vào bên trong.
Tính khí ngạo mạn khiến cho Dịch Long Huấn không thể nói chuyện với người ngoài, Tiêu Anh nhìn theo bóng dáng của hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, trong lòng anh thầm nghĩ.
” Kiêu ngạo thể này thì quả đúng là con nhà xã hội đen. Mình không nên chấp nhất làm gì!?”
Sau đó, Tiêu Anh nhìn đám thuộc hạ của Dịch Long Huấn, tranh thủ dặn dò họ vài điều cần lưu ý rồi cũng rời đi. Trả lại sự yên tĩnh cho hành lang.
Một ngày trôi qua, cả đám người mới chuyển vào cũng không hề nóng vội gì. Bọn họ chỉ đơn thuần nhìn nhau bàn bạc chút vấn đề, cùng nhau ăn cơm rồi thì ai về phòng nấy.
Phòng bệnh đặc biệt ở đây không khác gì khách sạn năm sao, chăn êm… Nệm ấm, giường cũng rộng. Tivi và các thiết bị khác cũng rất hiện đại làm cho Dịch Long Huấn cảm thấy bệnh viện này quả thực không tồi…chỉ trừ đám bệnh nhân ra.
Những tưởng một ngày êm đẹp cuối cùng cũng trôi thì ngay vào lúc 2 giờ sáng, phòng của Dịch Long Huấn bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa.
Dịch Long Huấn là người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn này nên hắn đã ngủ say không để ý đến tiếng động ngoài kia. Chỉ còn có mỗi Cố Phi bị đánh thức đành phải đi ra mở cửa.
Tiếng đập dồn dập vang lên, Cố Phi ngáp một cái rồi mở cửa đánh tiếng hỏi.
” Ai vậy?”
Vụt!
Ngoài hành lang chẳng có bóng dáng của ai nhưng rõ ràng Cố Phi vừa cảm nhận được một vật nhỏ gì mới vừa vụt qua mặt mình, y nhíu mày quan sát hành lang trống vắng một lần nữa, cảm thấy luông có ai liền khóa chặt cửa chuẩn bị quay về giường ngủ.
Khổ nổi, khi vừa quay lưng đũa chửi thề.
” Thằng nhỏ này đâu ra vậy? Đcm!?”
Đập vào mắt Cố Phi chính là hình ảnh Tiểu Mao Mao nâng cái mông nhỏ cũng cái chân nhỏ của mình đang trèo lên giường của Dịch Long Huấn đang ngủ say.
Hôm nay Tiểu Mao Mao mặc nguyên một bộ đồ ngủ con thỏ màu trắng, trên đầu còn trùm mũ để lộ ra khuôn mặt tròn tròn bầu bình. Cậu trèo lên giường Dịch Long Huấn rồi nhanh chóng nằm xuống, cố gắng chui rúc người mình vào ngực người kia. Miệng cười khúc khích.
” Mì Trứng ơi… Anh Mì Trứng à!?”
Có tiếng động sát bên tai, đã vậy cả thân thể mình dường như đang có vật gì lay động khiến Dịch Long Huấn không thể ngủ yên, hắn khẽ mở mắt thì đập vào đồng tử của hắn chính là thằng nhỏ điên khi sáng dám cắn hắn đang nằm trên giường của mình, mặt nó cười ngô nghê nhìn Long Huấn chằm chằm.
Thằng nhỏ xuất hiện một cách bất ngờ khiến Long Huấn nhịn không được mà chửi bậy.
” Con mẹ nó!? Thằng nhóc này ở đâu ra vậy”
Mà Tiểu Mao Mao chẳng thèm để ý thái của Dịch Long Huấn, vẫn ngây thơ cười hí hí mở miệng.
” Hi~”
Phản xạ của thằng nhỏ đó quá nhanh khiến Dịch Long Huấn lãnh trọn, cả người thằng bẻ đeo bám trên người anh không rời. Nó há miệng ra, ngậm mớ tóc vàng của anh vào trong, tưởng tượng như sợi mì mà nhai nhai.
Dịch Long Huân tức giận thảm thiết gào.
” Mẹ nó thằng ranh con này, mày bị điên à? Mau xuống đây, nếu không tao sẽ giết mày!”
Dịch Long Huấn càng nói, thằng bé càng ngậm chặt hơn. Ngay cả sức lực của những người thuộc hạ cũng không thể địch lại. Chừng đó nam nhân từng lăn lộn, đấm đá nhiều vậy mà không thể gỡ nổi thằng nhóc đang bám trên người Long Huấn xuống.
Miệng hắn vẫn tiếp tục rủa:
” Thằng oắt con chết tiệt, nếu mày dám thả ra tao sẽ chọc tiết mày, sau đó sẽ băm xác mày như băm thịt heo vậy”
Dứt lời, thằng bé thoát khỏi người Long Huấn thật, nó ngồi bệch xuống đất mếu máo gọi.
” Mì trứng thật dở, mì trứng nhai không được… Mao Mao không thích mì này”
” Thằng ranh con, mày tới số rồi”
Đối mặt với một Mao Mao ngốc nghếch đang tủi thân vì không ăn được mì trứng, Long Huấn chỉ hận nếu có cây súng ở đây hắn sẽ giết chết cậu. Mặc kệ cậu bé đang tự ngồi lẩm bẩm, hắn nói.
“Mày tới số rồi thằng chó con !”
Long Huấn định nhào đến, nào ngờ đã bị Cố Phi chặn lại, y cố gắng khuyên ngăn.
” Long Huấn, cậu đừng kích động. Nó dù gì cũng còn nhỏ, đã vậy còn bị điên…cậu là kẻ tỉnh táo đừng chấp đứa điên chứ”
“Nó dám cắn tôi, nó phải đền mạng”
” Aizzz! Đại nhân làm sao mà chấp kẻ tiểu nhân. Huống hồ gì nếu giờ cậu giết người Dịch Tan nghe… E là sẽ vỡ lỡ kế hoạch mất”
Dịch Long Huấn nghe vậy liền nuốt ngược hận thù vào trong, định tha cho thằng ranh con này một mạng thì nó lại nhào đến, cả người ôm chặt lấy chân anh, miệng không ngừng nói.
” Quaooo….anh Mì Trứng đẹp trai, anh Mì Trứng đẹp trai quá. Anh chơi với Mao Mao nhé”
” Cút ngay, ông bảo mày cút ngay”
Dịch Long Huấn tức đến độ quát lớn, Viễn Minh cùng mấy người khác sợ hắn sẽ giết người thật nên cố gắng tìm cách tách thằng bé ra khỏi người hắn.
Cố Phi có khuôn mặt điển trai nhất trong đám thuộc hạ, y tiến đến chỗ thằng bé nhẹ nhàng nói.
” Nhóc con, em đừng hư nữa… Lại đây chơi với anh đi. Người em đang ôm chân kia rất khó tính, lại đây với anh nào”
Cố Phi thuộc tuýp ngược nhẹ nhàng thanh lịch, khác với Dịch Long Huấn một trời một vực.
Vẻ mặt của y cũng mang nét đẹp trai, vậy mà lúc hắn đưa tay ra đón lấy tay cậu bé thì một chuyện xảy ra.
” Bép!”
Tiểu Mao Mao dùng tay mình đánh lên tay hắn, sau đó cậu dùng má mình áp sát chân của Long Huấn cọ cọ như con mèo nhỏ, đoạn trả lời.
” Ai thèm? Ai thèm anh kia chứ? Mao Mao muốn Mì trứng thôi ! Ble Ble”
Cố Phi thật sự không ngờ mình lại bị một thằng nhóc chê bai, lòng tự ái nổi lên khiến y cũng gầm gừ theo.
” Này… Anh mày hiền thế này mà mày chê, cái người dữ như một con khủng long bạo chúa thì mày lại chết mê chết mệt. Điên mà khôn lỏi thế hả nhóc con, có tin anh đánh mày không!?”
” Anh Mì Trứng đẹp trai, anh Mì Trứng đẹp trai”
Cố Phi dường như bị tổn thương, y nhìn cậu nói.
” Khen anh đi rồi anh sẽ tha cho chú”
” Anh là đồ xấu trai”
Y dường như không chịu nổi nữa, cơn kích động khiến y muốn bổ nhào đến thằng nhóc này cho nó một trận. Nào ngờ y còn chưa nhào đến đã bị Viễn Minh giữ lại, Viễn Minh khuyên y.
” Này, sao cậu giống cái đồ đạo đức giả thế !? Vừa rồi còn nhẹ nhàng mà bây giờ lại đòi đánh người ta rồi!? Cậu đạo đức giả vừa phải thôi !”
” Mẹ nó, thằng ôn con này dám chê tôi xấu, nó dám chê tôi xấu. Tôi xấu chỗ nào kia chứ!?”
Cố Phi tức đến độ chửi bới điên cuồng, Viễn Minh đành phải trấn an y.
” Cậu không xấu…chỉ là… Long Huấn đẹp trai hơn thôi”
Cố Phi cảm thấy mình bị yếu thế hoàn toàn.
Bên này, Dịch Long Huấn cũng không bị yên ổn là mấy, Tiểu Mao Mao cứ bám lấy chân hắn khiến hắn nổi điên lên đòi đánh cậu. Các thuộc hạ còn lại phải tiếp tục khuyên ngăn không ngừng… Khung cảnh hoảng loạn không ngừng.
Nào ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này một tiếng nói vang lên.
” Mao Mao bảo bối, em lại làm sao đấy!? Có phải lại làm loạn rồi không!?”
Hành lang bỗng chốc im lặng, đến cả Tiểu Mao Mao đang nghịch ngợm cũng phải dừng hành động lại một lúc.
Hai chàng trai mặc đồ bác sĩ, một người tóc vuốt ngược ra sau, một người tóc để xõa xuống gần mắt tiến đến chỗ xảy ra hỗn loạn
\-\-\-\-\-\-\-\*\*\*\*\*\*\-\-\-\-\-\-\-
Bắt đầu từ mai bộ Vào Trại và bộ Đôi Chân sẽ thay phiên nhau ra chương mới nhé ?