Ông bà xưa thường nói ” Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” và chứng minh cho câu đó có thể phải nói đến nhóm người của Dịch Long Huấn khi vừa đặt chân xuống cửa bệnh viện này.
Lần đầu thấy bệnh viện tâm thần, nhìn các bệnh nhân trong đó mà khiến bốn người sợ hãi, chỉ có một mình Viễn Minh là mặt mũi vẫn điềm tỉnh như chưa có chuyện gì.
Thử hỏi sao không sợ cho được? Bệnh viện rộng lớn nhưng kẻ điên thì nhiều.
Chốc chốc thì lại thấy một người đu lên cây như con khỉ, bác sĩ cũng y tá phải tìm cách đưa anh ta xuống. Chốc chốc thì lại thấy một chị gái nào đó tự nhận mình là công chúa rồi gào thét điên loạn. Quay qua bên phải thì thấy có người bảo yêu quái xâm chiếm trái đất. Quay về bên phải thì nhìn thấy một bác gái cởi đồ chạy quanh sân.
Khung cảnh hoảng loạn đến độ không chịu được, cảm giác như thể mình đang đứng trước quân giặc vậy.
Ngay cả Dịch Long Huấn lạnh lùng còn phải chần chừ nuốt nước bọt một cái, Tần Liêm cùng với Trắc Ảnh, Cố Phi, Đống Đa Đa nhịn không được mà chửi bậy.
” Con mẹ nó thật sự quá sức tưởng tưởng rồi. Này là cho người ở sao?Chúng ta ở đây có khi nào bị điên luôn không ?”
Viễn Minh vỗ vai Dịch Long Huấn, mặt vẫn bình tĩnh trả lời.
” Cũng có thể lắm chứ, nếu các cậu không xong việc sớm có khi cũng điên theo đấy!”
” Mẹ nó, quả thực là quá đáng sợ rồi !”
Viễn Minh là kẻ lạc quan nhất đám, y rút từ trong túi quần mình ra mấy thanh socola rồi chia cho từng người. Đoạn dửng dưng nói.
” Đường Tăng trải qua tám mươi mốt kiếp nạn còn phải thỉnh một kiếp lấy nhầm Kinh fake, huống hồ chúng ta là người bình thường cũng không có đi thỉnh kinh gì. Cứ lạc quan yêu đời đi, xong việc rồi về lại tổ ấm của mình. Còn bây giờ thì vào thôi!”
Khuôn mặt của Viên Minh bình tĩnh đến độ như không có chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ lẫn y tá cũng đã đến đón bọn họ, Dịch Long Huấn cũng không muốn nói nhiều nữa, anh cứ thế mà im lặng đi vào trong. Mấy người thuộc hạ cũng xách hành lí chậm rãi đi theo.
Người hộ tá đưa bọn họ đến thang máy, hướng dẫn mọi người đi lên tầng bảy- tầng này chỉ có tầm hai mươi phòng, là một khu hạng sang chỉ dành cho gia đình nào có điều kiện muốn cho thân nhân mình được sinh hoạt một cách tốt nhất, tránh xa đám bệnh nhân ồn ào dưới kia- Nghe đâu khu này chỉ có tầm ba phòng là đang dùng, bây giờ đến lượt đám người Long Huấn vào ở thì sẽ thành ba phòng.
Cảm giác đầu tiên khi bước lên tầng bảy chính là cảm giác sạch sẽ và yên tĩnh. Cả một dãy hành lang dài vậy mà sàn nhà sáng bóng không chút vết dơ, cũng không hề có đám người chạy loạn như các tầng khác. Nếu không nói quá thì nơi này thật giống với một khách sạn.
Viễn Minh không ngại một lời khen cho chỗ này.
” Quả đúng là khu bệnh VIP. Cảm giác thật khác biệt”
Cố Phi cũng phải trầm trồ chỗ này, y tán thành với Viễn Minh mà nói.
” Không gian yên tĩnh, chúng ta chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền cả”
Dịch Long Huấn sắc mặt không tốt, hắn cũng không rãnh rỗi nghe đám người kia đánh giá nơi này. Mặt hắn không cảm xúc nói.
” Chìa khóa phòng tôi đâu ? Mau đưa đây, tôi cần vào trong nghỉ ngơi”
Trắc Ảnh vội đưa chiếc chìa khóa bạc cho hắn, Dịch Long Huấn nhận xong cũng không chần chừ. Anh nhanh chóng mở cửa phòng, đoạn nói.
” Cố Phi, một lát nữa mà vào thì nhớ xách theo vali, sau đó nhớ xếp đồ. Tôi đi ngủ đây”
” Được! Thiếu gia cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi vào ngay”
Cạch!
Cánh cửa phòng Dịch Long Huấn vừa được bật mở thì phòng ở bên cạnh cũng có người đi ra.
Đó là một cậu nhóc mặt mũi thật sự rất dễ thương, mắt cậu tròn xoe đen láy với hàng lông mi cong như búp bê. Hai má bầu bĩnh cùng với làn da trắng hồng và tóc đầu nắm khiến nhiều người vừa nhìn vào liền biết cậu nhóc này chắc chắn đã được cưng chiều hết mực.
Nhóc con vừa đi ra vừa gãi mông, ánh mắt cậu sau khi nhìn đến Dịch Long Huấn liền chảy nước dãi, sau đó… sau đó cậu không nói nhiều lời. Trực tiếp nhảy bổ lên người hắn, dùng miệng mình mở rộng, ra sức gặp lấy mớ tóc màu vang trên đầu anh.
” Mì trứng… Mì trứng của Mao Mao!”
Dịch Long Huấn bị tấn công bất ngờ có chút không kịp phòng bị, lúc này hắn chỉ có thể gào lên.
” Oái… Thằng oắt con này từ đâu ra vậy? Mau xuống ngay cho ông!”
Theo như sự sắp xếp của bác sĩ, chỉ tầm một tiếng đồng hồ sau tất cả các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thông tin bệnh nhân đều được chuyển giao đến bệnh viện tâm thần.
Dịch Long Huấn cùng năm người thuộc hạ của mình ai nấy cũng đều mặc mũi ngẩn ngơ như những tên ngốc thật sự ngồi trên giường bệnh chờ y tá đưa đi.
Để làm thêm phần tin tưởng ở Dịch Tan, một thuộc hạ của hắn tên là Khúc Viễn Minh còn không ngại ngùng mà cởi luôn quần bệnh nhân sau đó đội hẳn lên đầu. Y nhanh chóng chạy đến chỗ Dịch Tan hỏi.
” Anh đẹp trai gì đó ơi, anh đánh rơi người yêu này. Anh thấy tóc em có dài không ?”
Sau đó, Viễn Minh nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Dịch Tan, giả vờ ẻo lả nói tiếp.
” Anh đẹp trai, muội muội rất thích anh đó. Hôm muội muội một cái đi”
Dịch Tan bị Viễn Minh dọa xanh mặt, y nhanh chóng đẩy con người này ra khỏi người mình. Miệng khinh thường nói.
” Mẹ nó, Viễn Minh bình thường là một kẻ rất thanh cao, kiêu căng. Hóa điên xong rồi nó đáng sợ đến thế à ?”
” Ơ kìa anh đẹp trai, sao lại nói bổn cô nương điên hả? Ứ ừ … Hông chịu đâu, bổn cô nương giận đấy”
Sau đó…sau đó, Viễn Minh còn không ngại mà nằm xuống sàn nhà vùng vẫy gào khóc trước ánh mắt kinh hãi của Dịch Tan, chàng trai ấy gào khóc như điên, mặc kệ cô y tá dỗ dành như như thế nào thù Minh Mình cũng chỉ muốn ” anh đẹp trai” kia xin lỗi thôi.
Dịch Long Huấn cùng với những người khác vẫn mặt ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh. Nhưng qua lớp quần áo bệnh nhân, có thể thấy bọn họ đều cảm thấy sởn gai ốc vì hành động này.
Dịch Tan cố gắng tránh né kẻ có bệnh kia, ánh mắt lộ rỏ vẻ khinh thường đáng sợ… Cuối cùng, Viễn Minh cũng được mấy cô y tá dỗ mãi một hồi mới chịu yên.
Vị bác sĩ trưởng khoa đi vào, sau một lần kiểm tra tình hình sức khỏe mọi người xong liền hướng Dịch Tan nói.
” Thưa ngài Tan, xe đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể đưa cậu chủ cùng những người khác đi rồi”
” Được, vậy trăm sự nhờ ông và mấy bác sĩ trong đó chăm sóc cháu tôi”
” Không thành vấn đề, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà! Ngài đừng lo”
Dần dần, Dịch Long Huấn cùng với năm người còn lại được các y tá đưa đi ra ngoài. Chỉ còn một người tên là Tình Hưu Huy ở lại đóng giả làm bệnh nhân bị hôn mê sâu.
Lúc đi ngang qua người của Dịch Tan, Viễn Minh còn không quên lấy tay sợ lên ngực hắn một cái. Giọng nói nũng nịu vang lên.
” Anh đẹp trai ơiii, nhớ đến thăm em nha. Em đợi anh đó!”
” Sau này tôi có đến thăm cháu tôi thì nhớ đưa người này cách xa tôi ra. Có nhớ chưa?”
Đó là lời nói cuối cùng của Dịch Tan khi ở trong phòng của bệnh viện.
Đám người Long Huấn nhanh chóng di chuyển lên xe, Dịch Tan còn rất ” tốt” bụng mà đi theo sau tiễn bọn họ. Chỉ là cánh cửa xe vừa đóng lại… Long Huấn có thể thấy rõ nụ cười thỏa mãn của người chú mình nó rạng rỡ đến thế nào.
Lúc xe bắt đầu lăn bánh, một người tên Trắc Ảnh bỗng nhiên đánh vào đầu Viễn Minh một cái, sau đó còn buông lời chửi rủa.
” Mẹ nó, cậu có biết vừa nãy nhìn cậu kinh dị đến thế nào không hả? Dọa chúng tôi thật sự không muốn ăn cơm nữa luôn đấy”
Viễn Minh xoa chỗ đầu vừa bị đánh xong lại tiếp tục bình thản nói.
” Đã đóng giả kẻ điên thì phải điên hết cỡ chứ ? Bộ mấy người tưởng mình đóng giả làm pho tượng trong bộ phin truyền hình lâu năm chỉ cần ngồi im một chỗ thôi sao? Muốn Dịch Tan nghi ngờ cả lũ à?”
Trắc Ảnh cùng Cố Phi ngồi bên như vừa hiểu ra một chân lý mới liền trầm trồ khen ngợi.
” Giỏi! Thật giỏi! Quả đúng là con của diễn viên, ứng xử rất nhanh”
” Này! Các cậu không thấy mình trở mặt thật nhanh à? Vừa nãy còn trêu tôi xong mà bây giờ lại khen như một siêu sao hạng A. Có phải là quá khoa trương rồi không ? “
Trắc Ảnh lật mặt nhanh như lật bánh trả lời
” Sao lại khoa trương? Này được gọi là đối nhân xử thế mà. Hi hi”
Viễn Minh trực tiếp bỏ qua hai người kia, y quay sang nhìn Dịch Long Huấn mặt lạnh nãy giờ không nói một lời nào. Đặt tay lên vai đại thiếu gia của mình, Viễn Minh nói.
” Long Huấn, vào trại tâm thần thật sự còn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Anh cố gắng chịu đựng đừng đánh người nhé?”
Dịch Long Huấn xoa vầng thái dương vẫn còn hơi đau nhức vì vụ tai nạn vào tối qua của mình. Cơ miệng chỉ nói đúng một từ\- ” Được”
Sau đó lại tiếp tục im lặng không nói gì nữa.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, chỉ có Dịch Long Huấn là không nói gì.
Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh, cổng bệnh viện tâm thần Hướng Dương sắp chào đón những người bình thường.