Nửa năm trôi qua đi, sự kiện Dịch gia đấu đá lẫn nhau cũng lắng xuống. Dịch Tan được kết án chung thân, trước đó một thời chịu án… Y cũng đã sống chật vật như người thực vật ở bệnh viện vì bị bắn.
Những người có liên quan đến Dịch Tan cũng bị bắt, cảnh sát cũng bắt đầu càn quét nhưng băng nhóm xã hội đen khác.
Tam Tinh được đưa về viện cấp cứu, tuy là mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Qua hơn hai tháng ở bệnh viện, Tam Tinh cũng anh em tụ họp… Chỉ có điều, thiếu bóng dáng của Dịch Long Huấn.
Ngày đó, Dịch Long Huấn đã thay cho Môn Vinh một viên đạn, cứ tưởng hắn bỏ mạng đi tìm cha mẹ. Nhưng thật nay, viên đạn chỉ nằm gần trái tim, chứ không hề bắn trúng.
Nhưng vẫn không thể chủ quan được, vì hắn mất máu quá nhiều. Lại là chỗ cận tim, cho nên dù có được cứu sống vẫn có bác sĩ túc trực ngày đêm. Cuộc sống của hắn chính là thở, còn lại thì bản thân chỉ nằm trên giường. Mê man qua từng ngày.
Khi hay tin Dịch Long Huấn bị bắn, cả Trương Tuấn Kiện và Tiêu Anh lặng người. Họ nhìn đến Tiểu Mao Mao ngẩng ngơ chờ đợi một người, cuối cùng là vẫn quyết định không nói cho cậu biết sự thật.
Cứ thế, mỗi ngày. Tiểu Mao Mao đều hỏi.
” Anh ơi, khi nào Mì Trứng sẽ về?”
Trương Tuấn Kiện và Tiêu Anh thương em nhỏ, đành nói dối.
” Anh ấy sẽ về sớm thôi”
Dịch Long Huấn được chăm sóc kĩ càng, nhưng người biết được rõ hiện tại hắn thế nào. Cũng chỉ có một mình Tần Liên hay, bởi lẽ… Dịch gia vừa gặp biến cố, nếu để thêm người biết được Dịch Long Huấn vẫn chưa chết, chỉ e là phiền phức chồng chất phiền phức.
Mọi người không hề hay tin gì của Dịch Long Huấn, thậm chí… Tiêu Anh là người ở cạnh Tần Liêm thường xuyên như vậy, mà đến cả một tin tức bé thôi cũng không hề biết.
Cứ thế nữa năm qua đi, chờ đợi tin tức đã trở thành thói quen của mỗi người. Chỉ có Mao Mao là không hay biết chuyện gì.
Nửa năm thấm thoát trôi qua, Tiểu Mao Mao cuối cùng lại được Tần Liêm và Tiêu Anh đón về nhà của hai người chăm sóc.
Ban đầu, cậu còn không chịu đi. Một mực đòi ở trại đợi Long Huấn đến đón.
Nhưng do Tần Liêm dụ dỗ bằng cách nào đó, cuối cùng Mao Mao cũng chịu rời đi. Suốt ngày không phải nhìn ra cửa sổ, thì chính là ngồi ở sân vườn đọc sách thiếu nhi. Chờ đợi bóng người nào đó.
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Mao Mao, vì muốn cậu có thể vui vẻ. Cho nên Tiêu Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho Tiểu Mao Mao, mời những người thân thuộc như mấy người thuộc hạ khác. Vợ chồng Trương Tuấn Kiện đến dự.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo tổ chức sinh nhật, Tiểu Mao Mao mặc đồ thật đẹp, gấp quyển sách ” Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” lại. Theo như thói quen, bước xuống lầu. Nắm lấy tay Tần Liêm hỏi.
” Liêm Liêm, Mì Trứng lâu quá chưa về. Anh ấy hôm nay cũng không xuất hiện sao ?”
Tần Liêm cười xoa đầu nhóc đáp.
” Đợi chút nữa, thiếu gia sắp về rồi.”
Đến tầm sáu giờ tối, buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Tiểu Mao Mao được tặng rất nhiều quà, nhưng mà… Khuôn mặt nhóc con lại buồn không thể tả được.
Cố Phi đến xoa má cậu an ủi.
” Sao nào con trai, muốn gì… Cố ma ma đều chiều con”
Tiểu Mao Mao mếu máo, khẽ nói.
” Mì Trứng lâu quá chưa về. Liêm Liêm, Minh Minh và mọi người đều chẳng phải về rồi sao?”
Tiểu Mao Mao vừa khóc vừa nói, Cố Phi khẽ bảo.
” Ngoan nào, thổi bánh kem rồi con sẽ cầu được ước thấy nhé?”
Còn chưa để cho Tiểu Mao Mao đồng ý hay không, Cố Phi đã ra hiệu cho mọi người mở cổng.
Một người mặc đồ hóa trang hình con pikachu đẩy xe bánh kem vừa to vừa cao bước vào. Con pikachu đó trên tay còn cầm một chùm bong bóng, cứ thế đi thẳng đến chỗ Mao Mao.
Tiêu Anh đẩy nhóc con lên đằng trước, vội hối thúc.
” Nào, nhanh lên… Em thích gì mau ước đi. Biết đâu điều đó sẽ thành sự thật?”
Mọi người đều hối thúc, Tiểu Mao Mao dùng áo quệt nước mắt. Khẽ bước đến chỗ bánh kem, nhỏ giọng ước.
” Muốn Mì Trứng quay trở lại”
Bỗng nhiên, con pikachu ở trước mặt đưa bong bóng cho Mao Mao, con người bên trong đó nói.
” Này nhóc con! Anh về rồi”
Tiểu Mao Mao nghe đến đây thì giật mình, mắt mở tròn xoe.
Người kia gỡ cái đầu thú đang đội ra, sau đó… Nở nụ cười nhìn nhóc con.
” Mì….Mì Trứng… Anh Mì Trứng!”