Đợi Phi Quân tỉnh lại, giao cái thẻ nhớ của bà chủ năm trước đưa cho mình đến tay của Dịch Long Huấn, Phi Quân xúc động phát ra tiếng nói.
” Bà chủ sợ khi cậu trở về nước, thế lực không đủ. Nếu như thiếu gia không thể lấy lại được gia tộc, hay xảy ra mệnh hệ gì thì Dịch Tan cũng không thể thao túng được tất cả mọi mặt. Cái thẻ nhớ này là phần tài liệu còn xót lại mà bà chủ đã cất giữ, cái này là quan trọng nhất. Suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ… Nếu như cậu bị điên thật, tôi nhất định sẽ nuốt vào bụng. Sau đó sống chết với Dịch Tan một trận.”
Dịch Long Huấn nhìn cái thẻ nhớ nhỏ màu đen trong tay mình, lại nhìn Phi Quân. Hắn thật không ngờ, con người ở trước mắt trung thành với gia đình hắn như vậy.
Lại nhớ đến chuyện năm xưa, hắn hỏi Phi Quân.
” Cha mẹ tôi chết như thế nào ? Anh có thấy không ?”
Phi Quân gật đầu, lén lau nước mắt đáp.
” Ông chủ chết cùng mấy anh em khác, họ đều bị bắn chết. Còn bà chủ cũng vậy, sau khi cho tôi xuống đường hầm bí mật để tôi trơn thoát. Tôi đã bạo gan đi ra ngoài sân vườn, trốn kĩ một góc đã xem chuyện còn lại. Chỉ thấy được bà chủ bắn chết một thuộc hạ của Dịch Tan, sau đó lại bị kẻ kia bắn chết”
Phi Quân nhớ lại năm xưa, anh thấy bà chủ nằm gục xuống sàn tắt thở. Bàn thân không thể làm gì được, chỉ biết ngồi trong bụi cây giữ chặt miệng khóc không thành tiếng suốt một đêm.
Cảm giác ấy…thật không mấy dễ chịu.
Dịch Long Huấn hít một hơi lạnh, gia đình bọn họ lớn lên cùng với thế lực ngầm, không phải chưa từng nghe qua tiếng súng. Vốn dĩ đến cả Dịch Long Huấn cũng thừa biết nếu như có một ngày bị quả báo, hắn chắc chắn cũng sẽ chết bởi một viên đạn.
Nhưng mẹ hắn, một người ít khi tham gia vào chuyện của hắc đạo. Tập trung kinh doanh, suốt ngày sống hòa đồng với mọi người lại nối gót theo chồng chỉ vì đạn mà chết.
Dịch Long Huấn hận, hắn hận chết đi được… Hắn thề, sẽ tự tay mình bắn chết Dịch Tan. Nếu y chết đi, hắn vẫn sẽ bắn thêm mấy phát nữa cho hả giận.
Mấy thuộc hạ khác cũng giận, ông bà chủ đối xử với họ rất tốt. Xem họ như con cháu trong nhà, mặc dù cái chết của hai người không phải là thảm khốc. Nhưng nó lại mang theo biết bao đau thương cùng kí ức buồn.
Ai ai cũng muốn trả thù cho ông bà chủ, không phải người trong hắc bang đều máu lạnh như nhau. Có ơn báo ơn, có oán nhất định sẽ trả.
Phi Quân nhìn Dịch Long Huấn, lưỡng lự hỏi.
” Dịch Tan chắc chắn sẽ làm giả một số giấy tờ để che mắt mọi người. Còn hai ngày nữa hắn sẽ thông báo nắm quyền nhà họ Dịch trên phương diện kinh doanh chân chính… Cậu tính thế nào?”
Dịch Long Huấn ngẫm nghĩ, sau đó sắp xếp những chuyện mình đã chuẩn bị mấy ngày nay lại.
Cố Phi và Hưu Hy đã bàn bạc với mấy bang hội khác xong, ai cũng thù hận Dịch Tan nên đồng ý với Dịch Long Huấn. Viễn Minh còn hack được camera và một tài liệu của Dịch Tan, lấy được giấy tờ giả và bằng chứng hắn buôn bán hàng cấm, việc này sẽ có cảnh sát hỗ trợ.
Tần Liêm và Trắc Ảnh đã bắt được nhiều thuộc hạ của Dịch Tan, bắt lũ kia khai ra những chuyện mà Dịch Tan sắp làm trong buổi sự kiện ” giả vờ hoàn lương” sắp đến.
Mọi thứ hắn đã chuẩn bị ổn, Dịch Tan là một kẻ ngu ngốc lại chẳng mưu mẹo. Chẳng qua y chỉ được cái miệng lưỡi ranh mãnh và máu làm liều cho nên mới sống được đến ngày hôm nay. Vì thế, trước khi cha hắn chết… Chưa từng ai kính trọng người chú này của Dịch Long Huấn.
Phi Quân biết Dịch Long Huấn đã chuẩn bị kĩ lưỡng, anh chỉ trấn an người này vài câu.
” Cậu làm gì cũng phải cẩn thận. Cố gắng lết mạng về thắp hương cho cha mẹ, đừng mang cái hồn xuống địa phủ là được”
Dịch Long Huấn gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị đã hiểu. Hắn lạnh nhạt đáp .
” Em hiểu rồi, tối nay em sẽ chuẩn bị. Ngày mai chúng ta rời đi, không ở đây nữa”
Phi Quân cùng đám thuộc hạ đã hiểu, Trương Tuấn Kiện từ nãy đến giờ cũng nghe được đoạn hội thoại của hai người kia. Họ Trương từ đằng sau lưng tiến đến ôm Viễn Minh thật chặt nhưng không nói một lời.
Tần Liêm đút tay vào túi quần, siết chặt hộp nhẫn không buông.
Dịch gia rất lớn, dù có chuẩn bị thế nào cũng xảy ra thương vong không thể tránh được.
Cái gì cần hiểu nên hiểu, cái gì không nên nói thì đừng nói. Đừng khóc lóc trước nhận người sắp phải rời đi. Bởi lẽ nếu làm như thế, họ sẽ không yên lòng.
Phi Quân gật đầu, sau đó nhìn đến Tiểu Mao Mao trùm chăn đến quá đầu đang ngủ say. Anh ngập ngừng hỏi Long Huấn.
” Còn Mao Mao, cậu tính thế nào ?”
Dịch Long Huấn liếc mắt nhìn cái chăn đang nhô lên một cục kia. Lòng hắn nặng trĩu không thôi, cảm giác đau lòng này bắt đầu quanh quẩn đến hắn.
Nhưng thù cha mẹ còn chưa trả xong, hắn lại càng không muốn làm nguy hại đến Mao Mao.
Sắc mặt Dịch Long Huấn trở nên lạnh lùng, hắn hít một hơi sâu đáp.
” Sau này sẽ tính tiếp, còn hiện tại… Em không hề quen biết nhóc con này”
Cả phòng bỗng chốc im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí này, thật sự quá nặng nề… Nhưng đành phải chịu thôi.
Bỗng nhiên nhóc con trong chăn mớ ngủ, chép miệng ngủ mơ nói.
” Anh…Mì Trứng ơi! Ăn kẹo nhé?”
Chỉ một câu như thế, bỗng nhiên Dịch Long Huấn cảm thấy lòng mình đau như cắt.
——****——
Tối nay chương chính lên sàn, cả nhà hóng nhe….
Mấy người khác vừa đến phòng, chỉ thấy một cảnh tưởng huy hoàng xảy ra trước mắt.
Tiểu Mao Mao tay vẫn cầm cây kẹo mút ngồi bệch dưới sàn đất. Trương Tuấn Kiện sắn tay áo như sắp đánh nhau. Mà đại thiếu gia của bọn họ vẻ mặt dường như sắp ngu luôn rồi… Còn người đang đứng bên thiếu gia kia là ai ?
Khoan đã… Người này trông có vẻ quen quen.
Mấy người thuộc hạ đứng quan sát một hồi, cuối cùng cũng đồng loạt hét lên.
” Anh Phi Quân!”
Cùng lúc này, Trương Tuấn Kiện lại một lần nữa xông đến đòi đánh người.
” Dịch Long Huấn, ban ngày ban mặt dám ôm ấp với người khác à. Cậu bị tôi bắt tại trận rồi nhé, xem ông đây có đánh chết cậu không ?”
Trương Tuấn Kiện càng nói, Dịch Long Huấn càng không quan tâm đến ai. Lúc này, họ Dịch cũng là lấy lại được tinh thần. Vội buông Phi Quân ra, Long Huấn biết nhóc con kia đang buồn, cho nên bước nhanh đến chỗ cậu. Nhỏ giọng dỗ dành.
” Mao Mao, mau đứng lên nào”
Tiểu Mao Mao vừa tức lại vừa buồn, lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau cậu làm trái ý hắn. Hắn bảo cậu đứng lên, cậu lại càng nằm xuống đất. Vung vẫy, lăn lộn trên sàn nhà. Ấm ức gào khóc.
” Mì Trứng hết thương em rồi, anh Mì Trứng là đồ đáng ghét. Anh ôm người khác không ôm em. Em ghét anh nhất trên trần đời”
Trương Tuấn Kiện lần này cũng không nể nang gì nữa, anh từ đằng sau đi đến định đấm người kia thì Viễn Minh cản lại.
” Tuấn Kiện, hiểu lầm rồi. Phi Quân là anh em tốt của mọi người. Là người làm của mẹ Dịch Long Huấn, cũng là người sống duy nhất trong vụ thảm sát năm trước do chính Dịch Tan gây ra. Hiểu lầm rồi!”
Trương Tuấn Kiện dừng tay, quay sang nhìn Phi Quân. Bán tín bán nghi hỏi.
” Thật không ?”
Phi Quân cười gượng, gãi đầu rồi gật gật .
” Là thật, tôi là người làm của nhà họ Dịch. Không có liên quan gì đến chuyện tình cảm.”
Trương Tuấn Kiện biết lần này mình thất thố, đành cười hì hì rồi giả vờ nhìn Viễn Minh nói.
” Chà Viễn Minh, tóc nay đẹp quá ta. Em mới đi làm tóc hả?”
Viễn Minh liếc anh, ghét bỏ đáp.
” Mới ngủ dậy, chưa kịp chải tóc có được không?”
Trương Tuấn Kiện : “….”
Ở phía bên này, Tiểu Mao Mao vẫn quấy khóc. Một mực ghét bỏ Dịch Long Huấn, hắn càng muốn chạm vào người cậu thì cậu lại lăn đi.
Cuối cùng, vẫn là Cố ma ma của Mao Mao chặn đứng ở đằng trước. Không cho nhóc kia hóa con sâu mà lăn tới lăn lui nữa.
Dịch Long Huấn cũng không còn kiên nhẫn, trực tiếp bế Mao Mao lên. Để cậu ôm mình như con gấu kola ôm cây. Hắn tiếp tục dỗ dành.
” Ngoan, đừng quậy nữa. Là anh không tốt”
Tiểu Mao Mao dựa cằm trên vai hắn, vừa khóc vừa hỏi.
” Anh không thương Mao Mao nữa hả ?”
Dịch Long Huấn bế cậu đến ghế sofa ngồi, cũng không quan trọng ở đây có ai. Tập trung dỗ ông trời con của mình.
” Làm sao mà anh không thương em được, Mao Mao của anh là đáng yêu nhất”
” Vậy tại sao anh ôm người kia?”
” Vì người ấy là anh em tốt của anh. Bọn anh đã rất lâu rồi không gặp lại. Cho nên mới vui mừng như vậy”
” Thật sao ?”
” Thật!”
Nói đến đây, nhóc con ấy tự nhiên lại cười khúc khích chẳng hờn dỗi nữa. Sau đó cậu lại ngậm cây kẹo mút trong miệng, từ trong túi lấy ra một thanh socola nhỏ. Chăm chú lột vỏ rồi bỏ vào miệng Dịch Long Huấn.
Cố Phi đứng bên cạnh ghen tỵ muốn chết, mở miệng nói.
” Con trai ngoan, cho ma ma một viên kẹo đi”
Tiểu Mao Mao gật đầu. Lại lấy trong túi ra một viên đưa cho Cố Phi.
Nhóc con liếc quanh một vòng, thấy Phi Quân đang đứng trơ chọi trong phòng nhìn đến chỗ mình thì cậu từ người của Dịch Long Huấn đi xuống, lạch bạch chạy đến chỗ của Phi Quân.
Nhóc con lấy kẹo ra, đưa đến trước mặt anh một viên. Ánh mắt to tròn còn ngấn chút nữa mở to, hai má phúng phính còn đang ngậm kẹo cười hì hì.
Nhóc con mở miệng nói.
” Anh ăn một kẹo hông ? Mao Mao còn một viên. Cho anh đó”
Phi Quân nhìn nhóc con đến cười ngu ngốc. Sau đó Tần Liêm lại nói.
“Thấy cái gì đáng yêu là Phi Quân lại ngu luôn rồi”
Tần Liêm còn chưa nói xong, Mao Mao đã hốt hoảng kêu lên.
” Ôi chao. Anh này chảy máu mũi rồi này”
Sau đó…sau đó… Phi Quân ngã ra sau giường, trước khi vào trạng thái ngu ngốc còn không quên nói.
” Sao nhóc con này có thể đáng yêu đến như thế?”
Dịch Long Huấn cùng mấy người kia ngán ngẩm lắc đầu. Xem ra lần này Mao Mao ghen tuông tốn công vô ích rồi… Người này hóa ra còn khoái Mao Mao hơn là tiền nữa.