Cả đêm hôm đó, hình ảnh nhóc con với cái tên lạ mặt đó kề vai đi cùng nhau cứ bám dính lấy trí não của Dịch Long Huấn. Tâm trạng tồi tệ làm làm hắn ngủ không được.
Dường như có một điều gì đó đang thôi thúc hắn…nội tâm cũng như đang ở trên lửa nóng mà cồn cào.
Dịch Long Huấn thầm nghĩ ngợi.
” Không được, không được. Phải ngủ thôi, nghĩ nhiều không tốt”
Tự nhẩm xong lại tự nhắm mắt ngủ, có lẽ Dịch Long Huấn là tên xã hội đen ngớ ngẩn nhất trên đời.
Nhưng mà vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Tiểu Mao Mao và cái tên công tử đó hiện ra khiến Dịch Long Huấn phải ngồi bật dậy. Tay đập mạnh xuống giường, miệng gầm gừ.
” Mẹ kiếp!”
Cả đêm ấy, có một người không ngủ. Nhóc con cạnh phòng cũng ngủ không ngon, Tiêu Anh có dỗ cậu thế nào cậu nhóc cũng chỉ khóc thút thít nói.
” Ngủ ngủ với Mì Trứng, em muốn Mì Trứng… Anh ơi, có cách nào cho Mì Trứng không đi không ạ?”
Đôi mắt to tròn của cậu ngấn lệ, nhóc con không rất bé. Tựa như ai làm gì em ấy khiến em phải lén lút khóc như vậy.
Tiêu Anh thở dài, nhẹ xoa đầu nhóc con rồi lại trấn an.
” Ngoan, sau này ra ngoài tìm Long Huấn ha?”
Tiểu Mao Mao chỉ bĩu môi gật đầu, nhóc con ôm gấu bông lặng vào giấc ngủ.
Tiêu Anh cũng thừa biết, kẻ ngốc cũng có khi rơi vào lưới tình… Kể kẻ một Tiểu Mao Mao được bao nhiêu người bao bọc cũng thế. Đến lúc biết yêu, sẽ trải qua đủ loại cảm giác trên đời.
——-*****——
Cả đêm không ngủ, trong người vốn dĩ hận hực. Đến tầm mặt trời rạng sáng hắn mới chợp mắt được một chút, nào ngờ một chút của hắn thì mặt trời cũng đã chiếu đến mông.
Ở trong phòng ngộp ngạt, hắn ngáp dài một tiếng. Một thân bê bối đánh răng xong thì đi ra ngoài.
Oan gia ngõ hẹp cũng có thế xảy ra ở cái trại tâm thần này. Lúc hắn vừa mở cửa đã thấy cái tên lạ mặt ngày hôm qua đóng cửa phòng Tiểu Mao Mao lại, có lẽ là chuẩn bị ra về.
Trương Bạch Nhược cũng để ý đến một nam nhân cao lớn. Khuôn mặt tuấn tú nhưng có hơi bê bối kia, lòng thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
” Chà! Đẹp trai thật !”
Trái tim của họ Trương kia khẽ rung lên một nhịp. Nhưng rất nhanh, người này đã bị một suy nghĩ khác lấn áp.
” Không được ! Không được, Tiêu Anh lại mổ xẻ mình như mổ lợn mất”
Người này cố khôi phục lại bình tĩnh, tạo dáng vẻ ung dung đi qua mặt của Dịch Long Huấn.
Nhìn dáng vẻ của tên mặt trắng này khiến Long Huấn ghét bỏ, hắn gọi người kia.
” Này! Ngươi với nhóc con kia có quan hệ gì ?”
Trương Bạch Nhược xoay người, nhìn hắn một hồi lâu. Mãi sau đó mới mỉm cười đáp.
” Hà cớ gì tôi phải trả lời một kẻ ngu dốt ?”
Dịch Long Huấn bị chọc giận đến điên người, nhưng họ Trương cũng rất ranh ma. Sau khi mắng người thì lập tức co giò chạy. Ngu gì ở lại cho ăn đòn ?
Bị cơn giận lấn áp lí trí, hắn hậm hực đạp cửa phòng Tiểu Mao Mao hỏi cho rõ.
Nhưng hắn không hề nghĩ rằng… người vô duyên lại là hắn.
Lúc này, Tiểu Mao Mao đang ở trong phòng mặc quần cho gấu bông. Lúc vừa thấy Dịch Long Huấn, cậu giật mình hỏi.
” Mì…Mì…Trứng!”
Còn chưa nói hết câu, cậu đã nghe tiếng gào của hắn.
” Nhóc con, em giỏi nhỉ? Vừa rời xa anh mày đã tìm người mới ? Học xấu ở đâu thế hả ?”
Mao Mao xuống giường, đi đến cạnh hắn. Nhỏ giọng hỏi.
” Chẳng phải anh sẽ đi sao? Mì Trứng quan tâm em làm gì ?”
Dịch Long Huấn chột dạ, nhưng hắn vẫn ngang ngược hỏi.
” Này! Ai cho nhóc trả trêu? Mau nói xem, anh mày còn chưa đi mà mày đã đi tìm người khác. Muốn ăn đòn hả”
Lời lẽ hắn nói ra thật sự quá ngang ngược, Tiểu Mao Mao nghe mà ấm ức trong lòng. Cậu nhóc đáp.
” Anh là đồ lưu manh”
” Đúng, cả họ nhà ông mày đều là lưu manh đấy! Cho nên giờ mày có nói không ? Hay lại chán sống muốn ăn đòn đây”
Dịch Long Huấn nổi trận lôi đình, tựa như biến thành một con người khác hù dọa cậu nhóc. Hắn trong mắt Tiểu Mao Mao thật sự quá khác xa rồi.
Tiểu Mao Mao lại gãi đầu, ngập ngừng nói.
” Em không nói, anh dám đánh em… em …em sẽ đấm vỡ mồm anh”
Dịch Long Huấn tức giận gào rống lên với Tiểu Mao Mao.
” Nhóc con! Hôm nay dám hỗn láo với anh mày à ? “
Tiểu Mao Mao lè lưỡi, nhưng cậu nhóc có vẻ ấm ức lắm. Hai mắt rưng nói.
” Em…em không thèm nói chuyện với anh!”
Hắn thở phì phò tức giận, lại nói tiếp :
” Được, vậy anh cho mày bước sự lợi hại của anh mày, dám ngang ngược à ?”
Nói rồi, hắn dùng sức mạnh của mình. Bế Tiểu Mao Mao lên giường !
Sau đó, hắn để cậu nằm úp lại. Cởi quần nhóc con ra, để lộ hai cái mông tròn tròn mềm mềm đáng yêu đến lạ.
Cánh cửa đóng lại, một lúc sau. Tiếng gào khóc của Mao Mao vang cả phòng.
Thời gian tiếp theo, Tiểu Mao Mao dường như có vẻ ghét bỏ Dịch Long Huấn thật sự. Mỗi lần cả hai vô tình chạm nhau, nhóc con kia đều làm mặt xấu với hắn rồi đi chỗ khác. Không còn vẻ hiền dịu như trước.
Hắn đinh ninh rằng cậu nhóc quả thực đã bị dạy hư, mà người dạy hư cậu không ai khác chính là mình.
Cả ngày ở trong phòng giải quyết công việc, hắn thật sự có chút nhớ cậu. Nhớ một nhóc con lấn giường của mình ngủ ngon. Nhớ một cậu nhóc vì bị bắt nạt mà khóc lóc ỉ ôi với mình, nhớ Tiểu Mao Mao quậy phá khắp căn phòng.
Dường như trong mọi không gian, hắn đều nhớ cậu.
Dịch Long Huấn lòng nặng trĩu, tự trách mình gây họa thì phải tự gánh lấy. Ở trong căn phòng ngột ngạt này thật sự không dễ chịu chút nào, hắn mở cửa phòng. Định đi ra ngoài một chút.
Nào ngờ, oan gia ngỏ hẹp. Hắn vừa bước ra thì phòng kế bên cũng mở cửa… Nhưng lần này, từ phòng cậu nhóc còn có thêm một người đi ra.
Nam nhân đó mặc đồ vest đen, nét mặt thanh tú hiền dịu nhưng lại có chút sắc xảo. Người kia ôm vai Tiểu Mao Mao cười cười nói nói, mà Tiểu Mao Mao cùng Trương Tuấn Kiện ở bên cũng có vẻ rất vui.
Người kia nói với Mao Mao.
” Được rồi! Tiểu Tinh Anh của anh là ngoan nhất. Tầm một tháng nữa anh sẽ đón em về cho em một cuộc sống tốt nhất nhé?”
Nghe đến đây, Dịch Long Huấn không khỏi trợn mắt. Hắn thầm nghĩ.
” Mẹ nó! Nhóc con này có người bao nuôi ư ?”
Tiềm thức bỗng nhiên bị nhiễu loạn, Dịch Long Huấn giả vở dựa người vào cửa. Vểnh cái tai lên nghe ngóng.
Trương Tuấn Kiện có vẻ rất vui, nói với người kia.
” Trương Bạch Nhược, lần này Tiểu Mao Mao giao cho cậu vậy. Tầm một tháng sau cậu đưa em ấy về nhà chăm sóc nhé !?”
” Được! Em nhớ rồi, Mao Mao đáng yêu như vậy. Chỉ có kẻ ngu mới lánh xa em ấy.”
Trương Tuấn Kiện cười sảng khoái đáp.
” Đúng ! Ha ha… Chỉ có kẻ ngu ngốc mới rời xa em. Nhưng con người thì đâu có ngốc đến độ vậy, chắc chắn đó là một con heo!”
Dịch Long Huấn tức đến độ mặt, dường như mấy người này đang cố ý chăm chọc hắn thì phải? Cái gì mà ngu? Cái gì mà heo? Có tin ông đây bắn vỡ sọ mấy người không ?
Nhưng điều làm hắn chú tâm hơn là hình như cậu nhóc này cũng sắp rời xa khỏi bệnh viện… Tức là, nhóc con này cũng sẽ đi sao ? Sẽ không còn ở đây nữa ư?
Dịch Long Huấn lặng người, cảm giác như thể tâm trạng vỡ vụn đi vậy. Mà liếc nhìn Tiểu Mao Mao, xem ra cậu nhóc cũng hào hứng lắm. Nhóc con còn không quên nói.
” Anh Nhược, nhớ đón Mao Mao sớm nhé !”
” Mao Mao là cục cưng ngoan của anh, nhất định anh sẽ đón em về sớm ! Ngoan nào! Anh hôm nay phải đi có việc, ngày mai sẽ ghé đến thăm em. Có chịu không ?”
Trương Tuấn Kiện vỗ vai người tên Bạch Nhược đó, anh cười rạng rỡ đá xéo người khác.
” Đấy!! Tiểu Mao Mao thấy chưa, người đối tốt với em thật sự thì ngay cả khi mới về nước họ cũng nghĩ đến em đầu tiên. Người không đối xử tốt sẽ buông lời thậm tệ. Loại người đó là do heo đầu thai thành”
Dịch Long Huấn hận thù gầm gừ trong lòng.
” Mẹ nó Trương Tuấn Kiện, ông đây bẻ cổ cậu đấy đồ khốn”
Ba người bọn họ đi ra khỏi phòng, Tiểu Mao Mao có vẻ bu bám Bạch Nhược lắm. Lúc đi ngang qua Dịch Long Huấn nhóc con còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Tựa như xem hắn là không khí vậy.
Nhìn cảnh Bạch Nhược ôm Tiểu Mao Mao, Dịch Long Huấn cảm thấy có một cỗ ghen tuông trào trong lòng ngực mình. Nhưng hắn không tiện nói ra… Bởi vì, hắn vẫn còn lòng tự trọng rất cao.
Hắn quan sát đám người kia, lúc Bạch Nhược đi vào thang máy còn nhẹ hôn lên trán của Mao Mao. Mà cậu nhóc cũng hưởng thụ lắm, cứ cười mãi thôi.
Lúc này, Dịch Long Huấn đã rất lên lửa ghen tuông thật lớn.
Tiễn Trương Bạch Nhược xong thì Tiểu Mao Mao quay trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua Dịch Long Huấn, hắn có mở lời.
” Này nhóc con-“
Hắn còn chưa nói hết câu, Tiểu Mao Mao đã xù lông nhím đáp.
” Ai thèm nói chuyện với Mì Trứng ! Hừ!”
Nhóc con lạnh lùng khinh thường hắn ra mặt. Sau đó là lại đi vào phòng, hết cách… Hắn đành hỏi Trương Tuấn Kiện đang đi sau.
” Này cái đồ đáng ghét kia”
Trương Tuấn Kiện mỉm cười đáp.
” Ai thèm nói chuyện với con heo bao giờ ?”
Dịch Long Huấn triệt để nổi giận thật sự…